Chương 6: Chê nhà thừa tiền quá


"...Hả?" Vương Nhất ngớ ra.

Mình nhắc đến tên Thẩm Thanh Lãng lúc nào ta?

Ồ, nhớ ra rồi, tối hôm đó lúc mình chạy về phía Thẩm Thanh Lãng, Tống Nhạc chính là người dìu mình.

"Đêm đó mày thật sự lăn giường với anh ta đấy à!" Tống Nhạc vẫn rất kích động: "Mày to gan thế, mày quên mất đó là ai rồi sao?!"

Vương Nhất lại phải bấm hạ nhỏ âm lượng điện thoại.

"Mấy người muốn dùng thủ đoạn để gả được vào nhà họ Thẩm đều đã phá sản, không nhớ à?! Mày đang chê nhà thừa tiền đúng không?!"

"Phá sản?" Vương Nhất ngay lập tức căng thẳng, dù sao cậu ta cũng đã thực sự nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng kia của Thẩm Thanh Lãng rồi mà.

"Bất kể quan hệ hai người là như thế nào." Tống Lạc vẫn cuống cả lên: "Tình một đêm hay gì thì thế cũng đủ rồi, dừng lại ở đây đi, quay đầu là bờ!"

"Không được!" Vương Nhất thẳng thừng từ chối.

Nếu kế hoạch của cậu lộ ra thì Vương thị phá sản, rút lui cũng phá sản, chi bằng liều một phen biết đâu còn có cơ hội sống sót.

Hơn nữa nhìn phản ứng của Thẩm Thanh Lãng với mình thì có vẻ như anh ta không nhớ gì về đêm đó cả.

Nghĩ vậy Vương Nhất càng kiên quyết: "Mà mày không được nói với người nhà tao đâu đấy. Còn cụ thể hơn tao kể mày nghe sau."

Nói xong Vương Nhất định cúp máy mới sực nhớ: "Mà trưa nay mày ăn gì thế? Tao đang chưa biết chọn món gì."

"..." Tống Nhạc tức anh ách, cậu lo lắng đến bốc khói mà cái tên kia chỉ biết ăn với uống.

Cậu chán nản đáp: "...cá hầm cải chua cay."

Vương Nhất gật gù, mở ứng dụng ra đặt đồ ăn, thuận miệng nói: "Để cuối tuần này tao nấu cho mà ăn, đảm bảo ngon hơn ngoài hàng gấp nghìn lần."

"Thôi đi thiếu gia ơi." Tống Nhạc run rẩy: "Mày tha cho tao một mạng đi."

Thực ra Vương Nhất rất thích nấu nướng, cơ mà thích là một chuyện, nhưng có năng khiếu hay không lại là chuyện khác. Dù vậy điều đó cũng không ngăn được cậu cố chấp theo đuổi đam mê của mình.

Chỉ khổ cho Tống Nhạc, là một trong những người được hưởng trực tiếp niềm say mê đó, cậu đã phải trải qua rất nhiều.

Đậu đũa vẫn chưa chín, một lần ăn thôi là đủ một chuyến vào bệnh viện rửa ruột. Gan xào mặn đến khô cổ, cắn một miếng cân được hẳn ba bát cơm không. Giả cua(*) à? Gừng tỉ lệ 1:1 với trứng luôn, nhai một cái hoài nghi cả cuộc đời. Gà hầm rượu thì đổ thẳng hai cân rượu là đủ, ai hòa nước làm gì đâu, ăn vào một miếng gục ngay trên bàn...

Vương Nhất cười gượng: "Tại số mày nhọ quá thôi, không được gặp tao đúng lúc thần ẩm thực độ."

"..." Mày còn nói!

"Thôi, cũng tại tao làm anh em không đủ tốt."

Tống Nhạc ngửa mặt thở dài thườn thượt rồi vỗ cái bốp vào trán, ngậm ngùi nói: "Tối hôm đó mày uống nhiều quá, thấy người đẹp là chạy đến luôn, tao không cản kịp. Thế nên bây giờ mới có đại họa này."

"Tao không có lên giường với anh ta, mày khi không tự dằn vặt cái gì..." Vương Nhất cạn lời.

Tống Nhạc nhất quyết không tin. Nếu hai người không làm gì với nhau tại sao Vương Nhất không màng đến gia sản nhà mình, quyết tâm đến địa bàn của người ta lượn lờ để tăng độ hiện diện chứ?

Đây là si tình mê muội? Chân ái? Hay cái quái gì?

"Thôi, anh em khuyên nhau đến đây cũng là hết sức rồi, mày tự lo lấy thân đi!"

Tiếng tút tút đã vang lên nhưng Vương Nhất vẫn chưa theo kịp mạch não của Tống Nhạc.

Ủa mình giải thích đến thế rồi mà sao nó cứ khăng khăng mình với Thẩm Thanh Lãng "có gì" vậy ta?

Nếu thực sự "có gì" thì chưa nói đến Vương thị, ngay cả quyền hít vào thở ra của Vương Nhất chắc cũng phải đợi Thẩm Thanh Lãng phê duyệt ấy chứ.

Đang mải đăm chiêu thì đồ ăn được giao tới, Vương Nhất nhận xong thì vội vã sắp xếp chuẩn bị ăn. Nhưng đưa đũa định gắp đột nhiên khựng lại.

Làm trợ lý đời sống thì mình nên để ý xem sếp đã ăn chưa, đặt đồ ăn, mang đồ tới, sau đó bày biện chút đúng không nhỉ?

Hầy, lần đầu làm trợ lý nên không có kinh nghiệm.

Vương Nhất rén rén gõ cửa, sau khi nghe được một tiếng "vào đi" không cảm xúc mới thò đầu vào hỏi: "Thẩm tổng..."

Thẩm Thanh Lãng không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, trông có vẻ rất bận.

"Sếp... có ăn trưa không ạ?" Vương Nhất nói ra vậy mà thấy thật kỳ cục, cứ như mình đang chăm một đứa trẻ kém thông minh vậy.

Trẻ con ba tuổi khi đói còn biết khóc. Còn người này... haha.

Lúc này Thẩm Thanh Lãng mới khựng lại, bị kéo ra khỏi trạng thái làm việc, lúc này anh mới cảm nhận dạ dày co thắt.

Có lẽ sáng nay tiêu hao quá nhiều năng lượng bởi dọn dẹp và dao động cảm xúc, vì vậy thật hiếm hoi anh đang cảm thấy hơi đói.

"Ăn." Anh gõ nốt dòng cuối cùng, rồi đứng lên đi đến bàn ăn.

Ngồi đợi vài giây vẫn không thấy trợ lý mang cơm vào, Thẩm Thanh Lãng quay đầu nhìn Vương Nhất, người lúc này trong lòng đang có hàng trăm con ngựa hớt hải chạy qua, cậu luống cuống nói:

"Tôi... Sếp chờ chút ạ!"

Vương Nhất chạy ra ngoài, cắn răng bê bát cá dưa cải chua cay của mình lên, xong nghĩ ngợi cái gì lại đặt xuống rồi bắt đầu xé bỏ bao bì với túi bọc đũa, xếp đặt tất cả lại ngay ngắn rồi mới mang vào.

Thẩm Thanh Lãng cúi đầu nhìn hỗn hợp khó xác định được đặt trước mặt mình với biểu cảm trầm mặc, còn đưa tay lên che mũi. Cảm giác đói hiếm hoi kia cũng vì thế mà tan biến theo.

Anh nghĩ, trong ít nhất hai tiếng tới mình không muốn ngửi thấy bất cứ mùi hương nào hết.

Vương Nhất ở một bên thấp thỏm giới thiệu: "Cá hầm dưa chua cay, ngon lắm ạ..."

Thẩm Thanh Lãng ngước lên nhìn cậu ta, thấy người này đang căng thẳng thấy rõ thì càng trầm tư. Anh khó hiểu, trông mình đáng sợ lắm à?

Thẩm Thanh Lãng định nói gì đó nhưng thấy Vương Nhất lo lắng đến vã mồ hôi hột thì lại thôi, chỉ im lặng đứng dậy quay trở về bàn làm việc.

Vương Nhất ngạc nhiên: "Thẩm tổng ngài không ăn ạ?"

"Không đói."

"Vậy để tôi đổi món cho ngài, ngài muốn ăn gì ạ?"

Thẩm Thanh Lãng chỉ liếc cậu một cái rồi lại thờ ơ quay về với màn hình máy tính.

Vương Nhất không hiểu gì hết. Đây là có ý gì?

Ăn hay không ăn? Đổi hay không đổi?

Đồ thích ra vẻ, nói nhiều thêm một câu thì chết à!

Vương Nhất gượng cười một cái rồi bê phần đồ ăn bước nhanh ra ngoài, nhân lúc còn nóng cậu quyết chén bằng hết.

Quả là mỹ vị nhân gian, Thẩm Thanh Lãng đúng là không có số được thưởng thức.

Ai dè Vương Nhất mới ăn được mấy miếng thì điện thoại bắt đầu nhảy thông báo liên tục. Đó là trợ lý Tất bây giờ mới hết bận mà nhắn tin về dặn dò:

[Ba bữa ăn của Thẩm tổng sẽ được nhà hàng Michelin giao đúng giờ, cậu nhớ xuống nhận.]

[Khi dọn ra thì phải bày biện đẹp mắt một chút.]

[Nếu qua nửa tiếng mà Thẩm tổng vẫn chưa ăn thì dọn đi.]

[Sau khi dọn, trong vòng hai tiếng tiếp theo không được để đồ ăn xuất hiện trong văn phòng, nhớ nhé, lưu ý thật kỹ điểm này!]

[Sau đó hỏi xem Thẩm tổng có muốn ăn gì không, nếu không thì chuẩn bị bữa kế tiếp.]

[Nếu Thẩm tổng có món nào muốn ăn, phải lập tức liên hệ nhà hàng Michelin với yêu cầu giao gấp, trong vòng nửa tiếng đồ phải có mặt trên bàn.]

[Tất cả thời gian phải kiểm soát chính xác, thừa một phút hay thiếu một giây cũng không được!]

Vương Nhất:...

Vương Nhất thật sự câm nín.

Đúng là đồ ra vẻ, ăn một bữa thôi mà cũng phải vẽ chuyện thế nhở?

Khổ thân Tần Vân thật, phải chiều chuộng cái tính khí cậu chủ nhỏ này.

Chứ nếu là Vương Nhất này á, cậu tuyệt đối–

Ba phút sau, Vương Nhất đã bày biện xong xuôi đồ ăn mới nhận, cậu còn cẩn thận xoay đĩa cho hoa văn cân xứng nhau. Sau đó toe toét cười với người đang ngồi làm việc ở kia:

"Thẩm tổng, dùng bữa thôi ạ."

Thẩm Thanh Lãng lại bị tách khỏi mạch suy nghĩ, ngay lập tức mùi dầu mỡ xộc vào mũi làm một cơn buồn nôn quặn lên. Anh nhíu mày nhìn sang, không biết cậu trợ lý mới tuyển này đã vào phòng từ khi nào, còn đã bày ra bữa trưa nữa.

"Tôi đã nói, không ăn."

"Hả?" Vương Nhất kinh ngạc thốt lên, lần này lại vì sao nữa?

Người cao tận 1m87 mà không cần ăn? Đây có đúng là sinh vật cấu tạo từ carbon bình thường không vậy?

Cậu gượng cười: "Sếp ăn một chút đi ạ, sức khỏe vẫn là trên hết..."

Trong lòng thì gào thét: Ăn thì ăn, không ăn thì thôi! Lãng phí thức ăn, không thể chấp nhận được!

Đột nhiên, trong văn phòng yên lặng bỗng vang lên một tiếng "ọc ọc".

... Vương Nhất theo phản xạ ôm bụng, len lén nhìn Thẩm Thanh Lãng.

Trong lòng lại mắng té tát: Không phải lỗi của tôi đâu nhé! Chỉ vì cứ loanh quanh chuyện ăn uống của anh mà ông đây còn không được một miếng cá tử tế.

Thẩm Thanh Lãng nhìn cậu trợ lý mới, rồi lại đánh mắt sang bữa ăn trên bàn, nhíu mày rồi lại giãn ra, cuối cùng anh nhàn nhạt nói:

"Cậu ăn đi, tôi không đói."

Nói xong Thẩm Thanh Lãng lại tập trung vào màn hình máy tính, ngay lập tức chìm vào công việc.

Vương Nhất: "..."

Cậu nhìn Thẩm Thanh Lãng rồi lại nhìn bữa ăn Michelin ba sao, bụng thì càng lúc càng rộn rã, vậy là Vương Nhất vội vã ngồi xuống rồi ra sức ăn ngấu nghiến.

Im ngay! Không được rống lên nữa! Kêu nữa là sau này không còn cơ hội để kêu đâu!

Chắc vì tiếng động phát ra quá lớn, hoặc bộ dạng nhai nuốt quá khó coi, Thẩm Thanh Lãng nhìn Vương Nhất ăn cũng tròn mắt.

Người này...

Đúng là quái dị.

Thẩm Thanh Lãng định nhắc Vương Nhất mang ra ngoài mà ăn, chợt nhớ ra em trai kể rằng người này có hoàn cảnh không tốt lắm thì đành nhịn xuống, chỉ sợ lỡ làm cậu ấy nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng rồi Thẩm Thanh Lãng cũng không quay về với công việc được. Không hiểu sao anh cứ vô thức liếc sang bên đó, công việc cũng không giữ cho anh tập trung như mọi khi nữa, kéo theo đó là dạ dày của anh lại truyền đến tín hiệu đói bụng.

Nhìn thấy Vương Nhất hai má căng phồng mà vẫn không ngừng nhét thức ăn vào miệng, làm anh không khỏi thắc mắc đồ ăn ngon đến cỡ nào?

Lần đầu tiên anh cảm nhận một cơn hèm ăn rõ rệt thế này, đến nỗi chẳng nhìn nổi một chữ nào trên màn hình máy tính nữa, thế là anh dứt khoát kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Vương Nhất với một miệng đầy bò bít tết cũng tròn mắt trước diễn biến này, cố gắng lắm mới không phun hết ra ngoài.

Chuyện gì đây? Lúc nãy ai là người bảo không ăn?

Vương Nhất vội vàng nhai hết chỗ thức ăn trong miệng rồi hấp tấp nuốt xuống, suýt nữa thì nghẹn chết.

Ở đâu ra một cốc nước được đưa tới trước mặt Vương Nhất, cậu vội vàng đón lấy rồi ngửa cổ uống cạn luôn, trôi được miếng thức ăn trong miệng mới theo phản xạ mà nói:

"Cảm ơn nha..."

Vẻ mặt lẫn giọng nói của Thẩm Thanh Lãng đều vô cảm xúc như nhau, chỉ nhìn mặt bàn nói: "Ừm."

Đầu óc Vương Nhất ù ù, tay run lên tí nữa đánh rơi cái cốc. Cậu nhìn Thẩm Thanh Lãng đang ngồi ngay ngắn ở kia, một tư thế cho người khác cảm giác ở trước mặt anh ta là hợp đồng dự án trăm triệu, hoặc công ước Liên Hợp Quốc, chứ không phải đĩa đồ ăn.

Vương Nhất không hiểu anh ta rốt cuộc muốn gì, lúc nào cũng im thin thít, toàn bắt người khác phải đoán.

"Tôi gọi thêm phần nữa cho sếp, sếp nhé?"

"Ừ."

"Vẫn món này ạ?"

"Ừ."

Vương Nhất: "..." Gì mà phải lạnh lùng thế.

Chưa được ăn cho xong đã phải đi làm tiếp rồi huhu.

Cậu nhanh chóng gọi cho nhà hàng, đầu dây bên kia tỏ ra rất ngạc nhiên:

"Đây là lần đầu tiên Thẩm tổng gọi đồ ăn vào giờ này đấy..."

Vương Nhất lại chẳng quan tâm. Đói thì phải ăn, không đói cũng phải ăn. Chỉ có người quái gở như Thẩm Thanh Lãng mới có mấy kiểu yêu cầu kỳ quặc vậy thôi.

Đồ ăn được đưa tới rất nhanh, cậu thu dọn phần cũ rồi bày món mới ra mà nuốt nước miếng liên tục.

Mình đã ăn no đâu...

Thẩm Thanh Lãng nhìn vào đĩa thức ăn giống y hệt lúc nãy nhưng lúc này lại cảm thấy nó chẳng ngon lành gì nữa, sự hứng thú lúc nãy bây giờ đã mất sạch. Liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất đang thòm thèm liếm mép, anh đứng dậy rồi nói:

"Cậu ăn đi."

Vương Nhất: QAQ?

Đây lại là làm sao? Đùa à?

Cậu đói thì đói thật nhưng làm sao ăn nổi hai phần?

Vương Nhất lén trợn mắt, ngồi xuống tức tối cắm đầu ăn tiếp. Một nĩa cắm xuyên qua thịt bò như đang đâm đối thủ, ngoạm vào một miếng như thể đang cắn nát cái đồ làm màu.

Cậu vẫn chưa nhai xong thì cái ghế đằng trước được kéo ra, Thẩm Thanh Lãng lại ngồi xuống lần nữa.

"?"

Thẩm Thanh Lãng đeo khăn ăn, đặt lại đĩa ngay ngắn, nhẹ nhàng cầm dao nĩa cắt thịt thành từng miếng nhỏ rồi ung dung tao nhã đưa vào miệng.

Từng chút một từ tốn ăn.

Vương Nhất: "..."

Cái dáng làm bộ này có thể lấy làm video quảng bá cho nhà hàng luôn, khỏi cần qua hậu kỳ.

Nhưng... đúng là diện mạo của Thẩm Thanh Lãng không chê vào đâu được, cử chỉ hành động đều toát ra khí chất của kẻ xuất thân danh gia vọng tộc, trang nhã điềm đạm hơn người.

Nếu còn cười lên nữa thì...

Vương Nhất giật mình sững sờ– mình đang nghĩ cái gì vậy?

Đúng lúc ấy Thẩm Thanh Lãng ngước lên, mắt họ chạm nhau. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng lên thẳng não Vương Nhất. Cậu loạng choạng làm ghế xô dịch, vang lên tiếng "ken két".

Thẩm Thanh Lãng thoáng tỏ vẻ không hài lòng.

Vương Nhất vội vàng dựng lưng thẳng tắp, điện đóm gì cũng tắt ngóm, trong lòng lại thấp thỏm trở lại. Ngày nào cũng hồi hộp hoang mang kiểu này thực sự không tốt cho tim phổi chút nào.

Thẩm Thanh Lãng chỉ nhìn cậu, hơi nhíu mày. Anh có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lấy khăn giấy lau miệng, thay vào đó hỏi:

"Cậu uống được rượu không?"

"Được ạ..."

"Cậu biết lái xe chứ?"

"Hả?" Vương Nhất ngẩn ra một giây rồi đáp: "Biết..."

... Chắc vậy.

Thẩm Thanh Lãng gật đầu:

"Đặt vé chuyến bay sớm nhất chiều nay đến thành phố B, cậu đi cùng tôi, rạng sáng về."

Vương Nhất trố mắt kinh ngạc.

Ngày đầu làm việc đã phải đi công tác? Lại còn rạng sáng đã bay về luôn? Tập đoàn Thẩm thị không có tiền thuê khách sạn được một đêm à?

Nhưng trước khi Thẩm Thanh Lãng liếc đến Vương Nhất đã điều chỉnh biểu cảm thành vẻ chuyên nghiệp:

"Vâng thưa sếp."

Quay người đi mặt mày Vương Nhất méo xẹo.

Từ hồi đua xe đâm nát bét một con xế đến giờ cậu chưa đụng vào vô lăng lại lần nào cả, không biết bây giờ có còn lái được không...

Hết chương 6.

──────

(*) Giả cua/Đua cua 赛螃蟹 (sài pángxiè): là món ăn đặc sản truyền thống của ẩm thực Sơn Đông. Món này có kết cấu mịn, giàu chất dinh dưỡng, vị nêm nếm như thịt cua. Nguyên liệu chính là cá cùng với trứng và các loại gia vị khác nhau, màu trắng của cá như thịt cua, màu vàng từ trứng gà là gạch cua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro