Chương 10
Edit + Beta: T
"Cậu ta đã đánh cắp một chiến hạm hạng nhẹ, dịch dinh dưỡng trên tàu có thể duy trì trong vòng ba ngày, tới giờ đã rời đi hơn sáu tiếng đồng hồ, hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà cậu ta tiến vào được khoang tác chiến để trộm chìa khoá khởi động bí mật và tắt thiết bị báo động của tàu, thuộc hạ đã khẩn cấp phong tỏa lối đi chính, đồng thời kích hoạt trạng thái phòng ngự cấp cao......"
Hall báo cáo một cách đâu vào đấy.
Lule nghe vậy, đôi mắt thâm trầm hơi nheo lại, ngón tay thon dài tuỳ ý gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến cho người khác không có cách nào đoán được suy nghĩ thật sự của y.
Hai phút sau, Hall báo cáo xong xuôi, anh hơi thấp thỏm ngước mắt lên nhìn Lule, thăm dò hỏi:
"Xin hỏi có cần phái chiến hạm đuổi theo không ạ? Thuộc hạ có thể......"
Lule nâng tay lên, ra dấu im lặng.
Hall ngay lập tức ngừng nói, sống lưng anh càng thêm cứng đờ, im lặng nghiến chặt quai hàm.
Anh biết mình được cử đến bên cạnh Qua Tu không chỉ để hỗ trợ hắn xử lý công việc mà thật ra còn để theo dõi và giám sát hắn, nhưng lần này đối phương lại trốn đi ngay dưới mí mắt của anh ta mất tăm mất tích, mãi sáu tiếng sau mới phát hiện ra, đây quả thực là một sơ suất lớn! Cho nên lần này anh mới vội vàng muốn tóm Qua Tu về như thế, để bù đắp cho những sai lầm của mình.
Lule dường như có thuật đọc tâm, nhìn anh một cái thật sâu:
"Nếu như cậu ấy thật sự quyết tâm muốn chạy, hai người như ngươi cũng không thể ngăn được cậu ấy đâu."
Bả vai Hall khó mà phát hiện chấn động một cái, rũ đầu càng thấp: "...... Là thuộc hạ vô dụng."
Nhưng giây tiếp theo, anh tựa hồ ý thức được ý tứ sâu xa ẩn trong lời nói của Lule, ngay lập tức có chút khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn, dáng người đĩnh bạc cách đó không xa: "Hạm trưởng, chẳng lẽ ngài, ngài đã sớm biết......?"
Lule không có trả lời, chỉ xoay người đi tới bên cửa sổ to lớn ở trước mạn tàu, chăm chú nhìn vũ trụ đầy sao mênh mông vô tận trước mặt.
Ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt chiếu vào, phác hoạ bờ vai rộng lớn của y.
Hall nhìn không tới biểu tình của Lule, chỉ có thể nghe thấy đối phương dùng giọng nói trầm thấp không một gợn sóng chậm rãi ra lệnh:
"Không cần truy kích, chuyển cấp bậc phòng ngự sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khởi động chế độ điều khiển thủ công, phái chiến hạm bố trí xung quanh chủ hạm."
Hall cả kinh: "Ngài không định rời khỏi đây sao?"
Phải biết rằng, tuy Qua Tu ở trên chủ hạm không lâu, nhưng nếu đối tượng là hắn, Hall thật sự không dám đưa ra kết luận vị thiếu niên khó lường ấy đã tra ra được vị trí thân tàu và nhược điểm trong hệ thống phòng ngự hay chưa, nếu như hắn mang theo số tình báo này đến đầu nhập liên minh, vậy thì điều chờ đợi bọn họ kế tiếp chính là sự bao vây và tiêu diệt của toàn bộ quân đội liên minh.
Anh thật sự không dám mạo hiểm như vậy.
Nếu không định truy bắt chiến hạm hạng nhẹ của Qua Tu thì biện pháp an toàn nhất bấy giờ chính là dẫn dắt hạm đội rời khỏi cái nơi vốn đã không an toàn này.
Nhưng Lule lại lắc đầu: "Truyền lệnh xuống, tất cả thuyền viên đợi lệnh."
Y không có giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng phất tay nói: "Đi đi."
Hall hành lễ: "Rõ!"
Suốt một tuần tiếp theo, Lule giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tiến hành nghỉ ngơi, sinh hoạt, làm việc và xây dựng chiến lược hằng ngày nghiêm ngặt như thường lệ, những thuyền viên còn lại của tàu Leviathan cũng tiếp tục làm việc và sinh sống trên chủ hạm như bình thường, ngoại trừ việc tăng cường tuần tra và phòng thủ ở bên ngoài ra thì gần như không có gì khác biệt so với trước khi Qua Tu chạy trốn, nhưng lòng người ở trên tầng cao lại đang dao động, bọn họ đã thử hoặc âm thầm hoặc công khai thăm dò ý tưởng của Lule song tất cả đều bị y không mặn không nhạt mà chặn trở về.
Rốt cuộc, có người thật sự không nhịn được nữa.
Một người đàn ông cao lớn, thân mặc quân phục hấp tấp xông vào khoang hạm trưởng, đằng sau nghi thức chào của gã không thể che giấu được sự nóng nảy:
"Hạm trưởng, thuộc hạ thỉnh cầu nhanh chóng rời khỏi chỗ đây, di chuyển tới một tinh hệ khác tương đối an toàn hơn tạm thời dừng lại, thuộc hạ đã điều tra xong xuôi, tinh hệ nguyên thuỷ cấp B cách nơi này khoảng mười lăm năm ánh sáng cực kỳ thích hợp, không chỉ có vành đai thiên thạch bảo vệ......"
Gã còn chưa nói xong đã bị giọng nói bình tĩnh muôn thuở của Lule cắt ngang:
"Brook."
Brook cả người rùng mình, cúi đầu đáp: "Có."
Khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn của Lule bị bản đồ tinh hệ chiến lược lơ lửng ở trên bàn phủ lên một tầng màu xanh nhạt nhẽo, đôi mắt sâu và hờ hững như dòng sông đóng băng hàng nghìn năm, yên lặng chăm chú nhìn người đàn ông gọi là Brook trước mặt, y nhàn nhạt mở miệng nói:
"Tất cả các khu vực hạ cánh chiến hạm mà ngươi quản lý đã được chỉnh đốn ổn hết chưa?"
Brook có chút nghẹn ở cổ họng, vội vàng nói: "Nhưng mà......"
Lule giơ tay lên, ngăn không cho gã nói tiếp.
Brook có chút khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống những lời chưa nói, giống như một cây cọc gỗ vừa trầm mặc vừa cố chấp, cắm thật sâu vào sàn kim loại của khoang hạm trưởng.
Đột nhiên, bên trong con tàu bắt đầu vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Dữ liệu bản đồ tinh hệ trên mặt bàn bị nhuộm thành một màu cảnh báo đỏ tươi, cho thấy có rất nhiều con tàu lạ đang tới gần.
"Tiến hành quét hình ảnh bên ngoài tàu."
Lule sải bước đến trước bàn, ra lệnh nói.
Hình chiếu ảo xuất hiện ngay lập tức, trên màn hình là một chiếc chiến hạm cỡ trung rõ ràng thuộc về quân đội liên minh đang nhanh chóng tiếp cận từ xa, phía sau thậm chí còn dẫn theo vô số chiến hạm loại nhỏ, giây tiếp theo, trên màn hình hiển thị yêu cầu chủ hạm huỷ bỏ lá chắn bảo vệ của đối phương, tiến hành mở cửa và cho phép hạ cánh.
Thanh âm Brook vội vàng nói: "Chủ hạm đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bất kỳ thiết bị radar nào cũng không thể tìm thấy! Chắc chắn là cái thằng nhãi ranh kia đã đến liên minh và bán đứng tung tích của ngài! Đây nhất định là chiêu trò để yêu cầu ngài gỡ bỏ lá chắn năng lượng! Xin hạm trưởng hãy lập tức huy động chủ pháo tiến hành đánh trả!"
Cùng lúc đó, Hall gửi tín hiệu đến.
Một ngày sau khi Qua Tu rời đi, anh đã nhận lệnh chỉ huy hạm đội chiến đấu hạng nhẹ đi phục kích ở các khu vực xung quanh, bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng là hạm đội cơ động có thể chiến đấu ngay lập tức.
"Xin hỏi có cần xuất kích hay không?"
Gương mặt của Hall hiển thị trên màn hình ánh sáng, trong đôi mắt màu nâu sâu thẳm đang kiềm chế ý chí chiến đấu.
Lule nhìn chằm chằm vào dấu hiệu cảnh báo màu đỏ tươi ở trên màn hình, chậm rãi nheo hai mắt lại.
Cùng lúc đó.
Trong con tàu cỡ trung, trên màn hình đang sáng, tín hiệu gửi đi đã lâu vẫn chưa được trả lời.
Vì thế Qua Tu lại lột ra một viên kẹo khác.
Vị ngọt ngào của cam quýt dần dần khuếch tán khắp khoang miệng hắn, hắn híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu lưỡi liếm láp vị ngọt trên hàm răng, giọng mơ hồ ra lệnh nói:
"Gửi lại một lần nữa."
Vì thế Tiểu Nhất nơm nớp lo sợ gửi tín hiệu một lần nữa.
Cậu ta lo lắng cắn móng tay cái, đầu ngón tay vốn đã trụi lủi suýt chút nữa bị cậu ta gặm cho gồ ghề lồi lõm, mà trạng thái này đã bắt đầu từ một tuần trước, khi đó, Qua Tu không nói lời nào liền lôi cậu lên chiến hạm mà hắn trộm được, sau đó nghênh ngang rời đi. Kế tiếp, hắn thậm chí còn to gan lớn mật đi phục kích quân đội liên minh, chặn được chiến hạm cỡ trung mà bọn họ đang lái.
Tới đó hắn vẫn chưa dừng tay, ngược lại còn đổi sang quân phục liên minh mà trước đó cướp được, bắt thêm mấy cái chiến hạm hạng nhẹ nữa mới cảm thấy mỹ mãn trở về.
Tiểu Nhất thật muốn khóc tới nơi.
Cậu ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết nếu cứ quay lại như thế này bọn họ sẽ bị xem là kẻ phản bội và bị bắt mất.
Suốt ba ngày đầu tiên, cậu vẫn luôn cố gắng thuyết phục Qua Tu quay trở lại, nhưng trong ba ngày tiếp theo, cậu lại bắt đầu thuyết phục Qua Tu chạy trốn.
Dù sao bây giờ bọn họ đã có một con tàu, làm kinh doanh vận tải giữa các vì sao vẫn có thể sống tốt, so với trở về bị vị hạm trưởng đáng sợ kia xử quyết còn tốt hơn!
Qua Tu dường như không thể hiểu nổi nỗi sợ hãi của cậu ta, ngược lại còn cười tủm tỉm nhảy sang một bên ghế, mở màn hình rà quét bên cạnh lên, ngón tay gầy guộc gõ vài chỗ lên đó, nghiền ngẫm nói:
"Không tệ lắm."
Một số vị trí nhìn có vẻ rời rạc và không hề liên hệ với nhau, nhưng dưới nét vẽ mơ hồ lại dày đặc thành một mạng lưới.
Nếu Hall nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Bởi vì đây đúng là những vị trí trọng yếu mà anh đã bố trí, làm lực lượng cơ động hạng nhẹ chuyên phục kích, mỗi con tàu đều được trang bị một lớp vỏ bảo vệ chống rà quét tinh vi và cao cấp nhất, tuyệt đối không có khả năng bị mấy con tàu cỡ trung với trang thiết bị tương đối cũ kỹ của liên minh phát hiện ra, huống chi là bị một người chỉ ra một cách dễ dàng và chính xác như thế.
Tiểu Nhất nhìn vị trí ngón tay Qua Tu vừa mới xẹt qua, trong lòng có một loại dự cảm xấu đang âm thầm phun trào, cậu có chút lắp bắp, mở miệng hỏi:
"Tiểu...... Tiểu Thất, mấy chỗ cậu vừa chỉ có gì không ổn sao?"
Qua Tu nhún nhún vai, giọng điệu tuỳ ý nói:
"Tất nhiên là những vị trí đó có mai phục rồi."
Tiểu Nhất bị dọa sợ đến lạnh cả sống lưng, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp kính phòng hộ nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một vùng trời đầy sao rộng lớn, chỉ có vài ngôi sao đang chậm rãi trôi nổi một cách bất quy tắc, hoàn toàn không thể nhìn thấy mai phục như lời của Qua Tu, nhưng đối phương nói quá có sức thuyết phục, khiến cho Tiểu Nhất không thể không tin vào từng chữ hắn nói theo bản năng.
Cậu ôm một tia hy vọng cuối cùng mà nhìn về phía Qua Tu, run rẩy hỏi:
"Chúng ta thật sự, thật sự phải tiếp tục tiến về phía trước hả...... Thật sự không thể quay đầu chạy trốn hả......"
Qua Tu giờ phút này đã nhảy trở về chỗ ngồi vừa nãy của mình, một chân gác lên đầu gối, một chân buông thõng xuống lắc qua lắc lại, hắn giả điếc nhắm mắt lại, lười biếng nói:
"Tín hiệu vừa rồi vẫn chưa được đáp lại à?"
Tiểu Nhất còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Qua Tu nói tiếp:
"Vậy thì gửi lại lần nữa đi."
Vẻ mặt cậu ta đưa đám, nhấn xuống cái nút yêu cầu trên màn hình một lần nữa.
Bên trong khoang hạm trưởng rộng lớn lạnh ngắt như tờ, những cảnh báo nhấp nháy chiếm cứ toàn bộ bản đồ tinh hệ, cả vách tường kim loại lạnh lẽo cũng bị nhuộm thành một màu đỏ nhạt, tiếng nhắc nhở vô cảm của máy móc lại lần nữa vang lên:
"Yêu cầu cho phép hạ cánh."
Brook đứng thẳng người ở bên cạnh bàn và Hall ở trên màn hình ánh sáng đang khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh của hạm trưởng.
Lule vẻ mặt bình tĩnh, bên trong con ngươi màu xanh bạc in ngược màu đỏ tươi tượng trưng cho sự nguy hiểm trên màn hình ánh sáng, đôi môi sắc bén hơi mím lại, giọng nói lãnh đạm mang theo lực uy hiếp không thể chống đối: "Đồng ý".
Brook hít sâu một hơi, vẻ mặt nôn nóng nói: "Hạm trưởng......"
Nhưng không chờ gã kịp nói xong, Lule đã lạnh nhạt liếc mắt một cái:
"Ngươi đang nghi ngờ cách chỉ huy của ta sao?"
Trong giọng nói của Lule không có bao nhiêu dao động cảm xúc, thậm chí cũng không có nửa điểm trách cứ và uy hiếp, chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường ——
Ngươi đang nghi ngờ ta sao?
Đôi con ngươi màu sáng nhạt nhẽo ấy quay lại đây, yên lặng đối diện với Brook, hơi thở đáng sợ tràn ngập giết chóc từ trong thây sơn biển máu cuồn cuộn rít gào như núi và sóng ngầm, khiến gã có cảm giác sợ hãi như bị ăn tươi nuốt sống.
Chỉ ngắn ngủn vài giây nhưng sau lưng Brook đã ướt đẫm mồ hôi, quân phục thô ráp dán chặt vào lưng, sắc mặt gã nháy mắt trắng bệch, giọng nói lắp bắp khàn khàn gần như sợ hãi: "Thuộc, thuộc hạ không dám!"
Lule thu hồi ánh mắt, bình tĩnh hạ lệnh:
"Tất cả các chiến hạm cơ động đang mai phục khởi động hình thức chiến đấu, bảo đảm có thể hành động lập tức khi có lệnh —— nhưng hiện tại, đợi lệnh."
Hall gật đầu một cái: "Rõ!"
Hình ảnh của anh dần dần biến mất trên màn hình ánh sáng.
—— "Mở vòng phòng hộ."
Theo mệnh lệnh truyền xuống, lớp năng lượng ngụy trang bên ngoài chủ hạm lập tức bị dỡ bỏ, giữa vũ trụ trống không rộng lớn trước mắt, một tinh hạm khổng lồ toàn thân đen nhánh chậm rãi hiện ra, thân hình thuôn dài như giọt nước của nó dễ dàng mang đến cho mọi người cảm giác áp bách về mặt tinh thần, cũng khiến cho cả người Tiểu Nhất toát mồ hôi lạnh.
Nhìn mấy chủ pháo đen như mực trên thân tàu đối diện, cổ họng Tiểu Nhất căng thẳng, cậu ta có chút khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngay sau đó, trên màn hình trước mặt xuất hiện tin tức từ bên phía đối diện truyền đến:
"Cho phép hạ cánh."
Tiểu Nhất nhìn Qua Tu cầu cứu.
Qua Tu nhai nát viên kẹo trong miệng.
Rắc, rắc.
Tiếng vang thanh thuý ở trong khoang tác chiến tĩnh mịch không một tiếng động nghe có vẻ vô cùng rõ ràng, khiến cho bầu không khí vốn đã hết sức căng thẳng nay lại càng thêm khẩn trương, tựa như sợi dây cung vô hình đang từ từ siết chặt và kéo căng.
Hắn nói: "Hạ cánh."
Mệnh lệnh rất đơn giản và rõ ràng.
Tiểu Nhất từ bỏ giãy giụa, vẻ mặt tuyệt vọng điều khiển chiếc chiến hạm cỡ trung đã từng thuộc về liên minh này chậm rãi tới gần, hoảng hốt chờ đợi đạn năng lượng ánh sáng từ trong những miệng pháo đen ngòm bắn ra, xé toạc lớp kim loại bảo vệ thân tàu giống như xuyên qua giấy, đem máu thịt bên trong con tàu bốc hơi ngay lập tức, hoặc là bị những chiến hạm mai phục ở xung quanh bất ngờ bao vây, sau đó bị mang về chủ hạm, xử lý theo quân pháp ——
Cùng lúc đó, Brook đang ở trên chủ hạm và Hall đang mai phục ở bên ngoài, tim cũng nhanh thắt lại.
Bọn họ dường như có thể nhìn thấy, trong giây tiếp theo, hạm đội liên minh sớm đã mai phục xung quanh sẽ như thiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mắt bọn họ, pháo năng lượng sớm đã tích lũy từ lâu bắn ra vô số đường đạn cực kỳ lóa mắt về phía chủ hạm đã mất đi lớp lá chắn phòng thủ, tập trung hỏa lực hướng vào những điểm yếu sớm đã bị bán đứng, chôn vùi sự nghiệp mà bọn họ phấn đấu cả nửa đời người.
Vô số phỏng đoán đáng sợ đang không ngừng khuấy động trong đầu mỗi người.
Còn người hạ lệnh lại đang xuất thần ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của hai người họ dường như có thể xuyên qua sắt thép, thuỷ tinh, đạn pháo, chân không, nhìn nhau thật sâu.
Khoảng cách giữa tàu và tàu càng ngày càng gần.
Mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc, giống như cuộc giao tranh không thể tránh khỏi sẽ ngay lập tức xảy ra trong giây tiếp theo.
Nhưng, vượt qua dự đoán của mọi người.
Chiến hạm tiến vào khoang kết nối.
Kết nối hoàn tất.
Chiến hạm cỡ trung hạ cánh thành công.
Cửa khoang rộng mở ở phía sau chiến hạm chậm rãi khép lại, nguồn sáng sinh học nhợt nhạt và lạnh lẽo sáng lên bên trong khoang tàu rộng lớn chất đầy chiến hạm hạng nhẹ và cỡ trung, ngón tay Tiểu Nhất co quắp cứng lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu ta gần như mất hết sức lực, mềm nhũn tê liệt ngồi phịch xuống ghế.
Qua Tu lại lột ra một viên kẹo khác, nhảy khỏi chỗ ngồi như thể không có chuyện gì xảy ra, ung dung rời khỏi khoang tác chiến.
Mười phút sau, hắn thông qua cửa thang tự động đang từ từ hạ xuống nhìn ra ngoài khoảng không.
Lule đang từ nơi xa đi tới, vạt áo y phần phật tung bay theo bước chân y, mấy vị phụ tá sắc mặt không tốt theo sát phía sau, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Qua Tu đang đứng bên cửa tàu.
Qua Tu dường như không cảm thấy bầu không khí ngưng trọng trước mặt, hắn cười hì hì vẫy tay với Lule, sau đó ba bước biến thành hai bước từ trên bậc thang nhảy xuống, đứng yên ở trước mặt Lule.
Hai má của hắn bị mấy viên kẹo làm phồng lên, đôi mắt đen như mực hơi híp lại, chỉ ra phía sau: "Đây, chiến lợi phẩm."
Lule rũ mắt xuống, chăm chú nhìn thiếu niên chỉ cao tới ngực ở trước mặt, không lên tiếng.
Ngược lại vị phụ tá ở phía sau lưng y lại hung thần ác sát, mở miệng tức giận nói: "Cậu có biết cậu đã vi phạm bao nhiêu quy định trên tàu không hả? Không chỉ tự tiện rời đi, thậm chí còn gây nguy hiểm cho sự an toàn của cả chủ hạm, dựa theo quy định trong thời chiến, cậu phải bị xử lý theo quân pháp......"
Qua Tu vờ như không thấy gã, chỉ chậm rãi bước một bước đến gần Lule, hắn nâng khuôn mặt tươi cười lên, trên khuôn mặt gầy đến mức nhô cả xương ra, đôi con ngươi đen kịt yên lặng nhìn chăm chú đối phương, như thể có một chùm pháo hoa tí hon đang nhảy múa và bùng cháy bên trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
Giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh:
"Bây giờ, chúng ta đã thật sự trở thành đồng minh của nhau rồi."
Đồng tử Lule đột nhiên co rụt lại.
Đúng vậy, cho dù suốt mấy tháng qua ở bên ngoài vẫn luôn duy trì sự hài hoà và yên bình, nhưng vấn đề tín nhiệm giữa bọn họ vẫn như một ngọn núi không thể nào vượt qua, là những người phụ thuộc, các thành viên của tàu Leviathan sẽ tiếp tục sợ hãi Lule - người nắm giữ quyền sống chết một phương ở trong tay, sợ số mệnh bị bỏ rơi một khi bản thân không còn giá trị sử dụng. Bên phía Lule cũng vậy, bọn họ không thể tin tưởng nhóm người đến từ bên ngoài không rõ lai lịch và không thể kiểm soát này, trong suốt khoảng thời gian qua, bản thân Qua Tu vẫn luôn bị giám sát nghiêm ngặt, nhìn thì có vẻ hắn có thể tự do hoạt động bên trong con tàu, nhưng thực chất lại bị hạn chế khắp mọi nơi, hơn nữa càng không có quyền tiến vào trong tầng lõi.
Hòa bình giữa bọn họ vô cùng mỏng manh và yếu ớt, tất cả những êm đềm chỉ là sự giả tạo bên ngoài.
Kiêng kị lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau.
Nếu ở chung lâu dài và bị đồng hoá, loại ngăn cách này có thể sẽ biến mất.
—— Nhưng Qua Tu lại dùng cách cực đoan và điên cuồng nhất.
Hắn chơi một trò chơi.
Một trò chơi cờ bạc mà tất cả mạng sống của họ đều bị mang ra cá cược, trong trò chơi này, giữa bọn họ giương cung bạt kiếm với nhau, lưỡi kiếm chĩa vào nhau, chỉ cần có người đi sai một bước, hoặc thậm chí chỉ cần một phán đoán sai lầm thì cả hai bên đều sẽ bị tổn hại, mất hết tất cả, thậm chí là máu chảy đầm đìa, vạn kiếp bất phục.
Lule giơ tay lên, đánh gãy lời thao thao bất tuyệt của vị phó quan sau lưng.
Giữa khung cảnh yên lặng, y hỏi:
"Còn cậu thì sao? Cậu đã chuẩn bị cái gì?"
Y đã cho mai phục một số lượng lớn hạm đội ở xung quanh, lá chắn năng lượng kiên cố không thể phá huỷ đã sớm chuyển sang chế độ điều khiển thủ công, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể biến đối phương thành bột mịn.
Vậy Qua Tu đã chuẩn bị gì ở phía sau?
Lule không tin Qua Tu sẽ đặt mình vào một tình huống nguy hiểm như vậy mà không hề có bất kỳ chuẩn bị trước, hoặc bất kỳ kế hoạch dự phòng nào.
Qua Tu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng những lời nói ra lại giống như lưỡi dao sắc bén được tẩm độc, khiến cho người khác không khỏi ớn lạnh trong lòng:
"Yên tâm, lát nữa tôi sẽ gỡ hết thuốc nổ ở trên chủ hạm, dù sao chúng ta bây giờ cũng là đồng minh mà!"
Bọn họ dí sát mũi dao vào lưng nhau.
—— nhưng lại trao cho nhau một cái ôm hoàn chỉnh.
Qua Tu giảo hoạt nheo lại hai mắt, nhón chân ghé sát vào lỗ tai Lule, thanh âm mềm mại giống như ác ma nói nhỏ: "Ngài xem, tuy rằng bọn họ đều nói tôi là kẻ điên, nhưng tôi thấy ngài cũng không thua kém là bao."
Lule chăm chú nhìn hắn, đôi mắt màu xanh bạc giống như bầu trời phía trên sông băng đóng băng hàng nghìn năm, y cong cong môi.
Vì thế, hai kẻ điên nhìn nhau cười.
"Hợp tác vui vẻ."
Nghe được Lule trả lời, ý cười trên mặt Qua Tu càng sâu.
Khoảng cách giữa bọn họ gần đến mức Lule gần như có thể ngửi được mùi kẹo ngọt ngào ở trên người hắn, hơi thở nhẹ nhàng của thiếu niên mang theo mùi cam quýt nhàn nhạt, phảng phất ở xung quanh như có như không.
Hai má dường như so với lần đầu tiên gặp mặt hơi phúng phính hơn một chút, hai má mềm mại kia cơ hồ khiến cho người ta muốn đưa tay véo một cái, thử xem xúc cảm có giống như trong tưởng tượng hay không.
Lule bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, thoáng lui ra sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người:
"Nhưng...... Rời khỏi tàu khi chưa được cho phép, vẫn phải bị trừng phạt."
Qua Tu sửng sốt: "...... Hả?"
"—— Tháng này cậu không có kẹo."
Sắc mặt Qua Tu lập tức cứng đờ: "Cái gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro