BÁNH ĐẦU TIÊN (1): THANH ÂM ĐÚNG LÚC
Lan Tịch thất tình.
Bị bạn trai cùng thương mến thương hai năm ròng đá.
Cậu thất tình khi được nghỉ hè, lúc ấy cậu với Trần Kình mỗi người một nơi.
Trần Kình đang làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nửa tiếng trước nói chuyện với Lan Tịch: "Bé yêu ơi, đừng sầu não quá, lúc nào có thời gian thì tâm sự với anh này."
Lan Tịch đáp lời: "Biết rồi, đồ ngốc."
Lan Tịch là kiểu người thiếu thốn cảm giác an toàn, nhất là về mặt tình cảm.
Biểu hiện cụ thể là nếu đối phương thích mình ít hơn mình thích đối phương thì cậu sẽ chủ động chấm dứt mối quan hệ này.
Cậu ở bên cạnh Trần Kình được lâu như vậy bởi, phần lớn nguyên nhân là cậu nghĩ Trần Kình thực sự yêu mình và cậu hoàn toàn có thể tin tưởng, dựa vào hắn ta.
Vì thế, khoảnh khắc mà đối phương đề nghị chia tay, cậu hoàn toàn chết lặng.
Cậu vô cùng khó chịu về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, cụ thể là cậ đang ăn thì đột nhiên đẩy bát ra, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.
Trần Kình rất nghiêm túc, hắn ta viết trong tin nhắn rằng: "Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi, anh không thích em."
Mẹ cậu lo lắng gõ cửa nhà tắm, bố cậu thấy cậu như vậy thì tức giận, chửi bới trong phòng ăn.
Lan Tịch mặt tái nhợt nhìn điện thoại, cậu bỗng thấy cả thế giới đều quá ồn ào, cậu vừa uất ức vừa sợ nhưng giọng cậu lại bình tĩnh, nói: "Con thất tình rồi."
Âm thanh bên ngoài im bặt, bố cậu cũng không còn mắng mỏ.
Cậu và bố mẹ không thân thiết, ít khi giao tiếp với nhau, lại hay xảy ra vô số xung đột, nhưng giờ phút này, bố mẹ cậu đều ăn ý mà ôn hòa hiếm thấy, mẹ cậu ở bên ngoài cẩn thận từng chút một, nói: "Không sao đâu, về sau nhất định tìm được người tốt hơn."
Lan Tịch chẳng nghe nổi chữ nào, cậu run run nhắn lại: "Vì sao?"
Trần Kình nói: "Vì anh là thằng khốn."
Lan Tịch: .........
Tính tình Trần Kình rất tốt, hắn không cặn bã.
Hắn ta không nói với mình lý do, nhưng thật ra Lan Tịch đã biết trước ngày hôm nay sẽ đến.
Tính cậu rất tệ, lúc nào cũng cáu giận, Trần Kình ở cùng mình rất mệt mỏi, nửa năm gần đây bọn họ luôn cãi nhau, chắc chắn là vì hắn ta quá mệt rồi nên mới muốn chia tay với mình.
Lan Tịch thà rằng hắn ta nói lý do này còn hơn là không nói gì, bởi phản ứng của hắn ta như thể muốn thoát khỏi cậu, bỏ đi không chút luyến tiếc nào.
Lan Tịch đột nhiên nhớ đến một câu nói rất hay trên mạng – yêu giống như đốt đi ngôi nhà mà bạn đã sống lâu năm, biết là nhà nhưng không thể quay về nữa.
Cậu mất đi một góc yêu đương thân thuộc, tự dưng thấy có chút không thực, chân như không chạm đất, cậu không hề thích cảm giác này, cho nên cậu lại nhắn cho Trần Kình: "Em sai rồi, em không nên cáu giận, không nên lúc nào cũng chiếm thời gian của anh, không nên chiếm hữu anh quá, chúng ta không chia tay có được không?"
Nước mắt rơi xuống màn hình, tầm mắt cậu từ mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng, Trần Kình trả lời lại: "Anh không muốn so đo với em mấy chuyện linh tinh này."
Lan Tịch không dám nghĩ đến những lời hắn ta nói, sợ rằng ẩn ý sau những lời đó sẽ làm tổn thương trái tim vốn đã bấp bênh của mình, giờ đây cậu chỉ biết đến tự trọng mình cũng chẳng còn, nhắn: "Mình chia tay một thời gian thôi, sau đó bình tĩnh lại mình quay lại có được không?"
Trần Kình nhắn lại: "Đừng nói nữa."
Sau đó Lan Tịch chẳng nhắn thêm gì nữa.
Ngay giây tiếp theo, Wechat, QQ, thậm chí mấy app tình nhân đều bị hắn ta xóa hết.
Để bồi đắp mối quan hệ dùng một thời gian rất lâu nhưng để phá tan nó thì thật là nhanh.
Cậu gọi điện cho hắn thì biết mình bị chặn.
Khi đó còn hai ngày nữa là đi học.
Cậu còn nghĩ mau mau khai giảng, cậu muốn gặp Trần Kình, chắc chắn nói trực tiếp sẽ hiệu quả hơn, hắn ta luôn mềm lòng với cậu, cậu cầu xin hắn có lẽ sẽ trở lại như trước kia, cậu sẽ sửa tính xấu mà, nhất định sẽ.
Thời tiết hôm khai giảng thật đẹp, có hơi nóng, cậu đổi số điện thoại rồi nhắn tin cho hắn ta xuống dưới, ký tên, cậu cảm thấy nếu hắn ta xuống dưới thì bọn họ còn có cơ hội, nhưng nếu không được thì cậu cũng không biết phải làm sao.
Cậu chờ hơn hai tiếng, khi Trần Kình xuống, cậu càng thấy khó chịu.
Cậu đứng lên từ chỗ góc cửa ít người, chân run lên, còn hơi lảo đảo một chút, hắn ta nhìn cậu rồi cười, nhưng lại không giống như trước đây, hắn ta không cười với cậu mà cằm hếch lên, ánh mắt lạnh lùng, là thái độ lẩn tránh và chán ghét.
Lan Tịch kìm nén chua xót nơi đáy mắt, hỏi hắn ta: "Chúng ta không chia tay có được không?"
Trần Kình nhìn thẳng mặt cậu, dò xét một hồi rồi có chút châm chọc nói: "Cậu thật xấu."
Lan Tịch: ........
Từ bé đến giờ, Trần Kình là người đầu tiên nói với cậu như vậy.
Lập tức cậu trở nên á khẩu, cậu cảm thấy mình không nên đến tìm Trần Kình, bởi cậu không hề nghĩ rằng Trần Kình sẽ sỉ nhục cậu, trước kia Trần Kình đối với cậu đều kiên nhẫn, ôn nhu, một câu kia hắn nói còn tổn thương nhiều hơn cả ngàn câu những người khác nói.
Không đợi cậu phản ứng kịp, một bàn tay đã rơi vào mặt Trần Kình, lực mạnh đến độ khiến mũi hắn ta chảy máu.
Lan Tịch quay ngoắt nhìn sang, là cô bạn từ bé của mình, Vương Tiêu Tiêu.
Cô kéo cậu ra sau lưng, tức giận đá vào người Trần Kình, gắt giọng chửi: "Bà đ cả lò nhà mày, mày tưởng mày là cái loại thơm ngon lắm đấy à? Đồ không biết xấu hổ."
Trần Kình cũng tức, hắn ta nhổ nước bọt, vén tay áo lên, bước lên một bước thì bị bạn cùng phòng lao ra ngăn lại.
Khu ký túc số 8 gần nhà ăn, đông người qua lại, càng ngày càng nhiều người vây xem, hóng chuyện, Lan Tịch cảm giác mình cũng như bị tát một cái vào mặt, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Vương Tiêu Tiêu cầm áo caro trên tay, ném lên đầu Lan Tịch để che mặt cậu, dứ dứ nắm đấm, nói: "Muốn động thủ? Bà mày lâu chưa không ra trận rồi đấy, không đánh cho mày vào viện thì bà theo họ mày luôn."
Bao khó chịu trong người Lan Tịch đều bị Vương Tiêu Tiêu dọa cho bay đi hết.
Cậu giữ chặt Vương Tiêu Tiêu, thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, tớ không cần."
Vương Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, thì thầm: "Thật?"
Lan Tịch rủ mắt: "Thật, tớ không cần hắn ta nữa."
Cậu kéo chiếc áo trùm trên đầu xuống, không nhìn lại Trần Kình thấy một lần, quay người đi thẳng.
Vương Tiêu Tiêu mời cậu uống rượu, đến hàng nướng ngay gần trường.
Chọn chỗ thật ít người, chung quanh đều là nhà hàng cao cấp, sẽ không ai chú ý đến hai người họ.
Vương Tiêu Tiêu vừa uống vừa phàn nàn "Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Thằng cha đó rõ là kẻ vô trách nhiệm, cậu còn coi hắn là bánh thơm trái ngọt?"
Lan Tịch vừa rót rượu vừa xóa ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại.
Vương Tiêu Tiêu: "Tớ muốn đcm nó móc hai cái mắt chó của hắn, còn bảo cậu xấu, đcm mặt cậu như này, có đạp lên hai cái cũng đẹp hơn hắn."
Lan Tịch vẫn đang xóa bạn bè liên quan đến Trần Kình.
Vương Tiêu Tiêu vỗ bàn: "Bà đây tìm cho cậu một người cao ráo đẹp trai nhà giàu, nhất định tìm cho cậu."
Lan Tịch: ....
Vương Tiêu Tiêu bị Trần Kình chọc cho tức, em trai mình chỉ mình được bắt nạt thôi, hắn mà cũng đòi bắt nạt là thế quái nào, cô uống một ngụm rượu, nói: "Tớ muốn tìm một người giàu có rồi gả quách cậu đi cho xong. Đi với cái thằng nghèo rách đấy thì có bao tiền cũng đổ hết cho nó, rồi cũng nghèo y hệt nó vậy"
...Cậu hết muốn nhấn mạnh với Vương Tiêu Tiêu mình là con trai rồi.
Cảm xúc trong Lan Tịch giờ đây rất lạ, cậu không biết có phải tất cả những người chia tay đều như thế không, đây là lần đầu cậu thất tình, cậu thấy lòng mình đau tựa kim đâm, lúc sau lại thấy nhẹ nhõm, giống như áp lực giảm bớt nhưng đau đớn lại nhiều hơn, thành ra cậu đặc biệt khó chịu.
Trên bàn càng ngày càng nhiều chai rỗng, cậu gục xuống bàn, đờ đẫn nhìn Vương Tiêu Tiêu đang líu lo không ngừng, cuối cùng không nhịn được mà chế giễu: "Cậu bảo tìm cho tớ một lắm tiền để gả, thế cậu khuyên tớ làm gì? Khuyên cái người có tiền ấy."
Vương Tiêu Tiêu nghe vậy thì kinh ngạc đứng dậy, cô nhìn vẻ mặt của Lan Tịch kiểu "đứa con trai ngốc nghếch của mình cuối cùng cũng giác ngộ", cô hào hứng kéo tay Lan Tịch: "Đi, đi cùng chị đi, chị tìm cho đại gia cho cậu."
Lan Tịch bị cô nàng kéo lảo đảo trên đường, con đường này cách trường đại học hai con phố, ven đường là một dãy quán ăn, mùi khói dầu nồng nặc, dầu chảy đầy rãnh cống, dòng người qua lại đông đúc, học sinh có, dân đi làm tới ăn cơm cũng có, lộn xộn mà ồn ào náo nhiệt.
Lan Tịch khó khăn lắm mới đỡ được Vương Tiêu Tiêu, nói: "Tớ đưa cậu về."
Vương Tiêu Tiêu khoác vai cậu với tư thế người anh em, tự hào nói: "Về là về thế nào? Từ chỗ này, bắt đầu nhé, cậu mà thấy ai ưng mắt thì bảo chị, chị xin phương thức liên lạc cho."
Lan Tịch:....
Cậu uống say sao mà quậy thế.
Nhưng mà quậy chút thì sao? Trần Kình là kiểu người ít nói, cậu ở bên hắn lâu nay thì quên mất rằng, trước kia mình cũng rất hoạt bát mà.
Cậu nhìn con đường mình từng cùng Trần Kình đi qua vô số lần, nhìn ánh đèn neon như yêu ma nhảy múa, trầm giọng trào phúng: "Đi."
Bàn tay hơi thô của Vương Tiêu Tiêu đập vào lưng cậu, nói: "Nói to lên."
Có lẽ là do say rượu, máu nóng vọt thẳng lên đầu nên quyết định to gan mà quậy tung một lần, cậu nở nụ cười, la lớn: "Được!"
Vương Tiêu Tiêu siết vai cậu, bước về phía trước một bước, nói: "Một."
Lan Tịch cảm thấy thú vị, đếm theo: "Một."
Vương Tiêu Tiêu tiếp tục giơ cao chân: "Hai."
Lan Tịch cười: "Hai."
Cậu thật sự thấy buồn cười, nhưng chẳng biết vì sao mà nước mắt lại chảy ra, lách tách rơi xuống đất, gió hè lướt qua mặt có chút lạnh, may thay Vương Tiêu Tiêu không nhìn thấy.
Vương Tiêu Tiêu tiếp tục: "Ba."
Lan Tịch lặng lẽ nức nở, nói: "Ba."
Hai người đã quá chén, ngây thơ vừa bước vừa đếm, cùng vai kề vai bước đi cùng rất người khác trên đường, đám đông ồn ào lấp đi tiếng của họ, một người cười một người khóc, giống như hai kẻ tâm thần.
Vương Tiêu Tiêu vỗ vào gáy Lan Tịch, bất mãn nói: "Sao cậu lại cúi đầu? Nhặt vàng à? Hay có anh nào giàu có ngon giai cho nằm dưới đất cho cậu lượm"
Lan Tịch:.....
Cậu tự xoa gáy mình, không thể không ngẩng đầu lên.
Bọn họ đã đi được bảy bước.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy nam sinh trong đám đông đối diện, khí chất của hắn không hề hợp với con phố ngõ hẻm này, hắn như có ánh hào quang, khiến người ta cảm thấy con phố này như được nâng lên một cấp bậc.
Lan Tịch nhìn Vương Tiêu Tiêu, Vương Tiêu Tiêu cũng đang nhìn hắn.
Tín hiệu đôi bên, mắt Vương Tiêu Tiêu lập tức lóe sáng, cô vỗ vỗ cánh tay Lan Tịch, nhanh chóng chạy lên vài bước, chặn đường nam sinh thoáng gặp kia.
Cô nàng cười hì hì hệt như lưu manh, mở miệng vào thẳng vấn đề: "Anh trai nhỏ ơi, có đối tượng chưa?"
Nam sinh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean, trên tay còn cầm quyển sách, hình như là vừa mới tan học, dáng người hắn cao gầy, mặt mày tuấn tú, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Vương Tiêu Tiêu, lãnh đạm nói: "Không có."
Lan Tịch cảm thấy mình bị hắn làm cho đông cứng, không dám ho he câu nào mà lui về phía sau một bước.
Vừa mới kiêu ngạo chưa được bao lâu...
Nghĩ bụng cái cũ phải đi thì cái mới mới tới, mình phải tìm người tốt hơn, phải eo thon chân dài mới được.
Ngẫm thấy Vương Tiêu Tiêu nói cũng đúng, cách để tiễn tình cũ là tiến tới một mối quan hệ mới, có người mới rồi khẳng định mình sẽ quên Trần Kình.
Nghĩ đến đây lại nghía qua anh giai nhỏ dáng dấp đẹp mắt này, bây giờ mình có thể tự do ngắm trai đẹp rồi...
Nhưng đủ loại ý nghĩ bị nam sinh cho hai chữ đóng đá, đồng thời cũng không dám mọc ra ý xấu nào nữa.
Nhưng Vương Tiêu Tiêu mình đồng da sắt, dám tiếp tục nói chuyện với người ta: "Vậy để tôi giới thiệu cho nhé?"
Nam sinh kia chẳng muốn để ý để cô, nhưng vừa đi một bước đã bị ngăn lại, hắn khó chịu cau mày, nói: "Tôi thích con trai."
Vương Tiêu Tiêu hai tay trái phải vỗ ra tiếng "bốp" rõ to: "Quá là trùng hợp đi, tôi cũng muốn giới thiệu cho cậu một bạn nam."
Giọng vừa dứt, Lan Tịch, đang định lẻn đi, bị cô tóm lấy rồi đẩy đến trước mặt đối phương, nhưng cô lại không kiềm chế được lực, Lan Tịch suýt chút nữa đã nhào vào lòng của người nọ, nam sinh phản ứng rất nhanh, tay giữ chặt vai cậu đồng thời lùi về sau một bước.
Lan Tịch đoán chắc nam sinh kia nhất định đang tức giận, đêm hôm khuya khoắt còn không hiểu sao gặp phải hai con ma men.
Vương Tiêu Tiêu ở sau lại đá cậu, cười hì hì nói: "Kìa, cậu thấy sao? Thấy không tệ thì rước đi thôi."
Lan Tịch:......
Cậu không hiểu nổi, trong lòng Vương Tiêu Tiêu, rốt cuộc mình mang hình tượng như nào mà khiến Vương Tiêu Tiêu như tú bà ở đây thế.
Nam sinh trước mặt không nói câu gì, cậu cúi đầu, nhìn cặp AJ* không ít tiền của hắn kia, đột nhiên có hơi muốn khóc.
*Nike air jordan 1 chắc mọi người cũng không lạ gì. Mình cũng không rõ từng dòng nhưng mà mỗi đôi tầm 4-5 chẹo trở lên.
Trần Kình thích đôi giày này, cậu định tặng hắn ta nhưng đắt quá, cậu tích tiền một thời gian dài, thế mà tiền còn chưa tích đủ đã bị người ta quăng đi rồi.
Lan Tịch đè nén tâm trạng thất thường của mình, ngẩng đầu, miễn cưỡng cười với người xa lạ một cái, nói: "Ngại quá, cậu ấy uống nhiều, cậu đi đi."
Nam sinh kia dáng rất cao, từ góc độ này có thể nhìn thấy hắn đang mím môi thành đường, lông mày hơi nhíu, đôi mắt bình tĩnh phản chiếu chính cậu.
Bây giờ Lan Tịch hoàn toàn không dám nghĩ nhiều về ánh nhìn người khác đối với mình, cậu nghĩ rằng có khả năng là do mình quá xấu, lại bị chán ghét, nên cậu xấu hổ hình sang hướng khác, dịch sang bên cạnh.
Nhưng còn chưa kịp bước thì cánh tay đã bị kéo, cậu đành phải dừng lại lần nữa, rụt rè nhìn thiếu niên kia.
Người con trai xa lạ kia vẫn nhíu mày, nhìn chằm chằm Lan Tịch một lúc, có chút nghiêm túc hỏi: "Cậu gặp chuyện gì à?"
Rõ ràng chỉ là người xa lạ, rõ là hắn chỉ nói một câu như vậy đã khiến tất cả uất ức trong Lan Tịch trào ra, cậu lại muốn khóc.
Đêm nay nước mắt hơi nhiều, nhiều hơn những năm trước cộng lại, cậu cắn môi cố kìm nén, nhẹ giọng: "Tôi không sao."
Vương Tiêu Tiêu gặp bạn cùng phòng trò chuyện đôi câu phía sau, nghe thấy vậy lại đạp cậu một cái, nói: "Cậu ấy có sao, thất tình cần người an ủi, cậu đưa được thì đưa đi đi, bà trao cậu ấy cho cậu."
Lan Tịch không nhịn nổi nữa, lau nước mắt, thở phì phò nói Vương Tiêu Tiêu: "Cậu là dân buôn người đấy à."
Vương Tiêu Tiêu thì lại tự tin đối mặt cậu: "Cậu cứ được như tớ đi, có bản lĩnh thì đối mặt với Trần Kình kìa, cmn cứ như con mèo nhỏ ý, lúc bị bắt nạt sao không nói đi?"
Tính Lan Tịch cũng không phải vừa, cậu với Vương Tiêu Tiêu tuy cũng thân thiết nhưng thường xuyên cãi nhau, đến lúc này bị cô quở trách cả đêm, bao nhiêu bực mình tích lại, bấy nhiêu tức giận tràn ra, cậu cũng tự biết mình cố tình gây sự nhưng lại không nhịn được: "Tớ cứ thế đấy, cậu đừng quan tâm đến tớ nữa, ai bảo cậu cứ xen vào chuyện người khác."
Vương Tiêu Tiêu mắng một tiếng, đi lên định đá cậu thì thấy Lan Tịch được người ta kéo ra sau bảo vệ.
nam sinh giữ Lan Tịch, mặt đối Vương Tiêu Tiêu nói: "Cậu ấy uống nhiều."
Vương Tiêu Tiêu bị Lan Tịch chọc giận lại muốn đánh cậu, mặc kệ soái ca vô tội này, cả giận nói: "Tôi còn uống nhiều hơn đấy!"
Cô bị bạn cùng phòng nhấc bổng kéo đi, tay giữ eo mà chỉ vào Lan Tịch, cao giọng nói: "Ranh con cậu cút đi cho tớ, có ngon thì sao trước mặt Trần Kình không ghê gớm thế đi, đến lúc đấy tớ gọi cậu là anh luôn."
Người xung quanh bị màn cãi nhau này hấp dẫn, đi lại cũng chậm hơn, Lan Tịch bực bội xong khó chịu, cậu không muốn người chị hơn mình một tuổi, lúc nào cũng che chở mình, cãi nhau nữa, cậu muốn đi nhưng nam sinh kia còn đang nắm cánh tay cậu.
Cậu muốn rút ra nhưng không rút được, nhăn lông mày, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai bên cạnh mình.
Chỉ nghe thấy nam sinh lạnh lùng nói với Vương Tiêu Tiêu: "Tôi đưa cậu ấy đi."
Ngọn gió đêm hè thổi ngang qua con hẻm, Lan Tịch đang chuếnh choáng bỗng chợt tỉnh táo, trong lòng cậu có chút sợ hãi, đây là bắt người* thật à?
*chỗ này mình chém :<
Nói đưa là đưa đi luôn à?
Cậu đang muốn tránh tay hắn nhưng lại bị nắm chặt hơn, cậu nói với người lạ: "Tôi không đi cùng cậu, tôi không quen cậu."
Nam sinh không để ý đến cậu, nhìn Vương Tiêu Tiêu, nói: "Cậu không yên lòng thì tôi cho cậu số điện thoại, mai tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Vương Tiêu Tiêu say hoàn toàn, cô chán ghét Trần Kình, cảm thấy người trước mặt này còn tốt hơn hắn ta mấy lần, căn bản chẳng nghĩ theo hướng nguy hiểm gì, giương cằm nói: "Được, đọc tên với khoa đi."
Nam sinh nghiêng đầu, nhìn Lan Tịch, nói: "Quân Dương, khoa Hóa học."
Bạn cùng phòng Vương Tiêu Tiêu phía sau hít một hơi, Vương Tiêu Tiêu cũng ngẩn người rồi cười rộ, nhìn Lan Tịch một chút, khoát tay nói: "Đi thôi đi thôi, mai không trả cũng được."
Lan Tịch:......
Lan Tịch: "Vương Tiêu Tiêu cậu..."
Cậu còn chưa dứt lời đã bị Quân Dương ôm vai, nghe thấy một giọng dễ nghe: "Lúc này quen rồi nhé."
Hắn tới sát tai Lan Tịch, thấp giọng: "Đi đường thôi cũng có thể nhặt được bạn trai, thật sự là..."
Thật sự là gì thì hắn không nói, bởi Lan Tịch uống rượu xong thấy dạ dày rất không thoải mái, muốn ói.
Quân Dương đỡ cậu đến thùng rác bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói với Vương Tiêu Tiêu: "Nhớ gọi điện."
Vương Tiêu Tiêu bảo nhớ, sau đó đi luôn.
Không ai để ý Lan Tịch ở giữa.
Lan Tịch bị bán rồi, lại còn là loại miễn phí.
Lan Tịch không nôn, nhận nước súc miệng được Quân Dương đưa, cậu uống rất nhiều rượu, phản ứng rất chậm chạp, ngồi xuống, có chút yếu ớt nói: "Tôi về ký túc xá."
Cậu cảm thấy Quân Dương không phải người xấu, bởi động tác lúc vỗ về cậu rất dịu dàng.
Quân Dương đưa khăn tay cho cậu, nói: "Hôm nay cậu phải đi với tôi."
Lan Tịch: ?
Lan Tịch sắp xếp lại câu chữ, muốn cự tuyệt hắn: "Tôi..."
Quân Dương nhìn cậu một cái, ngắt lời: "Vì ký túc xá đóng cửa rồi."
Lan Tịch phản ứng chậm nửa nhịp nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện bây giờ đã 11:30 rồi.
Thế Vương Tiêu Tiêu ở chỗ nào...
Quân Dương rút bàn tay đang đỡ dưới cánh tay cậu.
Mất đi chỗ tựa, lúc này Lan Tịch mới phát hiện chân mình mềm nhũn, căn bản đứng không vững.
Tay phải cậu vô thức bắt lấy cánh tay Quân Dương để đứng vững.
Cậu quên mất rằng hai người đang ở ngõ nhỏ, cùng người ta lôi lôi kéo kéo thân mật có chút ngượng ngùng nói: "Tôi đi khách sạn."
Quân Dương nhìn cậu trai đứng lung la lung lay trước mặt, nói: "Được, tôi dẫn cậu đi khách sạn."
Lan Tịch lên xe đã choáng váng, ngắm nhìn tư thế lái xe của nam sinh xa lạ, tay cầm vô lăng, mặt không đổi nhìn thẳng về con đường đêm tối trước mặt, cậu chóng mặt, một giây sau ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro