9-Bóng ma trong hang động



Đan Trì lặn xuống dòng nước, thân hình lập tức biến mất dưới làn nước lạnh buốt.

Trên bờ, mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào dòng sông chảy xiết. Vài giây sau, Đan Trì ngoi đầu lên, cơ thể trồi khỏi mặt nước.

Làn da rám nắng của hắn ánh lên dưới ánh đèn pin, nửa thân trên là những múi cơ không quá khoa trương nhưng đỗi chắc chắn, từng chuyển động mạnh mẽ cho thấy dòng nước thực sự chảy rất xiết. Mặc dù không mang theo vật nặng, việc bơi qua sông một mình cũng đã khiến hắn phải cố hết sức.

"Chuẩn bị sẵn sàng đi, Đan Trì sắp đến nơi rồi," một người nói.

Những người còn lại nhanh chóng thắt chặt dây an toàn vào eo. Bọn họ phải chịu đựng lực cản  dòng chảy mạnh khi qua sông, nên để tránh dây siết chặt gây thương tích, các loại đai hỗ trợ ở chân cũng được đeo đầy đủ.

Đan Trì bơi với tốc độ khá nhanh. Khi Vu Vấn Thanh và tên mập còn đang buộc dây trên người, hắn đã bơi tới bờ bên kia.

Hai nữ sinh cầm đèn pin rọi theo hắn từ đầu đến cuối. Khi thấy hắn đã an toàn lên bờ, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng cách mười mét không quá dài, nhưng với dòng nước xiết, việc bơi qua vẫn không dễ dàng. Đan Trì ngậm chiếc đèn pin trong miệng, hơi thở có phần nặng nề hơn bình thường.

Tới bờ, hắn tháo dây thừng khỏi eo, đưa mắt nhìn quanh. Không giống bờ sông bên này, bên kia chứa nhiều tảng đá lớn, rải rác là các huyệt động nhỏ lớn khác nhau, bên trong đầy măng đá lởm chởm.

Ánh đèn pin quét qua, Đan Trì nhanh chóng chọn một cột đá đủ to, vòng dây thừng vài vòng quanh đó, cố định thật chắc trước khi quay lại, ra hiệu an toàn cho nhóm ở bờ bên kia.

Vu Vấn Thanh nhìn thấy tín hiệu, lập tức quay lại nói với cả nhóm: "Cởi hết quần áo nặng, bỏ vào trong ba lô. Ngoại trừ con gái, ai cởi được thì cởi, càng ít gánh nặng càng tốt."

Nói xong, hắn dẫn đầu tháo áo khoác. Giống như Đan Trì, bọn họ bên trong đều mặc áo ngắn tay mỏng. Vu Vấn Thanh cùng tên mập nhanh chóng cởi sạch áo trên, chỉ để lại lớp quần dài nhẹ. Hai nữ sinh cũng chỉ cần tháo áo khoác, do hành lý của họ nhẹ hơn, không cần cởi nhiều.

Tên mập còn quyết định bỏ luôn cả quần dài, chỉ mặc một chiếc quần cộc rộng thùng thình, rồi đeo ba lô trên lưng. Gã buộc chặt dây thừng rồi leo lên, chuẩn bị là người thứ hai qua sông.

Vu Vấn Thanh cau mày, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút. Nếu không giữ được ba lô, bỏ nó đi, trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân."

Tên mập quay lại, xua tay đáp: "Biết rồi biết rồi, chỉ cần dây thừng không đứt thì chẳng có chuyện gì cả!"

Việc qua sông lớn được tiến hành cẩn thận. Hai sợi dây thừng dùng để hỗ trợ đã chịu một phần trọng lượng, nhưng vẫn có giới hạn. Để đảm bảo an toàn, những người còn lại phải thay phiên nhau qua sông từng người một.

Mập mạp là người tiếp theo. Sau khi qua sông an toàn, đến lượt hai nữ sinh. Họ mặc áo ngắn tay và quần dài nhẹ nhàng, giày và áo khoác đã được gói gọn trong ba lô. Mặc dù tốc độ di chuyển có hơi chậm, cả hai đều không gặp bất kỳ sự cố nào.

Cuối cùng, chỉ còn lại Hoài Giảo và người đàn ông đeo khẩu trang.

"Bỏ quần áo vào đây, tôi sẽ mang ba lô qua trước," Vu Vấn Thanh nói, rồi quay sang người còn lại, giúp tháo áo khoác. Người đó chỉ cởi áo trên, giống như Đan Trì trước đó.

Vu Vấn Thanh nhìn sang Hoài Giảo, thấy cậu vẫn đứng đó, áo quần chỉnh tề, không nhúc nhích. Hắn không khỏi cảm thấy phiền phức: "Còn đứng ngây ra làm gì? Mau cởi ra! Qua sông không ai rảnh hong khô quần áo cho nhóc đâu."

Hoài Giảo bị nhìn chằm chằm, bối rối đến đỏ mặt. Cậu lí nhí hỏi: "Phải... phải cởi hết sao?"

Vu Vấn Thanh khẽ cười lạnh: "Nhóc con nghĩ mình đẹp lắm sao mà ngại?"

Hoài Giảo: "......"

Hoài Giảo mím môi, bàn tay run run kéo áo lên, động tác chậm chạp, đầy lúng túng.

Ánh sáng trắng từ đèn pin của nhóm người bên kia bờ sông chiếu thẳng vào hang động đá vôi, lóa mắt trong không gian tối mịt. Những người đã qua sông đứng chờ sẵn ở vị trí thuận lợi, thỉnh thoảng rọi đèn về phía này để kiểm tra. Có lẽ vì bên này mãi chưa có động tĩnh, ánh sáng từ đèn pin lại quét thẳng tới.

"Ê, các người đang làm gì vậy? Sao còn lề mề thế!" Mập mạp lớn tiếng gọi, tiếng vang át cả tiếng nước chảy.

Hoài Giảo vốn đã thấy xấu hổ, nay lại bị ánh sáng chiếu tới làm cậu càng luống cuống. Đang cởi dở chiếc áo, cậu gần như muốn mặc lại ngay lập tức.

— Chết tiệt, tôi còn đeo cả kính mà cũng không dám nhìn thẳng.

— Nhìn lướt qua thôi cũng thấy da dẻ trắng mịn.

— Đừng làm anh sốt ruột thế nữa! Lão bà, mau qua đi nào!

Hoài Giảo: "..."

Cậu sợ chính những lời bình luận kiểu đó của "đạn chat" nên càng thấy ngượng ngùng. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, bên cạnh Vu Vấn Thanh đã không chịu nổi nữa.

Hắn bước lên chắn phía trước cậu, cắn răng thì thầm: "Nhóc là con gái chắc? Sợ người ta nhìn à?"

Ánh sáng từ đèn pin bị Vu Vấn Thanh chặn lại. Đôi tai Hoài Giảo đỏ bừng, cậu ngập ngừng: "Không phải..."

"Không phải thì mau lên. Gầy gò thế này, ai thèm nhìn nhóc!" Vu Vấn Thanh tiếp tục thúc giục, giọng điệu bức bách.

Hoài Giảo: "..."

Cậu không dám nói thêm lời nào, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi cởi phăng chiếc áo.

Ánh sáng đèn pin từ bên kia bờ lướt qua, dừng lại trên thân hình của Hoài Giảo. Làn da cậu trắng sáng đến mức gần như có thể phản chiếu ánh sáng. Không rõ là do tự nhiên hay vì cái lạnh trong hang động, những phần da lộ ra đều có một chút ửng hồng, từ bờ vai tròn trịa đến khuỷu tay mềm mại.

Và những nơi khác... lại càng khó để không chú ý.

Ánh mắt của Vu Vấn Thanh hơi dao động, bất chợt cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có chút không đúng.

Người đang đứng trước mặt hắn – làn da trắng sáng đến độ gần như phát quang dưới ánh đèn pin. Tứ chi thon thả, khớp xương thanh tú, eo nhỏ cong thành một đường nét đầy khoa trương. Cộng thêm gương mặt lúng túng, xấu hổ, ánh mắt trốn tránh – tất cả khiến Hoài Giảo thoạt nhìn cùng nữ xinh đẹp không khác biệt lắm.

Hoài Giảo cảm nhận rõ hai ánh mắt dừng trên cơ thể mình, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Bàn tay đặt trên cạp quần run rẩy, kéo mãi mà không dám cởi xuống.

Vu Vấn Thanh tiến lại gần hơn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, thoáng nhìn thấy hai gò má đã đỏ ửng. Không rõ vì sao, yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, giọng trầm thấp cất lên: "Cởi ra, anh giúp nhóc đeo đai chân."

Ngón tay Hoài Giảo run lên bần bật.

Sau vài giây, cậu miễn cưỡng cởi sạch, cả người như một con cá trắng muốt mắc cạn, đứng ngẩn ngơ bên bờ sông, không biết giấu đi đâu nỗi ngượng ngùng.

Ánh sáng đèn pin mạnh mẽ từ bên kia bờ chiếu thẳng vào, càng làm rõ từng đường nét trên cơ thể cậu. Hoài Giảo vừa lạnh vừa xấu hổ, tay run lên định che mặt, nhưng lại do dự vì muốn che đi phần nửa thân trên.

"Nhấc chân."

Vu Vấn Thanh ngồi xổm trước mặt, tay đỡ lấy cổ chân Hoài Giảo.

Những ngón tay thon dài khẽ ấn nhẹ vào phần da thịt mềm mại, khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Đôi mắt vốn sắc sảo của hắn giờ càng thêm tà khí khi ngước lên. Màu đen của đai chân  từ từ trượt qua mắt cá, men theo bắp chân, rồi kéo cao hơn. Bị buộc phải giữ thăng bằng, Hoài Giảo đành dựa vào vai Vu Vấn Thanh, rụt rè đặt bàn chân phấn trắng của mình lên đầu gối hắn.

Cậu chỉ dám hờ hững đặt chân lên, không dám dùng lực.

Nhưng chân hoàn siết chặt, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa sợi dây và làn da mềm mại, trắng muốt.

Những đường cong trên chân cậu lộ rõ, dù nhỏ nhắn nhưng vẫn có độ đầy đặn.

Vu Vấn Thanh nhìn đường nét cơ thể của cậu mà không khỏi ngẩn ra một lúc lâu.

Rõ ràng Hoài Giảo trông gầy gò, tưởng như chẳng có mấy thịt nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ chưa phát dục hoàn toàn.

Nhưng khi cởi quần áo ra, nơi nào trên cơ thể cậu cũng là da thịt mềm mại, mịn màng. Bàn tay hắn đặt trên cẳng chân cậu, cảm giác như chạm vào một thứ quá đỗi dễ vỡ.

"Tôi đi trước. Các người... tự cẩn thận một chút."

Vu Vấn Thanh đột nhiên buông tay, đứng dậy, giọng điệu không rõ cảm xúc. Hắn quay người bước nhanh về phía bờ bên kia, chẳng dám ngoảnh lại.

Vài phút sau, bên này chỉ còn lại Hoài Giảo và người đeo khẩu trang đứng bên này bờ.

Trong ánh sáng mạnh từ đèn pin, cách khoảng mười mét Hoài Giảo nhìn thấy hai nữ sinh bên kia bờ đã chuyển tầm mắt đi, tự giác tránh nhìn về phía này. Họ cúi đầu, lục lọi quần áo từ ba lô, có vẻ muốn nhường lại chút riêng tư.

Hoài Giảo nhón chân chạm vào dòng nước lạnh buốt. Ngay khi đầu ngón chân vừa chạm nước, cậu đã rụt lại. Cảm giác lạnh như thể đang tắm bằng nước đá giữa mùa đông.

"Đi thôi."

Người đàn ông đeo khẩu trang – tên Lan – sau khi gắn chặt dây an toàn và khóa kim loại vào eo, nghiêng đầu nhìn về phía Hoài Giảo, nhấc cằm ra hiệu.

Hoài Giảo cứng người, tay chân run rẩy, chậm rãi bước đến bên cạnh anh.

So với Hoài Giảo, người đàn ông cao lớn hơn nhiều, thân hình rắn chắc. Tuy không đen như Đan Trì, nhưng anh cũng không trắng nhợt như Hoài Giảo. Khi bàn tay anh siết chặt lấy eo của Hoài Giảo để cố định cậu lại, sự khác biệt về vóc dáng giữa hai người trở nên rõ ràng.

Lúc đầu, người đàn ông đó dường như chỉ đơn thuần muốn giữ chắc cậu, ổn định vị trí để giúp cậu qua sông. Nhưng không ngờ, khi cánh tay anh vòng qua, chỉ cần nhẹ nhàng siết một chút, cả người Hoài Giảo – bao gồm cả đai lưng – đã nằm gọn trong lòng anh.

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp làm Hoài Giảo không kịp phản ứng. Cậu giật mình ngước lên, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị dưới hàng mi rủ của người đàn ông.

— Anh chàng khẩu trang cũng ngỡ ngàng: Chết tiệt, eo gì mà nhỏ thế một tay đã đủ ôm!

— Thề luôn, chưa từng thấy ai trắng trắng ảo như vậy. Nhìn mà không tin vào mắt.

— Ôi mỹ nhân eo nhỏ ! Ai làm chồng chắc muốn ôm ấp cả ngày.

— Mau quay lại bơi đi, trả phí kênh đây rồi để tôi còn được xem tiếp!

Vừa xuống nước, dòng sông lạnh đến mức Hoài Giảo suýt kêu lên. Cơn lạnh xuyên thấu da thịt, cộng thêm từng đợt sóng nước ào tới không ngừng, khiến cậu như bị dòng nước trêu đùa, không cách nào đứng vững.

Hoài Giảo gần như không thể mở mắt trong nước. Nếu không nhờ dây an toàn và bàn tay vững chãi của người đàn ông giữ chặt lấy eo cậu, thì chỉ dựa vào sức mình, Hoài Giảo chắc chắn không thể qua được dòng sông.

Nước lạnh đến mức toàn thân cậu cứng đờ, tay chân mất đi cảm giác. Điều duy nhất cậu có thể làm là cố thả lỏng, tự nhủ bản thân đừng hoảng loạn, để tránh làm ảnh hưởng đến anh chàng khẩu trang – người đang nỗ lực đưa cả hai qua sông.

Dù vậy, cậu không chủ động ôm lấy anh, nhưng đối phương lại làm điều ngược lại.

Tư thế ban đầu vốn là song song. Nhưng một đợt xoáy mạnh dưới nước bất ngờ đẩy hai người sát lại gần nhau hơn. Lực xoáy kéo chân Hoài Giảo, khiến cậu chao đảo và bị đẩy về phía người đàn ông đeo kaaru trang.

Hoài Giảo run rẩy, hoảng hốt định đưa tay lên nắm lấy dây an toàn trên đầu. Nhưng trước khi cậu kịp với tới, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ngay trước mặt:

"Ôm chặt lấy tôi."

"Ôm, đừng cử động."

.

Khi gần đến bờ bên kia, Hoài Giảo đã kiệt sức đến mức nếu không nhờ Đan Trì nhảy xuống giúp đỡ, có lẽ cậu sẽ không thể tự mình trụ được.

Cậu bám chặt lấy eo của Lan, chân run rẩy, cảm giác đau mỏi lan khắp cơ thể, gần như không thể chịu nổi. Vừa lên đến bờ, Hoài Giảo được ai đó khoác lên người một chiếc áo, cậu siết chặt lại, ngồi xổm dưới đất và khẽ thở hổn hển, nước miếng chảy ra theo từng hơi thở nặng nhọc.

"Ổn rồi, không sao nữa. Chúng ta nghỉ ngơi một lát." Đan Trì trấn an cậu, rồi cùng nhóm tìm một chỗ đất khô ráo bên cạnh. Họ dựng một đống lửa nhỏ để sưởi ấm và hong đồ. Hoài Giảo, quấn trong chiếc áo khoác sạch sẽ, ngồi quay lưng về phía mọi người, từ tốn lau khô giày và tất.

"Ở đây nhiều hang động. Nghỉ trưa một giờ, mập mạp, các cậu nấu chút đồ ăn. Ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp,"

Đan Trì ngồi tựa lưng vào Hoài Giảo, vừa đưa ra chỉ dẫn vừa liếc về phía cậu, rồi hỏi: "Cần anh giúp không?"

Hoài Giảo nhỏ giọng đáp: "Không cần..."

Chỗ họ nghỉ chân là hang động đá vôi lớn nhất trong khu vực, nhìn rõ từ bên kia sông. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa nhỏ, trong khi hai nữ sinh đã đi xa một chút để thay đồ.

Hoài Giảo mặc xong tất, nhưng vẫn ngồi trên đất, loay hoay mãi không thể mặc quần. Cậu cắn môi, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử, do dự hết lần này đến lần khác.

Cậu đã quay lưng về phía mọi người một lúc lâu, đến mức ngay cả Đan Trì cũng thấy kỳ lạ.

Hắn liếc qua, nhận ra hai chân Hoài Giảo vẫn trần trụi, ánh mắt thoáng đổi, rồi cất giọng hỏi:

"Nhóc làm gì vậy? Mặc mãi không xong..."

Hoài Giảo nhỏ giọng đáp, nhưng trong hang động vang vọng, thanh âm của cậu nghe rõ mồn một: "Bên trong bị ướt... Em không muốn mặc..."

Ngay lập tức, cậu cảm giác được ánh mắt của mọi người đều đồng loạt quay lại. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng lạ thường.

"Nhóc cứ thay đi, con gái không ở đây. Bọn anh quay lưng lại, không nhìn mà." Đan Trì vội quay đầu, mặt cúi xuống đống lửa trước mặt, nhưng tai hắn đã đỏ ửng. Để bớt lúng túng, hắn tiếp lời: "Cứ mặc đồ ướt, không thoải mái đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro