01. Tình yêu trái hay phải (003-004)

Chương 003: Quản gia cười như bị thần kinh: "Quả nhiên là ngài yêu gã."

Tạ Tịch: "..."

Cái thứ tào lao gì đây? Nếu không phải đã quen đeo một khuôn mặt vô biểu tình trong thời gian dài, vẻ xem thường của "Sein bé bỏng" giờ phút này nhất định sẽ thay mặt thánh giá đâm xuyên qua trái tim của con quỷ hút máu kia.

"Em ngượng sao?" Người đàn ông tóc bạc nhìn bề ngoài tuấn tú lịch sự, mạch não lại không giống người phàm, "Sein bé bỏng thật đáng yêu."

Tạ Tịch nhịn không được nữa: "Thả tôi xuống."

"Đừng lạnh lùng như vậy mà." Người đàn ông tóc bạc chớp chớp đôi mắt đỏ thẫm, bảo, "Nửa tháng không gặp nhau rồi, cục cưng thật sự không muốn ta sao?"

Tạ Tịch nghe câu này xong thì da gà toàn thân liền biểu thị—— chúng nó đang hào hứng tới mức nhảy dựng lên đây!

"Này là đang dỗi à?" Người đàn ông tóc bạc kia dỗ dành cậu, "Tại vì ta biến mất nửa tháng?"

Tạ Tịch: "..." Hay lắm, cậu còn chẳng cần lên tiếng, đối phương đã giúp cậu bổ sung đầy đủ thiết lập.

"Được rồi, bé cưng đừng giận nữa." Nói xong gã cúi người, con ngươi màu đỏ khóa lại hình bóng Tạ Tịch, trong đó đầy ấp tình thâm, hóa thành lời yêu thương tràn ra ngoài, "Về sau mỗi ngày ta đều sẽ ở bên cạnh em, chỉ nhìn em, chỉ thấy em, cũng chỉ thích mình em."

Lòng Tạ Tịch xiết chặt lại, có cảm giác siêu siêu siêu bất ổn. Quả nhiên, một sợi tóc màu bạc rơi xuống, gã ta đang muốn cúi đầu hôn cậu...

"Đừng." Tạ Tịch đưa tay đẩy người ra.

Bởi vì động tác cự tuyệt này của cậu, chung quanh đột nhiên dâng lên một trận khí lạnh, rèm cửa nặng trịch không gió mà bay, ánh nến nơi đầu giường bắt đầu lay động, căn phòng mới vừa rồi còn ấm áp giờ lại như rớt vào hầm băng, tên đàn ông trước mặt lại càng giống một pho tượng băng hơn, lạnh đến mức không còn chút hơi người.

Toang rồi.

Tạ Tịch biết mình đã thao tác sai, nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận bị một nam nhân hôn môi được? Chờ đến lúc cậu nôn ra ngay tại chỗ chỉ sợ hậu quả sẽ càng thê thảm hơn.

"Tôi..." Tạ Tịch vì quá khẩn trương mà thanh âm run lên, mi mắt khẽ lung lay, cậu cắn môi dưới, không biết đến tột cùng nên nói cái gì.

Hình ảnh này rơi vào mắt người đàn ông tóc bạc kia lại biến thành một bộ dáng siêu cấp đáng yêu.

Chỉ trong một giây băng tuyết liền tan rã, đông đi xuân về, gã đàn ông tóc bạc thu lại hàn khí tụ giữa chân mày, lại toả ra nhiệt tình tựa khói lửa: "Là do ta quá nhớ em." Ngón tay của gã nhẹ nhàng cọ lên cằm Tạ Tịch, "Quên mất quy củ."

Giữa hai người bọn họ còn có quy tắc gì ư?

Tạ Tịch dù chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, nháy mắt nảy ra vô số liên tưởng. Cái tên này quá nửa chính là Vampire trong truyền thuyết, nhìn đôi mắt phát ra ánh đỏ của gã là biết ngay không phải nhân loại, lại thêm việc tự nhiên xuất hiện từ trong không khí cùng thân nhiệt lạnh như băng đều rất bất thường.

Gã có phải kẻ đã sát hại người anh/em trai của Gall trên trang báo kia không? Nếu như đúng là vậy, chuyện này liền trở nên phức tạp!

Đương nhiên bất kể có phải hay không, gã Vampire này cùng Sein Hall đều có ngàn vạn mối quan hệ khả thi. Người yêu? Con mồi? Hoặc là do Sein không cách nào phản kháng nên mới lá mặt lá trái với gã? Kiểu gì thì cũng không tốt đẹp lắm.

Tạ Tịch giờ phút này cũng không muốn chọc giận gã ta, trong nhiệm vụ sống sót qua bảy ngày này, gã Vampire tóc bạc kia tuyệt đối là một biến số quan trọng, cần phải đề phòng.

Tạ Tịch nhẹ nhàng gật đầu thuận theo ý gã, bộ dáng có chút ngoan ngoãn.

Nét mặt Vampire tóc bạc giãn ra, cười nói: "Sein bé bỏng đừng sợ, ta đã đợi lâu như vậy, chờ thêm một chút thời gian nữa cũng không hề gì."

Tạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, biết mình vừa miễn cưỡng qua ải.

Lúc này bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân từ tốn rất khẽ, gã Vampire tóc bạc lưu luyến không rời bảo: "Ta đi trước vậy."

Tạ Tịch chỉ ước gì gã lập tức cút đi ngay bây giờ: "Ừm."

Vampire tóc bạc nắm tay cậu, hạ một nụ hôn lên mu bàn tay: "Cưng à, đừng quên ước định của hai ta đấy."

Ước định gì? Tạ Tịch có biết cái ước định quỷ quái nào đâu!

"Ừm." Tạ Tịch gật đầu, trước nhất cứ lừa người đi đã.

Trên mặt Vampire tóc bạc mang theo chút vui sướng như trẻ con, giọng nói lại càng mập mờ: "Sein bé bỏng, hiện giờ ta quả thực chỉ muốn đem em..." lời còn chưa nói dứt, gã lại giống như sợ dọa đến Tạ Tịch, dung túng nói, "Được rồi, ta sẽ chờ em."

Tạ Tịch: "..."

Đoán chừng là không muốn bị người khác nhìn thấy, ngay lúc tiếng bước chân đến gần cánh cửa, Vampire tóc bạc đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, cũng đột ngột như lúc gã đến vậy.

Tạ Tịch cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào, ngay sau đó lại nhìn thấy quản gia Randy, cơ bắp căng cứng khắp toàn thân cũng dần bình ổn trở lại.

Randy cầm nến trong tay, nhìn thấy cậu vẫn còn thức, bèn hỏi: "Cậu chủ ngủ không được sao?"

Tạ Tịch xoa nhẹ mắt đáp: "Vừa mơ thấy ác mộng."

Randy buông nến xuống, ngồi vào bên cạnh giường ngủ, đau lòng an ủi: "Ngài đừng sợ, chuyện trong mộng đều là giả."

Trong mộng đều là giả, hiện thực lại là thật. Tạ Tịch sợ tên Vampire kia quay trở lại, liền hỏi: "Randy, đêm nay anh có thể ở lại với ta không?" Có người ngoài ở đây, gã hẳn sẽ không lại xuất hiện.

Quản gia lập tức giật mình, con ngươi ngọc bích co rụt, thanh âm cũng thấp xuống nhiều: "Phận đầy tớ hèn mọn như tôi làm sao xứng ở lại phòng ngủ chính..."

Tạ Tịch thành khẩn nói: "Có anh ở đây, ta mới yên tâm hơn nhiều."

Chỉ một câu đã khiến cho đáy mắt Randy dấy lên ngọn lửa, thần thái từ trước đến nay luôn cẩn trọng khéo léo của hắn có chút rối loạn, giọng điệu lúc nói chuyện cũng thay đổi: "Cậu chủ..." Tiếng nói của hắn căng ra hệt như đang bị người bóp chặt, "Ngài quả nhiên là một thiên sứ."

Tạ Tiểu Tịch vốn chỉ muốn rủ người ở lại để phòng ngừa Vampire đánh lén ban đêm: "?"

Một giây sau vị quản gia này đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hắn dịu giọng bảo: "Cậu chủ ngài ngủ đi, tôi sẽ canh chừng ở chỗ này, ngăn cản tất cả ác mộng và hỗn loạn cho ngài."

Tạ Tịch ban đầu còn muốn nói—— Giường lớn như vậy, ngủ chung cũng có sao đâu. Nhưng cậu ngẫm lại bộ dáng vừa rồi của quản gia, sốt sắng không lắm mồm.

Thôi... lúc này giai cấp phân chia nghiêm ngặt, mình vẫn là không nên phạm sai lầm nữa.

Tạ Tịch chui vào trong chăn, sau khi nhắm mắt lại cũng chưa lập tức ngủ ngay.

Cậu đã quen việc mỗi ngày nằm lên giường sẽ hồi tưởng lại tất cả những chuyện phát sinh trong ngày. Trong quá khứ cùng lắm là nghĩ một chút về mớ game đã chơi cùng số tiền bán vật phẩm kiếm được, nhưng hồi ức hôm nay lại chứa hơi nhiều thông tin rồi.

Tạ Tố mang thai, cậu thì rơi vào trong một cái trò chơi chân thực đến mức không thể giải thích được, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ sống sót bảy ngày.

Cậu không tiếp tục nghĩ về chuyện của Tạ Tố nữa, càng không suy tư lý do tại sao mình bị đưa đến đây, còn nhiều thứ khác cần cậu bận tâm hơn ở thời điểm này.

Một trò chơi tên 'Tình yêu trái hay phải', nội dung cốt lõi là về tình yêu ngọt ngào, mà trước mắt thì người có dang díu tình cảm với Sein Hall đã xuất hiện, chính là cái tên Vampire kia.

Từ lời nói của gã đã có thể kết luận được rằng bọn họ đã sớm quen biết trước đây, thậm chí còn tồn tại quy tắc và ước định. Quy tắc cậu có thể đoán được, đơn giản là trước khi đến một thời điểm nào đó thì không thể tiếp xúc thân mật; vậy còn ước định thì sao? Không biết.

Tạ Tịch rất nghiêm túc phân tích, tổng kết ra một cái khả năng là... chẳng lẽ muốn sống qua bảy ngày thì phải cùng gã Vampire kia lếu lều thế này thế nọ? Từ chối sẽ bị giết? Vậy ra đây là một phen lựa chọn giữa sống còn và tiết tháo à?

Tạ Tịch cảm nhận được ác ý rất sâu đậm. Trên thực tế cậu vẫn là đánh giá nó quá thấp rồi...

Tạ Tịch đang nghiêm túc nghĩ làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ qua cửa của trò chơi, lại không biết bên cạnh giường của cậu, quản gia Randy được cậu tin tưởng tột cùng cũng đang nghiêm túc dùng một biểu cảm đầy cuồng si và quyến luyến để nhìn cậu.

"Cậu chủ, thánh thần cao quý của tôi." Quản gia cúi người hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, "Một kẻ ti tiện như tôi thật quá may mắn khi chiếm được sự ưu ái của ngài."

Tạ Tịch nếu không ngủ sớm đến vậy, nhất định sẽ phải xem xét lại đồng chí quản gia "trung thành tuyệt đối " này của mình lần nữa.

Sáng hôm sau, Tạ Tịch mở mắt ra thì phát hiện hàng chữ nhỏ nằm dưới gốc phải tầm nhìn của mình đã biến thành—— 【 Tiến trình nhiệm vụ: Ngày thứ hai. 】

Ừm... Miễn cưỡng qua được một ngày.

Bởi vì tối hôm trước Randy ở lại qua đêm, cho nên sáng ra hắn liền giúp cậu rửa mặt thay quần áo luôn. Tạ Tịch rất không quen tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng kêu cậu tự thân đến mặc mấy loại y phục này, sợ là mất cả ngày cũng mặc không xong.

Cũng may động tác của Randy nhẹ nhàng linh hoạt, không có đụng chạm dư thừa, rất nhanh đã giúp cậu mặc xong chỉnh tề.

Quần áo hôm nay cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, nhưng phong cách thì tương đồng, đều có áo sơ mi trắng hoa lệ cùng trang sức phức tạp và mũ dạ quấn viền ren, trừ áo đuôi tôm thon dài với đôi bốt da cứng rắn, mấy thứ khác đều là phục sức chỉ có con gái mới thích.

Tạ Tịch bẩm sinh có hơi thiếu hụt trên phương diện thẩm mỹ, không phân biệt được xấu với đẹp, chỉ biết thuận mắt với gai mắt. Đối với bộ dạng này của mình, cậu đánh giá tròn một trăm điểm gai mắt.

Randy lại tán thưởng thật lòng thật dạ: "Cậu chủ là quý tộc trời sinh, vì hoa phục mà tồn tại."

Tạ Tịch: "..." Được rồi, chỉ có bảy ngày thôi, không cần để ý những chi tiết này.

Buổi sáng có một khóa học nhạc cụ, lúc Tạ Tịch nhìn thấy cây đàn dương cầm cổ kia đã rất sợ mình bị lộ tẩy, ai dè thân thể lại có phản xạ từ trong ký ức, ngón tay cậu lướt trên những phím đàn, tự động diễn tấu ra một bản nhạc lưu loát.

Giáo sư thanh nhạc ngâm thơ ca tụng cậu hơn một canh giờ, cuối cùng mới dừng tiết dạy.

Sau khi tan học, quản gia Randy đến hỏi cậu: "Bá tước Aix gửi thư mời, ngỏ ý hẹn ngài cùng dùng cơm trưa với nhau."

Bá tước Aix? Đây là vị nào?

Tạ Tịch không muốn đi, lại lo lắng không đi sẽ phát sinh chuyện ngoài dự kiến.

Randy nhìn cậu do dự, đè xuống nhiệt lượng cháy bỏng trong mắt, thấp giọng hỏi: "Ngài không muốn đi sao?"

Tạ Tịch quay đầu nhìn hắn: "Ta có thể không đi à?"

Cậu chỉ đang hỏi thăm ý kiến của quản gia bên người, tuyệt không tới nghĩ Randy lại có chút kích động khó nén, đôi môi mỏng của hắn khẽ run lên, giọng nói khàn khàn: "Cậu chủ có quyền cự tuyệt bất cứ kẻ nào."

Tạ Tịch đã nhận ra sự khác thường, cậu thử thăm dò: "Thật sao?"

Randy trịnh trọng trả lời: "Việc ngài không thích, có thể không làm."

Lời này nghe được đấy... Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Cậu chỉ muốn đợi bên trong tòa lâu đài cổ kính này, yên ổn sống qua bảy ngày, không muốn dây vào chuyện phức tạp.

"Vậy thì ta không đi." Tạ Tịch đưa ra đáp án.

Con ngươi Randy sáng lên, không nhịn được kích động nói: "Tôi sẽ đi sắp xếp..."

Quản gia nhanh chóng rời khỏi, Tạ Tịch một mình đợi tại vườn hoa rộng lớn, không hiểu sao có chút lạnh. Tiết trời mới đầu xuân, cậu lại mặc nhiều quần áo như vậy, sao lại cảm thấy lạnh nhỉ?

Ảo giác à? Rất nhanh Tạ Tịch liền cảm nhận được một trận gió u ám lạnh thấu xương.

Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện màu sắc của bầu trời đã thay đổi, ánh nắng ban trưa bị mây đen ngùn ngụt che khuất, từng đợt gió âm lãnh thổi tới, những đóa hoa nở rộ trong vườn đều mất đi hào quang, ngay cả mảng cỏ xanh biếc cũng giống như bị sương giá bủa vây, ỉu xìu rạp xuống.

"Vì sao lại khước từ." Nương theo chất giọng âm trầm, người đàn ông tóc bạc bất thình lình xuất hiện, gã vận áo choàng đen, tóc dài xõa tung, khuôn mặt trắng nhợt nhạt không còn tý huyết sắc nào, chỉ có đôi mắt là đỏ như màu trăng máu.

"Em không muốn ở bên ta ư?" Vampire tóc bạc nhếch khóe miệng, bày ra một nụ cười ngọt ngào, "Sao lại có thể như thế? Sein bé bỏng của ta sao lại không muốn đến với ta được."

Tiếng nói vừa ngừng, trong tay gã đã xuất hiện một thanh trường cung màu bạc.

Con ngươi Tạ Tịch bất chợt co rút, một mũi tên xé gió lao đến, đâm trúng ngay trái tim của cậu.

Gã Vampire tóc bạc ôm lấy thân xác đầy máu của Tạ Tịch, dịu dàng thì thầm: "Sein bé bỏng, em chỉ có thể là của ta."

Tạ Tịch: "..."

Một chút cũng không có đau đớn gì, chỉ là quá điêu rồi đó!

Tình huống gì thế này? Một lời không hợp liền giết người à? Khước từ gã? Cậu từ chối gã hồi nào? Chẳng lẽ Vampire tóc bạc này chính là bá tước Aix? Nhưng cậu cũng chỉ là không đi ăn cơm cùng gã thôi mà, có bấy nhiêu mà đã xiên người ta!

Đặc quyền mà Tạ Tịch lựa chọn chính là miễn đau vết thương trí mạng, cho nên mặc dù tim bị xuyên thủng, cậu cũng không mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào. Bất quá dưới gốc phải tầm nhìn đã xuất hiện một lời nhắc nhở: 【 Xin hãy nhanh chóng load, thân thể sau khi chết hoàn toàn sẽ không còn cách nào load lại. 】

Tạ Tịch không dám chậm trễ, ngay lập tức chọn load.

【 Bạn có muốn load về thời điểm gần nhất không? 】

Tạ Tịch: Có.

Trời đất quay cuồng một trận, lúc Tạ Tịch mở mắt ra lần nữa đã trở về hai mươi phút trước, quản gia Randy đang nói chuyện bên tai cậu: "Bá tước Aix gửi thư mời, ngỏ ý hẹn ngài cùng dùng cơm trưa với nhau."

Tạ Tịch: "..." Đi chứ, còn có thể không đi sao!

Randy nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Ngài muốn đi?"

Cậu có thể không đi ư? Tạ Tịch biết cái này gần như chính là manh mối trọng điểm nhất của trò chơi, không đi không được, thế là gật đầu đáp: "Giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ta..."

"Ngài muốn đi?" Quản gia lặp lại câu hỏi một lần nữa, thanh âm nhẹ hẫng.

Tạ Tịch nhạy bén phát giác được bầu không khí căng thẳng, cậu quay đầu, nhận ra tròng mắt màu ngọc bích của quản gia đã biến thành đen thẫm, giống như vực sâu tuyệt vọng bị khuấy lên.

Tạ Tịch: "..."

"Ngài muốn đi gặp gã ta." Quản gia cười như bị thần kinh: "Quả nhiên là ngài yêu gã."

Tạ Tịch: "!!!" Đây lại là cái tình huống gì vậy?

Randy đến gần cậu, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, thần thái lại điên loạn tột cùng: "Vì cái gì mà một thiên sứ như ngài lại bị ma quỷ mê hoặc chứ?"

Tạ Tịch há hốc mồm, chỉ kịp cảm nhận được sự lạnh buốt của lưỡi dao lia ngang cổ.

Sau một cái chớp mắt, cậu đã thấy được thân thể của chính mình.

Quản gia ôm cái đầu đứt rời của cậu, thân mật hôn lên giữa vầng trán: "Nếu như nhất định phải sa đọa, chẳng thà..."

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tà: Được lắm được lắm, để ta tự thân vận động—— Làm game thoải mái nhất thời, về sau dỗ vợ rụng rời tay chân 【mặt u oán】

----

Chương 004: Em có đồng ý trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ta không?

Chẳng thà cái gì?

Phần sau Tạ Tịch nghe không được, đầu và thân cũng đứt làm đôi rồi, còn nghe được đối phương nói cái gì nữa!

Tạ Tịch không cảm giác được đau đớn, nhưng cảnh tượng trước mắt quá sức kinh dị, có ai từ góc độ này mà nhìn thấy được thi thể của chính mình không hả? Nếu từng thấy qua thì chắc đều đi bán muối cả rồi.

Dưới góc phải tầm mắt lại xuất hiện nhắc nhở load, hiển thị thời gian chờ chỉ còn lại đúng mười giây. Nếu như không load kịp thời thì sao? Đầu rời thân chết thiệt luôn? Vậy còn trong hiện thực sẽ như thế nào?

Tạ Tịch không có chút hứng thú mạo hiểm nào, cậu nhanh chóng chọn load, đầu về với thân thể.

Thanh âm của quản gia lại một lần nữa vang lên bên tai cậu: "Bá tước Aix gửi thư mời..."

Chết liên tục hai lần, câu nói này đã trở thành chuông báo tử.

Tạ Tịch quan sát quản gia của mình một chút, trước đó cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng hắn là một NPC hướng dẫn cậu thích nghi với hoàn cảnh trong game, ai mà có ngờ vị này cũng là một BOSS ẩn.

Dùng một thanh dao mỏng chặt đầu kẻ khác không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được đâu.

Tạ Tịch chả hiểu kiểu gì, làm sao mà một lời không hợp liền chém đầu người ta? Chẳng qua là đi dùng một bữa cơm thôi mà, đáng để nổi điên tới mức này hả? Hay là do hai tên này bệnh tâm thần quá nặng, hoặc có thể vì lần dự tiệc này mang ý nghĩa đặc thù?

Tạ Tịch phát phát hiện mình có load cũng không có tác dụng mấy. Chọn làm sao đây? Không đi, gã Vampire kia sẽ bắn cậu một mũi tên; đi, quản gia liền vặt đầu cậu xuống. Thế nào cũng chết, cậu phải làm sao?

Chỉ có thể thử lựa chọn thứ ba một phen—— Không nói thẳng là có đi hay không.

Trực giác của Tạ Tịch nói cho cậu biết, cái dạng lập lờ nước đôi này cũng không đáng tin cậy lắm. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể lần mò từng bước một, may mắn là cậu chọn miễn đau vết thương trí mạng, cũng không sợ "chết" nhiều lần.

Thấy cậu không lên tiếng, quản gia lại gọi: "Cậu chủ?"

Tạ Tịch bày ra bộ dáng ngần ngừ, quả nhiên dưới đáy mắt Randy liền có độ ấm, cẩn thận lắng nghe còn phát hiện bên trong giọng nói của hắn ẩn ẩn chút chờ mong.

Những lần trước đó Tạ Tịch đều không để ý, bây giờ lại thấy rất rõ ràng, đồng thời cậu cũng cảm nhận được khí lạnh âm u không biết từ chỗ nào truyền đến.

Vampire tóc bạc hẳn là cũng đang ẩn nấp tại nơi nào đó, rình nghe bọn họ nói chuyện, tích lũy nộ khí.

Lòng Tạ Tịch xiết lại, tranh thủ thời gian thu hồi biểu cảm trên mặt.

Quản gia cũng đã thấp giọng hỏi: "Ngài không muốn đi sao?"

Tạ Tịch: "..." Tôi không có, tôi không phải, anh đừng có nói lung tung!

Một giây sau nhiệt độ trong mắt quản gia lạnh đi, khóe miệng cũng cụp xuống: "Ngài muốn đi sao?"

Tạ Tịch: "!" Đây rốt cuộc là muốn mình trả lời thế nào?

Quản gia khóe môi lại lần nữa giương lên, lộ ra nụ cười đầy ắp dịu dàng, thế nhưng trong mắt một tia ấm áp cũng không có.

Tạ Tịch ý thức được rõ mồn một, nếu cậu không nói "Không đi", đầu và thân chắc chắn sẽ lại chia tay, chưa biết chừng trái tim còn phải hứng thêm một mũi tên!

Làm sao bây giờ...

Trong đầu Tạ Tịch đột nhiên lóe lên một sáng kiến, cậu há mồm bảo: "Chúng ta cùng đi đi."

Dạng này cũng có thể mà nhỉ! Cùng nhau đi, mình cũng đâu bỏ hắn lại!

Vụt một tiếng xé gió...

Lạch cạch xương cốt đứt đoạn...

Tạ Tịch cảm giác được ngực cùng cổ đồng thời mát lạnh. Tốt rồi, cậu không chỉ đầu lìa khỏi cổ, trên ngực còn ghim thêm một mũi tên.

Trong thanh âm của quản gia tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi đã yêu đến hèn mọn như vậy, cớ sao ngài còn muốn nhục nhã tôi."

Tạ Tịch hạn hán lời: Dẫn anh đi theo chính là làm nhục anh sao!

Quản gia dịu dàng ôm cái đầu của cậu: "Thật xin lỗi, tôi làm không được."

Lần này thời gian chờ load chỉ có năm giây, Tạ Tịch càng không dám trễ nãi, lập tức chọn load.

Dưới góc phải tầm mắt lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở—— 【 Bạn có muốn load về thời điểm gần nhất không? 】

Lần thứ nhất cậu không nghĩ nhiều, lần thứ hai là do thị giác chịu áp lực quá lớn, cậu chỉ muốn tranh thủ thời gian quay lại thân thể thật nhanh, lần này hơi thích ứng một chút mới lưu ý đến chi tiết này.

Ý của câu trên là cậu còn có thể lựa chọn thời điểm load khác ư?

Tạ Tịch đưa ra câu trả lời: "Không."

Hàng chữ kia lại thay đổi—— 【 Mời bạn lựa chọn điểm load. 】

Trước mắt điểm load có hai cái, Tạ Tịch bỏ qua cái gần nhất, chọn một cái khác.

Sau khi trời đất tối sầm, Tạ Tịch phát hiện mình đã về lại trên chiếc giường bốn gốc hoa lệ. Vậy là cậu trở về đêm qua rồi, xem ra muốn tránh khỏi cái tử cục chọn gì cũng chết kia, cần phải đi tìm nguyên nhân từ thời điểm này.

Màn cửa nặng nề không gió mà bay, Vampire tóc bạc đột nhiên xuất hiện.

Tạ Tịch thầm nghĩ: Nhanh vậy? Ngay cả thời gian để chuẩn bị cũng không có.

Cậu vội vàng nhớ lại một chút những gì đã nói trước đây, đơn giản chỉnh lý lại vài đầu mối trong đầu.

Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, cho nên lúc gã Vampire kia bế cậu lên, cậu cũng không quá kinh ngạc.

"Sein bé bỏng à," câu nói đầu tiên của Vampire vẫn vậy không thay đổi. "Cục cưng của ta có muốn ta không?"

Tạ Tịch dù đã ngay lập tức chuẩn bị tâm lý, vẫn bị sét đánh đến chân tóc dựng ngược.

Nhưng lần này cậu không còn bị động nữa, chủ trương hỏi ngược lại: "Mấy ngày hôm trước anh đã đi đâu?"

Dù mặt cậu không có biểu tình gì, nhưng phối hợp với loại lời nói này lại ngoài ý muốn sinh ra chút mùi vị dỗi hờn.

Trái tim của gã Vampire tóc bạc đều mềm xuống, gã dỗ dành cậu: "Đừng tức giận, ta làm hết thảy cũng đều là vì em Sein bé bỏng của ta."

Tạ Tịch ngẫm lại quả tim đã bị cắm hai mũi tên của mình, lẳng lặng nghĩ: Một lời không hợp liền giết người, còn dám bảo là vì cậu.

Tạ Tịch đẩy gã nói: "Thả tôi xuống."

Cậu càng làm ra bộ dáng giận dỗi, Aix càng thành thật, gã cẩn thận buông Tạ Tịch ra, bộ mặt anh tuấn lúc này vô cùng đáng thương: "Thật sự giận ta sao?"

Tạ Tịch ngồi trên giường, nhướng mày nhìn gã: "Tôi không nên tức giận à?"

"Cũng phải... Sein bé bỏng làm cái gì cũng đúng cả," Vampire nắm tay cậu, đặt lên khuôn mặt của mình, "Chỉ là đừng nóng giận hại thân, nếu còn tức quá, thì em trút lên người ta đi này."

Tạ Tịch: "..." Cậu dám sao? Chẳng qua từ chối có cái hẹn mà đã bị gã bắn xuyên tim!

Tạ Tịch rút tay về, cân nhắc nói lời khách sáo: "Rốt cuộc là anh đã đi đâu?" Đây mới là mấu chốt để phá vỡ tử cục.

Vampire nhếch môi mỏng, dùng giọng điệu lưu luyến đến lấy lòng cậu: "Ta đi tìm Thánh Tâm."

Tạ Tịch hơi giật mình: Thánh Tâm? Đây là cái khỉ gì?

Gã Vampire nhìn cậu, con ngươi đỏ thẫm trĩu nặng yêu thương: "Có Thánh Tâm, thân thể của em mới có thể tiếp nhận sơ ủng của ta."

Sơ ủng? Tạ Tịch từng nghe qua cái từ này, nó thường xuất hiện trong các đề tài liên quan đến quỷ hút máu, đại ý là con người sau khi bị Vampire sơ ủng cũng sẽ biến thành Vampire. Về phần Thánh Tâm, có thể đây là thiết lập riêng trong trò chơi này, vì nhân loại nếu muốn hóa Vampire thì trước đó phải hút sạch toàn bộ huyết dịch ra, Aix đại khái là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới đi tìm thứ đồ vật có công dụng tương tự như "bùa hộ mệnh" kia.

Nói như vậy là... Aix muốn biến cậu thành đồng loại?

"Ban đầu còn nghĩ ngày mai mới cho em một ngạc nhiên," Aix nửa quỳ trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn lên, "Sein bé bỏng, em có đồng ý trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ta không?"

Tạ Tịch: "..." Nếu cậu nhớ không lầm thì Sein Hall là con trai hàng real chính hiệu, ừm... Thật ra đối với đồng tính luyến ái cậu không có thành kiến gì đâu, cơ mà một thằng đàn ông sao có thể trở thành cô dâu được? Quá kì quái.

Thấy cậu không lên tiếng, khóe miệng tươi cười của Aix dần phai nhạt, đôi con ngươi màu sắc diễm lệ cũng nhuốm một tầng sương đen: "Em hối hận rồi?"

Tạ Tịch không muốn chết thêm lần nữa, cậu đáp: "Ai muốn làm cô dâu của anh? Tôi là con trai mà."

Aix run lên, ngay sau đó gã lại ôm ấp hết mọi dịu dàng, thâm tình nói: "Sein Hall là tình cảm chân thành cả đời này của ta, là bạn đời vĩnh hằng mà ta lựa chọn."

Rõ ràng là một lời tâm tình khắc cốt ghi tâm, lại khiến cậu thấy rùng mình.

Đến lúc này, Tạ Tịch căn bản đã đoán ra được nguyên nhân. Cậu đã ưng thuận lời thề nguyện trọn đời trọn kiếp với Aix, nhưng rồi cậu thất hứa, thế là gã Vampire nếm trải phản bội này liền cho cậu một mũi tên.

Nhưng trên thực tế Tạ Tịch hoàn toàn không biết ngày mai lại là cuộc hẹn quan trọng đến vậy, cậu chỉ cho là đi ăn một bữa cơm.

Vấn đề trở lại trên người quản gia Randy, thư mà Aix gửi đến lâu đài khẳng định đã qua tay hắn, quản gia đọc được nội dung bên trên thì trở nên điên dại, nhưng vẫn chưa hết hy vọng nên mới đến hỏi ý Tạ Tịch.

Một khi Tạ Tịch đưa ra câu trả lời đồng ý, liền mang ý nghĩa đã đáp ứng Aix, chính là muốn trở thành "cô dâu" của hắn. Quản gia vì yêu sinh hận, vặt đầu cậu xuống ngay và luôn.

Thế nên tại thời điểm cậu thốt ra câu cùng đi nhé, quản gia mới bảo là hắn không làm được, hắn không cách nào tiếp tục phụng dưỡng một Sein Hall đã thuộc về kẻ khác.

Đầu đuôi sự việc đã sáng tỏ rồi, nhưng nên làm sao để phá vỡ thế cục đây?

Càng làm cho Tạ Tịch đau răng chính là—— Cậu thế nào lại cảm thấy Sein Hall chết còn chưa hết tội?

Can tội bắt cá hai tay, tử vong chính là món quà tốt nhất dành cho cậu ta rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sein Hall: Chân đạp hai thuyền? Sợ là không chỉ có bấy nhiêu.

Giang Tà: Khụ.

Các bạn, nhanh chóng đi order giùm Giang tiên sinh hai tấm ván giặt đồ.

____

Khỉ: Tui mò được một vài tấm hình của bộ này, share cho mn xem ❤

Sein Hall

Quản gia Randy

Bá tước Aix

Nữ hầu Gall


(Beta-ed 29/8)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro