Chương 4: Trời lại lạnh...
Hả?
Gương mặt đang tươi cười của Vương Nhất ngẩn ra. Cậu còn chưa làm thủ tục nhận việc, bàn làm việc còn chưa thấy đâu, thế mà... đã bị sa thải?
Cơ hội đã đến gần thế này rồi, làm sao Vương Nhất có thể cam lòng buông tay. Cậu trực phân trần mấy câu thì Thẩm Thanh Vi lại cười nói:
"Vương Nhất, cậu đi pha trà đi."
Vương Nhất đành đáp lời rồi ra ngoài, nhưng vẫn lén quay lại nhìn một cái thì phát hiện sắc mặt Thẩm Thanh Lãng ngày càng u ám. Bộ vest tối màu càng khiến cả người trông như tảng đá cẩm thạch lạnh băng, xa cách và vô cảm.
Cậu tặc lưỡi một cái rồi lầu bầu: "Để xem xem ngoài Tần Vân ra thì còn ai chịu nổi anh."
Đợi người đi xa, Thẩm Thanh Vi điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ, đưa tay định kéo rèm lên.
"Thanh Vi." Thẩm Thanh Lãng trầm giọng cảnh cáo, nhưng nếu nghe kỹ trong lời nói đó còn có cả sự bồn chồn.
Thẩm Thanh Vi quay sang nhìn anh mình, rồi cậu buông tay, thở dài: "Anh à, đã bao nhiêu năm rồi, em cũng đã buông bỏ được rồi mà sao anh vẫn không chịu?"
Góc nhìn từ cửa sổ văn phòng này là quang cảnh đẹp nhất của tòa nhà, chỉ tiếc rằng chủ nhân của nó lại chẳng mảy may để ý.
Cuối cùng Thẩm Thanh Vi nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh ăn cháo đi, em sẽ giám sát anh ăn hết."
Thẩm Thanh Lãng chưa từng từ chối yêu cầu nào của em trai, lần này cũng không phải ngoại lệ. Dù không muốn nhưng anh vẫn phối hợp quay lại bàn.
Cháo hải sản vẫn còn bốc khói nhờ hộp giữ nhiệt tốt, anh cầm thìa khuấy từng chút một.
Thẩm Thanh Vi quan sát anh trai từ trên xuống dưới, bộ dạng anh vẫn chỉnh chu như mọi khi: vest thẳng thớm không có một nếp nhăn, đồng hồ đeo tay, nước hoa... Từng chi tiết đều tinh tế, hoàn hảo như thể bước ra cửa đi xem mắt được luôn.
Cứ như cái giọng khàn khàn cậu nghe thấy hôm trước không phải của anh vậy.
Mà nói mới nhớ, Thẩm Thanh Vi lại lo lắng hỏi: "Anh, hôm qua anh vẫn ổn chứ? Nghe giọng em tưởng anh bị cảm lạnh đấy."
Thẩm Thanh Lãng đang định đưa thìa cháo lên miệng thì lại hạ xuống tiếp tục khuấy: "Không có gì đâu."
Thẩm Thanh Vi im lặng, cậu chờ xem anh trai mình định trì hoãn đến bao giờ mới chịu ăn miếng đầu tiên.
"Anh không ăn nhanh là nguội mất đấy."
Thẩm Thanh Lãng đẩy bát ra: "Nguội rồi."
Làn hơi nóng vẫn bốc lên từ bát cháo: Vậy tại hạ biến đây?
"Anh, chuyện ba bữa một ngày quan trọng thế nào, bác sĩ Triệu cũng đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi." Thẩm Thanh Vi thở dài bất lực.
"Em còn nghe đến phát chán rồi đây này. Sao anh cứ..."
Thẩm Thanh Vi nói nửa chừng thì dừng lại, rồi lại thở dài, Bởi người trước mặt đã quay lại bàn làm việc, hoàn toàn chìm vào trạng thái tập trung, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thẩm Thanh Vi thực sự bó tay, chỉ có thể cằn nhằn tiếp:
"Em nói anh cũng không chịu nghe thì đành vậy, chị dâu tương lai của em phải cứng rắn đến mức nào mới có thể trị được anh đây?"
Thẩm Thanh Lãng không ngẩng đầu, chỉ thờ ơ đáp: "Sẽ không có đâu."
Thẩm Thanh Vi vừa định trách anh vì cái suy nghĩ cô độc cả đời ấy thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó là Vương Nhất bưng khay trà bước vào.
"Tiểu Thẩm tổng, xin mời dùng trà."
Nước trà trong trẻo đựng trong chén sứ trắng, hơi nóng nhẹ nhàng quẩn quanh.
Thẩm Thanh Vi thầm thở phào: cũng không tệ.
Cậu nhấc một chén lên rồi ra hiệu cho Vương Nhất, hàm ý bảo đưa trà cho Thẩm Thanh Lãng, chợt nhớ ra điều gì bèn nói:
"Mà Kẹo Hồ Lô bị ốm rồi, lát nữa em sẽ đưa nó đi khám."
Động tác ký tên của Thẩm Thanh Lãng khựng lại: "Có nặng lắm không?"
"Chắc là bị cảm thôi, dạo này thời tiết thay đổi thất thường quá. Mà anh ra ngoài cũng nhớ mặc thêm áo nhé."
Thẩm Thanh Vi nói xong mới đưa chén lên nhấp một ngụm trà, ngay lập tức trợn tròn mắt giật mình, như thể muốn bật khỏi xe lăn luôn cho rồi.
Lúc này Vương Nhất đang thấp thỏm bưng trà đến cho Thẩm Thanh Lãng, cậu có cảm giác như mình đang bước gần đến mép vực thẳm, căng thẳng đến cực điểm.
Tại sao à? Thế thì phải quay về vài phút trước.
Vốn Vương Nhất có biết biết pha trà đâu, ban nãy khi đứng trước từng hàng các loại cao hộp trà cấp xếp hàng phòng nước chuyên dụng của Thẩm tổng, cậu đã đớ ra một lúc.
Vương Nhất biết pha trà cần nước sôi, vậy cứ đun nước lên cái đã. Khi ấm bắt đầu sôi ùng ục, cậu ta bốc đại một nắm trà ném vào, chỉ vài giây sau nước thành màu đen sì... Thế này chắc không uống được rồi.
Sau đó Vương Nhất tính ra ngoài tìm trợ lý Tất hỏi kinh nghiệm nhưng không thấy cô ấy đâu, cậu đành chỉ có thể quay lại phòng trà tính tiếp.
Nghĩ đến việc Thẩm Thanh Lãng là kẻ khắt khe, kén chọn đến mức nào, Vương Nhất lại vò đầu bứt tai. Trong lúc đang đi qua đi lại mắt cậu dừng lên cái máy bán hàng tự động trong khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu vội vã chạy qua mua một chai trà xanh, rồi cứ thế rất chu đáo đổ nước trong chai vào ấm hâm nóng lên, sau đó rót vào chén bê ra mời sếp.
Quay lại văn phòng. Trên bàn làm việc của Thẩm Thanh Lãng là những tập tài liệu được xếp ngay ngắn, mép giấy thẳng tắp, khớp hoàn hảo với nhau.
Vương Nhất chọn một góc bàn, vừa định đặt chén trà xuống...
Thẩm Thanh Lãng đáp lời em trai: "Trời lạnh rồi..."
Tim Vương Nhất giật bắn một nhịp, tay run lên làm chén trà tuột xuống đổ thẳng lên chồng tài liệu dày cộp trên bàn, nước lập tức loang ra thấm vào từng tờ giấy.
Thẩm Thanh Lãng: "..."
Vương Nhất hoảng hốt lao vào cứu vớt tình hình, cậu vội chộp lấy đống tài liệu ướt khô lẫn lộn, nhưng ngặt nỗi số giấy tờ quá nhiều nên cậu không thể gom hết, phần còn lại rơi vãi tán loạn trên bàn.
Thẩm Thanh Lãng: "..."
Gương mặt của Thẩm Thanh Lãng tối sầm lại, bàn tay trên vịn ghế siết chặt lại đến trắng nhởn; bàn làm việc hỗn loạn như cái gai đâm thẳng vào mắt anh, khó chịu vô cùng.
Còn Vương Nhất lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, ánh mắt của sếp quả thực quá đáng sợ!
"Thẩm tổng, tôi không cố ý..."
Thẩm Thanh Vi cũng giật mình vì diễn biến bất ngờ này, nhưng một phần trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
May ghê cái thứ nước không thể gọi là trà đó chưa kịp vào miệng anh trai, nếu không thì Vương Nhất tiêu đời là cái chắc.
Cậu hơi lơi tay thả chén trà xuống. Một tiếng "choang" giòn giã vang lên, theo đó là mảnh sứ vỡ tung tóe.
Thẩm Thanh Vi khẽ thở dài, cụp mắt xuống tự trách: "Anh à, bộ ấm trà này của anh trơn quá."
Chiếc chén sứ trị giá sáu con số: Ơ hay?
Vừa nghe tiếng vỡ Thẩm Thanh Lãng đã đứng bật dậy, nhanh chóng bước đến bên em trai: "Có bị thương không?"
Dù trên mặt anh đầy vẻ không hài lòng nhưng giọng nói thì vẫn rất nhẹ nhàng
Thẩm Thanh Vi mỉm cười lắc đầu, ra hiệu cho Vương Nhất: "Vương Nhất, cậu dọn dẹp đi. Còn tài liệu thì nhớ in lại bản khác nhé."
Vương Nhất thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm dập đầu tạ ơn Tiểu Thẩm tổng.
Thẩm Thanh Lãng vẫn nhíu mày, vừa định nói không cần, nhưng Thẩm Thanh Vi đã nhanh hơn một bước:
"Anh, em cho anh xem ảnh của Kẹo Hồ Lô này, hôm nay trông nó ủ rũ hẳn ra ấy..."
Hàng lông mày sắc bén của Thẩm Thanh Lãng hơi giãn ra khi nhìn thấy bức ảnh con mèo nhỏ, dù không hẳn gọi là dịu dàng nhưng trông đã dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy.
Vương Nhất vừa thu dọn vừa âm thầm cảm thán: Hóa ra trên đời này vẫn có người trị được Thẩm Thanh Lãng...
Cậu nhanh nhanh chóng chóng ôm đống tài liệu nay đã thành giấy lộn chuồn lẹ.
Vương Nhất đi tìm trợ lý Tất xin bản mềm, rồi lòng vòng hỏi đường mấy lần mới tới được phòng in. Vậy mà khi cậu tới bên trong lại không có ai.
Vương Nhất đứng thộn ra ở đấy một lúc bởi cậu nhận ra mình không biết thao tác thứ này. Thế là sau khi loay hoay mò mẫm một lúc, chọc chọc bấm bấm màn hình, lật tìm sách hướng dẫn, lại phải lên mạng tra cách dùng...
Vất vả một hồi, Vương Nhất toát cả mồ hôi. Cậu đành cởi áo khoác ra, gỡ cúc cổ tay rồi xắn tay áo lên để lộ ra cơ bắp săn chắc màu mật ong. Đang định vén tiếp tay kia, cậu bỗng sực nhớ ra – đây không phải là Vương thị!
Vương Nhất vội hạ tay áo xuống, đúng lúc này, máy in rốt cuộc cũng "rầm rầm" hoạt động.
Nhưng sao cảm giác có gì cái không đúng lắm nhỉ?
Máy in rung lắc dữ dội như đang giãy đành đạch ăn vạ, nắp máy liên tục bật lên va đập "lạch cạch", rồi đột nhiên bắn ra tia lửa, sau đó... bốc cháy!
Nhân viên xung quanh nghe thấy tiếng động thì đều chạy đến, ai nấy đều vừa sững sờ vừa hoảng hốt.
"Ngắt điện mau!"
"Nhanh nhanh dập lửa đi!"
Vương Nhất kịp phản ứng, xác nhận nguồn điện đã ngắt đã rồi vớ lấy bình chữa cháy, nhắm vào nguồn lửa mà xịt thẳng. May mà ngọn lửa không lớn, rất nhanh đã được dập tắt.
Bột khô từ bình chữa cháy tỏa ra mù mịt, nhân viên xung quanh vội vàng lùi xa.
Trong làn khói trắng xám lẫn lộn này, Vương Nhất với thân hình to cao, một tay xách bình chữa cháy, tay kia cầm áo vest, cánh tay rắn chắc với những đường gân đầy nam tính – từ từ bước ra.
"Trời ơi! Đây là nhân viên công ty mình sao? Sao trước giờ không phát hiện ra người đẹp trai thế này!"
"Em trai, cậu có người yêu chưa?"
"Có khi nào là người mẫu mới ký của bên Gia Nghệ không?"
Vương Nhất chẳng lạ gì với cảnh bị đám đông xôn xao bàn luận về diện mạo và dáng vẻ của mình, mỗi lần cậu qua Vương thị góp vui đều xảy ra tình huống này.
Cậu ngượng ngùng cười với mọi người rồi quay đi, bật khóc.
Thôi rồi, Vương thị xong thật rồi.
Trợ lý Tất lúc này cũng hớt hải chạy tới, phong thái điềm tĩnh thường ngày đã bay biến, cô hết nhìn Vương Nhất lại nhìn căn phòng in bị tàn phá, không thốt lên được lời nào.
Lại lần nữa nhìn Vương Nhất, trong mắt cô hiện rõ mồn một câu hỏi: "Tên này có vấn đề về trí tuệ sao?"
"Trợ lý Tất, tôi..."
Đúng lúc này, một tràng bước chân nhịp nhàng vang lên, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn xung quanh. Âm thanh này cứ như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, đám nhân viên hối hả hơn cả lúc cháy, tất cả lập tức chen nhau trở về chỗ ngồi, chỉ trong chớp mắt đã lấy lại vẻ chuyên cần.
Vương Nhất đứng đó ngơ ngác: ?
Đây chính là đẳng cấp của tập đoàn lớn sao? Chuyên nghiệp thật đấy.
Vương Nhất ngốc ngốc quay đầu lại... Mồ hôi lạnh lập tức vã ra như tắm.
Thẩm Thanh Lãng đứng sừng sững phía xa, ánh đèn trần chiếu xuống không làm mờ đi vẻ đẹp của anh, ngược lại càng làm nổi bật sống mũi cao, còn khiến gương mặt càng thêm lạnh lẽo.
Toàn thân anh tỏa ra khí thế áp đảo.
Anh lướt mắt quét qua Vương Nhất từ trên xuống dưới, xác nhận cậu ta không bị thương, thì mặt giãn ra một tí – nhưng cũng chẳng hiền hơn được bao nhiêu.
Vương Nhất bị ánh mắt ấy khóa chặt đến dựng tóc gáy, cậu đành cắn răng bước lên, cố gắn nặn ra một nụ cười hối lỗi: "Thẩm tổng, tôi xin lỗi, tôi..."
Thẩm Thanh Lãng lạnh nhạt liếc sang hướng khác, anh không thích nụ cười của người này.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vương Nhất, những lời còn lại nghẹn ứ trong cổ họng. Mãi cậu mới rặn ra được một câu: "Tôi có thể bồi thường theo giá thị trường..."
Không phải là không bồi thường nổi, mà là Thẩm Thanh Lãng quá đáng sợ, khiến cậu không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Mà cũng lạ thật, cũng đều làm lãnh đạo, mà sao có bị bố mình cầm gậy đuổi đánh thì Vương Nhất vẫn dám bật lại; còn người này chỉ cần liếc một cái cậu đã muốn đào đất đút đầu vào trốn rồi.
Thật không biết nên cười ai, nhưng chắc chắn không phải người họ Thẩm.
Thẩm Thanh Lãng liếc thấy cảnh tượng lộn xộn phía sau lại thấy cảm giác khó chịu dâng lên, anh ngắt lời Vương Nhất:
"Không cần. Cậu đi được rồi."
Dứt lời, anh nhìn trợ lý Tất ra hiệu, sau đó quay người đi luôn.
Trợ lý Tất gật đầu nhận lệnh, chuẩn bị đưa tên xui xẻo này đi làm thủ tục nghỉ việc. Nhưng vừa quay sang cô đã trợn mắt – cái tên xui xẻo đó đang đuổi theo tổng giám đốc!
Đồ ngu! Muốn chết à!
"Thẩm tổng!" Vương Nhất chạy nhanh vài bước đã đuổi kịp người, nhưng không dám với tay cản mà chỉ dám lẽo đẽo theo sau.
"Tôi thực sự muốn làm trợ lý của anh! Tôi sẽ cố gắng học hỏi mà!"
Thẩm Thanh Lãng bị làm phiền đến phát cáu, không buồn đáp lại. Có ai đi xin việc mà không thành tâm? Số người muốn gặp anh ngoài kia có thể xếp hàng vòng quanh hồ Động Đình (*) đấy.
Tên ngốc này lấy đâu ra tự tin vậy?
Sao hắn vừa thiếu khả năng tự ý thức vừa chẳng biết năng quan sát thái độ người khác như thế chứ?
Cứ thế một đường Thẩm Thanh Lãng cứ đi còn Vương Nhất cứ lèo nhèo đằng sau. Vào đến văn phòng, anh mạnh tay đóng sập cửa, nhốt luôn tên lắm lời kia ở bên ngoài.
Suýt nữa thì đập trúng mũi Vương Nhất.
"Sao thế anh?" Thẩm Thanh Vi tròn mắt, đã lâu rồi cậu chưa thấy anh trai tức giận đến mức này.
Thẩm Thanh Lãng sải bước tới bàn, muốn tập trung giải quyết công việc để lấy lại bình tĩnh. Thì lại thấy... Trên bàn, nước đã được lau, nhưng dấu vết lau vội vã vẫn còn, để lại những vệt khô loang lổ, trông mà phát bực.
Thẩm Thanh Lãng: "..."
Anh hít sâu một hơi, tháo áo khoác ra rồi gấp gọn lại. Sau đó anh thả lỏng cổ tay áo thì lại đập vào mắt những vết đỏ hằn trên da mấy ngày nay vẫn chưa tan hết.
Cảm giác bực bội lại tăng thêm, Thẩm Thanh Lãng nhíu mày chặt hơn, nhanh chóng buông tay áo xuống. Không hiểu sao trán và bên mặt lại ẩn ẩn nhói đau theo.
May mà hôm qua đã chườm đá suốt hai mươi hai tiếng, vì vậy trên mặt mới không còn dấu vết..
Chỉ là, Thẩm Thanh Lãng hoàn toàn không nhớ nổi tối đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ có cảm giác... có một người...
"Anh ơi?" Thẩm Thanh Vi thấy sắc mặt Thẩm Thanh Lãng xấu đi, vội vàng giữ tay anh: "Anh có sao không?"
Thẩm Thanh Lãng lập tức lấy lại tinh thần, nhẹ gạt đi cái đụng chạm của em trai: "Không sao."
Anh bèn đeo găng tay vào, rút khăn ướt có cồn ra rồi bắt đầu từng chút một cẩn thận lau sạch vết nước.
Thẩm Thanh Vi kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Lãng đang mím chặt môi. Anh trai mình lại có thể mất tập trung ngay trong giờ làm việc sao?
"Anh thật sự không sao chứ?"
"Không có chuyện gì."
Thẩm Thanh Vi không tin: "Vương Nhất đâu?"
Càng lúc cậu càng thấy người này thú vị. Chỉ mới đến một buổi sáng đã khiến Thẩm Thanh Lãng thay đổi thói quen mười mấy năm nay rồi.
Quả là hiếm có.
"Đi rồi." Thẩm Thanh Lãng nhàn nhạt nói.
"Anh đuổi cậu ta đi à? Không được đâu, phải giữ cậu ta lại!" Thẩm Thanh Vi vẫn cố chấp.
"Nếu anh không giữ cậu ta, em sẽ mời lại cái người xăm trổ kia dọn vào nhà mình ở đấy."
Động tác của Thẩm Thanh Lãng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang.
Thẩm Thanh Vi rụt cổ, giọng mềm đi một tí: "Anh cứ giữ cậu ta lại đi, cậu này thú vị mà, còn trung thành với anh nữa..."
"Không được."
Thẩm Thanh Vi hít sâu, tung ra đòn cuối: "Vậy em sẽ không trông Kẹo Hồ Lô nữa đâu, cứ để nó ra đường mà ngủ nhé."
Sắc mặt Thẩm Thanh Lãng thay đổi, vừa giằng co vừa bất lực, cuối cùng anh gian nan phun ra một chữ: "Được..."
–
(*) Hồ Động Đình: là hồ nằm ở tỉnh Hồ Nam, phía Đông Nam Trung Quốc, có diện tích 2820 km² trong mùa khô, và lên tới 20,000 km² vào mùa lũ.
Nếu so sánh để dễ hình dung thì một cái hồ đó to hơn tỉnh Bình Dương (2694 km²), rộng hơn TpHCM (2061 km²)
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro