Edit + Beta: T
Sau khi Qua Tu rời đi, những phó quan khác cũng mang theo mệnh lệnh của từng người mà rời đi, cửa khoang hạm trưởng ở phía sau bọn họ tự động khép lại.
Căn phòng hạm trưởng to như vậy trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, những bức tường kim loại toả ra ánh sáng lạnh lẽo.
Vị sĩ quan trẻ tuổi lúc nãy điều khiển chiến hạm hạng nhẹ qua đón Qua Tu bước lên phía trước, báo cáo chi tiết những gì anh ta đã thấy ở trên tàu Lebert không xót thứ gì, bao gồm cả lời nói hùng hồn với ý đồ lừa bịp tống tiền của Qua Tu.
Lule đi tới trước bàn chỉ huy, nhìn bản đồ tinh hệ khổng lồ đang lơ lửng ở trước mặt, đột nhiên mở miệng sửa lại lời nói:
"Là tàu Leviathan."
Giọng nói của y trầm thấp mà bình tĩnh, vị sĩ quan sửng sốt hai giây mới ý thức được đối phương đang sửa xưng hô của mình đối với con tàu kia lại cho đúng, trong lòng rùng mình một cái, khẽ gật đầu:
"Vâng."
Vì thế, trong những báo cáo tiếp theo, anh ta đều gọi con tàu có vỏ ngoài đã bị hư hại hơn 40% cách đó không xa kia là tàu Leviathan.
Chờ đến khi báo cáo kết thúc, Lule mới quay đầu lại nhìn anh ta, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt của bản đồ tinh hệ in vào trong đáy mắt y, càng giống như dòng sông bị đóng băng trong tuyết:
"Cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy hết sức có thể."
Vị sĩ quan kia có chút kinh nghi, ngẩng đầu nhìn về phía Lule: "Nhưng mà......"
Vừa mới chạm phải tầm mắt không chút dao động cảm xúc của Lule, anh ta lập tức không khỏi cảm thấy rùng mình, sống lưng thẳng tắp, một lần nữa cúi đầu nói: "Thuộc hạ lỡ lời."
Lule rũ mắt xuống, vẻ mặt khó đoán:
"Hall, ngươi cảm thấy cậu ấy vì sao mà thắng?"
Hall hơi do dự một lát, mới cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi trả lời: "Bởi vì quân đội liên minh khinh địch và liều lĩnh quá mức, lúc dò xét tình hình quân địch không hoàn thành đầy đủ các quy trình cần thiết dẫn đến phán đoán của chỉ huy xuất hiện sai lầm."
Lule khẽ lắc đầu: "Đây là nguyên nhân liên minh thất bại chứ không phải nguyên nhân vì sao cậu ấy thắng."
Hall suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc hơi thất bại trả lời: "...... Thuộc hạ vô dụng."
Lule quay đầu nhìn những mảnh vụn kim loại trôi nổi ngoài cửa sổ, chậm rãi nheo hai mắt lại:
"Đây là một cao thủ trong việc thao túng cảm xúc của kẻ thù."
Đây là lần đầu tiên y đánh giá cao một người khác như thế, Hall không khỏi sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Từ lúc bắt đầu khiêu khích cho đến cách bố trí ở giai đoạn sau, dụ địch, phản kích, rồi tung ra đòn chí mạng cuối cùng, tất cả mọi thứ đều được thao túng một cách tỉ mỉ, cảm xúc của kẻ thù chính là vũ khí của cậu ấy, thông qua những chiếc bẫy lồng vào nhau mà dẫn dụ kẻ thù rơi vào bẫy, thẳng đến cuối cùng giành lấy thắng lợi đã nằm trong tầm tay."
Lule nói không nhanh, nhưng sau lưng Hall vẫn không khỏi đổ ra một thân mồ hôi lạnh.
Song anh ta vẫn có chút không phục như cũ: "Nhưng mà, một khi quan chỉ huy phục hồi tinh thần lại, hoặc là tuân thủ đúng quy trình đã định sẵn thì cậu ta chỉ có đường bị tiêu diệt."
"Nếu là ngươi, ngươi có dám mang theo thuyền viên cùng trang bị như vậy đi nghênh chiến đội quân tinh nhuệ của liên minh không?"
"......"
Hall trầm mặc.
Lule không nhanh không chậm mà nói: "Không có gì đáng sợ hơn một dân cờ bạc vừa có mưu lược, lại đủ điên cuồng."
Y ý vị sâu xa nhìn về phía Hall:
"Cho nên, ngươi cảm thấy vì sao cậu ấy lại muốn nói những lời đó ở trước mặt ngươi?"
Trên mặt Hall không còn vẻ khinh thường và tuỳ ý như vừa rồi nữa, sau khi anh suy nghĩ kỹ lưỡng liền cẩn thận nói cho Lule đáp án của mình: "Cậu ta hy vọng tôi nói cho ngài biết những lời đó, thông qua việc này để thể hiện bản thân cậu ta không còn là mối đe dọa nữa."
Lule từ chối cho ý kiến, chỉ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bản đồ tinh hệ to lớn đang lơ lửng trước mặt, đường nét xương quai hàm lạnh lùng sắc bén giống như được điêu khắc mà thành.
Hall đánh bạo ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy...... Kế tiếp ngài định xử lý vị này như thế nào?"
Trong lúc vô tình, anh ta không nhịn được mà dùng kính ngữ với Qua Tu.
Lule chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ ở mạn tàu, vũ trụ bên ngoài khung cửa sổ phản chiếu ánh sáng lấp lánh in sâu vào khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị của y, kinh nghiệm sát phạt lâu năm tản ra từ trong xương cốt lắng đọng tạo thành cảm giác áp bách:
"Nếu có thể làm việc cho ta, đó đương nhiên là chuyện tốt nhất."
Đôi mắt xanh bạc của y không hề có nửa điểm dao động cảm xúc dư thừa, bình tĩnh khó đoán như biển rộng, giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm: "Nếu không được, cũng không cần giữ lại để thêm phiền phức."
Cả người Hall chấn động, càng rũ đầu thấp xuống.
Lule xoay người:
"Đi thôi, đi xem cậu ấy."
Qua Tu được dẫn tới một khoang phòng độc lập, đường nét ở đây rõ ràng không lạnh lẽo và thô cứng như khoang hạm trưởng, phong cách trang trí cổ điển, thiên hướng nhẹ nhàng hơn.
Trên bàn bày đủ loại đồ ăn, tay nghề tinh xảo, cả căn phòng chỗ nào cũng tràn ngập hương thơm nồng nàn hấp dẫn.
Hiện nay, dịch dinh dưỡng đã trở thành phương thức bổ sung năng lượng chủ yếu, giá thành sản xuất vừa rẻ vừa dễ mang theo, trở thành đồng tiền đắt giá nhất ở trên quân hạm, còn những món ăn tươi sống với giá cả đắt đỏ và điều kiện nấu nướng, bảo quản khắc nghiệt e là chỉ có những thương nhân có địa vị xã hội cao hoặc giới quý tộc thượng lưu mới có điều kiện thưởng thức ở trên tàu.
Đồ ăn được chia thành từng phần nhỏ rất tri kỷ, để tránh trường hợp Qua Tu vì đói mà ăn quá nhanh, ngược lại gây hại cho cơ thể.
Nhưng điều mà người bố trí đồ ăn không ngờ tới chính là, Qua Tu chỉ ăn vài món rất ít cho đến khi ăn no lửng dạ thì dừng lại, đẩy chén sang một bên, bắt đầu hứng thú bừng bừng quan sát toàn bộ cơ sở vật chất bên trong khoang tàu.
Đúng lúc này, cửa khoang không tiếng động mở ra, một đôi chân thon dài được vây trong chiếc quần tây quân phục đen kịt bước vào.
Ánh mắt Lule quét một vòng trên bàn, cuối cùng như dán chặt lên người Qua Tu đang ngồi bên cạnh bàn, đôi mắt bạc màu xanh sâu không thấy đáy: "Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"
Qua Tu ngồi ở trên ghế cao đong đưa hai cái chân gầy gò của mình, thờ ơ nhún vai:
"Không phải, mọi thứ đều khá ngon."
Lule dừng lại bên bàn, ngón tay thon dài tái nhợt gắp một miếng bánh ngọt tinh xảo từ cuối bàn lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Qua Tu, chiếc đĩa bạc trên bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh: "Thử cái này xem."
Qua Tu có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nhưng vẫn cầm muỗng bạc lên, múc một góc bánh ngọt mềm xốp được phủ trong lớp bơ dày lên nếm thử rồi lễ phép khen:
"Ăn khá ngon."
Ngay sau đó, hắn liền thờ ơ mà đặt muỗng xuống.
Chiếc muỗng bạc gõ vào mép đĩa sứ vang lên một cái "đinh".
Đôi lông mi vàng nhạt của Lule rũ xuống, cẩn thận nghiên cứu biểu cảm của hắn:
"Sao thế, không thích đồ ngọt sao?"
Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.
Qua Tu hơi nghiêng đầu, cau mày như đang suy nghĩ về một vấn đề triết học vô cùng trừu tượng nào đó, một lâu sau mới trả lời:
"Cũng không phải."
Hắn rũ mắt cầm lấy chiếc muỗng bạc bên cạnh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt kim loại nhẵn bóng lạnh lẽo của nó, xương ngón tay gầy guộc được bao phủ bên dưới lớp da mỏng so với cán muỗng xinh đẹp kia trông càng thêm ghê người: "Ăn uống chẳng phải chỉ là một quá trình nạp năng lượng để đảm bảo thể chất thôi sao? Có liên quan gì đến chất lượng món ăn đâu?"
Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng, như thể chả có gì đáng phải để ý, chả có gì đáng phải kể ở đây.
Lule hơi cau mày theo bản năng.
Y tò mò nhìn chằm chằm Qua Tu, con ngươi dưới lông mi như có ánh bạc tinh khiết lưu chuyển, thật lâu sau, y mới dần thu hồi tầm mắt.
Qua Tu vốn dĩ cho rằng y cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện chính sự, vừa mới điều chỉnh tốt thái độ thì không ngờ rằng Lule lại rút tay về, giống như có phép thuật mà sờ mó trong túi, đợi đến khi rút ra, trong lòng bàn tay đều đặn thon dài của y lại nhiều thêm một vật.
Một viên kẹo.
Một viên kẹo cao cấp được bọc trong lớp giấy bạc sáng bóng, so với mấy viên kẹo phân phát kém chất lượng mà Qua Tu đào được trên tàu Lebert trước đây hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp, bao bì bên ngoài tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng cực kỳ hấp dẫn.
Trước mắt Qua Tu ngay lập tức sáng ngời.
Hắn nâng tay lên, tay giơ được một nửa mới sực nhớ ra hỏi:
"Cho tôi hả?"
Lule gật đầu.
Qua Tu tức khắc mặt mày hớn hở, hắn nhận lấy kẹo, động tác thuần thục bóc giấy gói kẹo ra, sau đó nhét viên kẹo đang tỏa hương thơm ngọt ngào kia vào trong miệng.
Bên má hắn phồng lên một cục tròn vo, trông rất là buồn cười, hai mắt hơi nheo lại, giống như một con mèo đang thỏa mãn, ngay cả khuôn mặt gầy gò nhìn không ra xấu đẹp kia dường như cũng trở nên đáng yêu thêm ba phần.
Đầu ngón tay Lule khẽ nhúc nhích, sau đó bị y không dấu vết thu hồi ra sau lưng, y mặt không cảm xúc nói:
"Ta tưởng cậu không thích đồ ngọt chứ."
Qua Tu hùng hồn giải thích: "Đồ ngọt là đồ ngọt, đường là đường, không giống nhau."
Lule nhướng mày: "Không giống nhau chỗ nào?"
Qua Tu ngược lại hơi sửng sốt một tí, hắn nghĩ nghĩ, sau đó rũ mắt xuống, khẩu âm bởi vì miệng ngậm kẹo mà nghe có vẻ mơ hồ: "...... Tôi cũng không rõ nữa."
Hắn cây ngay không sợ chết đứng nhún nhún vai: "Dù sao cũng là không giống nhau."
Lule cơ hồ bị sự vô lại càn quấy của hắn chọc cho tức cười.
Y cong khóe môi, sát khí bị kìm nén và sự sắc bén trên người gần như cũng bởi vì vậy mà hơi hòa tan một chút: "Nếu như cậu thích, chờ lát nữa ta sẽ nhờ Hall lấy kẹo tồn ở trong kho qua cho cậu."
Trước mắt Qua Tu lập tức sáng ngời, nở một nụ cười chân thành nhất từ trước tới nay, vô cùng xán lạn nói: "Được, được! Cảm ơn ngài!"
Lule cảm thấy đầu ngón tay mình lại bắt đầu ngứa ngáy.
Vì thế, y thay đổi tầm mắt, kéo cái ghế dựa bên cạnh bàn ra ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên thay đổi đề tài:
"Sao cậu cứ luôn miệng gọi ta là ngài thế? Cậu biết ta phải không?"
Từ lần đầu tiên gặp mặt, đứa trẻ này đã gọi y là "Ngài".
Những người tị nạn đến từ những hành tinh cằn cỗi khác có thể sẽ không rõ, nhưng Lule không tin thiếu niên nhỏ gầy trước mắt mình này lại không biết, Lule · Seaville ba năm trước đã sớm phản bội lại liên minh, vứt bỏ tất cả danh dự và chức vụ mà mình có, cho đến nay đã trở thành tội phạm truy nã số một của liên minh, thậm chí là kẻ thù, là mối đe dọa lớn nhất, cái danh xưng tôn kính dành cho mấy quan chức liên minh này dùng ở trên người y thật sự không thích hợp cho lắm.
Khoé môi Qua Tu càng cong lên, đôi mắt đen láy yên lặng nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn mà nguy hiểm ở trước mặt, nét ngây thơ và trẻ con trên mặt dường như biến mất trong nháy mắt, giống như một con rắn lạnh lùng diễm lệ đang lè lưỡi săn mồi, mang theo kịch độc vừa lạnh lẽo vừa quỷ quyệt.
Hắn liếm viên kẹo trong miệng, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Có phải hay không, còn tùy thuộc vào suy nghĩ của ngài."
Lule mặt không cảm xúc mà nhìn hắn, đôi mắt màu xanh bạc thâm thuý bình tĩnh khó lường: "Ồ?"
"Nếu như ngài không muốn, với sức mạnh hạm đội của ngài cũng đủ để làm một người tự do sung sướng ở trong tinh vực bao la rộng lớn này, từ ngài kia là sai lầm của tôi, tôi hướng ngài xin lỗi."
Qua Tu vẫn cứ treo nụ cười ngọt ngào trên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy khảy chiếc muỗng bạc trong đĩa sứ, phát ra âm thanh leng keng giòn vang: "Nhưng...... nếu như ngài muốn, vậy tất nhiên là có thể."
Lule sắc mặt không đổi, trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn hiện lên một tia cảm xúc khó có thể nắm bắt:
"Cậu cảm thấy ta muốn hay là không muốn?"
Qua Tu lần này ngược lại không vòng vo tam quốc nữa, hắn chống khuỷu tay lên bàn, kéo hai má đang phồng lên do nhét đầy kẹo, bĩu môi nói:
"Vậy ngài vì sao không làm nguyên soái chiến thần đứng trên vạn người ở liên minh nữa?"
Qua Tu ranh mãnh nháy mắt với Lule, giọng nói mềm nhẹ mà trầm thấp, giống như tiếng thì thầm tội lỗi bên gối: "Trò vui như vậy, sao có thể không thêm tôi vào?"
Lule yên lặng nhìn hắn chăm chú với vẻ mặt thờ ơ và bình tĩnh.
Qua Tu cũng không né không tránh mà nhìn lại.
Giây tiếp theo, người đàn ông có thân hình cao lớn kia đột nhiên nghiêng người sang, giơ tay đè sau gáy hắn, sau đó dùng sức xoa đầu hắn.
Qua Tu lần này là bất ngờ thật.
Hắn bị xoa đến phát ngốc, đầu tóc rối bù, vẻ mặt vừa trống rỗng vừa mờ mịt: "...... Ơ ơ ơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro