Edit + Beta: T
Lule biết mình đang nằm mơ.
Bóng tối yên tĩnh và kéo dài vô tận đang ôm chặt lấy y, từ từ nhẹ nhàng kéo y chìm sâu vào trong đó, cho dù y có cố gắng giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tỉnh dậy nổi.
Các mảnh ký ức đứt đoạn giống như những tấm gương trôi nổi ở xung quanh, mỗi mảnh đều đang phong ấn máu tươi và lửa đỏ vô tận. Chiến tranh kéo theo những ngọn lửa rực cháy thành đủ loại màu sắc chói mắt, tiếng than khóc thầm lặng vang vọng ở khắp nơi, mỗi một mảnh đều chứa đựng bùn đất lầy lội cùng với những nỗi đau khốn khổ mà y đã từng trải qua —— hạm đội bị tàn phá, hành tinh bị sụp đổ, nhân loại chìm trong thống khổ.
Đó là cuộc chiến mở rộng lãnh thổ của liên minh.
Y đã từng chẳng hề hấn gì, tim như sắt đá, vung đao chặt đứt hết mọi chướng ngại dám cản trở y trên con đường phía trước.
Y cô đơn bước đi giữa biển lửa chiến tranh và địa ngục, ném những tiếng rên khóc đau đớn thấu tận trời xanh lại phía sau, y là chiến thần, là lưỡi dao sắc bén không gì cản trở nổi, là kẻ huỷ diệt phá huỷ tất cả mọi thứ, mọi nơi y đi qua đâu đâu cũng tràn ngập phế tích và khói bụi.
Y trở lại quê hương trong vinh quang và tiếng ngợi ca, chờ đợi y chính là sự tôn sùng và khen ngợi của cả đất nước, nhưng những gì mà y nhìn thấy lại là sự ngu muội, dối trá, tham lam, hủ bại, lộng quyền và độc đoán —— các hành tinh dần bị đục rỗng và ép khô, nhiều tinh hệ bị ngầm chiếm và chiếm đóng, nhân loại chỉ là những con số lấp vô chỗ trống, là tài nguyên có thể khai thác mà thôi.
Vương miện đẫm máu và bạo ngược đội trên đầu tên đầu sỏ gây tội chính là do chính tay y đưa lên.
Lule hiện tại vẫn còn nhớ như in nỗi giận dữ của mình khi y phát hiện ra sự thật.
Lửa giận âm u ấy đến nay vẫn chưa hề phai nhạt, nó bị y đè nén và giấu sâu ở tận trong lòng y, không ngừng bùng cháy từng phút từng giây bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của y.
Y phản loạn mà không cần bất cứ lý do gì.
Trái lại, những kẻ nịnh bợ, khúm núm, trợ Trụ làm ác kia mới cần —— bọn chúng cần một cái cớ đủ tốt mới có thể khiến y bố thí cho nửa ánh mắt khinh miệt trước khi tàn sát bọn chúng.
Nỗi tức giận của y dai dẳng mà bình tĩnh.
Khát vọng huỷ diệt cực kỳ sâu sắc và mãnh liệt bị y khắc chế bên dưới vẻ ngoài lãnh đạm, như dung nham nóng bỏng âm thầm phun trào dưới lớp vỏ Trái Đất, mỗi khi ý chí y yếu đuối, nó đều cố gắng thoát khỏi xiềng xích tự chủ của y, thời thời khắc khắc tìm kiếm một con đường để tàn sát bừa bãi, tìm kiếm một lối ra để phát tiết.
Giữa lúc đang chìm nổi trong không gian hỗn độn, y đột nhiên cảm nhận được, một cơ thể mềm mại và yếu ớt đang bị y ôm chặt ở trong lòng bàn tay.
Không hề giãy giụa, cũng không hề phản kháng.
Lule chật vật mở mắt ra, mí mắt nặng trịch như bị rót chì, mọi thứ trước mắt đều như đang điên cuồng xoay tròn, bị ánh sáng từ vô số ánh đèn chiếu thành hàng nghìn hình ảnh chồng chéo khác nhau ——
Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt y, nhưng dù y có cố gắng như thế nào cũng không thể nhìn xuyên qua lớp sương mù trắng đang che phủ ở trước mắt.
Thay vào đó, trước mắt lại xuất hiện một ảo giác mới.
Lule mơ hồ cảm thấy, mình như đang ôm một con bướm, một con bướm luôn luôn cố gắng vùng vẫy, nó đập mạnh đôi cánh mềm mại, bột phấn trơn trượt rơi rải rác xuống lòng bàn tay và đầu ngón tay y, ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế của y và bay đi —— nhưng mà, chỉ cần y hơi dùng sức một chút thôi, là nó sẽ bị bẻ gãy, bị phá hủy và bị nghiền nát một cách rất dễ dàng.
Bị xé toạc đôi cánh, vĩnh viễn ở lại đây.
Giống như y vẫn luôn mong đợi.
Ham muốn kiểm soát và độc chiếm đang không ngừng gào thét ở sâu trong lồng ngực của y, thúc giục y xuống tay, giống như ác ma thì thầm ở bên tai y hết lần này đến lần khác.
Tay ngươi đã nhuốm đầy tội lỗi và máu tươi rồi, đừng mơ bản thân có thể giữ lấy bất kỳ sự tồn tại đẹp đẽ nào khác —— ngoại trừ cái này.
Chỉ cần ngươi dùng sức.
Cổ họng mềm mại đang nằm ở trong lòng bàn tay y.
Dưới làn da mỏng manh là xương cổ yếu ớt, đầu ngón tay y có thể cảm nhận được dòng máu tươi ấm áp đang chảy bên dưới mạch máu ấy liên tục tỏa ra hơi nóng khó có thể bỏ qua.
Dùng sức.
Lule buông tay ra.
Y áp hai má nóng hổi của mình vào trong cần cổ vừa mềm mại vừa mát lạnh của đối phương, ngửi thật sâu hương kẹo ngọt ngào và ấm áp ấy, y ôm chặt hắn, vùi sâu cơ thể của người nọ vào trong cốt nhục của chính mình. Tựa như một kẻ lữ hành mệt mỏi đang ôm chặt lấy kho báu mà mình mới tìm được trên một bãi chiến trường lầy lội.
Kho báu ấy cũng dịu dàng ôm chặt lấy y, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y.
Sau đó lại không chút do dự phản bội.
Theo dung dịch thuốc lạnh băng truyền vào, ý thức của y cũng dần dần không cưỡng lại được mà tách ly khỏi cơ thể, tay chân dần mất đi quyền kiểm soát, thoát khỏi các đầu dây thần kinh đau đớn và giận dữ của y.
"Suỵt."
Thiếu niên trấn an y với giọng điệu dịu dàng.
Lule lại một lần nữa bị kéo vào trong giấc ngủ mê sâu, tối tăm, không mộng.
Không biết đã qua bao lâu.
Hình như có tiếng nổ súng vang lên ở phía xa.
Tiếng súng, tiếng pháo dày đặc như truyền đến đây từ hàng triệu km xa xôi, vừa nặng nề vừa yếu ớt, mơ hồ vén lên bức màn che tối đen của nửa góc ý thức.
Cơn sốt cao do nhiễm trùng vẫn đang quấn lấy hành hạ y, mọi cảnh tượng trước mắt đều như bị bóp méo và trở nên mơ hồ, Lule cố gắng giành lại quyền kiểm soát tay chân mình, nhưng vẫn không thể thành công.
Trong lúc mê man, y nhìn thấy cửa khoang mở ra.
Một bóng dáng mảnh mai đi đến trước mặt y, rồi cúi người xuống.
Lòng bàn tay mềm mại và lạnh lẽo ấy áp vào má y, như đang muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể y. Mùi thuốc súng và mùi máu tươi quen thuộc xông vào trong xoang mũi, khiến cho ý thức mơ hồ của y thanh tỉnh trong chốc lát.
Kế tiếp, y nhìn thấy Qua Tu.
Trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, gần như có thể xem là kiệt sức.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, thiếu niên hình như hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu nhỏ giọng than phiền thể chất của y sao tốt thế cùng với tính hiệu quả của thuốc.
Lule không nghe rõ lắm hắn đang nói cái gì.
Toàn bộ tinh lực của y đều tập trung vào cổ của đối phương, cần cổ của Qua Tu vừa mỏng manh vừa yếu ớt, nhưng dưới xương quai hàm lại xuất hiện một vết thương màu tím đen, trông đặc biệt ghê người trên làn da trắng bệch.
Y muốn chạm tay vào miệng vết thương đó.
Giây tiếp theo, Lule chợt chậm rãi nhận ra, mình thật sự đã giơ tay lên —— có lẽ tác dụng của thuốc khiến cho ý chí y trở nên yếu đuối hơn.
Nhưng tay của y lại bị đối phương chặn đứng giữa chừng.
Qua Tu từ trên cao nhìn xuống y chăm chú, cực kỳ nghiêm túc quan sát vẻ mặt của y —— Lule hơi thấy bất an, y không biết biểu cảm trên mặt mình có đang để lộ ra cảm xúc thật hay không, nhưng ham muốn được chạm vào đối phương đã vượt qua tất cả.
Y thả lỏng sức lực, mặc cho những ngón tay lạnh lẽo kia nắm lấy bàn tay y.
"Tôi đã gửi tọa độ của con tàu cho Hall rồi, hắn sẽ nhanh đến sớm thôi."
Bên môi Qua Tu mang theo nụ cười khó đoán, hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo gần, Lule gần như có thể nhìn thấy tần suất lông mi hắn rung động và độ cong của chúng.
Sau hai giây, y mới nhận ra đối phương đang nói chuyện:
"Tử cục đã được phá vỡ. Con đường tương lai phía trước đã được dọn sạch sẽ rồi."
Hắn nâng tay Lule lên, đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng:
"—— Bệ hạ."
Từ từ......
Cái gì?
Lule cố gắng lấy lại một tia tỉnh táo ngắn ngủi từ trong cơn hỗn loạn, y dành nhiều thời gian hơn gấp đôi, gấp ba so với bình thường để cố hiểu lấy ý nghĩa trong lời nói của đối phương, nhưng lượng thuốc còn sót lại đã khiến mọi nỗ lực của y trở nên công cốc, dù thế cũng không có cách nào giúp y hiểu được cơn khủng hoảng đang đột nhiên ập đến này, nó giống như một cơn sóng dữ khổng lồ đang mãnh liệt thét gào, nhấn chìm tất cả các giác quan của y, khiến y bất lực trôi nổi ở trong ấy.
Y muốn nói cái gì đó.
Muốn ngăn chặn một sự kiện nào đó chưa biết nhưng chắc chắn là sắp sửa xảy ra.
Song mọi cố gắng thử nghiệm của y đều bị kìm hãm ở trong cơ thể tê liệt này.
Thiếu niên lại tiêm cho y thêm một liều thuốc nữa, sau đó quay người rời đi trong tầm nhìn dần trở nên mơ hồ của y.
Trước khi y chìm vào giấc ngủ sâu đen tối và lạnh lẽo, cánh cửa khoang từ từ khép lại phát ra tiếng vang rất nhỏ, tất cả mọi thứ đều trở nên xa xôi, bóng dáng mảnh mai kia dần bị cửa khoang nuốt chửng.
·
Lúc Lule tỉnh lại đã là hai mươi tiếng sau.
Y từ trong khoang cách ly ngồi dậy.
Ngoài cơn đau âm ỉ do cử động cột sống và các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng vẫn đang trong quá trình hồi phục ra, thì những vết thương ngoài da khác trên cơ thể về cơ bản đều đã bắt đầu lành lại, mấy vết sẹo màu hồng nhạt mới xuất hiện hơi gây ngưa ngứa một chút.
Lule rũ mắt, nắm chặt ngón tay thành quyền, cảm nhận được sức lực lúc trước bị thuốc mê cướp đi đang dần quay trở lại cơ thể.
Rồi y như chợt nhớ ra điều gì, hơi khựng lại một lát, lật lòng bàn tay xuống.
Ánh đèn lạnh lẽo và chói mắt ở trong khoang cách ly dừng lại trên mu bàn tay y.
Dưới làn da mịn màng và sạch sẽ, xương ngón tay thon dài và mạnh mẽ hơi nhô lên, ẩn chứa sức mạnh to lớn.
Đôi mắt Lule hơi rũ xuống, y trầm mặc, ánh mắt mang theo cảm xúc khó lường dừng lại trên vùng da ấy thật lâu, có chút thất thần.
Những hình ảnh mờ hồ và đứt đoạn đó đều là mơ cả sao?
Hay chỉ là ảo giác do não bộ sinh ra để tự bảo vệ mình?
Lule nhất thời không tài nào xác định được.
Đúng lúc này, cửa khoang cách ly đột nhiên mở ra, Hall cùng mấy người tâm phúc khác vội vã từ bên ngoài bước vào, hiển nhiên bọn họ đã thông qua hệ thống giám sát biết được Lule đã tỉnh dậy. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng và kích động, khó có thể che giấu, ánh mắt nhìn về phía y tràn ngập sự sùng bái và tôn kính.
Lule thu lại dòng suy nghĩ đang lạc trôi của mình, đơn giản gật đầu với mọi người thông qua lớp kính của khoang cách ly.
Sau nửa tiếng báo cáo, Lule đã nắm được đại khái tình hình hiện tại.
Hạm đội còn sót lại bị mắc kẹt trong khu vực laser đã chủ động phát động một cuộc tấn công để đánh lạc hướng liên minh, kết quả toàn quân bị tiêu diệt.
Sau khi Qua Tu điều khiển tinh hạm vượt qua khu vực bị chặn tín hiệu liền gửi tín hiệu tiếp ứng đến chủ hạm, sau đó phối hợp với hạm đội tinh nhuệ do Hall chỉ huy nội ứng ngoại hợp, sử dụng chiến thuật tập kích bất ngờ, tiêu diệt hơn nửa hạm đội chiến đấu của liên minh, gây ra tổn thất nặng nề cho các thế lực còn sót lại của chúng.
Còn việc liên minh cố gắng chế tạo ra hố đen bằng cách kích nổ một hành tinh đã khơi dậy lên sự phản đối mạnh mẽ trên toàn bộ tinh tế. Bọn chúng không chỉ mang chiến tranh đến Viện nghiên cứu y học, nơi đáng ra phải nên được bảo vệ, mà còn cứ thế đánh cược mạng sống của hàng tỷ người dân trên ít nhất ba tinh hệ nhỏ xung quanh, những hành động điên rồ và không màng tất cả ấy đã khiến cho nhiều gia tộc trung lập đang theo dõi trận chiến trên các hành tinh khác đổi phe, quay lưng lại với chúng.
Mà liên minh sau trận chiến này, không chỉ không lấy được tính mạng của Lule mà hạm đội của chúng còn vì thế mà bị tổn thất nặng nề. Các gia tộc đã từng ủng hộ bọn chúng đều lần lượt huỷ bỏ hiệp ước, ngay cả những tinh hệ khoáng sản lớn nhất mà chính quyền liên minh đang dựa vào để duy trì cũng sôi nổi nổ ra làn sóng đấu tranh cuồng nhiệt.
Nền thống trị của bọn chúng đang vô cùng bấp bênh, sự sụp đổ toàn diện sắp tới là điều không thể nghi ngờ gì nữa.
Lule bình tĩnh lắng nghe thuộc hạ báo cáo, thỉnh thoảng lại đưa ra một số mệnh lệnh tương ứng, từ xuất binh, quyết chiến, tấn công thủ đô, đến khen thưởng, an ủi, thậm chí là tái xây dựng lại sau chiến tranh. Lời nói của y vừa ngắn gọn vừa mạnh mẽ, luôn luôn đi thẳng vào vấn đề.
Ai nấy cũng đều hết sức kính trọng lắng nghe những chỉ thị của y, nhanh chóng ghi lại các ý chính vào quang não cá nhân của mình.
Không ai rõ hơn bọn họ, người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ai ——
Lule · Seaville.
Nguyên là chiến thần của Liên Minh, tương lai sẽ là hoàng đế của đế quốc.
Trong vòng ba tháng tiếp theo, y sẽ đội lên đầu mũ miện vinh quang cao quý, nắm trong tay quyền lực tối cao, ngồi lên vị trí cao nhất toàn bộ tinh tế.
Nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người, là niềm hy vọng mà tất cả mọi người hướng tới.
—— "Con đường tương lai phía trước đã được dọn sạch sẽ rồi."
Lule đột nhiên trở nên im lặng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách nặng nề, chỉ cần hơi thở mạnh một chút thôi cũng trở thành một điều thừa thãi, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ đồng loạt giữ sự im lặng.
Cuối cùng, Lule nâng mắt lên, hỏi ra câu hỏi đã luôn chực chờ ở bên môi y kể từ lúc y tỉnh dậy:
"Qua Tu đang ở đâu?"
Y vừa nói xong, bầu không khí trong phòng tức khắc liền trở nên căng thẳng. Tựa như một sợi dây vô hình đang từ từ bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy.
Tất cả mọi người đều theo bản năng mà cúi đầu, giống như làm như vậy là bọn họ có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lule.
Cuối cùng, Hall hít một hơi thật sâu, thận trọng nói:
"Qua Tu cậu ấy...... cậu ấy đi rồi."
Qua Tu đã thực hiện xong lời hứa của mình, hắn đã đưa Lule trở lại chủ hạm một cách nguyên vẹn, không tổn hao gì. Cho nên, Hall cũng đã thực hiện lời hứa với hắn.
Tàu Leviathan.
Hay còn gọi là "tiền thuê".
Qua Tu mang theo các thuyền viên cũ của mình, lái con tàu đã được sửa chữa xong từ lâu nhưng vẫn đậu mãi ở trong khoang tàu, sau đó cứ như vậy rời đi.
Hắn rời đi cũng đột ngột giống như khi hắn đến.
Không mang theo bất kỳ phần thưởng nào, cũng không để lại một chút dấu vết gì, cứ như một trận gió vô hình gào thét quét qua rồi sau đó biến mất không thấy tung tích nơi chân trời bao la.
Ánh mắt Lule lại một lần nữa rơi xuống mu bàn tay của mình.
Vùng da ấy dường như vẫn còn sót lại cảm giác sống động rõ ràng —— đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại đó nhẹ nhàng áp xuống, thô ráp, mang theo một lớp da khô chết, gây ngưa ngứa hệt như bị lông vũ vuốt qua khi cọ vào làn da.
Con bướm rốt cuộc vẫn bay đi.
Hall quan sát vẻ mặt của Lule, đánh bạo mở miệng nói: "Chủ hạm vẫn có quyền kích hoạt hệ thống định vị từ xa của tàu Leviathan, nếu như ngài muốn, thuộc hạ hiện tại có thể phái chiến hạm cơ động đuổi theo ——"
Lule liếc nhìn anh ta một cái, cảm xúc trong đôi mắt rất nhạt, nhưng lại thành công khiến cho Hall câm miệng.
Y thu hồi ánh mắt: "Vậy là, Viện nghiên cứu y học Số 2 không thể nào giữ được cậu ấy, phải không?"
Đây là câu nghi vấn. Nhưng lại dùng giọng điệu của câu trần thuật.
Hall gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Lule như suy tư gì đó mà rũ mắt xuống, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên vùng da trên mu bàn tay, như muốn xua đi hình ảnh mờ ảo còn sót lại trên đó, đột nhiên, y tựa như nghĩ ra điều gì, cười nhẹ một tiếng.
Tiếng cười của y vừa trầm thấp vừa ngắn ngủi, nhanh chóng tiêu tán trong căn phòng trống rỗng, khiến Hall gần như cứ ngỡ đó là ảo giác của chính mình.
"Không cần đuổi theo."
Hall sửng sốt, theo bản năng ngước mắt lên, nhưng lại nhìn thấy nụ cười vẫn còn vương trên môi Lule, không khỏi có chút kinh ngạc:
"Ngài......"
Lule mím môi: "Chỉ là ta vừa mới nghĩ thông suốt một số chuyện mà thôi."
Hall khẽ cau mày, nuốt những nghi ngờ khác xuống bụng.
Lule thu hồi tầm mắt, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vỏ kim loại trống rỗng của thuốc an thần trên giá sắt bên cạnh, nói:
"Cậu ấy tiêm cho ta một lượng lớn thuốc an thần không phải vì lo lắng ta không chịu hợp tác với kế hoạch rút lui của cậu ấy. Ta là chỉ huy của trận chiến này, so với ai khác, ta là người hiểu rõ nhất trong chiến tranh, muốn thắng thì cần phải có sự hy sinh, yếu đuối nhất thời và hành động theo cảm tính chỉ tổ gây ra thêm nhiều thương vong hơn mà thôi."
Sắc mặt của Hall không tốt lắm: "Cậu ấy không muốn kế hoạch rời đi của mình bị cản trở."
Lule gật đầu.
Hall khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, mở miệng hỏi:
"Thuộc hạ vẫn không hiểu, tại sao ngài lại không muốn thuộc hạ phái hạm đội đuổi theo cậu ấy."
Anh có thể nhìn ra thái độ của hạm trưởng đối với Qua Tu rất khác biệt. Cho nên trước khi tàu Leviathan rời đi, anh đã cài đặt một chương trình định vị có thể khởi động từ xa lên tàu —— chương trình đó đã được nâng cấp, cho dù có quét sâu toàn bộ hệ thống điều khiển của tinh hạm cũng rất khó bị phát hiện ra. Anh không hiểu tại sao Lule lại từ chối phái hạm đội ra đuổi theo tàu Leviathan, giống như anh cũng không hiểu tại sao Qua Tu lại lựa chọn rời đi ngay trước đêm chiến thắng.
Phải biết rằng, dựa vào những đóng góp của hắn trong trận chiến này, cộng với sự ưu ái mà Lule dành cho hắn, cũng đủ để hắn có thể được phong tước hiệu, huân chương, các thế hệ về sau đều sống trong quyền quý.
Vậy mà vị thiếu niên kỳ quái này, sau khi trải qua thử thách của chiến tranh, lại không muốn tận hưởng quả ngọt của chiến thắng.
Lule cười nhẹ một tiếng:
"Ngươi còn chưa hiểu ư? Chỉ khi nào cậu ấy nguyện ý thì mới có thể bắt được cậu ấy."
Dù là chủ hạm hay là Viện nghiên cứu y tế, hắn không đi chỉ vì hắn muốn ở lại, không phải vì không có cách nào đột phá được hệ thống phòng thủ chặt chẽ.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lý do hắn chấp nhận điều trị cũng là như thế —— chỉ để xác nhận rằng phe của Lule có thể giành được thắng lợi cuối cùng mà thôi.
Một khi kết quả chiến tranh không còn gì để nghi ngờ nữa, hắn sẽ không chút do dự rời đi.
Ánh sáng lạnh lẽo và nhợt nhạt trong khoang cách ly hắt lên khuôn mặt y. Thời gian chinh chiến dài ngoằn cùng với đống công vụ mệt nhọc đã khiến cho Lule trở nên gầy hơn đôi chút, đồng thời cũng khiến cho những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt y càng thêm sắc bén bức người, càng ngày càng giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch với những đường nét rõ ràng. Dưới cái bóng của xương lông mày cao, đôi mắt màu nhạt hơi cụp xuống, nhìn qua trông thâm tình một cách lạ thường:
"Có những người không thể nào giam cầm nổi."
Có lẽ đối với một số người mà nói, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc cũng chỉ là một loại nhà tù khác mà thôi.
Lule đứng dậy, những đường nét cơ bắp mềm mại và săn chắc giãn ra theo từng động tác của y, y đơn giản khoác áo khoác lên vai rồi nhanh chóng sải bước ra ngoài, mấy vết thương chí mạng trên người cũng không thể làm y chậm lại dù chỉ một chút. Y nói:
"Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm."
Một kỷ nguyên mới đang chờ ở phía trước.
·
Năm 3407 theo lịch Tinh tế, đế quốc Seaville được thành lập.
Các thế lực trên các tinh hệ lớn một lần nữa được tổ chức lại, kỷ nguyên thống trị đã từng hùng mạnh một thời của liên minh giờ đây đã kết thúc, thay vào đó là một chính phủ đế quốc tập trung và hiệu quả hơn, toàn bộ vũ trụ bước vào thời đại thống nhất chưa từng có. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn của hoàng đế, luật Liên minh chủ nghĩa nhân đạo đã từng tồn tại để hòng che mắt người dân đã bị bãi bỏ, luật pháp và các quy tắc mới của thế giới được thiết lập lại, không còn phân chia cấp bậc theo sức mạnh của các tinh hệ nữa. Những hành tinh đã từng là bãi rác do bị liên minh khai thác và bóc lột giờ đây đều được đế quốc tài trợ và bảo vệ để làm sạch và xây dựng lại môi trường sau chiến tranh, đồng thời các hành tinh này cũng có quyền bầu cử đại biểu tham gia vào Nghị viện của đế quốc. Thậm chí chính phủ còn thông qua dự luật bảo vệ đối với các thương hạm độc lập và dân lang thang giữa các vì sao, cung cấp cho bọn họ đầy đủ các dịch vụ y tế.
Chỉ vài năm ngắn ngủi sau chiến tranh mà đã đạt được những thành tựu như vậy, không thể không kể đến công lao của Lule · Seaville, người sáng lập ra đế quốc.
Y giống như một cỗ máy làm việc không bao giờ biết mệt mỏi, dùng ý chí và nghị lực phi thường của mình giải quyết đống công việc bề bộn của đế quốc mới, mà sau khi công cuộc tái thiết lập sau chiến tranh sắp hoàn thành, đời sống cá nhân của hoàng đế bệ hạ cũng ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông và tất cả mọi người.
Người đứng đầu đế quốc không chỉ đẹp trai mà còn trẻ tuổi, mị lực bắn ra tứ phía, gần như là tình nhân trong mộng được công nhận bởi tất cả người dân, không biết bao nhiêu cô gái đến tuổi thích hợp ở các gia tộc lớn đều hướng trái tim về y, cố gắng tạo ra vô số cuộc gặp gỡ tình cờ dù là trong các bữa tiệc hay là bất kỳ dịp nào khác nhưng đều bị y bình tĩnh từ chối. Hiện tại, không chỉ có vị trí Hoàng hậu còn trống mà ngay cả một chút tin tức tình cảm của y cũng không có, đời sống cá nhân của hoàng đế bệ hạ thật sự sạch sẽ quá mức, cho dù có nói y là người theo chủ nghĩa cấm dục cực đoan cũng không ngoa.
Có một người đã từng tham gia vào cuộc kháng chiến tiết lộ với cánh truyền thông rằng: Hoàng đế bệ hạ đang chờ đợi một người.
Nhưng giới báo chí dù đã vắt hết óc suy nghĩ song vẫn không tài nào đào ra được một chút tin tức gì về cái vị trong truyền thuyết kia, chỉ có duy nhất một bình luận của người trong cuộc về vấn đề này:
"Một khi bạn đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lóa mắt của các vì sao, ánh sáng huỳnh quang ảm đạm mờ ảo sẽ không thể nào che lấp đôi mắt của bạn được nữa."
Tất cả bài báo đều lấy câu đó làm chủ đề, từ đầu đến cuối đều tràn ngập những từ ngữ khoa trương, cố làm ra vẻ thần bí, ba hoa chích chòe suy luận rồi miêu tả cái vị người yêu trong tim hoàng đế bệ hạ mà chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết kia.
"...... Ăn nói xà lơ."
Tiểu Nhất âm thầm lẩm bẩm một câu, tắt trang tin tức màu hồng phấn trên màn hình ánh sáng trước mặt đi, sau đó bắt đầu thích thú đọc các trang tin tức truyền thuyết huyền bí tiếp theo.
【 Tàu Leviathan, được đặt theo tên của một cự thú cổ trong thần thoại, là con tàu ma bí ẩn đã biến mất trong cuộc kháng chiến với liên minh, gần đây được nhìn thấy xuất hiện ở chòm sao Orion......】
Không đợi cậu ta kịp đọc xong, trước mặt đã vang lên một giọng nói lười biếng:
"Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Tiểu Nhất vội vàng tắt màn hình trước mắt đi, thắt dây an toàn trên ghế lại: "Rồi!"
Sau lưng cũng truyền đến tiếng đáp lại đầy hào hứng và phấn khích của các thành viên khác, Tiểu Nhất hít sâu một hơi, ánh mắt dừng trên chiếc ghế chỉ huy ở phía trước, bóng dáng mảnh mai, thon gầy của thiếu niên gần như bị chiếc ghế da to rộng nuốt chửng, song vẫn như cũ tỏa ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến kinh người.
Giọng nói của hắn vừa bình tĩnh vừa lười biếng, nhưng Tiểu Nhất lại có thể nghe ra khao khát bị kìm nén ở sâu trong cổ họng của đối phương đang đánh trống reo hò:
"Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi xem ranh giới của vũ trụ đầy sao này."
Tinh hạm khổng lồ phóng đi dưới ánh sáng của các vì sao, những đường nét bóng loáng mượt mà của con tàu được viền bởi một màu vàng nhạt, mấy cái chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng màu mực đỏ ở bên hông tàu sáng rỡ.
"LEVIATHAN".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro