Chương 30: Quỷ ảnh thích khách
Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 30: Quỷ ảnh thích khách
Lâm Sinh Nguyên tới Đức Khiêm cung, trong lòng vẫn luôn cho rằng Đức Khiêm lừa mình đến đây, nhưng không ngờ vừa bước vào đã thấy một người dáng điệu điên điên khùng khùng chạy ra.
"Hoàng Thượng! Ô ô...... Hoàng Thượng! Thích khách, có thích khách, quỷ, quỷ thích khách a!" Đầu Trương Đức Khiêm rối tung lên, quần áo cũng hỗn độn, hình tượng chỉ có thể dùng bốn từ "Thảm không nỡ nhìn" để hình dung.
Trên cằm của y còn sưng lên một cục, hiển nhiên là bị đánh mà thành.
Lâm Sinh Nguyên hơi ngẩn ra, đôi tay đỡ Trương Đức Khiêm, nhưng cũng ở mức độ nhất định để ngăn đối phương trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực mình.
"Chuyện gì xảy ra!" Toàn bộ cung nữ thái giám đều quỳ xuống, co rúm người lại phát run nhưng không ai nói gì.
"Hoàng Thượng, cứu cứu Tử Thần, cứu cứu Tử Thần......" Tử Thần, đó là xưmg hô của vị công tử thế gia này.
Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, không tính là động tác nhẹ nhàng mà túm lấy Trương Đức Khiêm gần như điên khùng trở về, kéo y ngồi xuống ghế.
"La tổng quản, đi chuẩn bị trà an thần." Lâm Sinh Nguyên ra lệnh.
"Vâng, nô tài tuân lệnh." La Đức Uy lãnh mệnh chạy vội ra ngoài.
Trương Đức Khiêm bị ấn ở trên ghế thất thần thao thao bất tuyệt, "Hoàng Thượng, thích khách là quỷ, quỷ đó! Hoàng Thượng, cứu Tử Thần, cứu Tử Thần......"
"Ngươi bình tĩnh một chút, hiện giờ đã an toàn rồi, nói cho trẫm, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì!"
"Quỷ, là quỷ, Hoàng Thượng, có quỷ...... Ô ô...... Hoàng Thượng......" Trương Đức Khiêm như hỏng cả người rồi, chỉ không ngừng nhắc nguyên mấy câu co quỷ có quỷ, vấn đề cần trả lời thì lại trả lời không được.
Thanh âm Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng nói: "Thái giám quản sự ở đâu? Ra đây!"
Lập tức, vị thái giám quản sự hơn ba mươi tuổi chạy vội ra, hắn hạ mình run run, "Hoàng...... Hoàng Thượng......"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Nói!"
Vị thái giám run run quỳ xuống, hai chân đều đang run lên cầm cập, "Nô tài, nô tài không biết...... Nô tài chỉ nhìn đến một quỷ ảnh từ trong phòng công tử chạy ta, sau đó công tử hét to một tiếng, sau đó, cứ như vậy...... Nô tài không thấy thích khách đâu......"
Quỷ ảnh? Lâm Sinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn theo chủ nghĩa duy vật, không tin trên thế giới này có quỷ! Có lẽ có một số việc không thể giải thích được bằng khoa học, nhưng quỷ, hắn vẫn không tin!
"Hoàng Thượng, trà an thần." La tổng quản bưng khay đi vào.
"Hầu hạ Đức Khiêm công tử uống." Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng!" La tổng quản đáp, vội vàng lấy trà an thần ra. "Đức Khiêm công tử, uống trà an thần xong sẽ tốt hơn, nô tài hầu hạ công tử uống."
Lại không ngờ rằng khi La tổng quản bưng trà đi tới thì Trương Đức Khiêm đã vung tay đánh rơi chén, "A, không! Ta không uống! Không uống! Buông ta ra! Không phải ta giết ngươi! Không phải...... A......"
Sau một tiếng kêu sợ hãi, hai mắt Trương Đức Khiêm nhắm lại ngất đi.
La tổng quản cũng cả kinh vội vàng quỳ xuống. "Hoàng Thượng, nô tài đáng chết, Đức Khiêm công tử..... Hoàng Thượng thứ tội!"
Lâm Sinh Nguyên nhíu mày phất phất tay, "Đi thỉnh ngự y."
"Vâng!" La tổng quản vội vàng rời đi, tới gian ngoài lệnh tiểu thái giám đi thỉnh ngự y, an bài một vài việc nữa mới quay lại.
Nội cung, hai thái giám đỡ lấy Trương Đức Khiêm bị ngất lên giường, Lâm Sinh Nguyên đứng thẳng ở mép giường nghĩ tới câu nói trong lúc vô ý của y "Không phải ta giết ngươi" là có ý gì......
Hiển nhiên, Trương Đức Khiêm này có lẽ đã làm ra việc gì đó nên đuối lý, việc sợ hãi quỷ ảnh thích khách xuất hiện không thoát được can hệ!
Rất nhanh, ngự y tới, sau khi chẩn đoán Trương Đức Khiêm thì kết luận chỉ là bị kinh hách quá độ, an dưỡng cho tốt, dùng mấy loại dược tẩm bổ là không có việc gì.
Mà sau khi tra khảo mấy thái giám cung nữ trong Đức Khiêm cung, Lâm Sinh Nguyên cũng không tra xét được gì.
Quỷ ảnh thật sự là quỷ ảnh, lúc ấy, Trương Đức Khiêm một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên ghế dựa trong phòng truyền đến âm thanh, sau đó một đạo hắc ảnh thần tốc lướt qua, tiếp theo, trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của Trương Đức Khiêm, sau đó mọi người liền thấy Trương Đức Khiêm như điên điên khùng khùng chạy vọt ra...
Ở lại Đức Khiêm cung một khoảng thời gian, cho đến La tổng quản đến đây nói đã qua giờ ăn sáng, Vương hậu còn đang đợi Hoàng Thượng đến dùng bữa, hỏi ý của Lâm Sinh Nguyên như thế nào.
Lâm Sinh Nguyên lúc này mới nhận thấy bản thân cũng đang khá đói bụng, vì thế gật đầu, "Đi thôi, đi Phượng Nghi Cung."
"Vâng! Bãi giá Phượng Nghi Cung!"
Mà bên kia, ở Phượng Nghi Cung, Bạch Vũ đích xác là đang đợi Lâm Sinh Nguyên quay về dùng bữa.
Mà đồ ăn sáng đã đưa đến lại chưa thấy Lâm Sinh Nguyên đâu, y liền gọi Hà Diệp đến, gã bẩm: "Đức Khiêm cung Đức Khiêm công tử có thích khách, Hoàng Thượng hạ triều xong thì đến đó."
Bạch Vũ dừng một chút, "Thích khách?"
"Đúng vậy, nhưng sự việc thế nào thì nô tài không biết, ngài có cần nô tài đi tìm hiểu một chút không?"
"Ngươi đi đi...... Nếu Hoàng Thượng vẫn chưa dùng bữa ở đó thì nói với Hoàng Thượng nói một tiếng, bên này đã chuẩn bị xong."
"Vâng!" Hà Diệp lĩnh mệnh lui đi.
Khi Lâm Sinh Nguyên tới Phượng Nghi Cung thì đã thấy thân ảnh bạch y của Bạch Vũ đang đứng ở ngoài cung. Thân ảnh ấy khiến đáy mắt Lâm Sinh Nguyên hiện lên chút nhu hòa.
"Vương hậu thế nào lại ra ngoài cung chờ?" Lâm Sinh Nguyên đi qua đi cười ôm lấy eo Bạch Vũ.
Bạch Vũ hơi hơi cúi đầu, "Hoàng Thượng, Đức Khiêm công tử hiện tại ra sao?"
"Bị kinh hách, đang nghỉ ngơi."
Bạch Vũ nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượng không cần lo lắng...... Chuyện thích khách, Hoàng Thượng phái người đi tra xét chưa?"
"Vương hậu có cách giải quyết gì không?" Lâm Sinh Nguyên hỏi lại.
Bạch Vũ lắc lắc đầu, "Thần đối với việc này không hiểu biết cho lắm."
"Vương hậu à, hôm nay lâm triều cũng đã xảy ra một việc, vương hậu có biết không?"
Bạch Vũ nghi hoặc, "Chuyện gì?"
Lâm Sinh Nguyên nhìn phản ứng của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Hình Bộ Thượng Thư Lưu Minh đêm qua chết bất đắc kỳ tử ở nhà."
"Cái gì?" Bạch Vũ ngẩn người, "Lưu đại nhân? Sao lại như vậy? Thân thể ông ta không tốt sao? Thần mấy ngày hôm trước mới thấy ông ta, không nhìn ra ông ta có gì không khoẻ, sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?"
"Ha ha......" Lâm Sinh Nguyên cười, ý vị thâm trường nhìn Bạch Vũ, "Hơn nữa, còn có một việc vô cùng trùng hợp, đó chính là...... Đêm qua, Bạch lão nguyên soái đến bái phỏng."
Bạch Vũ nghe vậy đột nhiên sắc mặt biến đổi, "Cái gì? Gia gia?" Sau đó, đột nhiên quỳ xuống. "Thỉnh Hoàng Thượng tra rõ, thần dám lấy tánh mạng đảm bảo việc Lưu đại nhân chết bất đắc kỳ tử tuyệt đối không liên quan gì đến gia gia!"
Nhìn người quỳ gối trước mình, Lâm Sinh Nguyên đưa tay nâng người dậy, "Trẫm dĩ nhiên là tin, chỉ là cùng vương hậu nói một tiếng mà thôi, được rồi, dùng đồ ăn sáng đi. Dùng xong rồi...... Vương hậu có bằng lòng cùng trẫm cải trang rời cung một chuyến không?"
"Cải trang rời cung?" Bạch Vũ chớp chớp mắt, sau đó liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, y hạ mi mắt, "Thần tuân chỉ!"
Hoàn chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro