Chương 5

Chương 5: Chúng ta chỉ là "bèo nước gặp nhau" thôi

Trời tờ mờ sáng, cuối cùng Trì Kha cũng hoàn thành hết mọi nhiệm vụ mà tên tư bản vô lương tâm giao xuống.

Còn chưa đến hai tiếng nữa là hai ông cố nội kia tới, hắn cũng chẳng có thời gian về nhà, dứt khoát chui vào phòng bảo vệ ngay cổng, mượn tạm cái ghế bố của bác bảo vệ để chợp mắt.

Nói thật, thức đêm đến mức này thì người đã chai lì rồi, chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Nhưng lúc tiễn quản lý công viên trò chơi lên xe, hắn nhận ra tim mình đập hơi nhanh, để tránh lại lao lực đến mức đột tử, hắn buộc phải ép bản thân ngủ một lúc.

Bác bảo vệ trực ca đêm, nhìn người này bận rộn cả tối, không khỏi sinh lòng thương cảm, thấy hắn nằm co ro trên ghế còn tốt bụng bật điều hòa lên.

Kim giây vẫn không ngừng quay, lặng lẽ trôi qua từng khắc.

Đúng bảy giờ sáng, chuông báo thức reo vang, mưa thu rơi xuống đúng giờ.

Trì Kha mở mắt, thấy tấm kính phủ một lớp sương mù mông lung, hắn đổi tư thế gục xuống bàn, ngáp một cái đầy mệt mỏi, vùi mặt vào khuỷu tay, cọ cọ mấy cái với vẻ không vui.

Ấm áp quá, dễ chịu quá.

Không muốn đi làm chút nào.

"Cơn mưa cứ dai dẳng suốt cả tuần nay cuối cùng cũng sắp tạnh rồi." Bác bảo vệ vừa uống trà vừa nói: "Mai là trời quang hẳn đấy."

Trì Kha nghiêng đầu, giọng vốn luôn lạnh nhạt bĩnh tĩnh vì chưa tỉnh ngủ mà càng thêm lười biếng và uể oải: "Lần này trời quang được bao lâu ạ?"

"Nhiệt độ tăng lên bốn năm độ, dự báo thời tiết nói mười bốn ngày tới đều nắng chang chang." Bác bảo vệ có con trai tầm tuổi hắn, lúc này nhìn hắn với ánh mắt y hệt người lớn đang quan tâm con cháu: "Nhưng chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn lắm, cháu không thể ăn mặc phong phanh thế này được. Chàng trai trẻ, chẳng lẽ lại muốn đi gặp bác sĩ mỗi ngày à?"

Nhắc tới bác sĩ, trong đầu Trì Kha lập tức hiện lên một gương mặt đẹp trai ngời ngời.

Bất kể ấn tượng cá nhân ra sao, hắn cũng phải thừa nhận, Kỷ Khiêm rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai để lại ấn tượng sâu sắc.

Ai từng gặp qua khuôn mặt ấy rồi thì không thể nào quên được.

Trì Kha ngồi thẳng dậy, nhìn miếng băng cá nhân nhăn nhúm trên ngón tay, nói: "Bác nói đúng, lát tan ca cháu sẽ đi mua táo ngay."

Bác bảo vệ ngẩn ra: "Mua táo làm gì?"

"Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ." Trì Kha cong mắt khẽ cười, chờ hai chân tê rần dần lấy lại cảm giác, đứng dậy vươn vai: "Đến giờ đi làm rồi. Cảm ơn bác đã cho cháu tá túc mấy tiếng."

"Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ " là một câu tục ngữ tiếng Anh phổ biến xuất hiện vào thế kỷ 19, ủng hộ việc tiêu thụ táo và mở rộng ra là "nếu một người ăn thực phẩm lành mạnh, người đó sẽ luôn khỏe mạnh và không cần phải gặp bác sĩ thường xuyên".

...

Trì Kha vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng một lần rồi rửa mặt sơ qua, sau đó đi xác nhận tình trạng chuẩn bị của dàn diễn viên diễu hành trên xe hoa, cuối cùng ôm hai quầng thâm mắt to đùng quay lại cổng công viên trò chơi, chờ tin từ ông chủ.

Việc kinh doanh của công viên trò chơi rất tốt, ngày thường vào giờ này du khách đã xếp hàng dài trước cổng chờ mở cửa, bất kể mưa gió.

Cảnh tượng quạnh quẽ không có một ai như hiện tại, tất cả đều do vị tư bản kia mà ra.

Chỉ vì hứng thú nhất thời của Lãnh Vân Đình mà những vị khách mua vé tham quan hôm nay suýt nữa phải đi về tay không.

Thư ký Tôn vốn định hoàn tiền trực tiếp cho khách, nhưng Trì Kha xem lại kế hoạch, phát hiện muộn nhất mười một giờ là họ có thể rời đi, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sau đó của công viên.

Thế là sau hai mươi phút thương lượng, bọn họ quyết định toàn bộ vé của du khách đã đặt trước trong ngày hôm nay sẽ do tổng giám đốc Lãnh thanh toán, thông báo với bên ngoài là do một số hạng mục bảo trì trong công viên chưa hoàn thành nên giờ mở cửa dời sang mười hai giờ trưa.

Làm vậy không những tránh tổn hại danh tiếng ban tổ chức mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí từ việc thuê trọn buổi sáng, tính toán lại, chi phí này còn rẻ hơn dự tính Lãnh Vân Đình phê duyệt hơn chục vạn.

Trì Kha nhìn số tiền dư ra, âm thầm đọc thầm ba lần các điều khoản pháp luật liên quan, rồi đọc thêm mười lần câu "Tôi là công dân lương thiện", nhờ vào giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, hắn mới kiềm chế được ham muốn nhét số tiền ấy vào túi mình.

"Trợ lý Trì, hâm mộ anh thật đấy, thức trắng cả đêm mà vẫn gọn gàng đẹp trai thế này." Thư ký Tôn nhìn hắn với vẻ ao ước: "Quần áo còn chẳng có lấy một nếp nhăn, anh không ngủ chút nào à?"

Trì Kha nghe vậy, liếc mắt sang một cái, nhìn logo trên bộ vest trước ngực để xác nhận thân phận của đối phương.

Một đêm trôi qua, thư ký Tôn chỉnh tề trong bộ vest đã biến mất không dấu vết, hiện tại người đang đứng trước mặt hắn chỉ có thể được gọi là thư ký Tôn mặc vest.

Không biết ngủ kiểu gì mà quần áo nhăn nhúm không ra hình thù gì nữa.

Trì Kha ngủ rất yên tĩnh và ngay ngắn, cởi áo khoác ra đương nhiên quần áo bên trong cũng không đến nỗi bị nhăn dúm.

Hắn bỏ qua mấy thủ tục rườm rà, lời ít ý nhiều: "Cởi đồ ra ngủ."

Thư ký Tôn: "?"

Giọng thư ký Tôn cao vút: "Ngủ khỏa thân á?!"

Trì Kha: "."

Trì Kha kéo nhẹ khóe miệng: "Ừ, cởi sạch đồ nằm giữa đường lớn mà ngủ."

Thư ký Tôn nhíu mày: "Trợ lý Trì, anh đang đùa với tôi đấy à?"

Trì Kha cười mà như không cười: "Không thì tôi khỏa thân ngủ thật chắc?"

Thư ký Tôn khô khốc "ồ" một tiếng: "Nghe cũng có lý."

Đổi thành người khác nói câu này, thư ký Tôn chắc chắn không tin.

Nhưng lúc Trì trợ lý nói đùa mặt không biến sắc, nghiêm túc như thật, trông rất có khí thế, nếu bây giờ hắn nói mình chết đi sống lại, người khác cũng phải nghi ngờ khoa học kỹ thuật.

Thư ký Tôn phản ứng lại, bèn phá lên cười: "Trợ lý Trì, anh hài hước thật đấy!"

Trì Kha lại không thấy mình hài hước.

Bình thường hắn lễ phép đến mức kiệm lời, chỉ khi quá mệt mỏi mới nói chuyện vô thức sắc bén như vậy.

Tính cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở kiếp trước, đã hai tuần liên tục Trì Kha không có một giấc ngủ ngon.

Hắn gắng gượng tinh thần, nhẹ nhàng tránh cánh tay đối phương định khoác lên vai mình, bung dù rời khỏi mái hiên: "Bắt đầu làm việc thôi."

Thư ký Tôn nghe vậy nhìn theo --

Một chiếc Maybach đen điệu thấp đúng hẹn mà đến, trước sau có hai chiếc xe hộ tống.

Ba chiếc xe vừa dừng lại, vệ sĩ trong hai chiếc xe hộ tống lập tức bước xuống, hai người cao to nhất đứng hai bên, mỗi người một tay cầm dù, đồng thời mở cửa ghế sau của Maybach, dù không nói gì nhưng trên mặt họ đã viết sẵn tám chữ to: "Cung nghênh tổng giám đốc Lãnh đến chơi."

Người xuống xe đầu tiên là tổng giám đốc Lãnh.

Hôm nay Lãnh Vân Đình mặc vest xám ôm sát, bên ngoài khoác áo dạ dài, phong thái vẫn hiên ngang mạnh mẽ như vậy, sau khi hắn ta xuống xe xong đứng yên một lát, đưa tay chỉnh lại cổ áo vốn chẳng có lấy một nếp nhăn.

Trì Kha không đoán ra được hắn ta đang định làm gì, tạm thời kết luận là... đang tạo dáng.

Người xuống tiếp theo là bạn học Hứa.

Mới cuối tháng Mười mà Hứa Lạc Miên đã mặc áo bông dày, khuôn mặt tinh xảo vùi trong cổ áo len cao, trông yếu đuối mong manh.

Theo thiết lập và tình tiết, bây giờ vai chính thụ hẳn phải toát ra vẻ "tan vỡ", nhưng Trì Kha nhìn hồi lâu mà chẳng thấy "vỡ" chỗ nào.

Giống như một cây hoa nhài được mang ra khỏi nhà kính để hóng gió.

Xem ra lúc theo đuổi người ta, Lãnh Vân Đình đã nuôi Hứa Lạc Miên rất tốt.

Người xuống xe cuối cùng là...

Hả?

Lông mi Trì Kha khẽ rung, không dám tin nhìn Kỷ Khiêm vừa chui ra từ ghế phụ lái.

Bác sĩ đến đây làm gì?

Khác hẳn bộ dạng lôi thôi của tối qua, Kỷ Khiêm "lột xác" từ đầu đến chân.

Tóc tai gọn gàng, quần jeans đen kết hợp giày sneaker cao cổ, áo khoác bomber màu xám nhạt cài thêm một cây trâm lan hồ điệp trắng tinh xảo, trông cứ như sinh viên vừa ra trường.

"Trợ lý Trì." Hắn cầm một cây dù trong suốt, lạc quẻ giữa đám người mặc vest và dù đen, ngược dòng người đi về phía Trì Kha: "Chào buổi sáng."

Trong vòng tám tiếng nghe cùng một người "Chào buổi sáng" và "Ngủ ngon" Trì Kha thấy hơi lạ.

"Chào." Hắn khẽ gật đầu đáp lại: "Bác sĩ Kỷ đến làm gì vậy?"

Kỷ Khiêm chớp mắt: "Tôi..."

"Buổi sáng Miên Miên ho nhẹ, tôi gọi điện hỏi cho anh ta, anh ta bảo rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm nên đi cùng luôn." Lãnh Vân Đình đứng không xa lên tiếng gọi bọn họ: "Trợ lý Trì, tính luôn tiền khám sáng nay cho bác sĩ Kỷ đi."

Trì Kha hiểu rồi.

Ngày nghỉ không chịu nghỉ ngơi, thức trắng đêm còn tình nguyện tăng ca, hóa ra là lo lắng cho Hứa Lạc Miên.

Không nói nổi nữa.

Làm đến mức này, đúng là tình yêu đích thực.

Chỉ tiếc, vai chính thụ định sẵn là của vai chính công.

Trong đầu Trì Kha bỗng vang lên BGM bài Khách Mời, hắn thương hại nhìn Kỷ Khiêm, sau đó quay người rời đi.

Kỷ Khiêm: "?"

Nhìn tôi như vậy là sao?

Ánh mắt đó... có phải hơi sâu xa quá không?

Chẳng lẽ là thấy mình làm việc liên tục hơn ba mươi tiếng, động lòng trắc ẩn thương xót mình?

Kỷ Khiêm càng nghĩ càng thấy có lý, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ người này cũng tốt bụng ghê.

Anh chạy chậm theo sau, định ghé sát tai đối phương nói nhỏ, nhưng vướng phải hai cây dù to, không cách nào lại gần được, đành phải hạ giọng nói: "Thật ra tôi không phải vì Hứa Lạc Miên."

Lãnh Vân Đình đi trước bọn họ năm bước, bỗng quay đầu lại: "Anh nói gì?"

Kỷ Khiêm: "... Tôi có nói gì đâu."

Kỷ Khiêm liên tục nháy mắt ra hiệu với Trì Kha: [Mau che chung dù với tôi, lén nghe ngóng ông chủ!]

Trì Kha: "?"

Trì Kha nghe thấy câu đó, nhưng không hiểu hắn nháy mắt ra hiệu là có ý gì.

Kỷ Khiêm nhíu mày đến mỏi cả cơ mặt cũng không nhận được phản hồi, đành thở dài tự an ủi bản thân: "Thôi vậy, ăn ý là thứ bồi đắp theo thời gian, sau này tự có."

"Anh nói gì?" Lần này là Trì Kha hỏi.

"Tôi nói." Kỷ Khiêm chỉ vào cây dù đen của hắn: "Hai ta che chung một cây dù đi?"

Anh vốn quen nói thẳng, không thích vòng vo.

Cuối cùng Trì Kha cũng hiểu ý đối phương, trong lòng hơi bất đắc dĩ.

Ông chủ ở ngay phía trước, ban nãy còn dám lớn tiếng nói xấu, không muốn sống nữa à?

Hắn do dự một thoáng rồi gật đầu: "Qua đây đi."

Bình thường hắn sẽ không đi chung dù với ai, đứng sát nhau quá chỉ tổ khó chịu.

Nhưng dù của tập đoàn Chấn Đình phát rất to, hai người đàn ông trưởng thành đứng song song cũng không đụng vào nhau, với lại đối phương hỏi thẳng như vậy, từ chối thì hơi bất lịch sự, làm mất bầu không khí.

Hắn không cố tình kết thân với ai, cũng không muốn xích mích với ai.

Kỷ Khiêm toét miệng cười, nhanh nhẹn thu dù chui vào, hai người chậm rãi đi theo sau ông chủ.

"Để kể với cậu, sáng nay khá là điên rồ." Anh che miệng cà khịa: "Nghe giọng điệu gấp gáp trong điện thoại, tôi còn tưởng có chuyện lớn, thay đồ xong xuôi rồi, ai ngờ anh ta bảo Hứa Lạc Miên ho khan cho tôi nghe... Không đùa đâu, tôi bị nghẹn trứng chiên ho còn nặng hơn cậu ta."

Khóe môi Trì Kha hơi cong lên, lạnh nhạt nói: "Sếp Lãnh quan tâm nên mới bị rối."

Kỷ Khiêm và hắn đứng trước mặt Lãnh Vân Đình không cùng một vị thế, Kỷ Khiêm là bạn kiêm cấp dưới, có thể thoải mái cà khịa, nói chuyện này với Trì Kha cũng vì biết đối phương không dám mách lẻo.

Một trợ lý nho nhỏ mà dám mách lẻo sau lưng, dù có trở mặt với Lãnh Vân Đình thì cậu hai nhà họ Kỷ cũng thừa cách xử hắn.

Còn về thái độ của người này đối với Hứa Lạc Miên, Trì Kha không đoán được, chỉ có thể tạm kết luận, giai đoạn này bác sĩ vẫn chưa yêu vai chính thụ sâu đậm.

Nhưng chắc cũng sắp rồi.

Hắn thấy nhiều kiểu lụy tình, bây giờ đâu có ngu mà hùa theo.

Đến lúc người ta yêu đến chết đi sống lại, quay đầu nhớ lại những lời xấu mình từng nói rồi trở mặt chơi hắn thì sao?

Trì Kha lăn lộn trong giới này bao lâu nay, cốt yếu là cẩn thận và kỹ tính.

Sự nghiệp của hắn tuyệt đối không thể chôn vùi trong tay một kẻ lụy tình.

"Ha ha." Kỷ Khiêm không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cười lạnh: "Anh ta chỉ biết quan tâm, còn rối loạn thì là chuyện của tụi mình."

Trì Kha mím môi, lảng sang chuyện khác: "Bác sĩ Kỷ đã không phải vì bệnh nhân mà đến, vậy là vì cái gì?"

Kỷ Khiêm bỗng dưng khựng lại.

Một lát sau mới cụp mắt nhìn Trì Kha: "Muốn nói thật à? Có khi hơi đường đột."

"Hử?" Trì Kha hơi ngẩng đầu.

Hắn cao 1m83, bác sĩ cao hơn hắn một chút, chắc cũng gần 1m90.

Lúc mổ bác sĩ phải cúi đầu, cao vậy chắc dễ bị bệnh cột sống lắm nhỉ?

Trì Kha hơi đồng cảm giơ tay xoa cổ.

Nô lệ tư bản đáng thương.

"Dù cậu có thức trắng làm thêm, với tính cách của Lãnh Vân Đình, tôi đoán sáng nay hắn sẽ không để cậu về nghỉ đâu." Kỷ Khiêm nghiêng mắt nhìn thẳng phía trước khi bắt gặp ánh mắt Trì Kha lướt qua, nhẹ giọng nói: "Tôi thức khuya quá nên không ngủ được, thay vì nằm đó nhìn trần nhà, chi bằng đến tìm cậu."

"..."

Tình huống gì đây?

Câu chuyện này hơi quá giới hạn rồi.

Trì Kha bắt đầu hối hận vì đã che chung một cây dù với anh, hắn khựng lại rồi lạnh lùng nói: "Bác sĩ Kỷ, hình như chúng ta không thân lắm."

"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, nói thật dễ bị cho là càn rỡ không đứng đắn." Kỷ Khiêm bất lực giơ tay: "Nhưng tôi không giống Lãnh Vân Đình, tôi là trai thẳng, cậu đừng lo, đừng hiểu lầm, chỉ có chút... Trợ lý Trì, cậu biết cảm giác 'vừa gặp như đã quen' không?"

Chủ đề bỗng dưng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Gần đến mức hoảng hốt.

Nói mấy lời kiểu này khi chẳng biết gì về nhau, Trì Kha vô thức phản kháng, giọng nói cũng sắc bén hơn: "Anh không phải bác sĩ à?"

Kỷ Khiêm thoáng thấy hắn không nhìn mình nữa mới cúi đầu: "Sao thế?"

"Chẳng phải bác sĩ đều là người theo chủ nghĩa khoa học, không tin thần thánh sao?" Trì Kha cười trào phúng: "Còn tin vào duyên phận nữa?"

"Chuyện này hả," Kỷ Khiêm bật cười, "trước đây tôi không tin, nhưng sau này xảy ra vài chuyện, bây giờ lại cảm thấy, làm gì cũng có chút..."

"Hử?"

"Định mệnh sắp đặt."

"..."

Chân trời phía xa có một đám mây đen đột ngột tan ra, ánh nắng chói chang bất ngờ rọi xuống khiến Trì Kha hoa mắt, phải dừng bước.

Mặt trời mọc thường chỉ trong nháy mắt.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Kỷ Khiêm không kịp phản ứng, lỡ bước đi thêm vài bước, đến khi chạm vào ánh nắng mới giật mình lùi lại đứng bên cạnh hắn.

Trì Kha lại gập dù: "Hết mưa rồi."

Kỷ Khiêm bất ngờ đưa tay ra thử, quả thật không có giọt mưa nào rơi xuống.

"Trợ lý Trì!" Lãnh Vân Đình cách đó không xa gọi: "Nắng lên rồi, đi lấy dù che nắng đi, da của Miên Miên sắp bị cháy nắng kìa."

Khóe miệng Kỷ Khiêm giật giật: "Cái tên này..."

"Bác sĩ Kỷ, chủ nghĩa duy vật là một triết lý vĩ đại." Trì Kha đi trước, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén: "'Vừa gặp như đã quen' phần lớn chỉ là ảo giác, chúng ta chỉ là 'bèo nước gặp nhau' thôi."

Kỷ Khiêm đứng yên tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng dưng bật cười.

"Vậy cũng tính là có duyên rồi."

Tác giả:

Trợ lý Trì bị mù mặt không quá nghiêm trọng, thuộc dạng nhìn rõ mặt nhưng không phân biệt được, không phải nhìn ai cũng trống trơn, vẫn thấy rõ mắt, mũi, miệng, nhưng trừ phi ai đó có ngoại hình đặc biệt xuất sắc hoặc đặc điểm nhận dạng rõ ràng, còn lại trong mắt hắn ai cũng na ná nhau.

Bài Khách Mời

https://youtu.be/MJnEFaL_k2E

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy