Chương 198: Vậy tôi sẽ khiến bà ta phải hiểu


Bạch Ngạn cũng đi tới, nghe vậy nhịn không được ngứa tay tiến lên nhéo mặt cậu nói: “Em cũng rộng lượng thật, nhưng mà như vậy cũng tốt, miễn ảnh hưởng tới tâm tình, còn chuyện khác cứ để bọn anh.”

 
Nghiêm Nham rũ mắt, đùa nghịch ngón tay Hứa Du Nhiên, dường như hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Ngạn nói ‘ chuyện khác” là gì.

Mục Tĩnh Viễn hất cái tay Bạch Ngạn ra, bất mãn tố cáo: “Cậu nhéo mặt em ấy đỏ hết rồi.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vốn không hề có một vệt đỏ của Bạch Nhất Hàm, trừng mắt nhìn Bạch Ngạn một cái.

Bạch Ngạn bực mình nói: “Tĩnh Viễn, tôi nói cho cậu biết, cậu quá lắm rồi đó, tôi là anh ruột nó, chẳng lẽ tôi có thể nhéo nó mạnh tay được sao? Lần trước Tuyết Tình ôm thằng bé có một chút cậu cũng đen mặt, em trai tụi này mà không cho đụng nữa à? Cậu đừng có mà quá đáng!”

Mục Tĩnh Viễn đúng tình hợp lý nói: “Chúng tôi đã lãnh chứng! Tôi là bạn đời hợp pháp của em cậu, tôi có quyền ngăn cản bất luận kẻ nào có ý đồ tiếp cận, tổn thương em ấy.”

 
Bạch Ngạn trừng mắt nói: “Tôi là anh nó! Tôi mà có thể ‘ tổn thương’ nó á?! Mục Tĩnh Viễn cậu đừng có mà ăn nói xằng bậy !"

Mục Tĩnh Viễn chỉ vào mặt Bạch Nhất Hàm không hề có vết tích nào, trầm giọng nói: “Anh vừa nhéo đỏ mặt em ấy, này không phải tổn thương thì là gì?”

 
Bạch Ngạn bùng nổ: “Cậu đừng có đổ oan cho tôi, bản thân dùng bao nhiêu lực chả nhẽ tôi còn không biết?! Đỏ chỗ nào?”

Mục Tĩnh Viễn nói: “ Chẳng lẽ cậu muốn nhéo mặt em ấy đỏ đến mức ngày mai vẫn thấy dấu mới tính là bị thương sao? Nãy giờ cũng lâu rồi, vết đỏ đã hết.”

Bạch Ngạn trợn mắt há hốc mồm, ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Tĩnh Viễn, một hồi lâu mới thốt ra: “Tĩnh Viễn, cậu có còn là Mục Tĩnh Viễn mà tôi biết không? Trước kia cậu đâu phải cái dạng này, thế éo nào cậu càng lớn lại càng ấu trĩ? Đến cả chuyện chơi xấu cũng học được!"

Trên mặt Mục Tĩnh Viễn còn chẳng thèm đỏ “Hừ” một tiếng rồi thôi.

 
Hai vợ chồng Nghiêm Nham còn đang nghiên cứu tay cho nhau, nghe hai gia chủ lớn của Hoa Thành khẩu chiến, bả vai của Hứa Du Nhiên khẽ run hai lần, Nghiêm Nham buồn cười vỗ vỗ vai y.

 
Bạch Nhất Hàm lấy tay bịt kín mặt, anh hai à, chẳng lẽ anh tranh luận với Mục Tĩnh Viễn đến đỏ mặt tía tai thì không ấu trĩ sao? Bộ anh không phát hiện anh Khương đã xoay mặt lén cười hả? Hình tượng của anh trong lòng anh Khương e là đã sụp đỗ rồi đó biết không?

Mục Tĩnh Viễn nhìn qua cậu, lại “Hừ” một tiếng.

Không ai hiểu rõ anh bằng Bạch Nhất Hàm, vừa nghe cậu đã biết một tiếng hừ này của anh là đang ám chỉ mình, cậu vội quay đầu nói với người bên cạnh: “Lại làm sao rồi?”

Mục Tĩnh Viễn làm thinh.

Bạch Nhất Hàm kéo tay anh, vươn cổ nhìn thẳng mặt anh, hỏi tiếp: “Là em làm gì chọc anh rồi sao?”

Mục Tĩnh Viễn lúc này mới nói: “Anh biết em thiên vị anh của em.”

Bạch Nhất Hàm cả kinh: “Em nào có? Từ nãy giờ em đã nói gì đâu?”

Mục Tĩnh Viễn nghiêm túc nói: “Em lấy hai tay che mặt, còn không phải là muốn giúp anh ta hủy thi diệt tích sao?”

 
Bạch Nhất Hàm: “……, không phải mà, em không có ý này.” Cậu giơ cả hai tay lên “Anh phải tin em.”

Khương Hoa cười vỗ vỗ trấn an Bạch Ngạn đang tức muốn sốc hông, Bạch Ngạn quay đầu nói nói với cậu: “Cậu thấy chưa Khương Hoa, vậy mà tôi nói cậu ta là bình dấm chua tinh thì dãy đành đạch không vui, ghen tới trên người làm anh này của Nhất Hàm!”

 
Anh ta hận sắt không thành thép nói với em trai: “Sao em chỉ có chút tiền đồ này vậy? Còn dỗ nó? Em chiều nó quá rồi!”

Mục Tĩnh Viễn mới vừa được Bạch Nhất Hàm dỗ dành cho tâm tình thoải mái, liền nghe được lời của Bạch Ngạn, nheo lại đôi mắt nói: “A Ngạn, cậu đang châm ngòi li gián bọn tôi sao?”

Bạch Ngạn khinh thường: “Không gọi anh hai nữa à? Tôi châm ngòi thì thế nào? Tôi còn lạ gì tiền đồ cậu tới đâu, tôi là muốn châm ngòi cả đời, cậu dám đụng tới một đầu ngón tay em trai tôi sao?”

Bạch Nhất Hàm vô lực nói: “Anh hai, anh cũng đừng châm dầu vào lửa.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Gọi cậu một tiếng anh hai vì tôi và Hàm Hàm đã lãnh chứng, tôi phải gọi theo em ấy. Còn chuyện châm ngòi, sao tôi phải chạm vào Hàm Hàm của tôi, ai châm ngòi thì đánh kẻ đó mới đúng chứ.”

Bạch Ngạn cạn lời: “Cậu có thể đừng suốt ngày nhai đi nhai lại câu ‘ đã lãnh chứng ’ có được không? Bộ tôi còn không biết hai người đã lãnh chứng hay gì?”

 
Mục Tĩnh Viễn dựa cả người lên sô pha nói: “Chúng tôi lãnh chứng là sự thật, sao không được nói?”

Bạch Ngạn lại quay đầu về phía Khương Hoa cáo trạng: “Cậu nhìn bộ dạng khoe khoang của nó kìa, làm như không ai ngoài nó có thể lãnh chứng được vậy, ngày mai chúng ta cũng lãnh.”

 
Mục Tĩnh Viễn đáp lại hai chữ: “Ha hả.”

 
Bạch Ngạn cảm giác hôm nay Mục Tĩnh Viễn có độc, tức giận đến mức đứng ngồi không yên, kéo Khương Hoa đứng lên nói: “Chúng tôi ngày mai liền đính hôn, ngày mốt liền lãnh chứng! Cậu chờ đó!”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Đợi khi nào lấy được sổ hồng đem đến trước mặt tôi rồi hẵng nói.”

Bạch Ngạn một quay đầu, dẫm từng bước rời đi.

Bạch Nhất Hàm nhẹ giọng nói: " Chọc tức anh em rồi, anh vui chưa?”

Mục Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cậu, nhếch môi không nói gì.

Bạch Nhất Hàm nắm lấy tay anh nói: “Được rồi, em biết tâm trạng hôm nay của anh không tốt, thật ra em thấy không sao hết, chúng ta có lẽ không thể được tất cả mọi người tôn trọng, nhưng chỉ cần nhận được chút sự tôn trọng của người khác, người thân bạn bè vậy là đủ rồi. Một ngày nào đó, mọi người hiểu được, chỉ cần không có không ác độc, không thương tổn đến người vô tội, thì mọi tình cảm chân thành đều đáng được tôn trọng, dù chúng ta không chắc có thể chứng kiến được không, nhưng em tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến, hôm nay là ngày lành của bạn mình, phải vui vẻ, đừng bùn mà, nhé?”

Mục Tĩnh Viễn nắm chặt tay cậu, nói với Nghiêm Nham: “Xin lỗi, làm tiệc đính hôn cậu hỗn loạn rồi.”

Nghiêm Nham cười khổ nói: “Cũng như Nhất Hàm vừa rồi đã nói với Du Nhiên, hôm nay không liên quan chuyện của anh, là chính người trong Nghiêm gia muốn gây sự, ai có thể làm gì được? Ta liền nói rõ lí lẽ cũng chưa chỗ nói đi, ta biết, anh hôm nay không lập tức trở mặt ngay tại đây, còn để cho cô nhỏ tôi ngẩng đầu đi ra ngoài đã là nghĩ cho tôi và Du Nhiên.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Cậu là cậu, Nghiêm Miểu là Nghiêm Miểu, con người của tôi, từ trước đến nay ân oán phân minh, bà ta dám động Nhất Hàm, vậy chính là đang tuyên chiến với tôi, nếu không đáp trả chẳng phải thật sự chịu uất ức thay sao?”

Nghiêm Nham: “…… Tin tôi, mặc dù bà ấy tự đề cao bản thân, nhưng cũng sẽ không điên đến mức này, có kẽ bà ấy không có ý tuyên chiến với anh, chỉ là cảm thấy anh nên nhường mình, coi như chưa nghe thấy mà thôi.”

 
Mục Tĩnh Viễn nói: “Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ này, tôi vừa không phải cha, cũng không anh bà ta. Dù phải, bà ta dám động đến Nhất Hàm cũng không thể tha thứ.”

Nghiêm Nham buông tay, nói: “Đáng tiếc bà ấy lại không hiểu.”

Mục Tĩnh Viễn chậm rãi nói: “Vậy tôi sẽ khiến bà ta phải hiểu.”

Hứa Du Nhiên nhìn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Nghiêm Nham: Người ta đang muốn dạy cho cô nhỏ cậu một bài học, cậu còn ở đậy góp lửa, vậy có được không?

Nghiêm Nham mỉm cười đáp lại: Quá là được.

Hứa Du Nhiên:……

Bạch Ngạn đi đến bên cửa sổ đứng, híp mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Tòa nhà cũ của Nghiêm gia được phủ xanh rất đẹp, mùa hè tới, cỏ cây hoa lá rất sống động, còn có một con đường rợp bóng râm, hiện tại là mùa đông, hoa cỏ đều đã tàn, trên cây cũng trụi lủi không có lá, Nghiêm lão gia không thích cảnh tượng tiêu điều như vậy. Nghiêm Thành vì để làm lão gia vui vẻ chút, vừa đến mùa đông liền sẽ cho người làm gắn những chiếc lá giả lên cậy, trên đất cũng cắm một số bông hoa trông giống thật vào. Tuy rằng không có tươi tốt như mùa hè, cũng biết rõ là giả, nhưng lão gia vẫn rất cao hứng, bởi vì đây là tấm lòng hiếu thảo của con trai, chỉ vậy đã bù đắp mọi khuyết điểm.

Hôm nay Nghiêm Nham đính hôn, bên ngoài một mảnh đèn đuốc sáng trưng, trên cây cũng đều trang trí đổi mới hoàn toàn, nhìn qua tràn ngập không khí vui mừng.

Khương Hoa nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng nói: “Sao hôm nay anh hành xử như con nít vậy, cãi nhau với Tĩnh Viễn đến đỏ mặt cứng cổ’’

Bạch Ngạn cười khẽ một tiếng nói: “Tĩnh Viễn hôm nay có điều khó chịu, nói với cậu ta vài câu, cũng thả lỏng chút tâm trạng.’’

Khương Hoa nhìn anh một lúc, mới nhấp môi cười nói: “Còn nói anh ta khó chịu, tôi thấy cậu cũng không khác gì nhỉ?”

Bạch Ngạn cười, nói: “Cậu hiểu tôi.”

Khương Hoa xoay người nhìn ngoài cửa sổ, hai tròng mắt ngăm đen, ngữ thanh nặng nề: “Không chỉ hiểu anh, mà vì tôi cũng như vậy, Nhất Hàm là người thân duy nhất gọi tôi một tiếng anh trai, hai chúng ta có thể có hôm nay, ít nhiều cũng nhờ có em ấy, tôi không thể cho phép người khác nói điều không phải về em ấy, dù thân phận tôi chẳng là gì để so với tam tiểu thư Nghiêm gia, nhưng tôi vẫn phải gây sức ép cho bà ấy.”

Bạch Ngạn nắm lấy tay cậu siết chặt: “Em hiểu anh, sao anh lại không rõ con người em? Anh biết tình cảm mà em dành cho Hàm Hàm, nhà chúng ta còn giữ lại căn phòng mà ngay cả anh cũng không ngủ lại được kia đã biểu lộ hết thảy. Hơn nữa, ai nói thân phận em không bằng tam tiểu thư Nghiêm gia tam? Đừng quên, em là bạn đường của gia chủ Bạch gia, Khương Hoa, em phải làm quen với sự hiện hữu của anh, quen với chuyện giao phó một số việc cho anh. Đừng gặp chuyện gì cũng theo bản năng lao lên phía trước một mình.”

Khương Hoa quay đầu lại nhìn anh, cười đôi mắt cong cong: “Tôi biết rồi, là tôi không tốt.” Cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Căn phòng đó……, Nhất Hàm có rảnh sẽ ghé qua ở, cho nên……”

Bạch Ngạn dở khóc dở cười nói: “Em cho rằng anh là cái lu dấm Mục Tĩnh Viễn kia sao? Dấm của em trai mình cũng ăn?

Anh biết Nhất Hàmcó ý nghĩa thế nào với em, anh hiểu em mà.”

Khương Hoa ngẩng đầu, trong mắt tự như có lệ quang lập loè, nhưng một tia thủy quang đó chỉ lướt qua trong giây lát, như chưa từng tồn tại, cậu cười với Bạch Ngạn, chứa đựn sự dịu dàng mà Bạch Ngạn yêu nhất.

Hôm sau tiệc đính hôn, Nghiêm Thành nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn quyết định nói chuyện em gai cho lão gia, nhìn sắc mặt cụ chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại chuyển từ trắng sang đỏ, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, không khỏi trong lòng oán trách Nghiêm Miểu, đã ngoài tuổi 30 rồi còn không hiểu chuyện, làm hại cha dù đã già rồi còn phải nhọc lòng vì bà.

Nhưng mà lão gia bình tĩnh hơn ông tưởng, nhịp thở đều đặn, chỉ là sắc mặt không quá đẹp.

Khổng Văn cẩn thận nói: “Ba……, ba cảm thấy thế nào?” Bà nhìn thoáng qua chồng, suy nghĩ có nên gọi bác sĩ gia đình tới không.

Lão gia vỗ bàn tay của bà đang đỡ mình, trầm giọng nói: “Không cần lo lắng, ba chưa đến mức tức trở bệnh.”

Khổng Văn không quá yên tâm gật gật đầu, nghĩ chút mới nói: “Con đi pha cho ba ly sữa nóng.” Bà lặng lẽ nháy mắt với lão gia, cụ biết đây là là ám chỉ sẽ để đường vào cho mình, cụ dở khóc dở cười gật gật đầu, con dâu cứ coi cụ như trẻ nhỏ mà dỗ.

Nghiêm Thành xin lỗi nói: “Thực xin lỗi ba, lúc đó con có mặt nhưng lại không có thể khống chế được cục diện, cũng không thể ngăn cản Miểu Miểu.”

Lão gia chậm rãi nói: “Này không thể trách con, tính tình Nghiêm Miểu không phải thứ con có thể kiểm soát được, nếu con đã không khống chế được nó, làm sao có thể khống chế được cục diện?”


(L: Bạch Ngạn đổi xưng hô cho tình<3)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro