Cô nhi viện Đức Thiện 10
Edit: Janee
*****
"Không ổn!!"
Sáng sớm, trời còn chưa tỏ, Tưởng Trì đã gõ cửa ầm ĩ, Berceily sợ anh ta lại phá cánh cửa mới lắp nên nhanh chóng xuống giường mở cửa.
Mái tóc vàng lộn xộn, quầng mắt có chút thâm đen, Berceily tức giận nhìn anh ta: "Lại có chuyện gì?"
Tưởng Trì chưa kịp mở miệng, đã bị sắc mặt khó coi của Berceily làm cho sợ hãi, do dự nói: "Cậu…cậu cả đêm không ngủ hả?"
"Không có." Berceily cau mày quay đầu, lại vô tình bắt gặp ánh mắt người đang nằm trên giường, tên đó còn đang mỉm cười vui vẻ với cậu.
Berceily:"..." Tôi nhịn.
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Tưởng Trì: "Sao vậy?"
"À, vừa rồi tôi đi vệ sinh, tình cờ nhìn qua tòa nhà đối diện, thấy Tô Lan ra ngoài!"
Berceily nhăn mày: "Rồi sau đó?"
"Sau đó? Không còn nữa, tôi ngay lập tức đến tìm cậu!" Tưởng Trì nói, nhướng mày vẻ mặt kiêu ngạo, một bộ tôi rất thông minh đúng không, mau khen tôi.
Berceily:"..." Nếu không có gì cả, anh gọi tôi làm gì?
"Sớm thế này mà cậu ta đã ra khỏi nhà! Có kỳ lạ không chứ!?"
Berceily lạnh lùng kéo một chút khóe miệng, chỉ vào phía sau anh ta: "Nhìn kìa."
Tưởng Trì không rõ nguyên do nhìn ra sau, lại vừa vặn thấy được ở tầng hai tòa nhà đối diện, nhân vật chính của cuộc trò chuyện, Tô Lan, đi ra từ nhà vệ sinh, đi về ký túc xá của mình.
"Anh có thể đi vệ sinh, người khác thì không?" Berceily cười lạnh nói.
Tưởng Trì: "A…"
Anh ta xấu hổ vò đầu: “Ha ha ha.”
Berceily không nói nên lời, đưa tay đóng cửa lại.
Tưởng Trì vội vàng chặn lại: “Từ từ!”
Berceily ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, đôi mắt xanh như hỏi: Lại có việc gì?
"Còn chưa đến một tiếng nữa dì quản lí sẽ đến gọi chúng ta dậy rồi, tôi không ngủ được nên không về nữa, để tôi ở đây một lúc được chứ?"
Berceily không chút lưu tình đóng cửa: “Không được.”
"Ê, đừng vậy mà, đây là 'phòng giường lớn' duy nhất của tòa nhà chúng ta, nếu không phải vì trước đây cậu hôn mê bất tỉnh thì cậu cũng không thể ở đây được, đừng keo kiệt như vậy mà, để tôi thử cái giường lớn mềm mại đó với." Tưởng Trì dùng cơ thể chặn cửa, không quên nháy mắt ẩn ý với cậu.
Berceily cau mày, tự hỏi liệu mình có thân quen với họ đến mức một, hai người đều muốn nằm trên giường của cậu?
"Tôi nói không được là không được." Berceily nhấc tay, đang định dùng sức đóng cửa, nhưng đóng được giữa chừng thì bỗng dưng dừng lại.
"Cậu… cậu để tôi vào trong hả?" Tưởng Trì nhìn hành động dừng lại của cậu, vui mừng chuẩn bị đẩy cửa vào, nhưng lại phát hiện... hoàn toàn không thể đẩy nổi!
Hể?
"Để tôi vào đi..." Tưởng Trì nghi ngờ nhìn Berceily, lại phát hiện sự chú ý của người này căn bản không có ở trên người mình hay cửa phòng, mà trực tiếp nhìn về phía sau.
Tưởng Trì cũng quay đầu nhìn, thấy có một người đang đi trên lầu hai của tòa nhà đối diện, chính là Tô Lan vừa mới trở về phòng ngủ từ nhà vệ sinh.
Anh ta cảm thấy lạ: "Tại sao cậu ta vẫn chưa tới, đã bao lâu rồi..." Nói xong, anh ta chợt nhận ra Tô Lan đang đi ngược hướng với đường về ký túc xá, cậu ta không phải đang trở về phòng ngủ, mà trái lại vừa mới từ phòng ngủ ra!
Vừa mới đi vệ sinh, không có khả năng đi lần thứ hai đi?
Quả nhiên, lần này khi Tô Lan đến gần nhà vệ sinh, bước chân không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi tới cầu thang…
Cậu ta đã lên lầu!
Tưởng Trì hoảng hốt: "Cậu ta định làm gì vậy?" Sẽ không phải luẩn quẩn trong lòng, muốn nhảy từ trên tầng xuống chứ?
Berceily mở cửa ra hết, đi ra ngoài: "Chúng ta đi, đi theo nhìn xem."
***
Hai người từ tòa nhà đối diện xuất phát, tất nhiên không thể theo kịp Tô Lan đã đi lên tầng trên từ trước, khi đám người Berceily đến cầu thang tầng hai tòa nhà đối diện, tiểu Tô Lan đã biến mất.
"Làm sao bây giờ? Chúng ta không biết cậu ta đi đâu, liệu có phải tìm từng phòng một không?" Tưởng Trì thấp giọng nói.
Berceily không nói gì, cậu hiểu Tô Lan hơn những người khác một chút, nơi duy nhất mà tiểu Tô Lan sẽ đến cũng là nơi duy nhất mà cậu ta có thể đến, chỉ có phòng 604, phòng ngủ của Diệp Ngọc Vũ.
“Đi 604.” Berceily buông xuống những lời này liền quyết đoán lên lầu.
Tưởng Trì bừng tỉnh đại ngộ, lập tức theo bước chân của Berceily.
Khi đang đến gần cửa phòng 604, Berceily đột nhiên dừng lại.
Tưởng Trì thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Berceily quay đầu, đặt ngón trỏ giữa môi, làm động tác “suỵt”, chỉ vào cánh cửa gỗ trước mặt.
Kiến trúc của cô nhi viện cho thấy rõ ràng nó đã tồn tại lâu đời, nhiều thứ rất cũ, và chất lượng cũng không đạt yêu cầu, như chiếc cửa gỗ trước mắt này chẳng hạn, nó kỳ thực không thể cách âm được quá nhiều âm thanh.
Trong tình huống xung quanh tương đối yên tĩnh, nếu nằm sấp trên cửa và lắng nghe cẩn thận, có thể nghe thấy âm thanh bên trong rõ ràng.
Bây giờ, Berceily và Tưởng Trì đang nằm sấp trên cửa, áp tai phải vào cửa, cẩn thận lắng nghe bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Đầu tiên là một giọng nói mơ hồ trầm thấp, Berceily biết rằng đó chắc chắn là giọng của Diệp Ngọc Vũ, dù sao Diệp Ngọc Vũ cũng là đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện, anh đã 18 tuổi, đã là người lớn, giọng nói cũng trải qua thời kỳ đổi giọng, thanh âm trầm thấp ôn nhuận, rất dễ phân biệt.
"Tiểu Tô, lại đây… em xác định "nàng"⁽*⁾ đã ngủ rồi sao? Sẽ không…"
Diệp Ngọc Vũ nói rất nhiều, nhưng có lẽ do vấn đề khoảng cách, Berceily chỉ nghe được mấy câu đứt quãng này.
"Nàng" là ám chỉ ai?
Không có gì ngạc nhiên, lúc này trong phòng chỉ có ba người, đó là Diệp Ngọc Vũ, Tô Lan và cô bé kia, vì Diệp Ngọc Vũ đang nói chuyện với Tô Lan, nên “nàng” vừa rồi hẳn là ám chỉ cô gái.
Chắc chắn là họ đang làm gì đó trong khi cô bé ngủ.
Nhưng hai người trốn trong cùng một phòng, họ có thể làm gì được?
Berceily tiếp tục lắng nghe.
Giọng nói lần này là Tô Lan, cậu ta nói: "Nhưng... em không thể, sẽ đau...nếu tỉnh lại thì phải làm sao... ahh…"
Hả???
Berceily ngơ ngác, âm thanh này là sao…
Diệp Ngọc Vũ: “Sẽ không…Nâng lên nào…"
Ngay sau đó chính là lời của Tô Lan: “A… Đau quá…”
!?
Berceily và Tưởng Trì nhìn nhau vài giây, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ và không thể tin.
Tưởng Trì nuốt nước bọt, nhịn không được nói: "Chắc là hiểu lầm..."
Nghe anh ta lên tiếng, Berceily lập tức muốn dùng cái gì đó bịt miệng anh ta, nhưng vẫn muộn.
Chỉ nghe tiếng động trong phòng đột ngột biến mất, và giây tiếp theo, cửa phòng mở toang.
Berceily và Tưởng Trì cùng nhau đối mắt với Diệp Ngọc Vũ trong phòng.
Diệp Ngọc Vũ, với chiều cao gần 1m8, đối đầu với hai đứa nhỏ thì có vẻ có ưu thế, nhưng tiếc là anh ta đã gặp phải Berceily có khí thế hơn và Tưởng Trì có suy nghĩ không bình thường.
Berceily đánh đòn phủ đầu: "Tại sao anh lại bắt nạt Tô Lan!?"
Tưởng Trì theo sát sau đó: "Đúng vậy, nếu không nói chúng ta sẽ mách các dì đó!"
Diệp Ngọc Vũ: "..." Anh ta nheo mắt, chuẩn bị nói điều gì đó.
Nhưng đột nhiên họ nghe thấy tiếng đồ thủy tinh đập xuống đất vỡ tan, ba người gần như cùng lúc nhìn vào phòng, thấy Tô Lan bước ra với bộ dáng quần áo lộn xộn, nước mắt đầm đìa, cậu ta hét lớn với giọng có vẻ sắp sụp đổ: "Các cậu muốn làm cái quái gì thế!?"
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Chưa ai từng nhìn thấy Tô Lan như vậy, hình tượng của cậu ta trước mặt người khác luôn là yếu đuối, rụt rè, lắp bắp, thậm chí không dám nói chuyện.
Nhưng bây giờ, người yếu đuối và vô dụng đó lại đang nổi điên lên: “Mấy người ngày ngày thay phiên nhau nhìn lén tôi, theo dõi tôi. Mấy người cho rằng tôi không biết sao!? Tại sao lại như thế!? Chỉ vì tôi khác với người khác sao? Tôi đã làm sai cái gì!!”
Tưởng Trì ngây dại, anh ta không ngờ rằng hành động luân phiên bí mật trông coi đối tượng bảo vệ của năm người bọn họ, đã bị người ta phát hiện, càng không ngờ Tô Lan sẽ bùng nổ bất thình lình như vậy.
"Còn có cậu!" Tô Lan khóc thảm thiết, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cảm xúc quá tải khiến cho khuôn mặt cậu co giật không kiểm soát, cậu nhìn Berceily: "Cậu đã giúp tôi, tôi rất cảm kích, nhưng tại sao cậu lại theo dõi tôi!? Tại sao cậu lại nghe trộm!? Cậu cũng nghĩ rằng tôi là một con quái vật phải không!? Ah!?"
Diệp Ngọc Vũ lập tức lao tới ôm lấy Tô Lan, nhưng anh ta vẫn không ngăn được Tô Lan sụp đổ, cậu ta đã bị đè nén quá lâu, hôm nay bí mật lớn nhất của cậu ta đã lộ ra, giống như một quả bóng bay đã được bơm quá nhiều khí, cuối cùng không thể chịu đựng được áp lực và nổ tung.
"Tại sao vậy? Tôi đã làm sai điều gì!? Tại sao ngay cả người duy nhất tốt với tôi, tôi cũng không thể ở bên cạnh anh ấy một cách công khai... Tại sao?!! Huhuhuhu..." Cậu nằm sấp trên vai Diệp Ngọc Vũ, khóc một cách bất lực và tuyệt vọng.
Berceily cau mày thật sâu. Không đúng.
Rất không đúng, dù những lời này là sự bùng nổ của Tô Lan trong lúc suy sụp, nhưng không khó để nhận ra ý nghĩa và sự mạch lạc. Đây đâu phải là lời của một đứa trẻ mới 8 tuổi?
Người duy nhất tốt với tôi, nhưng không thể ở bên nhau một cách công khai. Người duy nhất tốt với cậu ta có nghĩa là Diệp Ngọc Vũ? Bọn họ thích nhau?
Một người 18 tuổi, một người 8 tuổi, thích nhau!?
Còn nữa, Tô Lan không phải nói lắp sao? Đoạn thoại dài vừa rồi, cậu ta không có nói lắp phải không?
Diệp Ngọc Vũ ôm Tô Lan, đôi mắt của anh cũng đỏ bừng, lúc này anh ta giận dữ nhìn Berceily và Tưởng Trì: "Còn chần chừ gì mà không mau cút đi!?"
Thần trí Tưởng Trì đã quay lại, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe được những lời này, anh ta vô thức quay người muốn rời đi.
Berceily đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ngọc Vũ, hỏi: "Tôi hỏi anh, Tô Lan...thực sự chỉ mới 8 tuổi sao?"
Tô Lan nằm trong lòng Diệp Ngọc Vũ nức nở, hiển nhiên đã giật mình, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Berceily.
Berceily nhấp môi, trong đôi mắt xanh hiện lên một tia u ám, cậu nhìn Diệp Ngọc Vũ: "Tô Lan rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"
Tuy rằng Diệp Ngọc Vũ vẫn ôm Tô Lan, nhưng Tô Lan trong ngực rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương đột nhiên cứng đờ.
Đôi mắt nâu sẫm của Diệp Ngọc Vũ dần dần mất đi ánh sáng, trong đáy đồng tử xuất hiện một chút xanh lam, anh nhìn Berceily, chậm rãi nói, giọng điệu khàn khàn: "Cậu ấy đã 18 tuổi rồi."
____
⁽*⁾ Trong tiếng trung chỉ có 我(wǒ) và 你(nǐ) giống như I và you trong tiếng anh vậy nên Berceily không thể ngay lập tức nhận ra là nói đến "cô ấy" hay "anh ấy". Nhưng mình để luôn là "nàng" tại vì nhắc đến cô bé trong phòng.
Janee: Mình muốn hỏi nếu mình đăng bản qt lên trc sau đó đăng bản edit lên để bên reup ko đăng đc bản edit thì các bạn có phiền ko?(˘・_・˘) Hoặc là có bạn nào biết tạo trang WordPress có thể chỉ mk đc ko ạ~(>_<~).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro