Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 29: Chết bất đắc kỳ tử
"Hoàng Thượng?" Nhìn thần sắc Lâm Sinh Nguyên lại thấy hắn không nói lời nào, Bạch Vũ càng thêm nghi hoặc.
Lâm Sinh Nguyên hoàn hồn, quay sang y khẽ cười, "Không có gì, vương hậu giúp trẫm mặc quần áo đi."
Bạch Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu. "Vâng."
Hai ngày sau Lâm Sinh Nguyên cảm thấy mình chẳng khác gì phế nhân, trừ việc không bớt việc cho mấy đại thần, ứng phó với tên cáo già Trương Thành Ương cáo mượn oai hùm, đuổi hai lần thăm hỏi của Trương Đức Khiêm, thì thời gian còn lại đều là ngủ li bì.
Hơn nữa, được Bạch Vũ chiếu cố thực không tồi. Hai ngày này, y xoa bóp càng ngày càng tinh tế, hiện tại cảm giác bủn rủn trên người đã biến mất.
Lại vào một sáng sớm, Lâm Sinh Nguyên trợn mắt, đã ba ngày không thượng triều, hiện tại thân thể khôi phục cũng nên thượng triều rồi.
"Hoàng Thượng......" Bạch Vũ thấy Lâm Sinh Nguyên đứng dậy, nháy mắt đã tỉnh, ngồi dậy ngay bên cạnh.
"Vương hậu không cần dậy đâu, ngủ thêm một lát đi." Lâm Sinh Nguyên nói nhỏ.
Bạch Vũ lắc đầu, "Thần hầu hạ Hoàng Thượng dậy." Sau đó lại bắt đầu bận rộn.
Lâm Sinh Nguyên nhìn thật sâu vào mắt Bạch Vũ, cũng không hề cự tuyệt, sau khi chuẩn bị xong, Lâm Sinh Nguyên ra cửa trước nhẹ nhàng hôn hôn lên gương mặt Bạch Vũ. Y chớp chớp mắt, ngượng ngùng cúi đầu.
Sau khi Lâm Sinh Nguyên rời đi, Bạch Vũ vuốt ve gương mặt mình, thật lâu sau mới chậm rãi quay đầu đi vào Phượng Nghi Cung.
Mà lúc này đây, ngay khi Lâm Sinh Nguyên thượng triều đã xảy ra một sự kiện.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, đêm qua Hình Bộ Thượng Thư chết bất đắc kỳ tử trong nhà." Thượng tấu chính là Lễ Bộ Thượng Thư.
"Sao?" Lâm Sinh Nguyên nhướng mày, Hình Bộ Thượng Thư Lưu Minh? Người này, hắn thật ra có chút ấn tượng, bản tấu chương đầu tiên sau khi đến đây của hắn là do ông dâng lên, từ những lời lẽ ca công tụng đức của ông về hắn và thái độ bất mãn với Bạch gia, hơn nữa, ông cùng quốc trượng Trương Thành Ương qua lại lui tới quá nhiều, có thể thấy được Lưu Minh là người của quốc trượng!
Mà hiện tại, Lưu Minh đã chết? Nguyên nhân là chết bất đắc kỳ tử?
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, đêm qua Hình Bộ Thượng Thư Lưu đại nhân lúc đang ăn cơm chiều vẫn rất tốt, sau khi gặp một người lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!" Lại một đại thần đứng dậy.
"Ồ?" Lâm Sinh Nguyên nếu giờ không ngửi ra hương vị âm mưu ở đây thì đúng là uổng bao năm làm một tổng tài, hắn bất động thanh sắc quét qua đại thần mia, nhàn nhạt hỏi: "Không biết Lưu đại nhân trước khi chết gặp ai?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, là Bạch lão nguyên soái!"
"Bạch lão nguyên soái rời đi không lâu thì Lưu đại nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà, này...... Không thể không làm người ta nghĩ nhiều."
"Hoàng Thượng! Án tử của Bạch lão nguyên soái nằm trong tay của Lưu đại nhân, không biết chuyện này có quan hệ gì hay không."
"Hoàng Thượng......"
Gần mười đại thần đứng ra ám chỉ Bạch Nhưng, Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt vẫy vẫy tay, "Bạch lão nguyên soái có ở đây không!"
"Có tội thần!" Bạch lão nguyên soái bước ra ngoài một bước ngay khi Lâm Sinh Nguyên gọi, quỳ xuống.
"Trẫm hỏi ngươi, đêm qua, ngươi có đi phủ của Lưu đại nhân không?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, tội thần, có đến!" Bạch Nhung vẻ mặt chính khí, biểu cảm nghiêm túc.
"Lưu đại nhân chết, ngươi cũng biết?"
"Hồi Hoàng Thượng! Tội thần không biết!"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Bạch lão nguyên soái......"
"Trẫm hỏi ngươi sao?" Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt còn chưa đảo qua vị đại thần kia, ông ta đac bị dọa một thân mồ hôi lạnh. "Thần đáng chết! Hoàng Thượng thứ tội!"
Lâm Sinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, từ trên long ỷ đứng lên. "Bãi triều! Bạch lão nguyên soái, cùng trẫm tới ngự thư phòng!"
"Vâng! Tội thần tuân chỉ!" Bạch Nhung lập tức đáp.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Các quan lại quỳ xuống đưa đế vương bãi triều.
Đợi cho thân ảnh Lâm Sinh Nguyên hoàn toàn biến mất, vài tên đại thần vây tới quanh quốc trượng Trương Thàng Ương.
"Quốc trượng đại nhân, Hoàng Thượng sao lại như vậy? Ta thế nào cũng cảm thấy hắn giống như đối Bạch gia......"
"Hừ." Trương Thành Ương ý bảo đối phương đừng ở chỗ này nói, nhàn nhạt nhắc nhở nhở: "Nguyên đại nhân, nói cẩn thận."
Vị đại thần nọ rụt rụt cổ, không đáp.
Lễ Bộ Thượng Thư Mạc Văn Dao ra cung sau cùng thì bị một người mỉm cười ngăn cản, Mạc Văn Dao ngẩng đầu. "Tể tướng đại nhân?"
"Mạc thượng thư, có thể hỏi chuyện một chút không?"
Mạc Văn Dao suy tư hai giây mới gật đầu đồng ý. "Tể tướng đại nhân, mời......"
Bên kia, Lâm Sinh Nguyên ở trong ngự thư phòng nghe xong hội báo của Bạch Nhung đêm qua thì hơi nhíu mày.
"Nói như vậy, lúc ngươi đi Lưu Minh vẫn còn khoẻ, không có nửa dấu hiệu sinh bệnh?"
"Đúng vậy Hoàng Thượng. Tội thần sáng nay nghe được Lưu đại nhân chết bất đắc kỳ tử cũng rất là ngoài ý muốn."
"Lão nguyên soái cảm thấy việc này có gì kỳ quặc?"
Bạch Nhung đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.
Lâm Sinh Nguyên nhìn đối phương như vậy thì nhướng mày. "Sao nào? Bạch lão nguyên soái muốn nói gì cứ nói đừng ngại."
Bạch Nhung quỳ một gối xuống, "Đêm qua lão thần tra được một vài manh mối có thể thanh minh sự oan uổng của mình, lúc này mới tới phủ Lưu đại nhân, chỉ là Lưu đại nhân lại không hề có ý phối hợp, tội thần cũng không nề hà...... Tội thần nghĩ, có thể có quan hệ đến việc này hay không. "
"Ồ?" mày Lâm Sinh Nguyên nhẹ dương, ngón tay khẽ nhúc nhích, bưng lên một bên chung trà uống.
"Tội thần chỉ suy đoán."
"Ừm......" Lâm Sinh Nguyên nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay, "Lão nguyên soái đi về trước đi, kỳ hạn một tháng còn không đến hai mươi ngày nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Trẫm chờ lão nguyên soái mang tin tức tốt đến, được rồi, lui xuống đi."
"Vâng!"
Sau khi Bạch Nhung rời đi, Lâm Sinh Nguyên nâng chén trà suy tư.
Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm La tổng quản ở bên ngoài vang lên. "Hoàng Thượng, người Đức Khiêm cung tới báo Đức Khiêm công tử ở trong cung gặp thích khách."
"Sao?" Lâm Sinh Nguyên nghe được hai chữ "Đức khiêm" thì liền nhăn mày lại.
Thích khách? Ban ngày ban mặt Đức Khiêm cung lại có thích khách? Là vì muốn gặp hắn nên phải nói dối hay là......
Suy nghĩ một chút, Lâm Sinh Nguyên rời đi ngự thư phòng, hắn muốn nhìn xem thực sự có thích khách không, nếu là thật...... Việc này xảy ra ngay sau khi Lưu Minh vừa mới chết, có chút thú vị đấy!
Nếu không phải sự thật...... Như vậy cũng có thể mượn cơ hội này cho Đức Khiêm 'nghỉ' một khoảng thời gian! Thuận tiện chèn ép thế lực của Trương Thành Ương một chút! Phải biết rằng, đây là tội khi quân...... Cũng không phải tội lỗi nhỏ gì!
Lần trước cấm túc năm ngày phạt phụng ba tháng hiển nhiên là không hề làm y nhớ, một khi đã như vậy, hắn không ngại nâng thời gian lên chút cho y nhớ dài dài!
Lâm Sinh Nguyên rời đi, đám người La tổng quản tự nhiên lập tức đi theo. Trong đó, La tổng quản trộm nhìn Hoàng đế bệ hạ của bọn họ, phát hiện thần sắc hắn không vui, trong lòng không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Kỳ thật đối với Đức Khiêm công tử kia, ông ngay từ đầu không mừng, chỉ là không chịu nổi Hoàng Thượng thích, cho nên ông cũng chưa bao giờ biểu hiện gì quá đáng.
Hiện tại...... Ông thực tâm hy vọng Hoàng Thượng của bọn họ đừng thích tên hồ mị tử Đức Khiêm công tử kia nữa.
Hoàn chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro