ꔛChương 02. Hắn không thể nào dịu dàng với một con non được đâu... thật đó.

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑹𝒆𝒗𝒇𝒍𝒖𝒙𝒙.

Con non nhỏ vẫn còn nằm rạp trên mặt đất. Sau khi xòe đôi cánh nhỏ ra, em lại cẩn thận đưa cái đuôi nhỏ trắng xinh của mình ra phía sau. Cái đuôi như rồng, chóp đuôi còn có một nhúm lông mềm hơi hồng nhạt, lúc lắc mấy cái trên mặt đất, ngoan ngoãn như một tiểu thú biết nghe lời.

Coi nè -- đuôi cũng giống nhau đấy!

Còn nữa còn nữa --

Con non nhỏ nghĩ nghĩ, lại muốn gỡ chiếc vòng sáng nhỏ trên đầu xuống, đưa cho Amos xem.

Trong ánh mắt ngập tràn sự chờ mong thầm kín dành cho người thân.

Có muốn nuôi bé con không?

Nuôi một đứa nha?

Là tiểu thiên sứ đó!

vòng sáng, sinh vật to lớn trước mặt đã... đột ngột biến mất.

Bé Sở Tảo ngơ ngác mở to mắt, nhìn quanh quất xung quanh một vòng.

"Áu~?"

Ủa? Gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?

Ngay giây sau, bé con trắng xóa đang nằm bò dưới đất bị một bàn tay dài thon nhẹ nhàng nhấc bổng lên từ sau gáy.

Là một người đàn ông rất cao, gần hai mét, khoác quân phục đen. Do ảnh hưởng của tinh thần lực tàn phá, cơ thể hắn mang vài vết thương, mùi máu thoảng nhẹ quanh người. Hắn có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng lạnh lùng và cao ngạo, đôi mắt đỏ như máu lúc này đang nhìn chằm chằm vào bé con.

"Ngươi... từ đâu đến? Con non thuộc chủng tộc nào, sao lại ở đây? Ngươi là..."

Nơi này là đất tổ của Vương Miện tộc, nay đã bị ô nhiễm. Đế quốc Thánh Cass vì tự bảo vệ mình nên đã đưa nơi này vào vùng cách ly chống nhiễm độc. Ở thời đại hiện tại, bất cứ con non nào cũng đều được các tộc quý như báu vật trong lòng bàn tay. Không ai lại vứt bỏ con non ở một nơi thế này, dù là dị thú hung hãn đi chăng nữa, trừ phi... chủng tộc đó có vấn đề về đầu óc.

Amos nhấc bổng bé con lên xem xét thật lâu, trong lòng càng lúc càng thấy chắc là do tinh thần lực hỗn loạn khiến mình sinh ra ảo giác rồi.

Chứ không thì sao càng nhìn cái bé này lại càng thấy giống con non của tộc mình?

...Hay là, người có vấn đề trong đầu thật ra là hắn?

Nhưng mà... Vương Miện tộc đã mấy trăm năm không có thêm một con non nào. Việc sinh ra một bé trong tộc vốn gắn liền với tinh thần lực và vùng đất trú ngụ. Sau thảm họa ô nhiễm vũ trụ, vùng cư trú bị phá hủy, tộc vốn đã hiếm hoi lại càng gần như diệt vong.

Amos là một trong những người cuối cùng của Vương Miện tộc sau đợt ô nhiễm.

Cho nên... có con non á? Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Chắc chắn là mình nhìn nhầm thôi, chắc là cái vương miện trên đầu, hay đôi cánh sau lưng, hoặc cái đuôi rồng kia...

Tại sao... không có cái nào là giả hết vậy???

Amos càng nhìn càng muốn hoài nghi cuộc đời, hắn thậm chí còn đưa tay ra... nhéo thử cái đuôi kia.

Thật... thật sự là thật, mềm mềm, ấm ấm. Bé con dường như không vui lắm, cố gắng giãy ra, muốn rút đuôi lại.

Gương mặt cao quý của Amos càng lúc càng sát, gần đến mức gần như chạm vào cục bông trắng trong tay.

Hắn hình như... thật sự... nhặt được một con non rồi?

Hả???

Ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc từ đối phương, bé Sở Tảo hơi thả lỏng.

Người này có mùi hương giống hệt cục bông lớn hồi nãy.

Quả nhiên... là cùng một người.

Bé Sở Tảo nghĩ thầm, thậm chí còn cảm thấy mái tóc đen mềm mại xoăn nhẹ kia thật thân thiết, cuối cùng, em không phải dị loại nữa.

Em có đồng loại rồi.

Chỉ là... cái tư thế này thật sự rất khó chịu.

"Áu~"

Cái đuôi nhỏ phía sau nhẹ nhàng lắc lư, bé con dùng giọng điệu mềm mềm kháng nghị, móng vuốt nhỏ chống lên mặt Amos, cố gắng đẩy khuôn mặt hắn ra xa một chút.

Đừng xách vậy mà, ba ba.

Tảo Tảo muốn xuống đất.

"Nó đang gọi ta là ba?"

Khoảnh khắc ấy, vị quân chủ luôn lạnh lùng của Thánh Cass bỗng thấy gương mặt mình trở nên nghiêm túc.

Lần hiếm hoi, hắn không biết nên phản ứng thế nào.

"Ngươi từ đâu đến? Ngươi thật sự là Vương Miện tộc? Sao có thể sống sót trong vùng ô nhiễm? Rốt cuộc-"

"Áu!"

Đừng xách như thế mà, ba ba!

Con non giãy nhẹ một cái, lần này giọng to hơn một chút, thân hình bé nhỏ lắc lư giữa không trung, suýt nữa rớt xuống.

Amos sực tỉnh, vội đổi tư thế, ôm chặt bé con vào lòng.

Từ đang lơ lửng, bé con được đáp xuống, nhưng không phải mặt đất, mà là một vòng tay xa lạ và lạnh lẽo.

Bé con theo bản năng bám chặt lấy, với em, đây là lần đầu tiên được ôm như vậy.

Tảo Tảo rụt rè ngẩng đầu nhìn chiếc cằm đang căng cứng của Amos, rồi nhẹ nhàng đặt cái đầu nhỏ của mình vào hõm tay hắn.

Ô...!

Lúc này đồng tử bé con giãn ra như mèo con, gần như chiếm hết đôi mắt. Cái đuôi nhỏ phía sau khẽ lay động một cái.

Cảm giác này...

Quả nhiên, cái hệ thống bóng tròn kia không nói sai-đây chính là ba ba của em.

Người đang ôm em có phần vụng về, lúng túng, nhưng từng động tác lại vô cùng cẩn thận.

Vòng tay mang theo mùi máu nhàn nhạt và chút lạnh lẽo, nút kim loại trên quân phục của Amos lộ ra ngay dưới móng em. Bé con nghiêng đầu nhỏ lông xù sang một bên, đôi tai trắng dựng lên, đôi mắt to tròn ánh lên nét tò mò của trẻ thơ. Giờ được ôm rồi, như một tiểu thú đầy hiếu kỳ, em nhẹ nhàng móc ngón tay vuốt vào chiếc nút áo, khều khều gẩy nhẹ-móng vuốt chạm vào kim loại phát ra tiếng cách nho nhỏ.

Amos cúi mắt xuống, thật sự quá nhỏ.

Chỉ một chút xíu như vậy - cảm giác chỉ bằng lòng bàn tay của hắn.

Cả người hắn cứng đờ, không thể hiểu nổi tổ tiên mấy trăm năm trước của tộc mình đã nuôi lớn những sinh vật bé tẹo như thế này kiểu gì.

Nhưng bây giờ thật sự rất kỳ lạ, đây thực sự là con non của Vương Miện tộc sao?

Đế quốc Thánh Cass dưới sự lãnh đạo của Vương Miện tộc đã kết thù với vô số thế lực, những âm mưu nhằm vào họ cũng không ngừng xuất hiện, sự phân rã và sụp đổ của Thánh Cass là điều mà biết bao quốc gia và chủng tộc mong mỏi được chứng kiến.

Là thế hệ cuối cùng của Vương Miện tộc, hắn còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành, vào thời điểm này càng phải cẩn trọng với những tình huống đặc biệt bất ngờ như thế này.

Nhưng lúc này, cảm giác ấy thật khó diễn tả.

Cũng chính nhờ đó, Amos cuối cùng mới cảm nhận được một chút thực tế.

Ồ, đây là một con non.

Hắn thầm nghĩ.

Môi trường ở đây không thích hợp để con non sinh sống lâu dài, Amos cởi áo khoác ngoài, bọc bé con vào trong lớp vải.

Bất kể là âm mưu quỷ kế gì, hay là cạm bẫy thế nào đi nữa, trước hết phải rời khỏi nơi này rồi tính tiếp.

Tinh thần lực của Vương Miện tộc cực kỳ cường đại, mà những thứ quá cường đại lại thường mất kiểm soát. Trước kia, vùng đất trú ngụ có thể giúp họ duy trì sự cân bằng, nhưng sau khi nơi ấy bị hủy diệt, mất đi nguồn sức mạnh, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo-giống như tình trạng hiện tại-tinh thần lực của Vương Miện tộc trở nên hỗn loạn, vương miện dần dần nứt vỡ, cứ cách một thời gian lại phải xả áp lực, để vương miện không tan rã quá nhanh.

Một khi vương miện hoàn toàn sụp đổ, cũng là lúc sinh mệnh của Vương Miện tộc đi đến hồi kết.

Và mỗi lần cần giải phóng áp lực, Amos đều chọn quay về nơi này.

Lần này cũng vậy, hắn không mang theo bất kỳ vệ binh hay tùy tùng nào, chỉ điều khiển một chiếc phi thuyền nhỏ một mình tới đây.

Giờ khắc này hắn vẫn còn hơi ngơ ngác, trong lòng dường như đang ôm một nhúm gì đó, nhưng nhẹ quá, nhẹ đến mức giống như ảo giác. Đôi cánh trắng muốt phía sau Amos từ từ mở ra, hắn bay lên giữa không trung, ôm chặt bé con trong tay, đồng thời liên lạc với hoàng đình Thánh Cass.

Bên trong hoàng đình Thánh Cass, bầu không khí nghiêm nghị bao trùm toàn bộ.

Quốc chủ của bọn họ, Amos Dwight, đã lên đường đến vùng cư trú khi tinh thần lực bắt đầu bạo động. Đến giờ đã tròn bảy ngày mà không có bất kỳ tin tức nào truyền về.

Mãi cho đến vừa rồi, một tin nhắn cuối cùng cũng được truyền về từ vũ trụ xa xôi.

Trong phòng nghị sự, một nhóm nam nữ cao ráo lập tức có phản ứng.

"Có tin của anh ấy rồi à?"

"Anh hai đang ở đâu vậy? Sắp quay về rồi hả?"

"Tình trạng của anh ấy thế nào rồi, tinh thần lực có ổn không?"

"Sao không nói gì hết vậy?"

Người trẻ tuổi nhận được tin nhắn cũng là một người cao lớn, đẹp trai, tóc hơi dựng lên, để lộ trán rộng. Trên mặt anh ta là một biểu cảm cực kỳ... khó tả.

"Ờm... anh hai nói anh ấy... nhặt được một con non?"

"Hả?"

"Gì cơ?"

"...Anh hai bảo nhặt được một con non, nhóc con đó còn quá nhỏ, chắc không chịu nổi dịch chuyển không gian. Ảnh sẽ quay về trong vòng bảy ngày, dặn quản gia chuẩn bị phòng nuôi trẻ và sắp xếp kiểm tra trước."

Trong tinh hệ, số lượng tộc Vương Miện còn lại không nhiều, giờ tụ về đây cũng gần hết một nửa, ai nấy đều lộ vẻ ngơ ngác.

"Con non gì chứ? Con của ai?"

"...Chẳng lẽ bệ hạ bị tinh thần lực bạo động đến mức bắt đầu ảo giác rồi sao?"

"Đúng đó đúng đó, sao mà có con non được chứ? Chắc là nhặt nhầm con non của tộc khác rồi!"

Lời thì nói vậy, nhưng đám người xung quanh lại không hẹn mà cùng chen lên, rướn cổ dòm vào, vây quanh thiết bị liên lạc.

"Cho tôi coi với-"

"Không phải vừa nói là bệ hạ đang ảo giác sao? Vậy chen lên làm gì?"

"Thì phải nhìn rõ ràng mới biết được tình trạng của bệ hạ hiện giờ thế nào chứ!"

Phải rồi phải rồi, tộc họ đã mấy trăm năm chưa từng có con non. Tuy là giống loài thần thoại có tuổi thọ dài đằng đẵng, mỗi người đều sống đến mấy trăm tuổi, nhưng thời gian đối với chủng tộc trường sinh cũng chỉ là một khái niệm.

Bây giờ thủ lĩnh tộc - cũng là hoàng đế của cả Đế quốc Thánh Cass - ra ngoài bảy ngày trời không mang theo tùy tùng cũng chẳng có vệ binh đi cùng, vẫn chưa quay lại... Họ chẳng lẽ không nên lo lắng chút nào sao?

Chẳng lẽ tất cả là vì một nhóc con từ đâu chui ra, bệ hạ chỉ mới nhắc đến đúng một câu? Cái kiểu xuất hiện quá mức kỳ lạ này...

Ha ha... nên là bệ hạ à, Người nói rõ cho tụi thần cái xem, rốt cuộc là con non nào vậy hả?!

Bị tin nhắn đơn phương của Amos "hành hạ" suốt mấy ngày, đám người Vương Miện tộc hiếm hoi này lần đầu mất luôn vẻ bình tĩnh thường thấy, chen chúc thành một đám, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thiết bị truyền tin, ánh mắt hệt như muốn khoét ra một đóa hoa từ cái màn hình đó.

Nhưng mà - chỉ là liên lạc một chiều!

Bảy ngày!

Bệ hạ có biết, bảy ngày này tụi thần phải chịu đựng kiểu gì không hả?!

Lúc này, bé Sở Tảo đã nằm bẹp trên sàn của phi thuyền.

Em mở to đôi mắt màu hổ phách, tò mò quan sát khắp bốn phía.

Cái cục bông lông trắng mịn ấy trong môi trường xa lạ lại rất tự nhiên mà bò sát đất, nằm im như thể đã quen chỗ từ lâu.

Sau khi thiết lập xong hệ thống điều hướng của phi thuyền, Amos quay đầu lại liền thấy cảnh tượng ấy.

Con non chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, nằm rạp xuống, nhìn nhỏ xíu một cục, dáng vẻ như thể rất quen thuộc nơi này. Rõ ràng là còn yếu ớt, mới bị nhặt về chưa lâu, nhưng lại thích nghi rất nhanh. Cái đuôi trắng mượt ở phía sau hơi hồng hồng ở đầu, trông giống như một cái chổi bông nhỏ, lắc lư qua lại khi em rúc trên sàn, cùng với chiếc quầng sáng vàng kim trên đầu cũng khẽ lắc lư theo.

Chỉ là có một điều khiến người ta không khỏi nghi hoặc, tinh thần lực của Vương Miện tộc không phải lúc nào cũng hiển hiện ra ngoài. Quầng sáng càng phức tạp rực rỡ thì càng chứng minh tinh thần lực của người đó mạnh mẽ đến mức nào.

Nhưng trước đây, trong Vương Miện tộc chưa từng có ai sở hữu vầng sáng màu vàng kim cả.

"...aúu?"

Tiểu Sở Tảo nằm bẹp trên sàn, ngẩng đầu nhìn Amos, ánh mắt chạm nhau.

Từ nghi hoặc, không chắc chắn ban đầu, giọng em càng lúc càng kiên định.

Giọng non nớt, âm thanh lảnh lót, chưa rõ từ ngữ, nhưng nghĩa thì rõ ràng-Ba ba!

Chưa nói đến việc có phải ba không.

Amos thoáng hoàn hồn, nhìn cục bông trắng nhỏ mềm trước mặt.

Tự nhận bản thân đã trải qua đủ chuyện lớn nhỏ trong đời, đã sớm luyện được khả năng không sợ hãi trước bất kỳ tình huống nào, nhưng lúc đối mặt với con non nhỏ xíu này, hắn thật sự không biết nên làm gì.

Lần này tinh thần lực bạo động quá đột ngột, hắn rời đi rất vội vàng, chỉ lái theo một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, lại không mang theo trang bị y tế. Trong tình cảnh đó mà gặp một con non kỳ lạ như thế, hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống trước mặt nó, nghiêm túc hỏi:

"Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Mấy tuổi rồi? Tên gì? Sao lại xuất hiện ở đó? Trước khi đến đó có gặp ai khác không?"

Hắn buộc phải làm rõ một số chuyện.

Vị quốc chủ ngồi quỳ một gối trước mặt con non, cúi đầu tra hỏi.

Bọn họ đã rất, rất lâu rồi không thấy bất kỳ con non nào. Dù có thật sự là hậu duệ cùng tộc, Amos cũng không nghĩ mình sẽ có chút thiên vị.

Vương Miện tộc nổi tiếng là tàn nhẫn lạnh lùng, Amos cũng không nhớ rõ thời thơ ấu của mình là như thế nào, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn-bản thân từng trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không có cái gọi là "nhân nhượng với con non".

Con non nghiêng đầu, cục bông nhỏ chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Nhiều câu hỏi quá, Sở Tảo không biết trả lời.

Em vươn móng vuốt nhỏ xíu ra phía trước, ngoan ngoãn kêu một tiếng:

"áuu~!"

Ba ơi! Tảo Tảo nghe không hiểu gì cả!

Amos khựng lại, chăm chú nhìn cái cục bông nhỏ trước mặt.

...Tuyệt đối sẽ không quá mềm lòng với con non.

Hắn tự nhủ, mặt không biểu cảm, đưa tay ra, ôm lấy cục bông mềm ấy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro