Chương 33
Edit: T
Một số lượng lớn đá ma thuật đã được lũ rối ma cùng Rồng Xương điều khiển bằng ma thuật vận chuyển đến các nơi được đánh dấu trên quyển trục, trong Tháp Pháp Sư, các pháp sư bóng tối đang không ngừng niệm chú, từng luồng nguyên tố bóng tối khổng lồ cuồn cuộn trào dâng khắp vùng đất hoang vu, gầm lên như sóng dữ.
Trận pháp giam cầm khổng lồ bắt đầu trải rộng ra, sáng lên ánh sáng nhàn nhạt khi được rót nguyên tố vào, gần như biến bầu trời đen tối trên cao thành một màu đỏ máu bất thường.
"Tìm thấy rồi."
Melville đột nhiên mở mắt ra, đôi con ngươi màu tím sáng lên trong bóng tối, mang theo vẻ hưng phấn và độc ác của một kẻ săn mồi.
Số lượng Ma tộc vốn đã rất ít ỏi, trừ số Ma tộc phải ở lại Tháp Pháp Sư để duy trì trận pháp ra, thì số còn lại có thể hành động thực ra không còn nhiều lắm.
Nhưng, để bắt một nhân loại đã bị trận pháp giam cầm bắt giữ thì có thể cần bao nhiêu Ma tộc mạnh mẽ ra tay chứ.
Một đội gồm hai mươi Ma tộc cao cấp và năm mươi thuộc hạ Ma tộc khởi hành từ Tháp Pháp Sư, bay nhanh về phía vị trí mà trận pháp chỉ định, những đôi cánh màu đen to lớn che kín cả bầu trời, nhấc lên từng luồng gió mạnh.
Dẫn đầu đội ngũ là Ace.
Nhân loại kia đã từng thoát khỏi tay gã một lần, lần này gã tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra nữa.
Những vết thương trên người gã sau cuộc chạm trán lần trước sớm đã được các pháp sư chữa khỏi từ lâu, nhưng dấu ấn linh hồn do bị trừng phạt để lại vẫn còn đau âm ỉ sâu bên trong cơ thể gã cho đến tận bây giờ.
Đó là một vết thương đầy nhục nhã.
Ace vỗ hai cánh, gió bấc cuốn theo nguyên tố bóng tối thổi vù vù bên tai gã, đôi mắt đỏ ngầu của gã vì đau đớn và phấn khích khi sắp trả được thù nên hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào đường chân trời gồ ghề ở phía xa.
Tầm nhìn của gã được kết nối với Melville đang ngồi chỉ huy ở trong Tháp Pháp Sư, để mọi diễn biến đều có thể hiện lên một cách rõ ràng, trung thực trước mắt Tổng chỉ huy.
Quãng đường này cũng không có xa lắm, nhất là dưới tốc độ hành quân gấp rút của đám Ma tộc, nó càng ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Vị trí hiển thị trên trận pháp cũng ngày một gần hơn.
Trên vùng đất hoang vu bao la trống trải, có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ bé đang đứng lẻ loi ở chính giữa, từ đầu đến chân bị trận pháp trói chặt, không thể cử động, cô độc đứng đó một cách bất lực.
Khoé môi Ace nhếch lên nụ cười phấn khích, gã thu cánh lại, rồi lao xuống như một mũi tên!
Chấm đen nhỏ bé kia nhanh chóng phóng to lên trong tầm mắt gã.
Trái tim trong lồng ngực gã đập mạnh liên hồi, kịch liệt va vào mạn sườn, phát ra tiếng kêu thình thịch đầy hưng phấn vì sắp giành chiến thắng.
Thiếu niên lặng lẽ đứng giữa vùng đất hoang vắng, đôi vai gầy gò cô độc, cậu ngẩng mặt lên, không nhúc nhích, các đường nét trên mặt trở nên mờ ảo vì khoảng cách xa xôi, gương mặt tái nhợt như muốn tan biến vào bầu trời đêm, khiến đôi mắt cậu càng thêm sâu thẳm và sáng ngời tựa như một ngọn lửa âm u đang âm thầm rực cháy dưới đáy vực sâu.
Những hoa văn đỏ tươi đã hoàn toàn hiện rõ, như dây leo quấn chặt lấy tay chân mảnh khảnh và tái nhợt của cậu, chúng không ngừng giương nanh múa vuốt từ trong cổ áo chui ra, tạo nên màu sắc tương phản trong bóng tối, khiến cảnh tượng ấy càng thêm kinh động lòng người.
Gió rít gào, giật tung mái tóc dài đến ngang vai của cậu, tựa như một lá cờ đen đang tung bay phần phật trong đêm.
Đúng lúc này, thiếu niên giơ tay lên.
—— Cậu ta có thể cử động được!?
Chuyện này không thể nào!
Trong lòng Ace kinh hãi, tốc độ lao xuống đột nhiên chậm lại —— Phép thuật giam giữ mạnh đến như vậy, chỉ cần bị nhốt ở trong đó, tuyệt đối không thể......
...Thoát ra...
...Được!
Đôi cánh xương sau lưng Ace như bị đúc thành bê tông, xương và máu đều đông cứng lại, mọi khớp xương trên cơ thể gã trong nháy mắt đều trở nên cứng ngắc, thân hình cường tráng và mạnh mẽ của Ma tộc ngay lập tức bùng nổ sức mạnh, nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi xiềng xích vô hình đáng sợ kia, giống như đang nhìn thẳng vào mắt Medusa, cảm nhận từng tấc da tấc thịt trên người mình dần trở nên hoá đá, cứng đờ, cho đến khi —— bị đông sống hoàn toàn.
Thời gian phảng phất như cũng ngừng trôi tại đây.
Đám Ma tộc có cánh như những tiêu bản bị đóng băng, đính chặt trên bầu trời đêm nhuộm màu đỏ thẫm, chỉ có đôi mắt mở to kinh hoàng là cho thấy bọn họ vẫn đang còn sống.
Bàn tay nâng lên giữa không trung của thiếu niên vừa mảnh khảnh vừa thon dài, xương cổ tay nổi lên dưới làn da, đường nét uyển chuyển và mềm mại.
Nhìn qua trông vừa đẹp, vừa yếu ớt.
Cậu mỉm cười, bất ngờ nắm chặt các ngón tay.
"Rầm rầm rầm!"
Đám Ma tộc đang treo lơ lửng giữa không trung như những con rối bị đứt dây, nặng nề rơi xuống đất.
Cùng lúc đó.
Ngồi trong tháp pháp sư, Melville chấn động toàn thân, khó tin nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, một màn này gần như đã vượt qua sự hiểu biết của gã, những pháp sư khác ở phía sau cũng kinh hãi nhìn chằm chằm vào tình huống bất ngờ này —— trận pháp vẫn đang hoạt động bình thường, nguyên tố bóng tối vẫn đang liên tục rót vào trận pháp theo từng câu niệm chú, thế nhưng mọi thứ lại giống như muối bỏ biển, hoàn toàn không có tác dụng gì, trong gương, thiếu niên vẫn di chuyển tự do mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Làm sao có thể như thế được?
Mặt Melville xanh mét, gã chợt nghĩ ra gì đó, đột nhiên quay phắt lại nhìn nhóm pháp sư đang đứng ở phía sau.
Đồng tử màu tím đậm co lại, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Rối ma!"
Trong suốt quá trình tìm kiếm, chỉ có đá ma thuật lõi của rối ma là bị thay đổi, thay bằng đá ma thuật có thể kết nối trực tiếp với pháp sư ——!
Mà gần như toàn bộ quá trình thiết lập trận pháp đều do rối ma cùng Rồng Xương cùng nhau thực hiện.
Nhân loại đó chắc chắn đã động tay động chân lên pháp trận trong quá trình này!
Nhưng...... muốn tác động lên một số lượng lớn rối ma như thế, đó gần như là một chuyện không thể nào!
Khả năng khống chế nguyên tố bóng tối của đối phương không thể mạnh tới mức đó được!
Trừ phi......
Melville gần như hoảng loạn đứng dậy, vội vàng lao tới chiếc bàn chất đầy giấy da dê lục lọi, cuối cùng, gã tìm thấy một cuộn giấy dài ghi chép quá trình suy luận và biểu đồ dự đoán, rồi so sánh nó với mặt trăng đang dần dần nhô lên từ dưới đường chân trời bên ngoài Tháp Pháp Sư ——
Gương mặt gã vặn vẹo, biểu cảm trở nên vô cùng đáng sợ.
Tính toán cuối cùng vẫn sai.
Đêm trăng tròn đến sớm hơn dự đoán của tất cả mọi người.
Thời điểm......
Chính là đêm nay.
·
Đá ma thuật quả là một thứ rất thú vị.
So với phép thuật, nó càng giống như một loại máy móc hơn.
Những câu thần chú khắc trên đá ma thuật giống như mã nguồn lõi, còn nguyên tố bóng tối chứa trong đá lại chính là nhiên liệu.
Rối ma cấp thấp khó bị ảnh hưởng nhất, vì chúng hoạt động như những cỗ máy khép kín hoàn toàn, tuy nhiên sau khi chúng được nâng cấp, thêm vào một số cổng kết nối trên đá ma thuật để các pháp sư có thể điều khiển từ xa —— thì chúng liền trở nên có thể khống chế, có thể thay đổi, có thể trở thành những quân cờ.
Qua Tu ngắm nhìn đám Ma tộc không thể nhúc nhích ở trước mặt, nụ cười vui sướng thoáng nở trên môi.
Thiệt là thú vị quá đi.
Cậu thật sự càng ngày càng thích thế giới này rồi đấy.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ như máu từ phía sau chiếu tới, hắt bóng cậu đổ về phía trước.
Qua Tu như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía mặt trăng máu đang chậm rãi ngoi lên từ dưới đường chân trời phía xa.
Vầng trăng khuyết mờ nhạt và xa xăm kia giờ đây đã trở nên tròn vành vạnh và to lớn, giống như một con mắt đỏ rực khổng lồ chiếm hơn nửa trời cao, dường như chỉ cần với tay ra là có thể chạm tới. Nó thong thả, ổn định nhô lên từ bên dưới mặt đất gồ ghề, ánh trăng chảy trên mặt đất như một dòng sông máu, nhuộm đỏ cả vùng đất hoang vu thành một màu đỏ tươi chói mắt, khiến cho Độc Lâu Địa vốn đã tàn khốc và đáng sợ nay càng thêm âm u và rùng rợn hơn.
Sâu bên trong ánh trăng, có một sức hấp dẫn kỳ lạ truyền đến, cảm giác triệu hồi không thể cưỡng lại này khiến cho Qua Tu gần như không thể di chuyển được, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, chờ đợi.
Ánh trăng máu phủ kín cả gương mặt cậu, nhuộm đỏ cả đôi mắt.
Lúc này, dưới chân cậu truyền đến cảm giác bị ai đó kéo mạnh.
Qua Tu chợt bừng tỉnh, theo lực đạo nhìn xuống dưới chân —— sói nhỏ đang dùng răng cắn ống quần cậu, như muốn kéo cậu đi về một hướng nào đó, trong đôi mắt vàng kim ánh đỏ lóe lên vẻ vội vã hiếm thấy.
Đúng rồi, bây giờ cần phải đi ngay. Nếu chờ đám Ma tộc kia hoàn hồn lại, phát hiện ra mình đã động tay động chân lên pháp trận thông qua việc điều khiển rối ma, thì lúc đó rời đi đã quá muộn rồi.
Sói nhỏ thấy Qua Tu đã lấy lại lí trí, liền thả ống quần cậu ra, quay người chạy về một hướng xa xa.
Nó chạy được vài bước, nhảy lên một tảng đá, rồi quay đầu lại nhìn cậu.
...... Tựa như đang bảo cậu đi theo nó.
Qua Tu nhướng mày, không chút do dự chuẩn bị nhấc chân chạy theo hướng sói nhỏ chỉ, nhưng còn chưa kịp cất bước, bên tai đã truyền đến tiếng gió rít mạnh đầy nguy hiểm, sượt qua má cậu, tạo nên một vết nứt dài trên mặt đất phía trước, chặn đứng con đường trước mặt.
Cậu theo bản năng né sang một bên, nhưng tóc mai vẫn bị cắt mất một đoạn, rơi lả tả xuống đất.
Qua Tu lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy Ace vừa rồi còn cứng đờ nằm dưới đất, giờ đã kiên cường chống vũ khí trong tay đứng dậy, đó là một lưỡi hái sắc nhọn được làm từ xương rồng và gai máu, một đầu gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay gã, máu màu tím đen của Ma tộc nhiễu từng giọt xuống đất.
Gã ngẩng đầu lên, dưới cặp sừng dài sắc nhọn, môi đôi đồng tử màu tím sẫm lấp lánh dưới ánh trăng máu. Đôi mắt gã lạnh lẽo âm trầm, sâu bên trong mắt ẩn chứa vẻ cuồng nhiệt và si mê khó tả, như một con rắn bò trườn gắt gao quấn chặt lấy nhân loại cách đó không xa.
Qua Tu nhìn gã với vẻ kỳ lạ: "Ngươi không phải là hắn."
Chỉ có người tạo ra pháp trận mới có thể phớt lờ tác dụng giam cầm của nó.
Hai mắt cậu sáng rực lên, cẩn thận nhìn gã từ trên xuống dưới với vẻ mặt tò mò đến si mê, như muốn dùng ánh mắt của mình bóc tách da thịt gã ra, nghiên cứu kỹ càng cấu trúc cơ bắp, xương cốt và nội tạng bên trong: "Thú vị thật, ngươi đã làm như thế nào thế?"
Ma tộc mắt tím đã hoàn toàn đứng thẳng dậy, tư thế và thần thái lộ ra vẻ tàn nhẫn và ngạo mạn khác thường, khác xa một trời một vực so với lúc nãy.
Gã mỉm cười nói:
"Chỉ là tác dụng phụ của dấu ấn linh hồn mà thôi, nó có thể mang lại cho người sử dụng một loạt các ưu thế thú vị về cấp bậc."
Đôi mắt của Qua Tu càng sáng hơn, khóe môi không nhịn được mà hứng thú giương cao: "Vậy là ngươi đang điều khiển hắn từ xa hả? Hay là... linh hồn của ngươi đang trú ngụ trong cơ thể hắn?"
Ma tộc hơi ngạc nhiên, nhướng mày, ánh mắt đánh giá người trước mặt, tiếng phổ thông của gã vốn còn đang phát âm bập bẹ giờ đây đã trở nên vô cùng trôi chảy và chính xác, khi gã nói mang theo chút âm điệu kỳ lạ của dị vực, vừa khôn khéo vừa tao nhã như nhung: "Xem ra ngươi hiểu biết không ít về lĩnh vực này...... Thật khó để có thể tin là ngươi chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp phép thuật nào —— Vậy nên, tất cả những điều này đều là do ngươi tự mình khám phá ra sao? Bao gồm cả việc xâm nhập và điều khiển đám rối ma của ta?"
Qua Tu chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói: "Nếu các người không muốn bị người khác xâm nhập thì nên đầu tư vào việc đó nhiều thêm tí."
Sự khinh miệt và kiêu ngạo trong lời nói của cậu khiến nụ cười trên môi Melville cứng đờ.
Song, rất nhanh gã đã kiềm chế mọi cảm xúc dư thừa của mình, lịch sự chào hỏi Qua Tu và tự giới thiệu:
"Rất hân hạnh được gặp mặt. Ngươi có thể gọi ta là Melville."
Qua Tu không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn về hướng Đông.
Ma thành Esther đang sừng sững đứng ở nơi đó.
Nguyên tố bóng tối xung quanh giống như từng dòng suối nhỏ liên tục bị rút ra, chảy về phía Ma thành Esther.
Vài giây sau, Qua Tu thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Ma tộc mắt tím trước mặt, khoé môi gợi lên một nụ cười ngây thơ vô hại: "Tuy tôi rất muốn chúng ta thân quen hơn một xí, nhưng xem ra lần này tôi không có đủ thời gian rồi —— dù sao thì những kẻ khác có vẻ đang cố gắng cắt đứt, rút hết nguyên tố trong pháp trận đi thì phải."
Đúng là Melville đang có ý định này. Khi nguyên tố trong pháp trận bị rút cạn, trận pháp giam cầm sẽ tự nhiên mất đi tác dụng, tất cả Ma tộc không thể hành động sẽ tự nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đây là biện pháp chắc chắn và an toàn nhất.
Dù sao đi tới bước này, gã đã không thể nào gánh nổi hậu quả nếu lại thất bại nữa.
Nhưng rất hiển nhiên, biện pháp này đã không còn tác dụng.
Vậy, chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi mà thôi.
Melville thu lại nụ cười trên môi, ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt càng thêm cháy bỏng, gần như không thể che giấu:
"Đúng vậy, sắp hết thời gian rồi."
Lời còn chưa dứt, phép thuật cuốn theo gió lốc đã đánh thẳng về phía Qua Tu, Ma tộc thân hình cao lớn trong chớp mắt bay lên trên trời, tay nắm chặt lưỡi hái gai sắc bén, mạnh mẽ lao xuống chỗ Qua Tu, khoé môi gã gợi lên một nụ cười vừa điên cuồng vừa khát máu:
"—— Vậy nên, để tránh đau đớn không cần thiết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên phản kháng."
Qua Tu đã sớm có chuẩn bị.
Cậu lăn sang một bên, lợi dụng địa hình tránh thoát các đòn tấn công, những tảng đá đen bên cạnh nổ tung, vô số mảnh vỡ sắc nhọn cùng bụi đất bay tứ lung tung, mũi nhọn đẫm máu của lưỡi hái gai dưới ánh trăng kéo dài ra như một sinh vật sống, phá tan tầng tầng khói bụi nhanh chóng đánh tới chỗ thiếu niên, nhưng khi nó sắp chạm vào mắt cá chân của cậu thì lại bị một lớp khiên nguyên tố dày dặn cản lại.
Gần như ngay lúc đó, đôi cánh xương của Ma tộc vỗ mạnh, thân hình thon dài như lưỡi dao chết chóc trong chớp mắt xông tới trước mặt Qua Tu.
Trong đôi mắt tím của gã ánh lên vẻ quyết tâm, những móng vuốt đen sắc nhọn vươn về phía thiếu niên đang gần trong gang tấc ——
Qua Tu nhìn chằm chằm vào những móng vuốt đen sắc bén đang gần ngay trước mũi, trên môi xẹt qua nụ cười bí ẩn đầy khinh miệt, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lạnh băng như tuyết ở trên đầu móng vuốt, hệt như tia chớp xé toạc bầu trời cao đầy mây, soi sáng vực thẳm sâu không thấy đáy.
Cậu như đang âm thầm cười nhạo.
Melville còn chưa kịp suy nghĩ thì giây tiếp theo, mắt cá chân đã truyền đến một áp lực khổng lồ cùng sức mạnh đáng sợ, kéo gã ngã ngửa ra sau.
Sau khi bị ngã mạnh xuống đất, gã trừng lớn hai mắt, trong tầm nhìn của gã, một rối ma cao lớn ngay lập tức lao tới, hai cánh tay máy móc gắt gao kìm chặt vai gã, hai bên tầm mắt, gần như trong chớp mắt, càng ngày càng có nhiều rối ma khác từ dưới đất chui lên.
Giữa tiếng va chạm kim loại chói tai, giọng nói hờ hững của thiếu niên như vọng đến từ một nơi rất xa:
"...... Vậy nên, để tránh đau đớn không cần thiết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên phản kháng."
Nụ cười mỉa mai của cậu dường như vẫn còn đọng lại trong mắt của Melville.
Nhưng gã đã không còn cơ hội để phản công nữa.
Chỉ trong nháy mắt, đám rối ma bằng sắt chằng chịt đã chiếm lĩnh mảnh đất nhìn như hoang vu trống trải này, đằng sau những tảng đá xa xôi, càng ngày càng có nhiều rối ma trung cấp và cao cấp ùn ùn kéo đến, trên không trung, những con Rồng Xương khổng lồ vỗ đôi cánh xương của chúng, từ chân trời phía xa lao xuống, bên trong hốc mắt bị điều khiển bằng phép thuật lập loè ánh sáng đỏ tươi của đá ma thuật.
Chúng tựa như lốc xoáy, tựa như thuỷ triều, mang theo sức mạnh đáng sợ có thể huỷ diệt cả đất trời, đen nghìn nghịt gầm rú, tụ tập kéo về đây.
Giữa biển quân hùng mạnh ấy, thân hình mảnh khảnh gầy gò của thiếu niên loài người trông càng thật nhỏ bé và mong manh.
Qua Tu nhếch môi, tròng mắt đen láy bùng lên vẻ tà ác và khoái trá, mang một sự tàn nhẫn gần như không phải người.
—— Vừa rồi, kẻ kéo dài thời gian còn có cậu nữa.
Cậu phất tay, thản nhiên ra lệnh:
"Xông lên."
Vừa dứt lời, đội quân lẽ ra phải nghe theo sự điều khiển của Melville liền ngay lập tức chuyển hướng, dứt khoát quay ngược lại tấn công chủ cũ của mình, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm, không hề lưu tình một chút nào, phép thuật nổ tung như pháo hoa dưới ánh trăng máu đang dần dần lên cao, gần như đốt sáng cả Độc Lâu Địa mãi luôn chìm trong bóng tối này —— chúng là những cỗ máy không biết đau đớn, không có suy nghĩ, không ngừng tiến về phía mục tiêu duy nhất của mình, như thể lý do tồn tại duy nhất của chúng chính là cướp đi ánh sáng sự sống bên trong đôi mắt của Ma tộc kia.
Melville vật lộn chiến đấu giữa đám ma vật không có trí tuệ, không biết lùi bước ấy. Lưỡi hái gai sắc bén lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt, mỗi lần xoay mình là gã lại chém nát mọi thứ chắn trước mặt gã, nhưng mỗi khi gã tạo ra được một khoảng trống thì sẽ luôn có những con rối ma khác nhanh chóng lấp vào, ngay cả các chi máy móc đã bị chém đứt khỏi cơ thể cũng tìm mọi cách để tấn công gã.
Gã chiến đấu vô cùng khó khăn, liên tục bị lùi bước trước những đợt tấn công dồn dập.
Là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, sức mạnh của Ma tộc vượt xa lũ rối ma và Rồng Xương này nhiều, nhưng nó không có nghĩa là một Ma tộc có thể đối đầu trực diện với hàng ngàn rối ma trung cấp trở lên ——!
Đáng giận hơn nữa chính là, phần lớn những rối ma này đều do gã hạ lệnh tạo ra!
Melville nghiến chặt răng, tức tới muốn hộc máu, không hiểu sao cứ có cảm giác nghẹn khuất như tự lấy đá đập chân mình, mà cảm giác này càng lên đến đỉnh điểm khi gã dùng móng tay sắc nhọn của mình móc một viên đá ma thuật từ trong lồng ngực của một con rối ma đang lao tới gần gã ra nhưng lại bị phép thuật phòng ngự được cài đặt ở trong đó làm cho bị thương.
Và hơn hết! Phép thuật đó thậm chí còn do chính tay gã tạo ra nữa chứ!
Nếu như gã đang ở trong cơ thể thật của mình thì tốt rồi, là Đại Pháp sư của Ma tộc, gã có thể dễ dàng triển khai trận pháp tấn công diện rộng. Nhưng thực tế thì bản thân gã vẫn đang ngồi trong Tháp Pháp Sư cách đây hàng trăm dặm, gã chỉ đang điều khiển cơ thể Ace từ xa mà thôi.
—— Lũ sinh vật đơn bào ghê tởm đáng ghét này, từ xưa tới nay chỉ toàn biết đánh với đánh, còn khả năng tương tác với nguyên tố thì lại thấp đến như vậy!
Ánh trăng đỏ thẫm nhuộm đỏ cả áo giáp sắt của lũ rối ma, cả vùng đất hoang vu rộng lớn cứ như thể biến thành một biển máu đang mãnh liệt rít gào, mà Ma tộc đang gian nan vùng vẫy chống cự kia thì tựa như một chiếc thuyền nhỏ màu đen lênh đênh chao đảo giữa những đợt sóng máu, khó khăn chống đỡ trước cơn bão dữ dội.
Một màn trước mắt vừa máu me vừa hùng vĩ, mang một sức hấp dẫn đầy ma mị lạ kỳ.
Qua Tu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tảng đá, gần như chả buồn liếc về hướng đó thêm một lần nào nữa.
Trăng máu sắp lên cao, nguyên tố bóng tối trong pháp trận cũng đang dần bị rút cạn. Thời gian bây giờ rất gấp, không thể lãng phí.
Song ngay trước khi chân cậu chạm đất, đầu gối của cậu lại bỗng nhiên trở nên mềm nhũn.
Qua Tu bị mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.
Sắc mặt cậu bỗng trở nên trắng bệch, như thể máu trong người trong nháy mắt bị rút cạn hết đi, cậu run rẩy nghiến chặt răng, nuốt ngược tiếng rên rỉ đau đớn vào sâu trong cổ họng.
Gân xanh trên mu bàn tay cậu nổi lên, các ngón tay run rẩy bấu chặt xuống đất, trong đôi mắt đang dần giãn ra phản chiếu mặt trăng máu to lớn và tròn trịa.
Rõ ràng trăng máu vẫn chưa lên tới đỉnh.
Thế nhưng cơn đau lại ập tới sớm hơn.
Qua Tu run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, hoa văn trên người vốn đã hiện rõ giờ đây càng thêm đỏ tươi như sắp rỉ máu, những đường nét quỷ dị kia giống như đang hấp thu sự sống của cậu, từ từ lắc lư sống dậy.
Phép thuật điều khiển rối ma bỗng nhiên dừng lại.
Làn sóng kim loại màu máu như thể bị ấn nút tạm dừng, tất cả ma vật đều đứng yên tại chỗ.
Chính giữa đám đông đen nghìn nghịt kia chợt nổ tung, tên Ma tộc nhảy vọt ra khỏi đó, dù dáng vẻ có hơi thảm hại nhưng trên người chẳng có mấy vết thương chí mạng.
Melville vươn đầu lưỡi đỏ tươi như máu ra, liếm khoé môi bị thương, rồi đột ngột vỗ đôi cánh xương sau lưng, lao về phía nhân loại đang cuộn tròn trên mặt đất.
Đối với gã, thời gian cũng không còn nhiều lắm.
Gần như ngay lúc đó, tiếng thở dốc nặng nề cùng với tiếng gầm gừ đáng sợ của dã thú vang lên ngay sau lưng gã, Melville dù hơi phản ứng chậm chạp do vừa trải qua trận chiến ác liệt vừa rồi, nhưng bản năng Ma tộc vẫn còn đó, gã ngay lập tức ngưng tụ một lá chắn từ nguyên tố bóng tối chắn ở sau lưng, nhưng tấm khiên tưởng chừng như kiên cố, không gì phá vỡ nỗi ấy lại mỏng manh như tờ giấy trước móng vuốt của đối phương, gần như bị xé toạc chỉ trong tích tắc.
Melville buộc phải chật vật né sang một bên, nhưng vẫn không kịp tránh khỏi luồng gió mạnh mang theo móng vuốt của đối phương đánh tới.
Bốn vết cào sâu đến tận xương kéo dài từ sống lưng xuống cánh, da thịt bị tróc ra, máu tím từ trên miệng vết thương nhiễu tí tách xuống đất.
Dã thú với bộ lông màu xám bạc nhẹ nhàng đáp đất, che ở trước mặt thiếu niên, lưng nó cong lên, răng nanh lộ ra, đôi đồng tử màu đỏ vàng dựng thẳng hiện lên vẻ hung dữ, tàn bạo và khát máu, bảo hộ thiếu niên ở phía sau bằng tư thế bảo vệ không thể nghi ngờ.
Melville đứng yên, khiếp sợ nhướng mày, nét mặt dần trở nên nghiêm túc:
"Fenrir? Ta tưởng chủng tộc này đã bị tuyệt chủng từ hơn vạn năm trước rồi chứ."
Chủng tộc cổ xưa này mạnh đến mức đáng sợ, được cho là những con quái vật do chính tay Thần Sáng Thế tạo ra. Chúng có sức sống vô cùng mãnh liệt, răng nanh và móng vuốt của chúng thậm chí có thể xé nát cả Thần Vực. Hơn nữa, theo truyền thuyết, một Fenrir trưởng thành có thể có sức mạnh sánh ngang với thần linh.
Và con sói trước mắt này...... hình như vẫn chỉ là một con non?
Melville giờ đây không còn đủ thời gian để suy xét sâu xa vì sao chủng tộc đã tuyệt chủng hơn vạn năm này lại xuất hiện ở Độc Lâu Địa nữa, gã chỉ biết, nếu không nắm bắt cơ hội lần này, thì lần tiếp theo sẽ phải đợi thêm một ngàn năm nữa.
Gã cầm lưỡi hái gai đẫm máu trong tay, vỗ cánh bay lên, lao về phía con sói thuộc tộc Fenrir kia.
Lưỡi hái gai sắc bén, răng nanh sắc nhọn, tiếng gầm rú cùng với máu tươi, tất cả dần hoà quyện vào nhau dưới ánh trăng máu, nhưng theo thời gian trôi qua, sói nhỏ dần rơi vào thế yếu.
Dù sao, nó vẫn chỉ là một con non.
Bất kể là hình thể, sức mạnh hay tốc độ, đều kém xa Ma tộc trưởng thành đang trong thời kỳ đỉnh cao sức mạnh kia.
Trăng máu chậm rãi leo lên, ánh sáng đỏ thẫm từ những hoa văn kỳ lạ trên da Qua Tu gần như nhuộm cả không khí xung quanh cậu thành một vùng đỏ thẫm, lan toả giống như những sợi tơ.
Sói nhỏ bị trúng một cú đá mạnh vào bụng, lăn vài vòng trên đất, sống lưng va mạnh vào đá cứng.
Melville vẫy vẫy tay, kiêng kị nhìn chằm chằm Fenrir cả người đầy vết thương, rồi thở ra một hơi thật sâu.
Thật không ngờ, con sói nhỏ này lại khó chơi hơn nhiều so với gã tưởng, nếu không phải nó còn chưa trưởng thành, thì kết quả thắng thua còn lâu mới biết được.
Gã thu ánh mắt lại, nhanh chóng bước đến chỗ Qua Tu, ngồi xổm xuống.
Trong tầm nhìn đang mờ dần đi, Leno nhìn thấy Ma tộc cao lớn kia cẩn thận luồn tay qua gối và lưng của thiếu niên, ôm nhân loại gầy gò kia vào trong lòng, rồi đứng dậy, quay người bước đi.
Gã muốn mang cậu ấy đi.
Gã muốn mang cậu ấy đi.
Trước mắt hắn chợt loé qua những cánh hoa vụn vỡ màu trắng, ngọn lửa phép thuật bùng lên giữa bầy trùng hút máu, cùng với bóng lưng chắn trước mặt hắn khi tầm nhìn hắn dần mờ đi.
Gã muốn... cướp đi những thứ đó khỏi hắn......
Leno thè đầu lưỡi đỏ thẫm ra, liếm những mảnh thịt đẫm máu còn sót lại trên răng vào trong miệng, sắc đỏ rực rỡ cuộn trào trong đôi mắt thú màu vàng rực, đồng tử dài hẹp dần co lại, vẻ tàn bạo khó có thể kiềm chế lan tràn trong đáy mắt.
Lúc này, báo thù cùng với thoát khỏi đây chỉ còn là những từ ngữ vô nghĩa, nhạt nhòa trong tâm trí hắn.
Hắn không cho phép.
Melville vỗ cánh, chuẩn bị bay lên trên trời, thế nhưng bắp chân lại bỗng trở nên đau nhói!
Con Fenrir non kia không biết từ lúc nào đã nhào tới, cắn chặt bắp chân gã, hàm dưới mạnh mẽ giật mạnh, xé mất một mảng thịt lớn, máu tím tanh hôi bắn ra khắp nơi, khiến Melville không khỏi hét lên thành tiếng.
Nó nhìn chằm chằm vào Ma tộc bằng đôi con ngươi màu đỏ dựng thẳng, hàm răng sắc nhọn khép mở, nhanh chóng nhai nát miếng thịt rồi nuốt xuống bụng.
Đó là một ánh mắt cực kỳ đói khát, bên trong ẩn chứa một khát vọng cùng chấp niệm gần như điên cuồng, gắt gao nhìn gã chằm chằm.
Melville khẽ rùng mình, theo bản năng vỗ cánh bay lên.
Thế nhưng, trước khi gã kịp phản ứng thì nhân loại trong tay đã đột nhiên bật dậy, giơ tay ôm chặt lấy vai gã, sau đó hung hăng cắn mạnh vào cần cổ của gã, đôi mắt cậu run lên vì đau đớn nhưng sâu bên trong con ngươi đen như vực thẳm kia lại bùng lên vẻ điên cuồng và phấn khích gần như bỏng cháy, như thể cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Cậu gặm cắn, nhai nát miếng thịt trong miệng, máu tím ướt đẫm cả cằm và ngực cậu, ánh mắt cậu phản chiếu sắc đỏ của mặt trăng máu.
Vừa máu me, vừa cuồng bạo.
Sau khi sói nhỏ Fenrir nuốt xong miếng thịt kia, thân hình nó dường như lập tức lớn thêm một vòng, nó vỗ cánh, há cái miệng đầy máu ra, một lần nữa lao tới, ngoạm tiếp miếng thịt thứ hai —— nhai, nuốt, tiêu hoá, rồi hấp thụ —— sức mạnh trào dâng khắp cơ thể và tĩnh mạch của nó, bộ lông màu xám bạc lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng chuyển sang một màu đen như mực, chút ánh vàng cuối cùng còn sót lại trong mắt cũng dần bị sắc đỏ nuốt chửng, nguyên tố bóng tối dày đặc xung quanh nó nhảy lên đầy phấn khích, hoan nghênh đồng loại mới hoàn toàn gia nhập vào.
Đây chính là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, đang khát khao cướp lấy sức mạnh vốn nên thuộc về hắn, tuyên bố vị thế và chiến lợi phẩm mà hắn vốn nên có được.
Từ ánh sáng sa ngã, hắn cuối cùng cũng trở thành một phần của bóng tối.
Tác giả có lời muốn nói:
Vì em mà thành ma, vì em mà sa vào bóng tối, vì em mà từ bỏ báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro