Cô nhi viện Đức Thiện 7

Edit: Janee
****
〈Do một lỗi không xác định, người chơi Berceily không thể thành công tiếp nhận thông tin nhiệm vụ. Đây là lần thông báo thứ hai:
Nhiệm vụ chính: Bảo vệ đứa trẻ thiện lương duy nhất: NPC Tô Lan.
Phạm vi nhiệm vụ: Trong vòng mười ngày, không để bất kỳ gia đình nào nhận đối tượng làm con nuôi, không gây tổn thương cấp ba trở lên cho cơ thể đối tượng.
Hình phạt nhiệm vụ thất bại: Tiêu diệt linh hồn.〉

Nhiệm vụ xa lạ nhưng cũng quen thuộc, đặc biệt là dòng chữ bảo vệ đứa trẻ thiện lương duy nhất... Vậy thế giới phó bản mà Tô Lan thay đổi thực chất là dựa trên phó bản ban đầu, phải không?

Ở thế giới ban đầu, Tô Lan là NPC, còn là NPC thiện lương duy nhất?

Tô Lan bé nhỏ trong trại trẻ mồ côi là người thiện lương duy nhất được hệ thống công nhận, vậy Tô Lan trưởng thành mà cậu gặp thì sao? Điều gì xảy ra đã khiến cậu bé Tô Lan tốt bụng khi lớn lên trở thành dáng vẻ kia?

Và điều gì xảy ra đã khiến Tô Lan, một NPC, trở thành người chơi?

"Cậu đang hỏi về người cần được bảo vệ à?" Cậu bé kia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra hai ngày nay chúng tôi không có cơ hội gặp cậu bé thường xuyên, cậu ta luôn tránh mặt mọi người, cũng không nói lời nào... À, không nói lời nào vì cậu ta nói lắp. "

Nói lắp!?

Berceily sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là thân phận ở thế giới kia của cậu cũng là một đứa bé nói lắp, phản ứng thứ hai là rõ ràng Tô Lan cậu biết một chút cũng không nói lắp.

Cậu cau mày, xuống giường: "Tôi phải đi gặp cậu bé."

"Ai, đừng có gấp," cậu bé kia nói: "Thế giới này chính là phó bản cấp B nhưng chỉ mang độ khó cấp D, Tô Lan quái gở như vậy, người nhận nuôi đến viện cũng không thấy cậu ta, hơn nữa tổn thương cấp độ 3 tôi cũng đã hỏi qua, ít nhất phải gãy xương, cậu ta sao có thể bị thương nặng như vậy?"

Cậu bé cười hắc hắc: "Theo tôi nghĩ, cứ kệ cậu ta, chờ thêm bảy ngày nữa, chúng ta liền trực tiếp qua cửa rồi!"

Câu nói vô tâm như vậy làm động tác xuống giường của Berceily cứng đờ, một lời khó nói liếc hắn một cái, Berceily lộ ra một nụ cười giả tạo: " Như vậy thì tốt quá."

Cậu bé kia cũng không có nghe ra Berceily âm dương quái khí, ngược lại tự tin nói: "Ha ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi vào phó bản, thời điểm mới tới đồng đội còn nói với tôi nơi này có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu khủng bố, bất quá cũng chỉ thế thôi."

Hóa ra, kẻ khoác lác⁽*⁾ ở đâu cũng có, hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn cũng không ngoại lệ.

Berceily lười nói thêm, cậu trực tiếp xuống giường và ra khỏi phòng.

Nhìn thấy các công trình xây dựng quen thuộc bên ngoài, Berceily đã chắc chắn hơn rằng thế giới phó bản thực sự giống hệt với thế giới đã được Tô Lan biến đổi. Thế giới trước đó của cậu ở trại mồ côi không phải là do Tô Lan tưởng tượng ra từ hư không, mà là dựa trên thế giới mà cậu ta từng sống.

Và hiện tại, nơi này chính là thế giới nguyên bản đó.

Bên ngoài người tới kẻ lui đều là trẻ nhỏ và một số dì trông trẻ thỉnh thoảng đi ngang qua.

Berceily đang nghĩ về NPC Tô Lan ở thế giới này, dựa vào suy đoán mơ hồ của mình, cậu đi đến tầng dưới của ký túc xá số 2. Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào căn phòng cuối tầng hai - Phòng 204.

Nếu đúng như cậu bé kia nói, Tô Lan ở thế giới này là một người nói lắp, mà thân phận của cậu ở thế giới trước cũng là một người nói lắp.

Thế thì thật là trùng hợp.

Khi biết rằng ở thế giới trước, cốt truyện và nhân vật của bạn đều bị người khác điều khiển, thì sự trùng hợp như vậy rất đáng để suy ngẫm.

Vừa đi đến cầu thang tầng hai, Berceily đã nghe thấy tiếng động ở đầu hành lang bên kia.

"Đã nói là không cần thuốc của cậu rồi! Cút đi!" Theo tiếng cậu bé gầm lên, một bóng người gầy gò gần như lăn tròn ra cửa. Sau đó, một hộp giấy hình chữ nhật được ném ra khỏi cửa và rơi trên người người đó.

Thấy cảnh đó, Berceily híp mắt, đó không phải là phòng số 204 ở thế giới trước mà anh ở sao?

Người trên đất dường như đã ngã không nhẹ, nằm ở cửa hồi lâu không đứng dậy, mái tóc màu vàng đậm hiếm thấy của cậu ta khiến Berceily ngay lập tức nhận ra danh tính.

Là Tô Lan.

Berceily tiến gần cậu ta, Tô Lan trên đất cũng nhận ra cậu tới gần, hơi cúi đầu, lại bất ngờ đối diện với ánh mắt của Berceily.

Dựa vào cái nhìn này, Berceily đã xác định được rằng đứa trẻ gầy yếu trước mắt thực sự là Tô Lan, không phải là vị đã trưởng thành kia đóng giả, mà là NPC Tô Lan thực sự đã lớn lên trong trại mồ côi.

Thực tế, Tô Lan trưởng thành và đứa trẻ trước mắt hoàn toàn không giống nhau, đứa trẻ hoàn toàn không có bóng dáng của Tô Lan kia, cơ thể nhỏ bé gầy yếu đổ gục xuống đất, dường như hoàn toàn mất đi sức lực để đứng dậy, đôi mắt màu nâu đậm chứa đầy những cảm xúc tiêu cực sợ hãi, nhút nhát, bất an, tự ti. Sự khác biệt về diện mạo, tinh thần và khí chất này khiến hai Tô Lan giống như hai người xa lạ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Berceily khó có thể tin bọn họ là một, đứa nhỏ gầy gò này tương lai sẽ biến thành Tô Lan luôn nở nụ cười ngọt ngào nhưng trong lòng lại đầy thủ đoạn.

Berceily trịnh trọng nhìn cậu bé, hỏi: "Có cần tôi đỡ cậu dậy không?"

Tiểu Tô Lan xấu hổ quay mặt đi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như không nghe được: "Ừ... cảm, cảm ơn cậu."

Berceily cúi người đỡ cậu bé dậy: "Cậu ở phòng này sao?"

"Ừm..."

Berceily dìu cậu bé đi vào.

Căn phòng giống hệt căn phòng cậu sống ở thế giới trước, và tất nhiên ba người bạn cùng phòng cũng giống.

Mọi người đều đang ở chỗ của mình, vậy hiển nhiên Tô Lan ngủ ở chiếc giường trên duy nhất cạnh cửa sổ - cũng là vị trí cậu ngủ ở thế giới trước.

Berceily có ấn tượng sâu sắc về cậu bé giường dưới ở thế giới trước, bởi vì vào đêm đầu tiên sau khi bước vào thế giới, cậu bé ở giường dưới đã bị dì kiểm tra phòng dùng roi đánh cho thoi thóp.

Bây giờ thiếu niên cởi trần, trên người quả thực có vết roi, nhưng không nhiều lắm, vết thương cũng không sâu, nhìn thấy Berceily đỡ Tô Lan đi vào, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chế giễu nói: "Lại là một kẻ giả người tốt?"

Cậu bé không hề che dấu dùng ánh mắt ác ý nhìn bọn họ.

Berceily có thể cảm nhận được, sau khi cậu bé nói những lời này, thân thể nhỏ bé mà cậu đang đỡ run rẩy một chút.

Berceily nhướng mày.

Kỳ thực chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể nhận ra, cậu bé ở giường dưới chính là chủ nhân của tiếng gầm cậu vừa nghe ở cầu thang, cậu bé chắc chắn đã bị trừng phạt không rõ nguyên nhân, Tô Lan có lòng tốt muốn bôi thuốc cho cậu ta. Nhưng cậu ta không hề cảm kích, thay vào đó lại đánh Tô Lan một cách thô bạo và ném cậu bé ra khỏi cửa.

Rất kỳ quái.

Hành vi của họ không phù hợp với logic thông thường, liệu một người bình thường có đánh và ném người khác ra khỏi phòng khi người ta tốt bụng cho mình thuốc mỡ không?

Liệu một người bình thường có bỏ qua hận thù với kẻ ngược đãi mình và đưa thuốc cho kẻ đó khi hắn bị thương không?

Berceily cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước mắt vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân, lúc này cậu bé kia lại âm dương quái khí nói: "Lại câu được con cá khác rồi hả? Sao lần này cậu không gọi anh Tiểu Diệp đến bảo vệ?"

Cảm nhận được thân thể mình đang đỡ run rẩy càng thêm lợi hại, Berceily hơi nheo mắt.

Anh Tiểu Diệp? Diệp Ngọc Vũ?

Berceily cụp mắt xuống, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

Cậu buông tay Tô Lan ra, bình tĩnh nói: "Nếu cậu đã vào, tôi đi trước nhé."

Tô Lan sửng sốt, cuối cùng chỉ cúi đầu, gật đầu nhẹ đến nỗi không thể nhận ra.

Berceily quay người rời đi không chút do dự.

Sau khi ra khỏi ký túc xá, Berceily trở lại phòng bệnh tạm thời mình đã nằm khi vừa tỉnh.

"Rốt cuộc đã trở lại? Cậu đi đâu vậy? Gặp được Tô Lan chưa?" Cậu trai ồn ào vẫn còn ở trong phòng, hơn nữa trong phòng còn có thêm một người lạ.

Người này cũng giống như họ, trông như một đứa trẻ, chỉ khác là gương mặt bé nhỏ kia toát lên sự chín chắn và nghiêm túc không hợp tuổi, thoạt nhìn cũng là một người chơi, nhìn thấy Berceily đi vào liền khách sáo gật đầu: "Xin chào, Nghiêm Tụng."

Berceily nhướng mày, mỉm cười theo thói quen : "Xin chào, Berceily."

"Ê ê ê, sao cậu không nói với tôi? A, hình như lúc cậu tỉnh lại, tôi chỉ lo nói chuyện phiếm, còn chưa tự giới thiệu, tôi kêu Tưởng Trì, hóa ra cậu tên Berceily a!" Tưởng Trì làm như rất quen thân: "Tôi gọi cậu là Tiểu Bạch có được không? Thân thể này của cậu thoạt nhìn nhỏ hơn so với tôi...Mà cậu vừa nãy rốt cuộc đi nơi nào vậy?"

Berceily cười tủm tỉm nhìn hắn: "Liên quan gì đến anh."

Tưởng Trì: "......" Anh!

Nghiêm Tụng đột nhiên nói chuyện: "Cậu vừa mới đi gặp đối tượng mục tiêu à?"

Nghiêm Tụng sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng so với Tưởng Trì đáng tin cậy hơn, vì thế Berceily gật đầu với hắn: "Đi xem thử."

Nghiêm Tụng cũng gật đầu, anh ta nói chuyện rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cảm thấy đối tượng mục tiêu hiện tại rất nguy hiểm."

Tưởng Trì:"???"

Berceily cũng có chút ngoài ý muốn.

Nguy hiểm?

Là nói bản thân Tô Lan nguy hiểm hay tình cảnh của Tô Lan nguy hiểm?

Câu trả lời tiếp theo của giải đáp những nghi ngờ của cậu: "Đối tượng mục tiêu có tính cách tự bế, tôi nghĩ rằng tâm lý của cậu ta có thể gặp vấn đề lớn, tôi lo cậu ta không thể chịu được mà nghĩ đến việc tự sát."

Một khi Tô Lan không thể chịu đựng áp lực và chọn tự sát, nhiệm vụ của họ sẽ trực tiếp thất bại.

Berceily hiểu rõ điều này.

Chỉ là... cậu luôn cảm thấy liệu người chơi Nghiêm Tụng này có nghĩ quá nhiều không? Từ tính cách tự bế mà phát triển thành muốn tự sát?

Tự sát là không thể, nếu Tô Lan lúc nhỏ tự sát, thì Tô Lan trưởng thành mà cậu nhìn thấy đến từ đâu?

Đương nhiên, cậu không có khả năng nói mình đã nhìn thấy Tô Lan trưởng thành, chỉ nói: "Có khả năng... Nhưng hẳn là còn chưa đến mức đó."

Nghiêm Tụng cau mày nói: "Cậu không nghĩ trạng thái tâm lý rất quan trọng sao? Chưa nói có bao nhiêu thanh thiếu niên ở thế giới thực đã mất mạng vì vấn đề tâm lý. Ngay cả trong vòng lặp vô tận, có bao nhiêu người chơi đã chết trong phó bản vì tố chất tâm lý của họ kém? Cậu thực sự không quan tâm?

Bây giờ ngay cả Berceily cũng không thể nhịn được đưa ra một dấu chấm hỏi.

?

Mặc dù có lý, nhưng sao cứ cảm thấy những lời này...lạc quẻ với thế giới này nhỉ?

Cuối cùng, sau nhiều khó khăn, Berceily đã đưa Tưởng Trì - người chỉ biết khoác lác và Nghiêm Tụng - người có suy nghĩ kì lạ đi ra. Berceily nửa nằm trên giường, cạn lời xoa xoa trán.

Trên thực tế, sau khi tổng hợp những thông tin nhận được ngày hôm nay, không khó để phán đoán rằng rất có thể cậu đã đóng vai Tô Lan ở thế giới trước.

Nói lắp giống nhau, tính cách tự bế giống nhau, sống ở 204 giống nhau, bị tẩy chay giống nhau, được Diệp Ngọc Vũ giúp đỡ che chở giống nhau...

Lại nghĩ đến thế giới trước người đứng sau mọi chuyện là ai...

Cậu gần như chắc chắn rằng ở thế giới trước, mình đã đóng vai Tiểu Tô Lan.

Và tất cả những điều này đều do Tô Lan điều khiển.

Tại sao? Tại sao Tô Lan lại để một người lạ đóng vai bản thân thời thơ ấu?

Berceily nằm trên chiếc giường không mấy mềm mại, nghĩ không ra câu trả lời.

Cậu rũ mắt, cơ thể trẻ con rất dễ cảm thấy mệt mỏi, cậu quyết định trước mắt cứ nghỉ ngơi một lát.

Nhưng vừa mới hoàn toàn nằm vào chăn, cậu liền cảm giác được một cỗ hơi thở vừa lạ vừa quen bao quanh mình.

_______
⁽*⁾: raw để là 爷新 theo baidu thì là để chỉ người mới vào trò chơi, thiếu kinh nghiệm nhưng tự cao tự đại, tự cho mình là giỏi không muốn học hỏi.
Mình chưa nghĩ ra từ nào phù hợp nên tạm để là kẻ khoác lác, ai nghĩ ra thì góp ý cho mình với. Cảm ơn nhiều ạ ♡~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro