Chương 28
Edit: T
Cơn đau đớn khủng khiếp bùng nổ khắp cơ thể, toả ra năng lượng và nhiệt độ kinh người, bên trong lồng ngực như có thứ gì đó sắp leo lên, giãy giụa muốn thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của máu thịt.
Cái ót Qua Tu va mạnh vào vách đá phía sau, cả người cậu cứng còng run rẩy, hàm răng nghiến chặt tràn ngập mùi máu tươi rỉ sét quen thuộc.
Ánh trăng sáng đỏ lặng lẽ chiếu lên những tảng đá trắng lạnh tựa như sương.
Leno tỉnh dậy sau chấn động lớn.
Hắn theo phản xạ nhảy ra xa nơi phát ra chấn động, hạ thấp chân trước, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, răng nanh nhe ra, con ngươi dựng thẳng hung hãn.
Song giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt liền thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.
Cơ thể căng cứng của thiếu niên run rẩy trong bóng đêm, năm đầu ngón tay thon gầy cắm sâu vào trong lớp đất giữa các khe đá, thân hình đơn bạc run lên tựa như một cánh bướm sắp tàn.
Từng tế bào máu trên da đều như bị rút ra, dưới ánh sáng yếu ớt của hang động, cả người cậu hiện lên như một tảng đá cẩm thạch trắng tinh, không chút tì vết.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi.
Những đường vân màu đỏ nhạt từ từ hiện lên trên làn da trắng như tuyết. Sắc hồng lộng lẫy lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần chuyển sang màu đỏ tươi, những đường nét mượt mà uyển chuyển từ từ trở nên rõ nét hơn, giống như thuỷ ngân uốn lượn dọc theo làn da trắng noãn, những hoa văn quỷ dị cổ xưa giương nanh múa vuốt lộ ra ngoài không khí, hơi nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đập của cơ thể, cứ như giây tiếp theo chúng nó sẽ xé da chui ra, mọc thành một đóa hoa yêu dị đẫm máu.
Thiệt là một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa tàn nhẫn.
Leno lặng im nhìn cậu, đồng tử hơi mở to.
Tuy rằng thần cách của hắn đã bị cướp đi nhưng không có nghĩa là hắn không thể ngửi thấy hơi thở cấm kỵ đầy tà ác tỏa ra từ những hoa văn đó, sức mạnh mênh mông và hùng mạnh bị giam cầm bên dưới những hoa văn màu đỏ tươi đang không ngừng tỏa ra hương thơm quyến rũ kỳ lạ trong bóng tối.
Giống như một lời thì thầm nho nhỏ.
Leno cảm thấy nước bọt của mình đang bắt đầu tiết ra dưới lưỡi, màu đỏ sậm bắt đầu nổi lên trong đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo, cơ thể bị đói khát tra tấn gào thét ở bên tai —— mau xé xác, uống máu, ăn thịt, liếm hết xương cốt cơ thể đó đi.
Leno phảng phất như bị mê hoặc, chậm rãi tiến lên phía trước một bước.
Giây tiếp theo, cảm giác đau nhói từ chỗ tiếp nối giữa xương đùi với lưng lôi kéo hắn trở lại thực tại.
Hắn ngơ ngác mất một lúc, khó khăn quay đầu kiểm tra lưng của mình, hơi thở nguyền rủa màu tím đen đã gần như biến mất, da thịt bên ngoài lộ ra màu hồng nhạt đáng sợ, song máu chảy ra đã trở lại màu đỏ tươi khỏe mạnh như ban đầu.
Leno bỗng nhận ra cơ thể mình đã trở nên linh hoạt và nhẹ nhàng hơn.
Bây giờ đầu óc hắn rất là tỉnh táo, cơn đau đớn và mệt mỏi hành hạ hắn suốt mấy ngày qua gần như đã tan biến sạch sẽ, ngay cả cơn đau rát như lửa đốt ở phía sau lưng cũng không còn giống như tra tấn nữa, mà càng giống như một chất kích thích kích thích các dây thần kinh của hắn hơn.
Tuy nhiên, trong không khí vẫn còn mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối mục nát của lời nguyền, chúng như một căn bệnh ăn sâu vào trong xương, bám lấy các giác quan nhạy bén của hắn như thể chúng chưa từng rời đi.
Leno khẽ hít mũi, quay đầu nhìn về hướng toả ra mùi hương ——
Những ngón tay co quắp và run rẩy của thiếu niên gắt gao nắm chặt lấy tảng đá nhô ra, từ đầu ngón tay cho tới cổ tay hiện lên một màu xám đen âm u chết chóc.
Đồng tử vàng kim của Leno chợt co lại.
Hắn do dự một lúc rồi tiến lại gần thiếu niên, cúi đầu ngửi ngửi ngón tay cậu.
Chóp mũi ướt nhẹp chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo run rẩy của đối phương.
Không sai. Không biết đối phương đã dùng cách gì mà có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng nguyền rủa đủ để giam giữ một thần linh kia vào trong cơ thể của mình —— đúng là một hành vi điên rồ, ngu ngốc và thiếu hiểu biết.
Leno ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đôi mắt vàng lạnh lùng quan sát thiếu niên đang bị đau đớn hành hạ trước mặt, cái đuôi lông xù màu xám vòng lên che phủ hai chân trước.
Thân hình bất động ấy hệt như một bức tượng điêu khắc hình sói dưới ánh trăng, trong bóng đêm lặng yên nhìn cậu chằm chằm.
Từ góc độ này của hắn, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong hang.
Hang động đã từng trống không giờ đây trông có hơi chật chội và chen chúc vì mỗi ngày đều có thêm nhiều đồ vật mới được thêm vào.
Những tấm lông thú được xếp ngay ngắn thành một cái ổ nhỏ đơn giản, hai cái đầu lâu sạch sẽ sáng trưng, mấy viên đá cuội có vẻ ngoài xinh đẹp và bóng loáng, nửa bó cỏ màu xanh sẫm được buộc lại với nhau bằng một thủ pháp rất chi là vụng về.
Bên trong đầu lâu đựng vài loại quả màu xanh xám, vỏ ngoài thô ráp héo úa, chỉ mơ hồ tỏa ra một chút nguyên tố bóng tối, rất khó phát hiện ra, muốn tìm được một tồn tại như vậy ở dưới đáy vực sâu gần như là chuyện khó hơn lên trời.
Trong khi đó, một nửa hang động còn lại lại gần như không hề có thay đổi gì so với lúc hắn mới đến.
Vừa lạnh băng, vừa trống trải, không có hơi người, cũng không có dấu vết của người ở, như thể người sống ở đây chẳng hề có chút ham muốn thừa thãi nào. Chỉ có ánh trăng đẫm máu lặng lẽ chiếu vào từ cửa hang, vẽ nên một đường cong sắc nét trên mặt đất.
Leno thu hồi tầm mắt.
Hắn im lặng một lúc, sau đó xoay người đi về phía ổ nhỏ đơn sơ, xoay người lại rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, cằm tựa lên chân trước, chiếc đuôi lông xù che lại chóp mũi.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thơm khiến cả người hắn cảm thấy đói khát và thèm muốn, nhưng Leno chỉ lạnh lùng nhắm mắt lại, ngay cả chóp đuôi cũng không thèm nhúc nhích lấy một cái.
Suy cho cùng, tuy mùi hương không giống, nhưng lỡ nhân loại này là sinh vật bóng tối có hình dạng giống con người thì sao?
Ai biết ăn cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn nhấc một bên mí mắt lên, ánh mắt thô bạo lướt qua làn da trắng noãn đang bị hoa văn màu đỏ tươi quấn lấy, con ngươi hẹp dài dựng thẳng giống như một khe nứt hẹp đen nhánh.
—— Biết đâu lại là chiêu trò quyến rũ mới không chừng.
Leno lần thứ hai nhắm mắt lại.
·
Quá trình chịu khổ vào mỗi buổi tối luôn diễn ra dài đằng đẵng và đầy dằn vặt, mỗi khi Qua Tu cho rằng mình đã có thể chịu đựng được thì cơn đau tiếp theo lại ập đến bằng một phương thức càng độc lạ hơn, như thể chứng minh cậu đã đánh giá sai lầm như thế nào.
Nhưng ngày qua ngày, cậu vẫn rèn được cho mình khả năng chịu đựng cao hơn mức đau đớn đó rồi.
Vào thời khắc này mỗi đêm, tuy cậu vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của cơn đau, nhưng ít nhất khi gặp nguy hiểm thì cậu vẫn có khả năng phản kháng.
Qua Tu biết sói nhỏ đã tỉnh giấc và đang tới gần mình.
Bàn tay cậu giấu nơi xa đã sớm tích luỹ sẵn sức mạnh trong bóng tối, một khi đối phương có dấu hiệu tấn công, lưỡi đao ngưng tụ từ nguyên tố bóng tối sẽ nhanh chóng kề sát cổ nó.
Đương nhiên, Qua Tu sẽ không giết nó thật.
Sao cậu có thể tự tay phá huỷ món đồ chơi yêu thích mà cậu vất vả lắm mới tìm được cơ chứ?
Nhưng cậu không ngại cho nó ăn một ít đau đớn. Dù sao thì cuốn sách kia cũng có nói, đường và roi mới là chìa khoá chân chính để thuần hoá thú cưng.
Qua Tu cảm nhận được nó đang tới gần mình. Một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi ngay, do cả người đang chết lặng vì đau đớn nên phải vài giây sau Qua Tu mới nhận ra. Nó đang ngửi người mình.
Ngay sau đó, đối phương rút lui.
Đệm thịt giẫm lên đất đá không hề phát ra một tiếng động nào, nhưng mấy giây sau, cậu nghe được tiếng da lông cọ xát vang lên rất nhỏ cách đó không xa, sau đó toàn bộ hang động lại một lần nữa rơi sự im lặng chết chóc.
Qua Tu cảm thấy vô cùng nghi hoặc và khó hiểu.
Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để ra tay sao?
Nguyên tố bóng tối ngưng tụ ở trên đầu ngón tay cậu giống như sương mù tan vào trong bóng đêm.
Cậu khó khăn mở hé mí mắt nặng nề của mình, trong tầm nhìn chao đảo vì đau đớn, sâu bên trong hang tối, thân hình mềm mại màu xám của sói nhỏ cuộn tròn thành một cục bé xíu, đôi cánh sau lưng gập lại, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhỏ nhẹ và đều đặn vang lên.
Kỳ quái chính là, đã lâu lắm rồi, Qua Tu mới lại cảm thấy bình yên như thế.
Ánh sáng do mặt trăng máu chiếu vào dần dần dịch khỏi góc độ ban đầu, cơn đau liên tục như thuỷ triều cuối cùng cũng lắng xuống, rồi từ từ rút khỏi tay chân và cơ thể cậu, những hoa văn màu máu cũng dần dần nhạt đi, một lần nữa lặn sâu vào trong da, cuối cùng, chỉ còn lại chút dư âm đau đớn vương lại trên các đầu dây thần kinh, nhắc nhở cậu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cảm giác đau đớn này rất nhanh đã không còn đáng kể nữa.
Qua Tu cử động tay chân cứng đờ của mình, xương khớp phát ra tiếng ma sát cọt kẹt, cậu đứng dậy, thận trọng bước đến gần sói nhỏ đang cuộn tròn thành một cục ở trong góc hang.
Sói nhỏ không mở mắt, nó vẫn giữ nguyên tư thế bất động, hơi thở đều đặn cứ chốc chốc lại thổi bay mấy sợi lông trên chóp đuôi cách đó không xa, sống lưng chậm rãi nhấp nhô theo từng nhịp thở, vết thương trên lưng lúc trước còn đầm đìa máu tươi giờ đây đã bắt đầu đóng vảy, ngay cả Qua Tu cũng có chút bội phục khả năng phục hồi mạnh mẽ của nó.
Qua Tu ngồi xổm dưới đất, tựa cằm lên đầu gối, như suy tư điều gì mà ngắm nhìn sinh vật nhỏ trước mặt.
Thật lâu sau, cậu mới thử vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu sói nhỏ.
Lông tơ mềm mại, ấm áp bao trùm cả hộp sọ nhỏ nhắn, mấy sợi lông trên tai cọ vào lòng bàn tay cậu. Hơi ngứa.
Hai lỗ tai nó khẽ run lên.
Qua Tu mím môi cười, một lần nữa vươn bàn tay độc ác của mình ra về phía đôi tai ấy, nhưng trước khi kịp chạm tới thì đôi mắt màu vàng kim tròn trịa kia đã đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn bàn tay đang dừng giữa không trung của cậu chằm chằm, như đang âm thầm cảnh cáo.
Cậu thấy thế liền biết đủ mà lui.
Qua Tu cười tủm tỉm thu tay về, động tác tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
Sói nhỏ lạnh lùng nhìn cậu vài giây, sau đó lại nhắm mắt lại, như miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của đối phương.
Kể từ ngày đó trở đi, một người một sói cứ thế ở chung với nhau một cách hài hoà đến lạ.
Mặc dù Leno vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì, nhưng mỗi khi Qua Tu trở về, hắn cũng không còn lập tức bày ra tư thế phòng ngự hay thù địch tấn công như trước nữa. Ngoại trừ một vài vết thương vẫn còn sót lại chút ít nguyền rủa yếu ớt thì lưng của hắn đang hồi phục với tốc độ rất nhanh, vảy đã bắt đầu bong ra, dần dần lộ ra lớp da non hồng hào, thương tích trên cánh cũng bắt đầu mờ dần đi, cuối cùng chỉ còn lại một vết sẹo màu trắng nhạt.
Tuy rằng nhìn qua trông có vẻ như không ăn uống gì thì hắn cũng có thể sống tốt, nhưng Qua Tu vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thức ăn phù hợp cho hắn.
Giờ đây, thời gian cậu rời khỏi hang động càng lúc càng lâu hơn, phạm vi tìm kiếm cũng ngày càng rộng hơn so với trước, nơi trú ẩn tạm thời ở bên ngoài cũng ngày càng nhiều, từ việc mỗi ngày đều trở về trước khi mặt trăng máu lên cao, đến giờ cứ cách hai ngày cậu mới về một lần, thậm chí lần đi ra ngoài lâu nhất có khi lên tới một tuần hơn.
Khi khu vực đặt chân tới ngày càng mở rộng ra, những thứ mà cậu mang về mỗi lần cũng càng lúc càng trở nên phong phú và đặc sắc. Từ cái đầu lâu cổ xưa hình trăng non cho đến những nhũ đá mảnh mai màu đỏ tươi như giọt máu đông, vô số đồ vật nhỏ bé linh tinh nhanh chóng lấp đầy không gian trong hang động, dùng sự hiện diện rõ ràng mà mạnh mẽ của chúng, từ từ làm cho hang động vốn lạnh lẽo và trống trải trở nên sống động hơn.
Leno mở mắt.
Sâu bên trong hang động, một đôi mắt thú màu vàng nhạt như kim loại vàng nóng chảy phát ra ánh sáng yêu dị trong bóng đêm. Hai mắt của hắn đã sớm quen với tình trạng ít ỏi ánh sáng ở dưới đáy vực sâu, cho dù có ở trong hang động bị nguyên tố bóng tối bịt kín thì hắn vẫn có thể thấy rõ mọi thứ giống như ban ngày.
Bên trong hang động trống không.
Hắn rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Bất kể là mặt đất bàn chân con người từng giẫm qua hay vách đá con người từng đứng gần, thậm chí là cả hòn đá bàn tay con người từng chạm vào đều sẽ lưu lại một ít nhiệt độ cơ thể con người, trong khoảng thời gian ngắn sau đó, chúng sẽ toả ra bên ngoài hơi thở ấm áp, mang theo sức sống dồi dào khiến cho người khác không thể bỏ qua. Nhưng lúc này đây, cả vách đá và mặt đất đều rất lạnh lẽo, mang theo sự cứng rắn thuần tuý của vật chết, cho dù trước đó từng có sinh vật sống nào đó chạm vào thì mọi dấu vết, hơi ấm có thể lưu lại giờ đây đều đã bị không khí xoá sạch không còn một mảnh, như thể từ trước tới nay nơi đây chưa từng thay đổi.
Hai mắt Leno khẽ động, ánh mắt tối tăm khó dò nhìn chằm chằm vào nhúm cây đặt ngay bên cạnh ổ hắn.
Hắn đã từng thấy rất nhiều loại hoa. Những đoá hoa xinh tươi, rực rỡ với đủ loại màu sắc khác nhau được nguyên tố ánh sáng dồi dào nuôi dưỡng, thân hoa xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận bằng một cái kéo đầu chim ưng đặc chế, sau đó được cắm vào trong nước thánh đã được người chủ trì buổi tế lễ cầu nguyện qua, hình dạng và kích thước của chúng được sắp xếp hài hòa với nhau sao cho tạo nên một vẻ đẹp vui tươi, thanh nhã nhất, giữa tiếng thánh ca ngân vang, chúng được linh mục đặt vào trong góc bàn tế lễ như một điểm xuyết, cùng với các vật phẩm khác, thành kính dâng lên các vị thần tối cao. Cứ như thế lặp lại hết ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm kia.
So với cái đó thì nhúm cây này quả thật đơn giản và thô bỉ đến mức khiến cho người ta khó lòng mà chấp nhận được.
Nó có phiến lá hẹp và dài, giữa thân và lá cây mọc ra hai bông hoa nhỏ, phần rễ dày bên dưới vẫn chưa được cắt bỏ, giữa những sợi rễ lộn xộn vẫn còn dính một ít bùn đất khi bị nhổ ra khỏi vách đá, cách buộc vẫn xấu xí và trẻ con, chẳng có xíu thẩm mỹ nào. Thân và lá cây đều có màu nâu đen ảm đạm giống như tất cả các loài thực vật khác đang cố gắng sinh tồn ở dưới đáy vực sâu, nhưng riêng hai đóa hoa kia lại có màu sắc sáng trong vô cùng hiếm thấy, chỉ trong vài phút sau khi bị mang về hang, chúng đã bị nguyên tố bóng tối ăn mòn, dần dần xuất hiện các vết đốm loang lổ.
Những cánh hoa sáng màu ấy chỉ to bằng móng tay cái và mỏng manh đến đáng thương, chúng lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần trở nên tối đi, mép hoa bị nguyên tố bóng tối ăn mòn mà cuộn lại, những đốm đen xám nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.
Nhân loại kia lúc đầu rất là hoảng loạn, cố gắng huy động nguyên tố tới để kiềm chế, làm chậm tốc độ héo mòn của chúng, nhưng khi nguyên tố bóng tối tới càng lúc càng nhiều thì quá trình này ngược lại càng diễn ra nhanh hơn. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, chúng đã héo rụng, rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Thiếu niên rũ mắt, nắm chặt những mảnh hoa tàn còn sót lại trong tay, lặng lẽ im lặng mất mấy giây.
Ngay sau đó, cậu liền ngẩng đầu lên, mỉm cười với Leno, vẻ mặt gần như không khác gì lúc nãy:
"Tao cứ nghĩ là nó sẽ tồn tại được lâu hơn một chút."
Mà hiện tại, nhúm cây mất đi đoá hoa kia đã trở nên khô héo vì thiếu nước, biến thành dáng vẻ trơ trụi, không còn dấu hiệu của sự sống, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là nó sẽ hoá thành cát bụi, trở về với trời đất.
Leno lặng im nhìn chằm chằm vào nhúm cây đã khô héo ấy vài giây, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Hơi ấm con người còn sót lại trên đó cũng đã hoàn toàn biến mất.
Hắn tính sơ sơ thì —— nhân loại đó đã rời khỏi hang tám ngày chưa về.
Đôi con ngươi vàng dựng đứng của Leno tản ra hơi lạnh trong bóng đêm, giống như một viên đá quý vừa lạnh băng vừa đắt đỏ nào đó.
Hắn lại thờ ơ nhắm mắt lại lần nữa, nghiêng đầu sang một bên, gác cái cằm đầy lông lên hai chân trước, để bó cỏ khô queo khô quắt kia khuất khỏi tầm mắt mình.
Bên trong hang động vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, dường như nuốt chửng hết mọi âm thanh vốn có, thời gian trôi qua phảng phất như bị kéo dài ra một cách cố ý.
Một phút.
Hai phút.
Rồi ba phút trôi qua.
Leno đột nhiên lần nữa mở mắt ra. Lần này, hắn ngồi dậy, cái đuôi lông xù không còn vòng tới trước che lại móng vuốt như thường lệ nữa, mà vẩy qua vẩy lại đầy bực bội ở phía sau, chóp đuôi mềm mại cứ quét qua vách đá ở sau lưng, phát ra âm thanh sột soạt giữa hang động yên tĩnh.
Hắn đứng dậy, im lặng, nhanh chóng đi về phía cửa hang.
Kết giới được dựng từ nguyên tố bóng tối ở nơi đó đã dần mỏng đi theo thời gian, trở thành một màng chất lỏng bán trong suốt, xuyên qua kết giới nguyên tố mỏng, có thể nhìn thấy vách đá tối tăm được ánh trăng máu đang dần ảm đạm đi chiếu sáng, trong tầm mắt không hề có lấy một bóng cây ngọn cỏ, cũng không hề có dấu vết sinh hoạt của sự sống.
Leno ngồi ở cửa, vẻ mặt khó lường nhìn chằm chằm vào kết giới đang từ từ trở nên mỏng đi, trong đôi mắt vàng dựng thẳng loé lên vẻ hoang dã cùng tàn nhẫn, gần như không hề có tí dao động cảm xúc nào, chỉ có cái đuôi to bự ở phía sau là đang ngày càng vung qua vung lại một cách bất an và nóng nảy hơn, chứng tỏ lòng hắn đang không hề bình tĩnh.
Trong đầu hắn hiện lên đôi mắt của nhân loại kia.
Vừa to, vừa tròn vừa đen láy, rất dễ phản chiếu ra bóng người. Các đường nét sạch sẽ và tròn trịa hội tụ lại với nhau thành một vòng cung nơi khóe mắt, mang theo vẻ sắc sảo cùng kiêu ngạo khó thuần, thế nhưng đôi con ngươi lại sáng vô cùng, như luôn có ngọn lửa cháy rực bên trong. Những vòng sáng nhạt bao quanh lấy đồng tử đen, khiến cho cậu mỗi khi nhìn cái gì cũng trông có vẻ rất tò mò và chuyên chú, như thể thứ đang được cất chứa trong đôi mắt ấy chính là thứ mà cậu quan tâm nhất trên đời này.
Leno cũng không biết vì sao mình lại nhớ rõ như thế nữa, có lẽ là do mỗi khi thiếu niên ở trong hang, ngoại trừ những lúc bị đau đớn tra tấn, hành hạ ra, thì phần lớn thời gian cậu đều dành để quan tâm, chăm lo, săn sóc cho hắn một cách rất chi là thích thú. Ngay cả khi nhắm mắt lại, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương, chúng không hề có địch ý, cũng không có tính kế và dò xét, chỉ có sự nhiệt tình thuần khiết nhất. Nhiều lúc, cậu còn sẽ nói chuyện với Leno. Cho dù hắn chẳng thể hiện bất cứ phản ứng gì chứng minh là mình nghe hiểu, nhưng cậu vẫn cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhìn kiểu nào cũng giống như đang tự giải trí hơn là đang cố gắng giao tiếp với người ta.
Cậu sẽ phàn nàn tại sao trong hang chỗ nào cũng có lông sói thế, sẽ vì hắn lần nào cũng không chịu ăn mà than ngắn thở dài, sẽ thường xuyên mỉm cười, trêu chọc, đùa cợt hắn, mỗi khi hắn mất bình tĩnh hình như cậu đều rất vui.
Cậu dường như có một niềm đam mê rất lớn đối với trò ném xương.
Đúng là một con người kỳ quặc, ấu trĩ, ngạo mạn, thích tự cho mình là trung tâm mà.
Hoặc cũng có thể là một sinh vật bóng tối nào đó rất giỏi trong việc mê hoặc lòng người, quen ngụy trang cho mình một hình tượng đạo đức giả để làm người khác buông lỏng cảnh giác.
Nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa thì tám ngày cũng quả thật là quá lâu rồi.
Leno giơ móng vuốt lên, móng vuốt sắc lạnh xẹt qua kết giới vốn đã yếu ớt mỏng manh ở trước mặt, phát ra âm thanh giống như tiếng vải bị xé rách, khiến cho kết giới giống như một bong bóng xà phòng căng ra đến cực hạn, rồi giây sau liền nổ tung.
Cửa hang không còn bị chắn nữa.
Hắn liếm móng vuốt vừa mới bị nguyên tố bóng tối thiêu cháy, sau đó bước vào trong màn đêm tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro