Chương 13

Chương 13: Sao còn không có chừng mực hơn cả bác sĩ Kỷ vậy?

[Thư ký Tôn: Trợ lý Trì, cậu hot rồi!]

[Thư ký Tôn: Lợi hại, ngay cả hot boy trường đẹp trai nhất mấy năm nay cũng bị cậu vượt mặt!]

Trì Kha đang mơ màng xem buổi diễn tập, khóe mắt lướt qua tin nhắn lập tức tỉnh như sáo.

[k: Chuyện gì?]

[Thư ký Tôn: /Link: Bài đăng hot trên diễn đàn [Ba phút! Tui muốn biết hết thông tin về người đàn ông này!]/]

[Thư ký Tôn: Hơn năm trăm bình luận, giờ diễn đàn toàn nói về cậu!]

Trì Kha: "?"

Thời đại nào rồi mà trường đại học còn có diễn đàn? Lại còn đông người quan tâm như vậy?

Thế giới này vì hợp lý hóa drama mà điên cuồng tới mức này à?

Trì Kha còn không dám bấm vào xem.

Nhưng thư ký Tôn lại đổ thêm dầu vào lửa, gửi thêm một link nữa.

[Thư ký Tôn: /Link: Bài đăng hot trên diễn đàn [Người đàn ông bí ẩn VS Hotboy trường đẹp trai nhất nhiệm kỳ trước, bạn follow ai?]/]

Cứu mạng, ngón chân đang đào cả lâu đài.

Lần đầu tiên Trì Kha cảm nhận sâu sắc thế nào là xấu hổ.

Diễn đàn thì thôi đi, sao còn có cả khái niệm hot boy trường nữa?

Người theo đuổi là Lãnh Vân Đình, người mất mặt lại là hắn.

Trì Kha tàn nhẫn liếc Tư Mã Dật Trần miệng thì nói không muốn làm khó đàn em nhưng vẫn bước tới xem diễn tập.

Tư Mã Dật Trần là anh em tốt của Lãnh Vân Đình, bằng tuổi Lãnh Vân Đình, là đàn anh múa cổ điển cùng trường với Hứa Lạc Miên.

Ba năm trước lúc Hứa Lạc Miên nhập học, gã còn chưa tốt nghiệp, đang học năm ba, nghe nói trong lễ khai giảng, gã đã yêu đàn em từ cái nhìn đầu tiên, từ đó luôn quan tâm chăm sóc.

Trong nguyên tác có hai nam phụ theo phong cách dịu dàng.

Nếu Kỷ Khiêm là chàng hoàng tử u buồn phong cách trầm uất thì Tư Mã Dật Trần là quân tử khiêm tốn nhiệt tình, cả hai đều chọn con đường âm thầm bảo vệ không tranh không đoạt, nên mới để kẻ đến sau Lãnh Vân Đình vượt lên.

Trước mắt ngoài Kỷ Khiêm, Tư Mã Dật Trần là người có hình tượng khác xa nguyên tác nhất, sự bất bình thường của Kỷ Khiêm không phải duy nhất.

Tư Mã Dật Trần không hề dịu dàng vô hại, cũng chẳng phải kiểu không tranh không đoạt, ngược lại gã có địch ý rất lớn với Lãnh Vân Đình.

Tên ngốc Lãnh Vân Đình không nhận ra anh em tốt của mình là trà xanh xuất xứ từ cung điện Versailles à?

Trà xanh đang lướt điện thoại cảm nhận được sát khí, quay đầu lại nở nụ cười lịch sự lần nữa.

Trì Kha: "..."

Thư ký Tôn đã thấy diễn đàn, không lẽ cái tên mỉm cười này lại không thấy?

Thấy rồi mà vẫn cười ngông nghênh như vậy, chẳng lẽ là đang khoe mẽ?

Vớ vẩn.

Trên thế giới này ngoài hắn ra, không ai biết hai chữ ngượng ngùng viết ra sao à?

Buổi diễn tập nhanh chóng kết thúc, Trì Kha chưa xem được gì.

Hứa Lạc Miên vừa bước xuống sân khấu, hắn đứng dậy đi tới, nhanh chân hơn Tư Mã Dật Trần vài bước, nhét bó hoa hồng vào tay đối phương.

Hứa Lạc Miên nhận hoa, nhưng không hề vui vẻ mà còn tủi thân: "Trợ lý Trì, tôi làm sai gì hả?"

Trì Kha không để cơn giận ảnh hưởng tới người vô tội, kìm nén tính tình, kiên nhẫn lắc đầu: "Buổi diễn rất tuyệt, sao lại hỏi vậy?"

Hứa Lạc Miên ngập ngừng đan tay: "Sao anh Đình không tới?"

"Tổng giám đốc Lãnh có dặn, nếu cậu có vấn đề gì cứ nhắn thẳng cho cậu ấy." Trì Kha dùng giọng công việc nói: "Tối nay cậu ấy sẽ tới đón cậu đi ăn."

"Không làm phiền anh ấy, tối tính sau vậy." Nỗi tủi thân của Hứa Lạc Miên vơi đi phân nửa, cậu ta lại hỏi: "Diễn xuất vừa rồi của tôi khá ổn đúng không? Sếp Lãnh sẽ thích chứ?"

Trì Kha ra sức tâng bốc: "Rất bắt mắt."

Nhưng sự thật tiết mục của Hứa Lạc Miên đông người quá, Trì Kha không tìm được cậu ta ở đâu, mãi đến khi có động tác xoay người nhảy lên, sợi dây chuyền trên ngực Hứa Lạc Miên bật ra khỏi cổ áo, hắn mới được mục tiêu nhiệm vụ.

Hứa Lạc Miên không phân biệt được lời thật lời giả, chỉ thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra đẹp thật à, vừa nãy anh nghiêm túc quá, chẳng cười tí nào, làm tôi hơi sợ, cứ tưởng..."

Nói cứ như bị ai bắt nạt, lỡ truyền tới tai Lãnh Vân Đình thì thành chuyện gì?

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Trì Kha ngoài cười nhưng trong không cười cong môi.

Hứa Lạc Miên vừa mừng vừa sợ: "Trợ lý Trì, lâu lắm rồi mới thấy anh cười đó!"

Trì Kha: "?"

Câu thoại này?

Sao lại cướp việc của quản gia?

"Đàn em." Tư Mã Dật Trần chậm rãi bước tới, đưa ra bó hoa nhài được chọn lựa kỹ càng: "Diễn xuất rất tuyệt. Tay nghề không khéo, bó hoa tự tay cắm mong em đừng chê."

Hứa Lạc Miên vừa giật mình vừa vui: "Đàn anh tự làm ạ?"

Tư Mã Dật Trần cười: "Ừ, sáu giờ sáng ra vườn sau nhà hái hoa."

Hứa Lạc Miên ngại ngùng: "Dậy sớm vậy để cắm hoa ạ?"

Tư Mã Dật Trần lại cười: "Vì em mà cắm hoa, sớm cỡ nào cũng được."

Hứa Lạc Miên cúi đầu, vành tai đỏ rực: "Đàn anh đừng nói bậy."

Tư Mã Dật Trần vẫn cười: "Mỗi chữ nói với đàn em đều từ đáy lòng."

Trì Kha chứng kiến hết thảy cố gắng thế nào cũng không cười nổi.

Nhà họ Tư Mã không hổ buôn bán dầu mỏ ở nước ngoài.

Nhưng không khí giữa hai người này sao còn mập mờ hơn cả vai chính vậy.

"Hứa Lạc Miên!" Một bạn học phụ trách dẫn chương trình chạy tới, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cười hóng hớt: "Người trên diễn đàn nói tới là cậu đúng không?"

Hứa Lạc Miên ngơ ngác ôm hai bó hoa: "Diễn đàn gì?"

"Xem diễn đàn đi." Người kia nói: "Hot boy trường tới tặng hoa..."

Trì Kha cúi đầu che mặt lùi vào bóng tối, động tác liền mạch.

Tôi không quen hai người này.

Hắn thầm cầu nguyện: Đừng cue tôi.

"Còn anh đẹp trai ôm hoa hồng nữa!"

Trì Kha chậm rãi nhắm mắt.

Cầu nguyện thất bại.

"Chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó, lát nữa tôi sẽ lên diễn đàn giải thích!" Hứa Lạc Miên nói: "Trợ lý Trì, đàn anh, em mời hai người đi ăn nhé, tiện thể làm rõ chuyện này."

Trì Kha chỉ phụ trách trông người, không kèm ăn kèm uống, chỉ muốn đứng xa xa nhìn hai người này.

Thế là hắn dứt khoát từ chối: "Xin lỗi, tôi còn việc."

"Nhưng em muốn giải thích cho rõ." Hứa Lạc Miên van xin túm lấy tay áo hắn: "Trợ lý Trì, đừng bỏ em."

Trì Kha im lặng hai giây.

Tủi thân gì chứ? Mấy bài đăng dựng chuyện kia có cái nào nhắc tới cậu đâu?

Người mất mặt rõ ràng là tôi.

"Thư ký Tôn đang xử lý rồi, diễn đàn có nhiều người theo dõi, xóa thẳng tay lại giống che giấu nên tôi tạm giữ bài đăng, ngoài phần thảo luận giữa tôi và sếp Tư Mã, tất cả bình luận đoán tên người khác, kể cả tên cậu đều bị xóa, nên không cần giải thích, hiện tại chuyện này không liên quan tới cậu."

Hứa Lạc Miên sững sờ, nắm tay áo Trì Kha ngây ra hồi lâu.

Từ nạn nhân đáng thương trở thành người ngoài cuộc nhẹ nhõm, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải thở phào, không phải vui mừng, càng không phải lo cho Tư Mã Dật Trần hay Trì Kha.

Mà là vô cùng hoang mang, như thể đột nhiên mất đi thứ gì đó.

Giống đám người dùng khó khăn để tạo dựng hình tượng kiên cường.

Tựa như chỉ khi cả thế giới chống lại họ, họ mới có thể khoe khoang cuộc đời "nghịch cảnh lội ngược dòng" khác thường.

Trì Kha lặng lẽ rút tay áo ra.

Loại người cực kỳ tự luyến thế này hắn gặp nhiều rồi.

Chẳng bình phẩm gì thêm, nhưng sẽ tránh xa.

"Hai người trò chuyện, tôi đi trước đây."

Thứ như tình yêu nhờ người khác chằm chằm cũng chẳng ích gì, hắn không phải thần Cupid, Lãnh Vân Đình không ra lệnh chém hoa đào, hắn sẽ không xen vào việc của người khác.

Trì Kha vừa quay người, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

Hắn theo phản xạ giật ra, lạnh lùng nhìn sang: "Xin lỗi sếp Tư Mã, tôi không cố ý."

Tư Mã Dật Trần này sao còn không có chừng mực hơn cả bác sĩ Kỷ vậy?

Không có chừng mực tới mức khiến người ta ghét.

"Là tôi đường đột." Trên mặt lẫn hành động Tư Mã Dật Trần không có chút nào gọi là xin lỗi, thân mật cúi xuống, kề sát tai Trì Kha: "Trợ lý Trì."

Trì Kha ngửa người muốn tránh lại bị đối phương túm bả vai.

Trở ngại thân phận đối phương, hắn nghiến chặt răng, kìm nén ý muốn vung nắm đấm.

"Trợ lý Trì, Lãnh Vân Đình trả anh bao nhiêu?" Tư Mã Dật Trần thì thầm bên tai: "Tôi trả gấp đôi, qua làm cho tôi đi."

Trì Kha không cần nghĩ đã đáp: "Xin lỗi, cậu trả gấp hai mươi lần tôi cũng không phản bội sếp Lãnh."

Tư Mã Dật Trần cong môi nghiền ngẫm: "Lý do? Anh ở vị trí này, đi theo Lãnh Vân Đình lâu vậy, không lẽ có ý đồ gì không nên có với cậu ta?"

"Sếp Tư Mã nghĩ nhiều rồi." Trì Kha cười: "Sếp Lãnh có phẩm chất làm tôi rất ngưỡng mộ."

"Theo tôi biết, Lãnh Vân Đình đối xử với anh chẳng tốt đẹp gì." Anh em hiểu rõ anh em nhất, Tư Mã Dật Trần tò mò: "Anh ngưỡng mộ cậu ta điểm gì?"

Tên này nói chuyện cứ cố ý phà hơi, Trì Kha không chịu nổi, chẳng khách sáo gạt tay gã ra, kéo giãn khoảng cách ba mét: "Tôi ngưỡng mộ sếp Lãnh có bệnh sạch sẽ, người ngoài không được lại gần trong vòng ba mét."

Tư Mã Dật Trần: "..."

Tư Mã Dật Trần: "Anh đang đá đểu tôi?"

"Không dám." Trì Kha không hùng hổ dọa người, thức thời cho bậc thang: "Tối qua ngủ không ngon, đầu óc tôi chưa tỉnh táo lắm, hôm nay cứ coi như chưa gặp sếp Tư Mã."

"Anh tốt nhất nói được làm được." Tư Mã Dật Trần không dây dưa nữa, nheo mắt, bóng gió: "Trợ lý Trì, hy vọng anh giữ được cái ghế anh yêu quý."

Vừa nghe xong Trì Kha đã linh cảm chuyện chẳng lành.

Cho nên tối đó bị Lãnh Vân Đình chỉ vào mặt mắng, hắn không bất ngờ chút nào.

"Con mẹ nó đây là chuyện anh làm ra à?" Lãnh Vân Đình không tin nổi: "Anh tới trường một chuyến mà có thể dính tin đồn với Miên Miên? Trì Kha, anh làm gì rồi?"

"Xin lỗi, tôi đã cố gắng xử lý, rất ít người đoán được người trong cuộc là cậu Hứa, ít nhất trên danh nghĩa là không." Trì Kha sờ mũi, hơi lúng túng.

Hắn chưa từng làm mấy việc hầu hạ người, xã giao ký hợp đồng, họp hành thì hoàn hảo không tì vết, nhưng xử lý chuyện tình cảm cho trẻ con lại không quen tay.

Hắn không ngờ giờ diễn đàn đại học với tường tỏ tình vẫn còn hot, xem như khảo sát chưa kỹ.

Lần này bị mắng không oan.

Lãnh Vân Đình đi qua đi lại trong phòng, đập bàn, đá ghế, nổi cơn tam bành một lúc lâu, bình tĩnh lại mới hỏi: "Chiều nay Dật Trần làm gì ở trường?"

Cuối cùng Trì Kha cũng đợi được câu này, cười gượng: "Cậu ta nói, tới tặng hoa cho đàn em Hứa Lạc Miên."

Dựa theo "thỏa thuận sáng nay chưa gặp cậu", đáng lẽ giờ hắn phải nói "không biết, không gặp".

Chuyện tặng hoa dễ lừa gạt, chỉ cần nói đối phương giúp người khác chuyển hoa là xong, với mức độ quan tâm hiện tại của Lãnh Vân Đình dành cho "thế thân giải sầu", không đến nỗi cho người điều tra kỹ.

Nhưng Lãnh Vân Đình chỉ mắng hắn mà không mắng tên đầu sỏ còn lại, chắc chắn có bàn tay của tên Tư Mã Dật Trần thù dai kia nhúng vào.

Không khéo, Trì Kha cũng thuộc dạng có thù tất báo, bị chơi xấu mà không đá lại một phát thì không hả giận.

Hắn chỉ kể lại sự thật, không nói đã gặp đối phương, không tính nói dối.

Huống chi Tư Mã Dật Trần có truy cứu thì đã làm sao?

Giết hắn à?

Cười chết.

Chuyện nhỏ thì nhịn, bị chơi xấu mà không phản đòn thế thì uất ức quá.

Cả đời này hắn ghét nhất là phải chịu uất ức, dù sao cũng chỉ có một mạng rẻ rách, nhắm mắt là làm tới, tôi chết thì anh cũng chết, chẳng ai được yên.

"Cậu ta còn nói." Trì Kha thành thật đến đáng sợ: "Hoa nhài cậu ta tặng là sáng sớm tự tay hái ở sau vườn, dậy sớm chỉ để cắm hoa cho đàn em, tự tay mang tới, đàn em rất vui."

Lãnh Vân Đình khiếp sợ ngã ngồi xuống ghế.

"Chuyện này là sao?" Hắn ta lẩm bẩm: "Dật Trần không thể nào..."

Trì Kha: "Cậu ta có thể."

Lãnh Vân Đình: "."

Lãnh Vân Đình: "Anh nghĩ kỹ rồi trả lời, đừng nhanh như vậy."

Trì Kha: "Vâng."

Hắn bắt đầu sắp xếp tài liệu, làm bản tổng hợp biên bản cuộc họp cho Lãnh Vân Đình.

Kim phút lặng lẽ quay hết một vòng.

Trì Kha bất thình lình nói: "Cậu ta có thể."

Lãnh Vân Đình: "..."

Lãnh Vân Đình: "Anh là người máy à?"

Trì Kha nhún vai: "Chuyện là vậy, sếp Lãnh, cần tôi làm gì không?"

Chẳng hạn như xử đẹp Tư Mã Dật Trần.

"Không cần." Lãnh Vân Đình bực bội xoa mũi: "Vì một thế thân không đáng để cạch mặt anh em."

Trì Kha bĩu môi, kéo dài giọng: "Sếp Lãnh rộng lượng."

"Ngày đầu biết tôi hay gì?" Lãnh Vân Đình khinh thường phẩy tay: "Dật Trần chỉ thấy mới mẻ thôi, trước đây mấy tình nhân tôi bao nuôi cũng bị cậu ấy trêu chọc, giờ cậu chưa biết tôi với Miên Miên đang yêu đương nghiêm túc."

"Yêu đương? Sếp, người ta còn chưa đồng ý yêu đương với sếp." Trì Kha không vui, cả thế giới đừng hòng vui.

Lãnh Vân Đình sa sầm mặt: "Anh biết cái gì? Chẳng lẽ tôi không biết tiết tấu?"

Trì Kha: "À."

Lãnh Vân Đình ực ly trà xanh để hạ hỏa.

Trợ lý nhà mình ngày càng khó trị!

Hắn ta giận dữ đập bàn: "Tư Mã Dật Trần chơi đùa thì thôi, nếu làm chuyện xúc phạm tôi, tôi sẽ không tha cho cậu ấy. Đến lượt anh dạy tôi?!"

Có câu này, Trì Kha yên tâm: "Vâng, sếp Lãnh, cậu mãi mãi đúng. Sắp hết giờ làm rồi, tôi liên hệ tài xế đưa cậu đi đón cậu Hứa Lạc Miên. Nếu không còn việc của tôi..."

"Khoan đã. Chuyện tặng hoa gây ra rắc rối lớn như vậy, nể tình anh là nhân viên cũ, tôi không cắt thưởng, nhưng dự án từ thiện ở thị trấn Loan Bình cuối năm, trợ lý Trì, giao cho anh đấy." Lãnh Vân Đình đẩy một tập tài liệu qua.

"Dù sao đó cũng là quê anh, chắc anh sẽ dốc lòng dốc sức đúng không?"

Tác giả: Mỗi lần viết đến cốt truyện là chỉ muốn bật tốc độ gấp đôi để tua nhanh! Đáng ghét!! Tui muốn viết tình yêu (lăn lộn)!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy