Chương 321:(56)
◎ "Thần" đã tỉnh giấc ◎
Ngay khi "Nhậm Thanh" bắt đầu cởi cúc áo, khán giả trong phòng livestream đã bắt đầu nhốn nháo. Nhưng khi mới vừa bung ra một cúc, màn hình đã lập tức tối đen.
Lần này thì không ai nghĩ là người chơi đột tử cả.
【Gì vậy trời!!! Không phải chứ, tui còn chưa kịp tụt quần xuống mà tụi bây cho coi cái này à!?】
【Cái đ*o gì vậy! Livestream sao lại trục trặc đúng khúc này? Có tí não không vậy? Tối nay làm sao ngủ yên đây hả! (đập bàn.JPG)】
【Game livestream kinh dị vô hạn bao giờ bị lỗi thế này chưa? Rõ ràng là boss tắt hình rồi, trước đây cũng từng có vụ như vậy rồi mà.】
【Đồ keo kiệt! Cho tụi tui coi chút thôi cũng có chết ai đâu! Hu hu hu, người ta cũng muốn xem vợ cởi đồ mà!】
Dù khán giả có gào thét cỡ nào, màn hình vẫn không sáng lại. Chỉ có thể lờ mờ nghe tiếng sột soạt phát ra từ livestream-khiến đám người ngứa ngáy muốn phát điên.
Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng hình ảnh trong phòng livestream cũng sáng lại, khán giả lập tức sáng rực mắt, đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Rồi... một bàn tay bê bết máu bất ngờ chộp thẳng về phía màn hình.
Giống như đang xem phim ma lúc nửa đêm, con ma trong phim đột nhiên bò ra khỏi màn hình, muốn kéo người xem vào trong đó vậy.
Nhiều người mắt trợn tròn, té khỏi ghế, cả người run bần bật vì sợ.
Rõ ràng là cảnh họ muốn xem đã kết thúc, thay vào đó là cảnh "Nhậm Thanh" đang đánh nhau với Lan Húc-máu me và tàn bạo.
Cả hai đều muốn lấy mạng đối phương, nhưng lại có điều cố kỵ nên ra tay không hoàn toàn dứt khoát.
Lan Húc rất muốn giết "Nhậm Thanh", nhưng lại không dám làm tổn hại đến thân thể cậu. Nếu thân thể này hỏng thì việc đưa người ra khỏi phó bản chỉ là chuyện viển vông.
Chỉ có vượt ải thành công, mới là cách duy nhất để đưa người đi.
Còn "Nhậm Thanh" cũng chẳng dám dốc hết sức. Thiếu niên kia còn cần thân thể này để chống lại sự xâm thực của sức mạnh. Thân thể này tuyệt đối không thể bị phá hủy.
Thế là hai người cứ thế giằng co, giằng co cho đến khi tia sáng cuối cùng của mặt trời biến mất nơi chân trời.
Bầu trời... hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Mà ban đêm, mới chính là thời khắc hoành hành của lệ quỷ trong phó bản này.
Lan Húc hiểu điều đó rất rõ, nhưng boss đang ở trong cơ thể thiếu niên, hắn không thể kết thúc nhanh gọn, đành bất lực nhìn thời gian trôi đến nửa đêm.
Ngay khoảnh khắc kim đồng hồ điểm 12 giờ, "Nhậm Thanh" liền cảm nhận được sự trói buộc của phó bản trên người cậu hoàn toàn biến mất.
Đây là đêm thứ năm trong phó bản-lúc này phó bản gần như không còn chút áp chế nào đối với lệ quỷ. Bọn chúng có thể tự do tàn sát những người sống sót, hoặc những con quỷ yếu hơn.
"Nhậm Thanh" lập tức rút ra khỏi thân thể Nhậm Thanh thật, dùng sức mạnh đưa cơ thể này đến trước gương trong phòng, để Nhậm Thanh có thể quay về xác của mình.
Còn hắn thì lộ nguyên hình đi giết Lan Húc-chính là cái bóng đen mà Nhậm Thanh từng nhìn thấy trên sân thượng.
Lần này, "Nhậm Thanh" không cần kiêng dè gì nữa, và Lan Húc cũng vậy.
Hai người lao vào nhau đánh như thể có mối thù giết cha không đội trời chung.
Nếu có người chơi nào khác chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ khiếp đảm-một người chơi mà lại có thể giao chiến ngang ngửa với boss của phó bản?
Đây gần như là chuyện chưa từng xảy ra.
Huống hồ phó bản lần này còn là loại "không ai sống sót", sức mạnh của boss chắc chắn đã đạt đến mức khủng bố.
Vậy mà Lan Húc lại làm được, thậm chí còn có xu hướng áp chế được "Nhậm Thanh".
Chỉ là lúc này, Lan Húc đã không còn giống người sống nữa. Toàn thân hắn phủ kín bởi những hoa văn đen sì, tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm và quái dị trông không thua kém gì so với lệ quỷ.
Người không biết mà nhìn thấy cảnh này, tám phần mười sẽ tưởng rằng cả hai đều là boss của phó bản. Ngay cả những khán giả đã theo dõi livestream từ đầu cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Bóng đêm mỗi lúc một dày đặc, từ các góc tối như thể có làn sương đen đang tràn ra, từng chút từng chút một nuốt chửng toàn bộ khu chung cư.
Tựa như có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang dần tỉnh giấc.
Nhưng vì nơi này vốn đã âm u tăm tối, nên không ai phát hiện ra điều đó-kể cả khán giả trong phòng livestream, lẫn Lan Húc-người đang một lòng muốn giết chết Nhậm Thanh.
Nhậm Thanh đúng là rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là một phần của "Hắn", không phải một tồn tại bất khả chiến bại.
Chỉ cần giết được Nhậm Thanh, rồi trước khi "Hắn" thực sự thức tỉnh, tìm ra được tên thật của "Hắn", Lan Húc sẽ có cơ hội đưa thiếu niên kia ra khỏi phó bản.
Vì vậy, hắn không hề nương tay, thậm chí bất chấp việc cơ thể mình có chịu nổi hay không, điên cuồng sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn.
Nhậm Thanh đánh một lúc thì phát hiện có điều bất thường, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lan Húc, đáy mắt hiện lên vẻ nguy hiểm xen lẫn nghi hoặc.
Tên này... không giống người chơi chút nào.
Vì một lý do nào đó mà hắn nhập vào thân thể thiếu niên, nên Nhậm Thanh đã biết hết mọi thứ về trò chơi kinh dị vô hạn, đương nhiên cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa NPC và người chơi.
Và người trước mặt hắn, nói là người chơi thì không bằng nói là một kẻ giống hệt như hắn-một tồn tại cùng loại.
Ngay cả dao động sức mạnh cũng tương tự đến kỳ lạ, như thể xuất phát từ cùng một nguồn gốc.
Nhưng trong phó bản này, những kẻ sở hữu sức mạnh "thần minh" chỉ có bảy người.
Sáu kẻ khác đã bị hắn giết sạch, chỉ còn lại mình hắn thôi.
Đôi mắt Nhậm Thanh trở nên u ám cực độ-dù tên này là ai, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp thiếu niên khỏi tay mình.
Muốn giết hắn để vượt ải phó bản? Đừng mơ!
Nhậm Thanh bật người lao lên, không hề giữ lại chút sức nào, tung toàn bộ uy lực ra đánh thẳng về phía Lan Húc. Hai người lại lần nữa lao vào nhau, đánh đến trời long đất lở.
Tốc độ của cả hai quá nhanh, không ai nhìn rõ được tình hình cụ thể, chỉ có thể cảm nhận từ luồng khí đáng sợ tràn ra mà suy đoán sức mạnh họ khủng khiếp đến mức nào.
Khán giả trong phòng livestream ai cũng cho rằng trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc bằng chiến thắng của boss phó bản. Nhưng không ai ngờ, người đứng vững sau cùng... lại là Lan Húc.
Dù lúc này hắn đã thê thảm đến mức không còn ra hình người, nhưng người đứng đó... vẫn là hắn.
Còn Nhậm Thanh thì nằm bất động ở cách đó không xa, quanh người là làn sương đen đã mờ đi nhiều, như thể sắp tan biến.
Ván này-Lan Húc thắng.
Lan Húc nhìn Nhậm Thanh đang dần tan biến, trong đáy mắt hiện lên niềm vui sướng của kẻ chiến thắng, xen lẫn là sự hưng phấn.
Nhậm Thanh vừa chết, phó bản này liền không còn gì cản trở.
Người... sẽ là của hắn.
Chỉ cần đưa cậu ấy về phó bản của mình, thì từ đó về sau sẽ không còn ai có thể cướp đi nữa-cho dù là hệ thống chủ của trò chơi cũng vậy.
Toàn thân Lan Húc tỏa ra sự sung sướng khó kiềm chế. Hắn đưa tay lau vệt máu bên khóe môi, sau đó xoay người bỏ đi không chút do dự.
Khán giả trong phòng livestream thì từ lúc thấy hắn có thể đánh tay đôi với "Nhậm Thanh" đã đoán được thân phận thật sự của hắn rồi.
Hắn chính là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng-Lan Dục.
【Móa!!! Tui là ai, tui đang ở đâu? Tui vậy mà đã xem cảnh top 1 bảng xếp hạng vượt ải suốt mấy ngày nay á???】
【Tại sao các cao thủ đều thích chơi nick phụ vậy trời! Làm vậy sau này ai dám xem thường mấy streamer nhìn như tay mơ nữa hả!? Biết đâu trong đó lại là kim ẩn trong cát!】
【Đây chính là top 1 thật sự à... Với sức mạnh thế này thì cần gì mò manh mối nữa? Boss phó bản bị đè bẹp luôn rồi còn gì!】
【Ủa không ai quan tâm tới manh mối phó bản à? Vợ tui đang tra đến phòng của Nhậm Diên Khánh rồi, chắc sắp lòi ra thứ quan trọng lắm nè.】
【Giờ ai còn để ý manh mối gì nữa... Khoan đã, khoan đã, nhìn kìa-mọi người nhìn dưới đất đi! Boss hình như... có gì đó không đúng!?】
Cơ thể của Nhậm Thanh sau khi ngã xuống bắt đầu tan đi cùng làn sương đen quanh người.
Nhưng làn sương đó chỉ vừa tản đi chưa đến một phút, thì từ những góc tối lại bắt đầu có từng đợt sương đen cuồn cuộn kéo đến, tụ về phía hắn như phát cuồng. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn đã trở nên rõ ràng hơn.
Không chỉ vậy-một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ ập xuống, như thể trồi lên từ tầng sâu nhất dưới lòng đất, trong nháy mắt liền thâm nhập vào thân thể của Nhậm Thanh.
Cú va chạm khiến cơ thể hắn bị hất bổng lên không trung.
Sương đen tràn ngập như thể nuốt trọn cả bầu trời.
Khu chung cư lúc này hoàn toàn không còn một tia sáng nào, như thể cả ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng, và thời gian-cũng như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó.
Sương đen bao phủ bầu trời, lan tràn khắp nơi với khí tức kinh hoàng khiến người ta có cảm giác như bị bóp nghẹt, ngay cả việc thở cũng trở nên cực nhọc.
Đứng trước màn sương ấy, dường như có thể lờ mờ thấy một sinh vật khổng lồ rợn người đang ẩn bên trong-một thứ tồn tại khiến mọi sinh linh trở nên nhỏ bé và vô lực đến mức không thể nảy sinh ý niệm phản kháng.
Tựa như dù có chống lại cũng chỉ là cánh ve run rẩy trước gốc cây đại thụ-hoàn toàn vô dụng.
Lan Húc đã dừng bước từ lâu.
Ngay khi thấy sương đen bắt đầu tụ về phía Nhậm Thanh, hắn đã nhận ra có điều bất thường, lập tức quay phắt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.
Ban đầu, hắn cho rằng nếu sương đen không tan, tức là Nhậm Thanh vẫn chưa chết hẳn.
Nhưng giờ hắn mới nhận ra-là "Hắn" đang giúp Nhậm Thanh.
Không chút do dự, Lan Húc lao thẳng về phía trước, muốn cắt đứt mọi thứ ngay lập tức.
Bởi vì boss cuối của phó bản, khi ở trong chính không gian của mình, là tồn tại không bị bất cứ áp chế nào-gần như bất tử.
Một khi "Hắn" thực sự tỉnh giấc trong cơ thể của Nhậm Thanh, thì hắn và thiếu niên kia... sẽ không bao giờ còn cơ hội vượt ải.
Lan Húc xưa nay chưa từng quan tâm chuyện vượt ải hay không.
Dù có chết, cũng chỉ là mất đi một món đạo cụ thế thân mà thôi. Hắn chẳng thiếu điểm tích lũy.
Hắn còn chẳng phải thân thể thật bước vào phó bản lần này.
Nhưng thiếu niên... thật sự sẽ không bao giờ có cơ hội vượt ải nữa.
Cho dù cậu có mang theo đạo cụ thế thân, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi phó bản này.
Bởi vì nếu cậu bị đưa về phó bản thuộc về mình, hắn-ngay cả khi không dùng sức mạnh trực tiếp-cũng có hàng trăm ngàn cách khiến cậu không thể thoát ra được.
Trừ phi cậu vượt ải thành công.
Chỉ khi vượt ải, hệ thống chủ của trò chơi mới có quyền can thiệp và đưa cậu ra khỏi phó bản.
Hệ thống chủ cũng là tồn tại duy nhất có thể đối đầu với boss tối thượng của phó bản, nhưng-chỉ khi có người phá vỡ quy tắc của trò chơi-nó mới xuất hiện.
Nói cách khác, nếu thiếu niên không vượt ải, thì "Hắn" chẳng cần tốn chút công sức nào cũng có thể giữ cậu lại, mà hệ thống chủ cũng sẽ không hề nhúng tay.
Tuyệt đối không thể để "Hắn" thức tỉnh trong cơ thể Nhậm Thanh!
Thế nhưng, đã quá muộn rồi.
"Hắn"... đã tỉnh lại.
Lan Húc nhìn làn sương đen tan dần, để lộ ra người đàn ông với dung mạo tuấn mỹ, hắn lập tức bật người lùi lại, kéo giãn khoảng cách, trong mắt là sự cảnh giác và kiêng dè sâu sắc.
Hình dáng của "Nhậm Thanh" lúc này đã hoàn toàn không còn giống Nhậm Thanh nữa, mà là một người đàn ông khoác hắc bào, phong thái cao ngạo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ uy quyền và nguy hiểm.
Ánh mắt "Hắn" dửng dưng như thể tất cả đều không đáng để bận tâm, khẽ cúi đầu, từ trên cao lạnh lùng nhìn Lan Húc đang đứng phía dưới, khẽ bật cười, giọng nói lười biếng mà lại đầy áp lực:
"Hoan nghênh lần sau lại đến chơi."
"Chỉ là, lần sau-ta hy vọng ngươi tới bằng lời mời của ta."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Chắc sẽ còn một chương cuối nữa nha! Chương cuối sẽ là thời gian dành riêng cho Thanh Thanh đó~
Mọi người có thể comment góp ý xem phó bản tiếp theo nên viết gì nhé (dù không hứa sẽ viết theo đâu ha).
Khả năng cao là viết về con tàu du lịch kinh dị, vì phó bản đó đã được thiết lập xong rồi!
Phó bản đó được sinh ra để phục vụ "Thanh Thanh trà xanh đi du thuyền tìm đại gia" đó~ (cười chó).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro