Chương 16

Edit + Beta: T

Sau khi tên phó quan nhận ra mình mới bị một tên tiện dân gầy trơ cả xương dọa cho sợ hãi, gã không khỏi thẹn quá thành giận, giơ tay dùng báng súng mở banh cánh cửa đang hé một nửa ra kêu một cái "rầm", thô lỗ trách mắng: "Bọn ta đang theo lệnh của liên minh tới đây điều tra tội phạm bỏ trốn, nếu các ngươi không chịu phối hợp, sẽ lập tức bị coi là bao che!"

Người đàn ông co rúm người lại, lùi về phía sau hai bước:

"Nhưng, nhưng các người không phải là tới để......"

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị quân liên minh trực tiếp phá cửa xông vào đánh gãy, cơ thể gầy yếu vì đói khát mà gần như không còn chút sức lực nào ngay lập tức nặng nề ngã xuống đất.

Căn phòng rất nhỏ và trống trải, hầu như không có chỗ nào để trốn.

Lục soát xong, binh lính liên minh liền xoay người đi ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay gầy guộc kéo lấy ống quần, gã cúi đầu xuống, chỉ thấy người đàn ông kia vẫn còn ôm một tia hy vọng mỏng manh, run rẩy hỏi: "Trưởng quan, tuyển chọn......"

Nhìn khuôn mặt hèn mọn tiều tụy của người đàn ông, trong mắt tên lính lóe lên một tia mất kiên nhẫn, gã dùng quân ủng đá mạnh vào đầu người đàn ông một cái, dùng sức thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đối phương: "Cút ngay!"

Sự náo động bất thường ở đây giống như ném mạnh một hòn đá xuống nước, cả khu vực tập kết vô hồn cứ như cuối cùng cũng sống lại.

Tất cả những cánh cửa xiêu xiêu vẹo vẹo cùng với những tấm mành dột nát bẩn thỉu đều được mở ra từ bên trong, vô số gương mặt hốc hác không chút sức sống từ bên trong phòng tối nhìn ra, mỗi đôi mắt đục ngầu đều loé lên khát khao cùng hy vọng mới, gắt gao nhìn chằm chằm vào quân đội liên minh đang đứng ở giữa khu đất trống, tiếng xì xào bàn tán từ mọi ngóc ngách lan rộng ra khắp nơi:

"Là quân đội liên minh, bọn họ tới rồi!"

"Tuyển chọn, là tuyển chọn!"

"Xin ngài hãy tới nơi này xem một cái......"

"Tới chỗ của chúng tôi này!"

Vô số giọng nói vì khát vọng mà được khuếch đại hoà thành một dòng nước lũ, mãnh liệt lao thẳng về phía bọn chúng, nhóm cư dân hốc hác tồn tại giống như những bộ xương khô, hốc mắt trũng sâu tỏa ra thần thái tập trung và cơ khát tột độ, họ loạng choạng giơ tay về phía quân đội liên minh, tụ tập thành nhóm, cảnh tượng cứ như đang chìm sâu vào trong địa ngục bất tận, khiến cho người khác tê hết cả da đầu, binh lính liên minh ngay lập tức khẩn trương giơ súng lên, lần lượt nhắm vào đám cư dân xung quanh.

Tiểu Nhất đang ghé vào núi rác, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng giơ tay túm lấy Qua Tu vừa mới tới sau khi nhận được tin.

Giọng của cậu ta bởi vì khẩn trương mà chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp: "Tiểu, Tiểu Thất, phải làm sao bây giờ?"

Qua Tu vừa lấy quang não nhắm ngay khu vực cách đó không xa, vừa lặng lẽ trả lời:

"Đợi."

Tiểu Nhất sớm đã quen với việc tin tưởng và nghe theo lời của Qua Tu, khẽ cắn môi, lại lần nữa nằm sấp xuống, tiếp tục quan sát bãi đất trống đang tụ tập rất nhiều người kia.

Tên phó quan dày dạn kinh nghiệm nhất trong đội là người bình tĩnh lại nhanh nhất, gã nhớ tới "tuyển chọn" mà người đàn ông kia vừa nói, lại liên tưởng đến việc gần đây liên minh thu gom nô lệ quá thường xuyên, rốt cuộc cũng ý thức được đối phương đã nhầm đội của gã với đội tuyển chọn của liên minh, tuy rằng không biết hiểu lầm này đến cùng là tới từ đâu, nhưng việc cấp bách nhất bây giờ chính là phải ổn định đám người này.

Chẳng qua bầu không khí giằng co giữa hai bên giờ đây thật sự quá căng thẳng, hơn nữa đối phương vì kích động và cuồng nhiệt quá độ nên căn bản chả thèm nghe lời bọn chúng nói, vậy nên tên phó quan đành phải cắn răng thừa nhận:

"Đúng vậy, không sai, bọn ta thật sự tới đây để tiến hành tuyển chọn, yêu cầu mọi công dân phải phối hợp với công việc của bọn ta ——"

Nhóm cư dân trên hành tinh rác nhất thời im lặng, trong mắt mỗi người đều tỏa ra ánh sáng hy vọng, bọn họ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời, lo sợ thái độ của mình sẽ ảnh hưởng đến tư cách tuyển chọn sau này.

Nhìn thấy hiện trường cuối cùng cũng được kiểm soát, tên phó quan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gã đang định nhân cơ hội này hỏi thăm tung tích của đám người chạy trốn kia, nhưng không ngờ phía sau lại vang lên một giọng nói kinh hãi:

"Nhưng, nhưng mà, không, không phải ngài nói, ngài tới đây là để đuổi bắt tội phạm bỏ trốn sao......?"

Tên phó quan quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông gầy yếu vừa rồi không biết từ khi nào đã bò dậy khỏi mặt đất, kinh ngạc nhìn quân đội liên minh, trên mặt còn mang theo vết tích bị đánh, giọng nói khẽ run, ngạc nhiên hỏi.

Tim tên phó quan nhảy dựng, có một dự cảm xấu từ trong đáy lòng gã tràn ra.

Gần như không có thời gian cho gã kịp phản ứng, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy phẫn nộ vang lên giữa đám đông: "...... Đuổi bắt tội phạm bỏ trốn?!"

"Giống như cách bọn họ bắt con tôi đi lúc trước sao?"

Từng tiếng động ồn ào vang lên bên trong biển người áo quần rách rưới, những tiếng xì xào ong ong đó như làn gió mới thổi qua cánh đồng, nhấc lên từng đợt gợn sóng, như thể có một loại cảm xúc bất an nào đó đang âm thầm trào dâng, vô số giọng nói khàn khàn, yếu ớt, ngập ngừng, hoảng sợ vang lên từ khắp các con hẻm bẩn thỉu, tối tăm.

Lúc đầu chỉ là vài tiếng thì thầm mơ hồ lẫn lộn, gần như không thể nghe rõ từ ngữ, sau đó dần dần ngay cả tên phó quan đang được binh lính trang bị súng đạn bảo vệ ở giữa kia cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng nghị luận càng ngày càng lớn của đám đông.

"Con tôi sau khi bị bắt đi thì không còn quay trở lại nữa......"

"Tôi, anh tôi cũng thế!"

"Chồng tôi...... Hắn, hắn cũng bị quân liên minh bắt đi......"

Cảm xúc sợ hãi và nghi ngờ giống như bệnh dịch chết người, điên cuồng lan truyền khắp đám đông.

Những cảm xúc đó nhanh chóng tích luỹ, rồi dần dần thay đổi với tốc độ không thể kiểm soát, từng giọng nói nghi hoặc và run rẩy nhanh chóng biến thành sợ hãi và kích động, những tiếng xì xào nhỏ bé lấy tốc độ cực kỳ chóng mặt mà ấp ủ thành một luồng âm thanh rõ ràng và to lớn, giọng nói mất kiểm soát không ngừng vang lên khắp mọi nơi giống như một làn sóng không thể nào ngăn cản nổi, đánh úp về phía quân đội liên minh đang bị cô lập giữa đám đông:

"Đúng vậy, chính là bọn họ!"

"...... Quân phục của bọn họ giống nhau!"

"Cha, cha tôi lúc trước được tuyển chọn nên rời đi, sau đó quay về và nói với chúng tôi rằng tất cả những người đó đều là kẻ lừa đảo, ông ấy sẽ không bao giờ rời đi nữa, nhưng ngày hôm sau liền có quân đội liên minh tới đây bảo ông ấy là tội phạm bỏ trốn! Bắt ông ấy đi!"

"Bọn họ nói trạng thái tinh thần của em trai tôi không ổn định, muốn dẫn em ấy về chữa trị, nhưng rõ ràng em ấy rất bình thường mà!"

Hết giọng nói này đến giọng nói khác.

Hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác.

Mỗi người đều như một tấm gương, phóng đại những cảm xúc chiếu vào người họ rồi giải phóng nó ra xung quanh.

Sự cộng hưởng do đám đông sinh ra càng lúc càng lan rộng theo cấp số nhân, giống như ngọn lửa rơi xuống cánh đồng, gần như trong nháy mắt bùng lên thành một luồng sóng nhiệt.

Vô số gương mặt gầy gò và bẩn thỉu hệt như mấy bộ xương khô nhìn thẳng vào đám lính, những hốc mắt trũng sâu kia giống như những hang động tối tăm khiến cho người khác không rét mà run, khí quyển nồng nặc mùi hôi thối khó chịu, bầu không khí căng thẳng như dây đàn giống như giây tiếp theo là sẽ bị đứt gãy, tất cả binh lính theo bản năng cảm thấy sợ hãi như đang bị uy hiếp, họng súng vừa mới hạ xuống lại một lần nữa nâng lên nhắm ngay đám đông.

Tên phó quan cảm thấy bầu không khí này quá mức quỷ dị, như thể có ai đó đang âm thầm theo dõi trong bóng đêm, không một tiếng động mà bí mật kiểm soát hướng đi của tất cả mọi thứ, cảm giác này khiến cho tóc gáy gã dựng đứng, gã không thể làm gì khác ngoài việc liều mạng kéo mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo ban đầu —— gã cố gắng giải thích với đám cư dân rằng tiểu đội gã không hề có ác ý, đồng thời cũng cố gắng trấn an binh lính của mình rằng đám cư dân bị nuôi như chó lợn này không dám chủ động tấn công binh lính được trang bị súng đạn đầy đủ đâu.

Giây tiếp theo, một bóng người gầy gò lao ra khỏi đám đông, trong tay hình như còn lóe lên một tia sáng bạc yếu ớt:

"Louis của tôi......"

Tên lính gần chị ta nhất sớm đã căng thẳng tới cực điểm, không chờ chị ta kịp nói xong đã vội bóp cò súng.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên rất rõ ràng, trong nháy mắt tất cả mọi người đều im bặt, người phụ nữ ốm yếu đầu bù tóc rối kia sững sờ nhìn chằm chằm vào người mới vừa bắn mình, ánh bạc trong tay rơi leng keng xuống đất —— đó là một khung ảnh kim loại vô cùng đơn giản.

Tên phó quan trong lòng lộp bộp một cái.

Thôi xong.

Tiếng súng vang lên giống như bật lửa đốt cháy thùng thuốc nổ trong tích tắc, khiến cho đám người từ trước đến nay vâng vâng dạ dạ trở nên phẫn nộ sôi trào, đám đông bị cơn tức giận chi phối trừng mắt nhìn bọn chúng chằm chằm, sự thù địch mãnh liệt hệt như che trời lấp đất lao về phía bọn chúng, trong không khí dường như có thể ngửi thấy mùi thuốc súng chạm vào là nổ ngay.

Tên phó quan ý thức được ván đã đóng thuyền, tất cả các giải thích giờ đây đều không còn tác dụng gì nữa, xung đột bằng bạo lực là điều không thể tránh khỏi, vì thế gã cảm thấy mình nên tiên hạ thủ vi cường, bèn quyết đoán ra lệnh:

"Nổ súng phá vòng vây!"

Nhưng giây tiếp theo, tất cả binh lính xung quanh đều đồng thời phát hiện, vũ khí trong tay mình toàn bộ đều bị hỏng, im lặng giống như đống sắt vụn.

Mà đám người xung quanh càng trở nên tức giận hơn, lửa giận bị kìm nén suốt mười, hai mươi năm qua không ngừng trào ra từ trong con ngươi trước nay vẫn luôn vô hồn của họ, đổ về khoảng đất trống duy nhất ở trước mặt, mang theo sức mạnh cực kỳ hung dữ, lấy thế như muốn phá huỷ tất cả mọi chướng ngại vật ở trước mắt ——

Tên phó quan ngơ ngác ngẩng đầu lên, người phụ nữ đột nhiên lao tới hồi nãy đã bị nhấn chìm vào trong đám đông.

Giờ phút này, gã dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau.

Người đàn ông kia đã biến mất.

Ở trên núi rác cách đó không xa, Qua Tu rụt đầu lại, cong người cười đến thở không ra hơi: "Ha ha ha ha ha ha ha cậu có nhìn thấy vẻ mặt của hắn không? Ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiểu Nhất nằm nhoài trên mặt đất bẩn thỉu, rất lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

...... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại như thế này?

Hơn nửa ngày sau, Qua Tu mới miễn cưỡng ngừng cười được, từ trong lồng ngực lấy ra một cỗ máy xấu xí:

"Xung điện từ, có thể tùy ý phá huỷ bất kỳ nguồn năng lượng cao cấp nào trong vòng đường kính 1km —— súng gây choáng không gây chết người, không thể đạt đến ngưỡng năng lượng để kích hoạt nó, nhưng nếu là vũ khí lượng tử ánh sáng có thể gây chết người thì không may mắn như vậy."

Hắn cho Tiểu Nhất xem cái cục sắt đen thui lồi lõm kia, vui vẻ nhướng mày hỏi: "Có phải rất đẹp không?"

Tiểu Nhất muốn nói lại thôi: "......"

Có hơi xấu.

Qua Tu chẳng thèm để ý đến vẻ mặt phức tạp khó tả của Tiểu Nhất, chỉ là có chút tiếc nuối mà chạm vào cỗ máy xấu đau xấu đớn kia, thở dài một hơi:

"Thật đáng tiếc, vì lần sử dụng tiếp theo, tôi không thể không thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng của nó, sức công phá cũng yếu hơn lý thuyết rất nhiều."

Đột nhiên, Tiểu Nhất nghĩ tới một thứ: "Cho nên, ngay từ đầu cậu đã biết súng của bọn chúng không bắn được rồi hả?"

Qua Tu tất nhiên gật đầu.

Nghĩ đến hành vi vừa nãy của mình, Tiểu Nhất ngay lập tức đỏ mặt —— từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cả thể xác lẫn tâm hồn cậu ta đều vô cùng căng thẳng, khi nhìn thấy mấy tên lính kia bóp cò, tên phó quan hạ lệnh nổ súng, cậu ta hoảng sợ tới mức suýt chút nữa ngón tay bấm thủng lòng bàn tay, mồ hôi trên người túa ra như mưa, gần như ướt đẫm hết cả quần áo. Cậu ta vừa xấu hổ vừa bực mình, lắp bắp hỏi:

"Sao...... Sao cậu không nói cho tớ biết?"

Qua Tu: "Bởi vì vẻ mặt của cậu thật sự rất thú vị ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiểu Nhất mặt không cảm xúc chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn vị hạm trưởng đang cười ha hả mất hết cả hình tượng ở bên cạnh, hít một hơi thật sâu.

Không giận, không giận.

Không đáng, không đáng.

Một vài bóng người từ trong con hẻm nhỏ bị khuất ở bên hông chạy ra, có tổng cộng sáu người, tất cả đều mặc quần áo hằng ngày của cư dân ở trên hành tinh rác, rất hiển nhiên khoảng thời gian sinh sống trên chủ hạm cũng không giúp bọn họ béo lên được bao nhiêu, nhìn qua chẳng khác gì dân cư ở trên hành tinh rác là mấy.

Mà người đàn ông gầy gò chủ động mở cửa kia, cùng với người phụ nữ liều lĩnh lao ra khỏi đám đông thế nhưng đều có mặt ở đó.

Người đàn ông thuần thục cầm máu cho vết thương ở trên mặt mình, gương mặt hơi méo xệch vì đau đớn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời một cách ngạc nhiên: "Hạm trưởng, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao."

Qua Tu vui vẻ gật đầu: "Làm tốt lắm."

Tiểu Nhất không nhịn được mà liếc trộm hắn.

Sườn mặt của thiếu niên dưới ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt trông có hơi mơ hồ không rõ, trên môi mang theo nụ cười bất cần đời, cảm giác vừa nguy hiểm lại vừa khó đoán.

Từ lâu cậu ta đã biết người bạn chơi từ thuở thơ ấu của mình đã thay đổi.

Trở nên quyết đoán, thông minh, tàn nhẫn và độc ác hơn.

Lần này, toàn bộ hành trình cậu ta đều đi theo bên cạnh đối phương, nhìn Qua Tu từng bước từng bước một giăng lưới, không ai hiểu rõ hành động lần này hơn cậu ta —— nhìn như chỉ có hai người xuất hiện, nhưng thứ thật sự phát huy tác dụng lại là các quân cờ đã được cài sẵn vào trong đám đông, dưới sự chỉ huy của Qua Tu, bọn họ khơi dậy cảm xúc của mọi người từng chút một, kiên nhẫn lèo lái tình huống theo hướng đã định sẵn trước đó, toàn bộ quá trình cứ như thế mà thuận lý thành chương, giống như một tác phẩm nghệ thuật mượt mà và tinh tế.

Mà Qua Tu, với tư cách là người tạo ra trận hỗn loạn trước mắt này, là nhà giao dịch chứng khoán thúc đẩy tất cả mọi thứ, lại dường như không ý thức được những gì mà mình mới làm ra.

Tuy rằng bọn họ đã từng cùng nhau lớn lên, nhưng Tiểu Thất hiện tại luôn khiến cho cậu ta cảm thấy kính sợ và xa lạ một cách khó hiểu —— con người luôn luôn sợ hãi những thứ kỳ lạ và những điều mà họ không biết theo bản năng.

Thế nhưng, kể từ khi quay trở lại hành tinh này, Tiểu Nhất cảm thấy rào cản ngăn cách và nỗi sợ hãi trong lòng cậu ta trong lúc vô tình đang dần dần biến mất.

—— Bởi vì cho dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, Tiểu Thất vẫn luôn suy nghĩ cho bọn họ, vẫn luôn bảo vệ bọn họ mọi lúc mọi nơi.

Cậu ta nghĩ đến bùa hộ mệnh mà mình mới tặng hồi nãy, mím môi cười.

Qua Tu ném cục sắt trên tay vào trong ngực Tiểu Nhất, hài lòng đứng dậy khỏi đống rác, phủi bụi đất và rác rưởi trên người, cũng không thèm nhìn trận chiến hỗn loạn và kịch liệt cách đó không xa, nói với một đám thuyền viên ở phía sau:

"Vở kịch kết thúc rồi, đi thôi."

Tiểu Nhất phục hồi tinh thần lại, ngẩn người, ôm chặt cỗ máy có hình thù kỳ lạ kia vào trong lòng, vội vã đuổi theo bước chân của Qua Tu:

"Đi, đi đâu cơ?"

Qua Tu cúi đầu nhìn tọa độ hiển thị trên quang não cá nhân, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời:

"Đương nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sự phẫn nộ mãnh liệt hiện tại đến cũng nhanh mà đi cũng sẽ nhanh, nếu bây giờ không tận dụng cho tốt thì sẽ không kịp mất."

Hơn hai mươi phút sau, cả nhóm bọn họ dừng chân bên cạnh một núi rác cao cao, hình như là rác thải mới vừa được đổ xuống hành tinh, mùi hôi thối khó chịu cùng với đám ruồi muỗi lượn lờ ở phía trên khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn vô cùng, ngay cả những thành viên lớn lên ở đây cũng không khỏi nhíu mày, giơ tay lên che lại miệng và mũi.

Qua Tu gọi quyền điều khiển của tàu Leviathan ra, gõ nhẹ hai lần lên quang não cá nhân.

Tòa núi rác khổng lồ kia đột nhiên chuyển động, vô số rác thải hôi thối từ trên đỉnh núi trượt xuống, sau đó mọi người nghe thấy âm thanh ong ong khởi động quen thuộc, cả tòa núi rác sụp đổ như long trời lở đất, lộ ra bề mặt kim loại bị ăn mòn và rỉ sét ở bên trong —— đó là một trong những con tàu chở hàng đã rời khỏi tàu Lebert trước đây.

Tinh thần mọi người đều trở nên chấn động.

Xem ra đây sẽ là cách bọn họ rời khỏi hành tinh rác, quay trở lại chủ hạm.

Nhưng điều không ngờ tới chính là, Qua Tu không để cho mọi người lên tàu, mà điều khiển tàu chở hàng từ xa để nó cất cánh, chậm rãi bay về phía bọn họ vừa mới rời khỏi.

Mọi người tuy rằng thắc mắc, nhưng cũng không ai lên tiếng phản đối.

Bởi vì bọn họ đều biết, vị hạm trưởng này của bọn họ luôn luôn có kế hoạch riêng của mình.

Qua Tu vẫn cúi đầu, tự mình điều khiển con tàu, sau đó từ trong túi móc ra tấm kim loại mỏng mà Tiểu Nhất đã đưa cho hắn, dùng quang não quét sơ qua một vòng rồi tải nó lên trên tàu chở hàng, xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhất, cười một cái thật tươi:

"Cảm ơn món quà của cậu nhé."

Gì cơ?

Tiểu Nhất nghe chả hiểu mô tê gì, mơ mơ màng màng nhìn thiếu niên trước mặt.

Qua Tu cười tủm tỉm nói: "Không gấp, lát nữa cậu sẽ biết."

Nói xong, hắn lại một lần nữa cất miếng kim loại kia vào trong túi, quay đầu ranh mãnh nháy mắt với đám thuyền viên ở phía sau, ra vẻ thần bí nói:

"Được rồi! Hiện tại —— tới tới tới! Có một câu đố có thưởng đây, mọi người nghĩ lần này chúng ta sẽ rời khỏi hành tinh này như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro