2-Bóng mà trong hang động
Trong phòng không bật đèn, không gian tối đen như mực. Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm Hoài Giảo, con ngươi đen như mực.
Làn da Hoài Giảo trắng mịn tự nhiên, khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh, non nớt. Bàn tay của người đàn ông hoàn toàn có thể nắm trọn cả khuôn mặt cậu. Hoài Giảo không dám trốn, bị hắn giữ chặt, ánh mắt găm thẳng vào cậu không buông. Sau khi nghe hai câu nói vừa rồi, gương mặt Hoài Giảo càng đỏ bừng, không dám quay đi.
Toàn thân cậu nổi da gà vì cảm giác lạ lẫm. Trong khi đó, bên cạnh, Vương Nhị Ngưu cũng không khỏi sững sờ. Mũi hắn có chút tê rần, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Vương Nhị Ngưu chắc chắn rằng trước hôm nay, hắn chưa từng có bất kỳ ý nghĩ kỳ lạ nào về Hoài Giảo.
Quan hệ giữa hai người rất đơn giản và thuần túy, giống như anh em thân thiết. Vì gia đình Hoài Giảo không có người lớn, cậu luôn chủ động gần gũi dựa dẫm vào hắn – ca ca hàng xóm đáng tin cậy.
Suốt 20 năm qua, mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ là hôm nay, giữa trưa, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Mùa hè tháng Chín, thời tiết nóng bức khô hanh. Sau khi mời Hoài Giảo sang ăn trưa, Vương Nhị Ngưu quay về nhà quét dọn. Làm xong việc mồ hôi nhễ nhại, hắn định tìm cậu lần nữa thì tình cờ đi ngang qua cửa sổ nhỏ của nhà cậu.
Lúc đó, chỉ vì tò mò, hắn nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Cửa sổ bằng gỗ màu vàng nửa khép nửa mở, mái hiên che bớt ánh nắng gay gắt. Trong góc phòng, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu tới, một bóng người đang nằm. Đó là Hoài Giảo – làn da trắng mịn như men sứ, nổi bật giữa bóng tối.
Giữa cái nắng hơn 40 độ, cậu nằm nghỉ trưa, mồ hôi lấm tấm trên người, khiến làn da như ánh lên một thứ ánh sáng trong suốt. Tấm lưng trắng nõn xoay về phía cửa sổ, những giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ, làm tóc cậu dính lại thành từng lọn nhỏ. Một bàn tay thon gầy đưa lên, nhẹ nhàng vuốt tóc, động tác vừa vô tình vừa quyến rũ, như muốn xua đi cái nóng.
Đó không phải là một hành động cố ý khoe khoang, nhưng khi đứng bên ngoài, trong khoảnh khắc nhìn qua cửa sổ, Vương Nhị Ngưu cảm thấy tim mình đập mạnh. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:
Bé con này sao lại trắng như thế?
Nắng nóng khiến những giọt mồ hôi lăn xuống cổ cậu càng trở nên nổi bật. Dưới ánh sáng lấp lánh, chúng không giống mồ hôi bình thường, mà như những giọt sương sớm mỏng manh đọng trên đầu lá.
Ban ngày mọi thứ vẫn bình thường, nhưng đến đêm tối, con người ta lại dễ suy nghĩ lung tung.
Vương Nhị Ngưu nằm trên giường, lật qua lật lại không tài nào ngủ được.
Căn phòng tối om, mở mắt chỉ thấy xà nhà đen nhánh, nhắm mắt lại thì hình ảnh khuôn mặt trắng mịn như tuyết của Hoài Giảo lại hiện lên, cùng với chiếc cằm nhọn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Càng nghĩ, hắn càng bực bội. Đột nhiên ngồi bật dậy, giày còn chưa kịp xỏ vào, hắn đã hướng thẳng đến nhà kế bên.
Hoài Giảo thường dính lấy mình. Em ấy nhát gan, sợ ngủ một mình. Mình qua bầu bạn cùng, chắc chắn em ấy sẽ rất vui.
Hắn gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời. Đứng trong bóng tối, cả người như sắp chìm vào màn đêm, Vương Nhị Ngưu nôn nóng đi vòng ra cửa sổ. Trong đầu tính toán: Gõ thêm ba lần nữa, nếu không ai đáp, mình sẽ trèo qua.
May mắn, hắn không cần phải làm liều.
Hắn ôm lấy Hoài Giảo một cách đầy quy củ, cố nén cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Mùi hương thoang thoảng trong phòng như càng làm hắn mơ hồ hơn.
"Trước đây em có trắng như vậy không?" Hắn thì thầm, ánh mắt dán chặt vào Hoài Giảo, như đang tự hỏi chính mình. "Trắng hơn cả đậu hũ."
Trước đây hắn chưa từng để ý. Nhưng bây giờ, khi chú ý rồi, hắn lại thấy kỳ lạ.
Hoài Giảo: "..."
Cậu giơ tay lên, cố đẩy mặt hắn ra, không muốn bị nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng Vương Nhị Ngưu, với dáng người cao lớn, da ngăm đen và thân hình rắn chắc, ôm cậu trông chẳng khác gì ôm một chú thỏ trắng nho nhỏ. Đôi tay to lớn của hắn không chịu để yên, hết kéo cậu một cái, rồi lại xoa xoa khuôn mặt mềm mịn, thậm chí còn chạm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ nhắn.
"Nóng..." Hoài Giảo lắp bắp, giọng nói yếu ớt như một cậu em trai nhỏ nhút nhát. Cậu cố tỏ ý từ chối, nhưng trông hoàn toàn bất lực.
Đây là ngày đầu tiên Hoài Giảo đến nơi này. Ngay cả khi coi như thân thiết như anh em, cậu vẫn chưa thể quen được việc thân cận với một người xa lạ như vậy.
"Nóng hả? Để anh xem có mồ hôi không." Vương Nhị Ngưu vén tóc mái của Hoài Giảo lên, động tác tỏ ra rất lo lắng, tay thô ráp chạm nhẹ vào trán cậu.
Quả thật có một chút mồ hôi.
Lòng bàn tay của hắn chai sần, do nhiều năm lao động nặng nhọc. Khi chạm vào trán Hoài Giảo, cảm giác hơi thô ráp, nhưng động tác vẫn tự nhiên và đầy săn sóc.
Sau khi vuốt tóc cậu sang một bên, hắn lại tiện tay xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại, rồi bật cười, giọng trầm thấp: "Mấy đứa nhỏ trên thành phố chắc cũng không mềm mịn được như em."
Rõ ràng Hoài Giảo đã hai mươi tuổi, nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn là một đứa trẻ con.
Hoài Giảo cảm nhận được bàn tay thô ráp đang chạm lên mặt mình, kèm theo giọng điệu như dỗ trẻ con của Vương Nhị Ngưu, khiến cậu vừa xấu hổ vừa cảm thấy không biết phải làm sao.
Cậu đỏ mặt, né ánh mắt, cố gắng quay mặt đi.
Tấm lưng căng cứng, lo sợ hắn lại nói thêm điều gì khiến cậu càng thêm bối rối. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lí nhí, ngập ngừng nói: "Bây giờ... không, không nóng nữa."
.
Người trong thôn thường dậy rất sớm. Khoảng hơn 5 giờ sáng, Hoài Giảo đã mơ màng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh rời khỏi giường. Cậu lờ mờ đưa tay lên sờ mặt đối phương, nhưng chưa kịp mở mắt đã bị giữ lại.
Người đàn ông vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, thanh âm trầm thấp nói: "Ngủ thêm chút nữa đi. Anh đi nấu cháo, lát nữa sẽ gọi em dậy."
Nghe vậy, Hoài Giảo lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Sau khi ăn sáng xong, người đàn ông chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, hắn ta không cho Hoài Giảo đi theo, còn căn dặn đến hàng trăm lần rằng cậu không được ra khỏi nhà.
Hoài Giảo cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không tiện làm trái tính cách nhân vật mà mình đang đóng. Vì vậy, cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, trong lòng cậu đã có kế hoạch khác. Chờ khi người đàn ông đi khỏi, cậu sẽ tranh thủ lên núi sau để thăm dò tình hình.
【Nếu tôi không nhớ đường, cậu sẽ dẫn tôi về chứ?】Hoài Giảo chớp chớp đôi mắt, đầy vẻ mong chờ hỏi 8701.
8701: 【...】
【Đừng đi quá xa.】
【Ừm!】Hoài Giảo vui vẻ đáp.
Hôm qua, cậu đã phát hiện nơi mình ở cùng người đàn ông này nằm ở một góc khá hẻo lánh, cách xa trung tâm thôn. Lợi dụng việc đó, cậu lén tránh cửa chính, theo chỉ dẫn của 8701 mà hướng về phía sau núi.
Mùa hè, trên núi muỗi rất nhiều. May mắn là Hoài Giảo đã từng sống ở nông thôn một thời gian khi còn nhỏ, nên không sợ những thứ này. Nhưng với rắn thì lại khác, cậu vẫn luôn cảnh giác.
Phần "núi sau" mà ông thôn trưởng nhắc tới thực ra chỉ là một vùng đồi nhỏ, cây cối rậm rạp, đá phủ kín, và cỏ mọc um tùm. Những con đường mòn do người dân trong thôn tạo ra cắt ngang qua đồi đất. Sợ không đủ thời gian, Hoài Giảo chỉ dám đi lòng vòng quanh khu vực gần đó mà không đi quá xa.
Cậu đứng trên một phiến đá cao, phóng tầm mắt nhìn xuống thôn làng phía dưới chân núi.
【Cậu có thấy gì kỳ lạ không?】 Trên đường quay về, Hoài Giảo vừa đi vừa lơ đãng suy nghĩ về một vấn đề.
【Kỳ lạ ở đâu?】 8701 hỏi lại.
Cậu ngồi xuống bên đường, nhìn đám muỗi vừa để lại trên chân mình một mảng vết đỏ, liền lấy lá cây gần đó xoa nhẹ lên chỗ bị ngứa. Ngắm nghía đôi chân đầy dấu vết đỏ hồng, cậu nhấp môi, nói chậm rãi:
【Hình như không có mồ.】
Ở nông thôn, tang lễ là chuyện rất quan trọng. Những nơi xa xôi như thế này, phần lớn người chết đều được chôn cất bằng hình thức thổ táng*.
Nhiều năm trước, khi ông nội của Hoài Giảo qua đời, cậu đã nghe rất nhiều quy tắc mai táng vì là trưởng tôn trong nhà. Nào là "mộ mới không quét dọn trước lập xuân," "thanh minh không quá xã," và hàng loạt những tập tục khác.
Ở nông thôn, những nghi lễ và quy định liên quan đến tang lễ càng phức tạp hơn.
Nhưng tại Đào Nguyên thôn, một nơi cách xa thành phố, cậu lại không hề thấy bất kỳ ngôi mộ nào quanh các đồi núi xung quanh.
Điều này khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Làm sao có thể không có mộ được?
Chỉ cần nhìn vào kiến trúc cũ kỹ của nhà cửa trong thôn, cùng những cánh đồng khai hoang lâu đời, cũng có thể đoán được ngôi làng này đã tồn tại từ rất lâu. Với số lượng người già trong thôn, việc không có mồ mả là điều bất thường.
8701 lặng đi một lúc trước khi trả lời: 【Quả thật kỳ quái.】
Hoài Giảo cau mày, vừa quay về nhà vừa lẩm bẩm: 【Kỳ quái thật. Không có mồ thì...】
Người chết rốt cuộc đi đâu?
.
Vừa về đến cửa nhà, cậu liền đụng phải Vương Nhị Ngưu – người đàn ông da ngăm đen vừa trở về.
Hắn nhìn cậu vài giây, sau đó lông mày dựng đứng, sải bước nhanh tới gần.
"Anh đã bảo không được ra ngoài rồi mà!" Vương Nhị Ngưu vừa nói, vừa đưa tay bóp nhẹ mặt cậu, giọng điệu đầy trách móc.
Hắn cao hơn Hoài Giảo gần một cái đầu. Bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, cậu gần như phải nhón chân để thoát khỏi. "Đau! Mặt em..." Hoài Giảo vừa kêu vừa cố đẩy tay hắn ra.
"Nghe lời hay không?" Hắn gằn giọng, nhưng khi nghe cậu than đau thì lực tay đã nhẹ đi rất nhiều.
Hoài Giảo vội vàng gật đầu: "Ừ ừ!"
Bình thường, hắn sẽ bỏ qua trong tình huống này. Nhưng không hiểu sao hôm nay, nhìn cậu chỉ biết lặp đi lặp lại hai tiếng "ừ ừ," trong lòng hắn lại thấy khó chịu, không muốn buông tha.
"'Ừ ừ' là có ý gì? Tiểu Giảo không biết nói à?" Hắn xoa nhẹ đôi má ửng đỏ của cậu, rồi kéo cậu vào trong nhà.
"Miệng em không biết nói sao?"
Cằm Hoài Giảo bị nhấc lên, người đàn ông tiến sát lại gần, động tác có phần tùy tiện. Cậu mím môi, lảng tránh ánh mắt, nhưng vẫn phải khẽ nói: "Đã biết..."
Đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, khi cất lời còn mang theo hơi thở mềm mại, dịu dàng như có mùi hương thoảng qua.
Hắn bỗng khựng lại, ánh mắt dán vào cậu, yết hầu khẽ chuyển động. Một câu vừa định nói ra lại quên sạch.
"Vậy, ừ... buổi chiều không được ra ngoài nữa." Hắn lắp bắp, cố che giấu sự lúng túng của mình.
Hoài Giảo chậm rãi đáp ứng, và quả thật, cả buổi chiều cậu không bước chân ra khỏi cửa.
Tối đến, Vương Nhị Ngưu lại qua nhà cậu. Trước khi ngủ, hắn dặn dò: "Ngày mai phải dậy sớm. Nếu không dậy kịp, anh sẽ không đưa em đi trấn trên đâu."
Hoài Giảo cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu và Vương Nhị Ngưu – người đàn ông da ngăm này – đều là cô nhi trong thôn. Hai nhà cách nhau một khoảng khá gần, và cả hai đều không có người lớn nào trong gia đình.
Nghĩ đến điều này, cậu không thể không liên tưởng đến vấn đề buổi chiều: Thôn dân rõ ràng có nhiều người già. Vậy vì sao lại không có mồ?
Trước khi ngủ, Vương Nhị Ngưu giúp cậu bôi thuốc lên những vết muỗi đốt trên chân. Cảm giác lạnh lạnh, mát mát khiến cậu thấy dễ chịu. Suy nghĩ một lúc, Hoài Giảo từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
Người đàn ông nói dậy sớm thì quả thật là rất sớm. Mới khoảng 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực.
Con đường nhỏ dẫn đến trấn trên không phải là đường dễ đi. Chiếc xe bán tải chạy xóc nảy liên tục, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, tiếng côn trùng vang lên từ rừng cây càng làm khung cảnh thêm âm u. Dù đèn pha phía trước đã bật sáng, tầm nhìn vẫn rất hạn chế.
Người đàn ông lái xe đưa cho Hoài Giảo một chiếc áo, bảo cậu lót tạm để nằm nghỉ.
"Lát nữa đến trấn trên, anh sẽ mua đồ ngon cho em ăn," hắn vừa lái vừa nói, chất giọng trầm khàn nhưng mang theo ý tứ dỗ dành khi thấy Hoài Giảo vẫn còn ngái ngủ.
Hoài Giảo uể oải "ừm" một tiếng, cơ thể mềm nhũn như bông, tựa đầu vào cửa sổ xe, mắt nhắm mơ màng.
Ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn bao trùm. Từ trong rừng cây, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chim kêu, âm thanh lanh lảnh và rợn người, như thể có tinh quái ẩn nấp trong núi. Nghe thấy vậy, Hoài Giảo không dám ngủ hẳn, chỉ kéo chặt quần áo rồi dịch người lại gần bên cạnh người đàn ông.
Đào Nguyên thôn nằm sâu trong núi. Qua phần tóm tắt cốt truyện, Hoài Giảo cũng đã đoán được vị trí của thôn rất hẻo lánh, nhưng phải đến lúc này, cậu mới cảm nhận được sự cách biệt ấy rõ ràng.
Hai người xuất phát chưa tới 4 giờ sáng, trời vẫn tối đen. Trên đường đi, Hoài Giảo vì mệt quá nên thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ, nhưng chiếc xe vẫn đang bon bon trên đường.
Phải đến gần trưa, họ mới thực sự đến được trấn trên.
Sau nhiều giờ ngồi trên xe, Hoài Giảo cảm thấy mông đau ê ẩm. Vừa dừng xe, cậu đã nhanh chóng nhảy xuống, duỗi chân duỗi tay. Người đàn ông nhìn cậu, nói: "Bọn họ nhắn tin bảo khoảng một giờ nữa sẽ đến. Chúng ta đợi một lát."
Hắn đỗ xe tại trạm xăng dầu duy nhất trong trấn, rồi quay sang bảo: "Trước tiên đi ăn gì đã."
Hoài Giảo ngây người trong giây lát. Ở một ngôi làng hẻo lánh lạc hậu như Đào Nguyên thôn, cậu đã quen với khung cảnh cũ kỹ, nên khi nghe hắn nhắc đến việc nhận được tin nhắn, cậu không khỏi ngạc nhiên: "Thì ra vẫn còn dùng điện thoại di động..."
【...】 8701 im lặng trong chốc lát, như không biết nên đáp thế nào. Đúng là đứa trẻ này đầu óc hơi lơ tơ mơ thật.
Cơm nước xong xuôi, hai người đi dạo quanh trấn một chút, rồi nhận được cuộc gọi từ nhóm người họ đang chờ.
Họ hẹn gặp ở trạm xăng dầu – địa điểm duy nhất trong trấn có thể coi là điểm tập trung. Xe của Hoài Giảo và người đàn ông đã đỗ sẵn ở đó, nên khi nghe tin nhóm kia sắp đến, hai người liền quay trở lại trạm xăng để chờ.
.
Một nhóm sáu người, bốn nam hai nữ, lái hai chiếc xe việt dã dừng lại ở trạm xăng.
Hoài Giảo ngồi trong xe bán tải, tựa người vào cửa sổ, quan sát Vương Nhị Ngưu đang trao đổi với nhóm người kia. Họ dường như đang tranh luận về việc có nên tự lái xe vào thôn hay không.
"Đường lên núi không dễ đi. Tự lái xe vào đó, các người rát dễ gặp khó khăn," Vương Nhị Ngưu nhíu mày nhắc nhở.
Trong nhóm sinh viên, có người không hài lòng, lập tức phản bác: "Xe việt dã của bọn ta còn tốt hơn ba cái xe bán tải của anh đấy! Khó mà khó thế nào?"
Câu nói vừa dứt, một người đứng bên cạnh liền khều nhẹ hắn, ý bảo phải chú ý giọng điệu.
Ngồi trong xe, Hoài Giảo tò mò chờ một lúc, nhưng thấy cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Cậu liền mở cửa sổ xe, nhô đầu ra ngoài để nghe rõ hơn.
Vừa ló đầu ra được nửa chừng, ánh mắt sắc bén của Vương Nhị Ngưu ngay lập tức phát hiện. Anh quét mắt nhìn cậu, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Tiểu Giảo, ngồi xuống."
Tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả nhóm sinh viên, khiến họ đồng loạt quay về phía chiếc xe bán tải. Hoài Giảo ngồi bên cửa sổ, đôi mắt to tròn chớp nhẹ, chạm ánh nhìn của họ.
Mấy người trong nhóm sinh viên bất giác sững lại trong giây lát.
Chẳng bao lâu sau, một trong số họ tiến lại gần chiếc xe.
Xe bán tải có thùng xe phía sau khá rộng, đủ chỗ cho sáu người ngồi thoải mái. Lúc này, Hoài Giảo đang ngồi yên trên ghế phụ, chờ Vương Nhị Ngưu lên xe. Nhưng không ngờ, theo sau hắn còn có một nữ sinh tóc ngắn từ nhóm sinh viên đi cùng.
Cô gái mỉm cười gượng gạo, ngữ khí nhẹ nhàng xin lỗi khi đến gần Hoài Giảo: "Xin lỗi nhé, tiểu soái ca. Tôi bị say xe khá nặng, có thể cho tôi ngồi ghế trước được không?"
Dưới ánh mắt không mấy hài lòng của Vương Nhị Ngưu, Hoài Giảo đành ngơ ngác bước xuống xe.
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều," nữ sinh tóc ngắn liên tục nói lời cảm tạ với cậu.
"Ngồi đàng sau cho yên, đừng nhiều lời," Vương Nhị Ngưu nói, rồi nắm tay dẫn Hoài Giảo đến ghế sau của xe bán tải. Hắn đẩy cậu ngồi xuống một cách đầy bảo vệ.
Hoài Giảo gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dưới ánh mắt dò xét của Vương Nhị Ngưu, cậu giữ tư thế đoan chính như một học sinh tiểu học, yên lặng không gây thêm rắc rối.
.
Buổi trưa, mặt trời đã lên cao. Trên đường núi, chiếc xe bán tải chạy xóc nảy giữa cái nắng oi ả pha lẫn những cơn gió lạnh. Mặc dù không có tấm bạt che nắng, nhiệt độ cũng không quá gay gắt.
"Ai, nhóc con tên là gì thế?"
Hoài Giảo ngồi dựa vào góc xe, dù trong lòng rất tò mò về danh tính của nhóm người này, nhưng để giữ nhân cách "cậu bé ngây thơ, rụt rè," cậu vẫn làm bộ sợ người lạ, không chủ động nói chuyện.
Ngoài cậu, ghế sau còn năm người khác. Trong đó, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở phía xa nhất, còn người vừa hỏi cậu là một nam sinh hơi mập mạp, ngồi đối diện.
Hoài Giảo khẽ ngẩng đầu nhìn gã, rồi lại chậm rãi cúi xuống không đáp lời.
"Người câm à?" Mập mạp thấy cậu không trả lời, nhỏ giọng lầm bầm.
Hoài Giảo nhíu mày, vẫn không định trả lời. Nhưng bên cạnh đã có người bất ngờ xen vào: "Người ta tên là Tiểu Kiều, cậu không nghe à?"
"Kiều nào? Chữ 'kiều' với bộ nữ, hay 'kiều' trong 'kiều diễm'?"
Hoài Giảo: "..."
"Cậu quản làm gì. Không thấy người ta không thèm để ý đến cậu sao?" Nam sinh tiếp lời, giọng điệu có phần gay gắt khiến Hoài Giảo không khỏi nhìn sang.
Người vừa nói là một nam sinh có nước da trắng trẻo, đuôi mắt hơi xếch, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh.
Nam sinh xếch mắt không thèm nhìn Hoài Giảo thêm cái nào, mà quay sang phàn nàn với người bên cạnh: "Đan Trì, sao chúng ta không lái xe của mình? Ngồi đây sắp bị nướng chín rồi."
Người được gọi là Đan Trì – một nam sinh mặt lạnh – từ đầu đến giờ vẫn không nói lời nào. Nghe thấy phàn nàn lần thứ hai, hắn chỉ lạnh lùng buông một câu: "Muốn tự lái thì tự đi."
Lợi dụng lúc bọn họ trò chuyện, Hoài Giảo nhanh chóng quan sát sơ qua mọi người trên xe.
Ghế sau có sáu người trẻ tuổi. Hai nữ sinh khá dễ nhận biết: một người tóc ngắn, một người buộc cao đuôi ngựa. Trong số bốn nam sinh còn lại, mập mạp và nam sinh xếch mắt ngồi đối diện cậu, còn Đan Trì mặt lạnh ngồi bên cạnh. Kế bên nữa là một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít, từ khi lên xe đến giờ vẫn im lặng nhắm mắt, không nói một lời.
Ban đầu, Hoài Giảo nghĩ nhóm này hẳn thân thiết với nhau, giống một đám phú nhị đại ưa khám phá. Nhưng qua vài câu trò chuyện vừa rồi, cậu nhận ra tình hình có vẻ phức tạp hơn. Trừ mập mạp là người nói chuyện cởi mở nhất, những người còn lại hoặc có mâu thuẫn ngầm, hoặc không mấy thân thiện.
.
Đường đi khá dài. Giữa đường, xe bán tải dừng lại để mọi người giải quyết nhu cầu cá nhân. Hai nữ sinh rủ nhau vào rừng cách xe một đoạn, còn hai nam sinh thì tùy tiện chọn gốc cây gần đó.
Hoài Giảo bị tê chân, được Vương Nhị Ngưu đỡ xuống xe. Hắn lấy mu bàn tay chạm lên má cậu, nhíu mày nói: "Phơi đỏ hết rồi. Nóng không?"
Khuôn mặt trắng nõn của Hoài Giảo đã đỏ lên vì nắng. Nghe hỏi, cậu thành thật gật đầu.
Khi xe khởi hành lại, Vương Nhị Ngưu lấy thêm vài chiếc áo phủ lên đầu cậu để chắn nắng. Hoài Giảo kéo chỉnh lại áo, nhắm mắt định nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp chợp mắt, cậu bất chợt cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay.
Quay đầu lại, cậu thấy Đan Trì – nam sinh mặt lạnh – đang nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn ta hơi nhướn mày, giọng mang theo chút giễu cợt:
"Tiểu Kiều, là chữ 'kiều' nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro