Chương 290:(26)

◎ Không một ai sống sót ◎

Trên công trường dù là ban đêm cũng có công nhân làm ca khuya, tiếng máy móc vang lên không ngớt, chẳng khác gì ban ngày là mấy.
Nhưng nếu có ai đứng ngoài quan sát, hẳn sẽ nhận ra tòa nhà trong khu công trình tối đen như mực, ánh đèn từ những cao ốc gần đó cũng chẳng thể rọi sáng nơi này dù chỉ một chút.

Toàn bộ tòa nhà công trình như thể bị tách khỏi thực tại, bao phủ bởi một bầu không khí u ám và nguy hiểm-nhìn lâu sẽ khiến người ta sởn gai ốc.

Thế nhưng chẳng ai hay biết điều đó.

Thời gian trôi qua, nhiệt độ trong tầng hầm mỗi lúc một hạ thấp, lạnh đến mức như ngấm thẳng vào xương tủy.

Khán giả trong phòng livestream vẫn đang theo dõi, tất nhiên cũng thấy ánh đèn trong tầng hầm liên tục chớp tắt.

Ban đầu mọi người còn thấy buồn cười, nhưng đến khi thấy Đoạn Minh ngồi viết vào sổ tay thì không ai cười nổi nữa-bởi dù chỉ qua màn hình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh rợn người đang lan tỏa.

Lạnh đến mức dựng hết tóc gáy, lạnh đến mức tim gan cũng bắt đầu run rẩy, một nỗi sợ hãi vô hình từ từ lan rộng khắp toàn thân.

Người nằm trên giường dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, khẽ rụt người lại trong chăn, cuộn mình thành một khối, giấc ngủ chập chờn không yên.

Thế nhưng Đoạn Minh mải mê viết lách, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường, vẫn cắm cúi ghi chép đầy chuyên chú.

Viết chữ thì không khó, nhưng muốn bắt chước một cách hoàn hảo nét chữ của người khác lại chẳng dễ dàng gì.
Chỉ vừa viết được vài chữ, hắn đã không hài lòng, lập tức xé trang giấy đi rồi bắt đầu lại từ đầu.

Tuy nhiên, kết quả vẫn không khá hơn là bao.

Chữ viết của thiếu niên quá đẹp, mềm mại như mây trôi nước chảy, muốn bắt chước chẳng khác nào đang tự làm khó chính mình.

Đoạn Minh cứ thế viết rồi xé, xé rồi viết, viết đến khi trời gần sáng mới miễn cưỡng viết được một đoạn chữ có thể gọi là "giả mà như thật".

Ngay cả bản thân người viết cũng khó mà phát hiện ra sự khác biệt.

Chỉ là cuốn sổ tay lúc này đã mỏng đi thấy rõ, bên cạnh còn vương vãi hơn chục tờ giấy bị xé bỏ.

Đoạn Minh mặt không cảm xúc vò những tờ giấy đó thành một cục, nhét vào túi áo.

Ngay lúc định đặt cuốn sổ lại, tay hắn lại lần nữa khựng lại.
Hắn lật lại sổ tay, dựa vào trí nhớ mà chép lại từng dòng thiếu niên từng viết để chê bai những người còn lại-thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho lời lẽ càng gay gắt hơn, chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy khó chịu.

Tới khi hoàn thành tất cả, ánh sáng nơi chân trời đã bắt đầu rạng.

Đoạn Minh mới lặng lẽ rời khỏi tầng hầm.

...

Mấy người Hứa Hạ vốn không có thói quen ăn sáng, vậy mà hôm nay ai nấy đều dậy từ sớm, còn mua vài phần điểm tâm từ ngoài công trường mang về.

Vì chuyện của Hứa Hạ lần trước, lại thêm quy tắc mới được lập ra, lần này bọn họ không để ai vào tầng hầm trước, mà cùng nhau đi xuống.

Khi đến nơi, thấy ngay Nguyễn Thanh đã tỉnh.

Cậu đang ngồi bên mép giường, tập trung xem cuốn sổ tay, thi thoảng còn nhíu mày như đang không hiểu điều gì đó.

Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Trong đôi mắt xinh đẹp ấy là vẻ xa lạ và bối rối...

Rõ ràng là cậu lại mất trí nhớ lần nữa rồi.

Hứa Hạ chẳng lấy gì làm bất ngờ-nếu không thì tối qua hắn đã chẳng tranh thủ lúc thiếu niên ngủ say để xé đi mấy trang sổ tay.

Lần gặp trước không đủ hoàn hảo, lần này anh ta nhất định phải để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu.

Một dấu ấn thật đẹp.

Hứa Hạ cầm phần điểm tâm, chậm rãi đi tới bên giường, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng đưa phần đồ ăn tới trước mặt thiếu niên:
"Em tỉnh rồi à? Anh mua loại em thích nhất đấy..."

"Chát--"

Một âm thanh giòn tan vang lên, sau đó là tiếng đồ rơi xuống đất.

Ngay lúc Hứa Hạ vừa đưa đồ ăn ra, Nguyễn Thanh đã vung tay hất văng. Vì không kịp giữ lại, phần ăn sáng rơi xuống sàn đánh "bộp" một tiếng rõ to.

Cả tầng hầm lập tức chìm vào tĩnh lặng đến chết chóc.

Hứa Hạ cúi đầu nhìn hộp đồ ăn bị hất xuống, rồi lại nhìn cậu thiếu niên trước mặt-ánh mắt cậu tràn đầy cảnh giác và chán ghét, khiến anh ta nhất thời sững người, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Hứa Hạ chau mày nhìn vẻ mặt như muốn đuổi người của Nguyễn Thanh.
Sao thế? Lẽ nào... em ấy không hề mất trí?

Không đúng, lúc cậu nhìn thấy hắn lần đầu, rõ ràng ánh mắt là lạ lẫm, không hề nhận ra.
Là sau khi nhìn lại cuốn sổ tay, thái độ mới thay đổi hẳn, tràn đầy chán ghét.

Vậy thì-vấn đề nằm ở cuốn sổ tay đó.

Nhưng chẳng phải tối qua hắn đã xé phần viết về mình rồi sao?

Không chỉ Hứa Hạ ngẩn người, ngay cả Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm đứng phía sau cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dù gì thì Nguyễn Thanh xưa nay luôn ngoan ngoãn, đến cả khi bị ép uống thứ thuốc cậu ghét cay ghét đắng cũng chưa từng có phản ứng gay gắt như vậy.

Đáy mắt Chu Cẩm Thần thoáng hiện vẻ vui thích hiếm thấy, thậm chí còn có chút... hả hê.
Ngay cả Nghiêm Luật Lâm cũng khẽ nhướng mày.

Chỉ có Đoạn Minh là vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như mọi khi, đứng bên cạnh như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Khán giả trong phòng livestream thì cười đến phát bệnh.

【Cười chết mất, nhóc con à, chắc em chưa ngờ tới đâu? Có người đã cật lực thức trắng cả đêm chỉ để chỉnh sửa những gì em viết sao cho không ai có đường sống, còn đặc biệt đầu tư cả bài văn đậm chất bôi nhọ gần ngàn chữ cho em nữa cơ. Văn phong ấy, giáo viên Ngữ văn có đọc chắc cũng phải cho điểm tuyệt đối.】

【Không thở nổi nữa rồi, hai con chó đứng bên còn đang cười người ta đây này! Mong là lát nữa hai anh cũng còn cười nổi ha ha ha.】

【Mấy phòng livestream kinh dị khác thì boss giết người như ngóe, người chơi giãy giụa cầu sống. Còn ở đây? Tôi coi như show tạp kỹ tình cảm yêu đương gay gắt luôn. Chỉ tiếc hơi thiếu gia vị chút, tôi muốn xem thứ gì đó... kích thích hơn cơ.】

【Tạp kỹ tình cảm? Khoan đã, mấy người chưa từng xem qua phó bản này à? Nói nhỏ nè, trên diễn đàn có người từng chơi phó bản này rồi, có cả video ghi hình luôn đó. À đúng rồi, suýt quên-phó bản này cho đến giờ, tỉ lệ vượt qua là bằng không.】

Trong loạt bình luận rôm rả đầy hài hước và trêu chọc, dòng tin nhắn kia như một làn nước lạnh tạt vào mặt, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng livestream.

Tên phó bản "Kinh hồn đại lâu" nghe là đã thấy mùi quỷ dị, thế nhưng từ đầu tới giờ, ngoại trừ thứ gì đó đáng sợ không rõ hình dạng dưới tầng hầm, thì vẫn chưa hề có sự nguy hiểm thực sự xuất hiện.

Hơn nữa cái "thứ kinh dị" kia cũng chẳng giết ai cả, chỉ chờ Nguyễn Thanh ngủ say để lén vào hôn trộm, lần nào cũng bị người khác phá đám-chẳng ai thấy nó có gì ghê gớm.

Càng chẳng ai nghĩ rằng, cái phó bản tưởng như chẳng có gì ấy... lại là một nơi chưa ai từng vượt qua.

Nếu không phải vì phó bản này được xếp vào mục livestream kinh dị, thì chắc khán giả mới vào chẳng ai nhận ra đây là livestream thuộc thể loại kinh dị cả.

Mang theo đầy nghi hoặc, khán giả trong phòng livestream bắt đầu lục tìm thông tin và video liên quan đến phó bản này trên diễn đàn.

Diễn đàn dành cho khán giả khác hoàn toàn với diễn đàn của người chơi-khán giả có thể thoải mái ghi hình, tải lên các đoạn livestream, cũng có thể tùy ý xem lại những video mà người khác chia sẻ.

Kinh hồn đại lâu không phải là một phó bản mới xuất hiện, nên trên diễn đàn có không ít video livestream về nó. Nhưng điều khiến người ta thấy lạ là-thời lượng của hầu hết video đều cực kỳ ngắn, ngắn đến mức nhìn qua cứ tưởng là những đoạn highlight được cắt ghép.

Khán giả mở một video ra xem thử, và rồi lập tức hiểu ra lý do không phải vì video bị cắt... mà vì mấy người chơi trong đó, sống không được bao lâu đã chết sạch.

Từng ấy video liên quan đến phó bản này, phần lớn người chơi đều bỏ mạng trong ba ngày đầu. Chỉ duy nhất một người từng trụ được đến ngày thứ năm-nhưng cuối cùng vẫn chết thảm trong phó bản.

Vì phó bản này thực sự có quỷ, mà lại không chỉ một con-mỗi con đều sở hữu sức mạnh đáng sợ, đủ để sánh ngang boss phó bản trung cấp. Một khi không may chạm trán thì gần như chẳng còn đường sống.

Và đúng như lời đồn-tỉ lệ vượt qua phó bản này thật sự là con số 0 tròn trĩnh.

Đây là một phó bản mà không ai từng sống sót.

Nhưng mà... hình như mấy video ghi hình này có gì đó không đúng?

Trong các video ấy, câu chuyện luôn bắt đầu khi một nhóm người tiến vào tòa nhà, sau đó lần lượt bị giết chết, chết sạch không sót một ai-từ đầu đến cuối không hề có nhắc đến vụ bắt cóc nào cả.

Cũng chẳng hề xuất hiện mấy thứ như công nhân hay tầng hầm gì gì đó.

Khán giả trong phòng livestream lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác.

【Không lẽ là trùng tên phó bản à? Tôi thấy chẳng có điểm nào giống nhau cả, cảm giác như hai phó bản khác nhau ấy.】

【Không phải đâu, là cùng một phó bản đấy! Mọi người nhìn kỹ sơ đồ kiến trúc của khu chung cư trong video với bản vẽ mà streamer đang dùng đi-giống hệt nhau, chỉ là bên phía streamer thì toà nhà còn đang xây dựng thôi. Với lại, nếu mấy bạn tua chậm video rồi phóng to lên, sẽ thấy có một con boss quỷ trông y hệt tên đàn ông từng ép streamer ăn cơm!】

【Cái... cái gì thế này? Sao lại có cảm giác như streamer rơi vào quá khứ vậy? Cùng một phó bản mà có thể vào thời điểm khác nhau hả? Tôi chưa từng nghe nói qua vụ này luôn đó?!】

Tác giả có đôi lời:

Lại nhắc nhẹ cho mấy bảo bối cảm thấy truyện đang lan man chưa vào thẳng tuyến chính-mọi người có thể đọc lại phần tác giả nói chuyện ở chương 280 để xem trước chút spoiler nhé~ Xem xong rồi có thể tạm nghỉ, đến khi truyện có tiêu đề là "Kinh hồn đại lâu (bắt đầu vào tuyến chính)" thì quay lại đọc tiếp cũng được nha~

Mà cũng sắp vào chính tuyến rồi! Phó bản này hơi đặc biệt, bắt buộc phải viết phần vụ bắt cóc trước rồi mới kéo vào tuyến chính thì mới đủ độ kích thích! Vì vậy mới phải tốn nhiều chương để tả vụ án nhé~

Lặp lại lần nữa: Không có thế thân, không có thụ phân mảnh, không có thụ nhân cách thứ hai, không có bạch nguyệt quang, không có drama máu chó, mong mọi người đừng hiểu lầm quá mức ha! Vẫn câu nói cũ-nếu các bạn đoán đúng được cốt truyện, tôi viết 10 nghìn chữ/ngày trong 5 ngày liền! (Tôi tự tin lắm luôn đó~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro