Cô nhi viện Đức Thiện 6

Edit: Janee
****
Chọn ai?

Cậu còn có thể chọn ai khác hả? Berceily lén lút trợn mắt, ngoài mặt lại sắm vai nhóc nói lắp mắc chứng tự kỷ, như thể được người đàn ông cao lớn nắm tay mới có dũng khí nói chuyện, nhỏ giọng nói: "Con, con chọn...chú Lăng..."

Chú Lăng?

Nụ cười của người đàn ông cứng lại một chút, nắm chặt tay cậu mạnh hơn chút.

Fuck.

Bị người đàn ông siết đau, Berceily nhịn không được nhíu mày, muốn dùng sức tách bàn tay ra.

Nhưng mà thân thể trưởng thành cậu còn không đánh lại hắn, hiện giờ nhỏ lại, với sức lực của trẻ con làm sao có thể chống lại hắn được?

Berceily mím môi, giương mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt to tròn rũ xuống, lộ ra vẻ đáng thương: "Chú Lăng…buông tay."

Thẩm phu nhân lập tức nắm lấy cơ hội: "Tiểu Hy nói cậu mau buông tay!"

Người đàn ông híp mắt lại, thực sự buông tay.

Thẩm phu nhân cho rằng đây là cơ hội của bà, vì thế nhẹ nhàng hạ giọng, nói: "Tiểu Hi, con muốn theo dì không? Hôm nay dì mang con về nhà, sau này trong nhà chỉ nhận con là đứa con duy nhất thôi, được không?"

Giây tiếp theo, Berceily lại dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay người đàn ông, không những thế cậu còn thận trọng nhìn bà lắc lắc đầu.

Thẩm phu nhân: "....." Đùa bà hả?

Bà không cam lòng: "Tiểu Hy?"

"Thẩm phu nhân" Người đàn ông duỗi tay kia ra, ôm lấy phía sau Berceily, đôi mắt đen nheo lại, đầy vẻ áp bức: "Tiểu Hy đã đưa ra lựa chọn, hiện tại con" hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí: "Là của tôi."

Thẩm phu nhân bị chọc tức đến á khẩu.

Lúc này, viện trưởng mới ý thức được, chạy ra hòa giải: "Không sao, không sao, trong viện còn có nhiều đứa trẻ như vậy...... Thẩm phu nhân, Bạch tiên sinh, hai người...lại nhìn xem?"

Thẩm phu nhân không nói gì, thế nhưng Bạch tiên sinh vẫn luôn không lên tiếng lại đứng dậy, bắt đầu cùng viện trưởng nói chuyện, ngữ điệu nhàn nhạt, dường như không quan tâm tới những gì vừa xảy ra.

Berceily bị người đàn ông nửa ôm trong người, tầm nhìn bị giới hạn, nhưng xuyên qua kẽ hở nơi ống tay áo, lại vô tình nhìn thấy một đôi mắt màu nâu sẫm.

Tô Lan!?

Berceily híp mắt, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Hai đôi mắt lạnh lùng nhìn nhau từ xa, nhưng rất nhanh, trên mặt Tô Lan lại treo lên biểu tình quen thuộc thường ngày, cậu ta nhìn Berceily cười ngọt ngào, thậm chí còn vươn tay vẫy vẫy, không tiếng động nói một câu: "Chào."

Chậc.

Lần đầu tiên Berceily thấy một người còn diễn hơn mình.

Cậu túm áo người đàn ông, nói nhỏ: "Cậu ta tới."

Người đàn ông nghe vậy nhướng mày không dấu vết liếc nhìn Tô Lan cách đó không xa, cuối cùng dừng lại trên người Bạch tiên sinh với viện trưởng đầu trọc vẫn đang thao thao bất tuyệt "Không bằng đi ăn cơm trước đi?"

Viện trưởng bị mấy cắt ngang mấy lời tẩy não, ông ta quay đầu nhìn về phía "Lăng tiên sinh", chưa kịp phản ứng: Hả?"
***
Lần một lần nữa bước vào nhà ăn nhỏ duy nhất trong cô nhi viện, khác với lần trước, lần này Berceily ngồi ở trên ghế dựa cạnh cửa sổ, chờ người đàn ông lấy cơm cho cậu.

Khay đồ ăn được một bàn tay thon dài hữu lực đặt lên mặt bàn trước mặt, Berceily rũ mắt nhìn lướt qua đôi tay tinh xảo kia, thấy được năm cái ấn hình lưỡi liềm lúc nãy cậu để lại mới vừa lòng thu hồi tầm mắt.

"Chậc." Người đàn ông bất mãn hừ một tiếng, dùng bàn tay đầy vết móng tay gõ nhẹ đầu Berceily: "Xuống tay cũng đủ ác."

Khi nãy Berceily chủ động đưa tay ra, không chỉ đơn thuần là nắm tay mà bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tưởng chừng như mềm mại ấy vừa được nắm lấy, móng tay lập tức cắm vào da thịt, hung hăng bấu chặt, dùng sức tới nỗi người đàn ông nghi ngờ tiểu gia hỏa này có phải muốn lóc thịt của hắn ra không.

Hắn nhìn vết thương còn ẩn ẩn đau trên mu bàn tay của mình, vật nhỏ này còn rất mang thù nha.

Berceily cũng lười để ý hắn, dù sao lợi dụng xong liền có thể ném. Cậu tùy ý ăn một chút cơm, no no bụng, liền buông đũa, đi tới chỗ Tô Lan.

Ngồi đối diện với Tô Lan đang ăn trong góc, Berceily mở miệng: "Tâm sự chút?"

Tô Lan mỉm cười: "Được thôi."

"Đồng ý nhanh vậy sao?" Berceily nhướng mày.

Tô Lan cười cười: "Dù sao anh Bạch cũng tìm được người chống lưng lợi hại như vậy mà." Nói xong còn cố ý nhìn về phía Tử Thần ám chỉ.

"Sau lưng cậu cũng đâu kém." Berceily châm chọc cười, giúp cậu ta chính là toàn bộ hệ thống đó.

Tô Lan lại lắc lắc đầu: "Anh Bạch không phát hiện cả ngày hôm nay hệ thống trong đầu anh không có động tĩnh gì sao? Anh nghĩ em không sai khiến hệ thống áp chế anh sao?"

Cậu ta có làm, từ lúc Berceily trở về từ thế giới của phó bản đầu tiên⁽*⁾, hệ thống liền lập tức thông báo cho cậu ta. Cậu ta cũng lập tức yêu cầu hệ thống tiến hành áp chế tinh thần Berceily một lần nữa, nhưng vô dụng. Rõ ràng tại địa bàn của mình mà hệ thống lại bị người đàn ông không rõ lai lịch kia áp chế tới nỗi không dám ló đầu ra nữa.

Thật thần kỳ, không biết người đàn ông kia rốt cuộc là ai?

Berceily nhướng mày:"Hử?"

Tô Lan thở dài: "Em thua rồi, không có hệ thống trợ giúp, em cũng không có cách nào chống cự lại thôi miên của anh. Anh hỏi đi, em sẽ trả lời anh tất cả."

Berceily cười nhạo, ngược lại nói: "Tôi không hỏi."

"?" Tô Lan ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cậu cho rằng tôi rất muốn biết mục đích cùng bí mật của cậu nên cậu không sợ hãi sao?"

Berceily nhìn cậu ta, cười lạnh: "Cậu cũng biết, hiện tại hệ thống không có cách nào đe dọa tôi nữa, vậy nên tôi cũng không cần tuân thủ những quy tắc chó má như không thể làm tổn thương người chơi khác gì đó."

Berceily đột nhiên đứng dậy, nhanh đến độ khiến người ta không kịp trở tay, con dao sắc bén đã đặt ngay trên động mạch chủ của Tô Lan, ánh mắt xanh lạnh lùng nhìn xuống cậu ta như nhìn vật chết, giọng nói nhẹ nhàng lãng đạm: "Mục đích cùng năng lực sứt sẹo đó của cậu, xin lỗi, tôi không quá quan tâm."

Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tô Lan cuối cùng cũng tan vỡ, dao găm đang đặt ở cổ uy hiếp tính mạng cậu ta, trước sức mạnh tuyệt đối thì tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa.

Berceily nói không sai, cậu ta xem bí mật trên người cùng năng lực của mình là con át chủ bài lớn nhất.

Trước hôm nay, Tô Lan vẫn luôn cho rằng Berceily sẽ không giết cậu ta, bởi năng lực cậu ta rất đặc biệt, ví dụ như có thể khống chế hệ thống, chỉ riêng điều này đã khiến mọi người đổ xô muốn có được. Tô Lan tự tin ngay cả khi bị bắt, đối phương cũng sẽ không giết cậu ta vội vì tò mò muốn biết cậu ta làm như thế nào.

Thậm chí đối với Berceily, Tô Lan còn thiết kế nhiều thêm vài phần kịch bản, cậu ta cho rằng Berceily sẽ muốn biết lý do vì sao cậu ta lại nhằm vào Berceily.

Nhưng lại không nghĩ tới, Berceily không nảy sinh chút hứng thú nào đối với tất cả những việc này, mà chỉ bởi vì Tô Lan chọc giận cậu, cậu liền lấy mạng Tô Lan.

Thực ra Berceily cũng không phải là không có hứng thú, chẳng qua đã hết hứng thú khi Tô Lan uy hiếp tính mạng của cậu. Một khi Tô Lan đánh chủ ý xấu lên người cậu, bất luận đối phương có cất giấu nhiều hay ít bí mật, cậu cũng không chút lưu tình mà giết chết.

Có thù tất báo, đây mới là tính cách thực sự của Berceily.

Nhưng rất ít người biết được tính cách này của cậu.

Lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình đâm vào cần cổ yếu ớt của Tô Lan, máu tươi uốn lượn chảy xuống theo lưỡi dao.

Việc này rất nhanh liền khiến cho những người khác chú ý, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía góc khuất của nhà ăn.

Giây tiếp theo, toàn bộ thế giới sụp đổ.

Đó là sự sụp đổ theo đúng nghĩa đen, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấy Berceily làm trung tâm, từ trong không khí bắt đầu xuất hiện những vết rách như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng, không lâu sau tất cả các tòa nhà, mặt đất, bầu trời và ngay cả các NPC xung quanh Berceily cũng bị ảnh hưởng, mọi thứ đều xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.

Cuối cùng vết nứt ngày càng sâu hơn, rộng hơn.

Hết thảy sinh vật bắt đầu vỡ vụn, giống như những tảng đá bị phong hóa. Thân thể biến thành từng mảnh, bắt đầu rơi ra và tiêu tán. Bầu trời từng mảnh sụp đổ, lộ ra bóng tối phía sau, dung nham tràn ra từ các vết nứt trên mặt đất, toàn bộ thế giới đã trở thành địa ngục trần gian.

Ở giây cuối cùng khi Berceily mất đi ý thức, cậu cảm giác được một đôi tay mạnh mẽ bế lên.
….
Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng kỳ lạ.

"Tỉnh! Tỉnh!"

Ồn quá.

Berceily cau mày, ý thức dần dần khôi phục, cậu mở mắt ra.

"Cậu không sao chứ?" Thấy Berceily mở mắt ra, giọng người vừa rồi càng ầm ĩ hơn: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã bất tỉnh hai ngày rưỡi rồi, tôi còn tưởng rằng hệ thống dịch chuyển tức thời có vấn đề!"

Hệ thống? Dịch chuyển tức thời?

Berceily bỗng ý thức được cái gì, cậu ngồi dậy, lại phát hiện mình vẫn trong bộ dáng bảy tuổi, người bên cạnh cũng như vậy.

Nghe những gì người kia vừa nói, chắc anh ta cũng là một người chơi.

Dưới sự kích thích của ánh nắng gay gắt, Berceily vừa tỉnh dậy không thích ứng được mà nheo mắt lại, hỏi: "Anh vừa nói tôi đã ngủ hai ngày rưỡi à?"

Vừa vặn là thời gian cậu tiến vào phó bản cô nhi viện ở thế giới kia.

"Đúng vậy, chúng ta được dịch chuyển tới phó bản cô nhi viện, tôi và bốn người khác đều không có vấn đề gì. Chỉ có cậu vừa vào là hôn mê bất tỉnh. Trong mắt những NPC khác thì cậu đột nhiên bị té xỉu, nên được đưa tới nơi này nằm."

Berceily nhíu mày: "Phó bản cô nhi viện?"

"Đúng vậy, phó bản này khá yên bình, không có bạo lực, nhiệm vụ là bảo hộ NPC được chỉ định thôi."

Thì ra là thế.

Có vẻ như Tô Lan chỉ cho chính mình và cậu đi vào thế giới phó bản cậu ta đã thay đổi. Khó trách lúc trước trong phó bản đều không thấy những người chơi khác, cậu còn tưởng rằng mọi người đều che giấu tốt, hóa ra thế giới mà bọn họ tiến vào không giống nhau.

Chờ đã, Berceily đột nhiên ý thức được lời nói của người nọ có vấn đề.

"Cậu nói trừ tôi với cậu ra thì còn bốn người chơi khác?"

Người chơi kia kỳ quái nhìn Berceily: "Đúng vậy, một phó bản quy định có sáu người chơi, cậu không biết đấy à? Lần đầu vào phó bản hả, trông cậu cũng không giống lắm mà..."

Nhưng mà Tô Lan đã ở cùng cậu trong thế giới khác...

Trừ khi…

Ngay từ đầu, Tô Lan đã không phải người chơi!

Berceily cẩn thận hồi tưởng những sự tình phát sinh trong hai ngày trước cùng với lời nói của người chơi kia...Đột nhiên cậu có một dự cảm không tốt lắm.

Berceily cau mày, quay đầu hỏi thiếu niên, đôi mắt xanh lam cực kỳ u ám: "Nhiệm vụ bảo vệ mà cậu vừa nhắc tới… Đối tượng được bảo vệ là ai?"

Cậu ta gãi đầu: "Cậu không biết à, chính là một NPC tên Tô Lan đó…"

****
⁽*⁾Cho các bạn không hiểu thì đoạn này nói về lúc Tử Thần dẫn em bé tránh né hệ thống ở chương trước chính là thế giới song song ở phó bản 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro