Cô nhi viện Đức Thiện 12
Edit: Janee
*******
Nụ hôn thứ hai cũng không kéo dài được bao lâu vì người đàn ông đã bị Berceily đẩy ra.
Trên lòng bàn tay vốn đang ôm mặt Berceily xuất hiện rất nhiều những vết cháy đen kinh người, cơn đau rát theo dây thần kinh truyền đến não. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị uy lực của đạo cụ phù chú oanh tạc đến không thể đứng dậy.
Nhưng người đàn ông chỉ thản nhiên rút lại bàn tay bị thương của mình, thậm chí không thèm nhìn vết thương.
Đôi môi rướm máu của hắn gợi lên một nụ cười, đôi mắt đen mang ý cười nhìn Berceily đã cắt đứt dây tơ hồng, than nhẹ: "Thật tàn nhẫn làm sao."
Sau hai nụ hôn, Berceily không làm sao, còn môi và lưỡi hắn đều bị cắn rách, vừa rồi còn bị đạo cụ tấn công....tsk.
Berceily lạnh lùng nhìn hắn.
Người đàn ông cười nhẹ, gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, một lần nữa tiến lại gần Berceily.
"Sao, không giả vờ nữa à?" Berceily châm chọc hỏi.
Do vấn đề chiều cao, ngay cả khi Berceily đã trở lại hình dáng trưởng thành, cậu vẫn phải ngước nhìn khi đứng trước người đàn ông, nhưng dù ở góc độ bất lợi như vậy, khí thế lạnh băng quanh thân cậu cũng hoàn toàn không thua kém gì người đàn ông kia.
Cậu cười lạnh một tiếng, cậu đã biết.
Đây là một NPC được gọi là "Tử Thần", lần gặp nhau đầu tiên của họ, cậu suýt chết trong tay hắn.
Hắn hỉ nộ vô thường, biến thái lại ác liệt, coi bản thân cậu trở thành vật sở hữu của hắn, hoặc có thể nói là một món trang sức mỹ lệ, một món đồ chơi nhỏ thú vị. Anh ta có thể dành thời gian để đùa giỡn với món đồ chơi mới này, nhưng tuyệt đối mang theo lợi ích chứ không hề xuất phát từ lòng chân thành.
Tử Thần muốn món đồ chơi nhỏ tự nguyện bước vào phòng sưu tập của anh ta, vì vậy anh ta không ngừng tiếp cận, thử, thậm chí không ngại thể hiện khả năng cường đại của mình, mưu toan hấp dẫn cậu, chinh phục cậu.
Thực tế, Tử Thần ngay từ đầu đã thành công, hắn mạnh mẽ tiến vào thế giới của cậu, giúp cậu giải quyết vấn đề trong phó bản, thậm chí còn cứu cậu một lần.
Và cậu xác thực đã giảm đi một phần cảnh giác đối với người đàn ông, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Một chút xíu này cũng không đủ để chịu đựng sự gần gũi quá mức của nam nhân.
Người đàn ông nhìn anh ta, đôi mắt đen thẳm, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm: "Hử?"
"Giúp tôi, cứu tôi." Berceily nhìn anh ta: "Tôi luôn tự hỏi rằng anh thực sự muốn làm gì, nếu chỉ là muốn có được tôi, nhốt tôi trong thế giới của anh, thực sự đối với anh, điều đó dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần làm những việc dư thừa."
Nam nhân nhướng mày.
"Hiện tại tôi đã hiểu, anh làm những việc này, chẳng qua đều là vì thỏa mãn sở thích ác liệt của chính mình, chơi đùa tôi, anh rất vui vẻ đi?"
Nam nhân không trả lời cậu, chỉ là thời điểm tơ hồng ngóc đầu trở lại, hắn thấy Berceily bị trói lại lần nữa lộ ra biểu cảm phẫn nộ.
Không sai, Berceily lại bị trói chặt, thậm chí lần này cậu phát hiện nhẫn trự vật của mình cũng không mở ra được.
Người đàn ông không để ý đến biểu cảm và lời nói của cậu, cúi đầu kề sát cậu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi hơi sưng tấy do bị hôn, giây tiếp theo, hàm răng cứng rắn cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng, cho đến khi làn da mềm mại bị rách và chỉ dừng lại khi một giọt máu tươi chảy ra.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi giọt máu, chiếc mũi cao của người đàn ông chạm mũi cậu, "Quả thực là ác thú của tôi."
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe nhưng lời nói ra lại rất khó chịu: "Tôi rất vui khi trêu chọc em."
Berceily không thể nhịn được mà chửi tục.
Người đàn ông nghe thấy lời chửi rủa, nhẹ nhàng cười: "Nhưng em đã đoán sai, bé yêu, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy tâm hồn của em đối với tôi thú vị hơn thân xác của em."
Lời này khi nói từ miệng người khác có thể là một lời tỏ tình, nhưng từ miệng Tử Thần thì rõ ràng có ý nghĩa khác.
"Cho nên, đừng tức giận, tôi nghĩ rằng có lẽ đây là điều mà con người gọi là..." Người đàn ông híp mắt dừng một chút: "Thích?"
Berceily không thể nhịn được nữa: "Đánh rắm."
Đừng xúc phạm "thích".
Người đàn ông không nói thêm nữa, chỉ lùi lại một bước và giữ khoảng cách giữa hai người.
Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa rất không đúng lúc, giọng nói ồn ào gấp gáp của Tưởng Trì vang lên: "Anh Bạch! Không ổn! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Berceily cả người cứng đờ, lập tức nhìn về phía nam nhân, hung tợn nói: "Còn không mau thả tôi ra."
Người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt có chút không vui, liếc nhìn cánh cửa gỗ đang bị gõ mạnh, "chậc" một tiếng.
Dây tơ hồng lặng lẽ rút lui, Berceily cũng "pang" một tiếng biến trở lại thành một đứa trẻ.
Berceily, đã giành lại tự do, nhìn người đàn ông với ánh mắt sắc bén, sau đó mới đi mở cửa: "Làm sao?"
"Diệp Ngọc Vũ đã chết!"
Berceily trợn tròn mắt: "Cậu nói cái gì!?"
Cậu nhanh chóng phản ứng lại: "Chết như thế nào?"
" Tự sát, treo cổ." Tưởng Trì trắng bệch, "Không biết sau khi chúng ta đi đã xảy ra điều gì... làm sao mà..."
"Tô Lan ở đâu?"
Tưởng Trì sửng sốt một lát mới trả lời: "Hình như bây giờ cậu ta vẫn còn ở hiện trường..."
"Đi tìm cậu ta." Berceily lập tức nói.
Rõ ràng không lâu trước đây còn ổn, nhưng không thể nào vì cậu thôi miên một chút, ép hỏi Tô Lan một phen, Diệp Ngọc Vũ liền đi tự sát đúng không?
Berceily lập tức quên đi chuyện với người đàn ông, cậu lập tức đi theo Tưởng Trì đến hiện trường cái chết của Diệp Ngọc Vũ.
***
Diệp Ngọc Vũ chết trước cửa ký túc xá, trên khung cửa treo một sợi dây thừng thô to. Mặc dù cái xác đã được hạ xuống và không biết được đưa đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy sợi dây thô đơn độc được buộc thành hình vòng tròn, đã đủ làm người ta không rét mà run.
Những đứa trẻ không được phép đứng quá gần hiện trường, Berceily và nhóm của cậu chỉ có thể đứng ở đầu hành lang rất xa để quan sát.
Berceily không thấy Tô Lan trong số những đứa trẻ ở hiện trường.
Tưởng Trì nhờ người hỏi thăm thì được biết, trước khi Diệp Ngọc Vũ tự sát, anh ta đã nhờ Tô Lan lấy đồ cho mình, lấy đồ xong quay lại thì thấy thi thể treo lơ lửng trên cửa.
Trong trường hợp này, không bị dọa điên đã rất tốt rồi, Tô Lan đã bị viện trưởng mang đi với lí do tinh thần bị kích thích mạnh.
Nghe vậy, Berceily không nói gì. Nhìn vào mối quan hệ không rõ ràng giữa viện trưởng đầu trọc và Diệp Ngọc Vũ, Tô Lan bị hắn mang đi, chưa chắc là xuất phát từ hảo tâm.
Chỉ là...
Cậu nhìn về phía 604, vẫn còn nghi ngờ, sao Diệp Ngọc Vũ lại tự sát?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro