Chương 1. Hành tinh rác

Edit + Beta: T

Qua Tu bị bắt.

Tin tức bất ngờ này lan truyền khắp toàn bộ tinh tế với tốc độ ánh sáng, nó nhân lên và lan rộng như virus, chiếm lĩnh toàn bộ màn hình quang não trí năng vẫn còn đang hoạt động.

Không một ai dám tin, tên tội phạm truy nã bậc nhất tinh tế, lúc nào cũng có hành tung khó lường, ngoại trừ tên ra thì không có bất kỳ thông tin thực tế nào về hắn này, cư nhiên lại thật sự bị bắt?!

Sao có thể có vụ đó?!

Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Toà án tinh tế ở biên giới hệ Ngân Hà.

Nghe nói, đó chính là nơi Qua Tu bị bí mật giam giữ.

——

Chánh án sứt đầu mẻ trán nhìn những dòng tin nhắn vẫn đang không ngừng cuồn cuộn, dũng mãnh gửi vào quang não cá nhân của mình, vừa mở tin nhắn này ra thì lại có hàng ngàn hàng vạn tin nhắn khác liên tục gửi tới, tất cả đều đến từ các gia tộc cầm quyền ở khắp các tinh cầu trong hệ Ngân hà, hay những nhân vật quan trọng thuộc các ngành các bộ các cấp, mỗi một tin hoặc ở trong tối hoặc ở ngoài sáng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tìm hiểu tin tức của cùng một người, hỏi thăm cùng một câu hỏi ——

Phải biết rằng, phía sau cái tên Qua Tu này không chỉ đại biểu cho lệnh truy nã có cấp bậc nguy hiểm nhất toàn bộ tinh tế cùng với số tiền thưởng lên tới hàng nghìn tỷ tinh tệ, mà còn đại biểu cho vô số bí ẩn quỷ quyệt đằng sau hắn, cũng như hạm đội khổng lồ luôn xuất quỷ nhập thần như u linh, đến nay vẫn không một ai hay biết tung tích kia.

Bất kể điểm nào được lôi ra, cũng sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn trước đây chưa từng có trên toàn bộ dải Ngân Hà.

Kể từ khi củ khoai lang nóng phỏng tay này bị đưa đến chỗ ông ta, quang não cá nhân của chánh án đã chết máy ba lần, ngay cả khi đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng bộ vi xử lý cao cấp nhất nhưng cũng sắp hỏng tiếp tới nơi.

Thậm chí ông ta cũng bởi vì chuyện này mà bị điều khỏi toà án, dưới tình huống không ai hay biết chuyển tới đóng quân ở một căn cứ bí mật nằm trong dải Ngân Hà, nguyên nhân là chỉ có nơi này mới có thiết bị có khả năng giam giữ chặt chẽ tên tội phạm bị truy nã kia.

May mắn thay, những chuyện mệt mỏi ấy cuối cùng cũng sắp kết thúc.

—— Cách đó hai giờ, bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định cuối cùng, kết quả xét xử đối với Qua Tu vừa mới được chuyển đến bàn của ông ta.

Chánh án chậm rãi hít một hơi thật sâu, theo bản năng quay đầu nhìn về phía màn hình ánh sáng lơ lửng giữa không trung cách đó không xa.

Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh giám sát toàn diện theo thời gian thực của một phòng giam.

Phòng giam chật hẹp rộng mười mét vuông ấy được kiến tạo bằng một kim loại rất đặc biệt, có thể ngăn chặn bất kỳ cường độ tinh thần lực nào xâm nhập, ngay cả súng laser lượng tử được biết đến là có cường độ mạnh nhất tinh tế cũng không thể nào xuyên thủng được nó, càng không cần phải nói tới còn có hàng rào điện khổng lồ bao vây ở bên ngoài, độ chính xác và cường độ cao của cấp bậc quân sự nơi đây đủ để cắt đứt mọi nỗ lực tiếp cận của bất cứ hạm đội nào. Hơn nữa xung quanh còn được bố trí khẩn cấp vài hạm đội canh giữ, khiến cho nơi đây trở thành nơi bất khả xâm phạm bậc nhất toàn bộ Ngân Hà, không ai có thể tới gần, không ai có thể trốn thoát.

Mà người bị giam giữ ở trong không gian chật hẹp và lạnh lẽo ấy, đúng là nhân vật khủng bố nhất, nguy hiểm nhất toàn bộ tinh tế: Qua Tu.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ chính là, thông qua màn hình giám sát, hắn lại trông có vẻ rất là......

Bình thường.

Trong camera giám sát, thanh niên dựa lưng vào vách tường, cuộn gối ngồi dưới đất, dáng người hắn mảnh khảnh thon dài, quần áo tù nhân to rộng khoác trên bờ vai có chút đơn bạc, thậm chí nhìn có hơi trống trải.

Trừ bỏ dây xích điện màu xanh tím đang trói chặt ở trên cổ tay ra, vị tội phạm truy nã bậc nhất tinh tế này nhìn qua chả khác gì một người bình thường.

Thậm chí các trị số trên cơ thể hắn cũng cực kỳ bình thường, theo báo cáo giám định được công bố vào mấy ngày trước cho thấy: Qua Tu chưa từng tiếp nhận bất cứ quá trình tối ưu hóa hay cải tiến gen nào, cho dù là thể lực hay là cấp bậc tinh thần lực cũng đều là cấp B, chả có gì xuất sắc.

Điểm đáng ngạc nhiên duy nhất chính là hắn lớn lên thật sự rất đẹp trai.

Khuôn mặt tinh xảo, làn da không tỳ vết, tất cả kết hợp với nhau tạo thành một gương mặt sắc sảo như là được trời ban, xinh đẹp tựa như yêu tinh trong truyền thuyết, vô cùng mê hoặc lòng người, ngay cả mấy thần tượng tinh tế đang được săn đón điên cuồng hiện nay cũng không bằng một góc của hắn, khiến cho người khác hoàn toàn không có cách nào nhìn ra đây là tên tội phạm truy nã nguy hiểm nhất lịch sử tinh tế.

Bên trong màn hình giám sát, Qua Tu hai mắt nhắm nghiền, tư thế thả lỏng mà hờ hững, trông chả giống một tên tử tù tay không tấc sắt đang bị nhốt ở trong nhà giam một xíu nào.

Chánh án thu hồi tầm mắt, bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của quang não.

Đã đến giờ.

Vì thế ông ta bắt đầu tuyên án:

"Bị cáo Qua Tu, hiện là hạm trưởng băng cướp vũ trụ Leviathan, cũng là kẻ cầm đầu thực tế của nhóm tội phạm cùng tên, bị kết án bao gồm 33 tội danh cấp S, 147 tội danh cấp A, 2538 tội danh cấp B......"

Trong nhà tù phong bế và chật hẹp, giọng nói của ông ta vang vọng giữa những bức tường kim loại lạnh lẽo, mang theo vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng mà vô tình, liệt kê thật kỹ từng tội danh bị tuyên án.

Lúc này, Qua Tu cuối cùng cũng cử động.

Chỉ thấy hắn có chút mờ mịt mở mắt ra, ngái ngủ nhìn một vòng xung quanh, sau đó ngáp một cái.

—— Hắn vừa rồi cư nhiên là đang ngủ.

"...... Cậu có nhận tội không?"

Giọng chánh án đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên.

Qua Tu hạ mí mắt xuống, lại một lần nữa chậm rãi ngáp một cái, trong giọng nói vẫn còn mang theo một tia buồn ngủ, lười nhác hỏi ngược lại: "Ông sẽ nhận tội mà ngay cả ông cũng không nhớ rõ hành vi phạm tội sao?"

"Cho dù cậu có tiếp tục kiên trì nói mình bị mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy ở trên hoang tinh một mình thì cũng không có cách nào giúp cậu thoát tội được đâu, từng vụ từng việc từng hành vi phạm tội mà cậu phạm phải đều có chứng cứ vô cùng rõ ràng, hiện tại bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định, ta tuyên bố kết quả thẩm phán." Giọng của chánh án vẫn lạnh nhạt và vô tình như cũ, không hề châm chước một con đường sống.

"Căn cứ theo luật pháp của đế quốc mà đưa ra mức hình phạt, bị cáo Qua Tu bị kết án 1156 năm tù giam ở trong ngục tối, chung thân không được giảm hình phạt."

Ngục tối, là nhà tù bí mật được giữ kín như bưng trên toàn bộ hệ Ngân Hà, chuyên môn xây dựng để giam giữ những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm từ cấp A trở lên, nó có lịch sử lâu đời y như chính phủ ngân hà, đến nay vẫn chưa có người nào từng được phóng thích.

Qua Tu vô vị bĩu môi, không chút để ý mà nhún vai một cái:

"...... Ồ."

Thái độ của hắn thật sự tuỳ ý đến mức gần như khiến cho người khác phải nghi ngờ liệu hắn rốt cuộc có nghe hiểu nội dung thẩm phán hay không.

Thanh âm của chánh án không khỏi hơi dừng lại một chút, nhưng rồi ông ta vẫn tiếp tục nói tiếp: "Hoặc là, cậu cũng có thể lựa chọn tiến vào hệ thống cải tạo trừng phạt mang tính cưỡng chế mới được đưa vào thử nghiệm gần đây, chấp hành bản án và chịu trừng phạt ở trong các thế giới ảo, sau khi tiêu trừ 1156 điểm giá trị tội ác là có thể đạt được tự do, tỷ lệ thời gian ở trong thế giới ảo cùng với thế giới hiện thực là 1000:1, thời hạn thi hành án thực tế của cậu sẽ được rút ngắn đi rất nhiều."

Nghe vậy, Qua Tu nhấc mí mắt lên, nhìn thẳng vào thiết bị giám sát đang chạy 24/24 trên đỉnh đầu mình.

Ánh mắt hắn rất tỉnh táo.

Trong đó có một loại suy ngẫm và xem xét khiến người ta không rét mà run.

Tầm mắt đó đâm vào màn ảnh, chui qua mạch điện, xuyên qua màn hình, dường như có thể trực tiếp cắt đứt làn da, đâm vào xương sọ, khiến cho người khác không khỏi rùng mình theo bản năng.

Tựa như một lưỡi dao sắc mỏng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Thời điểm dán lên, trong nháy mắt chỉ toàn thấy ớn với lạnh.

Trong lòng chánh án đột nhiên nhảy dựng, không biết vì sao, ông ta đột nhiên có một loại ảo giác như rơi vào vực sâu.

Ở trong khoảnh khắc đó, ông gần như quên mất đối phương đang ở nơi nào, theo bản năng lùi về phía sau, cho tới khi bả vai đập vào lưng ghế, mới chợt tỉnh táo lại.

Qua Tu đột nhiên phì cười.

Khuôn mặt lười nhác và mệt mỏi của hắn dường như chợt tươi sáng lên.

Dưới vẻ ngoài xinh đẹp không ai sánh bằng đó, đáy mắt hắn như nổi lên một sự điên cuồng khó có thể nắm bắt, vô số nhân tố không ổn định đang mơ hồ khuấy động, mang theo sức hấp dẫn chết chóc kỳ lạ, nguy hiểm đến đáng sợ nhưng lại rất ngây thơ và thuần khiết.

Hắn thong thả ung dung mở miệng:

"Đương nhiên là cái thứ hai."

Hắn lựa chọn hầu như không chút do dự, giọng nói bình tĩnh, song lại không có cách nào ức chế được sự hưng phấn và nóng lòng muốn thử bùng lên như những tia lửa điện tí tách ẩn sâu trong giọng nói của hắn.

Cho dù biết giữa hai người được ngăn cách bởi nhiều lớp phòng thủ tuyệt đối không thể xuyên thủng, nhưng chánh án vẫn như cũ cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Ông ta không dám trì hoãn, vội vàng ấn xuống cái nút đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Âm thanh máy móc vô cảm vang lên bên trong không gian nhỏ hẹp: "Lựa chọn hình thức trừng phạt thành công."

Giây tiếp theo, từng đường hoa văn màu xanh trên bức tường kim loại lạnh lẽo sáng lên, hội tụ thành một vật thể có độ chính xác cao như xích kim loại, kéo dài, rồi nhanh chóng lan rộng về phía Qua Tu, bao vây quấn chặt lấy hắn, mỗi cái mũi nhọn bé nhỏ phân tách ra vô số xúc tu thần kinh, đi vào làn da của hắn.

Âm thanh máy móc kia giống như chợt ở trong đầu hắn nổ tung, lại dường như đột nhiên bị kéo ra xa:

【 Thẩm phán có hiệu lực 】

【 Đang thiết lập thế giới ảo 】

......

Qua Tu đột nhiên mở bừng mắt.

Ý thức giống như bị lôi từ trong biển sâu tĩnh mịch lạnh lẽo ra ngoài, sự thay đổi đột ngột của âm thanh, ánh sáng và áp suất không khí như thể ngưng tụ thành một thực thể rắn chắc đổ xuống người hắn, khiến hắn giật mình tỉnh lại.

Cảm giác đầu tiên chính là mùi hôi thối tanh tưởi bay ngập trời, nồng nặc tới mức khiến cho hắn như muốn ngất xỉu một lần nữa.

Huyết tương trong xác chết động vật bị nhiệt độ cao chưng cất lên bốc ra mùi hư thối, trộn lẫn với mùi ẩm mốc toả ra từ đồ ăn nước uống bị biến chất, tất cả quyện lại thành một mùi hôi thối khủng khiếp không tài nào xua đi được, bao phủ khắp một vùng trời không chỗ nào không có, tiếng kêu ong ong ồn ào của vô số ruồi muỗi nhảy nhót vang lên chẳng kiêng kỵ điều chi, như thể chúng nó mới là chủ nhân của nơi đây.

Ha.

Hai mắt Qua Tu sáng lên, bình tĩnh đánh giá một vòng xung quanh.

Hắn đang nằm trong một túp lều giản dị, dưới thân là một tấm vải dệt đen thui nhìn không ra màu sắc ban đầu, hình như đây là giường đệm của hắn.

Xuyên qua đỉnh lều lọt gió, có thể nhìn thấy bầu trời u ám bên ngoài và vô số rác thải lan tràn khắp nơi, chất đống thành núi hướng về phía trời cao, như muốn chiếm lấy khe hở duy nhất còn sót lại ở đây, những mảng màu dơ bẩn hỗn độn lấp đầy mọi khoảng trống trong tầm mắt.

Qua Tu chống thân thể ngồi dậy, còn chưa kịp dùng lực đã cảm thấy một trận choáng váng, dạ dày truyền đến cơn đau co thắt.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, vừa gầy vừa bẩn thỉu, từng khớp xương nhô ra, xương tay tinh tế tựa hồ có thể bẻ gãy một cách dễ dàng, được một lớp da mỏng manh bao lấy.

Thú vị!

Qua Tu bị cái trải nghiệm mới lạ này chinh phục, ngón tay không ngừng mở ra nắm vào, cảm giác yếu ớt do đói khát và suy dinh dưỡng ập đến một cách rõ ràng, khiến hắn vô cùng mê mẩn.

Đúng lúc này, ngoài lều vang lên tiếng bước chân sột soạt, ngay sau đó, một đứa trẻ choai choai gầy trơ cả xương khom lưng tiến vào, gương mặt y như khỉ ròm kia trong nháy mắt nhìn thấy Qua Tu thì sáng lên: "Tiểu Thất cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Cậu ta vội vàng chạy tới, thiếu chút nữa vấp phải rác thải vương vãi dưới đất té ngã, nhưng cậu ta giống như không cảm giác được gì, duỗi tay túm lấy Qua Tu chạy nhanh ra ngoài:

"Còn năm phút nữa là tuyển chọn bắt đầu rồi! Nhanh lên nhanh lên! Lần này mà không đuổi kịp nữa là sẽ phải chờ thêm bảy năm nữa đó!"

Qua Tu bị cậu túm ra khỏi túp lều rách nát, lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía trước.

Hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng toàn cảnh của thế giới này cũng hiện ra trước mắt.

Vô số rác thải được chất thành núi cao, những nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy đều bị bao trùm bởi đủ loại rác thải hôi thiu đa dạng màu sắc và hình dáng, nhiệt độ cao khiến chúng lên men gần như biến chúng thành thứ vũ khí sinh học tanh tưởi, xuyên qua bầu khí quyển u ám, có thể nhìn thấy cách đó không xa đã là cuối hành tinh, cùng với tinh hạm khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung che phủ cả một vùng trời, hành tinh bị rác thải bao trùm này ủ đầy sự chết chóc, giống như một góc bị thế giới bỏ rơi.

Đúng lúc này, một giọng nói vô cảm vang lên bên tai Qua Tu:

"Chào mừng đến với thế giới trừng phạt số 1: Hành tinh rác."

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi! Rốt cuộc cũng mở hố mới rồiiii!

Có nhớ tôi không các bảo bối!!! Khụ khụ, không sai, tôi cuối cùng cũng hết bận rồi nè! Thật sự không phải tôi cố ý lâu như vậy mới viết truyện mới đâu (Ôm đầu).

... Nhưng ít ra tôi đã lưu được rất nhiều bản thảo! (Lớn tiếng bb)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro