55. Nó làm thế nào mà cưới được ngươi

Sau giờ Ngọ, Trương Phóng Viễn quay về khá sớm. Lúc đi là xe không mà lúc về xe đẩy đã chất đầy thịt heo.

Qua thời gian cơm trưa, trong quán trà chỉ có hai người khách nghỉ chân. Hứa Hoà rảnh rỗi nên qua xem lần này Trương Phóng Viễn tìm mua gia súc thế nào.

"Lấy một nửa xuống, hôm nay còn sớm nên bày một cái sạp nhỏ ở đây luôn. Treo mấy miếng thịt heo lên, nếu có người thấy mà muốn mua thì cũng bán được một ít".

Hứa Hoà thấy thịt heo lần này hơi gầy. Có điều thời điểm này không có dịp lễ gì, lại đúng lúc ngày mùa nên người nông thôn cũng không mua thịt mấy. Đối tượng khách chủ yếu là người trong thành, thịt ít mỡ một chút bán cho người trong thành cũng dễ hơn. Cậu cảm thấy đề nghị của Trương Phóng Viễn khá hợp lý nên lập tức giúp đỡ hắn, còn vào nhà lấy lá cọ ra bện thành dây thừng cho hắn treo thịt.

Trương Phóng Viễn nói: "Lần này ta còn mang một nửa lượng tiết heo về, để ở quán trà làm nguyên liệu nấu nướng".

Hứa Hoà nghĩ thầm người này cũng biết tính toán ghê: "Được".

Trương Phóng Viễn lại vào bếp, nhìn vại nước trà lớn buổi sáng giờ chỉ còn một phần tư, nồi đậu phụ to cũng chỉ còn dư lại một chút ở hai bên. Hắn hơi khát nhưng không uống trà mà múc một gáo nước đậu phụ uống.

"Trưa nay buôn bán có được không?"

"Khá tốt đó, bán chạy nhất là nước trà và đậu phụ. Phần lớn khách qua đường đều là nông dân, những thứ rẻ chút sẽ dễ bán hơn".

Trương Phóng Viễn gật đầu, đúng là người nông thôn rất hạn chế tiêu tiền: "Vậy ngày mai lại làm một nồi đậu phụ ra bán".

Hứa Hoà đáp tiếng, nói thêm: "Ta định tối sẽ làm thêm một ít thịt thái, vừa lúc có thịt heo mới nên gói một ít hoành thánh, mai có thể bán cả mì, bún".

"Được đó".

Trương Thế Nguyệt nhìn đôi vợ chồng son, bà đứng trong bếp nấu thêm một nồi nước sôi để pha thêm nửa vại nước trà mới. Bên ngoài còn đặt một nồi nước đường lớn. Người qua đường bụng đói lại tiếc bỏ tiền ăn gì, có một bầu nước ngọt đem theo cũng không phải vì uống ngon, chủ yếu vì uống ngọt sẽ cảm thấy no bụng.

Tất nhiên nước ngọt này giá sẽ cao hơn nước trà một đồng.

Hứa Hoà lấy cây quạt quạt gió cho Trương Phóng Viễn một lát. Vốn dĩ đứng dưới gốc đa này đã mát mẻ.

Thời điểm nắng to lúc chính ngọ (12h trưa), bụi đất dưới mặt đường có thể bị bánh xe ngựa hất cao thêm một tầng. Mặc dù có gió thổi cũng nóng đến muốn chín cả người. Ngồi dưới tàng cây râm mát lại khác, gió thổi từng cơn mát mẻ như thổi từ giếng sâu.

Hứa Hoà lấy bàn tính nhỏ ra tính tiền. Hôm nay bán đến giờ này kiếm được chưa đến hai trăm đồng.

Tính số tiền đã chi ra trước và sau lúc mở quán trà, tiền công nhờ người hết hơn 2000 đồng, vật liệu thì không tốn bởi vì gỗ toàn là cây nhặt trên núi, tiền mua nồi niêu, chén đĩa mất khoảng gần 2000 nữa. Chi tiêu thêm phụ phí linh tinh tổng cộng lên đến 5000 đồng. Hứa Hoà hít một hơi, nhà cậu đã bỏ ra không ít. Có điều trước kia Hứa Hoà đã từng đi tham khảo giá thị trường trong thành, cậu biết có thể khai trương một quán trà mà chỉ tốn 5000 đồng đã rất có lời rồi. Nếu cậu muốn mở quán trong thành thì phải tốn gấp ba số tiền này mới được.

Có điều tuy tốn ít tiền nhưng lưu lượng khách cũng không bằng trong thành. Tiền lưu động một ngày cũng không khả quan. Trước mắt xem ra còn không có lời như thuê quầy bán món om ở trong thành.

Nhưng Hứa Hoà cũng biết không thể chỉ nhìn chuyện trước mắt. Sau khi nếm qua cái khổ khi thuê quầy bán hàng cậu đã biết buôn bán kiểu đó chắc chắn không thể làm lâu dài. Có chuyển biến biết dừng tay là tốt lắm rồi.

Hơn thế nữa là cậu rất thích cái cảm giác ngồi trông quán trà thế này, có cảm giác an tâm như nhà mình, lại còn không cần tranh đua với người khác.

Trương Phóng Viễn ngồi mát xong nói: "Thịt heo để cho em bán nhé. Ta ngồi rảnh quá sẽ buồn ngủ nên thôi ra ruộng mò tôm bắt cá đây".

Hứa Hoà cất bàn tính nhỏ đi: "Huynh để ý đừng có dẫm hỏng mạ nhà người khác đó, sắp đến lúc kết hạt rồi".

"Ta qua ruộng nhà tứ bá bắt. Nếu bắt được nhiều không phải ngày mai cửa hàng sẽ có nhiều thêm một món cá trích kho à?"

"Huynh muốn ăn thì cứ nói toẹt ra luôn đi, nói cứ như chỉ vì quán trà thôi vậy".

Trương Phóng Viễn cười ha hả, hắn lôi cái thùng rỗng ra, kéo tiểu Hắc đang ăn cỏ đi theo mình.

"Thằng nhóc A Viễn này lớn tướng rồi mà còn cứ như đứa trẻ. Sau này làm cha chẳng phải sẽ dạy hư đứa nhỏ luôn sao". Trương Thế Nguyệt mới vừa vào quán trà đã thấy Trương Phóng Viễn nhảy ra ngoài.

Hứa Hoà nghe vậy thì im thin thít. Cậu không biết bao giờ mình và Trương Phóng Viễn mới có con đây. Nếu có nhiều con, lúc tụi nó biết đi có thể để chơi ở trước quán trà, nhìn cũng rất đáng yêu.

Trương Thế Nguyệt như thể nghe được tiếng lòng cậu: "Đừng vội, ngươi và A Viễn mới thành thân chưa đến một năm mà. Ta và cha của Tiểu Nga thành thân mấy năm trời mới có con bé đó. Chuyện con cái cũng phải xem duyên số".

Hiếm khi Hứa Hoà mới nhiều lời hỏi một câu: "Vậy ta có nên đến miếu Quan Âm xin không? Dù sao từ đây qua đó cũng không xa".

Trương Thế Nguyệt lại xua tay: "Thằng nhóc A Viễn cao to khoẻ khoắn như vậy, thân thể ngươi cũng tốt, không cần đi cầu con đâu. Nếu hai ba năm nữa mà vẫn chưa có thì tính chuyện đi cầu xin cũng không muộn".

Hứa Hoà hơi xấu hổ: "Nhưng mà trước kia rất nhiều người trong thôn nói rằng ta quá gầy, tướng tá không tốt, không phải kiểu người dễ sinh con".

"Ai lắm miệng nói lung tung tung thế".

Trương Thế Nguyệt nhìn ngắm Hứa Hoà tỉ mỉ một lần. Khung xương của cậu không tính là rất lớn, gương mặt cũng rất có duyên, đôi mắt to, đường nét lại rõ ràng. Da cậu không tính là trắng nhưng màu da bánh mật này trông rất khoẻ khoắn, trông sáng sủa, lanh lợi hơn so với các công tử tiểu thư nhiều, rõ ràng vẻ ngoài cực kỳ tốt mà.

Trước kia bà không ở trong thôn nhưng cũng biết chuyện sau khi vợ chồng ngũ đệ mất Trương Phóng Viễn toàn làm mấy việc đổ đốn. Sau này quay về, gặp được Hứa Hoà bà đã rất kinh ngạc không biết A Viễn làm sao có thể cưới được người phu lang này về.

Tướng mạo tốt, còn biết quản lý chuyện gia đình, cũng không phải người lắm miệng hay rầy la.

Ở chung một thời gian, Trương Thế Nguyệt nhận ra Hứa Hoà không hề có chút tự tin vào chuyện vẻ ngoài của cậu rất tốt. Bây giờ bà mới hiểu hoá ra bởi vì phải nghe người trong thôn chê bai nhiều cậu mới trở nên như vậy.

Bà kiên nhẫn nói với Hứa Hoà: "Ngày hôm nay đã khác khi xưa rất nhiều. Con người trải qua ngày tháng tốt đẹp cũng sẽ thay đổi. Ngươi nhìn đi, giờ ngươi đẹp lắm đó".

"Mấy năm trước, lúc nhị cô còn ở huyện ngoài thôn, khi đó ngày tháng trôi qua cũng không tồi, người và tinh thần đều tốt. Người trong thôn còn tới hỏi thăm nhị cô là người nơi nào, cảm thấy cô nương của thôn chúng ta đều rất xinh đẹp, muốn đến làm mai".

"Sau này ngày tháng khó khăn hơn, cả người trở nên vàng vọt già nua. Ngươi nhìn Tiểu Nga mà xem, khi còn bé cũng là một cô nhóc mềm mại xinh xắn lắm đấy. Đi theo ta quá khổ nên giờ người ngoài nhìn cũng đều nói là dáng vẻ không tốt, khó sinh con".

Ánh mắt Trương Thế Nguyệt rất dịu dàng: "May là nhị cô đã quay về, gặp được hai vợ chồng ngươi và cả lão tứ".

"Vậy nên ấy, muốn biết người xấu hay đẹp thì chỉ có một phần hiếm hoi là sinh ra đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành thôi, còn lại đều phải xem được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nào".

Bà cười với Hứa Hoà: "Nhị cô không biết trước kia ngươi có dáng vẻ thế nào, chỉ biết giờ ngươi đã có dáng vẻ mà làng trên xóm dưới, bất cứ ai cũng đều muốn được cưới về".

Hai tai Hứa Hoà đỏ hồng, cậu mới chỉ từng được nghe mỗi Trương Phóng Viễn miệng mồm dẻo quẹo nói những lời này. Hôm nay nghe Trương Thế Nguyệt nói vậy thì vô cùng ngượng, cậu cảm thấy bà đang nhìn cậu với con mắt của người lớn nhìn trẻ con trong nhà nên mới thấy chỗ nào cũng tốt, cũng đẹp.

Có điều khi nghe được những lời nhận xét như vậy Hứa Hoà vẫn cảm thấy cực kỳ vui.

"Ôi chao, ta mải nói chuyện quá. Ngoài kia có một nông dân trồng dưa tới kìa, để ta qua hỏi, ngươi có muốn mua chút dưa không?"

Hứa Hoà đi theo ra ngoài, bên trong sọt trái cây kia cũng rất đa dạng phong phú. Lão nông dân đội nón cói đang nhặt dưa hấu và lê ngọt giòn.

"Dưa hấu ba đồng một cân, mua nhiều thêm hai quả về trữ, đến khi có khách cũng có thể cắt được một đĩa". Lão nông ôm quả dưa hấu vỗ vỗ cho Hứa Hoà nghe: "Đều là quả chín, ngọt lắm".

Trương Phóng Viễn là một tên tham ăn chính hiệu, cái gì cũng ăn được. Ngày trước hắn cũng mua dưa hấu về nhà cắt ăn, mua trong thành giá năm, sáu đồng một cân. Hứa Hoà nghe lão nông nói giá thì biết đây là thật tâm báo giá, còn là giá bán sỉ.

"Không hề nói thách đâu, ta là người của thôn Hồng Thạch cách đây hai thôn, muốn bàn chuyện làm ăn lâu dài với tiểu lang quân. Nếu quán trà của ngài muốn mua trái cây thì ta sẽ đem tới cho, sẽ bán với giá thấp nhất. Trong thôn còn có quả đào, quả mận và cả quả thanh mai nữa đó!"

Hứa Hoà và Trương Thế Nguyệt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy bị thuyết phục. Buổi trưa có thể cắt dưa hấu bán, vẫn có rất nhiều người mua.

"Vậy cho ta mười mấy cân, bán hết ta sẽ mua tiếp. Không biết liên lạc với lão bá thế nào".

Lão nông thấy bàn chuyện làm ăn thành công thì khoé mắt nổi lên nếp nhăn: "Dễ liên lạc lắm, mỗi ngày ta đều vào thành bán dưa, lúc nào về ngang qua đây sẽ hỏi một tiếng. Nếu quán trà cần ta sẽ quay về hái dưa mới đem tới".

Hứa Hoà thấy lão nông dân trồng dưa cũng có xe bò để vận chuyển trái cây thì đồng ý luôn. Bán được thì bán, không bán được thì lấy hàng ít đi. Tuy lời ít nhưng cũng là thu thêm một phần tiền. Buôn bán nhỏ vốn chỉ góp nhặt vài ba đồng này mà.

Ôm dưa vào nhà xong Hứa Hoà còn gọi lão nông uống chén trà.

Mười lăm cân dưa hấu lại tốn mất 45 đồng. Hứa Hoà nhìn rương tiền đồng cười khổ. Kiếm không được bao nhiêu nhưng tiêu thì nhanh quá. Cậu chợt nhận ra mua đồ bên đường lớn thế này cũng rất tiện lợi, tiêu tiền còn nhanh hơn cả đi mua trong thành.

Không chờ cậu sầu bi bao lâu thì lại có khách tới. Lần này là mấy người bán hàng rong muốn bổ sung lương khô. Trong lúc người ta nghỉ chân uống trà Hứa Hoà lập tức gói xong mấy cái bánh nướng lớn.

Người bán hàng rong ngồi chờ lương khô nhận được cái bánh nặng trĩu, chắc chắn như chăn bông đè trên người thì cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Người nọ không nghĩ quán trà này lại buôn bán thành thật như vậy.

"Quán trà nhà các ngươi tên gì thế?"

"Là quán trà Dung Dị, ngay dưới cây đa già".

Người bán hàng rong gật đầu, kêu gọi lẫn nhau rồi tiếp tục xuất phát.

Giờ cơm chiều khách đến ăn cơm không nhiều. Nơi này của bọn họ không thể ngủ lại giống khách điếm, trời không còn sớm, người qua đường đều vội vàng trở về, càng không buôn bán được gì.

Phần lớn người đi ngang đều là người dân của những thôn quanh đây quay về nhà. Hứa Hoà tính nếu rảnh sẽ làm một ít đậu hủ, có khi người trong thôn sẽ mua một miếng về nhà nấu ăn cho đỡ thèm.

Buổi chiều thịt của Trương Phóng Viễn chỉ bán được hai cân. Thấy sắc trời không còn sớm nên Hứa Hoà cũng dọn sạp cất thịt, chuẩn bị tự nấu cơm. Để người nhà mình ăn cơm bên này xong rồi về nhà.

Từ xa xa Hứa Hoà nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là Lưu Hương Lan – mẹ cậu, đang đeo theo cái sọt. Từ xa đã có thể thấy hình như bên trong có chứa một ít đồ ăn.

Tất nhiên Hứa Hoà biết mẹ cậu không rảnh rỗi đến mức tự nhiên đi về phía đường chính. Rõ ràng là đang nhắm đến quán trà.

"Cha ngươi nói hôm nay ngươi khai trương nên bảo ta mang chút đồ ăn tới"

Lúc quán trà còn đang sửa sang bà ta cũng đã tới xem, sửa xong thì vẫn là lần đầu tới. Bà ta buông sọt xuống, bắt đầu nhìn đông nhìn tây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro