Chương 6

Chương 6: "Chàng trai! Cậu không được hỏi nữa!"

"Sao tự nhiên anh thân với Kỷ Khiêm vậy?"

Lãnh Vân Đình nhận cây dù che nắng từ tay Trì Kha, tự tay che cho Hứa Lạc Miên.

"Không tính là thân."

Nói nhiều dễ lộ sơ hở, Trì Kha đáp qua loa rồi lùi ra sau, không quấy rầy thế giới hai người của sếp.

Nguyên chủ và người đó quả nhiên không thân.

Trong nhà có thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm, chứng tỏ trước khi tự sát tâm lý của nguyên chủ rất tệ, nếu thực sự có một người bạn như Kỷ Khiêm, có lẽ đã không đi đến bước đường cùng rồi.

Hơi khó hiểu, lúc tác giả viết nhân vật này trong đầu nghĩ gì vậy?

Sao lại viết ra được mấy chữ "tự ti" "kín đáo" chứ?

Lạ nhất là, kiểu người như vậy mà cũng đi yêu thầm người ta?

Càng nghĩ Trì Kha càng thấy hoang đường, không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua.

Nào ngờ Kỷ Khiêm như có giác quan thứ sáu, lập tức ngẩng lên, ném sang một nụ cười tươi rói.

Trì Kha: "..."

Thức đêm tăng ca cuối tuần mà tinh thần vẫn phơi phới thế này là sao? Suốt ngày cười tủm tỉm rốt cuộc là vì cái gì vậy trời.

Hắn cạn lời dời chỗ, đứng nép sang phía khuất sau cây cột, tránh khỏi tầm mắt Kỷ Khiêm.

Thật ra hắn không hoàn toàn bài xích mấy thứ như định mệnh hay duyên phận.

Sống lại xuyên vào sách, sao có thể vẫn là người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối được?

Nhưng hắn không cảm thấy đó là lý do để hai người có qua lại.

Gặp gỡ có thể là duyên, nhưng ở bên nhau thì không, không thể nào cứ gặp một lần là phải có liên hệ với nhau.

Qua vài tiếng tiếp xúc, hắn công nhận năng lực làm việc của Kỷ Khiêm, cũng đồng tình với tính cách đối phương thể hiện ra ngoài, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để hắn muốn kết giao sâu hơn.

Vẫn là câu cũ, Trì Kha ghét cuộc sống có yếu tố bất định.

Đồng nghiệp thì còn tạm được, chứ nếu là bạn bè, vậy thì cuộc đời hắn phải thay đổi toàn bộ, tốn thời gian, tốn tiền, tốn sức.

Bỏ qua mối quan hệ bác sĩ và vai chính thụ trong tương lai, bản thân Kỷ Khiêm có đáng để kết thân hay không, tạm thời cũng chưa thể kết luận.

Trì Kha ngáp dài, lười biếng khoanh tay tựa vào cột, dựa dẫm vô tư giữa vòng vây toàn vệ sĩ cao to hai mét.

Hứa Lạc Miên quay đầu lại, bất giác ngẩn ra vài giây.

Cổ áo sơ mi của Trì Kha hơi xộc xệch, đầu hơi cúi thấp, kính gọng vàng trượt xuống sống mũi, dáng đứng không ngay ngắn, nhưng tấm lưng mảnh khảnh và vòng eo thon lại không hề còng xuống, một chân hơi cong, hông dựa lên cột, lộ ra đường cong trên xương hông.

Có vệ sĩ đi tới nói chuyện với hắn, hắn cũng chẳng buồn động đậy, hàng mi dài rũ xuống, tùy ý mà vẫn nghiêm túc.

Hứa Lạc Miên nhìn hơi lâu.

Lãnh Vân Đình cúi xuống, cưng chiều hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Hứa Lạc Miên lắc đầu, che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt.

Dù trợ lý Trì gầy gò, nhưng đứng giữa đám đàn ông cơ bắp cuồn cuộn lại nổi bật nhất.

Người ta vẫn nói "người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân", nhưng có một kiểu người, khí chất của họ chẳng liên quan gì đến quần áo.

Trợ lý Trì chính là kiểu đó, có mặc bao tải cũng không giấu được...

Khí chất cao quý.

Ý nghĩ vừa lóe lên, tim Hứa Lạc Miên như bị bóp nghẹt, vô thức dâng lên cảm giác "khó chịu" vi diệu, nhìn lại lần nữa, thế nào cũng cảm thấy mấy vệ sĩ áo quần bảnh bao kia chẳng có ai xứng xách giày cho trợ lý Trì.

Không đúng, một trợ lý nhỏ bé xuất thân từ huyện lị, khí chất cao quý từ đâu ra? Trước đây... hắn có nổi bật như vậy không?

"Rốt cuộc em nhìn cái gì?" Giọng Lãnh Vân Đình không vui: "Ở bên tôi mà không tập trung nổi à?"

"Hả? Không có, không có." Hứa Lạc Miên vội vàng xua tay, sốt ruột đến đỏ cả mắt.

Lãnh Vân Đình nhìn vào đôi mắt ấy, không nhịn được mà mềm lòng.

Hắn ta nghĩ: Giống quá...

"Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi gắt." Lãnh Vân Đình nắm tay Hứa Lạc Miên: "Miên Miên, tôi không muốn em nghĩ đến ai khác khi ở bên tôi."

Hứa Lạc Miên cười xấu hổ, hướng ánh mắt ra đoàn xe hoa náo nhiệt ngoài kia, vẻ mặt u sầu: "Em chỉ đang nghĩ... Không biết bao giờ Tiểu Vân mới có thể thấy cảnh tượng rực rỡ như vậy?"

Lãnh Vân Đình bỗng thấy tim mình khó chịu khó hiểu.

Hắn ta cảm thấy phản ứng của cơ thể kiểu này thật tệ hại, bèn gượng gạo chuyển chủ đề: "Xe hoa sắp kết thúc rồi, chúng ta đi chơi nhé?"

Hứa Lạc Miên lập tức bị câu nói này thu hút sự chú ý, nét u sầu biến mất, mắt sáng rực lên: "Có thể chơi trượt nước mạo hiểm không?"

...

"Theo lý mà nói là không."

Trì Kha mặt không cảm xúc nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt, giọng điệu lạnh băng.

"Không được à? Ha." Lãnh Vân Đình cười lạnh: "Trợ lý Trì, khi nào đến lượt anh chất vấn quyết định của tôi thế?"

"Trời lạnh nước rét, chơi trượt nước mạo hiểm dễ bị nhiễm lạnh." Trì Kha không hề e dè hắn ta: "Tôi không có ý nghi ngờ quyết định của cậu, chỉ đang truyền đạt lời dặn của bác sĩ, quyền quyết định cuối cùng vẫn là của cậu."

"Thuộc lòng lời dặn bác sĩ như vậy, sao không đi thi bác sĩ lâm sàng đi?" Lãnh Vân Đình mỉa mai xong, quay sang quát người đang gà gật không xa: "Này, cái người viết lời dặn của bác sĩ kia! Lại đây!"

Cái người lời dặn của bác sĩ kia đang ngủ gà ngủ gật như thằng đần, đầu gật gù, bị tiếng quát làm cho giật mình suýt rơi khỏi ghế.

Có lẽ vì ngũ quan quá sắc nét nổi bật, dù cách một cặp kính cận lệch độ, Trì Kha vẫn nhìn thấy rõ vẻ mặt khó chịu của đối phương khi bị đánh thức.

Nhưng rất nhanh, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Vừa ngẩng đầu chạm mắt với Trì Kha, mí mắt bác sĩ Kỷ còn chưa kịp chớp, nét khó chịu trên mặt đã lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói.

... Rốt cuộc là cười cái gì?

Trì Kha lại có cùng thắc mắc này lần nữa.

Kỷ Khiêm vuốt mấy sợi tóc mái bị vểnh lên, lững thững đi tới: "Tổng giám đốc Lãnh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hạ giọng chút đi, anh cứ quát ầm lên thế này sẽ làm người xung quanh sợ đấy."

Trì Kha trong lòng "ồ" một tiếng.

Bảo mà, trước sau gì cũng yêu nhau thôi, giờ chắc là giai đoạn rung động rồi, đối xử còn chu đáo lắm.

Hứa Lạc Miên ngại ngùng xua tay, nhỏ giọng nói: "Tôi không sao đâu, Tổng giám đốc Lãnh như bây giờ cũng tốt lắm rồi."

Trong lòng Trì Kha lại "Ôi" một tiếng.

Đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Lãnh Vân Đình hừ lạnh đắc ý: "Bác sĩ Kỷ, bớt lo chuyện người khác đi, lo viết lời dặn của bác sĩ cho tốt là được."

"Sếp Lãnh dạy phải." Kỷ Khiêm chậm rãi suy nghĩ, "Sáng nay tôi nói rõ lời dặn của bác sĩ rồi mà? Bây giờ cậu thế này... là vì trình độ văn hóa cao quá nên đọc không hiểu tiếng phổ thông à? Cũng được thôi, tôi nghiên cứu văn học cổ đại cũng sâu, nếu cậu cần, tôi có thể dịch sang văn ngôn luôn."

Mặt Lãnh Vân Đình méo mó: "Anh ——"

"Không cần phiền thế đâu." Trì Kha sợ hai ông thần này đánh nhau vạ lây sang mình, lạnh lùng ngắt lời: "Bác sĩ Kỷ, sếp Lãnh chỉ muốn biết bọn họ có chơi trượt nước mạo hiểm được không."

Nghe vậy, Kỷ Khiêm cười càng tươi: "Chỉ có thế thôi à? Muốn chơi thì chơi đi."

Trì Kha bất ngờ nhướn mi, không ngờ lại nhận được câu trả lời khẳng định.

Không phải vừa nói tốt nhất đừng để bị nhiễm lạnh sao?

Từ trước đến giờ Trì Kha nhìn người rất chuẩn.

Bác sĩ này bề ngoài lông bông nhưng thực chất có đạo đức nghề nghiệp rất cao, sao có thể chấp nhận hành động trái với chính lời dặn của mình? Nếu Hứa Lạc Miên lại bị ốm, chẳng phải sẽ tính là anh ta không làm tròn trách nhiệm à?

Rõ ràng trong nguyên tác không có vụ này.

Khoan đã.

Đúng rồi, trong nguyên tác cũng có nói Hứa Lạc Miên muốn chơi, nhưng cuối cùng không chơi được.

Vì sao?

Lần đầu tiên Trì Kha thấy hối hận vì đọc truyện quá nhanh, gần như không nhớ nổi nội dung nào không liên quan đến "trợ lý Trì".

Dựa vào số lần lật trang và nhấn màn hình lúc đó mà tính, có vẻ đoạn này chiếm không ít dung lượng.

Mà trong mấy bộ truyện tổng tài máu chó, tình tiết xuất hiện nhiều nhất...

Hoặc là mấy màn nhiều nam tranh một nam đầy kịch tính, hoặc là phản diện bắt nạt vai chính thụ rồi bị vai chính công vả mặt lại.

Mí mắt phải của Trì Kha giật giật.

Trước khi Lãnh Vân Đình thực sự động lòng, mấy màn tranh đấu gay cấn không nhiều, nên chuyện sắp xảy ra hôm nay chắc chắn là vế sau.

Phản diện nào sắp ra sân đây?

"Trợ lý Trì, tránh ra." Lãnh Vân Đình nắm tay Hứa Lạc Miên, hất cằm với Trì Kha, trông như một con gà trống vừa thắng trận: "Bác sĩ nói có thể."

Trì Kha bật cười, nhường đường: "Mời đi, sếp Lãnh kiêu hãnh."

Vênh váo với tôi làm gì? Hắn nghĩ.

Lên tiếng nhắc nhở là vì trợ lý có nghĩa vụ nhắc sếp chú ý đến sức khỏe, nhưng nếu sếp cứ nhất quyết muốn làm bừa thì hắn chẳng thèm quản, thật sự nghĩ nô lệ tư bản lại quan tâm đến sức khỏe của tư bản chắc?

Sếp Lãnh kiêu hãnh nói: "Lát nữa hãy theo sau, giờ tôi không muốn thấy anh."

Trì Kha: "..."

Hắn im lặng nhìn tổng tài bá đạo và bông hoa trắng ngẩng cao đầu bước đi.

"Ăn không?"

Kỷ Khiêm lại đi tới, hai tay cầm hai cây kẹo bông.

Mùi ngọt ngào sực vào mũi, Trì Kha nhăn mặt, từ chối thẳng thừng: "Không ăn."

Tay bác sĩ mặt dày này tùy tiện sửa lời dặn của bác sĩ, vừa khó đoán vừa không đáng tin.

Kỷ Khiêm vẫn kiên trì: "Ngọt lắm."

Trì Kha: "Không thích ăn đồ ngọt."

Kỷ Khiêm ngẩn ra: "Không thích?"

"Không được à?" Hỏi xong, Trì Kha bỗng khựng lại.

Hắn quên mất, trong truyện, số lần hiếm hoi nhắc đến sở thích của nguyên chủ đều liên quan đến đồ ngọt.

Nguyên chủ gần như cuồng đồ ngọt.

... Chết tiệt.

Tất cả là tại Kỷ Khiêm, làm phiền hắn đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ mãi nghĩ hai người không thân, quên béng rằng đối phương từng làm việc chung với nguyên chủ rất lâu, chắc chắn hiểu rõ ít nhiều về nhau.

Trì Kha cứng nhắc bổ sung: "Hôm nay không thích."

"Vậy à." Kỷ Khiêm bị từ chối cũng không buồn, chỉ hơi khó xử nhìn hai cây kẹo bông.

Anh cũng không thích ăn đồ ngọt, mua hai cây là sợ Trì Kha ăn một mình buồn.

Giờ Trì Kha không ăn, anh cũng chẳng cần ăn theo, mà vứt đi thì lại phí...

"Ăn không?"

Thiên sứ áo trắng giơ hai cây kẹo bông đi hỏi từng nhân viên bên cạnh, làm gân xanh trên trán Trì Kha giật liên hồi.

Có thể mặt dày đến mức này sao?

Hắn không hiểu, thực sự không hiểu nổi.

"Khách sáo, khách sáo, không cần cảm ơn." Giải quyết xong hai cây kẹo bông, Kỷ Khiêm quay lại, cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Trợ lý Trì, vậy hôm nay cậu thích gì?"

Trì Kha thuận miệng: "Tiền."

Kỷ Khiêm ngạc nhiên: "Trùng hợp vậy?"

Trì Kha: "?"

Lại cmn trùng hợp?

Kỷ Khiêm: "Tôi cũng thích!"

Trì Kha: "Tôi từ chối chung sở thích."

Kỷ Khiêm: "Cậu thích tiền nước nào? Tôi có thể đổi để giống cậu."

Trì Kha hít sâu, cuối cùng bật cười bất lực.

"Bác sĩ Kỷ, Khoa Ngoại tim mạch của bệnh viện số Sáu đúng là nhân tài lớp lớp."

Trước có bác sĩ Kim thần kinh, nay lại có bác sĩ Kỷ cũng không bình thường.

Quả nhiên bác sĩ không thể tự chữa cho mình.

"Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch ở bệnh viện số Sáu đích xác là tinh anh trong ngành, không nói gì khác, ít nhất bằng cấp cũng là khóa 92 hoặc thạc sĩ du học." Kỷ Khiêm ngừng lại một chút, cười nói: "Nhưng nếu nói đến học vấn, lúc tôi chưa nghỉ việc, phải gọi là nhân tài trong số nhân tài."

Trì Kha ngước mắt.

Thạc sĩ Columbia tuy giỏi, nhưng tự nhận là tinh anh trong tinh anh ở một bệnh viện toàn nhân tài, có hơi tự tin quá rồi phải không?

Kỷ Khiêm vẫn tiếp tục khoác lác: "Tôi là Harvard—"

Giọng nói bỗng im bặt.

Trì Kha khó hiểu: "Gì?"

"... À," Kỷ Khiêm lại cười, "Năm ngoái tôi có học nâng cao ở Harvard."

Trì Kha rất chắc chắn hắn vừa nhìn thấy một chút bất đắc dĩ trong nụ cười đó.

Nhưng người như Kỷ Khiêm thì không nên có vẻ mặt này mới đúng.

Hắn lắc đầu, nhắc nhở bản thân đừng tò mò và soi mói chuyện người khác quá mức, như vậy rất bất lịch sự.

"Học y rất giỏi." Trì Kha không vì thành kiến cá nhân mà keo kiệt lời khen, thẳng thắn nói: "Có thể kiên trì đến cùng, rất đáng nể."

Khen ngợi trực tiếp như vậy, người bình thường nghe được ít nhiều cũng sẽ thấy ngại.

Nhưng Kỷ Khiêm chẳng hề khiêm tốn, thản nhiên nhận lấy: "Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Anh ta biết anh ta đẹp, tự tin kiêu ngạo như một con công xòe đuôi.

Trì Kha nghiêng đầu, khẽ rung rung hàng mi.

"A, suýt nữa quên mất thời gian." Kỷ Khiêm giơ cổ tay để lộ chiếc AP: "Trợ lý Trì, tôi có chút việc phải đi một lát, bên chỗ sếp Lãnh làm phiền cậu rồi."

(AP: Audemars Piguet – một thương hiệu đồng hồ xa xỉ.)

"Không có gì phiền cả, đây là công việc của tôi." Trì Kha bình tĩnh quay đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh.

Chiếc Royal Oak Concept trên tay Kỷ Khiêm, giá công khai hơn hai trăm "đạt bất lưu".

(Đạt bất lưu: Lối đọc trại của từ "W" trong tiếng Anh, chỉ hàng trăm nghìn, thường ám chỉ mức giá cao.)

Cả dòng này của Audemars Piguet nhìn rất đẹp, kiếp trước hắn cũng muốn mua một chiếc, kết quả còn chưa kịp chọn kiểu thì đã mất mạng rồi.

Không biết kiếp này đến khi nào mới tích góp đủ tiền mua một chiếc nữa.

Hừ, lũ nhà giàu chết tiệt.

Sớm muộn gì cũng quyết sống mái với mấy người.

...

Kỷ Khiêm đi rồi, Trì Kha nhận được cuộc gọi đoạt mạng từ Lãnh Vân Đình.

"Chuyện gì thế hả? Tôi đã nói rồi, không được để bất kỳ ai vào quấy rầy bọn tôi!"

Trì Kha bước nhanh về phía khu trò chơi trượt nước, điện thoại nhét túi nhưng không bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một.

Cái giọng này của Lãnh Vân Đình đúng là hợp đi bán hàng rong ngoài chợ.

Không cần mua loa, chỉ cần gào lên mấy tiếng, trong vòng mười mét tuyệt đối không ai địch nổi.

"Xin lỗi sếp Lãnh, tôi đã truyền đạt đầy đủ theo yêu cầu của cậu, có lẽ là nhân viên cấp dưới đã sơ suất trong quá trình thực hiện, tôi quản lý không chặt, sẽ kiểm tra lại ngay."

Hắn nói năng trơn tru, không cãi chày cãi cối cũng chẳng tỏ vẻ ấm ức, chỉ nhận phần sai về mình rồi thuận tiện thể hiện thái độ nhận lỗi.

"Tình huống cấp bách, tôi đang chạy qua xử lý." Hắn nói: "Sếp Lãnh, xin hỏi là ai đã làm phiền cậu?"

Một tràng dỗ dành xen lẫn xin lỗi, cuối cùng cũng khiến Lãnh Vân Đình hạ giọng xuống.

Chỉ nghe thấy vị tổng tài bá đạo hừ lạnh một tiếng, phun ra hai chữ lạnh băng: "Mạnh Tảo."

Trì Kha vấp vào bậc thang.

Mạnh Tảo, nữ idol đang hot, lúc nào cũng đi kèm với các nhãn mác ngọt ngào đáng yêu tinh nghịch cổ quái, chuẩn mực của nữ chính nhỏ bé ngây thơ trong mấy bộ tiểu thuyết máu chó khi đi kèm với tổng tài bá đạo.

Tổng tài bá đạo xuất thân thế gia kinh doanh môn đăng hộ đối với con gái lớn danh môn thế gia, lớn lên bên nhau từ bé, tình cảm của cô gái được cả thiên hạ biết đến, ai ai cũng thấy đây là mối lương duyên trời ban, ngay cả bậc trưởng bối cũng chờ ngày hai người đính hôn.

Chỉ tiếc rằng "lương duyên trời ban" từ đầu đến cuối chỉ là một mối đơn phương.

Giai đoạn đầu trong truyện, Lãnh Vân Đình không đến mức ghét bỏ Mạnh Tảo, luôn giữ thái độ hờ hững, nói dễ nghe thì là lịch sự, nói khó nghe thì là không để vào mắt.

Hắn ta cảm thấy Mạnh Tảo quá mức tầm thường, chẳng qua chỉ là có gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, thành tích xuất sắc, tài năng toàn diện, khéo ăn khéo nói, chẳng khác gì mấy cô chiêu nhà giàu được nuông chiều từ bé.

Nhưng chính thái độ xem thường này lại khiến một cô chủ kiêu ngạo bướng bỉnh như Mạnh Tảo mê muội đến chết đi sống lại, nhất quyết phải kết hôn với Lãnh Vân Đình.

Rõ ràng có con đường rộng mở sáng lạn, vậy mà tốt nghiệp đại học xong, cô ta lại cố chấp chạy đến làm việc trong công ty điện ảnh của Lãnh Vân Đình khi nó còn đang thua lỗ.

Có thể nói, việc Tinh Miên Entertainment có chỗ đứng trong giới phim ảnh như ngày hôm nay, ít nhất một nửa công lao thuộc về nữ siêu sao này.

Cô ta biết Lãnh Vân Đình có một mối tình khắc cốt ghi tâm, cũng biết bao năm nay hắn ta trăng hoa cỡ nào, thậm chí tận mắt chứng kiến hắn ta nuôi thế thân.

Dù vậy vẫn không rời không bỏ, cả thế giới này e là chẳng tìm được người thứ hai như thế.

Nhưng yêu đến mức ấy, cuối cùng vẫn chỉ trở thành một phần trò chơi của đôi chồng chồng kia.

Đầu truyện là "nữ phụ độc ác" làm tổng tài thương xót bông hoa trắng, về sau lại thành "vị hôn thê" giúp hai người họ nhận ra tình cảm của nhau, bị dân mạng chê cười là "chú hề" lớn nhất trong cả bộ truyện.

Trì Kha vào phần bình luận bấm "không thích" từng cái một.

Không liên quan đến việc nhìn nhận Mạnh Tảo thế nào, hắn chỉ cảm thấy kiểu trò đùa nhạt nhẽo này xuất hiện ở đây thực sự không đúng lúc, có phần kém duyên.

Hiện tại Lãnh Vân Đình vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Hứa Lạc Miên, Mạnh Tảo cũng chưa đến mức bị chán ghét, thái độ thì kiểu không chủ động nhưng cũng chẳng từ chối.

Nhưng Lãnh Vân Đình vốn không có bao nhiêu đạo đức hay lễ tiết, đối với người mình không ưa thì cư xử rất kém lịch sự.

Nghĩ đến đây, hắn gọi hai vệ sĩ đi cùng, bước chân nhanh hơn.

Từ khoảng cách chừng hai trăm mét, Trì Kha thấy ba người đang đứng bên bờ nước.

Lãnh Vân Đình và Hứa Lạc Miên đứng một bên, đối diện là Mạnh Tảo trong bộ váy trắng.

Mái tóc dài đen nhánh cùng bộ váy voan trắng của siêu sao bị gió thổi tung bay, nhìn thôi cũng thấy lạnh, đằng sau là thiết bị của trò chơi "trượt nước mạo hiểm" ầm ầm vận hành, gió quét qua làm tóc cô ta càng rối hơn.

Trì Kha cau mày: "Sếp Lãnh và cậu Hứa đang ở dưới kia, vậy người đang ngồi trên thiết bị bên trên là ai?"

Vệ sĩ bên cạnh giải thích: "Cậu Hứa nói hai người chơi thì chán quá, sếp Lãnh bảo ai rảnh rỗi thì cứ lên mà chơi."

Trì Kha mơ hồ có linh cảm chẳng lành.

Trong công viên giải trí, không ai có thể sạch sẽ mà bước ra khỏi "trượt nước mạo hiểm".

Người chơi sẽ bị ướt sũng, mà người đứng gần xem náo nhiệt cũng...

Khi con "thuyền" chở hơn chục người lao xuống từ trên cao, đồng tử của Trì Kha hơi co lại.

Không phải chứ, lại là kiểu tình huống tự vả này sao?

Mấy người muốn ngắm cầu vồng sau khi nước văng tung tóe thì không thể đến khu vực đài quan sát bằng kính trong suốt bên cạnh mà ngắm à?

Mấy vệ sĩ đi theo Lãnh Vân Đình đã nhanh chóng bung ô trong suốt, che kín ông chủ và người trong lòng hắn ta.

Ngược lại, bên phía kia, siêu sao Mạnh như bị trúng tà, đứng yên không nhúc nhích, nhìn con "thuyền" lao xuống.

Tiếng hét trên "trượt nước mạo hiểm" ồn đến mức đau cả đầu, Trì Kha không kịp nghĩ nhiều, cởi áo khoác lao tới ——

"A a a a a ~~~~"

Tiếng nước bắn tung tóe hòa cùng tiếng hét chấn động cả bầu trời.

Gào gào gào, chỉ biết gào thôi.

Giờ thì cả thế giới đều biết giọng mấy người khỏe cỡ nào rồi đấy.

Trì Kha bực bội mở mắt, tháo kính ra lau, vuốt mái tóc ướt sũng lên.

Giờ hắn tức đến mức có thể nuôi sống cả một con Tà Kiếm Tiên.

(Tà Kiếm Tiên là một nhân vật phản diện trong game và phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Nhân vật này đại diện cho con đường tà đạo, sử dụng kiếm thuật nhưng bị tà niệm chi phối, cuối cùng trở thành một kẻ phản diện nguy hiểm.)

"Cô Mạnh," Trì Kha buông tay khỏi bờ vai Mạnh Tảo, lấy áo khoác đã ướt nhẹp khỏi đầu cô ta, lạnh giọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi xúc phạm cô."

Đôi mắt to tròn của Mạnh Tảo long lanh nước, hàng mi khẽ chớp, đến nốt ruồi lệ bên đuôi mắt cũng nhòe đi, tóc tai rối tung, nhưng người thì không ướt mấy.

Cũng phải, nước tạt hết lên người Trì Kha rồi còn đâu.

"Cảm, cảm ơn." Cô ta vẫn còn ngơ ngác, theo phản xạ mà cảm ơn, thực chất trong mắt toàn là...

Áo sơ mi trắng ướt sũng, cơ thể hoàn mỹ.

Mạnh Tảo hơi chóng mặt.

Cô ta cảm thấy mình điên rồi, vậy mà lại muốn đưa tay chạm vào cơ bụng sau lớp áo sơ mi của người đàn ông xa lạ này.

Không, không được giơ tay!

Bề ngoài Mạnh Tảo hồn vía lên mây, nhưng trong lòng thì gào thét điên cuồng!

Người cô ta yêu là Lãnh Vân Đình! Muốn sờ cũng phải sờ Lãnh Vân Đình!

Nhịn xuống, nhịn xuống, chút mồi chài cỏn con này thì có gì ghê gớm, cười chết mất, chỉ là...

"Khách sáo rồi." Trì Kha gật nhẹ đầu, phát hiện đối phương cứ nhìn mình đờ đẫn, bỗng thấy khó hiểu, bèn hỏi: "Cô Mạnh? Nhìn gì vậy?"

"Cái gì? Nhìn cái gì? Tôi có nhìn gì đâu!" Mạnh Tảo hoàn hồn, cắn lưỡi đến ba lần khi nói.

"Ừ, thất lễ rồi." Thấy tinh thần cô ta không tệ, Trì Kha lười để ý thêm, hoàn toàn không nhận ra mình suýt nữa bị sàm sỡ, mặt lạnh tanh đi về phía Lãnh Vân Đình đang đứng sững sờ.

Lãnh Vân Đình không ngờ hắn lại lao vào bảo vệ Mạnh Tảo, vừa tức vừa ngạc nhiên: "Trợ lý Trì! Anh bảo vệ cô ta? Anh là trợ lý của tôi hay trợ lý của cô ta?!"

Trì Kha giật khóe môi châm chọc, vẻ mặt u ám, giọng điệu ôn hòa nhưng kìm nén cơn buồn nôn mà nói: "Phân rõ như vậy với cô Mạnh làm gì? Sếp Lãnh, tôi là của hai người."

Lãnh Vân Đình: "?"

Lãnh Vân Đình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay hắn ta đang nắm chặt bỗng bị giật ra.

"Thì ra là vậy." Hứa Lạc Miên thất thần nói: "Tổng giám đốc Lãnh, sao anh không nói sớm giữa anh với cô Mạnh có một trợ lý Trì? Nếu anh nói sớm, em, em..."

"Miên Miên." Lãnh Vân Đình lườm Trì Kha sắc lẹm, trầm giọng dỗ dành: "Em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Tiền lương của trợ lý Trì là ông nội tôi trả, chi tiết tôi cũng không rõ, không biết cậu ta lĩnh bao nhiêu phần lương."

"Nhưng mà hai người..."

"Hãy tin tôi..."

"Em thật sự có thể tin anh không..."

"Có thể mà, Miên Miên..."

Trì Kha: "."

Trời ạ, mấy chữ này nghe mà gai hết cả người.

Hắn tiện tay khoác cái áo khoác ướt sũng lên vai, phủi tay rời đi, công lao giấu vào trong lòng.

Lúc đi ngang qua đám vệ sĩ, hắn không quên dặn: "Đưa cô Mạnh về đi, chú ý thái độ, dù gì cô ấy cũng là cô chủ của nhà họ Mạnh. Còn nữa, lát nữa nếu sếp Lãnh có hỏi, cứ nói tôi bị cảm lạnh phát sốt, ngất luôn rồi, sốt đến đỏ au cả người, như con tôm luộc, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật, sống chết không rõ."

Vệ sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp, hùng hồn đáp: "Tôi làm người quang minh lỗi lạc, chưa từng nói dối!"

Trì Kha: "Tiền thuốc men với phí tổn thất tinh thần chia anh một nửa."

"Trợ lý Trì," Ánh mắt vệ sĩ kiên định: "Anh cứ yên tâm đi đi, từ giờ phút này, trong mắt tôi anh với người chết không khác gì nhau cả."

Trì Kha: "... Cảm ơn."

Lãnh Vân Đình và Hứa Lạc Miên bên cạnh phát điên, Trì Kha nghe mà nhức hết cả đầu, chẳng muốn nán lại thêm giây nào, lúc này điều duy nhất hắn muốn là tìm một phòng thay đồ để đổi bộ quần áo ướt sũng này.

Hắn ngó nghiêng xung quanh tìm biển chỉ dẫn.

Kết quả không thấy biển đâu, lại thấy Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm ôm một cái khăn tắm to, hơi đờ ra nhìn hắn.

Trì Kha lặng lẽ nhìn chằm chằm cái khăn đó, chậm rãi bước tới.

Kỷ Khiêm hoàn hồn, vội vàng chạy tới, choàng khăn lên vai hắn: "Bị gió thổi bao lâu rồi? Trời lạnh thế này cẩn thận kẻo ốm, đợi chút nữa tôi lấy cho cậu hai hộp thuốc cảm, về nhà nhớ nấu ít trà gừng uống."

Khăn tắm ấm áp quấn lấy người, Trì Kha không kìm được híp mắt, trông thì có vẻ ấm lòng nhưng lời nói ra lại lạnh băng: "Bác sĩ Kỷ, anh biết trước sẽ có chuyện này xảy ra đúng không?"

Tay Kỷ Khiêm đang nắm mép khăn khựng lại giữa không trung.

Một lúc sau, anh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Haizz, chuyện này thì..."

Trì Kha nín thở lắng nghe.

Kỷ Khiêm bất ngờ bắt chước Lãnh Vân Đình: "Chàng trai! Cậu không được hỏi nữa!"

Giữa việc cứng rắn phủ nhận và hèn nhát trốn tránh, Kỷ Khiêm đã chọn cách cứng rắn trốn tránh.

Trì Kha: "..."

Tác giả:

Hê hê, ảnh minh họa và thẻ nhân vật couple mới ra lò siêu đẹp phải không OvO

(Nam nhân! Em không được hỏi nữa! =)))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy