Chương 8: Chắn rượu
Vương Nhất lập tức buông tay, lui ra sau một bước. Thẩm Thanh Lãng muốn dùng thêm khăn giấy nhưng Vương Nhất ở quá xa, anh đành ngoắc ngoắc tay ra hiệu với cậu.
Vương Nhất lại đi tới một bước, khom người đưa cả xấp khăn giấy cho sếp chọn.
... Y hệt cảnh hoàng thượng ngồi vung tay chỉ đạo, còn đại nội tổng quản đang cung kính dâng đồ.
"Hoàng thượng" lựa tờ giấy lau mà uy nghiêm như đang lật thẻ bài hậu cung, quả là Tổng Tài Bá Đạo™.
Mắt Vương Nhất rời qua tay của Thẩm Thanh Lãng lia xuống vệt cà phê còn dính trên giày của Thẩm tổng – nó ở ngay vi trí hiểm hóc nhất: dưới phần mắt cá chân, lại còn bị quần che khuất.
Mà Thẩm Thanh Lãng chưa phát hiện ra.
Cũng may mà chưa lộ, nếu không đôi giày da toi, cậu cũng toi theo.
Vương Nhất mắt đảo nhanh giữa mặt Thẩm Thanh Lãng và vết cà phê, cậu giả vờ làm rơi gói khăn giấy rồi thừa cơ cúi xuống lau vội.
Còn chưa kịp đứng thẳng, bà thím bên cạnh đã châm chọc: "Chà, giới trẻ giờ chịu chơi thật, ở nơi công cộng mà tay chân sờ mó linh hoạt ghê!"
"!!!"
Vương Nhất ngẩng phắt đầu lên, lại đụng vào ánh mắt giận dữ của Thẩm tổng.
Đúng lúc loa thông báo cho hành khách bắt đầu lên máy bay, Thẩm Thanh Lãng không chần chừ lấy một giây, bật dậy bước nhanh về phía trước. Lâu lắm rồi anh mới đi vội vàng đến thế.
Vương Nhất vớ lấy chiếc áo vest bị bỏ lại, hấp tấp chạy theo: "Thẩm tổng, nghe tôi giải thích, tôi thật sự không có..."
Thẩm Thanh Lãng chẳng thèm ngoảnh đầu: "Khi về thì đến phòng nhân sự làm thủ tục, cậu bị đuổi việc."
Vương Nhất trợn tròn mắt, muốn nhào tới giữ lấy người nhưng may mà kiềm chế được, tay chỉ kịp lóng ngóng múa trong không khí.
Cậu vừa hoảng vừa bất lực, thế là lỡ miệng hét lớn: "Thẩm tổng, tôi là trai thẳng mà..."
Thẩm Thanh Lãng khựng lại, nheo mắt nhìn cậu chằm chằm.
Sống lưng Vương Nhất lạnh toát.
Xong rồi...
Cậu vừa nói ra câu "kích hoạt" phải không? Lạy trời hắn đừng có nhớ ra cái gì cả.
Thực vậy, Thẩm Thanh Lãng cố gắng đến mấy cũng không nhớ nổi được cái gì cụ thể, anh mỏi mệt xoa trán, cuối cùng dứt khoát ngừng nghĩ rồi tiếp tục lên đường.
Riêng hôm nay số lần cảm xúc của anh lên xuống đã vượt xa tổng số dao động trong nửa năm qua, vì vậy hiếm hoi Thẩm Thanh Lãng cảm thấy rất mệt mỏi uể oải.
Bên cạnh lại có một con chim sẻ líu ríu không ngừng, một con chó con cứ lăng xăng quẩn chân, thật sự là phiền muốn chết.
"Im miệng."
Môi của Vương Nhất lập tức khóa chặt không dám hé lời nào nữa, nhưng trong lòng cậu lại thở phào. Thực ra cậu đã xác định được vị trí cửa thoát hiểm rồi, còn tính luôn tư thế chạy thế nào để né được cú vật qua vai của Thẩm Thanh Lãng nữa.
May thật.
***
Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ, mỗi phút giây trôi qua lại kéo tâm trạng của Thẩm Thanh Lãng tệ theo.
Ghế khoang phổ thông cứng ngắc làm anh đau lưng, ngồi không xong nói gì chợp mắt ngủ, không khí trong khoang bí bách, người ngồi cạnh anh không chỉ ngáy rất to còn mà còn ngả về phía anh...
Khi gặp lại Vương Nhất, Thẩm Thanh Lãng còn không muốn phí sức nhìn.
"Thẩm tổng..." Vương Nhất lôi theo hai cái vali, tất tả chạy bước nhỏ đuổi theo Thẩm Thanh Lãng.
Thấy đối phương trên người chỉ có một cái áo sơ mi mà phăm phăm bước ra ngoài, cậu vội chặn lại: "Thẩm tổng, bên ngoài lạnh lắm đấy!"
"Hay... sếp lấy áo tôi mặc tạm nhé..."
Thẩm Thanh Lãng cau mày chặt hơn, anh linh cảm có chuyện không hay lại đến: "Xe đâu?"
Vương Nhất biết mình lại đào thêm một xẻng tự chôn: "Tôi gọi ngay đây! Ngay bây giờ luôn ạ!"
Lần đầu cậu làm trợ lý, kinh nghiệm đã không có còn gặp đúng phải ông chủ khó chiều...
Thẩm Thanh Lãng lại bóp trán không biết lần thứ mấy trong ngày, giọng chán chường: "Về cậu tìm trợ lý Tất đào tạo lại."
Anh cũng tự biết mình thiếu suy xét, nhất thời dẫn theo một tân binh đi công tác một mình thế này. Thấy cậu ta quýnh quáng anh cũng chỉ có thể quay mặt ra chỗ khác thở dài. Lỗi này ở mình.
Vương Nhất mừng phát khóc: "Thẩm tổng, xe đến rồi ạ!"
Tư thế của Thẩm Thanh Lãng ngay lập tức ngay ngắn trở lại, anh sải bước đi về phía trước.
Vừa lên xe, Thẩm Thanh Lãng lấy tài liệu và hợp đồng trong vali ra, sắp xếp ngay ngắn sang một bên rồi bắt đầu lật từng tập lên đọc.
Anh còn mở cả một cuộc họp video.
Vương Nhất: "..." Khoa trương thật.
Không gian ấm áp trong xe khiến hai mắt Vương Nhất díp lại, bắt đầu gật gù thì nghe thấy Thẩm Thanh Lãng nói gì đó. Cậu lại giật mình mở choàng mắt:
"Thẩm tổng vừa nói gì ạ?"
Thẩm Thanh Lãng nhìn trạng thái lờ đờ ngái ngủ kia thì hối hận trong lòng vì đã lên tiếng lúc này. Anh quay mặt đi, nói: "Người chúng ta sắp gặp rất quan trọng, khi đó cậu nói ít thôi."
Vương Nhất ra sức chớp mắt để tỉnh ngủ, gật đầu liên tục.
"Người đó thích uống rượu trắng, phần của tôi đổi thành nước khoáng."
Vương Nhất lại gật gù, mắt sắp díp lại, đầu đập xuống một cái làm bản thân bừng tỉnh, cậu ấp úng: "Vâng, vâng, vâng..."
"Vương. Nhất."
Giọng nói cảnh cáo nặng chịch như trì, như hai cái đập làm đầu óc Vương Nhất tỉnh táo hẳn, lúc này cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
Mình thế mà dám ngủ gật ngay trước mặt Thẩm Thanh Lãng!
Vương Nhất lập tức bật người ngồi thẳng dậy: "Thẩm tổng, tôi đã ghi nhớ rồi ạ!"
Thẩm Thanh Lãng liếc người này một cái, cảm thấy chẳng trông mong được gì nữa, anh tự mở cửa xuống xe.
Vương Nhất hấp tấp chạy theo thì đã thấy Thẩm Thanh Lãng bắt tay với một người đàn ông trung niên, rồi vừa trò chuyện vừa tiến vào trong.
Nơi này đích xác là một nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng toát ra vẻ xa hoa phù phiếm, vừa nhìn đã thấy có rất nhiều người mặc vest chỉnh tề đang dùng bữa.
Càng đi vào trong, không gian càng riêng tư. Cậu đi theo tới một phòng VIP được cách âm kỹ lưỡng, kín kẽ như một pháo đài. Mà lúc này cậu mới để ý rằng ở trong này chỉ có đúng ba người bọn họ.
Vị giám đốc kia vừa ngồi xuống đã mở lời trước: "Thẩm tổng đúng là trẻ tuổi tài cao. Tôi nhớ lần trước gặp, cậu còn là một tên nhóc non choẹt đấy."
Nghe vậy Vương Nhất hiểu ra ngay: người này là hạng khó nhằn.
Trước đây bố mà chị gái từng bắt cậu đi thăm dự vài bữa tiệc xã giao. Cậu ngán ngẩm mấy kiểu chào hỏi giả tạo, khách sáo tâng bốc nhau, mà chuyện vừa bàn việc làm ăn vừa nốc rượu nhau là điều cậu ghét nhất.
Lúc đó khi họ trò chuyện, cậu ăn; họ nâng li, cậu vẫn ăn; họ trao đổi bí mật thương trường, cậu vẫn ôm bát ăn... Ăn một mạch từ đầu chí cuối, đến lúc tàn cuộc ăn no ôm bụng về.
Chứ cả bàn ăn toàn đồ ngon mà chả ai đụng đũa, tất cả chỉ lo uống rượu, quá là lãng phí.
Về sau chị gái mắng cậu chỉ biết cắm đầu ăn, rõ là khó coi, cấm tiệt đi dự tiệc xã giao. Cái này lại quá đúng ý Vương Nhất, cậu hớn hở phủi mông chạy lấy người, cả tiệc công ty cũng lười đến.
Vì vậy bên ngoài chỉ biết nhà họ Vương có một nữ cường tài năng xuất chúng, đâu ai hay còn một cậu thiếu gia vô tích sự, ăn bám cả nhà.
Nhưng bữa xã giao này Vương Nhất tuyệt không dám động đũa mà chỉ căng thẳng nhìn sang Thẩm Thanh Lãng.
Thẩm tổng vẫn thong dong như thường: "Chú Tần mới là người đáng nể, chú làm cho bác tôi hơn mười mấy năm nay rồi, mà phong độ từ trước đến nay vẫn không thay đổi."
Vương Nhất lén quan sát người kia, đầu hói rộng hơn cả bố Vương rồi – thế mà còn nói được là không thay đổi.
...Hay thực ra là đang nói móc trá hình nhỉ?
Quả nhiên, vị họ Tần mặt đỏ như gấc, gượng gạo cười: "Vâng, hơn chục năm lão Thẩm tổng cho tôi cũng không bằng Thẩm tổng đây một lần."
"Nhưng nói gì thì nói..." Ông ta định vặn nắp chai rượng trắng. "Chú Tần này là người trọng nghĩa khí, hồi xưa còn kết nghĩa huynh đệ với bác cậu..."
Vương Nhất bật dậy như lò xo, đè tay lên chai rượu: "Xin cứ để tôi, để tôi ạ!"
Cậu nhanh chóng giật lấy chai rượu, lui về bàn phụ phía sau đánh tráo. Vừa mở nắp, mùi rượu mạnh cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt, lòng thầm nghĩ không lẽ ông ta đến đây chơi xấu...
Dù sao Thẩm Thanh Lãng là người có cơ địa dễ tổn hại, bị bỏ thuốc cũng không phải chưa gặp bao giờ.
Một ly rượu, một ly nước, Vương Nhất vừa định bưng đến thì cô phục vụ mang đồ ăn vào đột nhiên loạng choạng, cậu nhanh tay đỡ giúp.
Lúc này Tần tổng lên tiếng: "Tiểu Vương, mang rượu lên nào."
Cậu nhanh nhẹn mang tới cho mỗi người một ly đồng thời len lén nháy mắt với Thẩm Thanh Lãng. Nhưng lúc anh vừa cụng ly, chuẩn bị đưa lên miệng thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, vừa ngẩng lên thì bắt gặp một tia giảo hoạt trong mắt đối phương.
Ly bị tráo mất rồi...
Đã đâm lao thì đành theo lao thôi.
Rượu mạnh trôi qua cổ họng như nước sôi bỏng rát đổ thẳng vào dạ dày, anh cố nén không ho, liếc mắt nhìn Vương Nhất.
Vương Nhất hiểu ngay, ý là lại diễn nữa chứ gì?
Cậu vừa định cầm hai ly không định lặp lại một màn vừa rồi, thì bị Tổng giám đốc Tần đè tay lại. Ông ta quay sang nhìn Thẩm Thanh Lãng cười cười:
"Tiểu Thẩm tổng à, tuy có câu "quân tử chi giao đạm như nước"*, nhưng nước làm sao thể hiện thành ý bằng rượu được?"
Tim Vương Nhất đập nhanh. Xong rồi! là cô phục hồi nãy!
Cậu vội vã đến bên Thẩm Thanh Lãng, lo anh bị dị ứng rượu, lỡ xảy có chuyện gì chắc chắn cậu gánh đủ...
Nhưng Thẩm Thanh Lãng vẫn bình thản như không, xua tay ra hiệu đừng lo.
"..." Vương Nhất khó hiểu, không có việc gì sao còn bảo mình diễn?
Tần tổng lại tươi cười rót rượu vào ly: "Tiểu Thẩm tổng, mời."
Thẩm Thanh Lãng nhất thời khựng lại, vừa vươn tay tới chỗ ly rượu thì đột nhiên Vương Nhất nhanh tay giành lấy: "Tần tổng, vừa rồi tôi thất lễ vì vậy xin tự phạt một ly."
Nói rồi cậu dốc cạn ly, ngay lập tức mặt bắt đầu hồng hồng.
Thẩm Thanh Lãng nhíu mày ngạc nhiên, trong lòng băn khoăn: cậu này bị dị ứng rượu nặng như vậy mà vẫn dám chắn rượu à?
Tần tổng bây giờ mới kịp phản ứng, ông ta cười gượng hai tiếng: "Tiểu Vương quả thật hào sảng... Nào, Thẩm tổng, ta tiếp tục nhé..."
Thế là ông ta cứ rót, Vương Nhất cứ chộp lấy uống, không để cho người này chen thêm lời nào.
Cậu ghét cay ghét đắng gã này, ỷ già mà lên mặt. Lúc đầu còn gọi "Thẩm tổng", giờ lại cố tình thêm chữ "tiểu" rồi, không phải cố tình gây sự thì là gì?
Nhờ vài chén rượu mạnh vào bụng, mặt Vương Nhất giờ đây đã bỏ bừng như quả cà chua. Đang tính nốc tiếp, bất ngờ một bàn tay lành lạnh giữ lên cổ tay cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn sang thì giật bắn người, suýt nữa làm đổ hết rượu ra bàn– Trên gương mặt luôn lạnh tanh của Thẩm Thanh Lãng ấy thế mà giờ đây đang lộ ra vẻ lo lắng...
Mà khoan không phải sếp bị bệnh sạch sẽ à, sao bây giờ lại nắm tay nắm chân mình bình thường rồi?
Thẩm Thanh Lãng hạ giọng: "Cậu không được uống nữa."
Có lẽ nhờ cồn làm đầu óc trì trệ, hoặc tiếp sức, Vương Nhất không rõ lấy đâu ra can đảm mà nhìn thẳng vào mặt Thẩm Thanh Lãng, rành rọt nói ba từ: "Tôi chưa say."
Thật đấy, cậu chỉ bị đỏ mặt thôi, chứ tửu lượng không tệ đâu.
Cậu đập ly lên bàn một cái "cạch", hất cằm về phía đối phương bên kia: "Tiếp tục."
Gương mặt đỏ bừng làm khiến đôi mắt đen láy của cậu càng sáng rực rỡ, khí thế ngang tàng không biết sợ.
Trên người vẫn mặc nguyên hoodie hình hoạt họa, là vốn đến nơi cậu tính sẽ thay đồ nhưng ai dè không kịp, vì vậy cứ thế mà đi. Nhưng dưới khí thế và gương mặt điển trai có tính công kích này, trong thời điểm hiện tại, một cái áo nhí nhố trông cũng nguy hiểm đến lạ.
Gã kia sững sờ ra mặt, nụ cười trên miệng đông cứng lại, điệu bộ kẻ cả bề trên cũng xẹp xuống theo. Nếu gã lỡ chuốc say người ta đến mức sinh sự thì phiền phức lớn rồi.
Thẩm tổng cao tay quá, chú đây có tuổi rồi, không so nổi với người trẻ tuổi." Ông ta đứng dậy trực rút lui: "Trời tối, đường không dễ đi, ta về trước đây."
Vương Nhất nở nụ cười tiêu chuẩn: "Tần tổng khỏi lo, tôi sẽ đưa Thẩm tổng về đến nơi đến chốn."
Tiếc rằng cậu đang quay lưng với Thẩm Thanh Lãng, không được nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên chợt hiện lên trên gương mặt của anh.
Khi Vương Nhất quay đầu chạm mặt với vẻ bình đạm thường nhật của sếp, dũng khí lấc cấc vừa rồi của cậu bay hơi bằng sạch, lại trở về với bộ dạng thấp thỏm mọi khi.
"Thẩm tổng, tôi không nên..."
"Không tệ."
"Hả?
Vương Nhất kinh ngạc ngẩng đầu, cổ rướn dài như chim cút. Nhưng Thẩm Thanh Lãng không nói thêm gì, chỉ nhíu mày rồi đứng dậy rời đi.
Vương Nhất lật đật định chạy theo thì Thẩm Thanh Lãng chỉ khoát tay: "Tôi đi rửa mặt."
Vương Nhất "ơ" một tiếng rồi ren rén hỏi: "Tôi có được ăn không ạ?"
Thẩm Thanh Lãng tựa như đang vội, bước tiếp không quay đầu lại mà chỉ buông nhanh một câu: "Tự gọi món mà ăn."
Anh tránh không vào nhà vệ sinh riêng của phòng bao mà đi tới cái cuối hành lang, vừa vào trong đã nôn thốc nôn tháo.
Thẩm Thanh Lãng có thể cảm thấy đầu óc mình đang dần trở nên mơ hồ...
Hết chương 8.
────
(*) Nguyên văn: "Quân tử chi giao đạm như thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lỵ" – Giao tình quân tử nhạt như nước, nghĩa tiểu nhân ngọt tựa men say.
Hàm ý người quân tử kết bạn bằng chân tình, không phô trương, như nước – tuy nhạt nhưng tự nhiên, thuần khiết, bền lâu. Tiểu nhân kết bạn vì lợi ích, như rượu ngọt – lúc đầu rất ngon ngọt, sau thì dễ tan rã, một khi hết lợi ích thì đoạn tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro