Chương 3: Tôi chỉ muốn làm trợ lý cho Thẩm tổng



Giao thông vào giờ cao điểm sáng thứ Hai có thể khiến người ta kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Suốt chặng đường cả sáu làn xe đều chật kín như nêm, trên bản đồ định vị cũng toàn là những tuyến đường đỏ rực.

Sau nhiều lần thấp thỏm kiểm tra đồng hồ, Vương Nhất lo lắng hỏi: "Bác tài, còn bao lâu nữa ạ? Cháu sắp trễ buổi phỏng vấn rồi."

Bác tài sốt ruột thay cho cậu nên liều mình lách xe vào làn khác, thế là đằng sau lại inh ỏi tiếng còi xe bực bội.

Vương Nhất câm nín: "..."

Cả bộ vest trên người khiến cậu cực kỳ khó chịu, cảm giác như tứ chi bị bó chặt trong một khung sắt, ngồi đã thấy cứng nhắc rồi, huống gì muốn cúi người lại càng thêm khó khăn.

Không hiểu Thẩm Thanh Lãng làm cách nào mà có thể mặc vest quanh năm suốt tháng nhỉ? Không thấy bức bối sao?

Nếu cậu trúng tuyển vị trí trợ lý thì lúc nào cũng phải mặc vest theo sếp à?

Vương Nhất hít sâu một hơi, nghĩ đến tương lai trước mắt mà tự thấy thương thân, vừa buồn bực vừa bất lực, cuối cùng chỉ biết vò đầu bứt tai.

"Này chàng trai, hay là gọi báo công ty xin nghỉ, hôm nay đường đông lắm không di chuyển nổi đâu..."

Vương Nhất ậm ờ đáp qua loa, nhưng vẫn lo lắng nhìn chăm chú giao thông bên ngoài.

Với phong cách làm việc của Thẩm Thanh Lãng thì xin nghỉ chẳng khác nào tự động bỏ quyền ứng tuyển, mà có khi đến muộn một chút là mất sạch cơ hội rồi.

Không được, không gì có thể cản bước cậu ôm lấy đùi vàng!

Mười lăm phút sau, Vương Nhất lết xuống từ chiếc xe điện nhỏ với hai cẳng chân cứng đờ, cậu cảm ơn anh shipper rồi lao vào trong tòa nhà. Hừ, nếu được mặc đồ thể thao và giày chạy bộ, tốc độ của cậu chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều.

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, Vương Nhất chạy đến chỗ thang máy, may thay gặp ngay một cái đang trống, nhưng kỳ lạ là không ai bước vào mà cứ đứng lố nhố ở ngoài.

Đang vội nên Vương Nhất chẳng để ý nữa mà chạy vào luôn, không nhận ra những gương mặt đang trợn mắt há mồm trước hành động của cậu.

Nhưng vừa đóng lại, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra lần nữa. Vương Nhất giật mình, mà người bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém.

Đó là một chàng trai trẻ ngồi xe lăn, chiếc áo len trắng trên dáng người gầy gò càng làm cho cậu thêm nhợt nhạt, trên đùi cậu được phủ một tấm chăn mỏng.

Đứng phía sau là một người đàn ông cao to mặc vest đen, râu quai nón rậm rạp, nhìn trông rất dữ tợn. Vừa thấy Vương Nhất, anh ta lập tức cảnh giác.

Đây chẳng phải chính là kẻ trên xe điện đã lấn đường chiếc Range Rover lúc nãy sao!

Vệ sĩ đang định đuổi người ra thì Thẩm Thanh Vi giơ tay, mỉm cười nói: "A Uông, ta cứ vào đi, trễ là anh trai tôi sẽ cáu đấy."

Vương Nhất: "..."

Cậu đứng đấy, bị người đàn ông cao to kia nhìn chằm chằm với ánh mắt khẳng định rằng cậu có ý đồ bất chính với chàng trai ngồi xe lăn.

Còn Thẩm Thanh Vi thì quan sát Vương Nhất với sự tò mò. Hình như vừa rồi cậu thấy anh ta đi xe điện đến, lại có vẻ là người lạc quan tích cực, nên cậu bất giác có thiện cảm với đối phương. Thẩm Thanh Vi cũng liếc thấy tờ sơ yếu lý lịch trên tay Vương Nhất bèn hỏi:

"Cậu đến phỏng vấn à?"

Vương Nhất định đáp nhưng chợt thấy hai người họ xấp xỉ tuổi nhau, vậy mà cứ để người ta ngẩng cổ nhìn mình thì hơi bất lịch sự. Nghĩ thế cậu kéo ống quần tây ngồi xổm xuống rồi mới nói:

"Đúng vậy, tôi tới ứng tuyển vị trí trợ lý đời sống của Thẩm... tổng."

Trời biết cậu phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nuốt xuống cái tên đầy đủ của gã kia, mà đổi cách gọi lại cảm thấy gượng gạo vô cùng.

Thẩm Thanh Vi nhìn Vương Nhất ngang tầm mắt mình, càng kinh ngạc hơn: "Thẩm tổng mà chịu thuê trợ lý đời sống ư? Anh ấy khó chiều lắm đấy, cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"

Vương Nhất xấu hổ, vội vàng lật tờ sơ yếu lý lịch sang mặt có chữ để che chắn: "Ừm, cứ thử xem, biết đâu lại có cơ hội..."

"Nghe nói Thẩm Thanh Lãng mắc bệnh sạch sẽ nặng, còn bị ám ảnh cưỡng chế."

Thẩm Thanh Vi nhoẻn miệng cười: "Đã thế còn bắt nhân viên phải trả lời tin nhắn mọi lúc mọi nơi nữa, phiền phức lắm."

Nghe vậy, Vương Nhất gật gù đồng tình, biểu cảm thấu hiểu rất rõ ràng.

Vừa định tranh thủ nói chuyện thêm với đàn anh thì cửa thang máy đã mở. Vương Nhất vội vã bước ra, nhưng chợt nhận thấy có gì đó sai sai, thế là cậu lại lập tức thu chân, đợi người kia đi trước rồi mới bước nhanh theo.

Chân chạy đi rồi nhưng Vương Nhất vẫn vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt.

A Uông khom người xuống chỉnh lại tấm chăn trên đùi Thẩm Thanh Vi, vừa nãy bị Vương Nhất chạy qua kéo lệch mất.

"Cậu rất có thiện cảm với cậu ta à, thiếu gia? Thẩm tổng không ưa kiểu người bộp chộp..."

"Rầm" một tiếng, Vương Nhất va thẳng vào tấm kính cửa phòng phỏng vấn.

"... ngốc nghếch như thế đâu." A Uông nói nốt.

Thẩm Thanh Vi lại không thấy có vấn đề gì, chỉ mỉm cười lắc đầu: "Bên cạnh anh tôi toàn những người quá khuôn phép, anh ấy cũng biến thành một ông cụ non cố chấp. Có khi thêm một nhân tố bất ngờ lại hay."

Cậu giơ tay ngăn A Uông đẩy xe lăn: "Lát nữa anh đem bữa sáng đến cho anh tôi, nhớ nhìn anh ấy ăn xong rồi hãy đi nhé, bây giờ tôi đến phòng phỏng vấn đã."

A Uông đón lấy túi giữ nhiệt, nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: "Thiếu gia, tôi đưa bữa sáng thì được nhưng Thẩm tổng ăn hay không thì tôi không dám chắc đâu."

Hàm ý rõ ràng – vẫn phải là cậu tự mình ra mặt đi.

Thẩm Thanh Vi bỗng thấy nhức cái đầu, đôi mày đẹp nhíu nhíu lại: "Người kia liệu sau này có thể khiến anh tôi ăn uống tử tế không nhỉ?"

A Uông: "..." Ý tôi đâu phải vậy?

*

Thẩm thị đưa ra thông báo tuyển dụng khá gấp, lịch phỏng vấn cũng được sắp xếp vội vàng, nên không có quá nhiều người đến.

Nhưng cái "không nhiều" này vẫn đủ để lấp kín cả một phòng họp lớn.

Tập đoàn Thẩm thị danh tiếng lẫy lừng, bất kỳ công ty con nào dưới trướng cũng có thể xiên cho Vương thị mấy nhát. Vì vậy không lấy gì làm lạ khi một năm có hàng trăm người tranh cướp nhau muốn vào làm tại nơi đây. Huống hồ vị trí lần này còn là cơ hội tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ Tổng giám đốc Thẩm thị nữa.

Phòng phỏng vấn được ngăn cách bởi một tấm rèm lá kéo kín, ban đầu mỗi người bước qua nó đều tràn đầy tự tin, nhưng khi ra thì lại ủ rũ, thất vọng.

Vương Nhất đảo mắt nhìn quanh, len lén giấu đi bản lý lịch thảm không thể tả của mình.

Cậu quay sang bên cạnh, thấy một thanh niên cũng có vẻ hồi hộp không kém. Người này nhận thấy ánh mắt của cậu thì cũng nhìn sang mỉm cười hiền lành nói:

"Chào cậu, tôi là Tần Vân."

Vương Nhất nghe vậy thấy thì như sét đánh ngang tai, run rẩy đưa tay ra bắt: "Chào... tôi là Vương Nhất..."

Đây chẳng phải là thụ chính sao? Nhân vật chính đến rồi, vậy theo logic của trời đất, chỉ cần Thẩm Thanh Lãng liếc một cái chắc chắn sẽ chọn cậu ta ngay, còn đâu cơ hội cho một nhân vật quần chúng như mình!

Đang căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hột, thì đến lượt Vương Nhất được gọi tên.

Tần Vân lại mỉm cười khích lệ với cậu: "Cố lên nhé!"

...Vương Nhất thở dài trong lòng. Quả là thụ chính hiền lành thiện lương, sao người thế này lại xui xẻo bị một kẻ như Thẩm Thanh Lãng để mắt tới chứ.

Quyển tiểu thuyết kia đã B.E lại còn lãng nhách, không nói rõ rốt cuộc Tần Vân có yêu Thẩm Thanh Lãng hay không, cũng chẳng nhắc đến việc anh ta bị tai nạn rồi vào ICU là sống hay chết, lại càng không đề cập đứa trẻ có chào đời hay không...

Trong lòng Vương Nhất tiếc nuối thay cho cậu ta.

Cửa phòng phỏng vấn vừa mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Vương Nhất làm cậu bất giác đứng thẳng lưng.

"Tôi là Vương Nhất, rất vui được..."

"Không cần giới thiệu."

Người phụ nữ với phong thái sắc sảo và chuyên nghiệp ngồi ở giữa lên tiếng, cô không ngẩng đầu lên mà thẳng thừng nói: "Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Không đạt, cậu có thể về rồi."

Có người bên cạnh đề nghị: "Trợ lý Tất, tôi thấy cậu này có ngoại hình, vóc dáng cũng không tệ, hay là đưa qua Gia Nghệ thử xem?"

Vương Nhất biết Gia Nghệ là công ty truyền thông do Thẩm Thanh Lãng tự tay gây dựng. Nghe nói năm đó anh ta trẻ tuổi bốc đồng, sau một trận cãi nhau với gia đình đã quyết trí một mình tự lập nghiệp.

Nhưng nếu đẩy Vương Nhất sang Gia Nghệ thì có khác gì bị lưu đày đâu, vậy làm sao mà bám được đùi vàng!

Cậu vội vàng xua tay, ánh mắt kiên định: "Tôi chỉ muốn làm trợ lý của Thẩm tổng!"

Phòng phỏng vấn rơi vào một bầu không khí kỳ quái, mấy người hiểu rõ tính cách của Thẩm tổng quay sang nhìn nhau với ánh mắt: "Cậu này bị ngốc à?"

Trợ lý Tất hắng giọng: "Lý do?"

Vương Nhất nghẹn ứ, cậu chưa chuẩn bị cho câu này.

"Cậu về được rồi..." Trợ lý Tất còn chưa nói dứt lời thì cửa phòng mở ra, mọi người lập tức đồng loạt đứng dậy cung kính chào đón:

"Xin chào Tiểu Thẩm tổng."

Vương Nhất phản ứng chậm một nhịp, nghe vậy lại nhìn người vừa xuất hiện thì giật mình thon thót.

Ai cơ?!

Em ruột của Thẩm Thanh Lãng, người mà anh ta cưng chiều như tổ tông!

Vừa nãy trong thang máy, chính cậu đã nói xấu anh trai ruột của vị tổ tông này ngay trước mặt người ta, không phải chứ?

Xong rồi, xong rồi! Nhà họ Vương vì cậu mà tiêu đời rồi!

"Mọi người cứ ngồi đi." Thẩm Thanh Vi mỉm cười: "Tôi chỉ đến nghe thôi, mọi người đừng căng thẳng quá."

Cậu lại quay sang Vương Nhất, người đang đơ như tượng, cười tủm tỉm: "Cậu nói tiếp đi, sao lại muốn làm trợ lý cho anh trai tôi? Anh ấy khó chiều thế mà."

Mọi người đồng loạt nhìn Vương Nhất với ánh mắt thương cảm.

Vương Nhất luống cuống đến vã mồ hôi, đầu óc xoay chuyển liên tục. Đột nhiên cậu nhớ ra một chi tiết trong cốt truyện gốc.

"Tôi..." Vương Nhất lén tự cấu mình một cái, đôi mắt lập tức long lanh, cậu căn bốn mươi lăm độ ngước lên nhìn trời, bắt đầu tâm sự: "Thật ra tôi là trẻ mồ côi..."

"Tôi lớn lên trong cô nhi viện, không đánh nhau lại bọn trẻ khác, lúc nào cũng trong tình cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Chính nhờ sự giúp đỡ của Thẩm tổng mà tôi mới có thể học hết đại học."

Cậu dốc sức diễn xuất, càng nói càng xúc động, lờ đi nỗi thấp thỏm trong lòng đang lớn dần lên:

"Năm đó trời mùa đông rét mướt, tuyết rơi dày đến mức đè sập mái nhà cô nhi viện. Phòng ngủ lúc nào cũng có gió lùa, nước rửa mặt cũng đóng băng. Chính Thẩm tổng đã đến, mang theo áo ấm cho tất cả bọn trẻ, giúp chúng tôi mùa đông đó được ấm áp."

"Ngay lúc đó, tôi đã thầm nhủ, mình nhất định phải trở thành một người vĩ đại như Thẩm tổng, báo đáp cô nhi viện, báo đáp xã hội, và quan trọng nhất là báo đáp ân dưỡng dục của Thẩm tổng..."

Mải diễn sâu đến quá đà, bàn tay lau nước mắt vô hình của Vương Nhất khựng lại–

Toi rồi, nhầm thoại!

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên thì lại thấy Thẩm Thanh Vi nước mắt lã chã, hóa ra là vì cảm động bởi những lời cậu nói. Cậu ấy vốn đã gầy yếu, giờ lại còn khóc, trông càng khiến người ta đau lòng.

"Chọn cậu đi, tôi yên tâm giao anh tôi cho cậu."

Trợ lý Tất thận trọng lên tiếng: "Tiểu Thẩm tổng, phía sau vẫn còn nhiều ứng viên khác, ta có nên cân nhắc thêm không ạ?"

Thẩm Thanh Vi lắc đầu: "Sơ yếu lý lịch của cậu ấy có ghi là biết nấu ăn, vậy thì cứ chọn cậu ấy đi."

Ban phỏng vấn nhìn nhau rồi cúi xuống lật giở xem xét lại chồng sơ yếu lý lịch, quả thực không thấy ai khác có điểm này.

Vương Nhất: "..."

À, cái này... Đúng là cậu biết nấu, nhưng không biết có ăn được không.

Nghĩ đến tính tình kén chọn của Thẩm Thanh Lãng, Vương Nhất lại vã mồ hôi. Tuy vậy cậu vẫn phải kéo cơ mặt tạo nên một nụ cười sáng láng.

Thẩm Thanh Vi lau nước mắt xong thì vẫy tay với cậu: "Đi nào, đi gặp anh tôi."

Vương Nhất nghe vậy thì rất vui vẻ chạy đến giúp Tiểu Thẩm tổng đẩy xe lăn đi. Cậu cẩn thận đứng chặn cánh cửa, đưa Thẩm Thanh Vi ra trước, sau đó họ cùng tiếp tục đi.

Qua khóe mắt Vương Nhất thấy bóng dáng đơn độc của Tần Vân đang xa dần, lúc này trong lòng dấy lên chút tội lỗi.

Cậu ta hẳn cũng rất cần công việc này.

Thực ra câu chuyện Vương Nhất kể lúc nãy không phải hoàn toàn bịa đặt, chúng chủ yếu là dựa vào trải nghiệm thực tế của Tần Vân.

Có lẽ... tránh khỏi Thẩm Thanh Lãng, không bị anh ta ngang ngược ép buộc, cuộc sống của cậu ấy sẽ dễ chịu hơn...

Thẩm Thanh Vi nói: "Thực ra anh tôi tốt lắm, cậu đừng nghe mấy lời đồn lung tung nhé."

Vương Nhất nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, gật gù cho qua.

Hừ, cậu biết thừa Thẩm Thanh Lãng như thế nào, người bình thường ai làm mấy việc thần kinh như thế chứ.

Không hổ là tiểu thuyết cẩu huyết, bán thảm để tìm việc, đúng là ngu xuẩn.

Họ tiếp tục đi, càng đến gần văn phòng tổng tài, phong cách xung quanh càng rời xa vẻ ấm áp bên ngoài, tông màu đen, trắng, xám lạnh lẽo như đá cẩm thạch dần xâm chiếm...

Trong văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Thanh Lãng với sắc mặt âm trầm vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính, hoàn toàn phớt lờ bữa sáng trên bàn.

A Uông phải nhắc nhở đến lần thứ ba: "Thẩm tổng, Tiểu Thẩm tổng dặn tôi phải tận mắt thấy ngài ăn xong mới được."

Thẩm Thanh Lãng ngước lên đáp lại bằng một ánh nhìn sắc lạnh, làm A Uông lập tức im bặt. Nhưng bất ngờ Thẩm tổng lại nói:

"Ca phẫu thuật của mẹ cậu đã được thu xếp xong, cứ yên tâm làm việc."

A Uông sững sờ, anh ta chưa từng nói với ai về căn bệnh hiếm gặp của mẹ mình, càng không đề cập đến ca phẫu thuật khó khăn ấy.

Anh ta vừa mấp máy môi Thẩm Thanh Lãng lại giơ tay ngăn lại: "Cảm ơn Thanh Vi đi."

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Thẩm tổng chu đáo!" A Uông mừng rỡ.

Lúc này cửa cũng nhẹ nhàng mở ra, giọng điệu vui vẻ của thiếu niên vang lên: "Anh, anh lại bắt nạt A Uông nữa rồi."

Thẩm Thanh Lãng còn nhanh hơn cả A Uông, lập tức đứng dậy đi đến bên xe lăn rồi ngồi xuống, nhìn Thẩm Thanh Vi hỏi: "Em khóc à?"

Vẻ mặt của anh lạnh đến mức khiến Vương Nhất nín thở, như thể giây tiếp theo sẽ có người mất mạng vậy.

Giờ cậu chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi, không có tài sản để mất, chỉ có thể liều mạng chống đỡ thôi!

Thẩm Thanh Vi lắc đầu: "Hôm nay gió lớn quá làm mắt em đỏ lên ấy mà."

Cậu lại liếc sang bữa sáng còn nguyên trên bàn, đôi mày cau lại: "Sao anh không ăn?"

"Không đói."

"Vương Nhất, nhớ kỹ nhé, anh tôi không được uống cà phê khi bụng đói." Thẩm Thanh Vi điều khiển xe lăn, thẳng tay vứt cốc cà phê trên bàn đi. "Phải đổi thành sữa nóng."

Vương Nhất còn chưa kịp tiêu hóa hoàn cảnh hiện tại đã bị ánh nhìn lạnh như băng chiếu đến, cậu theo bản năng lập tức căng thẳng.

Ngàn vạn lần đừng nhận ra mình!

Đôi mắt của Thẩm Thanh Lãng nheo lại. Anh có cảm giác người này quen quen nhưng không nhớ ra được.

"Cậu là ai?"

Vương Nhất trong lòng thở phào, ngoài mặt cười toe toét: "Thẩm tổng, chào ngài! Tôi là Vương Nhất, trợ lý đời sống của ngài. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng phục vụ, chịu khó chịu khổ gì cũng không thành vấn đề!"

Thẩm Thanh Lãng nhíu mày, anh không thích nụ cười này chút nào.

"Cậu bị sa thải."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro