BÁNH ĐẦU TIÊN (5)-HOÀN

Lan Tịch đã là sinh viên năm 3.

Cậu học tài chính, thời khóa biểu năm ba kín hơn hai năm trước rất rất nhiều.

Cậu không tìm được thời khóa biểu của Quân Dương, nhưng Quân Dương lại nói hắn rất nhàn, phần lớn thời gian có thể lên lớp cùng cậu, mỗi tuần hắn chỉ lên lớp tiết hai vào thứ Hai với thứ Năm.

Lan Tịch vì thế mà lo lắng cực kỳ, cho rằng hành vi Quân Dương trốn học thật không hay chút nào.

Sau khi giải quyết hết mấy việc rắc rối hôm khai giảng, cậu cuối cùng cũng có cơ hội lên lớp tìm Quân Dương, hôm đó cậu vào thì lớp tiết đầu đã xong rồi rồi, cậu bước vào lớp Quân Dương đã chỉ cho mình trước đó.

Cậu là người đầu tiên đến lớp, còn cố ý chọn vị trí ở hàng cuối, đặt cặp xách lên giữ chỗ, đeo tai nghe lên bắt đầu làm bài tập.

Lúc bị giật tai nghe, cậu còn tưởng là Quân Dương đến, ngẩng đầu cười, lại phát hiện ra một đám người vây quanh nhìn cậu.

Nét cười bên môi Lan Tịch nhạt dần, cậu biết những người này là ai, chính là bạn cùng phòng Trần Kình.

Trước kia lúc cậu lén lên lớp với Trần Kình, nhưng về sau thì không đến nữa, bởi vì Trần Kình cảm thấy người khác nhìn thấy sẽ không hay.

Ánh mắt cậu xuyên qua khe hở của đám người, đậu trên nữ sinh, người gửi ảnh giường chiếu cho cậu hai hôm trước.

Hồi đó quan hệ của cậu với cô nàng cũng không tệ, cậu vốn tưởng rằng nếu cô* và Trần Kình ở bên nhau thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nhưng nhìn cô nàng có vẻ không được tốt lắm, cô nàng né tránh ánh mắt của cậu, tìm bừa một chỗ rồi ngồi xuống.

*Ở đây tác giả để – ngôi thứ ba cho nam nhưng mình nghĩ là bị nhầm, – ngôi thứ ba cho nữ mới hợp logic chứ nhỉ :<

Người kéo tai nghe cậu là một bạn cùng phòng của Trần Kình, lúc này đang ngồi cạnh cậu, thở dài: "Cậu tha thứ cho cậu ấy đi, dạo đây tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm, đi ngủ còn nói mớ gọi tên cậu, cậu ấy đang đi tới đây đấy."

Lan Tịch kinh ngạc, ngắt lời nam sinh kia: "Đây là lớp khoa nào?"

Nam sinh khó hiểu: "Hóa học mà."

Lan Tịch cảm thấy không đúng lắm, lại hỏi: "Các cậu học năm ba chuyên ngành hóa học phân tử?"

Nam sinh: "......Đúng vậy."

Mắt Lan Tịch quét một vòng, nhíu mày hỏi: "Trong lớp chỉ có sinh viên chuyên ngành thôi à?"

Nam sinh: "Đúng thế.... À, bọn tôi mới được chuyển tới đây hôm qua, vốn là khoa hoá học ở đây, mà lịch học khoa hoá mới bị đổi, loạn hết lên nên bọn tôi ở đây học trước luôn."

Lan Tịch:.........

Lan Tịch khép sách lại, đang định rời đi.

Đột nhiên quyển sách bị đè lại.

Trần Kình thở hổn hển chạy tới, trông có vẻ hơi chật vật, hắn ta đỏ vành mắt nhìn Lan Tịch, giọng khàn khàn: "Em đừng giận."

Lan Tịch cảm thấy Trần Kình rất thú vị ở chỗ mà chính hắn cũng không nhận ra, bản thân là nhân vật râu ria trong tuồng vui này, cho nên cậu không nhận ra, cũng chẳng hiểu cảm xúc chuyển biến đột ngột của Trần Kình, đột nhiên lạnh lùng lại bỗng dưng nhiệt tình, như thể cậu là người duy nhất sai ở đây.

Lan Tịch rút sách của mình lại, nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ đi nhầm phòng học mà thôi."

Căn bản là Trần Kình không tin, mãi hắn ta mới thấy mặt Lan Tịch, thấp thỏm trong lòng một thời gian dài cuối cùng cũng hạ xuống, hắn ta muốn kéo tay Lan Tịch, nhưng lại bị né tránh.

Người xung quanh tự giác tản ra, để lại không gian cho hai người, nữ sinh phía trước quay đầu liếc nhìn rồi lại làm bộ không thèm quan tâm, quay đầu về.

Lúc này còn chưa vào giờ, trong phòng học ồn ào tiếng nói chuyện.

Trần Kình hạ giọng: "Anh không biết Đồng Đồng sẽ gửi ảnh chụp đó cho em, hai bọn anh không làm gì hết."

Lan Tịch gần đây đều dính bên người Quân Dương, nhanh chóng quên hết sạch.

Hắn ta khơi lại, thế mà phản ứng đầu tiên của Lan Tịch không phải sự kiện kia mà là cảm thán lòng mình thay đổi quá nhanh, cả một thời gian dài không hề nhớ đến Trần Kình.

Quân Dương trưởng thành lại dịu dàng, trước đến nay không nổi cáu với mình, xử lý vấn đề cũng không qua loa câu nệ mà bình tĩnh để mình chấp nhận quan điểm của cậu.

Trước kia cậu nghĩ mình ỷ lại Trần Kình, về sau cẩn thận thảo luận chuyện này với Quân Dương, Quân Dương phân tích với cậu rằng, hắn cảm thấy cậu không phải là ỷ lại Trần Kình mà là bởi vì Trần Kình luôn phủ định cậu, khiến cậu không tự tin, từ đó làm cậu cảm thấy Trần Kình là người rất ưu tú, không tự chủ mà dựa vào hắn ta.

Không giống lúc ở bên Trần Kình, Lan Tịch sẽ không so sánh hắn ta và Quân Dương, thích ai nhiều hơn, bởi Quân Dương luôn khiến mình thấy bản thân cậu cũng rất ưu tú, xứng đáng để Quân Dương thích, mà cậu cũng thích Quân Dương.

Thấy cậu không nói lời nào, Trần Kình có chút sốt ruột, hắn ta nói: "Anh nói thẳng với em luôn, nghỉ hè anh có ở cùng Đồng Đồng một thời gian, nhưng hai người bọn anh không làm gì hết, nói chia tay với em bởi lúc ấy anh cho rằng mình thích Đồng Đồng, tối hôm đó, thấy cô ta gửi hình cho em, anh có gọi cho em bao nhiêu cuộc, em đi đâu thế hả? Vì sao không nghe điện thoại? Cũng không xem Wechat hay tin nhắn của anh?"

Lan Tịch không đáp, cậu cảm thấy Vương Tiêu Tiêu nói một câu rất đúng, cậu không thích Trần Kình, bởi thích không dễ dàng đánh mất như thế, chẳng hạn bảo cậu để Quân Dương dời đi, nhất định cậu sẽ không chịu được.

Quân Dương nói Trần Kình thao túng tâm lý cậu, Lan Tịch thấy Quân Dương cũng kiểm soát mình, là sự kiểm soát của tình yêu.

Trần Kình tới dắt tay cậu: "Anh vẫn chỉ thích em, anh đã nói chuyện rõ ràng với cô ta rồi, mình bên nhau lần nữa đi bé yêu, như em nói ấy, chúng mình tách ra một thời gian rồi lại bên nhau, anh thề sẽ đối tốt với em, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Lan Tịch:.....

Cậu có chút khó tưởng tượng, hoàn toàn không nghĩ rằng Trần Kình sẽ nói ra những lời này, trước kia cậu hoàn toàn không biết hắn là loại không biết xấu hổ như vậy.

Ngừng một chút, giọng điệu cậu kì quặc nói: "Vậy cậu xóa Wechat Đồng Đồng đi, một lần nữa nói rõ ràng với cô ấy trước mặt tôi."

Trần Kình lộ ra vẻ "Em đừng có cố tình gây sự thế" quen thuộc: "Anh đã bảo không có gì với cô ta rồi mà, không nhất thiết phải như thế, đều là bạn bè lâu năm rồi."

Lan Tịch im lặng, cậu xách cặp muốn rời đi, ở cửa bỗng nhiên có người đi đến.

Một người đặc biệt quen thuộc.

Người con trai kia buổi sáng còn mặc quần áo thoải mái nấu cơm cho cậu, tay cầm quyển sách, hắn liếc mắt đã thấy cậu, cũng thấy Trần Kình đang lôi kéo cậu.

Phòng học tự dưng nhiên tĩnh đến kỳ dị, chuông vào học vang lên.

Quân Dương không đến gần, hắn lên bục giảng, buông quyển sách trên tay xuống, hai tay tự nhiên chống lên mặt bàn: "Tôi mới biết học kỳ này sẽ dạy lớp các bạn."

Những lời này của hắn là giải thích với Lan Tịch, bởi ánh mắt của hắn chỉ nhìn Lan Tịch.

Lan Tịch khó tin nhìn hắn, không kịp phản ứng, nhưng các cô gái xung quanh đã vô cùng vui vẻ, vài tiếng "Thầy Quân" đã nhanh chóng lọt vào tai cậu.

Quân Dương: "Trong lớp tôi là không được quấy rối nam sinh đâu."

Cả lớp ồn ào cười lớn, Trần Kình không thể không ngồi xuống, nhưng vẫn không hề buông tay ra.

Lan Tịch:.................

Lan Tịch thấy mình hẳn nên vì Quân Dương che giấu "thân phận" mà tức giận, nhưng mà dáng vẻ người kia trên bục giảng đẹp trai quá!

Quân Dương cong môi: "Cái cậu đang cầm túi sách hàng sau kia, lên hàng đầu ngồi cho tôi."

Có người biết Lan Tịch lên tiếng: "Thầy ơi, cậu ấy không phải chuyên ngành mình đâu."

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, Trần Kình không có cách nào khác đành phải buông tay.

Lan Tịch mang cặp, từng bước từng bước đi xuống theo bậc hình thang của phòng học.

Chậm rãi đến gần hàng đầu, Quân Dương cứ như thể trêu chọc nhìn cậu.

Trong ánh mắt của đám đông, Lan Tịch mang theo cái cặp sách của mình, nhảy phắt lên bục giảng và nhanh như chớp hôn lên mặt Quân Dương một cái.

Những tiếng ồn ào vang lên, Lan Tịch vọt lẹ, đẩy cửa chạy.

Trần Kình lại đứng lên, ánh mắt khó đoán tâm tình nhìn Quân Dương, hắn ta mới chia tay Lan Tịch không đến nửa tháng, bọn họ từ bao giờ...

Quân Dương nhìn hướng cửa Lan Tịch rời đi, khóe môi nâng lên một độ cao đẹp mắt: "Bạn học này hình như rất thích lớp ta, đây là lần thứ hai đi nhầm lớp rồi."

Trần Kình:................

Hắn đột nhiên nhớ đến thời điểm năm nhất đi học cùng Lan Tịch có học qua lớp của Quân Dương, lúc đó cậu bị gọi lên trả lời câu hỏi, rõ là không phải chuyên ngành của cậu nên bị thầy giáo gọi lên trêu cho đỏ cả mặt, ấp a ấp úng đọc thuộc bảng tuần hoàn một lần mới cho ngồi xuống...

Thế nhưng vừa đúng.....

Không đợi hắn thắc mắc, một bạn nữ đã giơ tay hỏi: "Thưa thầy, cậu ấy sao lại hôn thầy ạ?"

Quân Dương cười: "Chắc là bởi vì..."

Trước ánh nhìn của mọi người, Quân Dương không nhịn được nở nụ cười, hắn mở sách, cất giọng nhẹ nhàng: "Chắc hẳn là do chúng tôi đều trong cùng một quyển sổ hộ khẩu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro