5-Stalker

Hoài Giảo, tất nhiên, không dễ bị lừa.

Đùa chắc? Tối qua, gã đàn ông mặc vest trong phòng bao của câu lạc bộ không chỉ thản nhiên để lộ thân dưới mà còn đòi xem chỗ riêng tư của cậu với vẻ mặt nghiêm túc đến mức kỳ quặc.

Người bình thường nào lại đưa ra yêu cầu đáng sợ như vậy với một cậu trai mới gặp lần đầu?

Chắc chắn có chút vấn đề trong đầu.

【Đúng vậy.】 Đến cả 8701 cũng đồng tình với nhận định của Hoài Giảo.

Tin nhắn ngân hàng về khoản tiền chuyển vào giống như một quả bom hẹn giờ, khiến Hoài Giảo không yên lòng. Cậu cảm giác nhận số tiền đó chẳng khác nào đưa bằng chứng để người khác nắm thóp mình.

【Có thể giúp tôi chuyển trả lại không?】 Cậu dè dặt hỏi hệ thống.

Một hệ thống đủ khả năng lo liệu chỗ ở cho cậu mà lần này lại trả lời:
【Không thể.】

【Tại sao?】

【Sẽ bị phát hiện.】

Trong bối cảnh tương lai, nơi này không còn sử dụng thẻ ngân hàng như trước đây. Toàn bộ giao dịch tài chính đều được liên kết trực tiếp với danh tính cá nhân.

Chỉ cần có một chút kỹ thuật, việc tra cứu các giao dịch chuyển khoản bất thường trở nên cực kỳ dễ dàng.

Nghe 8701 nói vậy, Hoài Giảo đành bỏ cuộc.

Tối đó, không biết có phải do khoản tiền kia hay không, mà cậu ngủ chẳng yên giấc.

Cảm giác như bị bóng đè.

Dù đầu óc nặng trĩu, mắt không mở nổi, nhưng từ góc phòng ngủ vang lên một âm thanh nhỏ xíu lại khiến cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Nằm trên giường, nhắm mắt lại, cậu vẫn ngửi thấy một mùi hương mơ hồ khó tả, cứ thế len lỏi xâm nhập mũi cậu. Mùi hương này càng lúc càng đậm, từng chút từng chút cuốn lấy những mảnh ý thức còn sót lại, khiến cậu mơ hồ, lạc lối.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Ngồi dậy, Hoài Giảo xoa cổ, nửa ngày vẫn không muốn rời giường.

Căn nhà này cảm giác thật chẳng lành.

Hôm qua ngủ dậy thì đau đầu, hôm nay lại đau cổ. Cơn đau nhức mơ hồ ở gáy khiến cậu có cảm giác mình bị lệch gối cả đêm.

Khi đánh răng, ngay cả việc cúi đầu cũng khiến cậu khó chịu.

Trong gương nhà vệ sinh, phản chiếu khuôn mặt Hoài Giảo với đôi chân mày khẽ nhíu lại, biểu cảm thoáng chút mệt mỏi, cùng với chiếc bàn chải đánh răng màu hồng nổi bật không phù hợp chút nào.

"Ơ?"

Lúc này cậu mới nhận ra điều không ổn. Hôm qua bàn chải của cậu vẫn còn màu xanh cơ mà.

Rút bàn chải hồng đầy bọt từ miệng ra, cậu giơ lên nhìn kỹ.

Ngay cả cán bàn chải cũng khác hẳn so với hôm qua.

Phát hiện này khiến cậu sững sờ, mắt mở to kinh ngạc. Hoài Giảo lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, tỉnh ngủ được đôi chút.

【Tôi đổi giúp cậu.】

Giọng điện tử của 8701 vang lên ngay khi cậu còn đang định vứt bàn chải đi.

Sự xuất hiện của âm thanh quen thuộc khiến trái tim cậu bình tĩnh lại ngay lập tức.

Dù không hiểu rõ ý đồ của hệ thống, nhưng so với những suy đoán đáng sợ vừa nảy ra trong đầu, lời giải thích này dễ chấp nhận hơn nhiều.
【Tại sao lại đổi?】 Cậu hỏi, vẻ khó hiểu. 【Có phải vật phẩm hệ thống cấp phát đều có hạn sử dụng không?】

Vừa nói, cậu vừa tiếp tục đánh răng. Giọng nói qua kẽ bọt nước nghe mơ hồ không rõ.

【Không phải.】

Không hiểu sao, 8701 lại im lặng một lúc lâu, mãi đến khi cậu đánh răng xong, ra khỏi nhà vệ sinh, mới thản nhiên bổ sung:
【Bẩn thì đổi thôi.】

Hoài Giảo không hiểu hệ thống đang ám chỉ điều gì.

...

Liên tiếp hai ngày cơ thể không khỏe khiến buổi sáng hôm đó, Hoài Giảo lại nằm ngủ bù.

Đến trưa, nhóm nam sinh thể thao hôm qua đã quen mặt lại đến rủ cậu đi ăn.

Bị bao quanh bởi những cậu trai cao lớn, rắn rỏi, Hoài Giảo không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Những ánh mắt liếc về phía họ từ xung quanh càng khiến cậu lúng túng. Nhưng trước ánh nhìn mong đợi sáng rực như cún con vẫy đuôi của bọn họ, cậu không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.

"Ngày kia bọn tôi có trận đấu bóng rổ với đội trường bên cạnh, cậu có rảnh tới xem không?"

Trong quán lẩu, độ cay khiến mặt Hoài Giảo đỏ bừng, làn da trắng ngần được hơi nóng phả vào càng thêm ửng hồng. Uống liền hai cốc nước, cậu mới thở hổn hển đáp: "Được chứ, nhất định tôi sẽ đến."

Nam sinh cao lớn tên Tần Dã, không rõ vì lý do gì, trong lúc trò chuyện trên bàn liên tục tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Thấy cốc nước của Hoài Giảo cạn, cậu ta đứng dậy, tự nhiên rót thêm nước cho cậu.

"Cảm ơn."

Hoài Giảo cúi đầu đón lấy, vừa định nói thêm gì đó, thì nhận ra động tác của Tần Dã hơi khựng lại.

Tần Dã nghiêng người nhìn cậu, chợt hỏi: "Cổ cậu bị sao vậy?"

"Hả?" Hoài Giảo bối rối, nghiêng đầu hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Nhiệt độ trong quán lẩu khá cao, ăn được một lát, cậu tự nhiên tháo khăn quàng cổ.

Bấy giờ, phần gáy mảnh mai ẩn dưới những sợi tóc lòa xòa mới lộ ra, phô bày đường cong trắng trẻo nhưng lại có một thứ rất nổi bật.

Tần Dã cau mày, đưa tay gạt tóc ra sau tai cậu, đôi môi mím lại: "Có một vết hằn."

Đầu ngón tay nóng rẫy chạm vào da thịt lạnh mát nơi gáy, Hoài Giảo không khỏi rụt cổ, hỏi: "Vết gì cơ?"

Theo hướng tay cậu ta, Hoài Giảo đưa tay sờ lên cổ mình, ngoài bàn tay rộng của Tần Dã, cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Tiếp xúc mềm mại từ đầu ngón tay của Hoài Giảo khiến vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Dã thoáng chốc thay đổi. Tay anh ta run lên, nhanh chóng rút về trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu. Tần Dã lúng túng: "Tôi... để tôi chụp lại cho cậu xem."

Động tĩnh kỳ lạ giữa hai người khiến những người xung quanh chú ý. Tần Dã vén tóc Hoài Giảo, bảo cậu cúi đầu rồi giơ máy chụp ảnh. Khi màn hình điện thoại hiện lên, tất cả mọi người đều vây lại.

"Chụp cái gì thế?"

Màn hình sắc nét hiển thị một hình ảnh khiến tất cả sững sờ.

Hai vết hằn màu xanh tím, rõ ràng là dấu tay, nổi bật trên phần gáy trắng ngần của Hoài Giảo.

Nhìn theo dấu tay, có thể thấy như thể ai đó đã dùng lực bóp mạnh từ phía sau cổ cậu.

"Cái này... sao lại có?" Cổ vốn trắng trẻo, vết hằn qua một đêm càng rõ ràng, vừa ghê rợn, vừa kỳ lạ đến khó tả.

"Tôi cũng không biết…"

Chiều hôm đó, dù ngồi trong lớp, Hoài Giảo vẫn mãi nghĩ về vết hằn trên cổ.

Những giấc mơ mơ hồ, cảm giác đau nhức kỳ lạ sáng nay, tất cả như đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Có thứ gì đó, đang lặng lẽ tiếp cận cậu, mà cậu không hề hay biết.

.

【Hệ thống, căn nhà này có vấn đề gì không vậy?】

Nằm trên giường, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoài Giảo lặng lẽ hỏi 8701. Những sự kiện kỳ lạ và đáng ngờ xung quanh cậu, dường như đều liên quan đến căn nhà này.

Cẩn thận nghĩ lại, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu từ đêm đầu tiên cậu đến đây.

Nếu là phiên bản trước, Hoài Giảo có thể nghi ngờ những điều này liên quan đến linh hồn hay ma quỷ. Nhưng dựa vào phần tóm tắt cốt truyện mà hệ thống cung cấp, phiên bản này hoàn toàn không phải thế giới tâm linh.

Điều đó có nghĩa là, tất cả những hiện tượng kỳ quái này có khả năng đều do con người tạo ra.

【Hai ngày nay, tôi luôn cảm thấy ngủ không ngon…】 Cậu khó diễn tả cảm giác mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, như bị trói chặt trong trạng thái lơ mơ ấy, chỉ có thể nói:
【Giống như bị ma đè vậy.】

8701 không giải thích thêm, chỉ đơn giản khẳng định:
【Đây không phải phiên bản tâm linh.】

【Nếu vậy thì thật kỳ quái…】

Điều quái lạ hơn nữa là, suốt ba buổi sáng liên tiếp, mỗi khi đánh răng, Hoài Giảo đều phát hiện bàn chải của mình bị 8701 thay đổi.

Hôm nay, nó đã biến thành một chiếc bàn chải màu đen tuyền.

Khi cậu hỏi, 8701 chỉ lạnh lùng đáp:
【Bẩn thì thay thôi.】

Mỗi khi hỏi thêm, hệ thống lại im lặng, không trả lời gì nữa.

Ngoài chuyện bàn chải, những cơn đau không ngừng từ cơ thể khiến cậu không thể tiếp tục làm ngơ.

Sáng hôm nay, không chỉ gáy đau, mà cả đùi và phần sau đầu gối cũng đau nhức. Chỉ cần gập chân một chút, cảm giác như có kim châm. Thậm chí, vùng lõm sau đầu gối còn nổi lên vệt đỏ bất thường.

“Không được, tôi phải báo cảnh sát!”

Hoài Giảo không nhịn được nữa.

Cậu nghĩ rằng nếu cốt truyện đã xuất hiện cảnh sát, thì bản thân hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài thay vì tự mình giải quyết.

Cậu lập tức hành động, gọi điện báo cảnh sát.

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của một nữ cảnh sát trưởng thành. Sau khi cẩn thận nghe cậu kể lại những sự kiện kỳ lạ mình gặp phải, cô hỏi địa chỉ của cậu và nói sẽ nhanh chóng liên lạc với đội tuần tra khu vực.

“Vâng, cảm ơn.” Hoài Giảo cúp máy, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ngày hôm đó cậu không có tiết học, nên có thể ở nhà đợi cảnh sát đến.

Giữa buổi, Tần Dã gọi điện hỏi cậu có đến xem trận bóng rổ buổi chiều không.

Hoài Giảo gần như quên mất chuyện đó, nhưng nghe giọng nói đầy hứng khởi của Tần Dã, rõ ràng cậu ta rất mong cậu đến.

Nhìn đồng hồ trong phòng khách, kim chỉ mới 10 giờ sáng, còn vài tiếng nữa mới tới trận đấu.

Cậu nghĩ cảnh sát đến chỉ hỏi vài câu và kiểm tra sơ qua căn nhà, sẽ không mất nhiều thời gian.

“Ừ, buổi chiều tôi sẽ tới.” Cậu trả lời tự nhiên, rồi cúp máy sau khi hẹn giờ với Tần Dã.

Ngồi trong phòng khách, Hoài Giảo buồn chán nghịch điện thoại. Trên diễn đàn tin tức địa phương, vài bài viết liên quan đến các vụ mất tích đã bắt đầu xuất hiện rải rác.

Cậu bấm vào hai bài viết trên trang chủ. Ngoài một chút thông tin sơ lược về nạn nhân được người đăng bài tiết lộ, phần bình luận còn lại chẳng có gì đáng chú ý.

Điều duy nhất khiến cậu để tâm là địa điểm cuối cùng mà nạn nhân thứ hai được nhìn thấy, theo suy đoán của bài đăng.

Trùng hợp thay, đó là khu vực gần câu lạc bộ mà cậu đã đến vào đêm đầu tiên.

Khi nhìn thấy hai từ "Dạ Sắc" trên màn hình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Thời gian cũng trùng khớp đáng ngờ với đêm hôm đó.

...

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Hoài Giảo khỏi dòng suy nghĩ.

Cánh cửa chống trộm cũ kỹ không lắp chuông cửa, tiếng gõ khiến cậu ngẩn ra một giây, rồi lập tức nghĩ đến cảnh sát.

Cậu đứng dậy, chạy nhanh ra mở cửa.

Bên ngoài hành lang, hai cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng chờ.

“Là cậu báo cảnh sát?”

Người lớn tuổi hơn hỏi khi cậu mở cửa.

“Vâng, là tôi.” Hoài Giảo nghiêng người, nhường lối cho họ vào.

“Có vấn đề gì sao?”

Viên cảnh sát lớn tuổi bước vào phòng khách gọn gàng, nhưng không ngồi xuống. Ánh mắt quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hoài Giảo.

“Cậu ở đây một mình?”

“Vâng, tôi ở một mình…”

“Cứ nói thẳng, cậu gọi báo cảnh sát vì chuyện gì?”

Hoài Giảo đang định rót nước thì động tác khựng lại, cậu thẳng người, cảm thấy hơi bối rối.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu báo cảnh sát. Đối mặt với hai người đàn ông cao lớn, cậu không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. “Là, là thế này…”

“Ba ngày trước, vào buổi tối, tôi hình như bị theo dõi…”

“Vậy tại sao không báo cảnh sát ngay lúc đó?”

Câu nói của viên cảnh sát làm cậu khựng lại, ngẩng đầu nhỏ giọng đáp: “Tại… tại lúc đó tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra.”

Ánh mắt sắc bén của người cảnh sát già khiến cảm giác bối rối của cậu càng thêm rõ rệt, giọng nói bắt đầu lắp bắp.

“Không sao, đừng căng thẳng, cứ từ từ kể.”

Viên cảnh sát trẻ hơn, đứng yên nãy giờ, nhẹ nhàng trấn an khi thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu.

“Là chuyện gì khiến cậu quyết định báo cảnh sát?” Anh ta chậm rãi dẫn dắt cậu, giọng nói trầm ấm.

Hoài Giảo khẽ co ngón tay, đáp:
“Chỉ là… mấy đêm nay, tôi luôn cảm giác…”

“Trong phòng ngủ, hình như… không chỉ có mình tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro