Chương 4

Chương 4: Trì Kha ghét qua lại với người quá mức hoạt bát

Bốn chữ "lần đầu gặp mặt" vừa được thốt ra, tim Trì Kha khẽ nảy lên, lập tức ngước mắt nhìn người đối diện.

Nguyên chủ vừa tốt nghiệp đã làm việc cho Lãnh Vân Đình, trong khoảng thời gian đó không thể nào chưa từng gặp Kỷ Khiêm, sao lại là "lần đầu gặp mặt" được?

Bàn tay bác sĩ thoải mái giơ ra giữa không trung, tựa như không hề nhận ra thái độ cảnh giác của hắn, vẫn cười híp mắt, nhìn kỹ còn thấy khóe môi cong lên rõ hơn.

... Rạng rỡ như xuân về hoa nở, chẳng phải vừa nãy còn nửa chết nửa sống à?

Trì Kha cảnh giác đưa tay ra, trong lòng thầm nghĩ không hiểu nổi.

Quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, tưởng hai người đang đùa giỡn, cũng góp vui: "Bác sĩ Kỷ ra nước ngoài bồi dưỡng hơn một năm không về, tuần trước trợ lý Trì còn nhắc đến cháu đó, sao giờ lại không nhận ra?"

Trì Kha lại ngoài ý muốn lần nữa.

Dù quản gia nói đùa, nhưng ý tứ bảo vệ người nhà quá rõ ràng, nói thẳng ra chính là đứng về phía Trì Kha trách móc đối phương "bạc tình bạc nghĩa".

Nguyên chủ có quan hệ tốt với quản gia Ngô?

"À..." Kỷ Khiêm nghe vậy cũng chẳng bối rối, trái lại còn nháy mắt với Trì Kha: "Trợ lý Trì, hóa ra quan hệ của chúng ta tốt vậy hả?"

Đôi ba câu bông đùa thì không sao, nhưng cứ liên tục tỏ vẻ thân mật lại khiến người ta không chịu nổi.

Trì Kha lạnh nhạt rút tay về.

Mặc kệ nguyên chủ và bác sĩ này có quan hệ thế nào, dù sao thì hắn rất ghét kiểu người tự dưng làm thân, có đẹp trai cỡ nào cũng không thích.

"Không biết." Hắn nói, "Lâu quá không gặp, quên sạch rồi."

Hắn vốn không phải người tốt lành gì, bản thân cảm thấy khó chịu thì cũng không muốn để người khác dễ chịu.

Nếu ai đó nói chuyện với hắn mà thấy không thoải mái, khỏi cần nghi ngờ, chắc chắn là hắn cố ý đó.

Trì Kha vốn chỉ muốn để vị bác sĩ nhiệt tình quá mức này biết điều một chút, đừng có tỏ ra thân thiết như anh em vậy.

Ai ngờ vừa nói xong, mắt Kỷ Khiêm lại càng sáng lên, chói hơn cả đèn pha của Ferrari.

"Quên cũng tốt, quý nhân thường hay quên mà, nên quên thì quên thôi." Kỷ Khiêm bình tĩnh rút tay về, đảo khách thành chủ mời hai người vào nhà: "Mau vào đi, tối nay lạnh lắm, Trợ lý Trì, cậu nên mặc dày vào, tay lạnh quá, mùa này dễ ốm."

Trì Kha không cho rằng đối phương có tư cách nói mình mặc ít, vô thức nhìn bắp chân trần trụi nào đó.

Kỷ Khiêm nhận ra ánh mắt của hắn, ho khan lần thứ hai trong đêm nay: "Bình thường tôi không vậy đâu, hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt, gu ăn mặc của tôi ổn lắm đấy."

Trì Kha vứt cho anh đôi dép dùng một lần, lạnh lùng nói: "Ồ."

Động tác của Kỷ Khiêm rất nhanh, miệng còn nhanh hơn: "Một tiếng trước, bộ đồ tôi mặc còn có thể lên sàn diễn thời trang ấy chứ."

Trì Kha: "Tuyệt thật."

Nhưng liên quan gì đến tôi? Mặc lông mặc da hay mặc quần đùi thì kệ anh?

Kỷ Khiêm nhìn hắn hai giây, nhận ra hắn có vẻ không tin, cố chấp giải thích tiếp: "Tôi —"

"Bác sĩ sĩ," Trì Kha nhịn không nổi cắt ngang: "Nếu cậu Hứa có mệnh hệ gì thì mọi người người ở đây phải chôn cùng đấy."

Kỷ Khiêm ngậm miệng.

Anh lại trở về dáng vẻ uể oải lúc mới đến, bám vào tay vịn cầu thang cúi đầu leo lên, trông chẳng khác nào thây ma.

Đi đến khúc ngoặt, anh vẫn không chịu từ bỏ, ngoái đầu lại: "Trợ lý Trì, bình thường tôi không thế này đâu."

Trì Kha: "..."

Trì Kha muốn mắng một câu "Anh có bị bệnh không" nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn tinh mắt phát hiện vành tai đối phương hơi ửng đỏ.

Đợi đến khi trên tầng hai vang lên tiếng đóng cửa, Trì Kha không nhịn được nữa, đưa tay ấn xuống khóe môi đang nhếch lên.

Còn tưởng là lưu manh thật, hóa ra cũng biết ngại à.

Cách diễn đạt trong truyện cũng không hoàn toàn sai, ngây thơ chắc là thật, còn về phần "ôn hòa nhẫn nhịn", "hướng nội điệu thấp", "tự ti nhạy cảm"...

Trong thời gian ngắn vẫn chưa nhìn ra.

Tác giả đúng là mẹ ruột của nhân vật chính, tính đến những người đã gặp cho đến hiện tại, chỉ có công thụ chính giống với miêu tả trong truyện, những người khác ít nhiều đều có sai lệch.

Trì Kha lại lần nữa nhận thức được những chuyện xảy ra xung quanh không còn là dòng chữ trên trang giấy nữa, mà là một thế giới thực sự tồn tại.

"Bác sĩ Kỷ lần này về thay đổi nhiều quá."

Đột nhiên một ly trà hoa nhài nóng hổi được đặt vào tay hắn, người đàn ông trung niên tóc hoa râm cảm thán không thôi.

Trì Kha nhìn chằm chằm ông ấy vài giây rồi mới lên tiếng: "Quản gia Ngô, kính của bác đâu?"

Người này đã cởi áo vest ra, thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, kính một bên cũng lấy xuống, suýt chút nữa đã không nhận ra.

Cũng may Trì Kha vẫn nhớ giọng nói của ông ấy.

"Tổng giám đốc Lãnh không có ở đây, cậu Hứa cũng không, bác đeo kính làm gì chứ?" Quản gia Ngô thấy ánh mắt hắn trống rỗng thì lấy làm lạ, "Cháu cũng quên rồi à? Bác không bị cận, đeo kính là vì cậu Hứa thôi."

Trì Kha: "?"

Hóa ra tháng bảy năm ngoái, lần đầu tiên Hứa Lạc Miên đến nhà họ Lãnh, vừa thấy quản gia đã thắc mắc: "Anh Vân Đình, sao quản gia nhà anh không mặc vest, cũng không đeo kính một bên? Không giống trên phim gì cả."

Lãnh Vân Đình lập tức bảo mẹ Vương mang một bộ vest đến trong vòng mười phút, sau đó ẩn ý đưa tình nói với Hứa Lạc Miên: "Từ nay sẽ giống hệt."

Trì Kha nghe xong cả câu chuyện: "..."

Xin lỗi, hắn mới tới đây, đã đánh giá thấp mức độ điên của hai vị này rồi.

"Năm ngoái bác sĩ Kỷ cũng quên, hai cháu đúng là..." Quản gia Ngô lắc đầu bất đắc dĩ: "Tuổi trẻ mà trí nhớ còn kém hơn cả ông già như bác nữa?"

"Bác vẫn còn phong độ lắm, đương nhiên là giỏi hơn bọn cháu rồi." Trì Kha nhận trà của ông ấy, giọng điệu thân thiết hơn.

Khi hắn có lòng xã giao sẽ không để câu chuyện rơi vào bế tắc, bèn thuận miệng hỏi: "Bác sĩ Kỷ thay đổi thế nào?"

"Hồi trước bác sĩ Kỷ đâu có nói nhiều như vậy?" Quản gia nhớ lại chuyện cũ: "Trước đây cậu chủ nhỏ nhà họ Kỷ ấy, ít nói lắm, rất hiền hòa, chẳng bao giờ nổi giận, bảo làm gì cũng chỉ đáp 'được', mặc cho cậu chủ có quát thế nào cũng không tức giận, còn bây giờ..."

"Sếp Lãnh, chuyện anh dặn tôi đã làm xong rồi." Cậu chủ nhỏ nhà họ Kỷ vừa gọi điện thoại vừa bước xuống lầu, nói nhanh như súng liên thanh, giọng điệu nhiệt tình nhưng lại giả dối khoa trương: "Đương nhiên là tận tâm tận lực, sao dám không tận tâm chứ, những ba mươi sáu độ chín cơ mà, chỉ thiếu không phẩy ba độ nữa là sốt nhẹ rồi, nghiêm trọng thế sao tôi dám lơ là được? Đừng nói tôi, tôi vừa mới mở cuộc hội chẩn video với đàn anh đàn chị và mấy thầy cô trước kia, ai cũng cực kỳ nghiêm túc, không ăn không ngủ mặc cả vest ngồi ngay ngắn trước camera. Sau một hồi thảo luận căng thẳng gay gắt, chúng tôi nhất trí cho rằng, ngày mai cậu Hứa Lạc Miên chắc chắn có thể đi hẹn hò với anh đó sếp Lãnh."

Là người ai cũng nghe ra thiên sứ áo trắng này đang châm chọc kháy khịa.

Trì Kha lại bật cười, tiếp lời quản gia: "Bây giờ bị quỷ ám rồi."

"Đúng thế đấy." Quản gia dở khóc dở cười: "Nhưng cũng tốt, đây mới là dáng vẻ mà cậu chủ nhà giàu nên có, nói đi cũng phải nói lại, trợ lý Trì này, thực ra cháu cũng thay đổi đó."

Trì Kha không tỏ ý kiến.

Không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn chào hỏi bác sĩ Kỷ vừa chạy tới: "Cậu Hứa thế nào?"

"Lúc lên đã đi ngủ, rất khỏe mạnh." Nhắc đến bệnh nhân, Kỷ Khiêm lập tức nghiêm túc hơn, "Có điều nhịp thở vẫn hơi nặng, mấy ngày này cần tránh ăn đồ dầu mỡ, mặn và cay, mấy loại thuốc trước kia vẫn uống thêm hai ngày nữa, sáng mai ra ngoài nhớ mặc ấm, hạn chế vận động ra mồ hôi, không có vấn đề gì lớn."

"Tôi sẽ chuyển lời lại đầy đủ cho sếp Lãnh."

Trì Kha thầm nghĩ: Quả nhiên dù có là người không đáng tin đến mức nào thì khi đối mặt với người mình thích vẫn rất để tâm.

Nếu không phải nhờ mấy lời dặn dò này, suýt chút nữa hắn đã quên mất chuyện bác sĩ riêng có tình cảm với vai chính thụ.

Nhưng vẫn là câu nói đó, Trì Kha không có hứng thú với bất kỳ ai ngoài nguyên chủ, càng không tò mò chuyện tình yêu yêu hận hận của họ.

Hắn nhìn tin nhắn công việc mới nhận được, gật đầu với Kỷ Khiêm: "Giám sát xong rồi, tôi đi trước đây, bên công viên trò chơi vẫn còn hợp đồng và hóa đơn chưa ký."

"Gấp vậy hả?" Kỷ Khiêm không ngờ hắn lại không nói một câu dư thừa nào, "Không đi uống gì đó với nhau sao?"

"Không có thời gian, để lần sau đi." Trì Kha khéo léo từ chối bằng kiểu từ chối quen thuộc của dân công sở.

Kỷ Khiêm khô khốc "ồ" một tiếng, cũng không miễn cưỡng: "Vậy để tôi đưa cậu đi nhé?"

Trì Kha nhìn đôi dép lào của anh, thầm nghĩ tôi chán sống đến mức đó, lắc đầu từ chối khéo: "Tôi lái xe của sếp Lãnh rồi."

Kỷ Khiêm như sợ người ta biến mất ngay trước mắt, vội nắm lấy ống tay áo vest của hắn.

"Bác sĩ còn chuyện gì nữa không?" Hành động nắm tay áo có hơi đường đột, nhưng không đến mức vượt quá giới hạn nên Trì Kha thấy khó hiểu nhưng không phản cảm, cứ để mặc anh nắm.

Kỷ Khiêm ngập ngừng rồi lên tiếng: "Trợ lý Trì, trước đây cậu cũng lạnh nhạt với tôi vậy hả?"

Trì Kha mỉm cười, dùng chính lời đối phương từng nói để trả lời lấp lửng: "Bác sĩ, hôm nay chúng ta "lần đầu gặp mặt" mà."

Nếu thật sự là bạn của nguyên chủ, Trì Kha sẽ đối xử nghiêm túc.

Nhưng hắn có thể thấy rõ, bác sĩ và nguyên chủ vốn không thân thiết gì.

Nếu không chỉ cần dựa vào một câu chào hỏi lúc mới gặp, bác sĩ có thể cảm nhận được sự thay đổi của "trợ lý Trì", là bạn bè, chuyện nên làm chắc chắn là thăm dò, dò hỏi và cảnh giác chứ không phải cứ đùa giỡn tán gẫu như bây giờ.

Vừa rồi hắn còn kiểm tra lại tài khoản công việc trên WeChat, hai người còn chưa kết bạn, trước đây chỉ liên lạc qua điện thoại và email.

"Ừ, lần đầu gặp mặt..." Kỷ Khiêm buông tay ra, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Lần đầu gặp mặt, có phải cậu hơi ghét tôi không?"

Nhạy bén đấy.

Trì Kha lắc đầu, nói thật: "Chỉ là không quen thôi."

"Vậy à? Lãnh Vân Đình nói tính cách của trợ lý Trì rất dịu dàng, tôi cứ tưởng cậu không ưa tôi..." Kỷ Khiêm lẩm bẩm, rồi lại vui vẻ ngay: "Không ghét là tốt rồi, trợ lý Trì, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng thân thôi."

[Cậu ấy ăn mặc giản dị, lạc lõng giữa thành phố thời thượng này, ngày thường lúc nào cũng cúi đầu, mái tóc lộn xộn tùy tiện phủ trên trán, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm phiền người khác, từng hành động tựa như đang cố gắng che giấu bản thân khỏi ánh mắt soi mói của thế giới bên ngoài.]

Trong truyện miêu tả bác sĩ Kỷ như vậy.

Còn người đàn ông trước mặt với nụ cười tùy ý và lười biếng, không thể nói là không giống miểu tả trong truyện, chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì.

Trì Kha không thích qua lại với những người quá mức hoạt bát.

Những người như vậy rất khó kiểm soát, thích tạo ra bất ngờ và phá vỡ kế hoạch, hắn lười phí thời gian vào những thứ "không chắc chắn".

Không đợi hắn trả lời, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

"Tôi muốn hướng về ~ phía trước ~ bay ~ tôi là đóa hồng đang chờ yêu thương ~"

"Xin lỗi, tôi nghe máy một lát." Kỷ Khiêm vội móc điện thoại ra, giai điệu [Đóa hồng chờ yêu] của Phượng Hoàng Truyền Kỳ lập tức ngừng lại: "Ừm, ừm... Được, báo tình hình đi, chuẩn bị phòng giải phẫu, tôi qua ngay, chắc tầm ba giờ tới."

Anh nghe điện thoại, hàng mày nhíu chặt, không nói thêm câu thừa nào, thậm chí không buồn nhìn Trì Kha, sải bước rời đi.

Chỉ là lúc lướt qua Trì Kha, anh nhỏ giọng dặn: "Trợ lý Trì, tối nay sương mù dày, lái xe cẩn thận, lần sau gặp lại."

Giọng nói rất khẽ, nhưng vì vang lên ngay bên tai, Trì Kha có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ của đối phương.

Lỗ tai hắn hơi ngứa, nghiêng đầu tránh, cũng hạ giọng nói: "Bác sĩ Kỷ, đi dép lào lái xe không an toàn đâu."

"Hả? À... Được rồi." Kỷ Khiêm không ngờ tới câu này, rõ ràng sững sờ, đi đến cửa rồi bỗng quay lại, nhét vào tay hắn một miếng băng cá nhân: "Suýt quên mất cái này. Tôi rất chú ý an toàn, lái xe không đi dép lào đâu, có giày khác, cảm ơn trợ lý Trì đã quan tâm."

Trì Kha: "..."

Ai thèm quan tâm anh chứ?

Hắn cúi đầu, xem kỹ mới nhận ra băng cá nhân dán trên vết cứa giấy A4 ở ngón tay đã rơi mất từ lúc nào.

Một vệt máu nhỏ in trên đầu ngón tay, không nhìn kỹ thì chẳng ai để ý, ngay cả hắn cũng chẳng để tâm.

Tiếng động cơ gầm rú của chiếc Ferrari ngoài cửa lại vang lên ầm ĩ.

Trì Kha xé băng cá nhân mới dán lại, cũng cầm luôn chìa khóa chiếc Porsche của Lãnh Vân Đình rồi rời khỏi biệt thự.

...

Lúc Kỷ Khiêm kết thúc ca phẫu thuật, chân trời đã ửng sắc trắng của bình minh, ánh mặt trời đầu ngày rải xuống vài tia nắng vàng óng, khiến người ta thấy ấm áp.

Anh xoa xoa cần cổ đau nhức, bên cạnh lập tức có người lao đến đấm bóp vai cho anh: "Xin lỗi đàn anh, anh sắp nghỉ việc rồi mà còn bị nhờ anh ca trực đêm."

"Đơn từ chức còn chưa được duyệt, lương nửa tháng cũng chưa chốt, tôi vẫn là bác sĩ ở đây, không tính là giúp, chỉ làm tròn bổn phận." Kỷ Khiêm phất tay xua cậu ta đi, "Đấm thế này gãi ngứa cho tôi hay gì?"

"Hehe, mệt quá, hết sức rồi." Bác sĩ kia đổ người xuống ghế, thở dài thườn thượt: "Đàn anh, em thực sự bái phục sức bền của anh đấy, không mệt hả? Còn cười hớn hở nữa."

"Mệt chứ." Kỷ Khiêm cũng thả người lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Nhưng mà tâm trạng tốt."

"Hả?" Người kia lập tức tỉnh táo hẳn, "Trúng số?"

"Tầm thường." Kỷ Khiêm hờ hững nhướng mí mắt, lười biếng nói: "Gặp được một người khá thú vị."

"Ồ ồ ồ ồ ồ? Hoa đào hả? Người đẹp?"

"Cút đi, hoa đào cái gì mà hoa đào? Là đàn ông, chỉ là cảm thấy hợp mắt thôi, còn có chút đồng bệnh tương liên." Kỷ Khiêm bực mình đạp cậu ta lăn xa.

"Xì." Người bị đạp kéo ghế xoay một vòng, lại xáp đến gần: "Thế có đẹp trai không?"

Kỷ Khiêm: "..."

Kỷ Khiêm nhớ lại gì đó, bật cười: "Ừm, siêu cấp đẹp trai."

Trì Kha có gương mặt đẹp đến khó tin, đẹp đến kinh diễm, chẳng cần bất kỳ thứ gì làm nền, chỉ đơn giản là nét đẹp cứng rắn thuần túy, nhìn một lần là khắc sâu vào tâm trí.

Nhất là đôi mắt.

Đôi mắt ấy quá bình tĩnh và sâu thẳm, tĩnh lặng như đại dương trước cơn bão, ẩn chứa cơn sóng ngầm khó đoán.

Đêm qua gió nhẹ nhưng có tiếng, vậy mà bên tai Kỷ Khiêm chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được nhịp tim nặng nề và rung động, bỗng dưng có cảm giác thời gian ngừng trôi.

Như thể trên một hòn đảo hoang vắng vô tình bắt gặp một nhịp sóng đồng điệu.

Khoảnh khắc đối diện ánh mắt ấy, nhìn thấy gợn sóng dập dờn, lòng anh bỗng thấy buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy