Edit + Beta: T
Leno từ trong bóng tối mở mắt ra.
Trong một lúc lâu, hắn gần như không biết mình đang ở đâu.
Mãi cho tới khi vết thương trí mạng đầy đau đớn ở phía sau lưng và trên bụng đánh thức lý trí của hắn, lạnh lùng tàn nhẫn truyền vào đầu hắn toàn bộ sự thật.
Phải, bấy giờ hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo.
Leno có thể ngửi thấy rõ mùi nguyền rủa đằng sau lưng mình. Những lời nguyền độc ác bám vào miệng vết thương theo thời gian trôi qua đang ăn mòn máu thịt hắn từng phút từng giây, mỗi lúc càng một gần tim và phổi của hắn hơn, hắn thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở của mình dường như mang theo mùi nguyền rủa thối rữa nồng nặc.
So với điều này thì vết thương trên bụng chẳng đáng là bao.
Dẫu cho nó mới là nguồn cơn của mọi thống khổ, là thủ phạm đã để cho thần cách của hắn bị rút ra khỏi cơ thể.
Leno liếm nhẹ vết thương bỏng rát có vị rỉ sét do nguyên tố bóng tối để lại trên đầu lưỡi, đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng óng lạnh lùng rực sáng trong bóng đêm.
Sức mạnh tín ngưỡng đã hoàn toàn rút khỏi cơ thể hắn, cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo lan tràn từ cột sống ra khắp tứ chi không còn giữ được hình người nữa, ngay cả lớp lông dày cũng không thể chống lại cái lạnh cực độ do các nguyên tố xung đột với nhau gây ra.
Tất cả cảm giác đều trở nên chết lặng và xa xôi.
Chỉ có nỗi đau bị phản bội là còn rõ ràng và khắc sâu ở trong tâm trí hắn, mỗi khi đụng vào là cơn thịnh nộ khát máu đầy cuồng bạo lại dâng lên một cách khó có thể kiểm soát, ăn mòn, gặm nhấm toàn bộ lý trí còn sót lại trong hắn.
Tuy nhiên, Leno đã không còn nhớ được bất kỳ chi tiết nào liên quan đến sự phản bội đó nữa.
Tất cả những ký ức liên quan đến Thần vực cùng với các vị thần đều đã phai dần theo thần cách bị tước đi.
Song việc này không có nghĩa là hắn đã quên mất những gì đã xảy ra sau đó.
Leno liếm láp vết thương nhỏ trên chân trước, bề mặt lưỡi mang theo gai ngược cuốn lấy da thịt và máu khô vừa mới khép vảy lại, hắn tự nhấm nháp máu tươi của mình để cảm giác đau đớn kích thích các dây thần kinh.
Đau là tốt. Đau mới giúp hắn tỉnh táo.
Thần cách bị cưỡng ép tróc ra không có nghĩa là mất đi cơ thể mạnh mẽ đã được mài giũa, chỉ có vũ khí được luyện bởi các tín đồ mới có thể thật sự tổn thương được thần linh.
...... Hay nói đúng hơn, những kẻ đã từng là tín đồ mới đúng.
Đúng vậy, việc thần cách bị tróc đi là do các vị thần khác bày mưu sắp đặt nên, nhưng những lời nguyền ác độc cùng với các vết thương trí mạng kia toàn bộ đều là do con người mà có —— đều do những con người thiện lương, yếu ớt, trung thành, cuồng tín và mù quáng kia gây nên.
Thần Ánh Sáng muốn thanh tẩy thế gian.
Cho nên Thần Chiến Tranh cần phải bị xoá bỏ.
Hắn mang đến sự tàn sát, máu tanh, bạo lực và điên cuồng, hắn là vị thần duy nhất còn sót lại của phe bóng tối sau Đại chiến Sáng Tối ba mươi nghìn năm trước, tiêu diệt Thần Chiến Tranh cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến tranh.
Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi và căm thù.
【 Mau đày y trở về nơi y nên thuộc về đi. Trở về với những tín đồ tôn thờ bóng tối của y đi. 】
Leno nếm thử chút nguyên tố ánh sáng yếu ớt ở trong máu của mình, rồi nở một nụ cười lạnh lùng đầy trào phúng.
Phải biết rằng, tất cả sức mạnh tín ngưỡng của hắn đều đến từ những tín đồ thuộc phe Ánh Sáng, trận Đại chiến Sáng Tối ba mươi nghìn năm trước chính là thời điểm mà thần lực của hắn dồi dào nhất. Chỉ có khát vọng chém giết và quyền lực của con người mới có thể nuôi dưỡng một vị thần Chiến Tranh, danh hiệu thần Chiến Tranh vẫn còn đó, thần vị vẫn đang bị bỏ trống, sớm muộn gì cũng có một ngày thế gian này ngưng tụ ra một thần cách mới, cho ra đời một vị thần thứ hai.
Giết thần rất đơn giản.
Nhưng tiêu diệt hoàn toàn một vị thần thì không hề đơn giản như vậy.
—— Song, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ bắt bọn họ phải trả giá.
Đúng lúc này, Leno nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên, lỗ tai hắn khẽ giật, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào bóng tối cách đó không xa.
Cách một lớp nguyên tố bóng tối đậm đặc, các giác quan của hắn kém nhạy bén hơn rất nhiều so với hồi còn ở trên lục địa Hỗn Độn. Hắn nheo đôi mắt vàng kim lại, trong tầm nhìn mơ hồ, có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người đang cuộn tròn co ro bên cạnh vách đá, xương bả vai nhô ra vừa gầy vừa yếu ớt, run rẩy tựa như lá rụng trong cơn bão giông, như đang trải qua một trận tra tấn kinh hoàng nào đó.
Leno khịt mũi ngửi không khí.
...... Con người?
Hắn liếm răng nanh sắc nhọn, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trước khi bất tỉnh ——
Trùng triều đen nghịt, mây lửa bốc cháy.
Hắn biết tại sao mình lại ở đây. Đó là một lời nguyền rủa ác độc và mạnh mẽ, đủ để kéo các vị thần linh sang phía bên kia lục địa Hỗn Độn, thế nhưng tại sao con người này cũng thế, cũng ở Độc Lâu Địa, nơi bị lũ quái vật Ma tộc và các sinh vật bóng tối khác chiếm đóng?
Có lẽ đây lại là một cái bẫy khác.
Sâu bên trong đôi con ngươi lạnh lẽo của Leno loé lên vẻ giận dữ bị kìm nén. Vẻ mặt lạnh lùng và khát máu lộ ra. Hắn lặng lẽ tích tụ sức mạnh trong bóng đêm, chờ đợi khoảnh khắc đối phương tới gần liền dùng răng nanh và móng vuốt sắc như dao của mình xé xác cơ thể gầy yếu kia thành từng mảnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Tiếng thở dốc và rên rỉ ở phía xa cuối cùng cũng lắng xuống, bên trong hang động trống không lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại.
Leno nghe được tiếng đối phương vịn vách đá đứng lên, sau đó là tiếng bước chân đang từ từ tới gần, hắn nheo đôi mắt vàng, đôi mắt vốn đã quen với ánh sáng rực rỡ chói chang vẫn chưa thích nghi được với bóng tối thuần túy gần như không có lấy một tia sáng nào ở Độc Lâu Địa, trong tầm nhìn mờ ảo, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy đang chậm rãi tiến về phía mình.
Nhưng...... hình như thân hình của đối phương có hơi to lớn hơn nhiều so với những gì hắn nhớ thì phải?
Leno không chắc chắn lắm.
Dù sao, khi người ta cận kề cái chết, các giác quan cũng thường hay xảy ra sai lệch và bị bóp méo.
Nhưng thôi không sao cả. Răng nanh sắc nhọn của hắn run run, khát khao xé toạc toàn bộ những gì đang chắn ở trước mắt, cơ thể vì dục vọng giết chóc quá mãnh liệt mà khẽ đau đớn.
Leno bình tĩnh chờ đợi, cơ bắp từ từ căng lên, bốn chân vận sức, sẵn sàng hành động.
Cuối cùng, đối phương cũng tiến vào phạm vi tấn công của hắn.
Hắn nhe răng nanh ra, cơn đói chỉ thuộc về kẻ săn mồi phừng phực cháy lên trong đôi con ngươi dựng thẳng màu vàng óng, rồi hắn đột nhiên lao về phía trước ——
Ơ, khoan?
Hình như có cái gì đó sai sai thì phải?
Tiếng gió gào thét bên tai, trong mắt Leno hiện lên tia bối rối, nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ thì một giây sau hắn đã ngã nhào xuống, lăn vài vòng trên đất, rồi đụng phải một vật gì đó cứng cứng.
Qua Tu cúi đầu, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào cục lông vừa mới đâm sầm vào mũi chân mình, sau đó ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay túm lấy gáy nó, xách cục bông lông xù đó lên.
Sói nhỏ với bộ lông dơ hầy không ngừng giương nanh múa vuốt giữa không trung, hai cái cánh nhỏ ở sau lưng khó khăn vỗ phành phạch, ý đồ muốn thoát khỏi ngón tay của Qua Tu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ, cố gắng thể hiện sự uy hiếp của mình.
...... Hơ, vừa rồi nó nhỏ như vậy hả?
Hình như đâu đúng đâu?
Qua Tu lắc lắc cục lông đang bị xách giữa không trung, lần đầu tiên nghi ngờ trí nhớ của chính mình.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy lỗ thủng to tướng trên bụng nó khó khăn lắm mới khép miệng được, giờ đây vì giãy giụa mà lại bị rách ra tiếp, bộ lông dính đầy máu khô lại lần nữa ướt đẫm máu tươi, mặc dù những vết thương sâu hoắm chằng chịt trên lưng nó vẫn chưa có dấu hiệu lành lại, nhưng hiển nhiên đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Ngay cả ánh sáng trắng phát ra từ người nó cũng đậm đặc hơn trước nhiều.
Có thể đây là một cơ chế tự bảo vệ mình nào đó? Qua Tu suy đoán.
Cậu nhẹ nhàng né tránh móng vuốt của nó, hơi tò mò bóp nhẹ đôi cánh đang vỗ liên tục ở sau lưng sói nhỏ —— vật nhỏ đáp lại bằng một tiếng gầm gừ giận dữ.
...... Có cánh.
Vậy là nó có thể bay à?
Qua Tu chớp mắt suy nghĩ.
Trong suốt thời gian qua, cậu gần như đã khám phá hết mọi ngóc ngách ở dưới đáy vực sâu, đã vô cùng quen thuộc với cấu trúc từ A đến Z của nó, do đó cậu có thể tự tin khẳng định rằng, mỗi vách đá ở đây đều trơn nhẵn và dốc đứng y như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, gần như không có cách nào leo ra ngoài được.
Nhưng giờ xem ra, bay ra ngoài có vẻ là một lựa chọn không tồi.
...... Nếu vật nhỏ này có thể nhanh chóng trở lại kích thước ban đầu.
Qua Tu lại lắc lắc nó —— lần này sói nhỏ không còn cố gắng vùng vẫy vô ích giữa không trung nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt màu vàng kim đẹp đẽ, như muốn dùng ánh mắt đó xẻo một miếng thịt từ trên người cậu xuống.
Thiếu niên lặng lẽ cười một cái trong bóng tối.
Bọn họ chắc chắn sẽ chung sống hoà thuận với nhau. Qua Tu vui vẻ nghĩ.
Cậu điều khiển nguyên tố bóng tối ngưng tụ thành một cái lồng nhỏ, thả sói nhỏ vào trong đó, rồi cố định bốn chân của nó lại để tránh nó lộn xộn khiến cho miệng vết thương lại rách ra.
Xong xuôi, Qua Tu huỷ kết giới mà mình mới sửa chữa ngày hôm qua, sau đó nhanh chóng tiến về nơi trú ẩn của mình.
Bên dưới vực sâu, đa số quái vật đều có lãnh thổ riêng, xâm nhập lãnh thổ của một sinh vật khác là một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm, Qua Tu tuy không thích sống ở một nơi cố định mà thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm hơn, nhưng do mỗi đêm cậu đều phải trải qua thời kỳ suy yếu cố định kia nên buộc phải tìm cho mình một nơi tương đối an toàn để ẩn náu.
Đằng sau một tảng đá khổng lồ cao hơn mười mét trên một vách đá nọ có một hang động nhỏ hơi nông, về cơ bản nhìn từ dưới đất lên không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, cửa hang được Qua Tu bịt kín bằng một kết giới được tạo từ nguyên tố bóng tối nhằm ngăn các loài động vật khác có giác quan nhạy bén phát hiện ra. Nơi ẩn náu này nằm giữa các vách đá lớn nên vô cùng bí mật, là một nơi ẩn náu tuyệt vời, có thể cung cấp cho cậu đầy đủ sự che chở cần thiết.
Qua Tu thành thạo tìm điểm đặt chân giữa những tảng đá lởm chởm nhô ra trên vách đá, động tác nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên bệ đá trước cửa hang.
Bên trong hang động trống không, hầu như cái gì cũng không có.
Qua Tu ngồi xếp bằng xuống, mở cái lồng ra.
Gần như ngay khi cái lồng biến mất, vật nhỏ bị nhốt trong đó liền lao ra như một viên đạn lông xù, động tác nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh, y như rằng đã lên kế hoạch từ trước, móng vuốt sắc lạnh của nó nhắm thẳng về phía cổ Qua Tu.
Nhưng rất hiển nhiên Qua Tu đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Nguyên tố bóng tối trong không khí đột nhiên trở nên đậm đặc hơn, hệt như lớp vỏ bọc rắn chắc bao quanh người Qua Tu, bảo vệ cậu chặt chẽ, công kích và tốc độ của sói nhỏ đột nhiên bị suy yếu, trên khuôn mặt lông xù hiện lên vẻ đau đớn, chờ tới khi nó đến gần Qua Tu thì sức lực ở bốn chân cơ bản đã yếu đi hơn nửa rồi.
Qua Tu bình tĩnh quan sát nó, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào mà chỉ đơn thuần đánh giá một cách lý trí.
Quả nhiên, nguyên tố bóng tối ở dưới vực sâu có tác hại rất lớn đối với cơ thể nó.
Đây là một sinh vật ngoại lai hàng thật giá thật.
Cậu rũ mắt, ánh mắt như đang suy tư điều gì đột nhiên dừng lại ——.
Chỉ thấy vết thương trên bụng và sau lưng sói nhỏ lại lần nữa nứt ra, khiến cho bộ lông dơ đến mức không nhận ra màu sắc của nó lại lần nữa ướt nhẹp, máu tươi nhỏ giọt xuống đất.
Qua Tu hít khí, lần thứ hai túm lấy gáy sói nhỏ xách lên, sau đó nhanh chóng dùng nguyên tố tạo thành một cái kết giới bịt kín cửa hang lại.
Dưới vực sâu luôn tràn ngập mùi máu tanh, nhưng mùi máu của các động vật máu nóng ở đây lại rất hiếm thấy. Hương vị tươi mới, ấm áp đó đối với tất cả quái vật dưới đáy vực sâu tuyệt đối là một sự cám dỗ không thể chối từ.
Lần nào cậu cũng cố gắng xử lý vết thương ở bên ngoài xong xuôi hết rồi mới về, để tránh có quái vật nào đó lần theo mùi máu tươi tìm ra nơi ẩn náu của cậu, phá hư mảnh đất yên bình mà cậu đã cất công gầy dựng nên.
Qua Tu nhìn vết thương chằng chịt ở trên người sói nhỏ, thở dài một hơi, tiện tay tạo thêm hai lớp kết giới nữa ở bên ngoài cửa hang.
Xem ra việc cấp bách nhất bây giờ là xử lý vết thương trên người nó.
Sói nhỏ bị xách lên giữa không trung không còn giãy giụa nữa, nhưng bốn chân nhìn như thõng xuống của nó vẫn đang âm thầm tích tụ sức mạnh, răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết hơi lộ ra ngoài môi, tư thế cực kỳ cảnh giác đối mặt với Qua Tu, đôi mắt vàng óng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, y như đang nhìn một vật chết không hồn.
Qua Tu nhướng mày: "Mày có nghe hiểu tao đang nói gì không?"
Sói nhỏ chẳng hề phản ứng.
Qua Tu không nhụt chí: "Nếu hiểu thì chớp mắt một cái?"
Mắt sói chẳng hề động đậy.
"Động đậy móng vuốt?" Qua Tu cò kè mặc cả.
Vuốt sói vẫn không nhúc nhích.
"Vậy thì vẫy đuôi?" Qua Tu thoả hiệp, nhượng bộ thêm một lần nữa.
Cái đuôi lông xù bẩn thỉu buông thõng giữa không trung, ngay cả lông ở chóp đuôi cũng không thèm lay động lấy một cái.
Trong hang động nhỏ hẹp chỉ có Qua Tu tự lẩm bẩm một mình, nhìn qua trông có hơi ngốc nghếch.
Qua Tu bỏ cuộc. Cậu bĩu môi, thở dài, đang định đặt sói nhỏ xuống thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vang dội ——
"Ọt ọt ——"
Qua Tu sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đập vào mắt cậu là cái bụng dơ hề hề của sói nhỏ.
Cục lông trên tay cậu cứng đờ hết cả người, dường như nó cũng không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Nhìn bộ dạng quẫn bách của nó, Qua Tu vui ghê hồn. Cậu cười híp mắt, xách sói nhỏ lại gần hơn chút, vẻ mặt trông kiểu nào cũng không có ý tốt:
"Đói rồi hả?"
Cậu lắc lắc vật nhỏ trong tay: "Mày động một cái, động một cái tao liền cho mày ăn?"
Đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo của sói nhỏ gần như bốc hoả, hàm răng trắng như tuyết không kìm được mà lộ ra ngoài môi, móng vuốt sắc nhọn lòi ra khỏi đệm thịt, trông như sắp nhịn không nổi nữa mà nhào tới, cào lên khuôn mặt đắc ý kia vài cái.
Một giây sau.
"Ọt ọt ————"
Âm thanh giống như tiếng sấm rền vang lên trong bụng nó, sau đó lại bị vách đá hẹp khuếch đại gấp mấy lần, sói nhỏ lại lần nữa cứng đờ như một bức tượng nhỏ cứng cứng mềm mềm, cứ thế treo lơ lửng giữa không trung.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, ngọn lửa trong mắt nó càng cháy dữ dội hơn, gần như đã đạt đến mức thẹn quá hóa giận.
Qua Tu tin chắc rằng, nếu như có cơ hội, vật nhỏ này nhất định sẽ nhào tới coi cậu thành bữa tối thật ấy chứ.
Cậu thấy tình hình như thế liền thôi, tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng đặt sói nhỏ xuống đất:
"Được rồi, được rồi, không động thì không động. Không sao hết, tao không chê mày đâu."
Giọng điệu Qua Tu rất miễn cưỡng, như thể cậu vừa mới làm ra một thỏa hiệp lớn lắm vậy, nghe mà......
Vô liêm sỉ cực kỳ.
Sói nhỏ phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt.
Qua Tu hài lòng khoanh chân, từ trong ba lô lấy ra hai trái tim Ariust.
Nguyên tố bóng tối ở trong ba lô không ngừng cung cấp dưỡng chất cho những trái tim này, vô cùng khéo léo mô phỏng lại môi trường sống ban đầu của chúng, cho nên cho dù đã một ngày trôi qua, nhưng những trái tim ấy vẫn đang đập rất đều đặn, thậm chí có những trái bên ngoài đã mọc lại lớp huyết tương mỏng, chỉ cần cho chúng thêm chút thời gian nữa, sớm muộn gì chúng cũng sẽ mọc ra được cơ thể mới.
Nhưng Qua Tu không định cho chúng có cơ hội này.
Cậu cầm lấy một quả tim trong lòng bàn tay, thành thạo hấp thu và chuyển hoá sinh lực ở trong đó vào cơ thể mình, chưa đầy nửa phút, nó chỉ còn lại một lớp da mỏng. Sau đó, cậu chọn một trái tim nhỏ hơn trong số những quả tim còn lại trong ba lô, ném tới trước mặt sói con.
Cơ tim rắn chắc đẫm máu lộ ra ngoài không khí, vẫn còn đang phập phồng chậm rãi.
Trái tim tỏa ra mùi nguyên tố bóng tối nồng đậm.
Qua Tu chăm chú nhìn Leno, đầu ngón tay đẩy nhẹ miếng thịt đang phập phồng đầy máu kia lại gần hơn chút, ánh mắt không một tiếng động mang theo sự tò mò cùng quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro