Cô nhi viện Đức Thiện 1
Edit:Janee
*******
Hẹn đi phó bản?
Berceily nhướng mày, đây là lần đầu tiên cậu nghe được cách nói này, giống như nơi sẽ đi không một thế giới kinh dị có thể chết bất cứ lúc nào, mà là một khu vui chơi giải trí nào đó.
Nhưng cũng đúng, đối với một người sẽ không chết ngay cả khi không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải đến đó cũng giống như đi chơi sao?
Như vậy cũng được, dù sao cậu cũng khá tò mò về lý do tại sao anh ta có thể tránh thoát cái chết.
Nghĩ vậy, Berceily cũng nở một nụ cười vô hại, đôi mắt đào hoa cong thành hình lưỡi liềm: “Được.”
Người đàn ông đang âm thầm xỉa xói Tô Lan, nhìn thấy phát triển này, cả người đều choáng váng.
Anh ta có thể nhận ra Tô Lan, đương nhiên cũng có thể nhận ra người nổi tiếng giống như Tô Lan - Berceily.
Hôm qua anh ta còn bầu cho Berceily!
Tại sao đảo mắt hai người này đã hẹn nhau đi phó bản rồi? Hẹn đi phó bản? Bọn họ thực sự nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi à!?
Người đàn ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng hai người mặt đối mặt mỉm cười quỷ dị, nhất thời không phân biệt được nụ cười của ai càng giả tạo hơn, của ai càng đáng sợ hơn.
*
Đây là một thế giới bình thường, sự phát triển của khoa học công nghệ thậm chí còn tụt hậu so với thế kỷ 21 nơi chúng ta đang sống trên trái đất. Cụ thể, điện thoại màn hình cảm ứng vẫn chưa xuất hiện, điện thoại nắp gập vẫn là tân tiến nhất thế giới.
Thế nhưng trong thời đại này trình độ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sinh sản và mang thai của con người lại vươn xa.
Bởi vì một công nghệ gọi là “Viên nhộng em bé” đã ra đời.
Đúng như tên gọi, viên nhộng em bé bao gồm một hộp phôi thai hình viên nhộng đặc biệt, chỉ cần người cha cung cấp tinh trùng và người mẹ cung cấp trứng, phôi người có thể được hình thành và phát triển trong hộp phôi dạng viên nhộng. Sau mười tháng, một em bé khỏe mạnh sẽ chào đời.
Việc sinh nở đã trở nên vô cùng dễ dàng và đơn giản.
Ngay khi công nghệ này ra đời đã gây chấn động cả thế giới, người ta gọi công nghệ này là “phát minh vĩ đại nhất thế giới”, “sự giải phóng toàn nhân loại” hay những tên gọi tương tự.
Đã tròn mười lăm năm kể từ khi những “em bé viên nhộng” xuất hiện và trưởng thành.
Trên con đường nhỏ hẹp bằng xi măng ở một thành phố xa xôi, một chiếc xe hơi màu đen đang di chuyển chậm rãi, đi qua những khúc cua liên tục, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đen cũ kĩ.
Bên trong cửa sắt, có một số phụ nữ và đàn ông trung niên mặc quần áo công nhân màu đỏ đang đứng đợi. Khi thấy chiếc xe dừng lại, họ lập tức ra mở cửa để đón tiếp.
Đi ra từ ghế phụ là một người phụ nữ mặc váy đỏ, đeo kính râm và mũ rộng vành lớn trông rất thời trang và sang trọng. Người đàn ông xuống từ ghế lái cũng mặc một bộ tây trang hàng hiệu, thân hình không mập, nhưng bụng bia lại khá lớn.
Người phụ nữ nhìn thấy có người tới cũng không thèm tháo kính râm, kiêu ngạo hất cằm chỉ vào ghế sau xe: “Nó ở trong xe, mau mang vào đi.”
Người được khiêng ra từ ghế sau là một cô bé, nhưng tại sao lại nói là "được khiêng ra"?
Bởi vì cô bé thực sự quá béo.
Rõ ràng chỉ mới bảy tuổi nhưng đã nặng tới 102 cân⁽*⁾, toàn thân đều là những ngấn mỡ, mắt béo húp gần như không thể nhìn thấy, nhưng vẫn liên tục rơi lệ, khóc la: "Mẹ ơi đừng bỏ con, con sẽ ngoan ngoãn và cố gắng kiếm tiền, đừng bỏ rơi con..."
Trên khuôn mặt người phụ nữ đeo kính râm lộ rõ biểu cảm khinh thường, cô không thèm nhìn cô bé một cái, đi thẳng vào xe cùng người đàn ông nghênh ngang rời đi.
Khi chiếc xe rời đi, những người còn lại ngay lập tức thay đổi biểu cảm, một người phụ nữ trông đầy u ám nhìn cô bé nói: "Đưa nó vào nhanh đi, sao lần này lại gửi đến thứ giống như lợn vậy…"
Đàn ông hùng hổ khuân vác cô bé, phụ nữ sốt ruột đi ở phía trước. Cánh cửa sắt màu đen rỉ sét đóng sầm khóa lại, trên cánh cửa có năm chữ lớn màu xám - Trại trẻ mồ côi Đức Thiện.
.....
〈đinh —— hoan nghênh người chơi đến với trò chơi sinh tồn khủng bố.
Phó bản cấp B『Trại trẻ mồ côi Đức Thiện 』, đã phát xong bối cảnh cốt truyện phó bản, bắt đầu phát sóng trực tiếp phó bản, mở ra phòng phát sóng riêng của người chơi “Berceily”, ID phòng 853600.
①Nhiệm vụ chính: cần kích hoạt.
②Nhiệm vụ phụ: cần kích hoạt.
Đây là một phó bản cạnh tranh theo hình thức nhập vai, trong đó mỗi người chơi sẽ có một thân phận hoàn chỉnh trong thế giới phó bản, người chơi cần đóng vai diễn của mình một cách tốt nhất, không được để NPC phát hiện bất thường, nếu không nhiệm vụ sẽ bị trực tiếp đánh giá là thất bại.
Trong sáu người chơi, chỉ có người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chính mới có thể nhận quyền miễn diệt hồn và thuận lợi trở lại không gian hệ thống, vì vậy, hãy cố gắng là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.〉
*
Khi Berceily lần nữa tỉnh dậy, cậu đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xét khoảng cách giữa cậu và trần nhà thì đây là một chiếc giường tầng và cậu đang nằm ở tầng trên.
Vừa tỉnh lại, cậu không khỏi cau mày vì thân thể khó chịu, chân tay yếu ớt, đầu óc choáng váng, khó chịu nhất chính là dạ dày, hình như là vì cậu đã lâu không được ăn uống. Lâu đến mức, bụng đói đến độ bắt đầu co bóp quặn thắt.
Berceily mở cửa hàng hệ thống xem thử, phó bản lần trước còn có thể dùng điểm để đổi lấy đồ ăn, lần này cột trao đổi đồ ăn đã chuyển thành màu xám xịt không vào được.
Hiển nhiên lần này hệ thống muốn để cậu tự lực cánh sinh.
Berceily đành phải đứng dậy trước và chuẩn bị tìm một ít đồ ăn,
Cậu chống khuỷu tay lên chiếc giường cứng, dùng lực chống đỡ cơ thể. Khi nhìn thấy đôi chân của mình, cậu choáng váng.
Tại sao lại... ngắn thế?
Cậu nhìn lại bàn tay của mình, không nhiều thịt nhưng rất nhỏ, rõ ràng là bàn tay của một đứa trẻ!
Vậy thân phận của cậu trong phó bản này là một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi?
Sau đó, Berceily gian nan trèo xuống giường, nhìn bản thân chỉ bằng một phần ba trong chiếc gương lắp trên cánh cửa tủ quần áo, vẻ mặt rất khó tả.
Trong gương là một đứa trẻ có mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn màu xanh lam, đuôi mắt hơi xếch lên, trông trong trẻo và sạch sẽ giống như một con mèo ragdoll nhỏ.
Đáng tiếc chính là quá gầy, bộ quần áo rách rưới quá khổ lỏng lẻo treo trên người, cổ áo quá rộng làm lộ ra gần nửa bờ vai nhỏ nhắn.
Dù vậy nhưng... đây rõ ràng là dáng vẻ khi còn nhỏ của cậu!
Cho nên, khi hệ thống nói rằng mỗi người chơi đều có một thân phận hoàn chỉnh trong phó bản, không phải là để họ nhập vào cơ thể NPC và diễn xuất.
Mà trực tiếp biến họ thành trẻ con, đưa vào thế giới phó bản đồng thời nhét vào đầu các NPC khác những ký ức giả dối, khiến họ nghĩ rằng sáu người vốn là trẻ em trong trại trẻ mồ côi.
Nó thực sự là...đơn giản và thô bạo.
Berceily không có nhiều thời gian suy nghĩ, ưu tiên hàng đầu là tìm thứ gì đó ăn no bụng, nếu không trước khi bắt đầu trò chơi cậu đã đói chết.
Sau khi ra khỏi phòng có một hành lang ngắn, phòng của cậu là phòng trong cùng bên trái, cầu thang ở phía bên phải. Khi Berceily đi ngang qua căn phòng gần cầu thang nhất lại bị cánh cửa đang mở ra chặn lại.
Ở đây thiết kế rất không hợp lý, cửa mở ra phía ngoài, nhưng hành lang lại rất hẹp, một khi cửa mở sẽ chặn gần hết đường đi, ngay cả thân hình gầy gò hiện tại của Berceily cũng không thể qua được, chỉ có thể chờ đợi cho người trong phòng đi ra, đóng cửa lại mới đi qua.
Tuy nhiên, rõ ràng người mở cửa không hề có ý định đóng nó lại.
Đó là một cậu bé, nhìn khoảng mười tuổi, cao hơn Berceily nửa cái đầu, nước da ngăm đen, trên khuôn mặt vốn đã chả đẹp lại có một vết bớt to hình tròn màu đen.
Đối mặt với ánh mắt ác ý rõ ràng của đối phương, Berceily chỉ mím môi.
Vì không biết NPC được cấy ghép những ký ức gì, không biết bản thân có tính cách như thế nào, vậy nên cậu không thể có phản ứng quá lớn,dù sao nếu bị NPC nghi ngờ, nhiệm vụ sẽ thất bại ngay lập tức.
Cậu bé kéo kéo quần áo của Berceily: "Lại đổi quần áo mới?"
Berceily:...?
Tay áo dài của cậu không những bị giặt thành màu vàng mà còn phải vá mấy lần, thậm chí còn có kích cỡ quá khổ, hình như cùng từ quần áo mới không liên quan gì đến nhau cả?
"Lại câm à?" Bé trai cau mày đẩy Berceily, khiến cậu loạng choạng: "Hỏi mày đấy? Mày lại đi tìm anh Tiểu Diệp đúng không? Có phải anh ấy đưa quần áo cho mày không?
"Đại Hoàng, sao cậu không chơi nữa?" Lại có hai nam sinh bước ra khỏi phòng, một người trong đó còn vòng tay qua cổ cậu bé có vết bớt như hai anh em tốt, nâng cằm nhìn Berceily, thản nhiên nói: "Này, cậu lại bắt nạt đứa nhỏ nói lắp này à?"
Đứa nhỏ nói lắp?
Danh hiệu xa lạ khiến Berceily sửng sốt trong giây lát.
Cậu bé tên Đại Hoàng nhìn hai người bạn của mình đang rủ tiếp tục chơi game, rồi lại nhìn Berceily vẫn luôn im lặng, đột nhiên cảm thấy không thú vị.
Cậu ta cong môi, cuối cùng nói với Berceily như cảnh cáo: “Nếu sau này mày dám đến chỗ anh Tiểu Diệp giả vờ đáng thương, tao sẽ đánh mày đến mức không đứng dậy được. Còn nữa, bữa tối hôm nay của mày cũng không có đâu!"
Nói xong, đóng sầm cửa.
Mẹ kiếp, ra là tên này lấy mất đồ ăn của mình nên mới đói như thế.
Berceily âm thầm ghi nhớ tên thiếu niên, nhấc chân lên và tiếp tục đi về phía cầu thang, khi đi xuống cầu thang, cậu nhớ lại những thông tin được tiết lộ qua lời nói của cậu bé vừa rồi.
Cậu đóng vai một đứa trẻ bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi và hơi nói lắp.
Cậu không biết anh Tiểu Diệp trong miệng Đại Hoàng là ai, nhưng rõ ràng là "cậu" trước đây sẽ đi tìm anh Tiểu Diệp này, và anh Tiểu Diệp cũng thấy cậu đáng thương nên cho "cậu" một số “quần áo mới” để mặc.
Vậy nên, anh Tiểu Diệp có thể là một nhân vật quan trọng, đến gần anh ta có thể có cơ hội kích hoạt nhiệm vụ chính.
Khi nghĩ đến việc nhiệm vụ chính còn cần được kích hoạt, Berceily liền cạn lời.
Sau khi xuống lầu, Berceily theo bản năng rẽ trái, đi được một đoạn, cậu nhìn thấy chữ "căng tin" trên một tòa nhà nhỏ kín đáo.
Cậu thực hiện việc lẩn tránh những người khác, vào căng tin rồi lẻn vào căn bếp nhỏ trong lúc nhân viên ra ngoài rất thuận lợi. Berceily ngồi xổm dưới gầm bàn trong góc bếp, vươn tay định lấy củ cà rốt trên bàn.
Bàn tay nhỏ mò mẫm trên bàn một lúc thì thành công lấy được một củ, sau đó bàn tay nhỏ bé tà ác lại vươn lên, chạm phải thứ gì đó, nhưng lần này thứ mà đầu ngón tay cảm nhận được không phải là lớp vỏ thô ráp của cà rốt, mà là hơi ấm của một người khác
_____
⁽*⁾ Số cân tác giả ghi là 180 cân theo cách tính của TQ, đã đổi thành số Kg Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro