Chương 1 - Chương 8
Chương 1:
Cái lúc Lưu Trì khôi phục ý thức, bên tai giống như có thể nghe thấy tiếng khóc của ai đó.
Cậu nghĩ, cậu cũng được coi như là một Alpha kiên cường, có lòng dạ sắt đá đi, hô hấp suy kiệt mà vẫn chưa chết thì cũng thật sự giỏi quá rồi.
Nhưng dù có là một Alpha kiên cường đi nữa, bị một trận bệnh tật quấn thân không nhìn thấy điểm kết cũng đủ thấy mệt mỏi.
Cậu nghĩ như thế, không nhịn được mà đưa tay quẹt mũi, khịt một cái. Bỗng nhiên cả người cứng đờ tại chỗ.
Lần cuối cậu có thể giơ cao cánh tay là mấy năm trước rồi?
Còn có cánh tay này, vừa non mềm vừa trơn mịn, thật sự là cánh tay của cậu?
Lưu Trì ngây người, đến tận khi cô y tá phát hiện cậu đã tỉnh cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Alpha tuy rằng có sắt thép đi nữa nhưng cũng phải tốn mất vài ngày khôi phục tốt thân thể mới chịu tin tưởng bản thân đã đổi một cơ thể mới.
Đổi thành một omega trẻ hơn, trắng trắng mềm mềm, một bữa chỉ ăn được nửa bát cơm.
Thật con mẹ nó giống y như là mơ.
"Cứ quyết định như vậy nhé Tiểu Trì".
Cậu ngày ngày nằm trên giường thất thần, đến nỗi y tá trưởng nói cái gì cũng nghe không rõ, chỉ theo bản năng đáp ứng một tiếng.
"Chờ chủ nhiệm Đinh đi công tác về chị liền sắp xếp cho bọn em..." Y tá trưởng vẫn còn thao thao bất tuyệt nói "Tiểu Trì hôm nay ra viện rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, tới lúc đó mới bồi dưỡng tốt tình cảm được đúng không? Em đừng thấy bác sĩ Đinh người ta lớn tuổi hơn em mà chê, tuổi tác lớn đau lòng người lắm!".
"Hả?" Lưu Trì lúc này mới lấy lại được tinh thần "Ai lớn tuổi cơ?"
"Này đây" Y tá trưởng kín đáo nhét cho cậu một tấm danh thiếp, Lưu Trì vừa liếc mắt cái liền phì cười.
[ Đinh Lăng 189532xxxxx]
Ra là người quen cũ.
Miễn cưỡng tính là goá phu đi?
Chương 2:
Đinh Lăng không phải là người lạ gì, mà là người yêu lâu năm của Lưu Trì.
Lưu Trì chết sớm, nến sinh nhật 38 tuổi còn chưa kịp thổi liền ngỏm. Nhưng mà ai bảo bọn họ quen biết nhau từ sớm, từ hồi còn là những thằng nhóc choai choai cho tới trung học lén lén lút lút đánh nhau trên thao trường. Một đường gập ghềnh trắc trở đi qua cũng đã được hơn 20 năm.
Lưu Trì cũng không hề nghĩ tới rằng vừa mới tỉnh từ một giấc mộng dài như vậy, mở mắt ra đã phải cùng người yêu đi xem mắt.
Cậu nghĩ tới đây liền lật mình một cái, lại tiếp tục nằm trong căn phòng xép nhỏ mà omega này đã thuê, khó chịu mà lật lật điện thoại của người ta.
Kể ra thì, cậu vậy mà cũng chết được 10 năm rồi.
Nhớ lúc đầu cậu tốt xấu gì cũng là người dẫn đầu xu hướng, vậy mà hôm nay đi bus tí nữa thì bị kiểu trả tiền online dằn vặt chết.
Cậu hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao bây giờ con người trên người lại không mang tí tiền mặt nào? Cũng may là tài xế nhìn thấy cậu - một đứa omega trông đáng thương quá nên đã tự móc tiền túi trả hộ. Nếu không thì cậu sợ cậu sẽ phải đi bộ tới mức gãy chân trong cái thành phố rộng lớn này.
Có điều Lưu Trì vẫn cảm thấy hưng phấn!
Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, cậu vậy mà lại có thể nhảy nhót trở lại rồi!
Tuy rằng bé omega này cánh tay thì gầy, chân thì nhỏ nhắn, bò 20 tầng lầu đã thở dốc không ngừng, thế nhưng mà cảm giác được sống lại thật tốt.
Lưu Trì phấn khích quá nên lăn rơi ra khỏi giường.
Cậu bò dậy vỗ vỗ người rồi đưa ra quyết định.
Dù sao thì cũng đang rảnh, không bằng tự đi tảo mộ của bản thân một phát.
Không hổ là nam nhân cứng rắn, đến chuyện này cũng có thể tự ra tay.
Chương 3:
Cũng phải nói đến vấn đề này, chỗ mộ của Lưu Trì là do cậu tự chọn.
Lúc đấy thừa dịp bản thân vẫn còn có thể ngồi lắc lư trên xe lăn, giả làm lão Đinh liên lạc với nghĩa trang, dựa vào quản lí nhận thức mạnh mẽ của bản thân, tự mình sắp xếp mộ cho mình.
Sau đó thì bị lão Đinh thối mắng cho trận.
Có cái gì mà phải tức giận cơ chứ. Lưu Trì cảm thấy Đinh Lăng còn không bằng cậu, cậu cũng đã bị bệnh bốn, năm năm nay rồi. Lúc đầu chỉ là tay chân bị tê, sau đó tay chân đều trở nên mềm oặt, rồi cuối cùng thành chi dưới bị tê liệt. Làm sao lại không chấp nhận số mệnh được cơ chứ.
Cậu cũng không thể sống lâu được, có thể là 2 năm, hoặc 1 năm, thậm chí là nửa năm cũng sẽ vì hệ hô hấp vô lực khiến cho hô hấp suy kiệt mà chết.
Vậy nên hiện tại cậu vì bản thân mà sắp xếp hậu sự còn không phải là giúp lão Đinh giảm bớt phiền toái à.
Tới lúc cậu chết rồi, người trực tiếp đưa đi đốt rồi chôn, đỡ rắc rối.
_______________
Thật may là cách 10 năm rồi nghĩa trang này vẫn chưa bị dịch chuyển. Lưu Trì cũng đã học được cách dùng di động trả tiền, thuận lợi đặt được một chiếc xe đưa cậu ra cửa lớn.
Cậu nói phong cảnh chỗ này khá tốt, non xanh nước biếc, quả thực là trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, trước có Chu Tước, sau có Huyền Vũ.
Cậu đẩy cửa tuỳ tiện mua một bó hoa, dựa theo kí ức đi tìm chỗ đắc địa của mình.
Hô, quả nhiên chân dài có khác, cậu lúc đầu còn thấy chắc phải còn lâu mới tìm thấy được, giờ có mấy phút mà đã tìm ra rồi.
"Lưu Trì"
Cậu nhìn trên bia mộ khắc năm sinh năm mất cùng với bức ảnh đẹp trai chói mù mắt người nhìn mà không nhịn được che mặt lại.
Lão Đinh cũng thật là không nghe lời gì cả, đã nói là để cậu một mình hưởng thụ, lại còn cố tình muốn chen chúc.
Làm sao mà lại còn làm 2 cái mộ, để một nửa dành cho bản thân cơ chứ.
Chương 4
Lưu Trì không ngoài dự đoán nhận được điện thoại của y tá trưởng.
Cô đã sắp xếp buổi xem mắt cho họ rõ rõ ràng ràng.
Cũng phải nói từ lúc tỉnh lại cho tới giờ cậu vẫn còn chưa liên lạc với lão Đinh.
Một mặt là hiện tại cái thân thể omega này vẫn còn chưa khoẻ hẳn, vẫn đang phải dưỡng bệnh. Một mặt khác là cậu sợ.
Cũng không hiểu là do cái gọi là "tình cận hương" (1) hay vì nguyên nhân gì khác, Lưu Trì hiếm khi cảm thấy hoảng.
Cậu nên đánh tiếng chào hỏi kiểu gì đây?
Lẽ nào vừa mới gặp mặt liền hô, chồng eiii! Em là người yêu chết được 10 năm của anh nè!
Sợ là sẽ doạ người trốn xuống dưới gầm bàn mất.
Lưu Trì nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách nào, cuối cùng quyết định được tới đâu hay tới đó, gặp mặt trước nói sau.
____________________
Buổi xem mắt được sắp xếp vào buổi tối thứ sáu.
Lưu Trì chỉ đơn giản mặc một cái áo sơmi cùng quần bò, tủ quần áo của bé omega này quá sặc sỡ, trông hệt như dân trong công viên, cậu vẫn là dựa vào thói quen của mình mà phối thêm ít đồ rồi ra cửa.
Cũng may là bố mẹ nhóc omega này mất sớm, vẫn luôn sống một mình, đến cả thông tin liên lạc cũng trống không, hình như bạn bè thân thích cũng chẳng có ai, nếu không thì cũng khó mà qua mặt.
Vì nguyên nhân bệnh tình phải phẫu thuật, omega này đã thất nghiệp một khoảng thời gian rồi. Lưu Trì tất nhiên cực kì rảnh rỗi liền đến nhà hàng đã hẹn sớm trước 1 tiếng.
Cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn đường phố xa hoa truỵ lạc.
Cậu vẫn còn nhớ trước đây con đường này đều là những quán ăn nhỏ giá bình dân, giờ đây đều đã thành những cửa hàng, nhà hàng cao cấp, ánh sáng khiến cho phố phường trở nên ảo mộng.
"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi".
Lưu Trì lặng người, cậu quay đầu lại, nhìn bóng người cao lớn trước mặt làm mắt cậu thoáng chút đỏ.
Cậu nói.
"Không lâu".
Có thể lại một lần nữa gặp mặt, cửu biệt trùng phùng cũng không tính là lâu.
(1): *tình cận hương là từ câu thành ngữ 近乡情怯 (cận hương tình khiếp): nghĩa là chỉ những người xa quê nhiều năm, không một thông báo tự dưng trở về, càng gần quê thì càng thấy không được bình tĩnh, có chút sợ.
Chương 5:
"Để Lưu tiên sinh đợi lâu rồi, thật ngại quá."
Lưu Trì nghĩ không thông, tại sao mười năm không gặp, Đinh Lăng lại ngày càng sống càng trẻ.
Có điều cũng phải nói rằng, trong 2 năm cuối đó, cậu bại liệt mỗi ngày đều nằm trên giường, đại tiểu tiểu tiện cũng cần người hầu hạ. Cậu chịu khổ, hộ lí lại càng khổ.
Lúc đó Đinh Lăng vẫn bận đi làm, hoàn toàn là dùng quyền lực âm thầm sắp xếp cho cậu ở tại phòng bệnh nội trú. Hễ có thời gian là lại đến trông coi cậu, bón cơm, đút nước, rửa mặt, lau người. Buổi tối cũng không về nhà, ngày ngày đều cắm rễ tại bệnh viện, hầu như đã coi bệnh viên như một nửa nhà mình.
Đinh đẹp trai lúc đó sắc mặt vàng như nghệ, râu mọc dài cũng không có thời gian cạo, bộ dạng trông u ám, chán chường. Làm gì giống như bây giờ phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái.
"Em muốn uống gì không?" Đinh Lăng đẩy kính mắt, lễ phép cười, cười tới mức làm Lưu Trì giật mình.
Quả nhiên thời gian là biện pháp tốt để thay đổi một con người.
Đinh Lăng trước đây muốn anh cười một cái cũng giống như đòi mạng anh vậy. Từ lúc cả hai quen biết liền thích trưng một gương mặt thối, hiện tại gặp người cũng sẽ biết 3 phần nở nụ cười.
"Không cần phiền phức vậy đâu." Lưu Trì gõ ấm trà trên bàn. "Uống trà là được rồi".
"Vậy anh giúp em rót thêm".
Đinh Lăng ân cần chu đáo với cậu, vừa bưng trà rót nước lại vừa tráng bát đũa bằng nước nóng, một bộ dạng săn sóc khiến Lưu Trì thấy mê man.
Đây có phải là họ Đinh mà cậu quen biết không, mười năm không gặp, kỹ năng quyến rũ người trẻ tuổi cũng tăng ghê.
Cũng có thể là cậu chết khá sớm, bây giờ cái người này như là bộ dạng của một người đã sống hơn 200 tuổi. Cậu ta 48 tuổi cũng là một người tương đối nổi tiếng, bây giờ không phải đều đang thịnh hành yêu đương với ông chú à?
Lưu Trì suy nghĩ linh tinh một trận, cũng không để ý cốc trà đang cầm nóng phỏng tay, cậu còn chưa kịp thấy đau đã được người nắm lấy lòng bàn tay.
"Cẩn thận chút, nóng đấy." Lão Đinh đẹp trai chết tiệt này nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn của omega mới gặp mặt, ngôn từ khẩn thiết nói "Chúng ta yêu đương đi, hôm nay tuy chỉ vừa gặp nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, ở bên cạnh tôi đi..."
"Tôi yêu em."
Lưu Trì thật sự rất muốn đánh anh.
Quả thực là một người đàn ông cứng rắn đúng nghĩa, không hề sai.
Chương 6:
Ôi, Alpha.
Giây trước còn mua mộ đôi hẹn người yêu chết yểu trăm năm sau gặp lại, giây sau đã kéo tay omega xinh đẹp mới vừa quen biết tỏ tình rồi.
Hoàn toàn không thể dựa dẫm vào được.
Nụ cười trên mặt Lưu Trì suýt chút nữa không giữ nổi.
Cậu ở cùng Đinh Lăng thời gian dài như vậy, ngoại trừ ngày mà cậu chết, cậu thật sự chưa từng nghe thấy Đinh Lăng nói một câu yêu cậu.
Cậu còn tưởng rằng lời nói tâm tình của Alpha nặng tựa ngàn cân, kết quả lúc này vừa gặp mặt liền bắt đầu lẳng lơ rồi?
Hừ!
Lão Đinh già vẫn còn đang cười.
"Cũng thật sự là duyên phận đi, Lưu tiên sinh. Tên của đối tượng trước kia của tôi cùng em na ná nhau. Em tên là Lưu Trì, cậu ấy cũng tên là Lưu Trì (*). Đây có lẽ là số phận mà trời cao sắp đặt chăng."
* 2 chữ Trì khác nhau, một cái là 刘迟 (Trì trong chậm chễ, trì hoãn), còn thụ là 刘池 (Trì trong ao hồ, sông nước).
Ái chà, miệng lưỡi trơn tru thế này thảo nào được làm chủ nhiệm!
"Anh xem em như người đã chết kia?"
Đinh Lăng bị một câu của omega trước mắt này làm sặc, nhưng cũng không nhìn ra bất kì sự mất hứng nào.
"Tôi xem em như là người yêu". Đinh Lăng buông tay đối phương ra, uống một ngụm trà, lộ ra thần sắc thoả mãn. "Tôi độc thân được 10 năm nay, người khác giới thiệu đối tượng cho tôi không phải 100 thì cũng là 80, đến cả những omega nhỏ 18, 19 tuổi cũng không ít người đều bổ nhào về phía tôi..."
Lưu Trì bị sến tới mức rùng mình thì nghe thấy Đinh Lăng nói tiếp.
"Nhưng một người tôi cũng không nhìn đến. Tôi vẫn luôn không hiểu vì cái gì mà bản thân lại vẫn luôn thủ thân như ngọc, cho đến hôm nay tôi mới biết được..." Đinh Lăng thở dài một cái, Lưu Trì ngay lập tức có một dự cảm không được tốt. Quả nhiên sau đó Lưu Trì nghe thấy tên vua tán tỉnh này nói "Đều là vì có thể gặp gỡ em, em chính là số mệnh đã định của tôi."
Ôi dồi ôi!
Sến sẩm, Trì ca cảm thấy chán ngán.
Chương 7:
Ngày hôm đó khí trời khá tốt, đến cả Lưu Trì còn có mỗi hơi thở thoi thóp được mặt trời chiếu vào ấm ấm áp áp cũng giống như có thêm vài phần khí sắc.
"Ai, Đinh.." Lúc đó Lưu Trì đã không thể nói được một câu dài và hoàn chỉnh nữa, mỗi lần nói một câu đều giống như đấm một quyền lên lồng ngực cậu, đau đến nỗi thần kinh não đều giật giật "Sau này...nhớ, tìm một người trẻ tuổi nhé."
Tìm một omega biết săn sóc, dịu dàng, đừng giống như cậu tính khí nóng nảy, hầu như mỗi ngày đều cãi nhau với anh.
Đinh Lăng không phản ứng cậu, nâng tay cậu cắt sửa móng tay.
Anh cẩn thận từng li từng tí tránh phần thịt mềm ở ngón tay, dù cho cánh tay Lưu Trì đã bị thoái hoá quá nhiều, tay co quắp giống như chân gà, khô héo như cánh cây mùa đông.
"Mặt anh...lại xị ra." Lưu Trì bất đắc dĩ cùng cực. Đinh Lăng vốn dĩ không thích cười, trước đây cậu còn pha trò cười, hiện giờ thì nghịch không nổi nữa. Cái mặt Đinh Lăng xị ra doạ chết người " Người đẹp trai, cười nhiều."
Cười nhiều mới tìm được đối tượng.
__________________
Lão Đinh thật sự đã nghe lọt những lời nói của cậu.
Bạn xem cậu ta bây giờ xem, cười rất nhiều.
Không chỉ biết cười, còn biết hỏi han ân cần người khác.
Quả nhiên tuổi tác lớn thì hiểu chuyện.
Lưu Trì tự chọc cười mình, che miệng tí thì cười ra tiếng.
"Chỗ ở và tiền em không cần lo lắng." Đinh Lăng nhìn người trước mắt, tận lực tiếp tục ca ngợi chính mình "Tôi hiện tại làm tại khoa một tháng lương cộng thêm chuyên cần đại khái có khoảng 20 vạn, tham gia toạ đàm cũng có thu nhập. Phòng ở tuy chỉ có 1 căn nhưng không có đi vay, xe thì có chiếc ô tô 20 mấy vạn thân thiện với môi trường. Tôi trước đây chỉ có một mình, không biết tiêu tiền nên vẫn còn khoảng 7-8 trăm vạn. Em không có công việc, không đi làm cũng không sao cả."
Lưu Trì nghe thấy Đinh Lăng nói.
"Tôi nuôi em"
Đệt, cậu còn chưa từng nghe thấy những lời nói như này bao giờ.
Dựa vào cái gì mà lại để người khác nghe trước.
Chương 8:
Con đường này của 2 bọn họ, từ vườn trường cho tới xã hội.
Từ thời thanh xuân niên thiếu truyền giấy trong lớp học, vẫn luôn đồng hành cùng nhau bước vào vòng tròn của xã hội.
Đinh Lăng học lâm sàng ở đại học, con đường này vừa dài vừa thậm tệ, học tiến sĩ học tới năm 30 tuổi. Ngược lại là Lưu Trì đi làm sớm, cậu học đại học khoa chính quy tốt nghiệp xong liền vào công ty làm việc, bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình bọn họ.
Vậy nên, chính thức nuôi dưỡng đối phương mấy năm lận ngược lại phải là Lưu Trì cậu mới đúng.
Đọc sách lúc đó căn bản không kiếm được mấy đồng, Lưu Trì không nỡ để bạn trai chịu khổ, cũng không nỡ rời xa bạn trai liền tự mình bỏ tiền thuê một căn phòng ở ngoài trường học, mỗi ngày đi làm đều phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để bồi bổ cho thiên sứ áo trắng nhà bọn họ.
Mãi cho tới khi Đinh Lăng tốt nghiệp, vào bệnh viện làm việc, kinh tế mới coi như dư dả đôi chút.
Lưu Trì lại cùng bạn trai tính toán mua nhà.
Bọn họ 2 người Alpha ở cùng với nhau, tuy rằng pháp luật công nhận, nhưng mà trong nhà chung quy đều không quá tán thành. Có điều cũng may sau đó kinh tế độc lập, cũng không ai có thể chen vào được.
Bọn họ tích góp nhiều năm, cố gắng tính toán kỹ lưỡng, không dễ gì mới mua được 1 căn phòng hơn 100 mét vuông 2 phòng ngủ.
Trả trước 30%, khoản vay có thời hạn 20 năm, thế nhưng trong lòng bọn họ đều rất vui mừng, còn lên kế hoạch trang hoàng xong sẽ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, từ đó danh chính ngôn thuận ở cùng nhau.
Chỉ tiếc rằng còn chưa trang hoàng xong, bệnh cũ của Lưu Trì tái phát, việc này lại bị trì hoãn.
Cậu 33 tuổi liền bắt đầu phát tác, rất nhanh được chấn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (*), nhưng không có thuốc nào trị được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần suy nhược.
Ngẫm nghĩ kĩ lại, mỗi ngày qua đi của họ cũng không được thoải mái, càng chưa được hưởng phúc gì cả.
Nhưng Lưu Trì hoàn toàn không thấy đắng chát khó chịu.
Dù sao được cùng người yêu trải qua mỗi ngày, có chỗ nào gian nan đâu.
(*): Bệnh xơ cứng teo cơ một bên, hay hội chứng ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), là một bệnh lý liên quan đến hệ thống thần kinh, ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống, gây mất kiểm soát cơ bắp. Bệnh thường bắt đầu với cơn co giật cơ, yếu ở một bên chi hoặc nói chậm. Bệnh xơ cứng teo cơ bên trái ảnh hưởng chủ yếu đến các nhóm cơ bên trái của cơ thể. Cuối cùng, bệnh ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình kiểm soát các cơ cần thiết để di chuyển, nói, ăn và thở. Hiện nay chưa có cách điều trị cho căn bệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro