27. Nếu ta cho ngươi một cơ hội
Edit: Tira
Trương Phóng Viễn ôm theo một bụng tức lại đây, còn chưa kịp xả ra, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm tay mình, lập tức người còn đang hừng hực lửa như thể bị dội một chậu nước lạnh. Ngay lập tức, cơn cáu kỉnh của hắn... tan luôn.
Trương Phóng Viễn trở mặt cực nhanh, nở nụ cười chói lọi rực rỡ, thái độ đối với Phí Liêm cũng tốt hơn nhiều: "Phải chúc mừng Phí lang một tiếng chứ, giờ đã là tú tài của triều đình rồi, đúng là khó có được. Nhạc mẫu có dặn dò ta và Hòa ca nhi tới xem bảng thay cho nhị tỷ em ấy, cuối cùng ta có thể về báo tin mừng rồi. Nói đến đây mới nhớ, sau này ta còn phải gọi Phí tú tài một tiếng tỷ phu đấy".
Ngay lúc thấy động tác của Hứa Hòa, Phí Liêm đã chấn đồng đờ cả người. Giờ nghe Trương Phóng Viễn nói thế thì tự động bỏ qua lời chúc mừng, chỉ nghe lọt mỗi hai chữ "tỷ phu".
Anh ta kinh ngạc không thôi, một lúc sau mới mở to mắt, ngơ ngác hỏi: "Hai người..."
"À đúng rồi, bọn ta đã đính hôn rồi, chắc Phí tú tài bận rộn vì kỳ thi Viện nên còn chưa biết nhỉ. Mười chín này sẽ tổ chức lễ cưới, lúc đó tỷ phu nhớ phải tới nhé".
Từng tiếng "tỷ phu" mà Trương Phóng Viễn gọi làm Phí Liêm cảm thấy ngực không thở nổi, anh ta nhìn Hứa Hòa lẩm bẩm: "Tại sao, tại sao ngươi lại... với hắn. Tại vì trong nhà sắp xếp vậy ư?"
"Vì ta tới cửa cầu hôn đấy". Trương Phóng Viễn nói.
Hứa Hòa gật đầu.
Phí Liêm thấy Hứa Hòa không phủ nhận thì mồm miệng đắng ngắt. Anh ta không cho rằng Trương Phóng Viễn là một bến đỗ tốt, giờ mà bắt anh ta phải nói câu chúc mừng thì nửa chữ cũng chẳng thốt nên lời.
Khứu giác của đàn ông nhạy bén vô cùng, đặc biệt là lúc đụng độ tình địch. Có thể nói là nhạy bén ngang với đàn bà, chỉ nhìn sơ qua là có thể biết cô nào đang giả đò nũng nịu.
Ngay từ đầu Trương Phóng Viễn đã thấy ánh mắt Phí Liêm nhìn Hứa Hòa rất khác thường, trước đó đã không ưa cho lắm rồi. Chẳng qua Hứa Hòa nói cho hắn rằng nhà họ Phí ưng ý nhị tỷ cậu, biết hai người sẽ không dây dưa gì nên Trương Phóng Viễn không nhì nhằng nhắc mãi chuyện này nữa.
Hôm nay, thấy người này cư xử như vậy Trương Phóng Viễn cũng cảm thấy rất thú vị.
Hắn nhìn thư sinh nọ đầy nghiền ngẫm: "Phí Liêm, ngươi giật mình khi nghe tin Hòa ca nhi đính hôn là vì ưng ý em ấy à?"
Đối mặt với câu hỏi đường đột kia tay Phí Liêm run lên rõ rệt, anh ta không biết phải cãi lại thế nào, thừa nhận không được mà không thừa nhận cũng không xong. Da mặt người đọc sách vốn mỏng nên đỏ bừng lên.
Trông anh ta như vậy, có ý gì không cần nói cũng biết. Hứa Hòa khá bất ngờ.
Trương Phóng Viễn thì không tức giận đến thế, dù sao cũng là chuyện nằm trong dự kiến. "Mẹ ngươi ưng ý Hứa Thiều Xuân, ngươi lại chấm Hòa ca nhi. Cho hỏi vậy tú tài muốn đi ngược ý muốn của cha mẹ hay từ bỏ mong muốn trong lòng đây? Hay là hiện tại ngươi thi đậu tú tài rồi, là người có công danh, là bậc trí thức mà hạng đồ tể nông dân như ta không bì nổi nên muốn có cả hai?"
Tâm sự trong lòng mình bị người ta nói trắng ra hết làm Phí Liêm đỏ hết cả mặt cả cổ.
Hứa Hòa thấy vậy thì chẳng hề vui vẻ khi được Phí Liêm "chấm" mà ngược lại, lòng cậu dâng lên một cơn giận không át nổi.
Hoàn cảnh của nhà họ Phí không quá tệ, lại chỉ có mỗi Phí Liêm là cục cưng con một, tướng mạo Phí Liêm khá tốt, lại còn là người đọc sách, trước kia Hứa Hòa và Phí Liêm có qua lại chào hỏi nhau vài lần. Nhưng dù là như thế, cậu cũng chưa bao giờ nảy sinh tâm tư khác thường với đối phương, thế mà không nghĩ tới Phí Liêm luôn đối xử với mọi người khách khí lại có ý với cậu.
Nhưng phần "tâm ý" này cũng không làm Hứa Hòa cảm động. Có Hứa Thiều Xuân ở đó, nếu nhà họ Phí muốn có cả hai tỷ đệ, vậy cậu có thể đứng vị trí nào? Cậu không hy vọng hão huyền đến mức nghĩ là mình có thể làm "vợ cả" của người ta.
Hứa Hòa lạnh lùng: "Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta theo ngươi về làm thiếp!?"
"Ta... ta không..."
Trương Phóng Viễn bước tới, bày ra dáng vẻ bảo vệ chắn trước tiểu ca nhi đang tức giận, nói: "Giỏi lắm! Nếu không phải vậy thì có nghĩa là muốn có Hòa ca nhi. Hôm nay, chỉ cần ngươi có thể không màng tới sự phản đối của người nhà, chỉ chọn mình Hòa ca nhi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng".
Phí Liêm khựng lại một giây, anh ta nhìn Hứa Hòa thật lâu mà không nói gì, như thể đang đợi một câu trả lời từ cậu. Ánh mắt Phí Liêm lấp lánh, sau một lúc lâu mới nói: "Từ lúc vào học đường phu tử đã dạy ta rằng, hiếu thuận với cha mẹ chính là chuyện lớn nhất. Mẹ ta đã ưng ý Thiều Xuân... ta..."
"Đủ rồi đấy, không làm được thì chính là không làm được, nói cho lắm chẳng qua cũng chỉ để tự an ủi bản thân thôi". Trương Phóng Viễn thấy Phí Liêm như vậy thì không khỏi thất vọng, ngay lập tức cắt lời đối phương.
Giọng hắn lạnh hơn: "Tên nhà họ Phí ngươi đã chọn Hứa Thiều Xuân để khoe mẽ mặt ngoài, lại còn muốn có cả Hòa ca nhi để cùng đi qua tháng năm, điều tốt đẹp trong cuộc đời này cứ phải thuộc về nhà các ngươi hết cơ?"
"Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không gan dạ sáng suốt nắm lấy, vậy thì tự lo cho chính bản thân mình đi, cách xa Hòa ca nhi ra một chút. Sau này nếu ngươi còn dám đi theo Hòa ca nhi nói những lời không rõ ràng, mặc kệ ngươi là người đọc sách tay không tấc sắt hay là kẻ xấu cầm đại đao, ta đều sẽ đánh cho ngươi không ngóc đầu lên nổi!"
Nói xong, không đợi đối phương nói thêm gì Trương Phóng Viễn đã kéo Hứa Hòa đi, chỉ còn lại mình Phí Liêm há hốc miệng đứng yên tại chỗ.
Hai người trở lại đường lớn rộn ràng đông đúc, đột nhiên Hứa Hòa vằng tay Trương Phóng Viễn ra.
Trương Phóng Viễn biết cậu tức giận rồi, nháy mắt không còn oai phong như vừa nãy nữa mà trở nên uất ức không thôi: "Ta chỉ muốn thử xem tú tài kia có gan không, em thấy đấy, đâu có đâu".
Hứa Hòa nói: "Nếu Phí Liêm có gan đồng ý với huynh thì sao? Lúc đó huynh sẽ thế nào? Đến nhà ta từ hôn ư?"
"Sao có thể chứ!" Trương Phóng Viễn kinh hoàng run cả giọng.
Sau đó lại nói: "Cho dù Phí Liêm đồng ý cạnh tranh cũng vô dụng thôi, ta vốn chính là tên vô lại mà, ta ngang ngược cướp đấy! Dù sao trong mắt mọi người thì ta chính là kẻ không biết đạo lý mà".
Hứa Hòa mím môi: "Huynh chính là đồ vô lại".
"Ừ". Trương Phóng Viễn đáp, hắn không vô lại thì ai vô lại.
Trương Phóng Viễn lại thử thăm dò, chạm chạm vào mu bàn tay Hứa Hòa. Hòa ca nhi không nắm tay hắn nữa nhưng cũng không cự tuyệt hắn nắm tay mình. Lông mày Trương Phóng Viễn cong cong, hai người lại bước sóng vai.
"Ta thật sự không nghĩ tới Phí Liêm lại muốn cưới ta... Không, nói là cưới chứ thật ra chỉ muốn ta đến nhà họ Phí làm người hầu, làm con ở".
Hứa Hòa hơi thất thần dạo bước mà chẳng sợ đụng phải người khác, có Trương Phóng Viễn dắt tay cậu cảm thấy rất an tâm.
"Có lẽ đúng thật là Phí Liêm ưng ý em, nhưng đúng là cũng không dám trái lời Phí nương tử. Người ta đọc sách từ nhỏ, chỉ sợ việc đồng áng, việc nhà Phí nương tử cũng chưa từng để Phí Liêm động tay vào, như vậy làm sao Phí Liêm dám không nghe theo lời mẹ được. Bản chất của việc hiếu thuận cha mẹ không sai nhưng chỉ biết chăm chăm nghe lời, không có chính kiến, không có trách nhiệm của một người đàn ông thì cũng không được".
Hứa Hòa nhìn mũi chân mình, cậu biết Trương Phóng Viễn nói đúng.
"Có hai bộ quần áo, một bộ xinh đẹp hoa lệ, mặc lên người rất có thể diện nhưng lại mỏng manh không thể giữ ấm. Bộ còn lại kia chế tác thô sơ, quê mùa xấu xí nhưng lại dày dặn ấm áp. Vậy thì nên chọn bộ nào? Phí Liêm là người đọc sách, biết đọc sách viết chữ, biết tính toán nên muốn mặc bộ đồ giữ ấm bên trong, bộ đồ hoa lệ bên ngoài".
Làm như vậy, vừa có thể diện lại không bị lạnh. Hứa Hòa không cấm khỏi suy nghĩ, người ta lựa chọn như vậy là sai ư? Thật tình, tính toán chu toàn vì bản thân cũng đâu phải lỗi lầm to lớn gì đâu.
Trương Phóng Viễn nghe cậu nói vậy thì đau lòng lắm: "Hòa ca nhi, Phí Liêm thích em đối với ta thì không phải là chuyện tốt, nhưng chuyện này cũng nói lên là có người nhìn thấy điểm tốt của em, em không hề thua kém nhị tỷ của mình chút nào. Chẳng qua người kia coi trọng bản thân nhất thôi".
"Thật sao?"
"Phải. Ở trong lòng ta em tốt đẹp hơn bất cứ người nào khác".
Trương Phóng Viễn thấy đối phương lại chậm chạp không đáp lời mình thì giơ tay quơ quơ trước mặt cậu: "Hửm?"
"Được".
Trương Phóng Viễn siết chặt tay cậu.
"Em đừng có nghĩ đến tên cháu trai kia nữa, nghĩ nữa là ta đi cho tên đó một trận đó!"
Hứa Hòa vội túm Trương Phóng Viễn lại: "Giờ người ta đã là tú tài rồi, không đánh được đâu. Huynh muốn ngồi nhà lao à?"
"Chúng ta sắp thành thân rồi, tất nhiên bây giờ không thể ngồi nhà lao được. Nếu em không muốn ta bị nhốt vào ngục thì đừng nghĩ đến người nọ nữa".
Hứa Hòa trừng mắt, lườm Trương Phóng Viễn. Cái người này cứ mở miệng là lại "không được nghĩ người kia", cứ như thể cậu nuôi tình cảm sâu đậm với Phí Liêm lắm vậy. Cậu rộng lượng bỏ qua cho hắn: "Ta không nghĩ nữa đâu".
Trên mặt Trương Phóng Viễn có ý cười: "Đi thôi, ta đưa em đi mua đồ".
"Lại tiêu tiền lung tung hả?"
"Tiêu lung tung đâu mà tiêu lung tung. Thành thân thì không được trang trí phòng tân hôn à? Giờ trong nhà thiếu đông thiếu tây, dù sao sau này cũng phải mua, đợi em gả sang phải có đồ dùng chứ. Giờ em cứ đi mua với ta luôn, ta có biết chọn đâu".
Hứa Hòa đi theo Trương Phóng Viễn tới trước cửa tiệm mới biết hắn muốn mua tủ quần áo, bàn trang điểm, chăn bông các thứ. Cho dù da mặt cậu dày đến đâu, sức chịu đựng tốt cỡ nào thì khi đối mặt với chuyện này cũng phải xấu hổ mặt mũi đỏ bừng. Nào có ai trước khi thành thân mà lại đi mua những đồ vật này cũng chồng sắp cưới chứ. Với cả mấy thứ này cậu không cần cũng được, dù sao trước kia ở nhà họ Hứa cậu cũng có những thứ đó đâu.
Trương Phóng Viễn lại rất bướng bỉnh, cậu mà không chọn thì hắn sẽ gọi tiểu nhị giới thiệu, tiểu nhị lại cố gắng đề cử để hắn mua loại đắt nhất. Hứa Hòa thật đúng là bó tay, đành phải tìm chọn đồ phù hợp với giá phải chăng. Cho dù là vậy, một cái tủ quần áo và bàn trang điểm có gắn gương cũng tốn 500 đồng. Còn chăn bông, có chết cậu cũng không chịu đi chọn, Trương Phóng Viễn đành hứa là để tự hắn đi mua.
Hứa Hòa xót ruột vì Trương Phóng Viễn tiêu tiền như nước, mặc dù tiền hắn tiêu toàn là tiêu cho cậu. Cậu có thể cảm nhận được Trương Phóng Viễn rất coi trọng mình, nhưng cái giá phải trả cho việc coi trọng mình lớn quá rồi. Chỉ tính riêng lễ hỏi đã tốn nhiêu tiền như vậy, Trương Phóng Viễn còn cho cậu vòng tay trị giá 4000 đồng, bây giờ lại chuẩn bị đồ dùng cho cậu nữa. Chuyện này thật sự làm cậu cảm thấy rất hổ thẹn.
Có lẽ nếu tiểu ca nhi hoặc nữ nhi nhà thôn trưởng mà xuất giá thì sẽ nhận được đãi ngộ như thế này, nhưng cậu thì có tài đức gì đâu.
"Cho dù hiện tại không mua thì sau này thành thân xong cũng phải mua mà, kiểu gì cũng phải dùng thì mua sớm tận hưởng sớm. Em đừng tiếc tiền".
Hứa Hòa thở hắt một hơi, gật gật đầu.
Sau khi hai người chọn mua đồ xong Trương Phóng Viễn cũng thở phào một hơi, chỉ tiếc là làm lỡ một chuyện. Vốn dĩ hắn muốn dẫn Hứa Hòa đến quán cơm mà mình hay ăn ở trong thành, nhưng Hứa Hòa nói hôm nay tiêu nhiều tiền quá rồi nên không cho hắn đi nữa. Trương Phóng Viễn không còn cách nào, cuối cùng hai người đến quán nhỏ ven đường gọi hai bát mì và một bát hoành thánh.
"Mì nhà này có hương vị không tệ đâu, nước canh ninh bằng xương heo đó".
Bát mì vừa to vừa đầy nhưng bát hoành thánh thì vơi hơn khá nhiều, dù sao thì bên trong cũng gói ít nhân thịt heo mà. Trương Phóng Viễn bưng bát hoành thánh lên, sớt một nửa sang bát mì của Hứa Hòa. "Sáng sớm tinh mơ chủ quán đã đến chợ thịt mua xương heo, có hai lần mua ở quầy của ta đó".
Hứa Hòa hút một ngụm mì, đúng là nước canh có mùi vị của xương heo, mì được luộc sơ qua hòa cùng nước cốt, lại rải thêm ít hành băm, ít rau thơm, hương vị khó có thể tệ được. Hứa Hòa cảm thấy tự mình cũng có thể làm ra hương vị này, thậm chí còn ngon hơn. Nhưng cùng một bát mì, ăn ở nhà và ăn ngoài tiệm sẽ có hương vị khác biệt hoàn toàn.
Hoành thánh nhỏ cũng khá ngon nhưng cũng chỉ là kiểu nổi bật bên ngoài. Tuy nói có nhân thịt heo, nhưng thịt đã bị băm nát, trộn với rất nhiều rau, hành. Một miếng hoành thánh chỉ sợ cũng chỉ có chút nhân thịt to cỡ đầu ngón út, không cảm nhận được vị thịt mấy.
"Ngon lắm".
Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn nắm đôi đũa bất động nhìn mình, trông như đang đợi một lời đánh giá từ cậu. Nghe cậu nói hai chữ Trương Phóng Viễn mới vui vẻ hớn hở động đũa.
Hứa Hòa hơi buồn cười, cái người này thật là, đôi khi giống y chang đứa con nít.
Hai người ăn một bữa thật no xong mới đánh xe trở về. Về đến thôn thì đã là buổi chiều, tin tức Phí Liêm thi đậu tú tài đã lan truyền khắp thôn, nghe nói nhà họ Phí còn muốn bày tiệc rượu chiêu đãi nên chuyện càng náo nhiệt.
Trương Phóng Viễn nghênh ngang đưa Hứa Hòa về tới tận cửa nhà họ Hứa rồi mới về nhà. Trước mặt Trương Phóng Viễn, Lưu Hương Lan không dám nói nhiều Hứa Hòa dù chỉ một câu, chờ người đi bà ta mới đổi sắc mặt: "Bảo ngươi đi mua ít hạt giống với xem bảng mà ngươi đi mất cả ngày! Mất công chờ tin ngươi! người khác về sớm đã nói hết rồi, ngươi đúng là chẳng được việc gì!"
Hứa Hòa đáp không nhanh không chậm: "Dù sao cũng sẽ biết được tin thôi, sớm chút hay muộn chút cũng có sao đâu ạ".
Hứa Thiều Xuân nghe được tin này thì cái đuôi lại vểnh hết cả lên, trang điểm tươi tắn lanh lợi quá chừng chỉ để đợi nhà họ Phí đến bất cứ lúc nào: "Từ lúc Hòa ca nhi đính hôn với đồ tể, càng ngày nói chuyện càng không dễ nghe. Đúng là ở gần người thô thiển lâu nên dần dần cũng học được cái thói quen lỗ mãng. Mẹ, người đừng giận làm chi, Phí lang cử chỉ khiêm tốn mẫu mực, chắc chắn sẽ không làm mẹ bực mình như vậy".
Lưu Hương Lan nghĩ đến chuyện tốt bây giờ nên sắc mặt cũng hồng nhuận, tươi tỉnh hơn nhiều. Bà ta không thèm để ý Hứa Hòa nữa, hai mẹ con lại thân thiết kéo nhau vào nhà trao đổi chuyện kết thân với nhà họ Phí.
Lúc này trong thôn rất náo nhiệt còn nhà họ Phí lại không được vui vẻ như vậy.
Phí Liêm biết tin Hòa ca nhi đính hôn với Trương Phóng Viễn, ngày thành thân còn sắp tới mà mình lại không có dũng khí đi tranh thủ. Bỗng chốc niềm vui thi đậu tú tài cũng chẳng còn, hoàn toàn bị tin dữ kia hủy hoại rồi. Phí Liêm hồn xiêu phách lạc quay trở về thôn, muốn về nhà làm ầm ĩ một hồi nhưng đến khi nhìn thấy cha mẹ thì sao có thể giận tiếp đây? Anh ta ngồi trầm lặng trong phòng, trên mặt không hề có sự vui vẻ khi được đề tên trên bảng vàng.
Dù Phí Liêm không nói nhưng Phí nương tử cũng biết lý do con mình nản lòng, bà cũng đoán nếu nhi tử biết chuyện này sẽ không vui nhưng không nghĩ sẽ buồn lòng tới vậy.
"Con ơi, giờ con đã thi đậu tú tài, mỗi tháng được triều đình phát cho hai ngàn đồng. Nhà chúng ta là hộ gia đình làm nông, gia đình làm nông hạng trung cả năm mới để ra được chừng đó tiền, con ta mỗi tháng có thể có được, đây là cực kì có tiền đồ rồi. Con còn được thưởng năm mẫu ruộng tốt, có thể tăng sản lượng lương thực nhiều hơn một thạch so với ruộng thường, đây chính là nhờ phần mộ tổ tiên nhà họ Phí tỏa khói, tiền đồ của con ta sẽ càng rạng rỡ, sau này muốn có người tốt đẹp cỡ nào chẳng được, muốn có bao nhiêu chẳng được, cần gì phải nhớ thương mãi một tiểu ca nhi như vậy."
Phí Liêm hiếm thấy lớn tiếng phản bác lại lời mẹ: "Hôm nay có được hết thảy nhưng lại không có được người mình thương, sao con có thể vui vẻ được đây". Đây không phải là nỗi bi ai khi không được ở bên người trong lòng giống như trong sách nói ư? Hôm nay Phí Liêm cũng coi như được làm người trong sách một lần rồi.
Phí nương tử hơi khựng lại, thấy con trai như vậy thì cũng không nói bậy về Hứa Hòa để con giải sầu thêm nữa, đành phải nói: "Thiều Xuân xinh đẹp dịu dàng, sau này con thành thân rồi sẽ quên Hứa Hòa thôi. Sống trên đời này, nào có thể có chuyện mọi việc đều như ý. Dù vậy chúng ta vẫn đều phải sống cho thật tốt, không phải sao?"
Phí Liêm không có sức đâu để nói thêm nữa, anh ta chỉ hận mình yếu đuối và bất đắc dĩ, che mặt lại vào phòng nằm khóc trên giường một hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro