41. A Viễn


"Trong thành không giống trong thôn, đủ hạng người, tốt xấu lẫn lộn, loại người thế nào cũng có. Lưu manh, du côn trong thành còn ghê gớm hơn những tên côn đồ trong thôn nhiều, cũng tại trong thôn không có nhiều người để gây chuyện, quanh đi quẩn lại đều là người quen với họ hàng thân thích, đời đời cha chú đều ở đây, trong lòng sẽ có gánh nặng".

"Những người đã tới trong thành thì người thân họ hàng gì đều không nhận, chỉ biết ức hiếp người khác".

Hai người cùng đi mua đồ rồi về thôn. Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hòa vẫn hơi thất thần thì nói chuyện một chút để trấn an cậu.

"Hình như bọn họ đều sợ huynh lắm". Đột nhiên Hứa Hòa hỏi một câu vừa ngốc nghếch, vừa rất nghiêm túc: "Trước kia huynh cũng như vậy à?"

"Trước đây ta cũng hay gây hấn, sinh sự. Có điều ta chưa từng chèn ép dân chúng yếu thế, chỉ dẫn người đi đòi nợ hoặc canh giữ các tòa lâu, phòng ngừa có người tới khiêu khích, sinh sự thôi". Trời sinh hắn có sức lực lớn, có khí thế ép người. Từ nhỏ làm đồ đệ của đồ tể nên ra tay tàn nhẫn hơn người bình thường nhiều. "Những tên lưu manh nhỏ kia quen biết ta ít nhiều sẽ nể mặt ta chút".

Hứa Hòa nghĩ thầm: "Đó mà gọi là nể mặt huynh hả? Rõ ràng là bị huynh đánh cho sợ mất mật mà. Hai tên hôm nay bị đánh cho sưng u cả trán cả cổ, không biết bị ăn đòn nhiều không. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Hòa biết Trương Phóng Viễn có thể đánh người, lần trước lúc bắt trộm hắn cũng làm trầy mặt người ta. Quả nhiên lần đó hắn còn đang ra tay có chừng mực, lần này đối phó hai tên lưu manh mới xem như đánh thật.

"Em đừng sợ, hôm nay là do ta tức giận quá nên mới đánh hai tên nhãi ranh kia". Buổi sáng, lúc mới ra khỏi nhà vợ bé nhỏ còn cho hắn xem rổ mộc nhĩ tươi mới, đến trưa mộc nhĩ đã bị hai tên kia đá văng đầy đất, sao hắn không nổi nóng cho được. "Ta tuyệt đối không bao giờ đánh người một nhà đâu".

Trương Phóng Viễn vươn tay ôm lấy vai Hứa Hòa, xoa xoa đầu cậu.

"Ta biết".

Hôm nay Hứa Hòa gặp chuyện sợ hãi, trên đường về, ngồi trên xe ngựa lắc lư cậu thở hắt ra. Trương Phóng Viễn ôm cậu, cậu cũng thuận theo mà dựa vào lòng hắn.

Hứa Hòa như vậy tức khắc làm Trương Phóng Viễn cảm thấy sung sướng trong lòng, bên cạnh đó cũng rất xót vợ, hắn muốn quay lại đánh hai thằng ranh kia một trận nữa.

"Em đừng suy nghĩ miên man nữa, tối nay chúng ta phải qua nhà họ Trần hỗ trợ nấu nướng đấy. Giờ em nghỉ tạm chút đi đã".

Hai mắt Hứa Hòa trợn tròn: "Ta có suy nghĩ miên man đâu, chỉ là hai người kia còn chưa đền tiền đã bị huynh quát sợ chạy mất rồi.

"..."

"Yên tâm đi, vài bữa nữa bọn họ sẽ tự giác mang tiền đến bồi thường cho em. Làm gì có chuyện bọn chúng được hưởng lợi được. Chắc sau này Tiểu ca nhi nọ cũng không dám tìm em gây khó dễ nữa đâu, trượng phu gã sẽ quản gã.

Mặt này thì Hứa Hòa lại thấy bình thường. Cậu đáp: "Tiền bọn chúng trả thì huynh cầm nhé". Coi như là trả công cho công sức của hắn.

"Được luôn".

Đổi lại thành ngày mai đi "công chuyện" thêm một chuyến vậy.

Hai người quay về thôn, đã có vài người tới hỗ trợ nhà họ Trần. Từ phía nhà họ Trương cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Trương Phóng Viễn dỡ đồ của mình xuống sân nhà sau đó kéo đồ đạc mua hộ nhà họ Trần qua. Mấy người đàn ông trong nhà vội chạy ra, mỗi người một tay xếp đồ xuống.

Hứa Hòa cũng theo qua để giúp đỡ. Xung quanh đều có việc để làm thành ra cậu lại không biết nên bắt tay từ đâu trước. Cậu còn đang nghĩ hay là đi xây kệ bếp thì thấy Trần Tứ ra nói với cậu: "Hòa ca nhi, ngươi có biết xắt rau không? Vốn dĩ việc này sẽ do Hồ thẩm làm, có điều vừa rồi có người nhà họ tới báo đứa nhỏ bị sốt, thẩm ấy vội về rồi".

"Ta biết"

"Được rồi, vậy thì phiền ngươi nhé".

Trương Phóng Viễn dọn đồ xong vào nhà, thấy Hứa Hòa đang đeo tạp dề nên hắn sải bước qua thắt nút phía sau eo cho cậu. Hắn xắn tay áo cho Hứa Hòa, vừa làm vừa nói: "Lát nữa ta phải đi cùng Trần Tứ đi mượn bàn ghế của mọi người".

"Ừ".

Có người phụ nữ đang nhặt rau lột tỏi ở đầu bàn làm khẩu hình miệng, ý bảo mọi người xem kìa.

"Nhìn vợ chồng son nhà người ta đi".

"Không nghĩ Trương Phóng Viễn đối xử với người nhà cũng được đấy chứ".

"Có thể không đối xử tốt sao? Dù sao cũng là chàng vợ hắn phải mất bao nhiêu công sức mới lấy được về đó".

Hứa Hòa ngồi xuống cái bàn hình chữ nhật ở đầu cửa, lấy thớt ra rồi bắt đầu xắt rau, thái thịt. Có một chậu thịt lớn phải cắt. Thịt mỡ cắt riêng ra để hầm, thịt nạc thì thái sợi để xào rau, thịt gà thì chặt nhỏ để hầm canh. Mọi người thấy Trương Phóng Viễn đi rồi nên không nói gì về hai bọn họ nữa. Người trong thôn thường sẽ không bàn luận soi mói nhiều trước mặt chính chủ, dù sao sang đây giúp đỡ là chuyện vui, làm ầm lên ở nhà người khác thì khó coi quá.

Mọi người lại đùa giỡn về những chủ đề khác trong thôn, nào là con cái nhà ai sắp đầy tháng, cụ già nhà ai sắp không qua khỏi, vân vân. Hứa Hòa không thích tham dự buôn chuyện nhưng cũng sẽ đứng cạnh nghe xem như nghe chuyện vui. Cậu cảm thấy đi hỗ trợ người khác thành thân, uống rượu mừng còn thú vị hơn chính bản thân thành thân nhiều.

"Nghe Trần nương tử nói lần này đầu bếp chính đứng bếp là đầu bếp của thôn cách vách đó, nấu ngon lắm".

"Ta lại cảm thấy đầu bếp lần trước nhà Trương Phóng Viễn đãi tiệc nấu cũng được".

"Các ngươi có đi uống rượu mừng nhà họ Phí không?"

"Có đi".

Đám phụ nữ, tiểu ca nhi nhỏ tiếng lại: "Số bàn bày ra không ít nhưng đồ ăn lại không phóng khoáng cho lắm. Mỗi bàn có mười hai món nhưng đồ ăn còn không được đầy tám phần đĩa, vậy mà còn cố chấp muốn chia ra những mười hai đĩa. Lúc ta đến hỗ trợ dọn bàn thì chả còn bàn nào dư đồ, dù chỉ một chút nước canh. Cơm cũng không đủ cho mọi người ăn, ai cũng nghẹn lòng nhưng lại ngại nói thêm gì".

"Trời, đã muốn mở tiệc lớn cho đẹp mặt nhưng lại tiếc tiền thì sao được".

"Như nhà đồ tể kìa, dùng nửa con heo làm ra mười hai món, mỗi người có thể chất đầy cả chén cơm lớn. Hoặc như nhà họ Trần đây, người ta làm ra tám món, ít nhiều cũng được đầy đủ số lượng. Những hộ gia đình khác cũng đều thế này mà, có ai chê cười đâu".

Hứa Hòa là người bên ngoại của Hứa Thiều Xuân, ngày thành thân cậu cũng ăn cơm chiêu đãi ở nhà mình, không đến nhà họ Phí nên không rõ tình huống bên đấy ra sao. Nói đến nhị tỷ cậu, Hứa Thiều Xuân cũng thành thân được vài bữa rồi mà từ lúc nàng lấy chồng chưa gặp nàng lần nào, tuy bọn họ là người cùng thôn. Có điều, một phần cũng là do cậu toàn đi sớm về trễ. Hôm nay nhà họ Trần có việc cũng không thấy mẹ cậu qua hỗ trợ. Bình thường mẹ cậu thích nhất là khi trong thôn có việc, bà ta sẽ đến từ sớm vì chính bà có rất nhiều chuyện để tán gẫu, khoác lác. Hôm nay có lẽ bởi trong nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng, Hứa Trường Nhân lại bị thương nên Lưu Hương Lan không thể qua được, chắc là mai mới qua.

Khó trách những gia đình nông thôn đều muốn sinh con trai. Thứ nhất là để nối dõi tông đường, thứ hai là sinh con gái, tiểu ca nhi thì lớn đều phải gả đi, hai vợ chồng già còn một mình cũng cô đơn tịch mịch.

Chiều hôm ấy nhà họ Trần bày hai mâm cơm nhỏ, Hứa Hòa ăn cơm xong thì giúp đỡ thu dọn rửa bát đũa. Hôm nay hội đàn ông không rượu chè ngồi lì trên bàn được vì ngày mai còn phải dậy sớm phụ việc tiếp. Đến khi hai vợ chồng về đến nhà thì thời gian cũng chưa quá muộn.

Rửa mặt xong, Trương Phóng Viễn nghĩ dù sao mai cũng không phải vào thành mở quầy, có thể dậy muộn hơn bình thường một tí nên cũng có cớ để yêu cầu chuyện khác.

Hứa Hòa dựa vào lòng hắn, cảm giác cơ thể phía sau đang nóng lên. Cậu vội né về phía trước.

Trương Phóng Viễn mặt dày, dính sát lại cậu: "Đang còn sớm mà".

"Thứ kia có còn đâu" Hứa Hòa bỏ tay xuống, nhìn Trương Phóng Viễn "Huynh quên rồi à?"

Đôi mày rậm của Trương Phóng Viễn đờ ra, sao hắn lại quên chuyện này được nhỉ? Chẳng trách chiều nay lúc quay về hắn cứ cảm thấy quên chưa mua gì đấy, có điều Hứa Hòa kiểm tra và đếm đồ cẩn thận xong lại nói hình như không thiếu gì. Rõ ràng lúc trước dùng hết đã thống nhất sẽ mua rồi, vợ hắn có trí nhớ tốt như vậy, rõ ràng hôm nay cố ý không nhắc hắn rồi.

Cái tiểu ca nhi này!

"Hả?" Hứa Hòa chớp chớp mắt tỏ ý vừa vô tội vừa tiếc nuối. Cậu kéo lại góc chăn: "Ngủ đi, không phải mai huynh còn phải đi đón dâu với Trần tứ biểu ca à?"

Trương Phóng Viễn thấy cái dáng vẻ như thể không nhớ gì thật này của cậu thì lòng càng xáo động, rõ ràng cậu cậy vào chuyện không có đầy đủ "dụng cụ" thì hắn sẽ không dám xằng bậy. Trương Phóng Viễn cố chấp giữ lấy vòng eo mảnh khảnh kia:

"Nếu không thì chúng ta cứ thử khi không có thứ kia đi. Ta thấy lần trước đã tốt lắm rồi, sẽ không như lúc mới bắt đầu đâu".

Hứa Hòa cảm nhận được cảm xúc quen thuộc không thở nổi thì vội vàng giang hai tay, đẩy cái tên đang ngửi loạn trên người mình như chó kia ra. Tất nhiên Hứa Hòa sẽ không đẩy nổi tảng đá bự kia rồi, cậu vừa gấp vừa bực: "A Viễn!"

"Giận rồi sao?"

Hứa Hòa mím môi, mày chau lại hằn lên hai cái gồ nhỏ.

Trương Phóng Viễn vội vàng xuống khỏi người cậu: "Ta chỉ chọc em chơi chơi thôi mà".

Hứa Hòa không thèm để ý đến hắn. Cậu xoay người đưa lưng về phía đối phương, mắt nhắm lại giả bộ định ngủ.

Trương Phóng Viễn sợ nhất mỗi khi cậu như vậy, vốn dĩ người đã kiệm lời, nếu giận lên thì không khác gì người câm, càng chẳng nói gì. Hắn kéo góc áo cậu, lấy lòng: "Thật đó, ta chỉ muốn giỡn với em chút thôi mà".

Thấy mãi mà đối phương chẳng đáp, hắn lại hỏi: "Sao em lại biết gọi ta là A Viễn? Lúc cha mẹ ta còn trên đời, chỉ có bọn họ mới gọi ta như vậy thôi".

Một lúc lâu sau Hứa Hòa mới đáp: "Nghe Hiểu Mậu gọi vậy".

"Ồ, được". Trương Phóng Viễn thuận thế ôm người lại vào lòng. "Sau này em cũng gọi ta như vậy nhé. Nghe nhiều thấy thân thiết hơn".

Hứa Hòa chưa đáp được hay không nhưng cũng thành thật dựa vào người Trương Phóng Viễn. Ngược lại, Trương Phóng Viễn lại chẳng ngủ được. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hòa một lúc lâu, cuối cùng dúng chân đá cái chăn đang đắp trên người xuống đuôi giường.

Hôm sau, hai vợ chồng rời giường, rửa mặt xong thì cùng đến nhà họ Trần dùng cơm sáng. Buổi sáng là bận rộn nhất, phải chuẩn bị thật sớm để chiều đãi tiệc. Giờ lành đón dâu khá sớm, đón người về cử hành hôn lễ xong thì bắt đầu mở tiệc, thời gian khá gấp.

Hứa Hòa uống miếng cháo, quả nhiên hôm nay đã thấy mẹ cậu sang. Cậu chào hỏi một tiếng. Đến khoảng giờ Thìn, nhị tỷ cậu và mẹ chồng mới của nàng – Phí nương tử cũng qua đây, trông hai người còn rất hòa hợp.

Mặt mày Hứa Thiều Xuân hồng hào, gặp ai cũng chào hỏi, trông còn xinh đẹp hơn trước lúc lấy chồng mấy phần. Thật ra mặt mũi thì vẫn là dáng vẻ kia thôi, chỉ là thành hôn xong thì đã lột bỏ sự ngây ngô của cô nương, có thêm vài phần nồng nàn của phụ nữ, trông còn hấp dẫn phái nam hơn trước.

Hứa Hòa còn thành thân trước tỷ mình, tất nhiên cậu hiểu vì sao nàng sẽ như vậy, có lẽ việc sinh hoạt vợ chồng của Hứa Thiều Xuân rất dễ chịu, trước khi được gả đi chắc Lưu Hương Lan đã dạy dỗ rất kỹ việc trước hôn nhân cho nàng. Nhờ có lần trước, lúc bán đồ ăn trong thành tình cờ nghe mấy người có con gái, tiểu ca nhi nói chuyện cậu mới hiểu, thì ra trước khi được gả đi, người mẹ sẽ dạy con mình những thứ kia.

Đáng tiếc, Lưu Hương Lan chưa từng nói gì với cậu, cậu không hề biết vốn dĩ mình nên được dạy, còn tưởng sau khi thành thân mỗi người phải tự mò mẫm, hóa ra không phải như vậy.

Chẳng qua Hứa Hòa cũng chẳng bận tâm, dù sao hiện tại cũng ổn thỏa rồi.

Hứa Hòa chào hỏi Hứa Thiều Xuân một câu rồi tiếp tục bận việc của mình. Hứa Thiều Xuân lúc ở ngoài luôn tỏ ra vô cùng cần mẫn, vừa rửa rau lại rửa chén, phụ nữ trong thôn đều cười khen Phí nương tử có phúc, cưới được con dâu ngoan.

Phí mẫu cười cười, được tung hô thì đương nhiên rất sung sướng. Có điều bà cũng không thể hiện ra quá rõ ràng. Lần trước, lúc quay trở lại thư viện con trai bà đã phải cẩn thận dặn dò người trong nhà, không được khoe khoang quá mức, không được phô trương kẻo sau này truyền ra thanh dành không tốt.

Cho dù Phí mẫu có kiêu ngạo hơn nữa thì cũng không dám làm liên lụy đến thanh danh và tương lai của con trai mình.

Thời gian đến buổi trưa, Hứa Hòa bưng đồ ăn đã xắt xong vào bếp. Cậu thấy mấy người nhà họ Trần đang tụm lại một chỗ, nói chuyện sứt đầu mẻ trán, không biết tại sao.

"Cơm trưa chỉ phải bày vài ba bàn, ai làm cũng dược. Quan trọng là bữa tiệc buổi tối, không có đầu bếp thì sao mà được!"

"Hiện tại mà đi mời người thì sẽ mất vài canh giờ, còn không chắc nhất định sẽ mời được. Còn chưa nói đến không ngỏ lời mời trước để họ chuẩn bị, người ta không có quan hệ thân thiết gì với chúng ta, ai sẽ tới chứ".

"Thôi thôi, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, cứ tìm một người có tay nghề nấu ăn tạm chấp nhận được của thôn ta đến giúp cũng được mà, cũng còn cách nào đâu".

"Vậy nhờ ai bây giờ".

Mấy người nhìn Hứa Hòa mới bước vào bằng những đôi mắt sáng ngời. Trần nương tử tiến đến kéo tay Hứa Hòa: "Hòa ca nhi, ta nhỡ là tỷ tỷ ngươi biết nấu ăn, lần trước lúc nhà ngươi giết heo năm không phải cũng toàn do nhị tỷ ngươi lo liệu hết sao. Mới nãy ta có thấy nàng tới, ngươi nhờ nàng qua giúp được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro