Chương 319:(54)
◎ Cậu đã thấy hết rồi à? ◎
"Nguyễn Thanh" nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, nhưng không phát hiện điểm nào khác thường. Dù cậu chớp mắt bất ngờ, hình ảnh trong gương cũng không hề có độ trễ.
Người trong gương chỉ đơn thuần là phản chiếu của cậu, không phải thiếu niên mà cậu tưởng.
Chiếc muỗng và tấm gương này rõ ràng không thông nhau. Khi chiếc muỗng bị che lại, thế giới trong gương sẽ trở thành một khoảng hư vô. Người bị mắc kẹt trong đó sẽ không thể tự do di chuyển trong không gian phản chiếu.
Thiếu niên chắc chắn không thể xuất hiện ở đây.
"Nguyễn Thanh" thu lại ánh mắt, hờ hững cúi đầu, thản nhiên đưa tay vào vòi nước.
Tiếng nước tí tách rơi xuống, hòa lẫn với máu trên tay cậu, chảy thành từng dòng vào bồn rửa .
Nước ngấm vào vết thương khiến cậu hơi nhói, nhưng "Nguyễn Thanh" chẳng hề để tâm, chỉ thong thả rửa sạch vết máu.
Khi máu trôi hết, bàn tay trắng trẻo như ngọc của cậu hiện rõ dưới làn nước — cùng với vết rạch nhỏ xíu do chính mình tạo ra.
"Nguyễn Thanh" cụp mắt, giấu đi cảm xúc dưới đáy lòng, rút mấy tờ giấy cạnh đó lau sạch nước trên tay.
Còn một người nữa.
Cậu ném giấy vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người rời khỏi phòng, bóng lưng ấy phủ đầy vẻ lãnh đạm và tuyệt tình.
...
Lúc này, Nhậm Diên Khánh vẫn chưa biết những người khác đã xảy ra chuyện. Hắn mang theo khí thế nguy hiểm, phóng như bay giữa các tầng lầu, lục soát từng phòng một để tìm thiếu niên.
Dù hắn tin rằng Nhậm Thanh sẽ không làm hại thiếu niên, nhưng thứ sức mạnh ấy quá mức kinh khủng — hắn đã mất gần hai trăm năm vẫn không thể khống chế nó, sao có thể tin rằng Nhậm Thanh chỉ mất hơn chục năm là thuần hóa được?
Huống hồ, Nhậm Thanh đã bị sức mạnh ấy ăn mòn đến mức không còn là "hắn" nữa... mà đã trở thành một phần của "Thần minh".
Hắn không dám cược "Thần minh" sẽ rung động với thiếu niên. Cũng không dám cược "Thần" sẽ không ra tay với thiếu niên.
Phải nhanh chóng tìm được người.
Nhậm Diên Khánh đang chạy thì đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn bóng người phía trước, sát khí trong mắt dày đặc đến mức như hóa thành thực thể.
Người đứng đó... chính là "Nguyễn Thanh".
"Buổi chiều tốt lành." Giọng của "Nguyễn Thanh" rất tự nhiên, như thể gặp lại người quen cũ, chỉ đơn giản chào hỏi.
Nhưng Nhậm Diên Khánh chẳng hề tỏ vẻ thân thiện, ánh mắt hắn gắt gao dán chặt lên người kia: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Nguyễn Thanh nghe vậy, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói:
"Ta nói rồi mà."
"Ta muốn các ngươi chết hết."
Vừa dứt lời, "Nguyễn Thanh" lập tức ra tay, không cho Nhậm Diên Khánh cơ hội mở miệng thêm lời nào.
Nhậm Diên Khánh chỉ đành từ bỏ ý định thương lượng, lập tức lao vào giao đấu.
Vì sợ làm tổn hại đến thân thể của Nhậm Thanh, kẻ kia phải dồn ép sức mạnh, dẫn đến thực lực suy giảm rõ rệt. Khi đối đầu với Nhậm Diên Khánh, cậu tỏ ra khá chật vật.
Thế nên hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tìm cơ hội ra tay dứt điểm.
Mà Nhậm Diên Khánh cũng không có ý tha cho Nhậm Thanh. Trước đây không có, bây giờ lại càng không.
Huống chi, kẻ đã bị sức mạnh kinh hoàng ấy ăn mòn... từ lâu đã chẳng còn là "hắn" nữa rồi.
Năm người kia cứ tưởng hắn đã có được thứ gì đặc biệt nên mới không biến thành quái vật, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Thứ sương đen lơ lửng trong lăng mộ kia vốn dĩ không phải là sương, mà là sức mạnh của "Thần minh" — một sức mạnh khủng khiếp và không thể chống lại.
Ở trong lăng mộ càng lâu, thì càng dễ bị thứ sức mạnh ấy xâm thực.
So với hắn, mấy người kia còn may mắn hơn rất nhiều. Họ chỉ ở lại đó vài tiếng rồi trốn ra được, chưa kịp bị sương đen ăn mòn đến mức dị biến ngay tại chỗ.
Nhưng hắn thì không. Con đường mà hắn chọn là con đường dẫn thẳng đến nơi "Thần minh" yên giấc — cũng là con đường nguy hiểm nhất.
Ở đó, mật độ sương đen gấp hàng chục lần những lối khác.
Hắn đã giãy giụa trong lăng mộ suốt ba ngày liền, bị ăn mòn đến mức chẳng còn ra người nữa, cũng chẳng phải quỷ.
Dù cuối cùng có rời khỏi lăng mộ, hắn vẫn sống trong cơn đau đớn khôn cùng, mãi không thể dứt ra được.
Sự dày vò đó kéo dài suốt hai trăm năm. Mãi đến khi hắn tìm ra cách giải thoát — hoặc ít nhất là để tạm thời xoa dịu nó.
Cách duy nhất chính là tách phần linh hồn đã bị ăn mòn ra khỏi bản thân, rồi phong ấn lại một lần nữa trong "di tích của Thần minh".
Và như vậy, Nhậm Thanh ra đời.
Nhậm Thanh là hắn, nhưng cũng không còn là hắn nữa.
Từ khoảnh khắc hắn tách Nhậm Thanh ra khỏi bản thể... họ đã định sẵn là kẻ thù không đội trời chung.
Nhậm Diên Khánh ra đòn ngày càng tàn nhẫn, hai bóng người dần dần di chuyển về phía tầng thượng. Cuối cùng, cả hai lao lên sân thượng cao nhất.
Dù đã cố hết sức kiềm chế sức mạnh để không làm tổn hại thân thể Nguyễn Thanh, nhưng "Nguyễn Thanh" vẫn không chịu nổi — khóe môi đã rịn máu.
Cậu không tiếp tục dây dưa với Nhậm Diên Khánh nữa, mà nhân lúc hắn tung đòn liền mượn lực nhảy lùi về phía rìa sân thượng.
Giữa mười tòa nhà của khu dân cư có những hành lang thông nhau, có thể đi qua lại. Nhưng mười sân thượng thì hoàn toàn độc lập, khoảng cách giữa chúng không hề ngắn.
Nói cách khác, "Nguyễn Thanh" đã không còn đường lùi.
Nhưng Nhậm Diên Khánh không có ý định buông tha cho Nhậm Thanh. Hắn muốn nhân cơ hội này ép hắn ta rời khỏi cơ thể thiếu niên.
Chẳng ngờ "Nguyễn Thanh" lại không trốn.
Ngược lại, cậu mỉm cười thật tươi với Nhậm Diên Khánh — một nụ cười rực rỡ đến lạ — rồi thẳng thừng nhảy khỏi sân thượng.
Thân thể con người vốn có giới hạn. Khoảng cách từ sân thượng xuống tầng trệt tuyệt đối không phải thứ mà cơ thể con người có thể chịu đựng.
Ngay cả lệ quỷ có thể dịch chuyển tức thời thì giây phút dịch chuyển cũng chẳng phải thứ mà thân thể người thường có thể gánh nổi.
Nói cách khác, thân thể của thiếu niên sẽ lần nữa chết đi, và rất có thể lập tức bị sức mạnh của "Thần minh" nuốt chửng.
Sau một lần mất mát, không ai có thể chịu đựng lần thứ hai. Nhậm Diên Khánh cũng vậy.
Hắn hoảng loạn lao đến muốn ngăn cản.
Nhưng đúng lúc đó — một bàn tay bất ngờ xuyên qua lồng ngực hắn, đâm thẳng vào tim.
Người lẽ ra đã nhảy khỏi sân thượng kia... lại đứng ngay sau lưng hắn.
Nhậm Diên Khánh ngơ ngác cúi đầu nhìn bàn tay xuyên thẳng tim mình, nhất thời chưa thể phản ứng lại.
Rõ ràng, chuyện Nhậm Thanh muốn hủy hoại thân thể thiếu niên là giả. Mục đích của hắn ngay từ đầu... là khiến Nhậm Diên Khánh phân tâm, rồi nhân cơ hội ra tay kết liễu.
... Có vẻ như, hắn đã thua rồi.
Nhậm Diên Khánh cố dùng chút sức tàn quay đầu lại, ánh mắt đầy không cam lòng nhìn người phía sau. Cuối cùng, hắn ngã vật xuống khỏi sân thượng, nặng nề rơi xuống nền đất bên dưới.
Máu từ người Nhậm Diên Khánh trào ra không ngừng, chỉ trong vài giây đã nhuộm đỏ cả nền đất.
Mắt hắn mở trừng trừng, ánh nhìn hướng về phía sân thượng, đồng tử đã dần tan rã vẫn ánh lên vẻ oán độc và không cam lòng.
"Nguyễn Thanh" đứng ở mép sân thượng nhìn thi thể vặn vẹo của hắn, nơi đáy mắt thoáng hiện lên sự hả dạ.
Từ nay sẽ không còn ai tranh giành thiếu niên với hắn nữa.
Thiếu niên... là của hắn.
"Nguyễn Thanh" vui sướng tột độ, khẽ ngân nga một giai điệu mơ hồ, thong thả rảo bước xuống lầu. Máu trên tay hắn nhỏ từng giọt xuống sàn, loang lổ kéo dài thành một vệt dài đỏ sẫm.
Vài phút sau, "Nguyễn Thanh" lại đứng trước gương trong phòng tắm, mở vòi nước lạnh.
Hắn muốn rửa sạch máu, rồi đi đón thiếu niên mà hắn yêu quý.
Lần này... sẽ không còn điều gì có thể xen vào giữa họ nữa.
Hắn sẽ mãi mãi ở bên thiếu niên ấy.
Sau khi rửa sạch vết máu trên tay, "Nguyễn Thanh" vô thức liếc nhìn vào gương, sững lại.
Trong gương phản chiếu một thiếu niên đẹp đến hoàn mỹ, mong manh và yếu ớt, không mang chút sát khí hay nguy hiểm nào. Như một chú cừu non nhỏ bé không có khả năng phản kháng.
Chiếc áo sơ mi trắng của thiếu niên lại loang đầy máu. Vết máu kéo dài từ ngực xuống tận vạt áo, đỏ tươi.
Vệt máu thấm đẫm cả lớp vải trắng, lớp áo dính sát vào da thịt, thân hình bị phô bày rõ ràng hiện rõ vòng eo tựa như có thể siết gọn trong một vòng tay.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, "Nguyễn Thanh" gần như vẫn không thể tự kiềm chế.
Không ai có thể giữ vững bình tĩnh khi người mà mình yêu đang ở ngay trong thân thể của mình.
Bóng tối đang dần buông xuống. Trong phòng không bật đèn, nhưng sau khi quen với ánh sáng mờ mờ ấy, tầm nhìn cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao.
"Nguyễn Thanh" cứ thế chăm chú nhìn vào gương như bị mê hoặc. Một lúc sau, ánh mắt hắn dịch xuống, rơi vào phần cổ áo trong gương.
Chiếc cổ như được tạc từ bạch ngọc bị áo sơ mi che khuất. Khuy áo được cài kín đến tận cúc trên cùng, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ cổ trắng mảnh, phần còn lại đều ẩn sau lớp vải, khiến người ta không khỏi tò mò.
Và cả thôi thúc... muốn xé toạc lớp áo vướng víu đó ra.
Ánh mắt "Nguyễn Thanh" trầm xuống vài phần, hắn bắt đầu cởi khuy áo.
Hắn không cúi đầu, mà vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương như thể làm vậy thì cởi áo sẽ dễ hơn.
Động tác của "Nguyễn Thanh" chậm rãi đến mức gần như mang theo chút tra tấn mơ hồ.
Một cúc được tháo ra, áo mất đi điểm giữ liền hơi xô sang hai bên, nhưng cũng không quá lộ liễu — chỉ hé ra nửa bên xương quai xanh, tinh xảo đến mê người.
"Nguyễn Thanh" dừng lại một chút, rồi ngón tay lần xuống thấp hơn, bắt đầu cởi chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi.
Chiếc áo trong gương lại bung thêm chút nữa, để lộ làn da trắng, mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng nơi lồng ngực thiếu niên.
Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển, chạm đến chiếc cúc thứ ba.
Lúc này, hình ảnh phản chiếu trong gương lại chậm lại một nhịp, như thể đang do dự điều gì. Nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ lại trở về như cũ, chẳng khác gì với động tác bên ngoài.
Sự khựng lại trong thoáng chốc ấy, nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không nhận ra — trừ khi ai đó đang dán mắt vào gương từ đầu đến cuối.
Nhưng có vẻ "Nguyễn Thanh" chẳng phát hiện gì bất thường, vẫn tiếp tục cởi áo như thể hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh trước mắt.
Chiếc áo giờ đã được cởi gần một nửa, không chỉ có thể thấy rõ phần da thịt trắng mịn và chút hồng nhạt trước ngực, mà cả vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên cũng dần lộ ra.
"Nguyễn Thanh" vẫn dán mắt nhìn vào hình ảnh trong gương, dứt khoát cởi nốt những chiếc cúc còn lại.
Sau đó, ngón tay hắn chạm đến cạp quần, tựa như đang định tháo nốt chiếc quần xuống.
Nhưng lần này, người trong gương lại đột ngột dừng lại, tay buông thõng cứng đờ hai bên, đứng im lìm như một bức tượng. Khung cảnh trở nên quỷ dị.
"Nguyễn Thanh" chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong gương rồi bật cười khẽ — lạnh lẽo đến rợn người.
"Cậu đã... nhìn thấy hết rồi à?"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Thanh: Nếu tôi bảo là không... cậu tin không?
Phó bản này sắp kết thúc rồi nha~ Có thể phó bản tiếp theo sẽ là "Du thuyền kinh dị", là bản liên kết với thế giới đầu tiên ấy, nhưng vẫn chưa chắc lắm (gãi đầu).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro