Chương 37
Edit: T
Động tác của pháp sư vong linh bỗng nhiên trở nên cứng đờ.
Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể khoảnh khắc bị mất trọng lực trước khi rơi xuống vực sâu, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo vươn ra bóp chặt lấy trái tim, khiến gã không khỏi rùng mình một cái.
Những ngón tay xanh xao gầy guộc của gã như vuốt ưng siết chặt lấy cần cổ trắng nõn thon dài của thiếu niên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, gã đã theo bản năng siết mạnh hơn, móng tay sắc nhọn màu xanh đen đâm vào trong da thịt mềm mại, các khớp tay nổi lên do dùng quá nhiều sức, như chỉ cần thêm chút nữa thôi là có thể dễ dàng bẻ gãy cái cổ yếu ớt kia ngay như đang bẻ nát một miếng bánh.
Nhưng các ngón tay gã lại không thể tiến thêm dù chỉ một chút.
Như bị một lực lượng vô hình nào đó cản lại —— xương cổ dưới lòng bàn tay gã vẫn đang khẽ run lên theo từng nhịp thở, gã gần như có thể cảm nhận được tiếng máu ấm áp đang chảy bên trong mạch máu kia, chỉ cần bóp nhẹ thêm xíu nữa thôi là gã có thể dập tắt sinh mệnh đang toả ra hơi ấm ấy ngay trong tầm tay gã —— nhưng gã lại không thể.
Pháp sư vong linh lúc này mới nhận ra thứ gì đang cản trở mình. Đó là một lớp nguyên tố bóng tối cực mỏng dán chặt trên da của thiếu niên, nhẹ như lông vũ nhưng lại cứng như vảy rồng. Lòng gã ngay lập tức kinh hãi, sao một học sinh của Học viện lại có thể kiểm soát nguyên tố bóng tối mạnh đến mức đáng sợ như vậy được?
Một tiếng thở dài vang lên:
"Thật tiếc quá."
Pháp sư vong linh đột nhiên trợn tròn mắt, các khớp ngón tay gã kêu lên răng rắc như bị một sức mạnh vô hình nào đó từ từ đẩy ra, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vì dùng quá nhiều sức, những ngón tay khô gầy run rẩy mất kiểm soát, nhưng vẫn bị buộc phải mở ra thành tư thế nắm tay giữa không trung.
"...... Tôi vẫn còn đang khá thích đội ngũ hiện tại mà."
Thiếu niên lặng lẽ bổ sung nói. Vẻ mặt cậu vẫn ngây thơ, nhưng đôi mắt đen như vực thẳm lại ẩn chứa sức hút có thể nuốt chửng cả linh hồn, sâu bên trong đôi mắt ấy ánh lên một thứ sức mạnh ma mị đáng sợ, khiến cho người khác phải sợ hãi trong lòng.
Trong lòng pháp sư vong linh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, giác quan nhạy bén được rèn luyện do tiếp xúc lâu ngày với sinh vật bóng tối khiến gã nhanh chóng đưa ra quyết định —— miệng gã bắt đầu niệm chú, ý đồ cố gắng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng lạ thay, những nguyên tố bóng tối vốn đang nghe theo lệnh của gã lại đột nhiên phản ứng rất là hờ hững, như thể bị pha loãng nhiều lần, căn bản không thể tập hợp đủ để thi triển một phép thuật phức tạp.
—— Cứ như chúng đã phản bội gã vậy.
Gương mặt gã lập tức trở nên vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, gã giơ tay bóp nát một viên đá ma thuật, ngay lập tức một cuộn giấy da khổng lồ nhanh chóng mở ra, những hoa văn phức tạp màu tím đậm sáng lên giữa không trung, vô số bộ xương khô và thây ma cấp thấp được triệu hồi bởi cấm thuật lần lượt xuất hiện giữa khoảng không trống trải, trong hốc mắt đen ngòm của chúng lóe lên những ngọn lửa linh hồn, đứng yên chờ đợi mệnh lệnh.
Những câu thần chú cổ xưa và phức tạp bắt đầu tuôn ra từ miệng gã.
Tất cả các sinh vật được triệu hồi đồng loạt lao về phía thiếu niên trông có vẻ vô hại kia.
Qua Tu khẽ nhướng mày, vẻ mặt hơi chán nản.
Cậu lười biếng giơ ngón tay lên.
Giây tiếp theo, tất cả xương khô cùng với thây ma đều bỗng dưng dừng lại y như bị đóng băng tại chỗ.
Ngọn lửa linh hồn màu xanh lam nhảy loạn xạ trong hốc mắt của chúng, các khớp xương cứng đờ lạnh lẽo phát ra tiếng cót két, cót két chói tai, rồi —— đột ngột khụy xuống.
"Rầm"...... "Rầm rầm rầm"
Những cái xác bị ma thuật điều khiển lần lượt quỳ xuống, đầu gối cứng rắn va chạm với nền đất phát ra tiếng vang giòn giã khiến người khác ê hết cả răng, cảnh tượng ấy hùng vĩ và rùng rợn đến mức hầu như ai thấy cũng phải rùng mình.
Một biển đầu lâu xanh xám cùi gằm xuống, quỳ lạy trước thiếu niên bày tỏ sự thần phục tuyệt đối.
Khoé mắt tên pháp sư vong linh như muốn nứt ra, miệng gã không ngừng lẩm bẩm:
"...... Không...... Không thể nào...... Chuyện này...... Sao có thể!"
Nhưng đối phương lại chẳng thèm để ý đến gã.
Qua Tu nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi.
Cảm giác được nguyên tố bóng tối vây quanh này thật quen thuộc.
Thật...... dễ chịu quá đi.
Nguyên tố bóng tối le lói xung quanh giống như nhận được lời kêu gọi vô hình, điên cuồng vội vã lao về phía Qua Tu, những nguyên tố vốn đã rất hiếm hoi trên đại lục này giờ cuồn cuộn tụ hội lại đây như một cơn lốc xoáy khổng lồ, thân mật quấn quýt bên cạnh chủ nhân đã kêu gọi chúng, chúng năng động và phấn khích đến nỗi ngay cả những pháp sư bình thường, gần như không cảm nhận được sự tồn tại của các nguyên tố cũng có thể nhận thấy nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống đột ngột, cảm giác u ám khủng khiếp bất thường này xâm nhập sâu vào tận xương tuỷ, khiến bọn họ theo bản năng co rúm lại vì sợ hãi.
Thiếu niên thân hình mảnh khảnh đứng giữa không trung, mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt bình thản và trầm tĩnh.
Làn da cậu tái nhợt, gương mặt tuấn tú như được thần Ánh Sáng hôn lên, xinh đẹp và thánh khiết đến mức gần như không phải người, thậm chí còn hơi mang theo nét trẻ con.
Thế nhưng, đằng sau cậu, lốc xoáy đen ngòm kia lại ngưng tụ thành một đám mây đen đặc như một con quái vật không có hình dạng cụ thể, trung thành bảo vệ cậu, lấy cậu làm trung tâm điên cuồng lan rộng ra ngoài, nuốt chửng mọi tia sáng trong không khí.
Vô số đầu lâu u ám, tràn đầy tử khí cúi xuống, thần phục trước cậu tạo nên một khung cảnh cực kỳ quái dị.
Pháp sư vong linh gần như đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
Sức mạnh giam cầm gã trước đó biến mất, gã loạng choạng lùi lại, thân hình gầy gò ngã phịch xuống ghế xương trắng, ngón tay run rẩy co quắp lại, móng tay dài cào lên bề mặt xương phát ra âm thanh ma sát chói tai.
Gã hoảng sợ nhìn Qua Tu:
"Ngươi...... Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì......"
Qua Tu bị tiếng nói của gã kéo về thực tại, thoát khỏi trạng thái huyền diệu kia.
"Không giấu gì ngươi......" Cậu cười, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu: "Thật ra, ta cũng không rõ lắm."
Không khí lặng ngắt như tờ, im lìm như một cái nghĩa trang. Áp lực nặng nề đến mức khiến cho người ta như bị bóp nghẹt trái tim, không sao thở nổi.
—— Không ai có thể lường trước được diễn biến kinh người này.
Mọi người khó tin, ngước nhìn cảnh tượng khó có thể tưởng tượng nổi trước mặt, vẻ mặt ai nấy cũng đều hoang mang hoảng sợ, tay chân cứng đờ như tượng đá, mãi chẳng thể cử động được.
Qua Tu giương mắt liếc nhìn đám đông trước mắt, bất kỳ ai bị ánh mắt cậu lướt qua cũng đều bất giác cứng người lại, bản năng sợ hãi thôi thúc bọn họ chạy trốn, nhưng chân cứ như bị cắm rễ xuống đất, chẳng chịu nhúc nhích.
Trên từng gương mặt quen thuộc đều hiện lên cùng một cảm xúc - xa lạ, đề phòng, kinh hoàng và sợ hãi.
Ed cau mày, ánh mắt tràn đầy địch ý, thanh kiếm dài trong tay được phép thuật ánh sáng gia cố phát ra ánh sáng trắng yếu ớt trong bóng đêm, đầu trượng của Dretel cũng chĩa về phía cậu đầy cảnh giác, ánh mắt y phức tạp, vẻ mặt nghiêm trọng.
Qua Tu dửng dưng thu hồi tầm mắt.
Không bất ngờ mấy.
Lúc này, chiếc ngai bằng xương trắng mất đi sự chống đỡ của phép thuật, cùng với pháp sư vong linh đang ngồi bên trên nặng nề rơi xuống đất, lũ thây ma cấp thấp và các bộ xương khô đang quỳ trên mặt đất giống như những con rối vô hồn, bất động lạnh lùng nhìn kẻ đã từng là chủ nhân cũ của mình vùng vẫy giữa vũng bùn.
Qua Tu từ từ đáp xuống đất.
Cơ thể mọi người ngay lập tức căng thẳng, vô thức lùi lại phía sau.
Cậu móc một viên kẹo từ trong túi ra, chậm rãi bóc lớp giấy gói kẹo bên ngoài, cho kẹo vào trong miệng, rồi khẽ nheo mắt lại, trông cứ như một chú mèo con đang được vuốt ve —— nhưng không còn ai dám xem cậu là một nạn nhân vô hại, đáng yêu như trước nữa, tất cả đều sợ hãi nhìn thiếu niên trước mặt chằm chằm như đang đối diện với một mối đe dọa nguy hiểm, bí ẩn, khó lường.
Qua Tu không tim không phổi nhếch môi, hơi khom người cúi chào với bọn họ, giọng có hơi ngọng nghịu nói:
"Cảm ơn đã tiếp đãi."
Nói xong, cậu không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi: "Chờ đã!"
Qua Tu dừng bước, hơi nghiêng đầu, đường nét từ lông mày cho đến gò má uốn lượn mềm mại, hàng mi dài hơi rũ xuống, dáng vẻ điềm tĩnh như đang chờ đợi câu nói kế tiếp của đối phương.
Ed siết chặt thanh trường kiếm trong tay, cơ bắp trên vai và cánh tay căng lên, tạo thành tư thế tấn công không thể nhầm lẫn, giọng nói lạnh lùng không chút thiện cảm: "Cậu muốn đi đâu?"
Hắn biết mình không thể ngăn cản đối phương, nhưng cũng không thể cứ thế đứng nhìn, để cho cậu rời đi như vậy được.
Phải biết rằng, với sức mạnh mà Qua Tu vừa mới thể hiện...... rất có thể cậu sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Giáo hội từ trước đến nay.
Đúng lúc này, những đám mây đen u ám trên bầu trời dần tan đi, để lộ ra bầu trời đêm đầy sao trong trẻo.
Qua Tu như có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn trời cao.
Trên bầu trời đêm quang đãng, một vầng trăng tròn sáng rỡ đang treo lơ lửng.
Vừa tròn vừa sáng tựa như một vệt nước loang trên tấm màn đen.
Đồng tử Qua Tu co lại.
Dưới cổ cậu, những đường vân máu đỏ tươi mảnh như sợi tơ từ từ lan ra, cơn đau thấu xương quen thuộc kia lại gào thét bên dưới làn da.
Cậu lạnh lùng liếc nhìn Thánh Kỵ Sĩ không biết tự lượng sức mình phía sau, thậm chí còn chẳng buồn đáp lại, khẽ nhấc ngón tay, đám mây đen ngưng tụ từ nguyên tố bóng tối kia nhanh chóng cuốn lấy thân thể cậu, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Cách đó vài dặm.
Đầu gối Qua Tu mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Những hoa văn màu đỏ tươi trên người hệt như lần đầu tiên xông ra khỏi cơ thể, lắc lư rồi dần dần bay lên, tạo thành một pháp trận tỏa ra ánh hào quang đỏ rực rỡ quỷ dị dưới ánh trăng.
Hơi thở nồng đậm quen thuộc của nguyên tố bóng tối từ trung tâm pháp trận lan toả ra, từng chút một thấm vào không khí lạnh lẽo xung quanh.
Hỏng rồi.
Ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, phải mấy trăm năm mới có một lần trăng tròn.
Nhưng ở lục địa Hỗn Độn, tháng nào cũng có một lần trăng tròn.
Rõ ràng, trận pháp kỳ lạ trên người cậu chẳng hề quan tâm thứ treo lơ lửng trên trời là trăng máu hay trăng bình thường, miễn là trăng tròn thì nó sẽ được kích hoạt.
Tuy nhiên, cũng may là kể từ khi cậu đến lục địa Hỗn Độn, đau đớn mà cậu phải chịu đựng hàng đêm đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Qua Tu hít sâu một hơi, chống tay đứng dậy.
Xuyên qua trận pháp màu đỏ tươi lơ lửng giữa không trung, cậu có thể nghe thấy những âm thanh quen thuộc vọng ra từ trong đó —— những tiếng gầm gừ đầy tham lam của lũ sinh vật sống ở dưới đáy vực sâu cùng với tiếng những xúc tu đang bò trườn khe khẽ.
Mặc dù Qua Tu không biết trận pháp này đang kết nối tới đâu, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng: đây là một cánh cổng hai chiều.
Và những sinh vật bóng tối kia rất hiển nhiên đã nhận ra sự khác biệt ở đây, thậm chí còn ngửi thấy mùi sự sống tươi mới trong không khí, đang ngo ngoe rục rịch tìm cách chui qua cánh cổng này để đến lục địa Hỗn Độn.
Nồng độ nguyên tố bóng tối trong không khí ngày càng tăng lên.
—— Đúng là trong cái rủi có cái may.
Qua Tu chậm rãi hít sâu một hơi, đôi mắt đen kịt phản chiếu những hoa văn đỏ tươi của pháp trận, tựa như những gợn sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt nước đen ngòm, vừa quỷ dị lại vừa rực rỡ.
Cậu giơ tay lên.
Theo động tác của cậu, nguyên tố bóng tối đang ngày càng đậm đặc trong không khí liền nhảy nhót đáp lại một cách vui mừng, nhanh chóng tụ lại về phía cậu, hình thành nên một bức tường dày và vững chắc, bịt kín trận pháp đang phát ra ánh sáng đỏ rực kia.
Nếu có ai đó ở gần nhất định sẽ nghe thấy vô số tiếng xúc tu đạp, cắn phá vách chắn từ phía bên kia trận pháp truyền đến, dày đặc đến rợn người, âm thanh quỷ dị lan tỏa khắp đêm đen tối tăm, chỉ có ánh trăng trên cao là lạnh lùng nhìn xuống mặt đất vắng vẻ.
Phía bên kia lục địa Hỗn Độn, trong Tháp Pháp Sư.
Melville đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trăng khuyết vẫn đang lơ lửng treo cao trên bầu trời, bên dưới vẫn là ma thành rộng lớn đầy hắc ám, nơi vô số sinh vật đang trú ngụ, dường như chả có gì thay đổi.
Thế nhưng......
Gã hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.
Có gì đó khang khác.
Melville bước nhanh đến bên bàn chiêm tinh, vô số quân bài bị đẩy ngã, cát bụi lấp lánh như ánh sao rơi rải rác khắp nơi.
Vài phút sau, Melville nhìn chằm chằm vào kết quả bói toán trên bàn, đôi mắt tím bùng lên những tia lửa cuồng nhiệt.
Đây là...... cửa Sinh!
Gã lập tức triệu tập tất cả Ma tộc trong gia tộc lại ngoại trừ lực lượng phòng thủ ra, phái họ mang theo đá ma thuật chuyên dùng để đo lường nguyên tố ánh sáng, tiến hành tìm kiếm toàn diện khắp Độc Lâu Địa.
Cuồng phong do những đôi cánh xương của Ma tộc tạo ra cuồn cuộn quét qua bầu trời của thành phố.
Melville ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng họ đi xa, trên mặt không thể giấu nổi vẻ vui mừng và phấn khích tột độ.
Cùng lúc đó.
Ở lục địa Hỗn Độn, trung tâm Đế quốc Sona, có một tòa tháp trắng khổng lồ đứng sừng sững cao vút, những hoa văn thần thánh đan chéo nhau tạo nên hình chiếc vương miện Thánh Bạch, lá cờ màu đỏ rực như ngọn lửa xen lẫn sắc vàng tươi tung bay phấp phới trong gió đêm, phía trên thêu huy hiệu của Đoàn Thánh Kỵ Sĩ bằng chỉ vàng và bạc, gồm hình pháp trượng, khiên bạc và trường kiếm.
Một kỵ sĩ mặc trọng giáp vội vàng đẩy cánh cửa điện to lớn ra, bước vào.
Hắn cởi mũ giáp kẹp dưới cánh tay, gương mặt phong trần giăng đầy mây đen, tiến đến trước mặt Giáo Hoàng, quỳ một gối xuống bẩm báo:
"Vừa rồi, nồng độ nguyên tố bóng tối ở phía Bắc Đế quốc đột nhiên tăng vọt, hơn nữa, gần đây các đội Thánh Kỵ Sĩ của thần đã phát hiện ra nhiều dấu vết hoạt động bất thường của đám pháp sư vong linh...... Thần e rằng, rất có khả năng phía bên kia đã thực sự tìm ra cách phá giải phong ấn rồi."
Vị Giáo Hoàng gương mặt già nua, chòm râu dài bạc trắng rũ xuống trước ngực, khẽ đong đưa theo từng cử động của ông.
Ông cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, như lâm đại địch.
Sau khi trầm tư một hồi lâu, ông mới ra lệnh nói: "Ngươi hãy dẫn theo 2 vạn kỵ sĩ tinh nhuệ, đến nơi có nồng độ nguyên tố bóng tối tăng lên bất thường điều tra cho rõ ràng, bằng bất kể giá nào cũng phải tìm ra nguyên nhân vì sao đám pháp sư vong linh gần đây lại có những động tĩnh bất thường như thế."
Viên kỵ sĩ gật đầu đáp: "Vâng!"
·
Theo thời gian trôi qua, sức lực trong cơ thể Qua Tu cũng nhanh chóng cạn kiệt.
Bức tường do nguyên tố bóng tối tạo thành ngày càng mỏng đi, bị lực ở phía đối diện tác động làm cho chỗ này lõm vào, chỗ kia nhô ra, gần như có thể nhìn thấy cả hình dạng của những cái miệng sắc nhọn, khổng lồ của lũ sinh vật ở phía bên kia.
Qua Tu cắn chặt răng, ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống càng khiến cho gương mặt cậu càng thêm trắng bệch như tờ giấy.
Mồ hôi lấm tấm rịn ra khắp trán, men theo đường nét trên khuôn mặt cậu từ từ chảy xuống, nóng hổi lướt qua làn da lạnh ngắt, để lại cảm giác bỏng rát rõ rệt.
Môi cậu tái nhợt, một bên khoé môi bị răng nanh sắc nhọn cắn rách, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, thấm ướt cả đầu răng và khoé môi, hệt như một cánh hoa bị nghiền nát.
Đúng lúc này, từ phía bên kia bức tường bỗng nhiên truyền đến những tiếng kêu rên cùng gào la thảm thiết, do bị bức tường nguyên tố ngăn cách mà nghe có vẻ xa xôi và yếu ớt, nhưng vẫn vô cùng chói tai, tựa như tiếng kim loại ma sát xé toạc bầu trời đêm.
Ngay sau đó, là một khoảng im lặng chết chóc.
Không còn thứ gì tới đạp phá hay gặm cắn bức tường nguyên tố nữa.
Nhưng Qua Tu biết, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, tình huống như vậy chỉ có thể nói lên một điều ——
Có thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn đang đến gần.
Quả nhiên, hầu như không có thời gian cho Qua Tu kịp thở dốc, một luồng sức mạnh khổng lồ và khủng khiếp đã ập đến từ phía bên kia, trực tiếp đẩy Qua Tu lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được.
Một bàn tay thò qua tường chắn, làn da trắng bệch nổi đầy gân xanh, những móng tay cứng cáp màu tím đen cào cấu lên bức tường nguyên tố để lại những vệt xước nông mờ nhạt.
Ma tộc!
Nội tạng như bị một áp lực nặng nề đè nén, vị rỉ sắt trào lên từ trong cổ họng, mùi máu tanh nháy mắt ngập tràn khoang miệng.
Song hai mắt Qua Tu vẫn sáng rực đến kinh người.
Tựa như những ngôi sao cháy mãi trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng không ngừng, dường như không gì có thể dập tắt nổi ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, giống như sức người không thể huỷ diệt được mặt trời, bóng tối không thể nuốt chửng được ánh sáng.
Cậu lập tức đưa ra quyết định.
Giây tiếp theo, bức tường nguyên tố bị gỡ bỏ.
Lối thông nối liền giữa phía bên kia và đại lục ngay lập tức thông suốt, không còn tường chắn nào cản nữa.
Từ phía sau pháp trận, không chỉ còn là một bàn tay mà là cả cánh tay, rồi tới vai, đầu, eo, bụng thò ra ——
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên Ma tộc kia đã vươn được nửa người ra khỏi pháp trận —— gã nhìn chằm chằm vào ánh trăng tròn xanh trắng trên trời, vẻ mặt vừa mừng như điên vừa xen lẫn bàng hoàng, gần như không thể tin được sau ba vạn năm bị phong ấn, gã lại có thể nhìn thấy lục địa Hỗn Độn trong truyền thuyết thật.
Tuy nhiên, không đợi gã kịp hoàn hồn, một chuỗi âm thanh ngâm xướng phức tạp đã vang lên ngay trước mặt gã ta ——
Đó là những câu thần chú được hợp thành từ những văn tự cổ xưa đầy sức mạnh, mỗi một âm tiết vang lên đều mang theo sức mạnh thiêu đốt kinh người.
Đây chính là câu thần chú mà Dretel từng niệm, vậy mà giờ đây nó lại được tái hiện lại một cách hoàn hảo đến từng chi tiết bởi một con người chưa từng trải qua bất kỳ khoá huấn luyện nào —— không hề ngập ngừng, vô cùng thành thạo, như thể đã từng làm đi làm lại hàng trăm, hàng ngàn lần.
Dưới sức mạnh của câu thần chú, nguyên tố ánh sáng bị áp chế nãy giờ bỗng nhiên tập hợp lại, tạo thành những quả cầu ánh sáng rực cháy, xua tan bóng tối, không chút lưu tình lao về phía gã Ma tộc kia!
Nguyên tố ánh sáng được thần linh ban phước trên lục địa Hỗn Độn tựa như lửa cháy và lưỡi kiếm sắc bén, là mối đe dọa cực kỳ đáng sợ đối với các sinh vật bóng đêm.
Gã Ma tộc rên lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau, cơ thể vừa mới thò ra khỏi trận pháp lập tức rụt về hơn nửa, chỉ còn lại mỗi bàn tay trắng bệch vẫn cố bám chặt lấy mép pháp trận.
Qua lớp hoa văn màu đỏ tươi, có thể nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ vang lên từ bên phía bên kia.
Qua Tu chậm rãi nhếch môi cười.
Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú, sắc sảo như con của Thần của cậu càng thêm trở nên thánh khiết và rạng ngời.
Ngay lúc này, mặt trăng tròn trên đỉnh đầu từ từ chếch đi, vừa hay rời khỏi đỉnh trời.
Hoa văn đỏ tươi khổng lồ ngay lập tức thu lại mà không hề báo trước, tan biến vào trong bầu trời đêm.
"Bịch."
Một bàn tay đứt lìa rơi xuống đất, mặt cắt bóng loáng, nhẵn nhụi, máu tím đen ồ ạt chảy ra, năm ngón tay duỗi cứng đờ như thể vẫn đang cố bám víu lấy thứ gì đó.
Dưới ánh trăng, không gian chợt trở nên tĩnh lặng giống như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Những hoa văn màu đỏ tươi lại một lần nữa chậm rãi lẩn sâu vào trong da thịt của Qua Tu.
Lần đầu tiên mở ra pháp trận, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng cùng cực đã ập tới cậu như thuỷ triều, lần này, cảm giác suy yếu đó còn trầm trọng hơn, như thể mọi năng lượng trong cơ thể đều bị rút cạn, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
—— Mỗi lần mở ra cánh cổng, dường như cả mạng sống cậu đều bị tiêu hao theo.
Qua Tu kiệt sức, ngã gục xuống đất.
Từng khớp xương và thớ cơ trong cơ thể đều đang kêu gào lên vì đau đớn và mệt mỏi, lỗ tai cậu ù đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng máu chảy dồn dập trong huyết quản.
Thở thôi cũng đã là một cực hình.
Trên xương quai xanh mảnh mai bị vạt áo che đi nửa, một dấu ấn màu đỏ vàng bỗng nhiên lóe lên, hằn rõ trên làn da tái nhợt, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối trước khi có ai đó kịp nhận ra.
Đúng lúc này, Qua Tu cảm nhận được mặt đất dưới thân rung chuyển.
Cơn chấn động ngày càng mạnh, ngày càng gần, ầm ầm giống như tiếng sấm rền, tựa như có thiên quân vạn mã đang băng qua thung lũng, lao nhanh tới đây.
Cậu khó khăn quay đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Xuyên qua rừng cây rậm rạp, có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ những bộ áo giáp và vũ khí trong bóng đêm, dưới ánh trăng, chúng trông giống như những cơn sóng đằng đằng sát khí đang cuồn cuộn tiến về phía đây.
Tầm mắt cậu bắt đầu mờ dần.
Tất cả cảnh vật xung quanh đều như đang sụp đổ và tan rã, biến thành những mảng màu mờ ảo, hỗn độn.
Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Qua Tu nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn mình.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được mình như được ai đó bế lên, cảm giác lơ lửng và mất trọng lực khiến cho đầu óc cậu choáng váng, gần như không thể nhớ thêm được điều gì nữa.
Ký ức cuối cùng của Qua Tu là —— động tác của người ấy rất dịu dàng và đầy trân trọng, như thể đang ôm trong tay một báu vật vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro