28-Bóng ma trong hang động


Hoài Giảo bất giác nghĩ đến trộm mộ.

Những ngày đầu, nhóm người này ở trong hang nước, cứ gõ gõ đập đập trông không khác gì một nhóm trộm mộ tập thể. Nhưng sau khi thực sự xuống hang, họ lại không có hành vi nào liên quan đến trộm mộ. Những trang bị họ mang theo cũng chỉ là những thiết bị thông thường, không có gì đặc biệt.

Hoài Giảo thiếu kiến thức về mảng này, càng nghĩ cũng không ra được khả năng nào khác.

Bên kia, cuộc đánh nhau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói là đánh nhau, thực chất Đan Trì chỉ như đang đơn phương phát tiết. Hoài Giảo từng thấy hắn chiến đấu với quái vật, phản ứng và kỹ năng đều không phải dạng vừa, chưa kể còn có Vu Vấn Thanh hỗ trợ bên cạnh.

Chỉ vài đòn, Đan Trì đã ghìm chặt Mập Mạp xuống đất. Hắn siết chặt hàm, nắm đấm giơ lên trước mặt đối phương, tay bóp mạnh đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt.

"Sủa nữa xem có tiện không?" Giọng của Đan Trì lạnh băng, lực bóp trên tay càng ngày càng mạnh.

Mập Mạp bị ghìm chặt cổ, hô hấp dần trở nên khó khăn. Gã cố với tay để gỡ tay Đan Trì ra, nhưng không có chút sức lực nào. Khuôn mặt bẩn thỉu của gã bị ép đến mức sưng tím tái như gan heo.

Thấy Đan Trì không có ý buông tay mà còn siết chặt hơn, Mập Mạp cảm thấy ngực và phổi đau đớn như muốn nổ tung. Đôi mắt gã đỏ bừng, cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi.

Nhưng dù sợ sệt, Mập Mạp không chịu nhận sai. Gã quen biết Đan Trì đã lâu, rõ ràng biết điểm mấu chốt của đối phương ở đâu. Gã tin cứ rằng Đan Trì còn chừa chút tình vì quen biết nhau nhiều năm, nên mới không thực sự ra tay đoạt mạng.

"Không... khụ khụ... không dám nữa."

Nghe đối phương nhận thua, Đan Trì hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đẩy gã ra rồi buông tay.

Hoài Giảo nghĩ rằng mọi chuyện đến đây coi như kết thúc. Tiếp theo, mấy người này chắc sẽ đưa ra quyết định – hoặc đi tìm hai nữ sinh, hoặc nhanh chóng rời khỏi hang.

"Khụ... khụ khụ..." Mập Mạp ngồi dậy từ mặt đất, trong không khí ngột ngạt của hang động, gã ho khan liên tục. Chờ đến khi thở lại bình thường, gã cất chất giọng khàn đặc, mở miệng nói:

"Lời vừa rồi là tôi sai, xin lỗi."

Hoài Giảo không nghe ra lời xin lỗi này có thực lòng hay không, nhưng cậu biết rõ một điều: Mập Mạp không phải đang xin lỗi mình, mà là xin lỗi Đan Trì và Vu Vấn Thanh.

【Hắn chẳng qua chỉ sợ Đan Trì và Vu Vấn Thanh tức giận thôi.】

8701 gật đầu đồng tình: 【Đúng vậy, hắn chẳng hề cảm thấy mình sai.】

Hoài Giảo mím môi, không biết nên nói gì.

"Nhưng," Mập Mạp tiếp tục, đầy cố chấp. "Những gì tôi nói trước đó đều là sự thật. Cái hang này quá nguy hiểm với chúng ta. Việc cần làm bây giờ là rời khỏi đây. Ra ngoài trước rồi hẵng tìm người đến cứu Tiểu Dao với Vũ tỷ."

"Mày vẫn chưa no đòn sao?" Trước khi Đan Trì kịp lên tiếng, Vu Vấn Thanh đã nghiêng người sang, lạnh lùng cắt ngang: "Dù nguy hiểm thế nào, chúng ta cũng đã đến được đây. Nếu bây giờ bỏ mặc nhóm Tiểu Dao, thì khác nào để họ chịu chết?"

"Chúng ta có lương thực, có thể lực. Chỉ cần không phải cả trăm con quái vật tấn công cùng lúc, chúng ta vẫn chống đỡ được..."

"Không phải vậy!" Không đợi Vu Vấn Thanh nói hết, Mập Mạp đã gấp gáp cắt ngang. "Vấn đề không nằm ở lũ quái vật! Các người không nhận ra sao?"

"Các người có biết đã có bao nhiêu người bị dụ vào đây rồi không?! Nhìn thấy đống xương kia chưa?" Mập Mạp thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, căng thẳng tột độ.

Gã quay đầu nhìn thẳng vào Đan Trì, nghiến răng nói:

"Các người ít nhất cũng nên đoán được rồi chứ. Cái hang này... thôn Đào Nguyên này... ngay từ đầu đã có vấn đề."

Một câu nói của Mập Mạp vang lên, không chỉ khiến Đan Trì và những người khác sững lại, mà ngay cả Hoài Giảo cũng bất giác căng thẳng.

"Một hang động đá vôi lớn như thế này, chưa từng nghe danh qua, người trung gian còn bảo hầu như chưa ai từng đến đây. Vậy những thứ chúng ta đang thấy ở đây phải giải thích thế nào?"

"Nhiều ba lô chuyên dụng đến vậy, thi thể chất thành đống, rồi cả những con quái vật biến dị. Điều này là bình thường sao?!"

Mập Mạp rùng mình, nghiến răng nói từng chữ:

"Chúng ta hoàn toàn bị lừa đến đây."

"Không biết đã có bao nhiêu kẻ xui xẻo bị dẫn vào nơi này, và mục đích duy nhất... là để làm thức ăn cho quái vật!"

...

Lời nói của Mập Mạp không hẳn khiến mọi người bất ngờ. Trong đội không ai là kẻ ngu dốt. Bản thân họ đều mang những mục đích riêng. Với những điều bất thường trong hang, từ những manh mối nhỏ nhặt đến sự liên kết kỳ quặc, tất cả đều có thể dẫn đến kết luận đó.

"Xem ra lần này là đi nhầm hang rồi," Vu Vấn Thanh nói, giọng pha chút giễu cợt. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của hắn khiến người khác không nhận ra là hắn đang đùa hay nghiêm túc.

Hoài Giảo ngồi bên cạnh Lan, ôm gối, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện. Sau những gì vừa xảy ra, cả nhóm trở nên bình tĩnh lạ thường, tập trung ngồi lại trong hang.

Đan Trì không nói một lời, mặt mày lạnh tanh, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nặng nề.

Mập Mạp thấy Đan Trì im lặng, tự mình lên tiếng, run rẩy nói ra suy đoán của mình:

"Những con quái vật trong hang này, ít nhiều có liên quan đến người trong thôn."

"Hình dáng của chúng rất giống con người, nhất là con quái vật tóc bạc. Nếu chỉ nhìn gương mặt, nó gần như không khác gì một người bình thường."

"Tôi nghi ngờ... rất nghi ngờ rằng, chúng vốn dĩ đã từng là con người."

Nếu không phải vậy, làm sao giải thích được trí thông minh cao và những hành vi có tổ chức rõ ràng của chúng?

Hang động đột ngột rơi vào im lặng. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người.

"Vậy chúng là..." Vu Vấn Thanh chần chừ, như có gì nghẹn lại trong cổ họng. Hắn cố ép giọng xuống, hỏi: "Người từ nơi khác đến, hay chính là người trong thôn?"

"Dù là ai đi nữa, ý nghĩa của nó cũng không còn quan trọng," gã nói tiếp. "Chúng ta vẫn nên..."

"Hoài Giảo có biết không?"

Lời của Mập Mạp bất ngờ vang lên, khiến mọi người sững sờ.

"Cái gì?" Ngay cả Đan Trì cũng không nhịn được mở miệng.

"Tôi đang nói, liệu Hoài Giảo có biết không." Mập Mạp nói, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể, như sợ lại chọc giận Đan Trì. "Nhóc đấy tuy rằng... không thông minh lắm. Nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, phải không? Có vài chuyện chắc chắn nó hiểu rõ chứ?"

"Nó chính là người dẫn chúng ta lên núi. Điều này chẳng phải chứng minh rằng nó đã từng đến nơi này sao?"

Hoài Giảo, vốn đang chăm chú nghe lén, bất ngờ bị gọi tên. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Đan Trì và những người khác đổ dồn về mình, không khỏi khẽ rụt lại vì căng thẳng.

"Em... đã từng đến đây?" Đan Trì nhíu mày, ngữ khí hỏi cậu vẫn còn tính là ôn hòa.

Hoài Giảo suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Cậu nghĩ, cho dù đã từng đến, với tình trạng hiện tại của mình, cậu cũng không thể nhớ được.

May mắn thay, Đan Trì dường như chỉ hỏi cho có. Thấy cậu lắc đầu, hắn cũng không hỏi thêm.

"Đan... Đan ca, anh đừng hỏi như thế..." Mập Mạp vốn định gọi thẳng tên Đan Trì như thường lệ, nhưng sau khi nhận cái liếc sắc lạnh của hắn, lập tức đổi giọng. Gã ngập ngừng, giọng điệu trở nên kỳ lạ:

"Tôi không có ý nói Hoài Giảo có vấn đề. Ý tôi là..."

"Dù sao, dù sao nhóc con cũng chẳng hiểu gì, hơn nữa cái thôn này rõ ràng có vấn đề, mà nhóc lại có quan hệ với nó." Mập Mạp nói, giọng nói mỗi lúc một khó chịu, lời lẽ lộn xộn nhưng vẫn cố gắng ghép lại để nói hết suy nghĩ của mình. "Thực ra chúng ta có thể... đưa nhóc ấy đi. Đợi sau khi ra khỏi hang..."

Hoài Giảo nghe mà ngây người. Đôi mắt to tròn của cậu trợn lên hết cỡ, hàng mi dài khẽ rung. Trong khoảnh khắc đó, cậu không hiểu Mập Mạp đang cố ám chỉ điều gì.

Không chỉ cậu, cả Đan Trì, Vu Vấn Thanh, và Lan cũng quay đầu nhìn Mập Mạp với những biểu cảm quái lạ.

Có lẽ do không ai phản bác, Mập Mạp càng thêm tự tin. Giọng gã đột ngột cao hơn, biểu cảm dường như mang theo chút hưng phấn.

"Đan ca, anh thực sự thích nhóc con đúng không? Một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp như thế, từ lúc vào hang anh đã luôn nhìn chằm chằm nó."

"Vậy tại sao không nghĩ tới việc, thay vì để Tiểu Giảo ở lại cái thôn này với gã nông dân da đen kia, chi bằng dứt khoát đưa nhóc đi. Mang nó về, nuôi dưỡng..."

"Chúng ta chỉ cần gạt những người đó, rồi lén lút rời đi trước."

Hoài Giảo nghe đến đây, toàn thân cứng đờ. Cách Mập Mạp cố ý nhấn mạnh hai từ "Tiểu Giảo" làm cậu cảm thấy ghê tởm. Lời gã nói càng ngày càng rõ ràng mục đích: chỉ là muốn nhanh chóng rời khỏi hang này, bất chấp mọi thứ.

Có lẽ thấy Đan Trì vẫn giữ im lặng, Mập Mạp cố làm lời nói của mình thêm sức nặng. Gã liếc mắt, cố tình châm chọc:

"Nhóc đó đi với chúng ta còn tốt hơn nhiều. Ít nhất, Đan ca chắc chắn sẽ đối xử tốt với nhóc."

"Còn hơn để nhóc ở lại cái nơi hẻo lánh này với mấy gã nông dân. Cái gã Vương Tranh kia nhìn Tiểu Giảo như vậy, chẳng khác gì coi nhóc như vợ nuôi từ bé đâu. Ở những nơi nông thôn nghèo nàn thế này, chẳng ai để ý những thứ như thế cả. Trong thôn thì có mấy người phụ nữ chứ? Chờ Tiểu Giảo lớn lên một chút, chắc chắn liền..."

"Đủ rồi. Câm mồm lại."

Đan Trì chỉ nhíu mày mở miệng. Mập Mạp lập tức ngậm lại, không dám tiếp tục.

Không rõ thái độ của Đan Trì là gì, nhưng giọng điệu hắn vô cùng lãnh đạm, chỉ lạnh nhạt nói: "Những chuyện này để sau hãy bàn."

Vu Vấn Thanh lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, gật đầu: "Đúng vậy. Trước mắt, chúng ta nên tập trung nghĩ cách ra ngoài, hoặc tìm người đi đã."

Nghe vậy, sắc mặt Mập Mạp biến đổi rõ rệt. Gã như muốn nổ tung. Gã không hiểu tại sao, sau tất cả những gì mình nói, nhóm người này vẫn cứ kiên quyết nghĩ đến chuyện tìm người.

"Không phải! Sao các người cứ nghĩ mãi không thông..."

Gã trông vô cùng nôn nóng, định tiếp tục mở miệng.

Và chính lúc đó, sự việc đột ngột xảy ra.

Gã không chú ý đến ba người xung quanh, đặc biệt là Hoài Giảo. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của họ đột nhiên trợn to, giống như nhìn thấy điều gì đó khiến người khác kinh ngạc hoặc đáng sợ.

Mập mạp chỉ nghe thấy một tiếng gió quét tới từ phía sau, thậm chí chưa kịp phản ứng gì, gã đã cảm nhận được một cơn đau thấu xương từ lưng truyền tới, như thể bị một lưỡi đao sắc bén xuyên qua.

Không phải như thể, mà là thực sự có một lưỡi đao đâm xuyên qua vai gã, mạnh mẽ ghim gã xuống, mũi đao như cắm sâu vào nền đất.

"Tiểu Giảo!"

"Vũ tỷ?!"

Hai tiếng hô lớn hoàn toàn khác biệt từ hai hướng truyền đến, âm thanh ầm ĩ đến mức làm Hoài Giảo ong ong màng tai.

Hoài Giảo chưa kịp nghĩ xem vì sao Vương Nhị Ngưu lại xuất hiện tại nơi này, với tình cảnh như thế, cậu đã sững người trước sự tàn nhẫn của hiện thực ngay trước mắt. Chỉ mới ba giây trước, cậu vừa chú ý thấy phía sau lưng Mập Mạp, nơi cửa động, hình như có bóng người đi tới.

Ngay sau đó, cậu đã nhìn thấy, hai nữ sinh mà mọi người nhắc đến bao lần, những người đã mất tích từ lâu, đột nhiên xuất hiện trong động. Trong khi tất cả vẫn còn ngơ ngác, một trong hai người đã cầm lấy con dao, động tác nhanh gọn mà tàn nhẫn, đâm thẳng qua vai của Mập Mạp.

"Tiểu Giảo!"

Hoài Giảo mặt trắng bệch, khi Vương Nhị Ngưu bước lại gần, liền bị kéo mạnh vào lòng hắn.

"Nhị Ngưu ca?" Hoài Giảo khẽ gọi, giọng run rẩy.

"Ừ." Vương Nhị Ngưu ôm cậu, giống như ôm lấy một bảo vật đã mất nay tìm lại được. Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay còn lại ấn đầu cậu xuống vai mình, giọng khàn đặc, ngữ khí nghẹn ngào pha lẫn trách móc: "Tại sao lại chạy lung tung? Tại sao không nghe lời?"

Hoài Giảo nép vào ngực hắn, miệng mở ra nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Trước mắt là tình cảnh hỗn loạn, cậu dựa cằm lên vai Vương Nhị Ngưu, ngẩng đầu liền nhìn thấy nữ sinh tóc đuôi ngựa cao cầm dao, vẻ mặt nghi ngờ cảnh giác chắn trước mặt Vu Vấn Thanh, cùng với nữ sinh tóc ngắn phía sau, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với Hoài Giảo.

"Tìm mọi người đã lâu, không ngờ mọi người vẫn ở chung với người này."

Nữ sinh tóc đuôi ngựa được gọi là Vũ tỷ nhẹ nhàng đẩy Vu Vấn Thanh ra, vẻ mặt bình thản thu lại con dao găm. "Nếu không phải tình cờ gặp Vương Tranh đang tìm Hoài Giảo, chắc chúng ta chết cũng khó mà gặp lại mọi người."

Cô không nhìn đến phản ứng của mấy người đàn ông, chỉ quay đầu về phía Hoài Giảo đang được Vương Tranh ôm, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Em vẫn ổn chứ, Tiểu Giảo?"

Hoài Giảo nép mặt vào gáy người đàn ông da ngăm đen, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ hơi ngơ ngác gật đầu.

Ban đầu bảy người cùng nhau bước vào hang, giờ đây cuối cùng cũng tề tựu trong cái hang nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro