ꔛChương 01.Cục bông trắng nhỏ gặp cục bông trắng to.
𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑹𝒆𝒗𝒇𝒍𝒖𝒙𝒙.
"Auuu?"
Gió gào thét dữ dội, cát đá bay mù mịt, trời đất u tối không thấy ánh sáng. Trong khoảnh khắc ấy, một đốm sáng nhỏ lấp lánh lên giữa vùng đất hoang vu đổ nát này. Xen lẫn trong tiếng ầm ầm vang dội, có một giọng nũng nịu non nớt khẽ vang lên.
Một cục bông trắng như tuyết đang co tròn lại, chỉ to cỡ lòng bàn tay người lớn. Lớp lông tơ mềm mịn rung rung theo từng cơn gió, chẳng mấy chốc, một đôi mắt tròn xoe - mơ màng mở to - chớp chớp vài cái. Theo chuyển động ấy, chiếc vòng sáng nhỏ như vương miệng vàng kim trên đỉnh đầu nó cũng khẽ đung đưa theo.
Ánh sáng lấp lánh vừa rồi hóa ra là từ chiếc vòng hào quang bé xíu này phát ra.
Bé con vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt màu hổ phách long lanh như phủ lớp mật ngọt tò mò quan sát xung quanh. Không lâu sau, ánh mắt bé con rơi vào khoảng không phía trước.
Trong tầm nhìn của bé, một quả cầu sáng màu lam nhạt đang lơ lửng giữa không trung, nhấp nháy trước mặt bé. Cục bông trắng nhỏ xù xì ngập ngừng đưa bàn chân nhỏ mềm mại ra chạm vào, rồi lại nghiêng đầu đầy thắc mắc, khẽ kêu một tiếng mềm mại: "Auuu...?"
(Cậu là cái gì vậy?)
"Chào bé cưng Sở Tảo. Con có thể gọi ta là... Hệ thống."
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ quả cầu sáng xanh nhạt kia, mang theo sự vỗ về và êm ái.
"Ta đã nghe thấy nguyện ước của con, nên đưa con đến nơi này - để tìm về với gia đình thật sự của mình."
Cục bông trắng muốt lại khẽ kêu một tiếng: "Auuu~"
Bé con khẽ rút người lại, lớp lông mềm mịn run run theo từng cơn gió. Rồi bất chợt, sau lưng bé hiện ra một đôi cánh nhỏ xíu như thiên thần, nhẹ nhàng mở ra, rung rung như đang vươn vai. Bé nghiêng nghiêng cái đầu tròn xoe, lại ngẩng lên nhìn về phía quả cầu sáng nhỏ ấy.
Bé vẫn chưa biết "hệ thống" là gì cả.
- Còn có... cha mẹ ư? Tảo Tảo có cha mẹ sao?
Tảo Tảo không có cha mẹ.
Tảo Tảo một mình lớn lên, không ai muốn Tảo Tảo cả...
Nhưng, nhưng Tảo Tảo tự mình sống cũng rất ổn.
Với bé Sở Tảo, nơi này là một vùng đất xa lạ. Sở Tảo năm nay mới năm tuổi, là một tiểu thiên sứ. Thế nhưng, bé lại không giống với các thiên sứ ở thế giới trước kia.
Bé có mái tóc xoăn đen nhánh, và một chiếc vòng sáng nhỏ như vương miện trên đầu. Mỗi khi bị thương hay hoảng sợ, bé sẽ biến thành hình dạng như bây giờ - trông giống một "tiểu quái vật lông trắng đội hào quang".
Vì vậy, bé bị xem là kẻ khác loài. Bị bạn bè cùng lứa xa lánh, bị một vài thiên sứ xấu tính bắt nạt...Cuối cùng, bé chỉ còn cách sống một mình, lặng lẽ mà lớn lên.
Trong ký ức cuối cùng của con non,
là hình ảnh một thiên sứ nhỏ cùng tuổi đang tổ chức sinh nhật.
Pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, bé nhìn thấy bạn ấy nhắm mắt, lặng lẽ ước nguyện.
Tảo Tảo từ trước đến nay đều chỉ có thể dựa vào chính mình,bị bắt nạt cũng phải cố gắng mạnh mẽ.Bé thậm chí còn không biết sinh nhật của mình là ngày nào,cũng chẳng có ai gọi là bạn.
Nhìn những tiếng cười rộn rã nơi xa,
bé bỗng thấy trong lòng trống rỗng, lạnh lẽo đến lạ.Tại sao chỉ có mình bé là không giống những người khác?
Tại sao chỉ có Tảo Tảo là không có gia đình?Bé cũng từng đối diện với những tia pháo hoa kia mà lặng lẽ ước nguyện -
Tảo Tảo không muốn mãi cô đơn một mình nữa...Tảo Tảo muốn trở thành một tiểu thiên sứ hạnh phúc.
Rồi thì --
Đôi mắt tròn xoe của bé khẽ co lại,
cơ thể nhỏ bé run lên khe khẽ vì sợ hãi,nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó...Bầu trời bỗng xuất hiện ma pháp tai họa,những tảng đá khổng lồ từ trên cao trút xuống, dày đặc như mưa.
Với một con non còn quá nhỏ như Tảo Tảo,căn bản là không thể trốn thoát.
Một tảng đá rơi trúng người bé,
nhưng dường như còn chưa kịp cảm thấy đau, bé đã lịm đi trong nháy mắt.
... Hệ thống nói, chính là điều ước ấy sao?
Cục bông trắng lông mịn khẽ phục hồi lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn xuống dáng vẻ của mình. Bé phát hiện giờ phút này mình không thể biến trở lại thành hình dáng tiểu thiên sứ nữa.
Lớp lông trắng mềm xù lên hết cả,
bé bò rạp người xuống thấp hơn nữa.
Trước đây mỗi lần biến thành hình dạng này, bé thường bị bắt nạt,
nên giờ đây, bản năng khiến bé thấy hoảng sợ.
Chiếc vòng sáng vàng kim trên đầu cục bông trắng khẽ lấp lánh, lúc sáng lúc tắt, bé rạp người sát đất, ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu sáng nhỏ.
"Auuu?"
- Thật sự có thể thực hiện điều ước của mình sao?
Tảo Tảo... có thể trở thành một tiểu thiên sứ hạnh phúc sao?
Âm thanh từ quả cầu sáng vang lên, ấm áp dịu dàng, mang theo ý cười:
"Tất nhiên rồi. Tảo Tảo có người nhà mà. Con ngẩng đầu lên nhìn đi, ở phía trước đó - chính là người nhà của con."
"Hắn là thành viên thuộc chủng tộc có tinh thần lực mạnh nhất toàn vũ trụ này."
"Nhưng tinh thần lực của hắn đang dần đến bên bờ sụp đổ."
"Nếu cứ tiếp tục hắc hóa thêm một bước nữa, hắn sẽ bị cảm xúc điều khiển, rồi đi đến hủy diệt."
Từ nãy đến giờ, bé Sở Tảo vẫn luôn dùng bốn cái móng nhỏ bám chặt lấy mặt đất.
Bởi vì xung quanh vang lên tiếng ầm ầm dữ dội, cuồng phong gào thét như muốn thổi bay bé con lên tận trời cao.
Em ngẩng đầu, khẽ kêu một tiếng ngắn ngủi.
Kỳ thực, cách đó không xa, có một sinh vật khổng lồ đang hiện diện.
Chỉ là quá lớn, lại ở quá gần, đến mức bé con ngỡ rằng đó chỉ là một phần của khung cảnh nơi đây.
Sinh vật ấy cao đến mấy tầng lầu, bộ lông trắng như tuyết đã bị bụi bặm phủ mờ, đôi cánh phía sau dang rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Vô số dòng hắc khí cuồn cuộn xoay quanh thân thể to lớn kia, vừa như cuồng lưu, vừa như không gian bị vặn xoắn. Chúng bùng phát ra thành từng đợt sóng dữ dội, ầm ầm đánh vào ngọn núi phía xa, cưỡng ép san phẳng cả một đỉnh núi.
Sinh vật ấy phát ra tiếng gầm khàn đặc, giống như truyền thuyết kể về những con rồng lẫm liệt hùng mạnh. Nhưng ngay trên đỉnh đầu hắn, một quầng sáng đen sì như thanh kiếm Damocles đang lơ lửng, chiếc vương miện ấy đã vỡ nát, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ rạn rìa.
Bé Sở Tảo nuốt nước miếng.
Cục bông trắng nhỏ chớp đôi mắt tròn xoe, đôi tai mềm mại mang chút sắc hồng dán sát vào đầu, cả người rụt lại, cuộn tròn như một chú hải cẩu trắng nhỏ.
"Áu~..."
Ba, ba ruột đấy ư???
Hình như có gì đó không ổn lắm...
Cô nhìn xem lông của Tảo Tảo này--ấy? Hình như giống thật?
Vậy nhìn thử móng vuốt của Tảo Tảo--ơ? Cũng tương tự nốt!
Còn cái quầng sáng trên đầu Tảo Tảo--
Bé con vươn móng nhỏ ra, cố gắng gỡ quầng sáng của mình xuống, giơ lên so với cái vương miện đen nứt vỡ bên kia.
Nói chứ--nếu ghép lại, thì cái vương miện kia đúng thật trông rất giống với quầng sáng của Tảo Tảo đấy nhé!
Vốn đang hơi hoang mang vì hình dáng của mình, lúc này sự chú ý của bé con đã bị chuyển hướng.
Tảo Tảo kinh ngạc.
Tảo Tảo chỉ về phía sinh vật to lớn kia--"Áu~?"
Sau này Tảo Tảo cũng sẽ trở nên oai phong lẫm liệt như thế sao?
Ngay cả hệ thống cũng ngẩn người.
Giọng nữ dịu dàng kia dường như cũng lệch tông:
"Cái quầng sáng đó của con... sao có thể gỡ xuống được vậy???"
Cái này... là tháo ra được thật hả???
Tiểu Sở Tảo đội lại quầng sáng, chớp mắt đáp: "Áu~."
Tảo Tảo là tiểu thiên sứ mà, thiên sứ thì dĩ nhiên gỡ quầng sáng được rồi.
Tảo Tảo đã luyện rất lâu rồi đó nha.
Lúc bé Sở Tảo đến, dường như mọi chuyện cũng sắp đi đến hồi kết.
Sau vài tiếng gầm khản đặc, sinh vật khổng lồ kia dần im lặng lại. Quầng sáng của tinh thần lực trên đỉnh đầu hắn phập phồng, viền rìa đã bắt đầu tan vỡ.
Bé Sở Tảo bắt đầu trườn tới.
Cục lông trắng nhỏ bám sát mặt đất, từng bước, từng bước một nhích lại gần.
Cẩn thận từng li một, bé con từ từ tiến tới bên chân sinh vật khổng lồ kia.
Hệ thống bay cạnh bên bé con, giọng nói đã ổn định lại, ánh sáng nơi thân thể nhỏ bé dần tiêu tán, chầm chậm hòa vào thân thể non nớt của bé Sở Tảo.
Bé con ngơ ngác, theo bản năng đưa móng vuốt nhỏ ra muốn chụp lấy những tia sáng đang bay lượn, nhưng lại chẳng thể bắt được gì.
Chỉ còn vang vọng tiếng nói cuối cùng của hệ thống.
"Tảo Tảo, hãy ngăn cản hắn khỏi sự sụp đổ và hủy diệt. Đổi lại, con sẽ trở thành tiểu thiên sứ hạnh phúc nhất. Tảo Tảo nhất định làm được. Bởi con không chỉ là tiểu thiên sứ, con là ấu tể cuối cùng của Vương Miện tộc.
Người đó là cha con, là quân chủ của Đế quốc Thánh Cass, là đầu lĩnh của Vương Miện tộc-Amos Dwight. Nếu có gì cần, hãy gọi tên ta.
Ta sẽ xuất hiện khi Tảo Tảo cần nhất. Những lúc khác... ta sẽ luôn ở bên Tảo Tảo. Con không hề đơn độc."
Bé con mở to đôi mắt tròn xoe: "Áu? Áu?"
Người... đi đâu mất rồi?
Thánh Cass? Vương Miện tộc là cái gì?
Tảo Tảo không hiểu gì cả...
Bé con co người lại thành một cục tròn nhỏ xíu.
Amos Dwight vừa mới kết thúc cơn bạo động tinh thần lực, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên bộ lông trắng xóa phủ đầy bụi và máu, từng giọt đỏ tí tách rơi xuống, gió cũng dần dừng lại, chỉ còn tiếng tách tách vang lên nho nhỏ.
Hắn đang cố ổn định tinh thần lực hỗn loạn trong cơ thể, nhưng lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ-mềm mại, như tiếng gọi khẽ "áu" vang lên giữa khoảng lặng.
Tựa như ảo giác, tưởng như là nghe nhầm. Hắn lập tức mở mắt.
Từ khi vương miện tinh thần lực của hắn tan vỡ, đôi mắt ấy đã dần biến thành sắc đỏ rực như máu.
Trong khi đó, tiểu Tảo Tảo đang suy nghĩ về từ "ba".
Em từng thấy biết bao bạn nhỏ cùng tuổi được ba mẹ bồng bế trong lòng, ríu rít gọi "ba ba", "ma ma" đầy ngọt ngào.
Nhưng Tảo Tảo chưa từng gọi ai như thế.
Em sinh ra không có cha mẹ, lại mang hình dạng của một sinh vật nhỏ trắng xóa kỳ quái.
Không một thiên sứ nào muốn nhận nuôi một đứa bé như thế.
Có lẽ vì cách mình đến đây quá kỳ lạ, hoặc vì lần đầu tiên nhìn thấy một tồn tại giống mình, dù tuổi còn nhỏ, chưa từng được ai dạy dỗ, nhưng trong lòng bé con vẫn nảy lên một tia chờ mong mơ hồ. Em dùng hết can đảm, chớp đôi mắt hổ phách lấp lánh, rụt rè vươn móng vuốt nhỏ, đặt lên bàn chân to lớn kia.
Rồi khe khẽ, bằng một chất giọng mềm mềm yếu ớt-"Áu..."
--Ba... ba?
Amos: !
Cả thân thể khổng lồ bỗng cứng đờ. Hắn nhận ra, đó không phải là ảo giác.
Hiện tại hắn đang trong hình thái nguyên thủy khổng lồ, có thể nhìn rất xa, áp chế được sự sụp đổ trong tinh thần lực. Nhưng do trạng thái hỗn loạn, cảm nhận về vật thể gần trở nên mơ hồ. Vậy nên hắn gần như lúng túng cúi người xuống.
Tảo Tảo vẫn trong tư thế bò sát đất, móng vuốt nhỏ đặt lên chân hắn. Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, bé con ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn ngời sáng giao nhau với đôi con ngươi đỏ rực như máu kia. Sự chênh lệch kích thước quá lớn khiến bé con theo bản năng rụt người lại.
Amos không thể tin nổi vào mắt mình, hắn chớp mắt, hoang mang.
Hắn không dám chắc mình có nhìn lầm không.
Dưới chân hắn, như thể có một cục bông trắng mềm nhũn, nhỏ đến mức còn không to bằng móng tay hắn lúc này.
Bé con có đôi mắt hổ phách trong veo, đôi tai mềm ép sát đầu, đôi cánh nhỏ xíu cụp sau lưng, có phần lúng túng. Sau lưng còn có một cái đuôi giống rồng. Trên đầu, một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh vàng óng lơ lửng, đong đưa theo từng động tác.
Tảo Tảo nuốt nước bọt, bị đôi mắt đỏ kia nhìn chăm chú, vẫn hơi sợ đó!
Sinh vật hùng dũng như dã thú hay rồng to lớn kia cuối cùng cũng cố gắng cúi người thấp xuống, nhìn bé con qua khe hở, mãi vẫn chẳng nói lời nào.
Tảo Tảo do dự, vòng sáng trên đầu lóe lên, cất tiếng gọi thêm lần nữa.
"Áu?"
Ba... ba?
Ba ba?
Amos hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy chiếc vương miện ấy.
Và đến khi nhận ra mình thật sự nghe hiểu được những tiếng "áu" của bé con-hắn cứng đờ toàn thân.
--Hắn là người của Vương Miện tộc, một chủng tộc huyền thoại trong dải ngân hà. Họ có đôi cánh thiên sứ, vòng hào quang tinh thần lực, đuôi rồng, và hình thái uy nghiêm mang dáng dấp mãnh thú.
Vương Miện tộc người ít vô cùng, là tộc sáng lập nên Thánh Cass. Nhưng khi thảm họa ô nhiễm vũ trụ ập đến, họ mất đi vùng đất tinh thần lực gắn bó, rồi dần diệt vong.
Amos chính là thế hệ cuối cùng.
Tộc họ đã hàng trăm năm chưa từng xuất hiện con non.
Lâu đến nỗi hắn đã quên mất, rốt cuộc một con non sẽ trông như thế nào, là như thế này sao? Tại sao... lại có một con non ở đây?
Amos nhìn thật lâu.
Tảo Tảo cũng thấy bối rối.
Cậu nghĩ nghĩ, "phạch" một cái xòe đôi cánh nhỏ: "Áu!"
Ba ba!
Coi nè, tụi mình giống nhau ghê luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro