Chương 1: Trời lạnh, Vương tàn


Trời lạnh rồi, mặc dù mới sang thu nhưng nhiệt độ đã đủ rét buốt.

Tập đoàn Vương thị phá sản.

Vương Nhất đứng từ bên kia đường ngước lên nhìn tòa nhà đối diện. Trên công trình quen thuộc đó lại chễm chệ một logo công ty xa lạ, to khổng lồ chiếm trọn tầm nhìn, ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu khiến mắt cậu nhói đau.

Giọt nước cô độc lăn qua khóe mi cậu, đau xót trước sự chói chang ấy, nhưng Vương Nhất vẫn chăm chăm nhìn vào chữ "Thẩm" cao ngạo ở trên kia với hàm răng cắn chặt.

Tòa nhà từng là trụ sở của tập đoàn Vương thị nằm lọt thỏm trong quận tài chính, xung quanh là hàng loạt những cao ốc văn phòng chọc trời, với đủ kiểu thiết kế kỳ quái. So với chúng công trình này chẳng có gì đặc biệt.

Vừa thấp vừa bé, lại tẻ nhạt, làm gì đến mức chắn mất ánh sáng không cho Thẩm tổng tắm nắng đâu.

Rốt cuộc Thẩm Thanh Lãng có thù oán gì với nhà họ Vương cậu mà ra tay ác đến vậy? Từ trước đến nay hai gia đình đâu có giao thiệp gì với nhau!

Vương Nhất vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không ra.

Chẳng nhẽ chỉ vì con Husky ngáo nhà mình câu dẫn con Border Collie thông minh tuyệt đỉnh nhà hắn?

Ha, vớ vẩn, cả hai con đều là chó đực!

"Đồ ra vẻ, đồ mặt dày, đồ tự coi mình là trung tâm!" Vương Nhất trợn trắng mắt, hùng hổ xông vào tòa nhà đã từng rất quen thuộc.

Cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng!

Trong sảnh đông nghịt người qua lại hối hả, Vương Nhất bị xô một cái suýt ngã, nhưng dù cậu có bực đến mấy cũng chẳng buồn phản ứng mà chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.

Dù sao nơi này cũng đã trở thành địa bàn của người ta rồi, cậu là người thức thời.

Một nhóm lãnh đạo, nam có nữ có, tất cả đều mặc vest chỉnh chu cùng với phong thái hơn người bước qua. Cùng với khí thế áp đảo là tiếng gót giày nện đều đặn xuống sàn đá granite bóng loáng.

"Thẩm tổng, hôm nay Vương thị muốn bàn bạc thêm việc sáp nhập, liệu ngài..."

Được vây giữa đám đông toàn tinh anh ấy, một giọng nói lạnh nhạt cất lên: "Không gặp."

Vừa nghe thấy câu này, lửa giận cố kìm nén của Vương Nhất bùng lên đầu, cậu xô hết đám người trước mặt ra, hét lên:

"Thẩm Thanh Lãng!"

Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, ngay cả các lãnh đạo phong độ lịch lãm cũng lộ vẻ sửng sốt. Rất nhanh sau đó là tiếng bước chân dồn dập của đội bảo vệ dội vào tai của Vương Nhất.

Không hiểu sao đúng lúc này tầm nhìn của cậu bắt đầu chao đảo mặc dù chưa có ai kịp đụng vào.

Thẩm Thanh Lãng dừng chân, nhưng cũng chẳng buồn quay đầu nhìn Vương Nhất cho tử tế, chỉ nghiêng mặt đủ để ném cho cậu một cái lườm khinh bỉ.

Lồng ngực Vương Nhất quặn thắt, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Trước mắt cậu mờ ảo nhưng nửa khuôn mặt người kia lại vẫn hiện rõ mồn một, ánh mắt sắc bén như dao đó cứa sâu vào tim cậu.

Tại sao gương mặt đẹp như thế lại thuộc về một kẻ như vậy?

"Thẩm Thanh Lãng..." Vương Nhất lảo đảo tiến lên thêm một bước, nhưng rồi bỗng chốc mất hết sức, đổ người xuống.

Sắp đập mặt thẳng vào sàn rồi...

Khoảnh khắc Vương Nhất ngã xuống như kéo dài vô tận...

Cậu cảm nhận rõ ràng nền granite đang tiến lại gần, mà bản thân lại chẳng thể cử động.

Cho đến khi, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày da thiết kế cao cấp...

"Ù–"

Trong đầu đột nhiên trào lên tiếng dòng điện râm ran, rồi dần tan đi.

Nỗi đau đến từ va đập mãi chẳng thấy đâu, Vương Nhất giật mình mở choàng mắt, đôi giày da đắt tiền đã biến mất, nền granite lạnh lẽo cũng không thấy nữa.

Thay vào đó trước mặt Vương Nhất là sàn thảm nhung trải dọc hành lang khách sạn. Chóp mũi của cậu sắp chạm vào nó đến nơi rồi, mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi nôn ọe xộc thẳng lên óc.

Miệng vừa hé ra, cậu lại nôn thêm trận nữa.

Trên đầu một giọng nam đầy bất đắc dĩ vang lên: "Thiếu gia ơi, đến tận cửa phòng rồi mà không nhịn nổi thêm được hai giây à?"

Ai vậy?

Vương Nhất lắc lắc đầu, cố gắng xoa dịu cảm giác ù tai, nhưng càng cố thì chỉ làm mình chóng mặt thêm dữ dội...

Một dòng ký ức như cơn lũ ào ạt tràn vào não...

Thế giới mà cậu đang sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vừa sến vừa cẩu huyết mang tên "Bá Đạo Tổng Tài Sủng Ái Vô Biên"...

Vương Nhất: QAQ ?

Còn chưa kịp tiêu hóa nổi lượng thông tin quá sức chấn động này, cậu đã bị ai đó đỡ dậy, thay đổi độ cao lại làm đầu óc cậu thêm quay cuồng.

Vương Nhất vừa ngẩng đầu lên thì một bóng dáng đập vào mắt – cứ như thể màng bọc mờ ảo trước mặt rạch ra một khe hở rõ ràng, cậu gầm gừ phẫn nộ:

"Thẩm Thanh Lãng..."

Cậu hất tung tay người đang giữ mình, loạng choạng lao về phía trước, tiếp tục tình cảnh lúc nãy...

Nhưng lạ thay, Thẩm Thanh Lãng đứng cách đó không xa lại chẳng còn vẻ điềm tĩnh, vững như bàn thạch trong trí nhớ của Vương Nhất nữa. Hiện giờ anh ta lại đang khom lưng vịn tường, bước đi vô cùng chật vật.

Chiếc sơ mi vốn luôn được cài kín tận cúc trên cùng giờ xộc xệch, để lộ một khoảng da trắng mịn, áo vest vắt hờ trên khuỷu tay, cả người ửng hồng rất bất thường.

Môi anh hé ra, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mông lung một lúc lâu mới nhìn ra được số phòng.

Đôi tay thì run đến mức suýt làm rơi thẻ phòng, chưa kể đến việc phải khó khăn lắm mới tìm đúng chỗ quẹt...

"Thẩm Thanh Lãng!" Một tiếng rống lên.

Tiếng gọi làm anh giật mình, thẻ phòng tuột ra khỏi tay.

Anh vội cúi xuống nhặt thẻ, nhưng vừa mới khom người, đầu óc lại choáng váng mất thăng bằng sắp ngã. Theo bản năng Thẩm Thanh Lãng túm lấy một "cây cột" rồi bám chặt vào để đu lên.

"!"

Cái trán tên này hình như được làm bằng sắt, húc một phát ngay vào giữa lồng ngực của Vương Nhất làm cậu đau muốn chết!

Tệ hơn là hơi thở nóng bỏng kia phả lên người cậu, xuyên qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng khác thường.

Một luồng điện tê dại chạy dọc xương cốt Vương Nhất.

...

Hít thở hít thở hít thở –

Vương Nhất, theo đúng nghĩa đen giơ hai tay lên đầu hàng, trừ việc hít vào thở ra thì từ đầu đến chân cậu hoàn toàn cứng đờ.

Cái tình huống này... có gì đó không đúng?

Thẩm Thanh Lãng cứ quấn chặt lấy eo Vương Nhất, cả người dính sát vào, còn không ngừng dụi mặt vào cổ cậu. Tổng thể chẳng khác gì một con koala.

Khoan...

Đến lúc này bộ não quá tải của Vương Nhất mới kịp nhận ra tình trạng của Thẩm Thanh Lãng là gì, cậu vội vàng tìm cách thoát thân.

Nhưng tên này nhìn bề ngoài thì gầy hơn Vương Nhất, sức lực lại chẳng hề nhỏ. Mặc cho cậu có giãy dụa, giằng co thế nào cũng không thoát nổi, ngược lại còn bị ôm siết chặt hơn.

"Buông ra! Ông đây là trai thẳng!"

Không rõ là từ "thẳng" hay từ "trai" đã giúp Thẩm Thanh Lãng lấy lại một chút tỉnh táo, anh ngẩng lên, hướng đôi mắt mờ mịt vào mặt Vương Nhất.

Vương Nhất càng không dám thở mạnh, chỉ có thể tranh thủ cơ hội này để giãy ra, rồi vội vã chộp lấy thẻ phòng mở cửa, ngay sau đó tống cả người lẫn thẻ vào trong phòng như thể quăng một hòn than cháy bỏng.

Nhưng ngay khi cậu định đóng cửa, một bàn tay trắng nõn, thon dài đã kịp níu chặt lấy khung.

"!" Vương Nhất giật bắn mình, chỉ xao nhãng đúng một giây cánh tay cậu đã bị người kia siết chặt và kéo mạnh vào trong.

Cửa sắp đóng lại rồi!

Nhìn thấy ánh sáng ngoài hành lang đang từ từ thu hẹp lại, Vương Nhất cảm thấy cơn tuyệt vọng của một con cừu bị lôi vào hang cọp những vẫn cuống cuồng vươn người về phía luồng sáng cuối cùng.

Đúng khoảnh khắc ánh sáng biến mất hoàn toàn, cảnh vật đột nhiên xoay chuyển đồng thời Vương Nhất cảm thấy ngực mình đau nhói.

Thẩm Thanh Lãng thế mà đang ép cậu lên tường ngay tại huyền quan!

Hơi thở nóng bỏng, gấp gáp lan tỏa trong không gian chật hẹp, nhịp thở của Vương Nhất cũng vô thức rối loạn theo.

Hai cổ tay cậu đang bị giữ chặt lấy, nâng cao rồi vặn chặt trên đỉnh đầu, ép cậu vào một tư thế rất khó chịu, chưa kể nơi bị khống chế đau như thể sắp vỡ nát.

Nhưng Vương Nhất cao hơn Thẩm Thanh Lãng, với tư thế đôi cánh tay bị siết không duỗi thẳng như thế này chỉ cho cậu cảm giác giống như đang bị cảnh sát bắt, mất mặt chết đi được.

"Thẩm Thanh Lãng! Làm bậy là phạm pháp đấy!"

Rèm cửa trong phòng kín bưng, không có lấy một tia sáng. Vì vậy ngoài tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp, cậu không thể nhìn rõ sắc mặt của Thẩm Thanh Lãng, nhưng có thể cảm nhận được lực nắm trên cổ tay đang dần buông lỏng, cơ thể đè ép lên cậu cũng đang gượng dậy.

"Đúng rồi đúng rồi! Phải vậy chứ, anh ở lại vui vẻ nhé..."

Vương Nhất cười cứng ngắc, cố gắng thoát ra, vừa định kéo tay nắm cửa thì đột nhiên cậu bay lên... Thẩm Thanh Lãng đã thực hiện một cú quật vai vừa quyết đoán vừa đẹp mắt, mạnh mẽ quăng cậu xuống sàn.

"!" Vương Nhất còn chưa kịp vượt qua cú sốc mình vừa bị đo ván đã lập tức cảm nhận được một cơ thể nóng rực đè lên người, vững vàng ngồi trên đùi cậu.

Cậu nhanh tay giữ lấy vai Thẩm Thanh Lãng để ngăn anh ta tiến đến gần hơn, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào đã rụt lại vì giật mình bởi da thịt nóng bỏng của đối phương. Chỉ trong tích tắc, cổ tay cậu lại bị khóa chặt lần nữa.

Không biết từ khi nào, chiếc sơ mi xộc xệch của Thẩm Thanh Lãng đã trễ xuống ngang hông, để lộ bờ ngực săn chắc cùng cánh tay rắn rỏi. Tất cả bày ra hết sạch trước mắt Vương Nhất, không thấy không được, đã thế cậu còn kịp cảm thán trong đầu: Tập tành cũng ra gì phết đấy, suýt nữa thì bằng mình rồi!

Nhưng giây tiếp theo, cậu không còn tâm trí mà trầm trồ nữa, bởi vì những ngón tay nóng như thiêu đốt của Thẩm Thanh Lãng đã nắm chặt lấy cằm cậu!

Vương Nhất vùng vẫy kịch liệt, đầu lắc qua lắc lại như cái trống bỏi, nhưng chỉ khiến bàn tay kia xiết lại chặt hơn đến sắp bóp nát cằm cậu, chẳng thể thoát ra.

"Thẩm Thanh Lãng! Anh điên rồi à! Tôi là trai thẳng, trai thẳng đấy!"

Bây giờ Thẩm Thanh Lãng chẳng nghe thấy gì nữa, lý trí của anh chao đảo sắp sụp đổ, trước mắt thì bị một màn sương che mờ, dù cố tập trung cũng chỉ thấy toàn là những mảng nhòe nhoẹt. Chỉ có đôi môi đỏ thắm kia không ngừng đóng mở, như có lực hút mê hoặc khiến anh như con thiêu thân mà muốn tiếp cận, từng chút từng chút một...

"Không được!"

Đúng vào khoảnh khắc đó trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Như thể lý trí bị giật mạnh trở lại, đầu anh đột ngột nghiêng sang bên, kịp né tránh trong gang tấc đồng thời đưa tay che miệng.

Còn Vương Nhất bấy giờ mới thở hồng hộc, tim đập thình thịch vì sợ hãi... Trời đất, suýt chút nữa bị tên này cưỡng hôn rồi.

Thừa cơ được thả tay, cậu lập tức vận lực ở eo, hai chân móc vào khoeo chân Thẩm Thanh Lãng, dùng sức quật ngược phản công.

"Bịch!" một tiếng, sau đó là giọng rên khẽ phát ra, nhưng Vương Nhất chẳng kịp để ý xem đối phương có bị thương hay không, cậu vội vùng dậy rồi phóng thẳng đến cửa.

Ngay giây phút sắp ra khỏi phòng, dưới ánh sáng hắt vào từ hành lang, cậu nhìn thấy người kia co quắp dưới đất, gương mặt đỏ bừng bất thường, đôi tay bị cắn đến rớm máu, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Rõ ràng là người đã bị thuốc hành hạ đến mức sắp kiệt sức rồi.

Nghe nói Thẩm tổng là người rất sĩ diện, sĩ diện đến mức cực đoan. Ăn mặc luôn chỉn chu, lời nói lẫn hành động phải chuẩn mực, tuyệt đối không để ai có cơ hội bắt thóp được mình.

Liệu bây giờ cứ thế bỏ đi thì sau này mình có bị Thẩm tổng xử đẹp không nhỉ?

Vương Nhất đã tận mắt thấy thủ đoạn của Thẩm Thanh Lãng; gia sản hàng tỷ của nhà cậu cứ thế trong chớp mắt bị quét sạch, đại gia đình mấy chục người tan tác...

Suy đi tính lại, cậu đành cắn răng quay vào.

Nếu Thẩm Thanh Lãng xảy ra chuyện trong khách sạn thuộc tập đoàn Vương thị, e rằng khi anh ta hồi thần thì tòa nhà này sẽ bị san thành bình địa. Cậu tin Thẩm Thanh Lãng có năng lực đó.

Vương Nhất muốn nhặt lại tấm thẻ phòng bị rơi ở phía xa xa kia, nhưng lối vào quá chật, lại còn có một người đàn ông cao tận 1m87 đang nằm chắn ngang, thế là Vương Nhất buộc phải nhón chân men theo tường bước qua chướng ngại vật.

Nhưng khi lướt ngang người Thẩm Thanh Lãng, bất thình lình ống quần bị níu chặt làm cậu mất đà quỳ sụp xuống... Vương Nhất trố mắt – Khoảng cách giữa miệng cậu và khuôn mặt đỏ rực của đối phương chỉ còn chưa đến một centimet!

Theo bản năng Thẩm Thanh Lãng nhích tới, Vương Nhất vội vã lùi lại, tránh được đôi môi kia trong gang tấc, đồng thời chọc một tay lên má anh ta từ từ đẩy ra.

Thẩm Thanh Lãng như thể bị ngón tay của cậu bấm nút pause mà đứng hình, sau đó chầm chậm mềm oặt ngã xuống đất. Chân mày anh nhíu chặt vì khó chịu, ánh mắt thì lại dại ra.

Tim Vương Nhất vẫn đập thình thịch vì hoảng, không dám đi nhặt thẻ phòng nữa mà vội rút chiếc cà vạt lỏng lẻo của Thẩm Thanh Lãng để trói hai cổ tay anh ta lại, buộc chặt hết mức có thể, đảm bảo đối phương không vùng ra được.

Đến lúc này Vương Nhất mới yên tâm cầm lấy cái thẻ phòng cắm vào khe điện, cuối cùng ánh sáng mới bừng lên trong phòng.

Cậu hơi nheo mắt, chờ thích nghi với ánh sáng mới thấy rõ tình trạng của Thẩm Thanh Lãng.

Khuôn mặt anh đỏ bừng bất thường, ngửa đầu khó chịu, phơi bày đường cổ thiên nga tao nhã, yết hầu khẽ nhấp nhô, những giọt mồ hôi trong suốt lăn trên da. Hơi thở dồn dập, thi thoảng xen kẽ những tiếng rên rỉ khe khẽ...

Vương Nhất quay đầu đi ngay. Cậu tặc lưỡi; cảnh này mà gặp đúng dân gay thì kiểu gì cũng vỡ trận. May cho anh ta người ở đây là cậu – một thẳng nam thép tinh luyện!

Dù Thẩm Thanh Lãng có uốn éo thế nào cũng không quyến rũ được Vương Nhất này đâu, tâm cậu vững vàng như núi nhé, tuyệt không lay động.

Vương Nhất quỳ một gối xuống gọi thử: "Thẩm tổng? Thẩm Thanh Lãng?"

Thẩm Thanh Lãng mắt nhắm nghiền, môi mím đến tái nhợt, cổ họng nén chặt từng tiếng rên nhỏ.

Sao nhìn cứ như cậu đang sắp làm gì anh ta không bằng.

Vương Nhất chưa biết xử lý thế nào, chạm thử vào trán đối phương lại rụt tay luôn. Trời, cảm giác không khác gì đụng phải than đỏ.

Vì vậy cậu không dám chậm trễ nữa, ngay lập tức vác người quẳng thẳng vào bồn tắm rồi vặn nước lạnh xối xuống hết cỡ.

Thẩm Thanh Lãng bị lạnh đến run rẩy, chảy cả nước mắt, miệng thì phát ra vài âm thanh mơ hồ đứt quãng. Theo bản năng anh tìm cách trốn khỏi sự lạnh lẽo đang dần bao phủ lấy mình...

Bồn tắm hình tròn rất rộng, thành ra Thẩm Thanh Lãng lăn lộn như con quay.

Vương Nhất phải đuổi theo ngăn anh ta lại. Cậu vất vả đè chặt lên ngực đối phương, mắng:

"Đừng nhúc nhích! Ráng chịu đựng đi!"

Thẩm Thanh Lãng bị kìm chặt, cơ thể lại nóng rực khó chịu, anh giãy giụa muốn xé toạc cái áo sơ mi vướng víu trên người ra.

Nhưng cổ tay bị trói, vạt áo lại mắc kẹt trên đùi, mò mẫm mãi mà không gỡ được thắt lưng, càng sốt ruột hơi thở càng dồn dập. Anh ngước mắt nhìn lên người đang ghì mình lại.

Vương Nhất gặp phải đôi mắt ướt át kia, tim chấn động dữ dội, như có một đàn ngựa cuồng loạn ầm ầm phóng qua.

Tổng tài bá đạo mà lại có biểu cảm này á?!

Mà lại để mình nhìn thấy á?!

Có lẽ nào khi tỉnh dậy tổng tài sẽ giết mình để diệt khẩu không?!

Hơi thở nóng rát phả vào yết hầu của Vương Nhất, cậu rùng mình chưa kịp rụt tay lại thì đã bị người kia níu chặt. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Thẩm Thanh Lãng vang lên bên tai:

"Giúp tôi..."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro