Chương 4

Edit + Beta: T

Qua Tu lưu luyến liếm láp chút kẹo còn sót lại trong miệng.

Cả viên kẹo hoàn chỉnh giờ đã tan thành từng lát mỏng sắc bén, xẹt qua nơi đầu lưỡi để lại một chút tê dại đau đớn.

Chắc phải đi vơ vét thêm túi của nhiều người nữa mới được.

Qua Tu suy nghĩ không đâu.

Nhưng hai chân hắn lại nện bước không ngừng, nhẹ nhàng lắt léo nhanh chóng dọc theo hành lang dài đi về phía trước.

Tiểu Nhất nhắm mắt theo sát phía sau, vừa đi vừa khiếp đảm, tò mò đánh giá bên trong con tàu.

Xuyên qua tấm kính cách ly trên cửa khoang kim loại có thể nhìn thấy trong khoang điều khiển vô cùng yên tĩnh, bốn tên thuyền viên xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, trên màn hình lớn màu xanh đang hiển thị biểu tượng lái tự động, chiếc bình kim loại chuyên dùng để đựng vật tư cao cấp đổ ở trên bàn, rượu màu hổ phách chảy tí tách dọc theo mép bàn xuống đất.

Tiểu Nhất vịn bệ cửa sổ ngó vào, hít một hơi thật sâu.

Còn Qua Tu chỉ nhàn nhạt đảo qua, sau đó thờ ơ thu hồi tầm mắt, cúi đầu mân mê quang não mà mình lấy được từ trên người tên thuyền viên.

Tiểu Nhất lưu luyến dời ánh mắt đi, vừa khiếp sợ vừa sùng bái quay sang nhìn Qua Tu: "Ôi trời ơi, Tiểu Thất, sao cậu làm được thế?"

Qua Tu nhún nhún vai, đôi vai gầy nhỏ nhắn nhô ra khỏi lớp vải áo màu trắng xám được phân phát trước đó giống như một góc cạnh rõ ràng. Hắn thản nhiên nói:

"Quang não cho thấy chế độ khẩn cấp của bọn chúng là làm tê liệt tất cả các khu vực bên ngoài khoang điều khiển, điều đó chứng minh bên trong khoang điều khiển nhất định phải có hệ thống không khí độc lập với hệ thống không khí bên ngoài con tàu, hơn nữa nó cũng phải đủ kín để khí gây mê từ bên ngoài khoang tàu không thể thấm vào."

Hắn vừa nói, vừa linh hoạt dùng đầu ngón tay chọc lên màn hình xanh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng kể nào đó:

"—— cho nên tôi đã tìm thấy đường ống điều khiển bên trong sơ đồ mạch điện của tinh hạm, cài đặt lại đường đi bên trong, bảo đảm chỉ cần bọn họ khởi động chế độ khẩn cấp, thuốc mê sẽ được bơm vào hệ thống thông gió bên trong khoang điều khiển."

Dựa theo thao tác của hắn, hệ thống thông gió độc lập bên trong khoang điều khiển bắt đầu chạy ong ong, nhanh chóng thay khí gây mê nồng độ cao trong khoang điều khiển thành khí nén thông thường.

Qua Tu lấy chứng minh thư của Nick từ trong túi ra, quẹt cái "Tích" lên cửa.

Khóe môi không tiếng động mà gợi lên: "Ngon."

Giây tiếp theo, cửa khoang điều khiển từ từ mở ra trước mắt bọn họ.

Thiếu niên làm một động tác cúi chào khoa trương đầy hài hước, như thể kính chào những khán giả vô hình.

Tiểu Nhất kính sợ mà nhìn chăm chú vào người bạn chơi từ thời thuở nhỏ của mình, cơ hồ có chút khiếp đảm, nhưng cậu ta trái lo phải nghĩ, vẫn lấy hết can đảm để hỏi:

"Tiểu Thất...... Làm...... Làm sao cậu biết được những thứ này......?"

Qua Tu hơi dừng bước, cực kỳ suy nghĩ nghiêm túc trong hai giây, sau đó cẩn thận từng câu từng chữ nói:

"Tôi nằm mơ......"

Hắn giơ đốt ngón tay gầy trơ xương lên đè ở môi dưới, bên môi mang theo nụ cười khó lường, nửa thật nửa giả nói:

"Trong mơ, có một người xa lạ nói cho tôi biết, đời trước tôi có một hạm đội của riêng mình."

Hắn giảo hoạt chớp mắt nhìn Tiểu Nhất đang không hiểu ra sao, sau đó không chờ cậu ta tiếp tục đặt câu hỏi, liền xoay người nhảy vào trong khoang điều khiển.

Qua Tu đầu tiên là bước qua mấy tên thuyền viên đang bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, bắt đầu thuần thục lục lọi trên người họ.

Hơn mười phút sau, hắn vơ vét hết thuốc gây tê, adrenalin, chứng minh thư và quang não trên người mấy tên thuyền viên chất thành một đống ở dưới đất khoang điều khiển. Sau đó, cẩn thận bỏ tất cả kẹo vào trong túi của mình.

Cuối cùng, hắn móc ra một thứ mà mình đã sớm chuẩn bị sẵn, đi về phía tên sĩ quan đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Suốt toàn bộ quá trình, Tiểu Nhất ở trong khoang điều khiển hiếm lạ hết sờ đông lại sờ tây.

Bây giờ cậu ta đã phục hồi lại tinh thần sau khoảng thời gian hoảng loạn và sợ hãi khi mới biết được chân tướng, trên mặt cuối cùng cũng có chút hưng phấn phù hợp với lứa tuổi này.

"Tiểu Thất, vậy, kế tiếp chúng ta trở về hả?" Cậu ta hơi rụt rè nhìn chằm chằm vào ghế điều khiển, cẩn thận thò tay ra, tò mò vuốt ve kết cấu vật liệu sinh học ở phía trên, hai mắt sáng ngời hỏi.

Qua Tu lại bóc ra một viên kẹo khác nhét vào trong miệng, không thèm quay đầu lại, mơ mơ hồ hồ đáp:

"Không trở về."

Tiểu Nhất ngẩn người, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu ta gật gật đầu, giả vờ bình tĩnh nói: "Ừm, cậu nói rất đúng, hoàn cảnh ở hành tinh rác quá kém, hiện tại chúng ta có thể mang theo mọi người đi tới một hành tinh khác có hoàn cảnh sống tốt hơn."

Lần này, Qua Tu dừng động tác trên tay lại.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Nhất, má trái bị kẹo làm phồng lên, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng chuyên chú, tròng mắt đen láy giống như lốc xoáy, mang theo một loại sức hút kỳ lạ. Tiểu Nhất bị hắn nhìn đến tê dại cả sống lưng, thiếu chút nữa là muốn quay đầu bỏ chạy.

Giây tiếp theo, Qua Tu phá vỡ sự yên tĩnh, không đầu không đuôi hỏi:

"Cậu có biết vì sao tôi lại kêu cậu dựa theo số liệu trong quang não đi phá hư khoang nhiên liệu không?"

Tiểu Nhất chậm rãi lắc đầu.

"Bởi vì nơi đó vừa mới được tên thuyền viên kia sửa chữa, cho nên sau khi những người khác nhìn thấy số liệu gửi về, sẽ chỉ nghi ngờ là gã làm việc không tốt, chứ không phải bản thân con tàu xảy ra vấn đề, vậy nên bọn họ mới có thể để người một nhà tiến hành sửa chữa lại thay vì gửi báo cáo cho chủ hạm."

Qua Tu ung dung giải thích.

"Nếu bị gửi báo cáo thì sao......?"

Những lời còn lại của Tiểu Nhất đột nhiên bị kẹt ở trong cổ họng.

Cậu ta nhìn chăm chú thiếu niên gầy trơ cả xương kia, vẻ mặt khó phân biệt, ánh mắt liếc sang màn hình điều khiển vẫn đang sáng biểu tượng "tự động lái" như cũ, không hiểu vì sao rùng mình một cái, trong lòng như có tia chớp xẹt qua, chợt lóe lên một cái suy nghĩ kinh hoàng.

Tiểu Nhất run giọng hỏi: "Tiểu, Tiểu Thất, cậu sẽ không phải......"

Qua Tu nở một nụ cười hiền lành, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.

Nhưng sự hưng phấn lập lòe trong ánh mắt hắn lại không hề phù hợp với biểu cảm trên mặt một xíu nào, loại nồng nhiệt cực kỳ cực đoan và tà ác đó gần như khiến cho những người nhìn thấy đều phải khiếp sợ:

"Không sai, điểm đến kế tiếp của chúng ta chính là: Chủ hạm."

Vừa dứt lời, tay Qua Tu cũng đồng thời dùng sức kéo một cái, tên hạ sĩ quan đang nằm trên mặt đất ngay lập tức bị dây thừng trói ở chân treo ngược đầu lên.

Hắn cột sợi dây vào một thanh xà ngang để cố định, sau đó lấy một liều adrenalin từ dưới đất lên, tiêm vào người tên sĩ quan.

Tên sĩ quan đột nhiên mở bừng hai mắt, thở phì phò từng hơi từng hơi, có chút hoảng loạn mà giãy giụa, nhưng tư thế treo ngược khiến não của gã sung huyết, không thể dùng sức, dáng vẻ nhảy nhót ở giữa không trung trông chẳng khác gì một con cá mất nước.

Qua Tu xếp bằng ngồi ở dưới đất, bừng bừng hứng thú mà nhìn gã giãy giụa.

Vài phút sau, tên sĩ quan rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, gã thở hổn hển hai cái, nhìn một vòng xung quanh, sau khi phát hiện cả khoang điều khiển chỉ có hai thằng nhóc nhỏ gầy choai choai, gã thoáng yên tâm.

Xem ra quy mô của trận bạo động này cũng không lớn, thủ phạm chỉ có hai đứa nhỏ mà thôi

Gã cười lạnh một tiếng: "Chỉ dựa vào hai người tụi bây mà có thể làm được đến trình độ này, đúng là rất ấn tượng, nhưng cũng chỉ tới đây mà thôi."

Tiếc là tên sĩ quan lúc này lại đang giống như miếng thịt xông khói đung đưa giữa không trung, hình ảnh như vậy khiến cho lực uy hiếp trong giọng nói của gã bị giảm đi phân nửa.

Chế độ tự động lái trên màn hình lóe lên ánh sáng màu xanh, chiếu vào mặt gã, làm gã càng thêm khí thế: "Con tàu chở hàng này đang bay về phía chủ hạm, trừ phi có mật mã, bằng không chế độ tự động lái sẽ không bị huỷ bỏ, bây giờ mày đầu hàng, thả tao xuống, tao còn có thể xem xét cho tụi bây giữ toàn thây, nếu không chờ tới khi về tới chủ hạm, tụi bây có cầu ——"

Trên môi Qua Tu xẹt qua nụ cười trào phúng.

Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông đang bị treo ngược ở trước mặt, không hề chớp mắt, giống như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào một con côn trùng đang cố hết sức để giãy giụa ở trong tay, nét mặt mang theo vẻ hồn nhiên gần như ác ý.

Những lời kế tiếp của tên sĩ quan bỗng nhiên kẹt lại ở trong cổ họng.

—— Bởi vì Qua Tu đã nhanh chóng đọc ra một dãy số liên tiếp.

Tên sĩ quan cứng họng rồi: "Sao mày có thể......"

Dãy số mà thiếu niên này vừa nói, đúng là mật mã của nhân viên quản lý.

Sao có thể?

Qua Tu cười tủm tỉm mà nhìn gã chăm chú, tựa hồ sớm đã đoán được gã sẽ có phản ứng này.

Hắn dùng một ngón tay chọc vào giữa hai hàng lông mày của tên sĩ quan, đẩy đi, khiến cả người gã lắc lư giữa không trung.

Tầm nhìn hoàn toàn bị đảo lộn nay càng thêm trở nên mờ mịt vì rung lắc, giọng nói của thiếu niên vang lên ở bên tai, trong giọng nói vẫn còn non nớt ấy mang theo sự sung sướng khó có thể che giấu, như thể từng phút từng giây trước mắt đối với hắn mà nói đều vô cùng hưởng thụ:

"Cỡ loại tàu chiến to nhỏ này của các người, chỉ biết đặt một cái mật mã, có quang não của nhân viên quản lý rồi thì việc phá giải có gì khó khăn chứ?"

Tên sĩ quan cắn chặt răng, không đợi gã kịp nghĩ ra cách đối phó tiếp theo thì đã nghe đối phương nói tiếp:

"Nhưng không cần phải khẩn trương, tôi sẽ không huỷ bỏ chế độ tự động lái, càng sẽ không lái tàu đi chỗ khác."

Cái gì?

Tên sĩ quan sửng sốt, đầu óc nhất thời có chút không xoay chuyển được —— không lái tàu đi chỗ khác? Là có ý gì?

Qua Tu nghiêng đầu, biểu tình vô tội:

"Hiện tại, anh phải nói cho tôi biết tất cả thông tin liên quan tới chủ hạm."

Cách nói chuyện của hắn luôn nhẹ nhàng và bâng quơ như vậy, nhưng nội dung lại giống như sét đánh giữa trời quang.

Đầu óc tên sĩ quan nhất thời trống rỗng, rất lâu sau mới ý thức được hai người trước mắt muốn làm cái gì, khuôn mặt gã tái nhợt, máu toàn thân dường như đều lạnh đi, buột miệng thốt ra lời kinh hãi:

"Mày điên rồi?"

Qua Tu trả lời câu hỏi của gã bằng một gương mặt càng thêm tươi cười rạng rỡ.

Sau lưng tên sĩ quan túa ra mồ hôi lạnh.

Gã không ngu, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, càng không thể coi thiếu niên trước mắt này như một món hàng hóa may mắn chạy thoát được, nếu gã bán đứng tin tức của chủ hạm, dẫn sói vào nhà, hậu quả cuối cùng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc mất đi một con tàu chở hàng.

Vẻ mặt của gã trở nên kiên định hơn, thẳng thừng từ chối: "Không có khả năng!"

Trong lòng tên sĩ quan thầm cảm thấy may mắn, dù sao thời gian cần thiết để bay về tới chủ hạm cũng không tính là quá dài, chỉ cần gã trước khi tới chủ hạm không hé nửa lời là được, cho dù bọn họ có tạm thời thay đổi vị trí cũng không sao, trên tàu chở hàng lúc nào cũng có gắn thiết bị định vị, gã rất nhanh sẽ được cứu ra.

Đợi đến khi gã tự do rồi......

Đáy mắt tên sĩ quan lóe lên một tia ác độc.

Loại tiện dân này cư nhiên dám đối xử với gã như vậy, gã nhất định phải đánh gãy xương của bọn chúng, ném cho bầy sói đã đói bụng ba ngày, khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn.

Qua Tu tiếc nuối mà lắc đầu, như thể thật sự tiếc thay cho gã:

"Thật không may. Câu trả lời sai rồi."

Vừa nói, hắn vừa móc quang não mang theo bên mình ra, màn hình đột nhiên sáng lên, chiếu đầu ngón tay hắn thành một màu xanh nhạt.

Qua Tu một bên thưởng thức thiết bị quang não, một bên tuỳ ý nói: "Vòng tay khống chế của các người thật đúng là đồ tốt, tôi vừa rồi mới nhìn qua, không ngờ còn có chức năng điện giật......"

Tên sĩ quan sống lưng phát lạnh, trong lòng nổi lên một dự cảm chẳng lành, gã gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổ tay bị trói ở trước mặt ——

Trên cổ tay trống không chẳng hề có thứ gì.

Còn không đợi gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy thiếu niên ở trước mặt nở một nụ cười rạng rỡ, giống như đứa trẻ vừa hoàn thành xong một trò đùa dai, vừa ngây thơ vừa lém lỉnh hỏi:

"Đoán xem tôi nhét nó ở chỗ nào?"

Đại não tên sĩ quan thậm chí còn chưa kịp xử lý tin tức, đã cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt truyền đến từ giữa hai chân mình, hầu như có thể xé con người ta ra thành hai mảnh, đau đớn kịch liệt như thế khiến gã điên cuồng run rẩy giữa không trung, cuộn người lại thành một con tôm luộc.

Nửa phút sau, điện giật ngừng lại.

Cả người tên sĩ quan đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng tử vì hoảng sợ mà thu nhỏ, gã run rẩy nhìn chằm chằm vào thiếu niên có nụ cười thiện lương vô tội ở trước mặt, nhưng lại phảng phất như ác ma tái thế:

"Mày......"

Qua Tu dùng đầu lưỡi chuyển viên kẹo trong miệng sang một bên khác, nheo hai mắt lại cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, khóe môi hơi cong lên: "Làm sao? Còn chưa đủ hả? Hình như cái này còn có mức độ 2 này......"

Hắn còn chưa nói xong, tên sĩ quan đã hoảng sợ lớn tiếng ngăn lại: "Chờ đã, chờ đã!"

Đầu ngón tay của Qua Tu dừng lại.

Hắn giả vờ khó hiểu hỏi: "Sao? Bây giờ anh đã nhớ ra đáp án chưa?"

Tên sĩ quan mặt như tro tàn, điên cuồng gật đầu: "Tôi, tôi cái gì cũng sẽ nói cho cậu!"

Qua Tu nở một nụ cười rạng rỡ, cất quang não đi: "Tôi muốn biết cách bố trí nhân viên và phương tiện chiến đấu của nó, bao gồm cả sơ đồ phòng tuyến bên trong."

Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm vào tên sĩ quan đang treo ngược trước mặt mình, rồi chậm rãi bổ sung: "Nếu thông tin anh nói không chính xác, lần sau tôi sẽ đẩy nó lên mức cao nhất đó ——"

Ánh mắt Qua Tu nhẹ nhàng đảo qua hai chân đang run rẩy của đối phương, hàm răng bén nhọn nhai hết phần kẹo còn sót lại trong miệng kêu "răng rắc" —— tên sĩ quan theo bản năng run lên.

Ý cười ngọt ngào bên môi hắn đồng dạng cũng sâu thêm, vẻ mặt vẫn ngây thơ vô hại như cũ:

"Suy cho cùng tôi cũng không chắc là nó rốt cuộc có thể vượt qua được đợt sóng tiếp theo hay không đâu —— tin tôi đi, tôi có rất nhiều phương pháp để xác minh thật giả."

Tên sĩ quan mặt như màu đất, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng gã cũng hoàn toàn bị đánh vỡ, gã tuyệt vọng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, run rẩy gật đầu.

Nói thì nói......

Dù sao đối phương cũng chỉ có hai người, sao có thể thật sự gây hại gì cho chủ hạm được, nhiều lắm là tìm kiếm một con đường chạy trốn tốt hơn mà thôi.

Tên sĩ quan thầm tự an ủi ở trong lòng.

·

Tàu Lebert là một trong tám chủ hạm lớn nhất đã ngừng hoạt động sau chiến tranh, sau khi xuất ngũ, nó được dùng để làm trạm trung chuyển giữa các hành tinh, trên chủ hạm ngoại trừ một số chiến hạm nhỏ được giữ lại thì mọi thứ đều bị thay thế bằng tàu vận chuyển hàng hoá, nhưng ngay cả khi như vậy, lá chắn năng lượng kiên cố không gì phá vỡ nổi của nó cùng với dàn pháo chính thân kinh bách chiến ở thân tàu vẫn đảm bảo nó có đủ năng lực chiến đấu và tự bảo vệ mình như cũ, là một trong những tàu chiến chủ lực của liên minh.

Không ai có thể ngờ rằng, mười ngày sau khi nó được cử đi vận chuyển nô lệ, lại thật sự bị trộm mất.

Ngay khi vị trí của tàu Lebert biến mất khỏi màn hình giám sát của liên minh tinh tế thì cùng lúc đó cũng có một đoạn video được gửi tới Bộ chỉ huy của liên minh.

Bộ chỉ huy của liên minh được đặt ở trung tâm chủ tinh tinh hệ cấp A, là một hội trường khổng lồ làm từ sắt Alberta không gỉ đắt đỏ trôi lơ lửng giữa không trung, lớp sắt thép màu đen lạnh lẽo dưới ánh sáng mô phỏng chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, góc cạnh sắc bén, đường nét thẳng tắp dứt khoát, uy nghiêm không chút tình người.

Một loại áp suất thấp khiến người ta nghẹt thở đang tràn ngập khắp trụ sở.

Giờ này phút này, trên chiếc bàn tròn cực lớn ở trong phòng hội nghị có mấy vị quan chức quân đội thường trú cao cấp của Liên Bang đang ngồi, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử lơ lửng giữa không trung đối diện với bàn tròn.

Số liệu đã được quang não cấp bậc quân sự rà quét xong, không có bất kỳ virus nào được đính kèm và cũng không có bất kỳ ký hiệu của các thế lực thù địch nào để lại trên đó, như thể nó chỉ là một văn kiện video bình thường mà thôi.

Sở dĩ nó khiến cho liên minh coi trọng là do nó được gửi đến từ toạ độ cuối cùng trước khi tàu Lebert biến mất.

Giây tiếp theo, video bắt đầu phát.

Chỉ thấy trên màn hình lớn xuất hiện một thiếu niên gầy còm như da bọc xương, cười nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt:

"Hello!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau cp sẽ lên sân khấu!

Màn chờ đợi đã lâu sắp xuất hiện rồi!!! Vỗ tay!!! ( Bốp bốp bốp bốp bốp bốp )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro