Chương 5: Sao cậu vẫn còn ở đây?
Vương Nhất đứng trước cánh cửa xám lạnh lẽo của văn phòng tổng giảm đốc mà thở dài thườn thượt.
Tại sao mình lại làm mọi chuyện nát bét ra thế này chứ!
Nhà mình thực sự không tránh được số mệnh "Trời lạnh Vương tàn" sao?
Đúng lúc này, cửa "cạch" một tiếng mở ra, theo đó là gương mặt ngạc nhiên của Thẩm Thanh Vi:
"Cậu vẫn còn ở đây hả? Tốt quá!"
Cái đầu đang cúi gằm của Vương Nhất ngẩng phắt lên, khó hiểu mà nhìn đối phương.
"Chúc mừng, cậu không bị sa thải nữa." Thẩm Thanh Vi cười cười: "Anh tôi có nhiều tật xấu lắm, cậu chịu khó nhịn một chút nhé."
Vương Nhất ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng lại. Một lần nữa được vị thần nhân hậu này dang tay cứu vớt, cậu cảm động đến bối rối.
"Cảm ơn Tiểu Thẩm tổng, tôi nhất định sẽ cố gắng thêm nữa!"
Vương Nhất thấy cậu thanh niên này càng thiện lương bao nhiêu thì kẻ trong phòng kia càng tồi tệ bấy nhiêu. Cùng một bố mẹ sinh ra, sao tính cách lại khác một trời một vực như vậy chứ.
Trước khi đi, Thẩm Thanh Vi bỗng nhớ ra gì đó bèn nhẹ giọng nhắc: "Lần sau khi dọn dẹp văn phòng thì cậu chịu khó làm kỹ một chút nhé."
Vương Nhất lập tức đáp lại, nhưng trong lòng lại thắc mắc: Đây có phải là đang ngầm bảo mình quét dọn văn phòng của Thẩm Thanh Lãng không?
Nhìn cũng đâu có bẩn lắm mà?
Không hổ danh là cái đồ thích làm màu, suốt ngày vẽ chuyện không để ai yên...
*
Trong thang máy đang đi xuống, lúc này A Uông mới không nhịn nữa mà hỏi:
"Tiểu thiếu gia, cậu cần gì phải vì một trợ lý mà tranh luận với Thẩm tổng chứ?"
"Anh tôi tự đặt ra cho mình quá nhiều quy tắc, tự kỷ luật quá mức tự giam cầm chính mình, cùng người chịu khổ vẫn là anh ấy."
Nghĩ đến thời gian biểu chính xác đến từng giây của anh trai mình, Thẩm Thanh Vi bất giác rùng mình: "Cứ tiếp tục như thế này không được đâu."
"Vương Nhất dù... hơi ngốc một chút, nhưng được cái thật thà lại trung thành, không mưu mô tính toán. Nếu có thể giúp anh tôi bước ra khỏi cái lồng giam ấy thì tốt. Mà dù có không được thì ít nhất cũng có thể khiến anh ấy có chút dao động cảm xúc."
Cậu cúi xuống nhìn đôi chân dưới lớp chăn mà bật cười chua xót: "Suy cho cùng, chuyện đó đã để lại ảnh hưởng quá lớn với anh ấy rồi..."
A Uông hiểu cậu đang nghĩ gì, chỉ vỗ nhẹ vai cậu trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, rồi sẽ ổn cả thôi."
Nói xong anh chỉnh lại lại khăn quàng cổ và áo khoác cho cậu, rồi bước đến chỗ xe.
Vừa mở cửa ghế sau, liền nghe thấy một tiếng "meo~". Ngay sau đó một con mèo tam thể vụt ra, đạp lên đùi Thẩm Thanh Vi lấy đà rồi nhảy đi.
Cậu vội chụp lấy nhưng không kịp, cuống quýt gọi: "Kẹo Hồ Lô, quay lại đây! A Uông, mau lên!"
A Uông lập tức đuổi theo, nhưng con mèo quá nhanh nhẹn, Kẹo Hồ Lô hết lần này đến lần khác lẩn khỏi tay anh ta. Nó tung mình nhảy lên, vừa hay lao thẳng vào lòng một người.
Người nọ nhẹ nhàng ôm lấy con mèo, vuốt ve bộ lông mềm mại. Kẹo Hồ Lô sung sướng kêu "grừ grừ", lần này bám rịt không chịu rời.
Thẩm Thanh Vi điều khiển xe lăn đến gần, ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn của Kẹo Hồ Lô, lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ ngửa cổ chờ nựng này của nó.
Mắt cậu theo đó cũng từ từ dịch lên, trong lòng chấn động.
Đó là một chàng trai mang khí chất nho nhã, những sợi tóc mềm mại của cậu ta ánh lên trong nắng, bộ vest giản dị trên người vương lại một mùi hương thoang thoảng.
Chắc là mùi của nước giặt, nhưng còn dễ chịu hơn cả nước hoa cao cấp.
"Mèo nhà anh à? Đáng yêu quá."
Giọng nói dịu dàng vang lên làm Thẩm Thanh Vi chợt hoàn hồn, lúc này cậu vội dời ánh mắt khỏi mặt người ta, tay đưa lên đón lấy Kẹo Hồ Lô.
Vừa hay cậu chú ý đến bản sơ yếu lý lịch trong tay người nọ: "Cậu đến phỏng vấn à?"
Tần Vân tiếc nuối cười: "Vâng, nhưng tôi không may bị loại rồi."
Thẩm Thanh Vi hơi mím môi, trong lòng đắn đo. Không biết anh trai có thể tuyển hai trợ lý sinh hoạt không...
Hay là...
Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười: "Chào cậu tôi là Thẩm Thanh Vi. Tôi đang cần một trợ lý, cậu có hứng thú không?"
Tần Vân vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Nghe cái tên thì người này chắc là em trai của Thẩm tổng nhưng sao lại muốn tuyển anh làm trợ lý, lại còn đột ngột như vậy?
"Anh đừng hiểu lầm." Thẩm Thanh Vi thấy sự chần chờ của đối phương, nói tiếp: "Mèo nhà tôi thích anh. Gần đây nó không được khỏe, tôi muốn nhờ anh chăm sóc nó một thời gian."
Kẹo Hồ Lô dường như hiểu được ý chủ nhân, dù đang bệnh vẫn cố quậy phá, cắn cào lên áo len của Thẩm Thanh Vi để giãy ra.
Nó nhảy lên, lao thẳng vào lòng Tần Vân.
A Uông do dự định nói gì đó, nhưng bị Thẩm Thanh Vi cho một ánh mắt thì đành thôi, chỉ có thể bất lực thở dài.
Tiểu thiếu gia nhà mình chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều quá mềm lòng, không chịu nổi khi thấy người khác đáng thương.
Lần trước cậu chủ bắt gặp một nghệ sĩ đường phố có cánh tay xăm kín hoa hòe hoa sói. Kẻ này tự nhận là theo đuổi sự thăng hoa tinh thần mà từ bỏ vật chất, kết quả là đói không đủ ăn, còn phải ngủ gầm cầu.
Thế là Thẩm Thanh Vi mời người ta về nhà ăn cơm.
Cuối cùng là bị Thẩm Thanh Lãng "mời" ra khỏi cửa, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh với em trai không được mang người không rõ lai lịch về nhà.
Tần Vân nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lại nghĩ đúng là bản thân đang rất cần một công việc, vì vậy cậu ta bèn hơi cúi người: "Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng."
*
Nhân lúc Thẩm Thanh Lãng đang họp, Vương Nhất bắt tay vào dọn dẹp.
Cũng may sống một mình đã quen, nên việc nhà với cậu không thành vấn đề. Lại nhớ đến tính tình của sếp mình, Vương Nhất càng lau quét kỹ càng hơn.
Đến cả kẽ gạch cũng không sót một chút bụi nào.
Văn phòng của tổng giám đốc Thẩm thị có diện tích lớn nhưng phong cách thiết kế lại theo chiều hướng tối giản, không có quá nhiều chi tiết rườm rà, màu sắc cũng chỉ xoay quanh ba tông đen, trắng, xám. Điều này khiến Vương Nhất khá ngạc nhiên.
Do là văn phòng của bố cậu toàn là tủ gỗ đào to cao, chạm trổ cầu kỳ, đồ sứ bày đầy kệ, cố gắng tạo ra một hình tượng cao thâm, uyên bác... Nhưng thực tế lại là một ông chú trung niên bụng bia, đầu hói.
Còn văn phòng của chị gái thì theo phong cách xa hoa lộng lẫy, không cần biết công năng thế nào cứ phải đẹp cái đã. Khắp nơi bày đầy những món đồ vừa sang chảnh vừa cầu kỳ mà không có tác dụng thực tế, chính Vương Nhất còn chẳng biết gọi là gì.
Khi Vương Nhất chạm tay vào cái ghế của Thẩm tổng cậu nhận thấy nó cực kỳ chắc chắn lại êm ái, vừa tinh tế lẫn hút mắt... Nhìn là biết đồ siêu cấp đắt!
Cậu cười khẩy, quả là Tổng Tài Bá Đạo, đã làm màu thành thần thì sao dùng đồ ít tiền được.
Khăn lau lướt qua, không dính chút bụi nào.
"Hử?" Vương Nhất ngạc nhiên, vậy rốt cuộc tại sao Tiểu Thẩm tổng lại bảo mình dọn dẹp ta?
Cậu lại ra chỗ cửa kính nắm lấy dây kéo rèm. Đúng lúc cửa mở Thẩm Thanh Lãng cũng vừa bước một chân vào văn phòng, mắt lập tức trợn lớn:
"Dừng lại!"
Vương Nhất giật mình, kéo mạnh cái dây, thế là toàn bộ rèm lá bị kéo lên làm ánh nắng tràn vào phủ lên căn phòng lạnh lẽo một tầng ánh sáng. Vì thế mà Vương Nhất cũng phải nheo mắt trong chốc lát vì ánh sáng đột ngột.
Một bên là nắng ấm áp, bên kia là áp suất thấp tỏa ra từ Thẩm Thanh Lãng.
Cố chịu sự chói mắt, Vương Nhất quay sang nhìn Thì thấy Thẩm Thanh Lãng sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đồng tử hơi mở to, ngay cả bàn tay buông bên người cũng đang run rẩy.
"Thẩm tổng?" Cậu lo lắng vội bước tới thì bị cái nhìn của Thẩm Thanh Lãng chặn đứng ngay tại chỗ.
Xong đời rồi! Thẩm Thanh Lãng chắc chắn muốn đánh chết mình!
"Kéo xuống..." Không biết đã phải tốn bao nhiêu sức lực, Thẩm Thanh Lãng mới có thể lôi chính mình ra khỏi cơn ác mộng.
Giọng nói khàn đặc, cổ họng như bị cứa rách, anh cau chặt mày, quay sang nhìn Vương Nhất.
Tên đó run rẩy vội vã kéo rèm xuống rồi im lặng đứng sang một bên. May thay, có vẻ như hắn không phát hiện ra sự khác thường của anh.
Vương Nhất cuống quýt giải thích: "Thẩm tổng, tôi không cố ý, tôi không..."
Thẩm Thanh Lãng giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh đi về phía bàn định ngồi xuống thì phát hiện trên lớp da ghế có một vệt ẩm.
Anh đảo mắt quan sát xung quanh: Kệ sách bị xáo trộn, lông thảm bị xô lệch, cây bút vốn ở bên trái ống cắm giờ lại nằm bên phải...
"Vương Nhất!" Anh trừng mắt với người đang cầm giẻ lau.
"Thẩm, Thẩm tổng..." Vương Nhất vô thức lùi một bước, hai tay giơ lên đầu hàng theo phản xạ.
Mình lại lỡ làm gì chọc giận vị tổng tài này rồi sao?
Thẩm Thanh Lãng đè nén cơn giận, quay đi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, chỉ ném lại một câu: "Ra ngoài."
Anh bức bối cởi áo vest ra định choàng lên ghế sofa, nhưng lại cảm thấy không sạch, đành xoay một vòng tìm chỗ nào chưa bị động vào, càng tìm càng bực bội.
Lại quay người sang, thấy tên kia vẫn còn đứng ì ra đó, Thẩm Thanh Lãng càng khó chịu: "Sao cậu còn chưa đi?"
Vương Nhất giật mình càng đứng thẳng tắp: "Tôi đã làm gì không đúng xin sếp cứ nói, tôi sẽ sửa ngay!"
Đây là cơ hội hiếm hoi để thể hiện lòng trung thành và ôm chặt đùi to đấy!
Vương Nhất còn định nói thêm gì đó nhưng Thẩm Thanh Lãng đã mất hết kiên nhẫn, anh gằn giọng: "Pha cà phê đi."
"Dạ rõ!" Vương Nhất lập tức chạy vụt ra ngoài.
Người vừa đi khỏi, hơi thở bị kìm nén của Thẩm Thanh Lãng mới thoát ra, nhưng chân mày lại càng nhíu chặt hơn, cứ như thể bầu không khí trong phòng cũng bị ô nhiễm theo. Anh có cảm giác xung quanh là một bãi mìn nhưng không thể tránh, đụng vào là nổ tung xác.
Ở bên kia, Vương Nhất vẫn còn chìm trong sự phấn khích khi được Thẩm tổng giao nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó đã chết lặng trước cả một bức tường đầy ắp hạt cà phê.
Cái thứ này cậu không biết làm...
Vương Nhất hối hận vô cùng, chín năm giáo dục bắt buộc đúng là vô ích, cả tấm bằng kinh doanh trị giá một tòa nhà mà bố quyên tiền để lấy cho cậu cũng vô nghĩa!
Cậu ta run rẩy tìm một hồi, cuối cùng mò ra... một gói cà phê hòa tan.
Khi Vương Nhất quay lại văn phòng sếp tổng với ly cà phê, Thẩm Thanh Lãng đã thay đổi một bộ đồ mới, nhưng áp suất lạnh lẽo trên người vẫn ý nguyên.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi cồn, chắc là do vừa khử trùng.
"Thẩm tổng, cà phê của ngài đây ạ."
Lúc đặt ly xuống, Vương Nhất liếc thấy trong thùng rác đầy ắp khăn giấy ướt, còn có hẳn hai chai xịt cồn rỗng không.
"..." Có phải Thẩm tổng đang ngầm nhắc nhở cậu ta rằng anh ta mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng không nhỉ?
Nhưng tối hôm nọ anh ta có biểu hiện gì đâu nhỉ? Rõ ràng còn lôi kéo mình ôm ấp, cọ tới cọ lui, chưa kể còn lăn lộn dưới sàn, rồi quay vòng trong bồn tắm rất vui kia mà?
Hình ảnh một đôi mắt đen láy lóe lên trong tâm trí Vương Nhất làm cậu bất giác rùng mình, thế là cậu lắc đầu cố gắng khóa chặt, chôn vùi ký ức không thích hợp này...
Thẩm Thanh Lãng vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không buồn liếc cậu mà đáp:
"Mang rác ra ngoài. Khi nào tôi gọi thì hãy vào."
"Vâng, Thẩm tổng."
Vương Nhất xách túi rác lên, nơm nớp nhìn cốc cà phê pha đại của mình thêm lần nữa. Thẩm Thanh Lãng cũng từ từ cầm cốc lên, làm tim của cậu cũng tăng gia tốc theo.
Thẩm tổng nhấp thử cà phê, lông mày nhíu lại ngay lập tức đồng thời đặt cốc ra xa.
Quá đắng.
Vương Nhất nhìn biểu cảm nhăn mày mím môi của sếp cũng hiểu được là mình làm không đạt yêu cầu, tim cậu bây giờ đã đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng giây tiếp theo sẽ là phán quyết sa thải.
Nhưng đợi mãi cơn phẫn nộ của Thẩm tổng vẫn chưa thấy đến, thay vào đó Thẩm Thanh Lãng cho cậu một ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
Thế là Vương Nhất lập tức bước nhanh ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng mới dám thở mạnh ra.
Hú hồn hú vía, suýt thì toi rồi!
Ơ mà không ngờ loại cà phê hòa tan kia chất lượng thật, qua mặt được cả vị Tổng tài tinh tế khó tính kia.
Hay là Thẩm Thanh Lãng đã đến mức chán chẳng buồn mắng mình nữa rồi?
Trong phòng, sau khi chắc chắn người đã đi rồi, Thẩm Thanh Lãng tinh tế mới mở ngăn kéo ...lấy ra một hộp đường viên. Sau khi thả bốn viên vào trong cốc cà phê rồi khuấy lên, anh nhấp một ngụm, hmm, tạm được.
*
Đến khi Vương Nhất hoàn tất thủ tục nhận việc thì cũng đã gần trưa rồi.
Bàn làm việc của Vương Nhất đặt ngay bên ngoài văn phòng tổng tài, sếp chỉ cần mở cửa ra là thấy ngay. Có thể gọi là vùng nguy hiểm nhất trong vùng nguy hiểm.
Đối diện với cậu là bàn của trợ lý công việc của sếp tổng, họ Tất, là một nữ cường nhân chính hiệu. Cô có thể làm việc quanh năm không nghỉ, tin nhắn trả lời trong giây lát, gọi lúc nào có mặt lúc đó, vô cùng được Thẩm tổng tín nhiệm.
Hiện tại trợ lý Tất không có mặt tại văn phòng bởi sáng nay Thẩm Thanh Lãng vừa giao cho cô ấy một nhiệm vụ ở tỉnh ngoài, cô đã lập tức đặt vé máy bay đi rồi.
"..." Quả thực là một người nhân viên tận tụy đầy nhiệt huyết.
Vương Nhất xoa cái bụng đang réo ầm ĩ, cả sáng nay bị xoay như chong chóng bây giờ cậu đã đói đến hoa cả mắt, vì vậy cậu lấy điện thoại định gọi đồ ăn ngoài.
Chẳng ngờ khi vừa mở điện thoại lên đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ tràn màn hình, tất cả đều từ một người – đứa bạn chí cốt của cậu: Tống Nhạc.
Thường thường Vương Nhất có thói quen để máy ở chế độ yên lặng, vả lại sáng nay cậu lại bận ứng phó với gã sếp phiền phức kia nữa nên hoàn toàn không để ý điện thoại.
Vừa hay Tống Nhạc lại gọi đến, Vương Nhất bắt máy luôn.
"Ôi trời ơi thiếu gia cuối cùng cũng chịu bắt máy!"
Đầu dây bên kia lập tức tuôn tới một trận gào thét: "Không nghe nữa là tao tưởng mày bị thượng đến chết rồi!"
Vương Nhất cuống cuồng hạ thấp âm lượng, lấy tay bịt loa điện thoại, đảo mắt nhìn quanh, cũng may là vắng vẻ bởi không có ai dám lảng vảng trước cửa văn phòng của sếp tổng cả.
Cậu cảnh giác liếc cánh cửa kia một cái rồi che miệng hạ giọng đáp:
"Mày be bé cái mồm đi! Tao thẳng đấy nhé, thượng cái gì mà thượng! Mà nếu có thì cũng là tao thượng người khác!"
Vương Nhất vẫn bực, cậu bổ sung: "Đầu óc mày toàn thứ linh tinh gì thế? Tao đang đi làm!"
Bên kia im lặng vài giây, sau đó là một tràng "Hả? Hả? Hả?..." kéo dài, Vương Nhất có hình dung cổ của Tống Nhạc bắt đầu duỗi dần ra theo từng tiếng cảm thán, sắp được hai cây số rồi.
Cuối cùng từ trong sửng sốt Tống Nhạc ghép ra được một câu hoàn chỉnh: "Mày vốn ghét đến công ty làm mà. Sao đột nhiên hôm nay đổi tính thế?"
"Không phải là ở Vương thị..."
Nói thế Tống Nhạc hiểu ngay, lập tức ngắt lời Vương Nhất với giọng cao vút: "Là Thẩm thị! Mày có gì với Thẩm Thanh Lãng đúng không?!"
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro