Edit + Beta: T
Trên đường đi đến Viện nghiên cứu, Qua Tu buồn bã ỉu xìu cuộn tròn trên ghế của mình, duy trì tư thế ngái ngủ chống cằm lên đầu gối, không buồn nhúc nhích suốt cả dọc đường.
Lule đối với chuyện này dường như cũng không thèm để tâm lắm.
Y ngồi cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần, đôi chân dài bắt chéo nhau, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt trên đầu gối, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo được biển sao sáng tối đan xen ngoài kia chiếu sáng.
Bên trong khoang tàu, bầu không khí ngưng đọng một cách khó tả, không khí như biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt và chảy chậm, đè nặng lên lồng ngực của mỗi người.
Những thành viên khác trên tinh hạm thật sự khổ không tả nổi, bọn họ di chuyển một cách lặng lẽ, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận từng li từng tí vì sợ bản thân phát ra bất cứ tiếng động dư thừa nào —— chưa bao giờ bọn họ nhớ Hall nhiều đến thế. Lần này, do Lule tự dưng nổi hứng đi theo cho nên thân là phó hạm trưởng, Hall phải ở lại chủ hạm thay thế vị trí của y giám sát toàn cục, không có Hall che chở và sẻ chia bớt một phần áp lực, dưới sức mạnh và cảm giác tồn tại mạnh mẽ của Lule, các thuyền viên đều câm như hến, khóc không ra nước mắt.
Từng phút từng giây đều như kéo dài ra cả hàng thế kỷ.
Cuối cùng, sau hai lần thực hiện bước nhảy không gian, tinh hạm rốt cuộc cũng tới nơi —— Trung tâm nghiên cứu y tế nằm ở tinh hệ thứ hai, là cơ sở y tế lớn thứ hai toàn bộ tinh tế, chỉ đứng sau Viện nghiên cứu y học trực thuộc Liên minh ở tinh hệ thứ nhất.
Nó được xây dựng trên một tiểu hành tinh ở rìa của tinh hệ thứ hai, vô số thiết bị y tế và thí nghiệm y học tinh vi, đắt tiền được bảo vệ nghiêm ngặt đằng sau các tuyến phòng thủ tối tân ở đây.
Tinh hạm chậm rãi tiến vào khu vực trung tâm của Viện nghiên cứu.
Nhân viên quản lý phụ trách tiếp đón hoàn toàn không ngờ tới Tổng chỉ huy sẽ đích thân đến đây, ngay khi nhìn thấy Lule, ông ta giật mình sợ hãi tới mức suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, mặt mày tái mét, kinh hoảng kính chào Lule theo kiểu quân đội, miệng lắp bắp nịnh nọt, mồ hôi trên trán túa ra như mưa gần như thấm ướt cả chiếc khăn nhàu nát trên tay.
Qua Tu giương mắt liếc nhìn khuôn mặt dài căng thẳng và vặn vẹo của viên quản lý, nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lười biếng.
Lule giơ tay lên, ngăn lại những lời khen ngợi xáo rỗng của viên quản lý, sau đó không nhanh không chậm hỏi:
"Các thiết bị kiểm tra sức khoẻ của các ngươi đang ở đâu?"
Viên quản lý lau mồ hôi trên trán, nói: "Tôi, tôi có thể dẫn ngài đi đến đó, xin hỏi bệnh nhân định di chuyển bằng cách nào ạ? Ở đây chúng tôi có khoang cách ly cao cấp nhất toàn bộ tinh tế, có thể......"
Lule ngắt lời ông ta: "Không cần."
Y bước đến trước mặt Qua tu, cúi người tháo dây an toàn cho hắn rồi ôm hắn lên.
Qua Tu trợn tròn mắt, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né cánh tay của Lule, nhanh chóng nhảy khỏi lồng ngực của y: "Yên tâm, tôi có thể tự đi được."
Lule mặt không đổi sắc thu tay về, niết nhẹ đầu ngón tay, vẻ mặt tựa hồ có chút tiếc nuối.
Y quay đầu nhìn viên quản lý đang hoang mang khiếp sợ ở bên cạnh, tự nhiên ra lệnh:
"Dẫn đường đi."
Trung tâm kiểm tra y tế ở đây, bất kể là trang thiết bị hay cơ sở vật chất đều tiên tiến và chính xác hơn chủ hạm rất nhiều, vô số màn hình ánh sáng thông minh lấp lánh được khảm trên những bức tường bóng loáng trắng như tuyết, mái vòm cực cao khiến cho toàn bộ không gian như được bao bọc bên trong một vỏ trứng nhẵn nhụi, trông rất sạch sẽ và đơn giản.
Qua Tu nằm bên trong thiết bị y tế hình giọt nước nửa khép kín, bên cạnh là màn hình ánh sáng với luồng dữ liệu màu xanh đang biến động và thay đổi với tốc độ cực nhanh.
Hắn nhắm hai mắt lại, cảm xúc trên mặt đạm bạc tới mức gần như không có, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ như thể thân xác và linh hồn của hắn bị tách rời ra.
Lule đang đứng canh giữ ở bên cạnh nhăn mày lại.
Không biết tại sao, Qua Tu lúc này lại khiến cho y cảm thấy thật xa xôi, giống như giây tiếp theo sẽ tan biến trong không khí, nếu không phải y cố gắng kiềm chế hành động của chính mình thì có lẽ giây tiếp theo y đã không kiểm soát được bản thân mà trực tiếp xông lên, mạnh mẽ kéo hắn trở lại thế gian.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh.
Nắp của kén y tế từ từ được nhấc lên, Qua Tu ngồi dậy, hai chân gầy guộc rũ xuống, đôi mắt hơi nhắm lại, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình thờ ơ và xa cách.
Tim Lule đập thình thịch, y tiến lên phía trước, nhẹ giọng hỏi:
"Thế nào? Có cảm thấy ổn hơn không?"
Qua Tu ngước mắt lên nhìn y một cái, đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài lóe lên giống như vực sâu đột nhiên bị tia chớp chiếu sáng, Lule còn chưa kịp nắm bắt cảm xúc ở trong đôi mắt ấy thì Qua Tu đã thu hồi tầm mắt lại, không mặn không nhạt mà "Ừm" một tiếng, sau đó hỏi:
"Có kẹo không?"
Lule mím môi, từ trong túi móc ra một viên kẹo, đưa qua.
Qua Tu lột giấy gói kẹo ra rồi nhét nó vào trong miệng, cả người dường như hơi thả lỏng ra một chút.
Lule thử thăm dò mà xoa đầu hắn, mái tóc khô vàng mềm mại, rối bời cọ vào lòng bàn tay y giống như lông của một loài động vật nhỏ nào đó.
Qua Tu lần này không có tránh.
Lule rũ mắt, tầm mắt xẹt qua bờ vai thon gầy của thiếu niên, dừng lại trên gò má đang phồng lên của hắn, ánh mắt hơi nhu hoà, cảm giác thỏa mãn bí ẩn âm thầm lan tỏa khắp đáy lòng y —— bây giờ y đã mơ hồ hiểu vì sao lúc trước mình lại cố tình né tránh không đi tới khu vực y tế, có lẽ là bởi vì sợ bầu không khí yên tĩnh đến mức gần như thân mật này sẽ khiến y nhịn không được mà nghiện, khiến y không khống chế được mà nhào tới đoạt lấy và chiếm hữu hắn...... Y cố ý giữ khoảng cách, muốn thoát khỏi sự hấp dẫn kỳ lạ này, nhưng vào giây phút cuối cùng của trận đấu lại bị bắt.
Song điều đáng sợ nhất chính là, y cam tâm tình nguyện bị như thế.
Đúng lúc này, viên quản lý trung tâm y tế thận trọng bước lên, ngón tay tái nhợt chạm vào màn hình sáng, sau đó do dự đi tới.
Lule ngước mắt: "Có kết quả rồi?"
Viên quản lý gật đầu, các ngón tay căng thẳng siết chặt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ông ta sợ hãi đưa màn hình qua cho Lule xem.
Trong khi Lule đang cẩn thận xem xét nội dung phía trên màn hình, viên quản lý vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hoảng loạn lắp bắp giải thích:
"Trưởng, trưởng quan, chúng ta có thể tiến hành thêm vài cuộc kiểm tra nữa...... Nói không chừng, nói không chừng có thể......"
Lule nâng mắt lên, từ nhìn màn hình ánh sáng chuyển sang nhìn chằm chặp ông ta, đôi mắt màu xanh bạc tựa như tuyết đọng quanh năm trên đỉnh núi, vừa lạnh lẽo vừa giá rét.
Viên quản lý sợ tới mức lập tức dừng ngay những lập luận yếu ớt của mình, cúi đầu xuống thật sâu.
Trên mặt Lule nhìn không rõ là đang vui hay đang tức giận.
Y chỉ một lần nữa cụp mắt xuống, đọc kỹ nội dung trên màn hình.
Tuy nhìn không tới màn hình ánh sáng, nhưng Qua Tu lại biết rất rõ kết quả chẩn đoán của mình.
Nội tạng bị suy kiệt có thể hiểu một cách đơn giản là thời gian sống bị rút ngắn lại, đây là một căn bệnh không thể chữa khỏi.
Qua Tu chống cằm, hai mắt không chút để ý mà hơi nheo lại, thỉnh thoảng liếm láp viên kẹo đang từ từ tan ra trong miệng.
Hương vị trái cây tràn ngập trong khoang miệng hắn, lan tỏa khắp bề mặt lưỡi và kẽ răng, mang lại cảm giác yên tâm khó tả.
Qua Tu dùng răng nanh sắc nhọn cắn nát vỏ kẹo cứng, vị ngọt càng đậm đà hơn lan tràn ra, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ lên bề mặt da trơn bóng của chiếc ghế bên dưới.
Hắn bình tĩnh ngáp một cái.
Lule cuối cùng cũng đọc kỹ từng câu từng chữ trên kết quả chẩn đoán, đặt màn hình ánh sáng xuống.
Dường như y đang kiềm chế cảm xúc của chính mình, hơi thở u ám phun trào bên trong đôi mắt màu xanh nhạt của y như mạch nước ngầm dữ dội đầy chết chóc ẩn dưới mặt biển sâu, lặng lẽ nhưng rất hung bạo, mang theo sức phá huỷ mạnh mẽ như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ.
Quần áo sau lưng viên quản lý đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, ông ta khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc run lên nhè nhẹ, giọng nói vì sợ hãi mà trở bén nhọn méo mó:
"Nghe, nghe nói viện nghiên cứu ở tinh hệ thứ nhất hai năm trước đã phát minh ra một thiết bị kiểm tra cao cấp hơn rất nhiều...... Chúng tôi, chúng tôi ở đây vẫn chưa kịp cập nhật......"
Lule giờ phút này đã thu lại cảm xúc mà mình mới bộc lộ ra bên ngoài, một lần nữa trở nên sâu không lường được, nhưng không hiểu vì sao trông càng đáng sợ hơn trước, loại uy áp này nặng nề tới mức dường như có thể ngưng tụ thành thực thể, đè ép viên quản lý khiến cho ông ta không thể ngóc đầu lên nổi.
Y rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Lui xuống đi."
Viên quản lý nơm nớp lo sợ nhận lấy màn hình ánh sáng từ trong tay Lule, giống như trút bỏ được gánh nặng nhanh chóng chuồn đi —— so với hình thể của ông ta, toàn bộ quá trình đó diễn ra nhanh đến đáng kinh ngạc.
Qua Tu hứng thú nhìn bóng lưng ông ta, nuốt chút ngọt ngào cuối cùng trong miệng xuống họng.
Lule từ trên cao nhìn hắn chăm chú, đột nhiên bất ngờ đưa tay ra chạm vào má Qua Tu —— vừa gầy vừa lạnh, xương còn hết sức cộm người.
Qua Tu bị giật mình, nhìn Lule, Lule cũng không tránh đi tầm mắt của hắn mà ngồi xổm xuống một nửa, tiếp tục nhìn thẳng vào Qua Tu.
Bàn tay của Lule vừa ấm áp vừa thon dài, so với cái đầu vừa gầy vừa nhỏ của Qua Tu có hơi lớn quá. Y vuốt ve gò má và gáy của Qua Tu một hồi, sau đó rút tay về.
"Coi chừng răng."
Lule không đầu không đuôi nói.
Ngay sau đó, y lấy hết kẹo trong túi mình ra và đặt chúng vào tay Qua Tu.
Xong y đứng dậy, bước ra ngoài với những sải chân sắc bén y hệt lúc đi tới, sống lưng thẳng tắp, thân hình mạnh mẽ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Qua Tu.
Qua Tu khó hiểu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đống kẹo đột nhiên nhiều ra ở trên tay mình, hắn lột một viên bỏ vào trong miệng, dùng răng cắn nát nó một cách đầy thù hận, âm thanh "răng rắc răng rắc" vang lên trong căn phòng điều trị trống rỗng, hắn bĩu môi, hướng về phía cửa ấu trĩ làm một cái mặt quỷ.
Hứ, răng của hắn mới không bị hư đâu.
Đằng nào thì cơ thể hắn chả tàn trước!
Khoảng thời gian kế tiếp ở trung tâm y tế, Qua Tu có thể coi là như cá gặp nước. Đặc biệt là viên quản lý ngày hôm đó bị Lule để lại bóng ma tâm lý quá sâu nên kể từ đó về sau, mỗi lần ông ta nhìn thấy Qua Tu, vị bệnh nhân được Lule tự mình đưa tới kia, đều không thể kiềm chế được mà gật đầu cúi người, sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn.
Trong khoảng thời gian này, tình hình chiến đấu cũng trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn.
Lule rõ ràng đã đẩy nhanh tốc độ tiến công và bành trướng, hạm đội của y hung mãnh, thế không thể cản, chỉ trong vòng ba tuần ngắn ngủi đã liên tiếp phá được hai cứ điểm chiến lược quan trọng được người đời ca tụng là không bao giờ thất thủ, thậm chí còn quét sạch cả một đội quân chủ lực của liên minh, mà liên minh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại sau khởi đầu bất lợi và những thất bại liên tiếp, nó giống như một con mãnh thú khổng lồ, di chuyển chậm chạp, tỉnh dậy sau những lời đe dọa và đánh đập từ kẻ khiêu chiến mới nổi trẻ tuổi đầy mạnh mẽ, bắt đầu phản công.
Liên minh bắt đầu khẩn trương điều chỉnh lại hệ thống phòng ngự đã bị kẻ thù nhìn thấu, gửi các vị tướng trẻ tuổi mới được bồi dưỡng đào tạo trong những năm gần đây ra tiền tuyến, bắt đầu tránh đi các mũi nhọn, tận lực co đầu rụt cổ, huy động hết tất cả các tinh hệ hiện vẫn đang thuộc quyền quản lý của liên minh, thậm chí còn bắt đầu củng cố và mượn sức từ các gia tộc lớn đã từng bị chèn ép để có thêm viện trợ về kinh tế và quân sự.
Dù sao, liên minh cũng có gốc rễ rất sâu, sau khi trải qua một loạt hành động cuối cùng cũng miễn cưỡng tạm thời duy trì được tình hình chiến sự, không còn tiếp tục bị đánh bại nữa.
Tuy nhiên, trước đối thủ mới nổi, sắc bén và đầy mạnh mẽ như vậy, liên minh vẫn hiện ra sự suy yếu một cách rõ ràng.
Nền tảng thống trị của liên minh đã bị lung lay, việc sụp đổ hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Giữa loạn trong giặc ngoài, nó đang dần bị đẩy đến bên bờ vực tuyệt vọng.
Một con thú bị vây trong tuyệt vọng, hành động của nó sẽ vô cùng cực đoan và nguy hiểm.
Từ khi bắt đầu chiến tranh cho tới nay, Lule mưu tính rất sâu xa, y luôn luôn thận trọng từng bước, mỗi một trận chiến mà y thiết kế đều liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn chặt chẽ và đáng sợ, từ từ xâm chiếm các khu vực thuộc quyền kiểm soát của liên minh —— y hầu như chưa từng làm bất cứ hành động nào vượt qua lý trí, ngoại trừ một lần. Đột kích vào trung tâm nghiên cứu y học ở tinh hệ thứ hai.
Thậm chí...... Theo một nguồn tin tức không đáng tin cậy, đích thân Lule đã tự mình hộ tống bệnh nhân đi tới đó.
Tuy nguồn tin này không thể kiểm chứng, hơn nữa tuyến phòng thủ chặt chẽ do Lule xây dựng cũng khiến cho liên minh không có cách nào xác minh được tính thật giả của tin đồn, nhưng bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác.
Lule xây dựng hệ thống phòng thủ cho Viện nghiên cứu quá chặt chẽ, chặt chẽ đến nổi kín không kẽ hở, liên minh vốn đang dần cạn kiệt lương thực và súng đạn, từ lâu đã không còn khả năng phá vỡ hệ thống phòng thủ.
Bạn không thể bẫy một kẻ săn mồi hung ác và xảo quyệt chẳng kém gì mình.
Trừ phi bạn có con mồi mà hắn không thể nào từ chối.
Viện nghiên cứu y học Số 1 nằm trên một hành tinh ở rìa tinh hệ thứ nhất, tuy rằng vị trí không tính là xa xôi và nguy hiểm nhưng theo quan sát liên tục trong khoảng thời gian gần đây, ngôi sao mà hành tinh này đang quay quanh đang dần chết đi và suy yếu, nó sẽ đạt tới điểm giới hạn trong một trăm năm tiếp theo. Mà một khi lõi của ngôi sao này sụp đổ và co lại dưới tác động của trọng lực, nó sẽ phát nổ mạnh —— tạo ra một lỗ đen mới.
Liên minh đã huỷ bỏ kế hoạch hỗ trợ di dời.
Bọn chúng phái một con tàu cảm tử ra mang theo một lượng lớn thuốc nổ được đặc chế, tiến về phía ngôi sao sắp chết này.
Một khi lỗ đen được hình thành, tất cả mọi thứ xung quanh nó đều sẽ bị nuốt chửng, bao gồm toàn bộ sự sống trên ít nhất ba tinh hệ nhỏ xung quanh, sự khủng hoảng sẽ tràn lan, nhưng liên minh đã sớm rơi vào điên cuồng và tuyệt vọng từ lâu, chỉ cần là cách có thể khiến cho Lule bị thương, bọn chúng đều muốn thử bằng mọi giá.
Và bọn chúng đã thành công.
Dù biết rất rõ ở phía trước đang có rất nhiều sát chiêu và cạm bẫy nguy hiểm đang chờ đợi mình nhưng Lule vẫn tự mình dẫn theo hạm đội tinh nhuệ nhất xuất kích đánh chặn chúng.
Càng đáng sợ hơn nữa chính là, trong hoàn cảnh mà sức chiến đấu, trang bị, thậm chí là tất cả các điều kiện khác đều hoàn toàn bất lợi, Lule đã dựa vào sự bình tĩnh đáng kinh ngạc cùng tài mưu lược và chỉ huy gần như là thần thánh của mình, thật sự đảo ngược được tình thế dưới những cuộc phục kích, bao vây và tấn công liều chết của kẻ thù, thành công đánh hạ con tàu đang hướng về ngôi sao chết với thương vong ít nhất —— song bên cạnh đó, y cũng phải trả một cái giá khá đắt.
Chiến hạm chỉ huy do Lule điều khiển trúng phải một đòn tấn công rất nặng, y cùng với hạm đội tinh nhuệ của mình bị mắc kẹt trong vành đai của tiểu hành tinh, tín hiệu bị gián đoạn, không rõ sống chết.
Viên quản lý ngồi trước bàn ăn sáng, nhấp một ngụm cà phê, nhìn chằm chằm vào tin tức mới nhất trên màn hình ánh sáng trước mặt, yên lặng rùng mình một cái.
Tuy vị chỉ huy này có hơi đáng sợ, nhưng ông ta vẫn là một người hiểu lý lẽ, một bên là vị lãnh tụ không màng đến sống chết của bản thân để cứu lấy tính mạng của ba tinh hệ nhỏ, một bên là tên đầu sỏ độc tài điên cuồng đến mức không màng bất cứ thứ gì, nên chọn bên nào chắc ai cũng biết. Huống chi ông ta còn là người quản lý của Viện nghiên cứu y học Số 2, đối với những cơ sở y tế khác càng có sự đồng cảm và lo lắng hơn.
Ông ta ủ rũ thở dài, đứng dậy, bắt đầu công việc tuần tra mỗi ngày của mình.
Với vài viên kẹo trong túi, viên quản lý đi đến phòng bệnh trung tâm nhất toàn bộ trung tâm y tế —— trong khoảng thời gian này, ông ta đã xây dựng một mối quan hệ khá tốt với Qua Tu, đứa trẻ mắc bệnh nặng kia vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, tuy bệnh của mình vẫn chưa tìm ra cách chữa trị nhưng ngày nào hắn cũng cười rất tươi, dưới tình huống như vậy mà hắn còn lạc quan như thế, điều này khiến cho viên quản lý không khỏi thấy thương và quan tâm hắn nhiều hơn một chút.
Ông ta nhẹ nhàng gõ cửa khoang cách ly.
Không có ai trả lời.
...... Hử?
Viên quản lý theo bản năng quay đầu nhìn vào màn hình giám sát ở bên cạnh, nhịp tim và dấu hiệu sự sống trên đó đều vô cùng ổn định, tất cả mọi thứ đều ở trong trạng thái bình thường.
Vậy chắc chỉ là không muốn đáp lại mà thôi.
Ông thở dài —— đứa nhỏ đáng thương, người giám hộ thân thiết của mình đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc nó khó tiếp thu lắm.
Viên quản lý lòng mang thương tiếc, mở cửa khoang cách ly ra.
Giây tiếp theo, cả người ông sững sờ tại chỗ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình.
Đèn trong phòng sáng chói, vách tường kim loại bị bong ra từng mảng chỉnh tề, thiết bị theo dõi sinh học bên dưới được nối với một cục sắt xấu xí, màn hình phát ra ánh sáng màu xanh, bên trên mô phỏng nhịp tim và phản ứng sinh mệnh của người sống.
Ngoại trừ cái này ra, cả căn phòng đều hoàn toàn trống rỗng, không hề có bóng dáng của bất cứ người nào.
Cũng không thấy dấu vết bị xâm nhập hay phá cửa, và thiếu niên vốn dĩ phải ở yên trong khoang cách ly kia thì đã biến đi đâu mất, không thấy tăm hơi hệt như sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro