Chương 240:(12)

◎ Chết rồi ◎

Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên, kẹp Nguyễn Thanh ở giữa.
Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Khi cả bốn người tham gia ván bài đều không có ý kiến gì, nhân viên lập tức bắt đầu gieo xúc xắc. Sau đó, cả bốn người lần lượt bốc bài.

Dù trong suốt quá trình không ai nói một lời nào, nhưng không khí lại tràn ngập sát khí mơ hồ.
Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái trông như không phải đang chơi bài mà như thể sẵn sàng rút dao giết nhau bất cứ lúc nào.

Ngay cả những người chơi và con bạc đứng xem xung quanh cũng cảm nhận được sát ý âm ỉ lan tỏa.
Người chơi dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng ván bài này sắp sửa trở nên vô cùng kịch tính.

Sòng bài cá cược mạng sống của những kẻ mạnh, ai mà không tò mò quá trình và kết quả chứ?
Những người chơi có mặt ùn ùn kéo lại gần, thậm chí còn gọi điện bảo những người chưa có mặt lập tức tới xem.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lặng lẽ cầm bài, giả vờ như mình cũng chỉ là một khán giả.
Chỉ khác là cậu đang ngồi ngay tại bàn cược để "xem".

Không khí trên bàn ngày càng căng thẳng và nguy hiểm.
Mặc dù là trò chơi của bốn người, nhưng thực chất lại là cuộc đấu chọi giữa hai người.

Hoặc là Tô Chẩm thắng, hoặc là thiếu niên hầu gái thắng.
Đương nhiên cũng có khả năng Nguyễn Thanh và nhân viên thắng, dẫn đến hòa hoặc cả hai đều thua.

Nhưng cả hai đối thủ chính đều không có ý định chấp nhận hòa hay thua.
Tô Chẩm không chút do dự dùng sợi tơ khống chế của mình, nhằm kiểm soát thiếu niên hầu gái.

Nguyễn Thanh thì hắn không nỡ động vào, nhưng với tên này, hắn chẳng cần kiêng dè. Nếu không phải vì đã thua Nguyễn Thanh trong ván cược trước, hắn đã trực tiếp ra tay giết chết đối thủ này rồi.

Để tuân thủ quy tắc của sòng bạc sinh tử, tơ khống chế màu đen của Tô Chẩm chuyển thành màu trong suốt, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hắn hoàn toàn có thể âm thầm khống chế thiếu niên hầu gái, dễ dàng giành chiến thắng trong ván bài này.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như hắn nghĩ.
Ngay khi sợi tơ khống chế sắp chạm tới thiếu niên hầu gái, đôi mắt của đối phương khẽ nheo lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đúng lúc sợi tơ đen sắp cuốn lấy cậu ta, một lưỡi dao bất ngờ xuất hiện, chém đứt sợi tơ.

Thao tác khống chế thất bại.

Ánh mắt Tô Chẩm trở nên sâu thẳm hơn, hắn tiếp tục điều khiển vô số sợi tơ lao về phía thiếu niên hầu gái.
Tuy nhiên, tất cả đều bị chém đứt.

Đối thủ hiển nhiên không thể bị khống chế trực tiếp, nhưng Tô Chẩm cũng không hề tức giận. Hắn lùi một bước, chuyển sang khống chế nhân viên bàn bài.

Nguyễn Thanh nhìn thấy sắc mặt nhân viên thay đổi, liền hiểu ngay người này đã bị Tô Chẩm khống chế.
Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ tiếp tục đánh bài của mình.

Dù sao, nếu cậu thắng, ván bài sẽ rơi vào trạng thái hòa, toàn bộ ván cược trở nên vô nghĩa.
Vì vậy, Nguyễn Thanh không có ý định thắng, nước bài của cậu cũng tùy tiện đến mức lạc lõng so với bầu không khí căng thẳng tại bàn.

Thiếu niên hầu gái liếc nhìn nhân viên, ngay lập tức người này trở lại trạng thái bình thường, thoát khỏi sự khống chế kỳ dị của Tô Chẩm.

Tô Chẩm lập tức nhận ra sợi tơ khống chế của mình bị chém đứt. Hắn nhanh chóng tiếp tục điều khiển nhân viên bàn bài.
Nhưng chưa đầy ba giây, sợi tơ lại lần nữa bị cắt đứt.

Ánh mắt Tô Chẩm càng trở nên lạnh lẽo. Hai người cứ thế biến cơ thể nhân viên bàn bài thành chiến trường để đối đầu.
Trong khi đó, Nguyễn Thanh và hai người chơi khác vẫn giữ nguyên thái độ bất động, khiến nhân viên bàn bài trở thành nhân tố mấu chốt. Không ai chịu nhường bước.

Đôi mắt của nhân viên khi thì sáng rõ, lúc lại đờ đẫn, mỗi trạng thái kéo dài chưa đến một phút.
Trông vô cùng kỳ quái.

Rõ ràng sức mạnh của nhân viên bàn bài không bằng hai kẻ đang âm thầm tranh đấu. Anh ta hoàn toàn không thể tự thoát khỏi tình thế này, chỉ có thể trở thành con rối mặc cho họ điều khiển.

Do hành động của Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đều rất kín đáo, còn những thay đổi ở nhân viên thì vô cùng nhỏ nhặt, nên không một người nào trong đám đông phát hiện ra.
Chỉ có một vài con bạc cảm thấy cách ra bài của nhân viên hơi kỳ lạ.

Có lúc dường như nghiêng về phía Tô Chẩm, có lúc lại như đang giúp thiếu niên hầu gái. Cả quá trình chẳng khác nào một cọng cỏ ngả nghiêng theo chiều gió.
Khung cảnh trở nên cực kỳ quỷ dị.

Theo lý thuyết, nhân viên của sòng bạc với vai trò nhà cái luôn sở hữu sức mạnh không thể xem thường.
Đánh bại nhà cái chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với các con bạc.

Thế nhưng lúc này, nhân viên bàn bài trông như mất trí, những nước bài anh ta đánh ra khiến cả đám con bạc đứng xem chẳng thể hiểu nổi anh ta đang muốn sắp xếp kiểu bài gì.

Nguyễn Thanh chỉ liếc nhìn một cái đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng không bày tỏ ý kiến gì. Cậu cúi đầu, tiếp tục đánh bài một cách yên lặng, như thể chẳng hề nhìn thấy sự bất thường của nhân viên.

Nguyễn Thanh ngồi giữa, trên là Tô Chẩm, dưới là thiếu niên hầu gái.
Khi Tô Chẩm lấy bài và ra bài xong, Nguyễn Thanh liền vươn tay định lấy bài kế tiếp.

Nhưng thiếu niên hầu gái dường như không để ý rằng chưa đến lượt mình, cũng vươn tay ra.

Bàn tay hai người "tình cờ" chạm vào nhau, ít nhất trong mắt những người đứng xem thì đây chỉ là sự trùng hợp.
Thế nhưng Nguyễn Thanh biết rõ, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thiếu niên hầu gái hoàn toàn cố ý, hơn nữa còn là sự khiêu khích công khai nhắm vào Tô Chẩm.

Tay Nguyễn Thanh khựng lại, nhanh chóng rụt về.
Nhưng hiển nhiên, đã muộn rồi.

Ngay khi thiếu niên hầu gái chạm vào Nguyễn Thanh, ánh mắt của Tô Chẩm càng trở nên lạnh lẽo, mang theo một tia u ám.
Nhiệt độ không khí xung quanh như giảm đi mấy độ.

Thiếu niên hầu gái lại như không nhìn thấy sắc mặt u ám của Tô Chẩm, còn cười tươi rạng rỡ với Nguyễn Thanh: "Em..."

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đầu nghiêng sang một bên.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh xẹt qua bên tai, tạo thành cơn gió lớn, thổi bay chiếc bờm tai mèo hắn đang đội.

Luồng sức mạnh kia biến mất ngay khi suýt chạm tới những con bạc khác trong sòng bài, giống như nó chưa từng xuất hiện.
Thế nhưng, áp lực đáng sợ mà nó mang đến thì vẫn còn.

Những người xung quanh không ngừng toát mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không kiểm soát.
Đó là một loại cảm giác mang tên "sợ hãi," giống như vừa trải qua khoảnh khắc đối mặt với tử thần.

Không chỉ giống như vậy, mà thực sự họ vừa lướt qua lưỡi hái của thần chết.

Nếu Tô Chẩm không rút sức mạnh lại kịp thời, những người đứng trong phạm vi tấn công sẽ lập tức trở về cát bụi.

Tô Chẩm vẫn không hề nhúc nhích, ung dung bắt bài, đánh bài, tựa như đòn tấn công vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn.
Không một ai có thể buộc tội hắn vi phạm.

Dù tất cả mọi người đều biết rõ hắn ra tay, nhưng không ai có thể chứng kiến tận mắt.

Cũng giống như việc gian lận vậy, nếu không bị phát hiện thì không thể coi là thua.
Thậm chí, trong phó bản này, việc giết chết đối thủ cũng là một phương pháp hợp lệ.
Miễn không bị bắt quả tang, thì đó được xem là hợp lý, thậm chí không bị đánh giá là sử dụng vũ lực.

Đòn tấn công vừa rồi của Tô Chẩm đã phá tan lớp vỏ hòa bình giả tạo trên bàn cược.
Nếu như trước đó cả hai vẫn âm thầm đối đầu, thì bây giờ họ đã công khai sử dụng sức mạnh để đấu đá với nhau.

Dù vậy, cả hai vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, ung dung đánh bài, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có hai luồng sức mạnh không ngừng va chạm giữa không trung, mỗi chiêu tung ra đều là đòn chí mạng, hiển nhiên nhằm lấy mạng đối phương.

Chỉ cần đối phương chết trước khi ván cược kết thúc, thì cũng đồng nghĩa với việc thắng cược.
Điều này chỉ đơn giản là khiến kết quả của phó bản được kích hoạt sớm hơn dự tính mà thôi.

Mặc dù những luồng sức mạnh này đều biến mất ngay khi đánh hụt hoặc bị chặn lại, nhưng sự kinh khủng mà chúng mang lại vẫn khiến những con bạc và người chơi xung quanh hoảng sợ, vội vàng lùi lại.

Không ít người vì quá sợ hãi mà ngừng thở, toàn thân run rẩy, ngã phịch xuống đất.

Đó là nỗi sợ không thể nào kìm nén, giống như vừa đối mặt với một con quái vật khổng lồ kinh hoàng.

Nguyễn Thanh là người ngồi gần hai kẻ kia nhất.
Mặc dù cả Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đều cố ý né tránh, hơn nữa khống chế sức mạnh rất tốt, không để nó đi lệch về phía cậu dù chỉ một chút, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng sức mạnh đáng sợ đó.

Sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt đi, bàn tay cầm quân bài khẽ run.
Nỗi sợ hãi mà hai luồng sức mạnh này mang lại thậm chí khiến cậu khó khăn khống chế cảm xúc của mình.

Cảm giác khiến người ta sởn gai ốc.

【Vợ ơi, đừng run tay nữa, bọn họ chắc sẽ không đánh anh đâu. Nhưng anh mà run là em sợ muốn khóc luôn đó!】
【Này ai mà không run được cơ chứ? Tôi ngồi sau màn hình mà còn cảm nhận được áp lực kinh khủng này!, cứ như cũng sắp bị họ giết đến nơi. Vợ có thể ngồi vững như vậy đã là quá đỉnh rồi.】
【Chuẩn luôn, tôi chỉ nhìn thôi mà đã toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng. Hai người này thực sự quá đáng sợ.】

Ngay cả khi cách một màn hình, người xem cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố ấy, huống gì là những người có mặt tại hiện trường.
Đây chính là thực lực của những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sao?

Hai người chơi trên bàn cược rõ ràng thích hợp với khu vực thứ hai của sòng bạc Sinh Tử hơn, nhưng họ lại cố ý đến khu một để đấu.
Điều này khiến những người chơi và các con bạc khác không khỏi bối rối.

Hai luồng sức mạnh tiếp tục va chạm trong không trung, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh ra nỗi sợ sâu sắc.

Nhưng Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, giống như hai luồng sức mạnh đó không phải của họ, tiếp tục bắt bài, đánh bài, thậm chí còn trò chuyện vu vơ.

Thiếu niên hầu gái vừa đánh ra một quân bài, vừa mỉm cười nhìn Tô Chẩm:
"Chú biết không? Ép duyên chỉ làm trái dưa trở nên nhạt nhẽo mà thôi."

Chú...?
Người chơi xung quanh theo phản xạ quay sang nhìn Tô Chẩm.
Dù không biết Tô Chẩm bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn bề ngoài rõ ràng hắn chưa đến mức bị gọi là "chú."
Rõ ràng thiếu niên hầu gái cố tình dùng từ này để làm Tô Chẩm khó chịu.

Tô Chẩm dường như không tức giận, chỉ chậm rãi lên tiếng:
"Sữa còn chưa cai thì gọi chú cũng đúng thôi."

Hắn cầm một quân bài lên, nhìn qua rồi thản nhiên đánh ra:
"Nhưng làm sao cậu biết là ép duyên?"

"Vì cậu ấy không thích chú." Thiếu niên hầu gái nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ:
"Nếu cậu ấy thích chú, thì sao lại không từ chối dịch vụ đặc biệt của tôi?"

"Cậu chắc chắn là cậu ấy không từ chối cậu chứ?"
Tô Chẩm hờ hững gõ nhẹ lên bàn cược, giọng điệu bình thản:
"Làm người thì nên biết tự lượng sức. Đừng để người ta từ chối rõ ràng rồi mà vẫn mặt dày cho rằng mình không bị từ chối."

"Và ngay cả khi cậu ấy không từ chối thì sao nào?"
Tô Chẩm khẽ cười, ánh mắt thoáng nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói mang theo chút dịu dàng thân mật:
"Cậu ấy chẳng qua chỉ đang giận dỗi tôi, muốn chọc tức tôi mà thôi."

Nụ cười của thiếu niên hầu gái nhạt đi vài phần, rõ ràng những lời của Tô Chẩm đã chạm đến mối nghi ngờ trong lòng hắn.
Quan hệ giữa Nguyễn Thanh và người đàn ông này quả thực giống như một trận giận dỗi trẻ con.

Bởi vì phản ứng đầy hoảng hốt của Nguyễn Thanh khi lo lắng bị phát hiện rõ ràng cho thấy cậu quan tâm đến người đàn ông đó.
Hơn nữa, lúc được người đàn ông ôm vào lòng, Nguyễn Thanh không hề giãy giụa hay phản kháng.
Đó không phải là cử chỉ mà những người bình thường sẽ làm với nhau.

Thiếu niên hầu gái hơi nâng cằm lên, nhìn Tô Chẩm và chậm rãi nói:
"Cậu ấy đã để tôi lên giường của cậu ấy."

Nụ cười của Tô Chẩm cũng nhạt đi:
"Tôi nói rồi, đó chỉ là vì cậu ấy muốn chọc tức tôi."

"Những hành động trong lúc giận dỗi thì có thể coi là thật được sao? Cậu chỉ là công cụ để cậu ấy chọc tức tôi mà thôi."
"Người đó có thể là cậu, cũng có thể là bất kỳ ai khác."

Sau khi Tô Chẩm nói xong, thiếu niên hầu gái lại thản nhiên lặp lại:
"Cậu ấy đã để tôi lên giường của cậu ấy."

Tô Chẩm: "..."

Không để hắn kịp phản ứng, thiếu niên hầu gái lại tiếp tục nhấn mạnh:
"Cậu ấy đã để tôi lên giường của cậu ấy."

Những người chơi và con bạc xung quanh: "..." Quá đáng sợ.

Thiếu niên hầu gái nói xong, lại mỉm cười nhìn Tô Chẩm:
"Cậu ấy còn khen tôi nhảy đẹp nữa."

Nụ cười của Tô Chẩm hoàn toàn biến mất, ánh mắt u ám, sắc bén.
Hiển nhiên, thiếu niên hầu gái đã thành công khiến hắn nổi giận.

Bầu không khí trên bàn cược ngày càng trở nên căng thẳng đến mức những người quan sát xung quanh cảm thấy khó thở.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh vẫn lặng lẽ đánh bài, tiếp tục làm tốt vai trò công cụ của mình, giả vờ như hai người kia không hề nhắc đến mình.
Chỉ cần họ không hỏi, cậu sẽ coi như không nghe thấy gì cả.

Cả hai dường như đã không còn quan tâm đến việc thắng thua của ván bài nữa, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đối phương, quyết tâm tiêu diệt kẻ địch.

Thay vì tiếp tục điều khiển nhân viên bàn cược, cả hai trực tiếp lấy không gian xung quanh làm chiến trường.
Sức mạnh khủng khiếp đối đầu nhau giữa không trung, khiến bất kỳ ai cũng không dám lại gần.

Dù hai người kiểm soát sức mạnh tinh tế đến mức nào, vừa đánh trượt đã lập tức thu lại, nhưng tàn dư của luồng khí ấy cũng đủ để biến toàn bộ Sòng bạc Sinh Tử thành một nơi nguy hiểm cực điểm.

Tầng một của sòng bạc, ngoại trừ bàn chơi mạt chược, gần như toàn bộ các khu vực xung quanh đều bị ảnh hưởng, những thứ gần đó đều bị phá hủy, trông chẳng khác nào một đống đổ nát.
Chỉ có khu vực nơi Nguyễn Thanh ngồi là vẫn còn nguyên vẹn, tương đối an toàn.

Các bàn cược khác trên tầng một của Sòng bạc Sinh Tử từ lâu đã ngừng hoạt động. Những kẻ đánh bạc hoặc vội vã bò lăn bò càng rời khỏi sòng bạc, hoặc chen chúc tìm đường trốn về phía Nguyễn Thanh.
Riêng các người chơi thì không rời đi, hầu hết đều chọn nấp sau lưng nhân vật chính hôm nay.

Dẫu vậy, không ai dám đứng quá gần cậu. Họ thừa hiểu hai người kia đánh nhau là vì ai.
Nếu lỡ đến quá gần làm họ khó chịu, kết cục chắc chắn là tan xương nát thịt ngay lập tức.

Người xem bắt đầu khâm phục Nguyễn Thanh.
Hai người kia đánh nhau dữ dội như thế, vậy mà người vẫn ngồi vững vàng trước bàn cược. Đổi lại là họ, chắc đã ngất từ lâu.
Ngay cả khi không ngất, cũng không thể nào cầm nổi bài mà chơi tiếp.

Vì nỗi sợ hãi là thứ rất khó đè nén, một khi bị nó chi phối, cơ thể hầu như không thể nghe theo ý muốn bản thân.
Đó là lý do tại sao trong tình huống nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải là bỏ chạy, mà là ngã gục xuống đất vì hai chân mềm nhũn.

Quả nhiên, một người bị nhiều nhân vật lớn truy lùng treo thưởng như Nguyễn Thanh tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đã chiến đấu không còn che giấu gì nữa, nhưng chẳng có ai trong đội ngũ nhân viên đến ngăn cản.
Cứ như thể hành động của hai người hoàn toàn tuân theo luật lệ của Sòng bạc Sinh Tử vậy.

Mọi người đều nhìn ra, chính hai người đó đang giao đấu, nhưng không ai có thể khẳng định.
Vì không có bất kỳ bằng chứng nào.
Từ đầu đến cuối, cả hai vẫn duy trì tư thế chơi bài, dù đánh nhau kịch liệt đến mức nào cũng không thực sự động tay động chân.

Ngay lúc hai luồng sức mạnh đang đối đầu quyết liệt, một nhân viên ngồi tại bàn cược nhẹ nhàng đẩy quân bài trước mặt ra, khóe miệng khẽ cong lên, để lộ nụ cười tiêu chuẩn:
"Ù rồi."

Tô Chẩm: "???"
Thiếu niên hầu gái: "???"
Người chơi và những kẻ đánh bạc xung quanh: "???"

Cái lộn mèo gì cơ???
Ù rồi?
Ai ù?
Nhân viên đó ù á?

Điều đó chẳng phải có nghĩa là Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái... thua cả rồi sao?

Người chơi và những kẻ đánh bạc nhìn quân bài mà nhân viên vừa đẩy ra, xác nhận đó đúng là một bộ bài hợp lệ. Hai người hoàn toàn ngơ ngác, không ngờ được kết cục lại như thế này.

Ván cược lần này là cược mạng sống, mà thua thì đồng nghĩa với việc mất mạng.
Điều đó có nghĩa là cả Tô Chẩm lẫn thiếu niên hầu gái đều thua cuộc, mất mạng?

Hai luồng sức mạnh đáng sợ ấy biến mất ngay khi nhân viên tuyên bố "ù," để lại không gian Sòng bạc Sinh Tử chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến sởn cả người.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tô Chẩm, trong đó tràn ngập kinh ngạc và khó tin.
Một nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng như hắn lại dễ dàng thua cược đến mức mất mạng, ai mà tin cho nổi?

Tất nhiên, với số điểm tích lũy khổng lồ của Tô Chẩm, việc đổi bù một con rối thế mạng chắc chắn nằm trong khả năng. Hắn hẳn sẽ không thực sự mất mạng.
Nhưng việc hắn vừa tìm được

Những người chơi liếc nhìn nhau, lặng lẽ lùi thêm vài bước, rời xa khỏi khu vực nguy hiểm, giữ mình trong phạm vi tương đối an toàn.
Nếu Tô Chẩm và nhân viên của Sòng bạc Sinh Tử thực sự đánh nhau, họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Với loại người như họ, một khi thua cược, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nhưng Tô Chẩm hiển nhiên không giống vậy.
Khả năng hắn phá hủy phó bản còn lớn hơn nhiều so với việc bị ép phải rời khỏi phó bản bằng cái chết.

Nguyễn Thanh nhìn qua những quân bài của nhân viên, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Khóe miệng cong lên một chút, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ bình thản như cũ.
Cậu tiếp tục đóng vai phông nền trầm lặng, như thể cả ván cược này chẳng hề liên quan gì đến mình.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không thể nhận ra chiến thắng của nhân viên sòng bạc có liên quan đến cậu.
Đối phó với một kẻ biến thái đã khó, bởi sự chú ý của hắn luôn dồn vào cậu, bất kỳ hành động nào cũng dễ bị phát hiện.
Nhưng khi có đến hai kẻ biến thái, sự chú ý của chúng sẽ chuyển sang nhau, từ đó biến mục tiêu chính thành việc hủy diệt đối phương.

Cục diện như vậy luôn là lợi thế lớn nhất dành cho cậu.
Tuy nhiên, nếu chỉ có một người chết, kẻ còn lại chắc chắn sẽ quay lại nhắm vào mình. Vì thế, kết cục tốt nhất chính là cả hai đều phải chết.

Sau khi nhận ra mình thực sự thua cuộc, Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái cùng quay sang nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt sắc bén.
Dù cậu cố tỏ ra vô tội thế nào, cả hai đều hiểu rõ đây chính là tác phẩm của ai.

Hừ.

Không khí trong sòng bạc trở nên ngột ngạt đến cực điểm, không ai dám lên tiếng, thậm chí còn cố hạ thấp tiếng thở của mình, chỉ sợ bản thân bị cuốn vào rắc rối.

Điều khiến mọi người bất ngờ là, cả Tô Chẩm lẫn thiếu niên hầu gái đều không hề có ý định phản kháng. Họ mặc cho nhân viên thắng cuộc tiếp cận mình.

Thua cuộc đồng nghĩa với việc bị "thanh toán," trở thành "thức ăn" cho nhân viên của Sòng bạc Sinh Tử.
Tuy nhiên, những nhân viên này không phải ăn thịt người theo nghĩa đen, mà là hấp thụ một thứ gì đó từ sự tồn tại của họ.

Nhân viên sòng bạc không chút do dự phát động năng lực của mình. Từ tay hắn tụ lại một luồng sáng màu vàng kim, sau đó phóng về phía hai người.

Nhưng khi luồng sáng ấy vừa chạm đến Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái, nó lập tức dừng lại.
Sức mạnh của nhân viên sòng bạc mách bảo hắn rằng, hắn không thể nuốt chửng được hai người này.

Hắn thử thêm một lần, nhưng hoàn toàn không thể.
Thậm chí, luồng sức mạnh của hắn còn run sợ trước hai người kia.

Chủng tộc của nhân viên sòng bạc không ăn thịt người, mà là ăn giá trị và sự tồn tại của con người. Nhưng với hai người trước mặt, hắn chẳng thể hấp thụ được chút giá trị nào.

Nhân viên đành bỏ cuộc. Nếu không thể nuốt chửng khi họ còn sống, thì hãy đợi đến khi họ chết.

Một khi thua cược, cái giá phải trả chính là cái chết.
Hắn lấy ra hai lọ thuốc màu đen, đặt trước mặt hai người, rõ ràng là muốn họ tự kết liễu.

Nguyễn Thanh kín đáo liếc nhìn hai lọ thuốc, nhận ra đây là loại kịch độc nổi tiếng trong cửa hàng của Sòng bạc Sinh Tử: Nước Ăn Mòn Xương.
Sau khi uống vào, độc tố sẽ hòa tan nội tạng, thậm chí cả xương cốt cũng sẽ bị phân hủy hoàn toàn.

Kết quả cuối cùng là tan thành mây khói, không để lại tro bụi hay máu thịt.
Nếu không mua được giải độc trong sòng bạc, dù có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Dù gì thì khả năng tự hồi phục cũng cần hai điều kiện cơ bản: không được chết và cơ thể vẫn phải tồn tại.

Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái dường như chấp nhận thua cuộc, sau khi lạnh nhạt liếc nhìn Nguyễn Thanh, cả hai liền cầm lấy lọ thuốc độc, ngửa đầu uống cạn.

Bị ánh mắt của họ nhìn chằm chằm, trái tim Nguyễn Thanh bất giác thắt lại, đôi môi mím chặt theo phản xạ.

Thuốc độc phát tác rất nhanh. Chỉ chưa đến năm giây sau khi uống, khóe miệng của hai người đã rỉ máu.

Tô Chẩm mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi cũng màu đen, nên vết máu chảy xuống không dễ nhìn thấy.
Nhưng thiếu niên hầu gái thì khác. Bộ trang phục hầu gái đen trắng của hắn khiến vết máu hiện lên vô cùng rõ ràng.

Mọi người có thể thấy rõ ràng máu của họ không phải màu đỏ tươi, mà mang theo sắc tối u ám, thậm chí trông như đang bò trườn, tạo nên cảm giác cực kỳ quái dị.

Đám đông xung quanh hoảng hốt, vội vã lùi thêm vài bước, sợ bị dính phải dù chỉ là một giọt.

Hơi thở của hai người ngày càng yếu đi, cuối cùng như thể chẳng còn sức để đứng, cả hai ngã gục xuống đất.

Những vệt máu sẫm màu lan rộng dưới thân thể của cả hai, giống như độc dược đã ăn mòn cơ thể từ bên trong ra ngoài.

Họ... thực sự sắp chết sao?

Người chơi nhìn những vết máu dưới cơ thể hai người, cảm giác như đang nằm mộng.
Dù gì đi nữa, đó cũng là Tô Chẩm, người đứng trong bảng xếp hạng cao nhất cơ mà!

Nhưng sự thật lại đang phơi bày ngay trước mắt. Hơi thở của họ thực sự đang yếu dần.

Nguyễn Thanh vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt cụp xuống nhìn bàn mạt chược trước mặt, chờ đợi hai người hoàn toàn ngừng thở.

Chỉ cần họ còn thở, cậu sẽ không thể yên tâm.

Thiếu niên hầu gái khi chơi cờ bạc còn có thể khiến Tô Chẩm không nhận ra sự hiện diện của mình, vậy mà trong phòng của cậu, hắn lại cố tình để Tô Chẩm phát hiện.

Đó là hành động có chủ đích.
Hắn biết rõ thực lực của Tô Chẩm không tầm thường, vậy mà vẫn cố tình để lộ thân phận.

Điều này chứng tỏ thiếu niên hầu gái còn đáng sợ hơn cậu tưởng.

Ánh mắt của Nguyễn Thanh lướt qua hai thân thể đang nằm trong vũng máu, hy vọng rằng họ thực sự chết.

Hơi thở của họ... biến mất rồi.

Hoàn toàn biến mất.

Trong mắt Nguyễn Thanh ánh lên một tia sáng nhẹ, nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt cậu chợt đông cứng lại.

Hai người vừa chết đi chưa đến mười giây đã mở mắt ra.

Ngay sau đó, họ đứng dậy.

Giống như vừa chết đi, nhưng lại sống lại.

Chết, nhưng không thực sự chết.

Đôi mắt Nguyễn Thanh lộ ra chút kinh ngạc. Cậu nhìn thiếu niên hầu gái, rồi lại nhìn Tô Chẩm, vẻ mặt tràn đầy ngơ ngác.

Rõ ràng là chưa kịp phản ứng.

Cái gọi là... đánh cược bằng mạng sống đâu rồi?

Tô Chẩm dùng ngón cái lau nhẹ vết máu trên khóe miệng, nhìn Nguyễn Thanh đang ngẩn người ra, khẽ bật cười.

Giọng nói của hắn trầm thấp, thong thả cất lên:

"Em đang trông chờ điều gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro