36. Sớm nắng chiều mưa
36
SỚM NẮNG CHIỀU MƯA
Edit: Tira
"Vậy giờ ta sẽ đi mua, rau dại còn thừa ta để cạnh sạp, nếu có người mua thì huynh cứ bán rẻ đi nhé, hoặc là có khách đến mua thịt thì tặng cho họ một ít cũng được".
"Được".
Trương Phóng Viễn dõi theo đối phương đến khi người đi xa mới thu mắt về. Hắn rao hàng thêm một lúc nữa, sắp đến trưa rồi nên ngoài chợ không còn bao nhiêu người. Có mấy người đưa cơm cho đồ tể mang theo hộp cơm tiến vào chợ thịt, không ít đồ tể đã bắt đầu ăn cơm.
Chỗ buôn bán gia cầm cách chợ thịt này khá xa, Trương Phóng Viễn thấy trong chốc lát Hứa Hòa sẽ chưa về ngay nên lấy cơm trưa của hai người ra, mang đến quan cơm nhờ đầu bếp hâm nóng lại chút. Hắn nhấc chân đi về phía đông chợ.
"Trương ca! Lâu lắm rồi nô gia không được gặp ngươi~ Nay Trương ca sang đây là để tìm ta có phải không?"
Chân trước Trương Phóng Viễn vừa bước vào cửa sau Vân Lương các, sau lưng đã có giọng nói nũng nịu gọi theo. Một nữ tử trang điểm dày cộp phe phẩy cây quạt, ưỡn ẹo như rắn nước bám lên người hắn. Mí mắt Trương Phóng Viễn chẳng thèm nâng, một tay kéo nữ tử kia ra: "An Tam đâu?"
Người phụ nữ bị đẩy ra làm bộ hờn dỗi một tiếng, dường như nàng đã sớm quen với cái sự thô lỗ của Trương Phóng Viễn, bèn đổi giọng ngọt ngọt dính dính: "An Tam ơi, Trương ca tìm kìa!"
Một nam tử thấp bé nghe tiếng gọi nội bộ thì vội đi ra. Người nọ mới nhìn trông lấm la lấm lét nhưng giải quyết chuyện lại khá nhanh nhẹn thông minh.
"Trương ca à, từ hồi ngài không làm ở đây nữa tiểu nhân chẳng gặp được ngài. Giờ ngài đã thăng chức ở đâu rồi, hôm nay tìm tiểu nhân để sai bảo gì đấy ạ?"
Trương Phóng Viễn kéo người qua một bên. Thật ra từ lúc hắn quyết tâm hối cải làm người thì không định mò đến những chỗ nhà thổ này nữa. Chẳng qua chuyện sinh hoạt vợ chồng gặp chuyện khó nói nên hắn không thể không cúi đầu.
"Trước kia ta trộm thấy ngươi chào hàng một ít "đồ chơi" dưới chân cầu, lấy cho ta một ít".
"Ủa?"
Trương Phóng Viễn vỗ bộp cái vào đầu thanh niên nọ: "Ủa cái gì mà ủa, nhanh cái chân lên, ta mất công chạy một chuyến từ xa lại đây rồi".
"Vâng, vâng, vâng". An Tam giơ tay che đầu mình, không dám làm càn với Trương Phóng Viễn. Gã vội cởi áo ngoài ra, bên trong khâu ba hàng trên, ba hàng dưới tổng cộng không dưới mười cái túi áo. Trong túi bày đủ loại sách: "Trương ca muốn loại nào đây?"
Trương Phóng Viễn nhìn lướt qua, hơi xấu hổ xoa xoa mũi. Hắn duỗi tay lấy đại một quyển trông bìa có vẻ "hoạt sắc sinh hương".
"Thứ này dùng có tốt không?"
"Dùng tốt cực luôn, dưới cầu bán chạy nhất là quyển ca cầm đó. Kể cả tướng tài Cửu Nương, người phụ nữ lẳng lơ kia cũng phải hỏi tiểu nhân lấy một quyển".
"..."
Trương Phóng Viễn nghe vậy thì không lật ra xem nữa mà ném ngược quyển sách vào ngực An Tam. Ngay cả Cửu Nương cũng xem vậy người khác có xem nổi không?
"Có của tiểu ca nhi không?"
An Tam không biết mình đã nói sai ở đâu, luống cuống ôm lại quyển sách bị Trương Phóng Viễn ném về: "Trương ca nói sớm một tiếng không phải là được rồi sao".
"Cái này cực tốt nhé, chỉ còn lại hai quyển thôi". An Tam cười đến là đáng khinh, hạ giọng nói: "Bên trong toàn là tranh vẽ, bán chạy nhất đó!"
Trương Phóng Viễn nhìn liếc qua, tai nóng lên, vội vàng nhét sách vào trong tay áo sau đó moi tiền ra trả cho An Tam: "Tạm chấp nhận được".
"Ca thích thì cứ cầm đi là được rồi, đưa tiền làm gì ạ!"
Trước kia Trương Phóng Viễn trông coi trong lâu, An Tam sớm đã quen với dáng vẻ động một tí là đạp đổ cái bàn của hắn. Tự dưng hôm nay người này có thái độ tốt vậy làm gã e sợ không thôi, tiền trong tay giống như lửa phỏng tay nên vội trả về.
"Cho thì cầm đi, sao nhiều lời vô nghĩa thế nhỉ. Đi đây!"
Nói xong, Trương Phóng Viễn không thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của An Tam, sải bước ra khỏi Vân Lương các.
"Hôm nay Trương ca kỳ lạ quá đi mất".
Nữ tử yêu kiều diễm lệ nhàn rỗi đứng dựa vào lan can phía xa xuỳ một tiếng: "Hắn có lúc nào mà không kỳ lạ? Tốt xấu gì lão nương cũng là đầu bảng của Vân Lương các, có tên đàn ông nào mà không si mê. Đến lượt hắn lại trốn ta như trốn ôn thần. Nhìn thì cao lớn khỏe khoắn nhưng tám phần là bất lực".
"Cửu Nương ơi lời này mà ngươi cũng dám nói sau lưng Trương ca à".
Nữ tử kia nguýt một cái xem thường: "Còn chưa cút đi bán đống đồ xx của ngươi đi".
Hứa Hòa ôm theo hai đôi gà con, hai đôi vịt con quay về chợ thịt thì lại không thấy Trương Phóng Viễn ở đây. Cậu sắp xếp xong cho đám động vật nhỏ, ném cho chúng ít lá rau. Đám gà vịt con có đồ ăn thì không ầm ĩ nữa, trong lúc Hứa Hòa do dự có nên đi tìm Trương Phóng Viễn không thì thấy hắn xách hộp cơm quay về.
"Mua đồ về rồi à?"
Trương Phóng Viễn ngó một cái, hai con gà trống, hai con gà mái, vịt cũng vậy luôn. Tiểu ca nhi biết chọn lắm, phối hợp vừa khéo.
"Sao chỉ mua có mấy con này thôi, mua nhiều chút cũng được mà".
Hứa Hòa nói: "Mua nhiều không có lời đâu. Chờ gà vịt lớn đẻ trứng ra rồi tự mình ấp".
"Vậy thì tốn công lắm".
Hứa Hòa nói: "Đến lúc đó ta sẽ lo chuyện này, không để huynh phải tốn công đâu".
Hai người mở hộp cơm ra, mùi thơm của thịt xào được hâm nóng tỏa ra làm đám đồ tể bên cạnh ngoái đầu lại liên tiếp. Tuy không thơm bằng lúc mới nấu hồi sáng nhưng giờ đói bụng quá, hương vị cũng trở nên ngon hơn.
"Ta đi hâm nóng đồ ăn, ngay cả đầu bếp quán ăn cũng khen đồ ăn em làm ngon lắm. Sau này chúng ta cũng mở một tiệm bán cơm đi".
Hứa Hòa khá là tin tưởng vào tay nghề của bản thân, chỉ là lúc ở nhà họ Hứa dường như chẳng có ai khen cậu, Lưu Hương Lan từng khích lệ vài câu về tay nghề của cậu, có điều sau đó Hứa Thiều Xuân nghe thấy không vui nên bà ta không nói nữa.
"Được đó, vậy bình thường huynh đừng tiêu tiền lung tung nữa, sớm góp được tiền, chúng ta có thể mở một cửa hàng bán cơm".
Miệng Trương Phóng Viễn chứa đầy cơm, hắn cười nhìn Hứa Hòa, không nói chuyện nữa.
Buổi chiều, chuyện làm ăn của quầy thịt không tốt lắm, một ngày bán có được hay không gần như trông hết vào buổi sáng. Cả một buổi chiều chỉ có đôi ba khách hàng, Hứa Hòa dùng quạt hương bồ quạt nhẹ thổi bay lũ ruồi bọ. Trong chợ thịt mùi tanh khá nặng, tới mùa hạ mùi càng nồng.
Hứa Hòa nhìn thịt treo trước quầy thì không khỏi thấy hơi lo lắng. Thổ sản thì bán khá chạy, Trương Phóng Viễn cũng nói nếu sau này Uông Cữu muốn đưa hàng tới hắn sẽ thu mua tiếp. Chỉ là mua thịt heo thì vẫn nên cố tìm heo béo tốt chút. Thật ra hơi gầy cũng không phải lúc nào cũng khó bán, có đôi khi thịt gầy chút lại bán chạy, lúc khác thì thịt béo chút mới dễ bán. Chuyện làm ăn ấy mà, vốn có phải là công việc ổn định đâu.
"Chỗ nội tạng heo hôm nay chưa bán được chút nào, sợ là mai phải bán rẻ xuống một tí, nếu không để mãi cũng hư".
Trương Phóng Viễn không lo lắng như Hứa Hòa: "Ta đã nói em chọn nhiều chút giữ lại ăn, có để lại cũng không bán được bao nhiêu".
Hứa Hòa không trả lời hắn.
Muộn hơn tí nữa thật sự không còn bán được gì. Đám động vật nhỏ trong lồng sắt vẫn luôn ị phân, mang chúng về sớm sắp xếp lại mới tốt. Hai vợ chồng dứt khoát dọn sạp quay về thôn.
Về đến nhà, lũ gà vịt con được thả xuống sân sau, chúng vui sướng chạy vòng vòng quanh sân. Trương Phóng Viễn rải một ít ngô nát và vỏ trấu xuống góc sân, gà vịt nối đuôi chạy tới tụm lại ăn.
Từ lúc muốn nuôi gia cầm Hứa Hòa đã dùng sọt tre chế lại làm rào chắn, cậu lấy rào vây lũ gà vịt lại một cách dễ dàng. Dạo này trời không mưa, để chúng nó ngủ ở sân sau một thời gian cũng được. Đợi đến mai, nếu rảnh cậu sẽ nhặt những miếng gỗ cũ để dựng chuồng gà, sau đấy có mưa to gió lớn cũng không phải sợ.
"Mai em không cần làm, mấy cái này là nghề của ta đó". Trương Phóng Viễn lấy cái búa từ trong phòng dụng cụ ra, trong sân nhà có mấy miếng gỗ thừa, rất hợp dùng làm chuồng gà.
Hứa Hòa chớp mắt, lau tay vào vạt áo bên hông. Đúng là mấy chuyện này đàn ông sẽ am hiểu hơn nhiều, chẳng qua lúc còn ở nhà họ Hứa, cha luôn bận rộn làm chuyện lớn bên ngoài, chuyện chuồng gà chuồng heo hỏng cũng không thể nào đợi đến lúc ông về mới sửa được, để lâu sẽ bị mắng. Mỗi lần cha tu sửa cậu đều đến trông coi, lâu dần chính cậu cũng làm được, không cần phải đợi cha đến làm nữa.
"Vậy ta sẽ đi nấu cơm".
Tối nay không có cơm nguội để ăn, phải nấu một nồi cơm mới. Hứa Hòa đong nhiều thêm một bát gạo, tối nay ăn xong thừa lại thì mai có thể làm cơm hộp cho Trương Phóng Viễn.
Trưa nay mới ăn thịt rồi nên cơm chiều cậu nấu đơn giản lại. Rau trộn với dương xỉ bán còn thừa, xào thêm một bát cải trắng, cải trắng này cậu tìm thấy trong tủ bát. Có hai món cũng đủ bữa cơm chiều rồi.
Trong nhà bếp vang lên tiếng nấu nướng lục đục. Hứa Hòa quay đầu thấy trên giá bếp có treo hai miếng thịt khô, cậu bắc ghế trèo lên, gỡ thịt khô xuống, cắt một một đoạn thịt dày cỡ ba đầu ngón tay ra, chỗ này chắc được khoảng năm lạng. Cậu cầm đi ngâm rửa trong nước.
Đợi Hứa Hòa nấu cơm tối xong thì Trương Phóng Viễn cũng đã cưa gọt xong mấy tấm ván gỗ, chỉ cần ghép lại rồi dùng đóng chắc lại nữa là xong.
"Ăn cơm nào".
Trương Phóng Viễn sớm đã ngửi thấy mùi rau cải xào, chỉ có điều việc của mình chưa xong nên hắn chưa vội đứng dậy. Giờ Hứa Hòa gọi một tiếng làm hắn gấp không chờ nổi mà vọt vào.
"Rửa tay đã!"
Trương Phóng Viễn chỉ đành hậm hực quay ra đi rửa tay.
Tối nay không có thịt nhưng Trương Phóng Viễn vẫn ăn hai bát cơm to. Rau dưa trộn Hứa Hòa làm ăn với cơm hợp quá. Cậu băm nát hành, gừng, tỏi, ớt, lại bỏ thêm ít nước tương. Dương xỉ vừa tươi vừa giòn lại pha chút đắng đắng, ăn vào lúc trời nắng hợp cực.
"Mai ta sẽ không vào thành bày quán với huynh nữa".
"Sao vậy? Trương Phóng Viễn nghe vậy, cái đũa đang và cơm cũng dừng lại.
Hứa Hòa nói: "Không cần phải có tận hai người trông quầy. Mai ta lại lên núi hái ít rau dại mới, ngày kế lại mang vào thành bán cùng huynh".
Trương Phóng Viễn nghe xong mới không làm ầm ĩ nữa: "Vậy thì được".
Hai người ăn cơm xong, Trương Phóng Viễn lại vội đi làm chuồng gà tiếp. Hứa Hòa rửa chén, thu dọn nhà bếp, nấu nước. Làm xong những việc này cậu lại tới giúp Trương Phóng Viễn làm chuồng gà. Hai người dọn đồ vào nhà chính rồi yên lặng làm việc.
Mãi đến giờ Tuất mới làm xong xuôi. Trương Phóng Viễn duỗi tay dãn cơ, nhìn cái chuồng gà đã thành hình thì rất vừa lòng, ngày mai Hứa Hòa đem ra sân đặt cũng không tốn công sửa thêm gì nữa. Hắn đứng dậy nhéo tai Hứa Hòa: "Rửa mặt đi ngủ nào".
Trương Phóng Viễn ghé vào thủ thỉ bên tai Hứa Hòa một câu, hai tai cậu nóng bừng, đứng dậy một cách cứng ngắc.
... đúng là trốn qua mùng một cũng không trốn khỏi mười lăm.
Hứa Hòa yên lặng đi tắm rửa. Hôm nay cậu không đòi đi giặt quần áo nữa, tắm xong leo lên giường nằm, chờ Trương Phóng Viễn tắm rồi vào sau.
Lúc vào phòng ngủ Trương Phóng Viễn vẫn mặc cái quần xà lỏn kia. Dưới ánh mắt của Hứa Hòa, hắn không lên giường luôn mà lại ngồi xổm xuống trước tủ, lấy đồ vật ra. Đợi đến lúc Trương Phóng Viễn lại gần Hứa Hòa mới thấy rõ thứ trong tay hắn là một quyển sách.
"Ta mua riêng vì chuyện này đấy".
Trương Phóng Viễn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn tiểu ca nhi đang nằm ngoan ngoãn kia, hắn vươn tay ôm vai cậu lại, để cậu dựa vào ngực mình. Thế này thì hai người có thể cùng nhau xem quyển sách này được rồi.
Hứa Hòa không biết Trương Phóng Viễn định làm gì, cậu còn nghĩ lần trước hắn bảo muốn dạy cậu biết chữ là thật. Quyển sách vừa được mở ra, mặt cậu đỏ đến tận mang tai.
Chính mình tự thân làm chuyện đó đã đủ làm cậu không còn mặt mũi nhìn người, bây giờ lại nhìn thấy hai người đang "thổi kèn" được vẽ một cách sinh động trên giấy khiến cậu bị kích thích quá chừng, lưng cứng còng không dám nhìn thẳng.
"Huynh, huynh xem hết rồi à?"
Trương Phóng Viễn rũ mắt, thấy tai Hứa Hòa đỏ lên, tay chân thì cứng đờ làm hắn cũng ngượng ngùng theo: "Không phải".
"Ừ. Biết rồi".
Hai người lật từng trang xem, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt né tránh mãi cũng xong được một nửa. Lúc này Trương Phóng Viễn nóng đến mức chịu không nổi nữa, muốn nếm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro