End-Bóng ma trong hang động



Khi chút đồ ăn cuối cùng của Vương Tranh sắp cạn kiệt, họ mới tìm thấy lối ra.

Một hồ nước đen ngòm hiện ra như thủy lộ trước đó, phía trên treo một cửa động lớn.

Ánh dương lâu ngày chiếu qua khe cỏ nơi cửa động, từng tia sáng trắng bạch như nấc thang dẫn lối, chói lòa đến nỗi mọi người phải nheo mắt lại.

"Chúa ơi..." Vu Vấn Thanh run rẩy: "Tôi mẹ nó như cả đời chưa từng thấy mặt trời vậy..."

Ánh sáng rọi xuống mặt hồ sâu thẳm, gợn sóng lấp lánh tạo nên muôn vàn sắc màu dịu nhẹ trên vách động, tựa cầu vồng đang dần tan biến, một khung cảnh mộng ảo hoàn toàn khác biệt với không khí u ám trong động.

Nếu không phải đang vội trốn chạy, hẳn ai cũng muốn lôi máy ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc này.

"Chuẩn bị đồ đạc thôi." Đan Trì nhắc nhở.

Họ đứng trên đoạn đá cuối cùng, chỉ một bước nữa là tới hồ nước sâu rộng dưới đáy động. Muốn đến được cửa động, buộc phải bơi qua trước.

Hoài Giảo nhìn mặt hồ đen kịt không thấy đáy, không hiểu nỗi sợ bỗng dâng lên, trong lòng còn hoảng hốt dữ dội. Cậu không khỏi nghĩ, mọi thứ quá thuận lợi đi, hầu như không chạm trán một con quái vật nào, chỉ theo dòng nước là dễ dàng tìm được lối ra.

Rõ ràng mấy ngày trước, lũ quái vật còn điên cuồng săn đuổi không buông, từng đàn từng đàn vây công họ, vậy mà đến giờ này một con cũng chẳng thấy.

Có lẽ vẻ mặt cậu quá lộ liễu, Lan chỉ cần liếc mắt đã thấy gương mặt tái nhợt và dáng vẻ muốn lùi lại của cậu.

"Đừng sợ, để tôi dìu em qua." Khác hẳn với thái độ miễn cưỡng lúc qua sông trước đó, lần này anh ta chủ động đề nghị.

Hoài Giảo chưa kịp đáp lại thì bên cạnh, Vương Nhị Ngưu đang nắm tay cậu cười lạnh một tiếng: "Lo cho bản thân đi, Tiểu Giảo không đến lượt anh dẫn đâu."

Công cụ trong túi có hạn, mặt hồ lại quá rộng, họ không thể như lần trước buộc dây an toàn, chỉ có thể tự mình cẩn thận chú ý.

Mặt hồ sóng nước nhẹ nhàng, Đan Trì cởi áo khoác rồi xuống nước. Cửa động hơi cao, may mắn là cũng gần vách đá, hắn thể lực tốt nên dẫn đầu bơi lên để buộc dây thừng.

Mọi người căng thẳng đứng bên bờ nhìn Đan Trì lặn xuống mặt hồ.

Người đàn ông bơi rất giỏi, nín thở không quá vài phút đã bơi tới bờ bên kia, hắn ngậm lấy dây thừng vẫy tay với mọi người, ra hiệu an toàn.

"Đi trước đi." Vu Vấn Thanh nói.

Nỗi sợ mơ hồ dần tan biến khi thấy Đan Trì đến nơi an toàn, Hoài Giảo cởi áo khoác và giày, theo sát Vương Nhị Ngưu xuống nước.

Ban đầu Hoài Giảo tưởng mình hoa mắt, vừa mới ngâm vào mặt nước sâu, hồ nước đen kịt chợt lóe lên vài tia huỳnh quang, phản chiếu ánh sáng mặt hồ đẩy ra những gợn sóng lăn tăn.

...

Hoài Giảo vốn đã hoảng sợ, tự nhiên không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cậu hé mắt trong nước, quay đầu nhìn xung quanh, phía trước là Lan ở rất gần, bên cạnh là Vương Tranh đang dìu cậu bơi, thật sự không nhìn thấy vảy của quái vật nào.

Họ nhô đầu trên mặt nước, dòng nước lạnh buốt làm tứ chi cứng đờ không linh hoạt, nên khi có thứ gì chạm vào gần mắt cá chân, Hoài Giảo cũng chẳng cảm nhận được.

Thứ túm lấy cậu thì lạnh băng, nước trên hồ cũng lạnh không kém, Hoài Giảo chỉ thấy chân mình nặng trĩu, không nhận thức được thứ gì khác.

"Em sao vậy? hết sức rồi?"

Vương Nhị Ngưu dìu Hoài Giảo bơi một đoạn, dần cảm thấy người dưới tay càng lúc càng nặng. Hắn ta tưởng Hoài Giảo đuối sức không bơi nổi, đến khi hai người bị kéo phải dừng lại mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Hoài Giảo mặt mũi đã tái xanh, bờ môi run lẩy bẩy nói không nên lời: "Có, có cái gì đó... kéo em."

Huỳnh quang dưới đáy hồ chợt lóe sáng khi Vương Nhị Ngưu cúi đầu xuống - dày đặc, chen chúc như những con cá lớn, lũ quái vật dị dạng đang chìm dưới đáy hồ, vảy chúng đang giãn ra, vây kín quanh chân mấy người.

"Đệt!"

Không chỉ hai người họ, Vu Vấn Thanh và những người bơi phía trước cũng kinh hoàng chửi thề vài tiếng, hiển nhiên ai cũng đã thấy cảnh tượng khủng khiếp dưới đáy hồ.

Đan Trì trên bờ trước nêm không hiểu chuyện gì diễn ra, thấy mấy người bơi giữa hồ đột nhiên vùng vẫy, hắn nhíu mày: "Này! Các người làm sao vậy?!" Tiếng hét bị át đi trong tiếng nước xao động.

Sắc mặt Đan Trì chợt biến đổi, đang định nhảy xuống nước thì bị Lan đột ngột ngoi lên ngăn lại. Đan Trì chưa từng thấy Lan với vẻ mặt đáng sợ như vậy, anh ta ngửa đầu quát lớn: "Đi buộc dây thừng, mau!"

Rồi chìm xuống nước.

...

Khi Hoài Giảo thấy một con Bạch Mao đột ngột xuất hiện trước mắt, đôi mắt cậu lập tức trợn to. Đôi mắt quen thuộc với lòng trắng sắc nét và những hoa văn đen tuyền đạc khắc trên gương mặt xanh trắng quen thuộc kia không lẫn vào đâu được.

Vòng tay siết chặt quanh eo cậu thể hiện rõ sự tức giận cực độ của đối phương. Bạch Mao cũng trừng mắt nhìn Hoài Giảo. Con quái vật thường ngày luôn phát ra những tiếng "xì xi" vui vẻ khi ở bên giống cái nhỏ, lúc này lại lặng im không nói một lời.

Nó đang biểu hiện rằng, nó rất giận dữ.

"Xì xì!"

Xung quanh, dưới đáy nước, có rất nhiều quái vật đang xoay quanh. Nhưng phần lớn bọn chúng lại tập trung vào giống cái. Lan và những người khác đều mang theo các công cụ cắt gọt sắc bén, sau một hồi vật lộn dưới nước, tuy gặp chút bất lợi nhưng họ vẫn chưa bị thương.

Đan Trì nhanh chóng sử dụng dụng cụ để leo lên gần cửa động. Không lâu sau, một sợi dây an toàn dài vài mét đã được thả từ cửa động xuống mặt nước.

"Bám vào dây thừng! Leo lên, đừng ở dưới nước nữa!"

Vu Vấn Thanh đạp mạnh một con quái vật ra xa, giải cứu hai nữ sinh từ giữa đám quái vật đang siết chặt họ. Hắn mạnh mẽ đẩy cả hai hướng về phía bờ, rồi tự mình bám lấy sợi dây thừng trên đầu, rút người ra khỏi mặt nước.

"Tất cả bơi về phía bờ nhanh lên!"

...

Nếu không phải Bạch Mao bất ngờ ghé sát lại gần, thở phì phò ngay bên tai, Hoài Giảo còn tưởng rằng nó giận đến mức muốn dìm chết mình dưới nước.

Cảm giác lạnh buốt của đôi môi nó chạm vào môi cậu khiến cả người Hoài Giảo cứng đờ trong chớp mắt. Vòng tay đang siết chặt quanh eo cậu bất ngờ thả lỏng, lực đạo trên người nó cũng dần mềm xuống.

Hoài Giảo bị quái vật đẩy từ dưới nước trồi lên, hớp một hơi dài mới thở được.

"Hoài Giảo!"

"Hoài Giảo! Mau cứu em ấy trước!"

Vương Nhị Ngưu cùng Lan, giữa lúc cố ngăn chặn lũ quái vật đang đuổi theo, quay đi quay lại bỗng phát hiện Hoài Giảo biến mất tăm, lập tức hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi.

Đan Trì là người đầu tiên thấy Hoài Giảo, không chút do dự nhảy xuống nước, những người khác cũng nhanh chóng bơi về phía cậu.

Hoài Giảo mơ màng, đầu óc không còn tỉnh táo hẳn. Nước lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt, vì thiếu oxy nên khiến đầu cậu choáng váng, như muốn ngất tới nơi. Cậu vẫn giữ cây pháo sáng cuối cùng cháy lập lòe trên mặt nước, làm lũ quái vật sợ hãi chỉ lảng vảng quanh đó mà không dám lại gần.

"Tôi và Lan sẽ cầm chân nó. Anh đưa Hoài Giảo lên bờ trước!"

Hoài Giảo chỉ kịp nghe được câu nói đó.

Cậu giống như một con cá bị say xe, đầu óc quay cuồng, mặc kệ người khác đẩy mình rời đi. Bạch Mao phẫn nộ rít lên một tiếng sắc bén, nhưng vẫn phải tránh né những đòn tấn công mãnh liệt của Đan Trì và Lan. Nhân cơ hội này, Vương Nhị Ngưu bắt lấy Hoài Giảo, nhanh chóng kéo cậu về phía bờ.

"Đừng ngất, sắp lên bờ rồi!"

Hoài Giảo cố gắng lấy lại tinh thần, phối hợp cùng Vương Nhị Ngưu bơi về phía bờ. Phía trên, Vu Vấn Thanh cùng hai nữ sinh đã leo được lên cửa động bằng dây thừng, thấy hai người dưới nước khó khăn bơi vào, liền ném thêm dây thừng xuống để hỗ trợ.

"Tự lo cho mình trước đã!"

Hai người gắng sức bò lên bờ, vừa đặt chân lên đất liền đã không kịp thở.

Người đàn ông da đen chẳng cho Hoài Giảo một giây nghỉ ngơi, lập tức đẩy cậu lên phía trên. Đan Trì để lại một sợi dây thừng khác rủ xuống bên bờ, trong khi Vương Nhị Ngưu nhanh tay bám vào dây mượn lực leo lên vách đá.

"Kiên trì thêm chút nữa, sắp ra ngoài rồi."

Hoài Giảo cắn răng, gật đầu đáp nhỏ: "Ừm..."

...

Cửa động đã ở ngay trước mắt, ánh sáng chiếu rọi báo hiệu con đường thoát hiểm chỉ còn cách vài bước.

Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Vương Nhị Ngưu vừa trèo lên được cửa động, quay lại định kéo Hoài Giảo, thì khi nhìn xuống dưới,hắn ta đột nhiên khựng lại, hơi thở bất giác ngừng trệ.

Hoài Giảo chỉ cảm thấy trên người có thêm sức nặng đè xuống. Như thể đã linh cảm trước điều gì đó, cậu không dám quay đầu lại nhìn, thay vào đó lại ngẩng lên, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa động.

Bên ngoài, Vu Vấn Thanh và hai nữ sinh đã bị bắt. Cả ba bị trói chặt, ép nằm trên mặt đất. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu bị che khuất bởi bóng của nhiều người. Đó là một nhóm lớn dân làng Thôn Đào Nguyên. Có trưởng thôn đang cầm ống thuốc lào, và cả người trưởng bối đêm đầu tiên đã gọi tên Hoài Giảo. Gương mặt họ không cảm xúc, đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mặt trời len qua khe hở giữa những bóng người, chiếu xuống mặt đất thành từng tia sáng mờ ảo.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, thật như một thước phim đen trắng quay chậm.

Vương Nhị Ngưu nắm lấy tay Hoài Giảo, kéo cậu lơ lửng ở cửa động. Phía sau, Bạch Mao quái vật ôm chặt lấy cậu, tiếng gào thét đầy tức giận vang vọng chói tai.

Ngay khi nửa người Hoài Giảo bò ra khỏi cửa động, âm thanh của hệ thống thoát lên âm nhắc nhở:

[Chúc mừng người chơi Hoài Giảo, bạn đã thành công vượt qua phó bản.]

.

"Tiểu Giảo! Lên rồi!"

Những tiếng hô bên tai như bị bóp méo, trở nên mơ hồ. Hoài Giảo hoảng hốt nhìn thấy Bạch Mao, mặt mày hung tợn, cũng bị kéo theo cậu ra khỏi cửa động.

Con quái vật dường như rất sợ ánh nắng mặt trời. Tiếng thét sắc bén của nó đâm vào màng tai Hoài Giảo, đau nhói.

"Sao mày lại theo ra đây? Mau cút vào trong!"

Bạch Mao nhe răng, trợn mắt, gầm gừ đe dọa, phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Nhưng bên ngoài động, những con người ngoài đó không còn sợ sệt với nó nữa. Hoài Giảo thấy một người giơ cây đuốc về phía hai người bọn họ.

"Thiêu chết mày! Cút vào trong ngay!"

"Gừ ——!!"

Một mùi hương kỳ dị, không thể diễn tả ùa vào xoang mũi. Hoài Giảo nghiêng đầu, ôm chặt con quái vật trước mặt. Tóc của nó bị ngọn đuốc cháy sém một bên, những hoa văn đen tuyền trên gương mặt xanh trắng phồng rộp lên, còn răng nanh thì há to, như thể đang phải gánh chịu cơn đau cùng cực.

Làn da bên mặt bị ngọn đuốc thiêu cháy, từng mảng bọt nước phồng rộp xuất hiện, trông vừa đau đớn vừa ghê rợn. Bạch Mao thét lên một tiếng đầy thống khổ, âm thanh khàn đặc, nghẹn lại tựa có ngọn lửa thiêu đốt trong yết hầu, khiến giọng nói cũng trở nên run rẩy, ngắt quãng.

Dẫu thế, nó vẫn không hề chịu buông cậu ra.

【Tôi thông qua rồi đúng không?】 Hoài Giảo nửa mở mắt, giọng khẽ khàng hỏi.

【Đúng vậy.】 8701 trả lời.

【Vậy là tốt rồi.】

Như nhận ra điều gì, 8701 khẽ mở miệng, nhưng chưa kịp nói —

【Nó trông đau quá.】 Hoài Giảo nói, bỗng nghẹn lại. Tôi không muốn nó đau như vậy.

Con quái vật tóc bạc từng nhóm lửa nướng cá cho cậu, đến giây phút cuối cùng vẫn không làm tổn thương cậu. Nó ôm chặt lấy cậu, như thể như thể chỉ cần vậy thôi, nó cũng sẵn sàng chấp nhận cái chết.

"Hoài Giảo!!!"

Tiếng gào thét của Vương Tranh, Vu Vấn Thanh và những người khác truyền tới từ cửa động, nhưng tựa như chẳng âm nào có thể lọt vào tai cậu.

Hoài Giảo quay đầu lại, chôn mặt mình vào gáy của con quái vật.

"Anh không cần phải đau nữa."

Cậu ôm chặt lại Bạch Mao, khiến nó tròn mắt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, cậu từ từ buông tay. Hai bóng người như hòa làm một, lao từ trên cao xuống,  đón lấy mặt nước lạnh lẽo.

"Tùm!" – Một tiếng vang dội, nó được tái sinh.

Như một nhân ngư chân chính, nó biến mất khỏi mặt nước, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ở cuối câu chuyện, con quái vật ôm lấy giống cái nhỏ bé của mình, lặn sâu xuống đáy nước thăm thẳm, nơi mà cả hai cùng biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro