Chương 320:(55)
◎ Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi ◎
Trời mỗi lúc một tối, phần lớn căn hộ trong khu này không bật đèn, cả khu nhà chìm trong một màu đen đặc và nặng nề, mang đến cảm giác âm u như cõi chết từ lâu.
Trong căn phòng nào đó, hai thiếu niên với gương mặt điên đảo đang đứng đối diện nhau. Qua tấm gương một người mím môi cứng ngắc, người kia thì nở nụ cười rạng rỡ đến kỳ quái.
Nguyễn Thanh cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Cậu không kịp đợi Lan Húc dẫn mình đến phòng của Nhậm Diên Khánh. Ngay sau khi Lan Húc nhét cái thìa vào túi, cậu đã chìm vào bóng tối.
Khi ánh sáng trở lại, cậu đã không còn ở trong hình phản chiếu của cái thìa nữa.
Mà là trong một chiếc gương khác.
Trước mặt cậu là... "chính mình".
"Chính mình" đang rửa sạch vết máu dính trên tay.
Không xa phía sau, một thi thể đang nằm sõng soài trong vũng máu.
Cậu đã vô tình chứng kiến cảnh "Nguyễn Thanh" gây án.
Nguyễn Thanh cảm thấy tim mình trĩu xuống, không chút do dự liền giả làm hình ảnh phản chiếu trong gương.
Chỉ cần "Nguyễn Thanh" chưa phát hiện ra sự tồn tại của cậu, thì vẫn còn có thể giữ được mạng. Nhưng một khi bị hắn biết, hậu quả chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
Thế nhưng cậu lại đánh giá thấp sự nhạy bén của "Nguyễn Thanh", cũng như sự biến thái của hắn.
Nguyễn Thanh vẻ mặt cứng đờ, khẽ kéo lại chiếc áo sơ mi đang bung ra, tránh khỏi ánh mắt đầy tính hoang dã của "Nguyễn Thanh".
"Nguyễn Thanh" nhìn thiếu niên đang cứng ngắc kia, nụ cười càng thêm quái dị: "Cậu biết không? Những người phát hiện ra thân phận thật của tôi... đều chết cả rồi."
Nói xong hắn không chờ cậu phản ứng, lại chậm rãi tiếp lời, giọng điệu như đang tiếc nuối: "Tiếc thật đấy, sao cậu lại phải phát hiện ra chứ?"
"Vốn dĩ tôi định tha cho cậu mà."
Giọng hắn dịu dàng nhưng lại khiến sống lưng lạnh buốt. Ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh chẳng mang chút cảm xúc nào, chỉ còn lại tàn nhẫn và vô tình — như đang nhìn một kẻ đã chết.
Nguyễn Thanh mặt trắng bệch.
"Nguyễn Thanh" đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rũ trước trán. Khi tóc được vén ra sau, chỉ còn vài lọn rơi lòa xòa hai bên.
Gương mặt vốn trông hiền lành nay lại toát ra khí chất hoàn toàn khác. Vì động tác nhỏ ấy, kết hợp cùng nụ cười và ánh mắt của hắn, mà trở nên đầy tà khí cuộn trào.
"Nguyễn Thanh" chỉnh tóc xong, khẽ ngẩng đầu, giọng nói lười nhác vang lên:
"Cầu xin tôi đi."
"Nếu cậu cầu xin, tôi sẽ... cân nhắc tha cho cậu."
Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run. Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt hơn nữa, cuối cùng cậu nhỏ giọng nói:
"...Cầu xin cậu."
"Nguyễn Thanh" bật cười khe khẽ, lắc đầu, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời ấy.
Hắn vươn tay chạm vào mặt gương, những ngón tay chậm rãi trượt xuống bề mặt lạnh lẽo, mang theo thứ cảm giác ám muội và kỳ dị đến khó diễn tả.
Ánh mắt hắn cũng dõi theo chuyển động của tay mình — vừa mãnh liệt, vừa xâm chiếm — như thể thứ đang lướt qua, không phải là mặt gương, mà là... thân thể Nguyễn Thanh vậy.
Cuối cùng, tay của "Nguyễn Thanh" dừng lại ở ngay chỗ bàn tay đang níu lấy áo sơ mi của cậu trong gương. Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh.
"Cậu biết phải cầu xin tôi thế nào... đúng không?"
Giọng nói vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Nguyễn Thanh vẫn giữ chặt vạt áo, cơ thể càng thêm căng cứng.
Dù "Nguyễn Thanh" không nói rõ cậu nên cầu xin theo cách nào, nhưng ánh mắt và hành động của hắn đã nói hết tất cả.
Trong mắt Nguyễn Thanh là sự do dự và bối rối, cuối cùng, cậu quay đầu đi, tránh khỏi ánh nhìn trần trụi đó.
Như thể đang rất khó khăn để đưa ra quyết định.
"Nguyễn Thanh" nhìn thiếu niên trong gương, người hoàn toàn không có sức phản kháng, ánh mắt không hề mất kiên nhẫn — hắn đang rất thong thả chờ đợi câu trả lời.
Năm kẻ kia đều đã bị hắn xử lý xong, giờ sẽ không còn ai đến quấy rầy hắn và cậu nữa. Hắn có thừa thời gian để chờ, để thiếu niên hiểu rằng: cậu chỉ có thể thuộc về hắn.
Giờ đây chỉ có hắn mới có thể bảo vệ cậu, chỉ có hắn mới có thể mang đến cho cậu một tương lai an toàn và hạnh phúc.
Một tương lai chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, hắn đã hưng phấn không thể kiểm soát bản thân.
Thời gian trôi qua từng chút một, sự im lặng ấy dần trở nên căng thẳng đến mức khiến người ta ngộp thở.
Và cũng dần dần bào mòn sự kiên nhẫn của "Nguyễn Thanh".
Do đang ngoảnh đầu đi, Nguyễn Thanh nhìn sang một góc tối nơi bên trái. Cậu khẽ cụp mắt, động tác nhỏ đến khó mà nhận ra.
Cứ như thể đang... ngầm truyền đi một tín hiệu nào đó.
Vì Nguyễn Thanh không nhìn hắn nên "Nguyễn Thanh" không phát hiện ra cái liếc mắt ấy. Nhưng hắn lại hơi nheo mắt lại trong thoáng chốc, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh vừa nhìn.
Đó là một góc khuất u tối.
Dù góc đó đủ rộng để giấu người, nhưng "Nguyễn Thanh" cảm nhận được — ở đó không có gì cả.
Không người sống. Không lệ quỷ. Cũng không có thứ gì khác tồn tại.
Thế giới trong gương là một sự phản chiếu của thế giới thật. Bên ngoài như thế nào, thì bên trong cũng sẽ như vậy.
Vì vậy nếu bên ngoài không có điều gì bất thường, thì bên trong cũng không thể có chuyện gì xảy ra.
Thế giới trong gương là nơi hắn tạo ra để bảo vệ thiếu niên — nơi duy nhất trong phó bản này được coi là an toàn.
Trong không gian đó, sức mạnh của "Thần" không thể xâm nhập, và ngay cả lệ quỷ cũng bị cấm bước vào.
Dù là hắn, cũng không là ngoại lệ.
Việc hắn có thể tiến vào được, chỉ là vì đã cùng thiếu niên dùng chung một cơ thể — do tình huống kỳ lạ ấy mà bị phó bản nhận nhầm thành người sống.
Lại thêm khí tức của người sống từ cơ thể thiếu niên còn lưu lại trên hắn, khiến chiếc gương tạm thời chấp nhận hắn.
Nhưng giờ đây, khi cơ thể thiếu niên đang dần thay đổi, khí tức của người sống cũng đang mờ nhạt đi. Hắn đã bị chiếc gương từ chối, không còn có thể tự do ra vào thế giới trong gương nữa.
Đến hắn còn không vào được, thì càng không thể có lệ quỷ nào khác lẻn vào.
Nhưng ánh nhìn của thiếu niên lúc đó... lại khiến "Nguyễn Thanh" cảm thấy, như thể thật sự có thứ gì đó đang tồn tại ở đó.
Dù chỉ là cảm giác thoáng qua trong một giây.
"Nguyễn Thanh" tiến sát thêm vài bước về phía tấm gương, ánh mắt dõi theo hướng mà thiếu niên đang nhìn, trong mắt hắn thoáng qua một tia nguy hiểm khó nhận ra.
Do "Nguyễn Thanh" tiến sát lại gần, cơ thể của Nguyễn Thanh khẽ run lên. Trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ bất an và lạc lõng, như thể chỉ vì hắn tiến lại gần mà cậu đã cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh cúi đầu xuống, giọng khẽ run lên:
"Tôi... đã suy nghĩ xong rồi."
Nói xong, cậu run rẩy bước lại gần phía "Nguyễn Thanh" thêm một chút, đứng ngay trước mặt gương, gần như chiếm trọn tấm gương vốn đã không lớn.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng, vẻ mặt lạc lối và bất lực, trông mong manh đến đáng thương.
"Tôi phải... làm thế nào?"
Có lẽ sợ "Nguyễn Thanh" hiểu nhầm, ánh mắt cậu đẫm nước, vừa hoang mang vừa lúng túng, vội vàng giải thích:
"Cậu đang ở bên ngoài gương... tôi... tôi không biết phải..."
Từ lúc Nguyễn Thanh cất lời, ánh mắt của "Nguyễn Thanh" vẫn luôn đặt lên người cậu. Đợi cậu nói dứt câu, ánh nhìn của hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi bàn tay cậu đang níu chặt vạt áo sơ mi, giọng trầm khàn vang lên:
"Cởi ra... để tôi nhìn."
Nghe vậy, các ngón tay Nguyễn Thanh vô thức siết chặt hơn, một lúc sau, cậu chậm rãi buông tay ra, động tác cứng đờ như người máy.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên phải làm chuyện nhục nhã đến thế, cơ thể Nguyễn Thanh cứng đờ như tượng, từng cử động chậm rãi đến mức khiến người khác sốt ruột — cũng khiến trái tim "Nguyễn Thanh" đập nhanh đến khó mà kiểm soát.
Hắn dán chặt mắt vào thiếu niên trong gương, ánh mắt không chớp lấy một lần. Cả căn phòng dường như bị bao phủ trong một không khí mờ ám.
Áo sơ mi của Nguyễn Thanh vốn đã được cởi hết cúc, giờ đây khi bàn tay cậu buông ra, lớp áo lại một lần nữa trượt khỏi cơ thể.
Có thể vì quá căng thẳng và bất an, hoặc do áo choàng hé mở để lộ ra da thịt giữa làn không khí lạnh, thân thể thiếu niên khẽ run lên. Làn da trắng điểm xuyết sắc hồng, lộ ra một màu đỏ ửng nhẹ khiến người ta không thể rời mắt.
.....
Thật muốn để lại dấu vết trên làn da ấy.
Thật muốn đè người xuống, không chút kiêng dè.
"Nguyễn Thanh" nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, đáy mắt tối lại, giọng khản đặc:
"Tiếp tục đi."
Nguyễn Thanh đặt tay lên mép áo sơ mi, cả người như đông cứng, hồi lâu vẫn chưa dám nhúc nhích. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, ngón tay khẽ dùng lực như đang chuẩn bị cởi áo hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc đó — khi chiếc áo gần như bị cởi ra, chiếc gương kết nối giữa thế giới hiện thực và thế giới phản chiếu đột ngột vỡ tan.
Tan thành tro bụi — hoàn toàn tiêu biến, không còn phản chiếu được bất cứ hình ảnh nào nữa.
Cảnh tượng ám muội cũng biến mất ngay tức khắc.
Sắc mặt "Nguyễn Thanh" lập tức trở nên u ám đến đáng sợ. Hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía người đang đứng trước cửa.
Lan Húc bắt gặp ánh nhìn đó, chỉ khẽ mỉm cười.
"Có vẻ tôi đã làm phiền rồi."
"Thật xin lỗi."
Lời của Lan Húc nghe thì có vẻ thành khẩn, nhưng chẳng mang chút thành ý nào. Dù gương mặt anh ta đầy vẻ áy náy, nhưng trong giọng điệu và ánh mắt lại không giấu được sự giễu cợt.
Hiển nhiên, anh ta khinh thường hành vi của "Nguyễn Thanh" đến mức chẳng buồn che giấu.
"Nguyễn Thanh" kéo lại áo sơ mi, hoàn toàn không bận tâm đến việc nó đã bị máu thấm đẫm. Hắn cứ thế từng nút một cài lại áo, động tác bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ngay sau đó, bóng hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ — chỉ chớp mắt đã hiện lên ngay trước mặt Lan Húc.
Nhưng trước khi "Nguyễn Thanh" kịp tấn công, Lan Húc đã nhanh nhẹn lùi về phía sau, rồi phóng thẳng qua hành lang, nhảy xuống dưới, để lại một cú đánh hụt.
Thấy thế, "Nguyễn Thanh" không chút do dự đuổi theo. Bóng hai người dần khuất xa, cuối cùng biến mất hẳn trong bóng tối phía trước.
Mà tất cả chuyện đó, Nguyễn Thanh hoàn toàn không hay biết.
Ngay khi thế giới gương chìm vào bóng đen, cậu mới nặng nề thở phào, lập tức kéo áo sơ mi lại, nhanh chóng cài kín.
Đúng lúc ấy, từ góc phòng truyền đến một âm thanh nhỏ — nhỏ đến mức gần như không nghe ra được là nam hay nữ, cũng không thể phân biệt được họ đang nói gì.
Nếu không lắng nghe kỹ, thậm chí còn chẳng chắc là có thật sự có người vừa cất lời hay không.
Thế nhưng Nguyễn Thanh lại dường như hiểu rõ.
Cậu khẽ lắc đầu, khẽ nói:
"Hắn sẽ không buông tha cho em đâu."
Ngay từ khi bước vào phó bản này, cậu đã biết rõ — hắn tuyệt đối sẽ không để cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro