Chương 24. Ragnarok
Note:
- Kể từ thế giới này mình xin được đổi danh xưng công, thụ thành: Công - Hắn vs Thụ - Cậu.
- Danh xưng công thụ ở thế giới 1 sau khi edit truyện hoàn mình sẽ đổi lại sau.
Edit + Beta: T
Qua Tu tổng cộng ở lại thế giới này được 5 năm.
Cậu điều khiển tàu Leviathan đi tới những tinh hệ vô danh nơi có nền văn minh cằn cỗi, bỏ lại đống tàn tích từ các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ liên minh lại phía sau.
Bọn họ cùng nhau vượt qua ranh giới thế giới mà nhân loại hằng biết đến, biển sao rộng lớn đang lặng lẽ chờ đợi ở phía xa.
5 năm trôi qua nhanh như một chớp mắt.
Bọn họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lỗ đen xé toạc các ngôi sao, các thiên hà va chạm vào nhau, các siêu tân tinh nổ mạnh rồi sụp đổ, có lúc mạng sống của họ cũng đã từng rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh, nhưng bọn họ vẫn luôn không ngừng khao khát, hướng tới những vùng đất xa xôi chưa từng được khám phá, không có nguy hiểm nào có thể ngăn cản được bước chân thám hiểm của bọn họ.
Thẳng đến khi thần chết từ từ nện bước tới gần, hấp thu từng chút một sự sống trong cơ thể Qua Tu.
Các cơ quan nội tạng của cậu không tránh khỏi dần suy kiệt rồi dần ngừng hoạt động, đầu tiên là mất đi khả năng vận động, kế đến là thị lực, sau khi hệ thống tuần hoàn sụp đổ thì tới các cơ quan hô hấp, cuối cùng là trái tim, đánh mất đi nhịp đập cuối cùng ở trong lồng ngực cậu.
Cậu chết.
Theo di nguyện, thi thể của Qua Tu được hỏa táng, tro cốt được rải vào vũ trụ bao la.
Sau khi ý thức của cậu hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, âm thanh máy móc đã lâu không gặp vang lên ở bên tai —— lạnh như băng, không hề có một tí cảm xúc của con người, chỉ từng xuất hiện một lần duy nhất vào cái ngày đầu tiên cậu tiến vào thế giới kia.
【 Thế giới trừng phạt số 1 đã hoàn thành. 】
【 Sau khi kiểm tra, tổng giá trị tội ác của người bị trừng phạt là 1156 điểm, giá trị tội ác được trừ đi 6 điểm, còn dư lại 1150 điểm. 】
"Cái gì??"
Giọng của viên chánh án tràn đầy vẻ khó tin, ông ta nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trên màn hình quang não trước mặt, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình.
Ông ta gần như không kiểm soát nổi âm lượng của bản thân, gào lên: "6 điểm??? Sao có thể như thế???"
Nhân viên thi hành án của tòa án câm như hến, càng cúi thấp cái đầu đang chảy đầy mồ hôi của mình.
Suy cho cùng, ngay cả anh ta cũng không dám tin con số này thực sự tồn tại.
6 điểm có nghĩa là gì?
Ở trong thế giới trừng phạt vượt qua được 5 năm, giá trị cơ bản sẽ được trừ đi 5 điểm, như vậy có nghĩa là ngoài cái đó ra, những trừng phạt và thống khổ mà Qua Tu đã gánh chịu sau khi quy đổi chỉ còn lại có 1 điểm đáng thương.
Đây là thế giới trừng phạt a! Không phải nơi để đi nghỉ mát!
Sắc mặt viên chánh án cực kỳ khó coi, ông ta lạnh lùng nói với nhân viên thi hành án: "Điểm giá trị tội ác bị lòi ra kia của cậu ta là do đâu? Tôi muốn biết số liệu cụ thể."
Nhân viên thi hành án vội vã thao tác màn hình quang não, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm dữ liệu liên quan.
Mặt mày anh ta tái mét:
"Căn cứ theo số liệu thống kê, 23.3% giá trị thống khổ bắt nguồn từ sự buồn chán do bị hạn chế tự do cá nhân, 76.7% còn lại là do......"
Viên chánh án nhướng mày, hơi sốt ruột thúc giục: "Sao?"
Nhân viên thi hành án khó khăn nuốt nước bọt một cái, cuối cùng giống như thấy chết không sờn mà lớn tiếng nói to: "...... Do bị sâu răng."
Không khí nhanh chóng lâm vào sự trầm mặc và yên tĩnh đến đáng sợ.
Điều này cũng có nghĩa là, suốt 5 năm qua ở trong thế giới trừng phạt số 1, Qua Tu vẫn luôn chơi đùa rất là vui vẻ, nguyên nhân chủ yếu gây nên đau đớn duy nhất vượt quá ngưỡng bình thường kia...... cư nhiên lại là do sâu răng.
Viên chánh án giận dữ đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói:
"Tôi muốn biết tất cả số liệu của cậu ta ở trong thế giới trừng phạt này! Tôi......"
Ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói cách đó không xa đánh gãy: "Rất xin lỗi."
Một người đàn ông mặc đồng phục với khuôn mặt tầm thường từ phía sau bàn làm việc của nhân viên thi hành án chậm rãi bước ra, từ tốn nói một câu: "Ngài không có quyền xem các số liệu trên."
Viên chánh án lạnh lùng nhìn gã, cứng nhắc nói: "Qua Tu là tù nhân thuộc quyền quản lý của Toà án tinh tế."
Người đàn ông cũng thản nhiên nhìn lại, vẻ mặt bình tĩnh như đang xử lý việc chung:
"Nhưng dự án Pandora liên quan đến chuyện này là tài sản chung của toàn bộ tinh tế."
Viên chánh án nặng nề, mắt đăm đăm nhìn gã mấy lần, trong mắt lộ vẻ kiêng kị.
Cuối cùng, ông ta nhìn sang chỗ khác, nhượng bộ nói: "Thế nhưng cũng không thể mặc kệ, để cho xu hướng này tiếp tục được."
"Đúng."
Người đàn ông kia gật đầu tán thành: "Cho nên khi lấy được dữ liệu của thế giới trừng phạt, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu và phân tích không ngừng nghỉ."
Gã mở quang não cá nhân của mình lên, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình hai lần, gửi một phần văn kiện sang quang não chuyên dùng cho công việc của viên chánh án, sau đó nói tiếp: "Chúng tôi cho rằng vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ thế giới trừng phạt số 1 với thế giới hiện thực có mức độ tương đồng quá cao, do đó, dựa trên kinh nghiệm lần này, chúng tôi đã tiến hành xây dựng lại thế giới trừng phạt số 2, đây là quyết định cuối cùng của chúng tôi."
Viên chánh án nhanh chóng liếc nhìn màn hình trước mắt mình vài vòng, ánh mắt đôi khi sẽ dừng lại ở một số điểm trọng yếu, sau khi đọc xong, sắc mặt ông ta cuối cùng cũng dịu lại.
Ông ta miễn cưỡng gật đầu:
"Trước mắt chúng ta cứ tạm thời làm theo kế hoạch này đi."
Người đàn ông thong thả tắt màn hình quang não đi, dường như chẳng ngạc nhiên mấy trước kết quả này, gã gật đầu chào một cái: "Cảm ơn sự ủng hộ và tán thành của ngài."
Viên chánh án cau mày, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vững bước rời đi của người đàn ông một lúc lâu, cho tới khi gã khuất khỏi tầm mắt, ông ta mới nhịn không được nữa thấp giọng mắng một câu: "Tên khốn tự phụ của Cục Bí mật."
【 Đang thiết lập thế giới ảo......】
【 Truyền tống hoàn tất 】
Qua Tu giãy giụa trong sự nghẹt thở. Dưới áp lực nặng nề của tầng tầng lớp máu dính nhớp, tất cả các giác quan của cậu đều bị mùi rỉ sét tanh hôi nồng nặc chiếm giữ, giống như nó muốn xuyên qua từng tấc da thịt trên cơ thể thẩm thấu vào trong xương và các cơ quan nội tạng bên trong.
Cuối cùng, cậu thoát khỏi sự lôi kéo và tha túm giống như đầm lầy ở xung quanh mình, dùng sức thoát ra.
Qua Tu vừa khàn cả giọng ho khan vừa lau đi vết máu khô dính đang che kín mắt, mũi, miệng của mình, không khí khô cằn và lạnh lẽo giống như lưỡi đao xẹt qua khí quản, ùa vào trong lồng ngực cậu.
Vị đồng lan tỏa ra khắp miệng, không rõ là đến từ bên trong hay bên ngoài cơ thể nữa.
Cậu loạng choạng đứng dậy, chớp chớp mắt mấy cái, xuyên qua hàng mi dài đã đông cứng thành từng cụm đỏ đen quan sát thế giới xung quanh.
Trên đỉnh đầu đang treo lơ lửng một vầng trăng khuyết đỏ như máu.
Vực sâu thăm thẳm chia cắt bầu trời thành hai nửa rõ ràng, bầu trời chật hẹp bị ánh trăng sáng nhuộm thành một màu đỏ sẫm yên tĩnh, ở những nơi ánh trăng không thể chiếu tới, bóng tối đặc sệt bất thường điên cuồng kích động dâng lên, mùi máu tanh nồng nặc như muốn ngưng tụ thành thực thể.
Vô cùng yên ắng.
Không có tiếng người, cũng chẳng có tiếng gió, trong đêm tối chỉ có âm thanh nhớp nháp của đầm lầy máu đang chảy ở dưới chân.
Bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc: "Chào mừng đến với thế giới trừng phạt số 2: Calvary - Độc Lâu Địa."
* 髑髅地 (Calvary hay Golgotha hay Núi Sọ) tương truyền là nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh vào giá chữ thập. ()
Qua Tu thử động tay động chân, một cơn đau thấu xương từ bên trong cơ thể đánh úp lại, cậu cười tê tái, hít hà một hơi:
"Chờ đã, tao muốn hỏi xí......"
Mấy cục máu đông đã khô lại theo động tác của cậu rơi ào ào xuống đất, một lần nữa dung nhập vào trong đầm lầy máu dinh dính ở dưới chân.
Giọng điệu của hệ thống cải tạo trừng phạt rất bình tĩnh: "Cậu hỏi đi."
Qua Tu hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn một vòng bóng tối xung quanh, ánh mắt dừng lại mấy giây trên mặt trăng máu treo cao trên đỉnh đầu, cuối cùng khàn giọng hỏi:
"...... Rốt cuộc nơi này là nơi quái quỷ nào vậy?"
Trong tầm mắt của cậu, mỗi một mét không khí, mỗi một góc ở đây đều tràn ngập một thứ vật chất quỷ dị, âm u và nhớp nháp, nặng nề đè xuống khiến cậu gần như không thở nổi —— hoàn toàn khác với thế giới trừng phạt trước đó.
Song khi Qua Tu cử động ngón tay, thứ tiếp xúc với làn da lại là kết cấu không khí bình thường.
Có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào hay cảm nhận được.
Giống như quỹ đạo laser và mạng lưới internet rà quét mà mắt thường không thể nhìn thấy ở thế giới trừng phạt trước.
Chẳng lẽ đây là một dạng năng lượng đặc biệt nào đó?
Qua Tu không chắc chắn, nghĩ.
Tuy nhiên, cái cảm giác kỳ lạ như đang ở trong một loại chất nhầy giống như thạch trái cây nhưng lại không thể chạm vào bất cứ thứ gì này khiến cho Qua Tu thật sự rất không thoải mái, cậu nhíu mày, chờ đợi hệ thống cải tạo trả lời.
"Quyền hạn không đủ, không thể trả lời."
—— Biết ngay mà.
Qua Tu thở dài, phỏng chừng thế giới lần trước cậu sống thoải mái quá cho nên chọc cho mấy người ngoài kia tức giận rồi.
Thiệt là nhỏ mọn hết sức mà.
Cậu âm thầm lẩm bẩm trong lòng mình một câu, sau đó biết thời biết thế mà chuyển sang câu hỏi khác: "Vậy, cái gì quyết định thời gian tao ở lại mỗi một thế giới? Thế giới trước tao ở lại tổng cộng được 5 năm, còn thế giới này thì sao? Có hạn chế thời gian không?"
"Về cơ bản, thời gian lưu lại thế giới trừng phạt là 10 năm, còn thời gian cụ thể sẽ được điều chỉnh tuỳ theo trạng thái của người bị trừng phạt."
Gần giống như những gì mà Qua Tu suy đoán.
Âm thanh đó vẫn chưa dừng lại, nó tiếp tục nói: "Bởi vì tiến độ cải tạo của cậu ở thế giới trừng phạt số 1 quá chậm, thái độ hối cải của cậu cũng cực kỳ kém nên độ khó của thế giới lần này sẽ bị nâng lên khá cao, yêu cầu tội phạm số 7098 điều chỉnh lại thái độ chấp hành án và phối hợp với công tác cải tạo."
Nói xong, nó liền im lặng.
Cho dù Qua Tu có hỏi như thế nào, đối phương cũng không thèm trả lời nữa.
Xem ra đây là tất cả thông tin mà cậu có thể hỏi rồi.
Qua Tu rút cái chân đang hãm sâu bên trong đầm lầy máu ra, gian nan đi đến bên bờ, lớp máu khô trên quần áo bong ra thành từng mảng theo động tác của cậu, lộ ra lớp vải dệt không còn phân biệt được màu sắc bên dưới.
Cậu cúi đầu tự đánh giá mình một chút.
Cơ thể lần này cao gầy thon dài, khung xương cân đối, tuy vẫn không đặc biệt săn chắc và cường tráng lắm, nhưng được cái là không bị bệnh tật gì, so với thế giới lần trước gầy trơ cả xương thì tốt hơn nhiều.
Qua Tu nhướng mày, có hơi ngạc nhiên.
Ủa, không phải kêu tăng độ khó lên sao? Sao điều kiện cơ thể lần này tốt dữ?
Giây tiếp theo, cậu dường như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng máu ở trên cao.
Vầng trăng đỏ như máu kia không biết từ lúc nào đã leo lên tới đỉnh, treo thẳng đứng ngay giữa khe tối của vực sâu, ánh trăng sáng màu đỏ sậm lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn xuống dưới.
Một vòng cung máu phản chiếu vào trong mắt Qua Tu.
Gần như ngay lập tức, một trận đau đớn dâng lên từ sâu bên trong tủy sống của cậu.
Qua Tu đột nhiên không kịp phòng bị ngã quỵ xuống đất, cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh hung hăng đập mạnh xuống vũng bùn nồng nặc mùi máu tanh, cậu cắn chặt răng, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Cơn đau nhức nóng rực liên tục ngọ nguậy chui ra từ trong những khớp xương, gặm nhấm các sợi dây thần kinh và cơ bắp của cậu, nó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể giống như những tia lửa điện, xé nát từng tấc da tấc thịt trên người cậu rồi lắp lại, lục phủ ngũ tạng đều như bị xoắn thành một cục trong nháy mắt.
Hai mắt Qua Tu đỏ bừng, cậu cắn chặt răng, trong tâm trí đau đớn đến chết đi sống lại chỉ còn một ý niệm duy nhất:
Quả nhiên......!!
Mặt trăng máu trên đầu giống như một con mắt vô tình, yên lặng nhìn xuống đáy vực sâu, ánh sáng đỏ lờ mờ phác hoạ nên cơ thể thiếu niên đang run rẩy và co giật.
Trên làn da tái nhợt vẫn chưa bị quần áo hay máu tươi che phủ, những đường vân đỏ chót càng ngày càng đậm hơn, dần trở nên rõ ràng, giương nanh múa vuốt nổi dọc theo khung xương, tạo thành một hoa văn khổng lồ vừa quỷ quyệt vừa lộng lẫy.
Đau đớn dường như không bao giờ kết thúc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nỗi đau như xé da xé thịt này cuối cùng cũng biến mất, hoa văn màu đỏ tươi kỳ quặc ở trên người cậu cũng chậm rãi phai nhạt, từ từ khôi phục lại màu da ban đầu.
Sức lực trên người cậu như thể bị rút sạch sẽ, Qua Tu nằm ngửa giữa vũng bùn, lồng ngực phập phồng nhấp nhô kịch liệt.
Mồ hôi lạnh nặng nề thấm ướt cả người cậu, hỗn hợp mồ hôi hoà quyện với máu tanh chảy xuống, cọ rửa gương mặt cậu thành từng vệt trắng như tuyết.
Cậu nhìn lên vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời.
Góc độ của trăng máu so với vừa rồi hơi lệch đi một chút, bị vách vực sừng sững và sắc bén bên cạnh cắt ra.
Cơn đau tựa như ảo giác thần kinh thỉnh thoảng vẫn ngẫu nhiên xẹt qua cơ thể Qua Tu, cơ thể cậu cứ như bị một tảng đá lớn đè bẹp, gần như không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay.
Qua Tu điều chỉnh lại hô hấp của mình, chậm rãi hít vào rồi thở ra.
Đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn sau khi được cơn đau rửa tội, cậu bắt đầu phân tích và suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.
Loại đau đớn này chắc chắn phải có một lý do nào đó, nhưng ngoài tên của thế giới này ra, hệ thống trừng phạt chả tiết lộ thêm cho cậu bất cứ thông tin gì, do đó, quy luật phát tác đau đớn hay thậm chí là cả nguyên nhân bên trong chắc cậu phải tự tìm hiểu lấy thôi.
Qua Tu không ngây thơ tới mức cho rằng cơn đau này chỉ xuất hiện một lần duy nhất.
Thế nhưng thiệt CMN đau quá đi.
Đúng lúc này, cậu bỗng dưng cảm nhận được ngoài cảm giác đau đớn thì lòng bàn tay đang chống xuống đất của mình còn truyền đến cảm giác tê dại và ngưa ngứa nữa.
Qua Tu khó nhọc giơ tay lên, cả người không ngừng run rẩy vì các dây thần kinh đau đang bị kích thích liên tục, cậu tê tái mím chặt răng, hít một hơi thật sâu, gương mặt mất hình tượng nhăn thành một cục.
Cậu chửi thầm một tiếng, nhìn xuống.
Những nơi vừa rồi tiếp xúc với đất bùn đều bị ăn mòn mất một lớp da thịt, máu đỏ tươi dọc theo cơ thể cậu chảy ròng ròng xuống đất, từ từ hoà vào trong đầm lầy máu mà cậu mới vừa bò ra.
...... Có tính ăn mòn.
Qua Tu lạnh lùng xác định, trong lòng cậu chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên một xíu nào.
Thậm chí cậu còn muốn khen lại một câu.
—— Quả nhiên không hổ là thế giới có độ khó tăng cao.
Qua Tu vừa nghĩ vừa cố gắng lết người ra khỏi đầm lầy, sao đó lảo đảo đứng lên.
Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã thấy bóng tối dày đặc ở trước mặt mình hình như xuất hiện thay đổi.
Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như muốn nổ tung.
Bóng tối dày đặc như thể ngưng tụ thành chất lỏng, gần như muốn sền sệt gấp trăm ngàn lần so với không khí tựa như thạch trái cây ở xung quanh, mang theo cảm giác nguy hiểm đầy chết chóc, từ từ tiến lại gần Qua Tu.
Mùi hôi thối tanh tưởi khiến cho người khác mắc nôn xộc thẳng vào mặt.
Nơi ánh trăng không thể chiếu tới vang lên tiếng nhóp nhép ọt ẹt, giống như có một loài sinh vật kỳ quái nào đó đang từng bước tới gần.
Qua Tu hơi nheo mắt lại, im lặng nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.
Một giây sau, một con quái vật khổng lồ đáng sợ xuất hiện dưới ánh trăng, nó như được hợp thành từ máu và xương, bên ngoài gồ ghề lồi lõm bị các bọt máu chậm rãi chảy ra che kín, khung xương trắng bóc đột ngột nhô ra từ nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, dịch nhầy tanh tưởi theo động tác di chuyển của nó nhỏ từng giọt xuống đất, những nơi nó đi qua đều bị ăn mòn, phát ra âm thanh "xèo xèo" rất nhỏ trong không gian yên tĩnh.
Ánh mắt Qua Tu rơi vào đầm lầy máu dưới thân con quái vật, trong lòng đột nhiên cả kinh.
Cậu nhanh chóng lăn về phía trước, khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy xúc tu khổng lồ đang chui ra từ trong đầm lầy máu ở phía sau, cơ thể vẫn chưa hồi phục lại từ trong cơn đau khẽ run lên do lạnh lẽo và căng thẳng cực độ, sau đó chật vật ngã xuống đất.
Nơi cậu tỉnh dậy cư nhiên là hang ổ của con quái vật này ——!
Quái vật chậm rãi xoay người, tiếp tục di chuyển về phía cậu, tất cả máu trên mặt đất đều bắt đầu sôi trào dữ dội, bọt máu tanh tưởi liên tục bắn lên, vô số xúc tu được hợp từ xương và bùn máu từ trong đầm lầy chui ra, mấp máy bò về phía chân Qua Tu.
Che trời lấp đất, rậm rạp và chằng chịt.
Hơi thở nguy hiểm và tà ác bao trùm khắp không gian, nhưng nó dường như chẳng hề vội vã tấn công, mà giống như một kẻ săn mồi đang nhàn nhã chơi đùa với con mồi của mình.
Không có nơi nào để trốn cũng không có cách nào để tránh.
Qua Tu bình tĩnh di chuyển ánh mắt, nhìn từ dưới đất lên trên trời, cuối cùng rơi xuống người con quái vật khổng lồ đang từ từ tiến lại gần.
Vẻ mặt của cậu bình tĩnh đến bất ngờ, sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ tò mò cùng hiếu học gần như là thuần tuý, hệt như một đứa trẻ đam mê học hỏi đang say mê, thích thú quan sát món đồ chơi trên tay mình.
Như thể thứ mà cậu đang phải đối mặt trước mắt đây không phải là một con quái vật đáng sợ, đầy chết chóc gì hết mà chỉ là một bức tranh phong cảnh bất bình thường nào đó mà thôi.
Con quái vật bị thái độ không sợ gì cả của cậu chọc cho tức giận, các xúc tua ở trên mặt đất bắt đầu bò nhanh hơn gấp mấy lần, che trời lấp đất lao về phía nhân loại nhỏ bé gầy yếu ở trước mặt, tựa như một giây sau có thể xé rách cơ thể ấy của cậu, khao khát uống cạn dòng máu đỏ tươi đang chảy trong cơ thể gầy gò đó.
Bề mặt dính nhớp của nó nứt ra một cái miệng to, xương trắng muốt bên trong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa các mạch máu, hệt như một cái miệng máu khổng lồ đang há ra, sẵn sàng nuốt trọn bất cứ thứ gì, chất lỏng có tính ăn mòn cao rơi nhiễu giọt xuống đất, trong nháy mắt đã tạo thành một cái hố sâu, sau đó nó liền lao nhanh về phía cậu.
Qua Tu cong khoé môi, lộ ra một nụ cười phấn khích.
Trong mắt cậu như có một ngọn lửa đen nóng rực đang cổ động nhảy múa, tựa như ánh trăng sáng lấp lánh đang phản chiếu trên mặt biển tối tăm.
Thiếu niên mỉm cười, dang rộng hai cánh tay, không né cũng không tránh.
Giây tiếp theo, con quái vật được tạo từ máu tươi hôi hám cùng với xương trắng mục rữa kia ngay lập tức nuốt chửng lấy cơ thể cậu.
Đáy vực sâu trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Những xúc tu đang lăn lê bò lết ở trên mặt đất chậm rãi chui trở lại vào trong đầm lầy máu, con quái vật hài lòng rút lui vào bóng tối. Sau khi tiếng gợn nước lăn tăn nhàn nhạt và nhớp nháp biến mất, mặt đất lại một nữa bị bao phủ trong sự yên bình giả tạo.
Chỉ còn lại nửa vầng trăng khuyết đang lạnh lùng nhìn xuống.
Có lẽ cậu là người đầu tiên trên thế giới chủ động để cho con quái vật nuốt chửng, nhưng Qua Tu cũng không có bị điên.
Thật ra, cậu vô cùng tỉnh táo.
Và tất nhiên là cũng điên không kém.
Cùng lắm thì chết thôi, chuyển sang thế giới trừng phạt khác chơi tiếp, hơn nữa, Qua Tu cũng vô cùng chắc rằng, hệ thống trừng phạt sẽ không bao giờ tạo ra một thế giới chỉ để tra tấn cậu hai ba tiếng đồng hồ thôi đâu.
—— Chắc chắn 50% là như thế......
Nhỉ?
Cảm giác bị con quái vật tiêu hoá thật sự rất vi diệu.
Giống như ngâm mình ở trong bể nước sôi đang sôi sùng sục, da thịt bên ngoài trong nháy mắt bị chất nhầy ăn mòn rồi rã ra, sau đó là tới các thớ cơ bên dưới, giây phút mạch máu bị vỡ, dịch ăn mòn đói khát liền ngay lập tức hút sạch các giọt máu bị chảy ra bên ngoài, tham lam chộp lấy từng giọt nước thơm ngon trong cơ thể.
Tuy nhiên, nếu so sánh một cách nghiêm túc thì cái cảm giác này chẳng là gì so với cơn đau vừa rồi cả.
Đối với tay chân vốn đang đau âm ỉ sau khi cơn co giật kết thúc của cậu mà nói, nó thậm chí còn là một sự giải thoát.
Qua Tu ở trong đống chất nhầy khó khăn ngẩng đầu lên, "nhìn về phía" đỉnh đầu cách đó không xa.
Nói "nhìn" thực ra cũng không hoàn toàn chính xác lắm.
Đặc biệt là khi mí mắt và nhãn cầu của cậu đều đã bị ăn mòn, thế nhưng mà, cậu thật sự vẫn có thể "nhìn thấy" mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, chi tiết đến từng milimet.
Cái cảm giác này vô cùng vô cùng mới mẻ.
Qua Tu có thể nhìn thấy thứ vật chất kỳ lạ mà cậu cảm nhận được ở trong không khí lúc nãy dường như bị nén lại và bị tinh lọc dưới áp suất cao, rồi ngưng tụ thành một loại chất rắn màu đen vây ở xung quanh cậu, trộn lẫn vào trong đống chất nhầy ăn mòn sền sệt, khi chúng ăn mòn và nhai nuốt cơ thể mình, Qua Tu thậm chí còn có thể thấy rõ dáng vẻ sinh mệnh mình đang bị hấp thụ đi như thế nào.
Mọi thứ xung quanh toàn là một màu xám đen đậm nhạt, ngoại trừ khối thịt màu đỏ tươi đang đập đều đặn ở trên đỉnh đầu cách đó không xa.
Vừa rồi, khi ở bên ngoài cơ thể quái vật, vì cơ thể nó được bao phủ trong một lớp da xương rất dày, cộng thêm bị nhiễu loạn thị giác nên Qua Tu không chắc chắn lắm mình đã nhìn thấy gì.
Chỉ mơ hồ biết rằng hình như mình đã "nhìn thấy" thứ gì đó.
Thế nhưng vị trí và hình dạng cụ thể của nó thì lại không tài nào biết được.
Song, giờ đây, dưới tình huống hai mắt không thể hoạt động, Qua Tu cuối cùng cũng có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ về nó ——
Bề mặt phập phồng, nhẵn nhụi và màu sắc đỏ tươi của nó, cách các cơ bắp rối rắm quấn chặt lấy nhau, những sợi gân xanh uốn lượn nổi lên, cùng với hơi nóng yếu ớt đang từ từ tỏa ra bên ngoài.
Qua Tu vươn tay ra, đầu ngón tay khó khăn xuyên qua dịch tiêu hoá.
Da và máu thịt nhanh chóng bị bong tróc khỏi xương từng mảng rồi từng mảng, lộ ra các dây thần kinh, sau đó chúng cũng nhanh chóng tan biến, cuối cùng chỉ còn lại khung xương cứng cáp và mảnh mai.
Những bóng đen xung quanh dường như cảm giác được điều gì bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, dùng tốc độ nhanh nhất nhai nuốt lôi kéo cơ thể Qua Tu, ý đồ ngăn cản sự cố gắng của cậu, nhưng mỗi khi chúng tiếp xúc với lồng ngực thiếu niên thì luôn bị một lực lượng vô hình nào đó đẩy ra —— hoa văn màu đỏ tươi phủ kín tận sâu bên trong trái tim cậu, ngăn không cho các vật chất bên ngoài ăn mòn.
Cuối cùng, mấy đầu ngón tay bị hoà tan đến mức chỉ còn lại xương trắng của cậu từ từ chạm vào khối thịt đỏ tươi đang cử động ở trước mắt.
Bên tai mơ hồ vang lên tiếng giận dữ rít gào như thể mọi thứ xung quanh đều bởi vì hành động đó mà rung chuyển, dao động.
Thế nhưng Qua Tu lại không thể nghe thấy.
Dù sao thính lực của cậu cũng đã bị mất rồi.
Cậu chỉ ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát khối thịt ấm áp ở trước mặt, sau đó từ từ đâm đầu ngón tay sắc nhọn vào trong đó, dùng sức nắm lấy, rồi bóp chặt.
Một lần nữa chậm rãi cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ khối thịt đó.
Giây tiếp theo, có một dòng chảy ấm áp dọc theo đầu ngón tay cậu lan ra khắp toàn thân.
Giống như......
Cậu đang hấp thu năng lượng bên trong cơ thể của đối phương ấy.
Vị trí dường như bị đảo ngược trong nháy mắt.
Kẻ săn mồi trở thành con mồi. Người bị tiêu hoá trở thành người tiêu hóa đối phương.
Tất cả đều đang rung chuyển, mọi thứ đều đang rung chuyển, cảm giác không trọng lượng giống như thế giới bị đảo lộn lan tràn khắp mọi nơi, dòng chảy ngầm kia cuồn cuộn dâng lên cuốn theo cơ thể Qua Tu phập phồng lên xuống một cách yếu ớt.
Những vật chất đen đặc kỳ lạ ở xung quanh như bị một lực lượng vô hình nào đó lôi kéo và hút vào trong cơ thể Qua Tu, hệt như thuỷ triều chui vào trong cơ thể cậu, sau đó nhanh chóng phân giải và tái tổ chức, hình thành nên máu, cơ bắp, da và các dây thần kinh ——
Con quái vật ở dưới ánh trăng liều mạng giãy giụa, gào thét và lăn lộn một cách tuyệt vọng, đầm lầy máu trên mặt đất cũng vì sự điên cuồng của nó mà sôi sục lên, nhưng chẳng thể làm gì được, cơ thể xấu xí và mọng nước của nó phảng phất như bị teo lại rồi tan biến nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như băng tuyết còn sót lại tan nhanh dưới ánh nắng 12 giờ trưa.
Khung xương cứng cáp đổ rạp xuống đất, máu tươi sền sệt không thể nhận dạng được nữa thấm vào trong lòng đất.
Sau một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình khổng lồ cao như núi kia cuối cùng cũng sụp đổ, để lộ ra thứ duy nhất vẫn còn giữ nguyên hình dạng ở trung tâm.
Một thiếu niên cả người trần trụi đang đứng giữa đầm lầy máu sôi trào.
Máu bắn tung tóe như mưa lớn nhưng không có một giọt nào dính vào da cậu cả.
Chỉ có ánh trăng đỏ ảm đạm lặng lẽ trút xuống, phủ lên trên cơ thể trắng nõn ấy một tầng sương máu lạnh lẽo và mỏng manh.
Bên dưới vực sâu, thiếu niên lẳng lặng đứng giữa trung tâm của cuộc giết chóc đầy im lặng này, vừa thánh khiết vừa sạch sẽ, hệt như một thần tích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro